Wednesday, March 9, 2011

Bài viết từ trong nước & HẢI NGOẠI(158)

Điều quan trọng để cho một cuộc xuống đường thành công: Công tác tổ chức

Từ cuối năm 2010 đễn nay, sự kiện biến động chính trị mang tên cách mạng Hoa Nhài ở khu vực Bắc Phi và Trung đông đã trở thành một trong những đề tài nổi bật trên câc nhật báo của các quốc gia trên toàn thế giới, kể cả báo chí trong nước và hải ngoại bằng tiếng Việt.

Đề tài này không chỉ thu hút và tạo nguồn cảm hứng cho không ít những cá nhân nào quan tâm tới vấn đề chính trị, mà nó còn là đề tài được không ít các tổ chức hội đoàn, đảng phái chính trị đối lập triệt để khai thác dưới các hình thức khác nhau với hy vọng tạo nên một cuộc xuống đường của đông đảo quần chúng nhân dân trong nước tạo áp lực với chính quyền của đảng CSVN với mục đích để lật đổ chính quyền, không thì buộc họ phải chấp nhận tiến hành cải cách chính trị theo xu hướng dân chủ, tự do và đa nguyên đa đảng.

Trong những ngày vừa qua, đặc biệt sau khi Hoa Nhài đã "nở" thành công ở Tuynisia, Ai cập và nhanh chóng lan rộng sang các nước láng giềng lân cận như Barain, Yemen, Angeria... và lan mãi sang khu vực Đông Á , ở Trung quốc thì cũng là lúc các cá nhân và tổ chức hội đoàn, đảng phái chính trị đối lập cho rằng "Thời điểm đã đến!". Và ngay sau đó trên mạng internet người ta thấy xuất hiện hàng loạt các văn bản hiệu triệu, lời kêu gọi, Kế hoach xuống đường v.v... của mọi thành phần cá nhân cũng như tổ chức thi nhau phát động. Nhưng kết quả của các lời kêu gọi, lời hiệu triệu nói trên ở trong nước thế nào thì ai cũng đã rõ.

Tóm lại là im như thóc.

Tình trạng đó buộc chúng ta phải có trách nhiệm tìm hiểu để trả lời câu hỏi "Vì sao lại có kết quả thất vọng như vậy?", nhưng cá nhân tôi cho đó là điều may mắn vì nó chưa xảy ra. Bởi bỏ qua việc làm sao để huy động số lượng người tối đa cho cuộc biểu tình, thì vấn đề các diều kiện dịch vụ ăn uống, vệ sinh, y tế v.v... là những vấn đề đảm bảo cho cuộc biểu tình dài ngày của rất nhiều người không đơn giản chút nào. Thử hình dung xem, mấy chục nghìn con người tham gia biểu tình không được đảm bảo cơm ăn, nước uống, nhà vệ sinh, nhà tắm công cộng v.v.. những nhu cầu thiết yếu như thế thì họ sẽ ở lại tham gia cùng chúng ta mấy giờ đồng hồ? Mà đương nhiên để buộc giải tán một chính quyền thì thời gian không chỉ ngắn ngủi như vậy được.

Tôi rất tâm đắc với một nhận xét khá sắc sảo của thầy giáo Nguyễn Thượng Long về cuộc cách mạng Hoa Nhài nếu có ở Việt nam trong bài viết " Cách mạng không đơn giản chỉ là hiệu ứng của đám đông ", có đoạn viết rằng "Nếu cách mạng chỉ đơn giản là hiệu ứng của đám đông thì dù đám đông có nhiều đến đâu cũng chỉ gây nên được những huyên náo không đáng ngại cho nhà cầm quyền. Có thể lắm, một đám đông cực kỳ phấn khích nhưng lại vô cùng nghèo đói về chính trị thì đám đông đó sẽ rất nhanh chóng tự biến mình thành món “thịt nướng” bất đắc dĩ trên bàn ăn của những thể chế toàn trị và độc tài đã có thâm niên cùng năm tháng.". Xin được trích ra đây để mọi người, nhất là các cá nhân hay tổ chức đã ban hành các Lời kêu gọi hay Lời hiệu triệu để cùng suy ngẫm.

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/482/272482.jpg

Biểu tình chống thịt Bò Mỹ ở Seoul năm 2008 với 80.000 người

Tất cả chúng ta những ngày này đang nói nhiều về chuyện kêu gọi quần chúng nhân dân xuống đường biểu tình, nhưng ít có ai đã từng trải hay biết cái gì là những yếu tố quyết định cho một cuộc biểu tình bất bạo động kéo dài từ nhiều ngày tới nhiều chục ngày giành được thắng lợi. Xin thưa đó là công tác tổ chức, chứ không như một số người cho rằng các cuộc biểu tình vừa qua ở Tuynisia, Ai cập, Lybia ... là do quần chúng tự phát dùng twiter, facebook để liên kết rồi xuống đường, nên hiểu đó là sự hiểu biết hết sức ấu trĩ và phi thực tế vì các quốc gia trên luôn tồn tại phe đối lập hợp pháp. Thử hỏi trường hợp của Lybia quân nội dậy hiện nay có phải là những người dân tự phát hay không?

Cần phải thấy rằng, mục đích chung duy nhất của nhưng lời kêu gọi hay bản hiệu triệu nói trên không ngoài việc hô hào đông đảo quần chúng nhân dân trong nước xuống đường biểu tình nhằm tạo áp lực với chính quyền. Theo từ điển tiếng Việt có định nghĩa từ biểu tình là một động từ để chỉ việc tụ họp đông đảo một cách có tổ chức để biểu dương lực lượng và/hoặc để đấu tranh, bày tỏ ý chí, nguyện vọng. Như vậy cho thấy điều quan trọng của biểu tình là phải có sự tổ chức ở mức cao, đây là một điều hết sức cần thiết và tối quan trọng, không có nó không thể đảm bảo sự thắng lợi của một cuộc xuống đường bất bạo động của một khối người khổng lồ từ hàng ngàn tới hàng chục vạn người. Bởi chỉ một sơ xuất nhỏ nhất cho dù là khách quan hay chủ quan cũng là lý do để chính quyền ra tay tiến hành trấn áp. Bản thân tôi đã từng có vinh dự một vài lần được lưng đeo ba lô, miệng bịt khẩu trang phòng lựu đạn cay tham dự với tư cách quan sát viên ở các cuộc biểu tình bất bạo động quy mô lớn ở thủ đô Soul - Hàn quốc chống thịt bò Mỹ mùa hè năm 2008, hay Áo đỏ chống độc tài ở Bang kok - Thái lan mùa hè 2010, nên có chút ít kinh nghiệm.

Măc dù các cuộc biểu tình này là bất bạo động không sử dụng vũ khí, phù hợp với hiến pháp và luật pháp của các quốc gia nói trên nhưng mục đích chung của họ cùng là yêu cầu chính phủ đương nhiệm buộc phải từ chức. Điều lo lắng nhất của Ban lãnh đạo các cuộc biểu tình là làm sao quản lý được để tránh xảy ra xung đột với các lực lượng cảnh sát chống bạo động, vì để giải tán một cuộc biểu tình lý do duy nhất của chính phủ cầm quyền mong muốn là có sự xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát. Đó là cái cớ duy nhất để chính phủ có thể sử dụng lực lượng cảnh sát hay quân đội ra tay can thiệp để giải tán cuộc biểu tình ở các mức độ cần thiết khác nhau. Do đó chuyện chính phủ sử dụng một số thành phần quá khích trà trộn vào đoàn biểu tình kích động, dùng vũ khí gậy gộc, gạch đá tấn công cảnh sát để hòng hâm nóng không khí biểu tình nhằm triệt tiêu yếu tố bất bạo động hợp pháp của cuộc biểu tình để chính quyền có cớ ra tay là chuyện phổ biến, vì vậy Ban lãnh đạo các cuộc biểu tình phải đặc biệt quan tâm tới vấn đế này.

Biểu tình tại Thái Lan.

Trong không khí sôi sục của một khối người biểu tình khổng lồ tới hàng vạn con người, với tâm lý căng thẳng, cộng với cái nắng thiêu đốt và nhiệt độ bên ngoài từ 30-40 độ C thì bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Để khống chế và làm được việc này Ban lãnh đạo cuộc biểu tình phải có hàng ngàn nhân viên staff mặc đồng phục chịu trách nhiệm xếp thành hàng rào bao bọc đoàn biểu tình để bảo vệ. Ngoài ra cũng phải nói thêm, ở xứ họ biểu tình phản đối chính phủ là quyền hợp pháp của công dân, với tổ chức theo dạng hình tháp từ trung ương tới địa phương mà vai trò chủ trì là các đảng đối lập, tổ chức tôn giáo, nghiệp đoàn v.v... nên con số tham dự có thể tới một triệu người. Vậy mà Ban lãnh đạo cuộc biểu tình vẫn đảm bảo cho mỗi cá nhân hàng ngày cơm hộp ăn 3 bữa, cafe hộp, chỗ ngủ, còn có biểu diễn văn nghệ hàng ngày nhiều xuất với nhiều sân khấu, đó là còn chưa nói đến tiền tiêu vặt (Thái lan) 500-1.000 bahth/người-ngày/(tương đương 17-35$/ngày). Còn chuyện nhà tắm, nhà WC lưu động hay thu gom rác thải là chuyện đương nhiên chính quyền phải lo thu xếp theo luật định.

Các cuộc biểu tình của họ được chuẩn bị tỷ mỷ, kỹ lưỡng và rất chuyên nghiệp nhưng kết cục khó tránh nổi là sự đàn ấp của chính quyền ở các mức độ khác nhau, tuy nhiên cơ hội thành công cho một cuộc biểu tình thường không cao. Bởi đây là một cuộc đấu tranh một mất một còn của quyền lực, do vậy bên phía chính quyền rất cần có cớ ra tay đàn áp. Sự thất bại của các cuộc biểu tình tôi được chứng kiến thì hầu hết diễn ra theo kịch bản như sau:

Mục tiêu của bất kể của cuộc biểu tình cũng là gây ra sự xáo trộn và bất ổn, phá vỡ sinh hoạt bình thường hàng ngày của địa phương được chọn làm nơi biểu tình nhằm mục đích tạo áp lực lên chính quyền. Do vậy Ban lãnh đạo cuộc biểu tình sẽ bằng mọi cách dể di chuyển đưa khối người khổng lồ của mình tới để bịt các nút giao thông quan trọng trong thành phố. Khi rào chắn của lực lượng cảnh sát chống bạo động không cho đoàn người tiến vào một khu vực cấm, thì đoàn biểu tình áp sát hàng rào người của cảnh sát. Sau khi thương lượng đề nghị mở đường không được người biểu tình bắt đầu xô đẩy, khi đó cảnh sát sẽ dùng dùi cui để tấn công đoàn người biểu tình. Lập tức người biểu tình tiến tới dùng gậy gộc, cậy gạch đá lát vỉa hè tấn công cảnh sát, hàng rào cảnh sát vỡ thì hai bên ẩu đả. Người biểu tình phẫn khích cùng nhau tiến hành đập phá, đốt cháy xe cộ, cửa hàng gây bạo loạn. Thế là cắn câu của chính quyền, lập tức các phương tiện chống bạo động như xe phun vòi rồng, súng bắn lựu đạn cay được sử dụng và dần dần được nâng lên theo thực tế tình hình cụ thể. Cuối cùng là xe bọc thép và lực lượng đặc biệt của quân đội vào cuộc là xong phim, phe biểu tình thua và toàn bộ Ban lãnh đạo cuộc biểu tình bị bắt giữ chờ ngày ra tòa.

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của công tác tổ chức trong việc tổ chức biểu tình, nhưng quan trọng hơn cả là sự ủng hộ của quân đội, khi quân đội đứng về phía nào thì thắng lợi thuộc về phe đó. Cảnh sát chỉ là vai trò thứ yếu, quân đội không gật thì cảnh sát cũng không dám ra tay.

Việc tổ chức thành công một cuộc biểu tình để phế truất chính phủ làm thì rất khó, nói mồm không thì rất dễ, để huy động được một khối quần chúng khổng lồ xuống đường không phải là dễ nếu không biết tổ chức, cài cắm chân rết từ trước ở mọi cấp mọi tầng lớp. Mạng internet, các mạng xã hội Twiter, Facebook chỉ là các phương tiện truyền tin có tính chất xử lý cục bộ về mặt thời gian và địa điểm cho các cuộc chơi, nhưng thông tin trên các mạng đó không có tác dung với những người thờ ơ, vô cảm hay còn sợ hãi. Quan trọng hơn cả là sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện mang tính tổ chức cao của một ban lãnh đạo là điều không thể thiếu được.

Các cá nhân hay tổ chức phát hành các lời hiệu triệu, lời kêu gọi xuống đường thì cũng phải có trách nhiệm với vai trò của người tổ chức và phải chịu trách nhiệm với quần chúng nhân dân tham gia từ đầu đến cuối. Chứ đừng núp sau màn hình computer để mà làm trò thánh tướng cho có, thì đừng có có khi còn có lợi hơn. Bởi không như thế, các cá nhân hay các tổ chức chính trị sẽ tự mình làm mất uy tín của bản thân. Qua việc này xin các vị cũng ngó qua mà học cách làm của các nhà bất đồng Trung quốc đã và đang làm. Họ chỉ có duy nhất một lời kêu gọi ẩn danh, kêu gọi mọi người tụ tập theo định kỳ ở các địa điểm đã định chứ không hô hào xuống đường đông đảo đồng loạt. Vậy mà kết quả của nó đã đã làm cho chính phủ Trung quốc phải điên đầu và bước đầu đã buộc phải biểu thị thái độ cụ thể.

Còn Việt nam đến hôm nay thì sao và tại sao?

Xem chừng đường về nhà còn rất xa!

Hà nôi, ngày 07/03/2011

© Kami

Xuống đường làm cách mạng đơn giản là “cool & sexy”
Tay không chỉ có thể cản được xe tăng bằng biện pháp hoà bình, "cool & sexy" - Ảnh: Reuters
Cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài của Tổng thống Ai Cập Mubarak đã thành công sau 18 ngày bền bỉ đối đầu với bạo lực. Cái giá phải trả là mạng sống của gần một trăm người và hàng ngàn người bị thương.
Ai Cập đang đứng trước hai lựa chọn. Một xã hội dân chủ hiện đại với sự tham gia của mọi thành phần vào việc quản lý đất nước, kể cả tổ chức “Huynh đệ Hồi giáo” đã bị Mubarak loại ra ngoài vòng pháp luật. Hoặc sẽ lâm vào bất ổn chính trị, xung đột tôn giáo...
Trước hết Hội đồng Quân sự Cấp cao phải sáng suốt chấp nhận những thay đổi cơ bản, nhượng bộ một số đòi hỏi có thể làm giảm thiểu quyền lực truyền thống, cũng như lợi ích kinh tế của giới elite quân đội và tiến tới dân sự hoá xã hội triệt để.
Bên cạnh, không thể thiếu các hoạt động thúc đẩy, gây áp lực mềm của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, hai đối tác quan trọng nhất của Ai Cập.
Tôi tin và hy vọng 80 triệu người Ai Cập có đủ tài năng để xây dựng một quốc gia dân chủ, văn minh, làm điển hình cho thế giới Ả rập. Cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp trong ngày 19 tháng 3 thể hiện bước đi đầu đúng hướng của tiến trình dân chủ hoá.
Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ thành quả “cách mạng” mà phong trào “6 Tháng Tư” là hạt nhân phải tiếp tục xuống đường. Không còn là cuộc xuống đường trên quảng trường Tahrir (khi cần thiết vẫn có thể) mà là trên bình diện tìm kiếm đồng thuận trong các giải pháp cải cách chính trị, điều chỉnh hiến pháp, thiết lập các định chế dân chủ. Trước mắt là tổ chức tốt cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 9.
Tuổi trẻ “6 Tháng 4”
Khi một triệu người tràn xuống đường phố, tình hình đang trong cảnh khó tiên liệu, dư luận vẫn có cảm tưởng đây là một cuộc cách mạng tự phát và không cần lãnh tụ.
Lúc đó ít ai biết rằng, trong căn phòng nhỏ trên phố cổ của Cairo, một nhóm thanh niên đã lập đại bản doanh chỉ huy cuộc biểu dương lực lượng vô tiền khoáng hậu này. Đó là những chàng trai của phong trào tuổi trẻ “6 Tháng 4”, đứng đầu là Ahmed Maher, kỹ sư xây dựng, hiện 30 tuổi, có vợ và con.
Phong trào “6 Tháng Tư” được biết đến ở Ai Cập vào năm 2008. Những người sáng lập - hai thanh niên Ahmed Maher và Ahmed Salah – đưa ra ý tưởng hỗ trợ cuộc đình công của công nhân tại thành phố Mahalla. Họ chọn thời điểm hành động vào ngày 6 tháng Tư, vì thế mà có tên của phong trào. Để huy động, Maher và Salah đã tạo một trang web trên Facebook, kêu gọi mọi người tham gia bằng cách trong ngày 6 tháng 4 mặc quần áo màu đen và không đi làm. “6 Tháng Tư” nhanh chóng trở thành hiện tượng Internet: trên Facebook có khoảng 70 nghìn người ủng hộ.
Sau sự kiện này, phong trào không dừng lại mà tiếp tục phát triển thành viên, củng cố chức. Nắm bắt cơ hội từ cảm hứng của cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia, họ huy động quần chúng xuống đường chống lại Tổng thống Mubarak.
Không thể thiếu chuẩn bị và tập dượt
Như vậy, để xúc tiến cuộc tổng động viên quần chúng, phong trào “6 Tháng 4” của thanh niên Ai Cập đã phải chuẩn bị 3 năm.
Cũng nên nhắc lại, để giành được thắng lợi toàn diện trong năm 1989, phong trào tranh đấu dân chủ của nhân dân Ba Lan đã được tập dượt rất sớm, bắt đầu từ cuộc tổng đình công, biểu tình đường phố đầu tiên ở thành phố Poznan vào tháng 6 /1956, tức chỉ hơn mười năm sau khi chính quyền cộng sản được thiết lập. Dưới sự chỉ huy của tướng Liên Xô Stanislav Poplavsky, hơn 10 ngàn công an, binh lính đã tắm máu cuộc biểu tình, làm 57 người chết, hàng trăm người bị thương.
Các cuộc đình công, biểu tình được tiếp tục trong những năm 70, đáng kể là vào tháng 12/1970 tại Gdansk, trong đó 39 người bị giết hại, 1.164 người bị thương và hơn ba ngàn người bị nhà cầm quyền cộng sản Ba Lan giam giữ.
Trong thập niên 80 thanh niên Ba Lan phát động một phong trào năng động và thông minh: “Orange Alternative” (Pomarańczowa Alternatywa). “Orange Alternative”, hay “lựa chọn màu Cam” - qua ăn bận, trang trí, sử dụng đồ dùng trong sinh hoạt... , là cách chọc diễu chính quyền, chống lại màu đỏ chính trị tràn ngập trong đời sống công cộng. Phong trào xuất phát từ Wroclaw, lan ra các thành phố Lodz, Lublin và thủ đô Warsaw. Các phong trào tương tự cũng diễn ra ở các nước Tiệp Khắc và Hungary.
Gần 20 năm trước, nghiên cứu các cuộc cách mạng, đặc biệt đường lối của Gandhi (Ấn Độ) và “Công đoàn Đoàn kết” (Ba Lan), giáo sư khoa học chính trị của University of Massachusetts Dartmouth, Gene Sharp, đã viết cuốn sách cầm tay "Từ độc tài đến dân chủ" (From Dictatorship to Democracy) hướng dẫn cách lật đổ các nhà độc tài và bạo chúa một cách bất bạo động.
Gene Sharp, nhà tư tưởng chiến lược của các cuộc cách mạng bất bạo động - Ảnh: BBC News
Gene Sharp bắt đầu viết "Từ độc tài đến dân chủ" vào đầu thập niên 90 cho phe đối lập Miến Điện. Nhưng vì không biết nhiều về Miến Điện và nhà cầm quyền quân sự nên ông đưa ra những nguyên tắc chung và phổ quát. Chính đây là sức mạnh của cuốn sách vì nó có thể thích nghi với những điều kiện khác (mặc dù không phải luôn luôn thành công).
Sách của Gene Sharp được dịch ra 30 ngôn ngữ, được nhập lậu qua biên giới và tải xuống miễn phí từ trang nhà của Viện Albert Einstein, đã hỗ trợ cuộc tranh đấu trên bốn lục địa chống lại các chế độ độc tài. Những lời khuyên của Sharp đã được các phe đối lập tận dụng, từ Serbia, Ukraine, Gruzia (Georgia), tới Maldives. Và gần đây nhất tại Ai Cập.
Nhận định "đối diện với bạo lực, mọi người sẽ phải tranh đấu trên một bình diện mà bạo chúa gần như luôn luôn ở thế mạnh hơn", Gene Sharp đề xướng 198 cách phản kháng hòa bình.
Rất nhiều lời khuyên của Sharp đã thu hút sinh viên Serbia đang chuẩn bị lật đổ Slobodan Milosevic. Với trí tưởng tượng và ý thức của thời đại mới họ biến chúng thành hành động thực tế. Sau khi chiến thắng họ đã quyết định chuyên nghiệp hoá phong trào “Otpor” và biến nó thành Canvas - trung tâm tư vấn về cách thức tiến hành cách mạng bất bạo động.
Người của Canvas đã huấn luyện tổ chức Pora ở Ukraine, Kmara ở Gruzia. Dấu vết của họ có thể tìm thấy dường bất cứ nơi nào có cuộc cách mạng màu: Tulip ở Kyrgyzstan, Tuyết tùng ở Lebanon, Jeans tại Belarus… Họ đã dạy làm thế nào khởi động các cuộc biểu tình, tránh được sự theo dõi, đối đầu hoặc tra tấn. Họ cũng khuyên nên thường xuyên có những sáng kiến chọc diễu chế độ, một cái gì đó như “Orange Alternative” ở Ba Lan.
Trong bối cảnh này, luận về "cuộc cách mạng hậu hiện đại" trên "Foreign Policy", Tina Rosenberg nói ý của Gene Sharp là nhắm vào giới trẻ, kích thích được họ, rằng sự tham gia của họ chỉ đơn giản là “cool & sexy” (có thể hiểu là tươi mát và gợi cảm).
Gene Sharp khuyên nên tận dụng nhiều cách linh hoạt, từ tẩy chay, đến đám tang, bài hát... Cảm hứng được tạo ra giống như phá vỡ được cuộc tẩy chay tình dục, tức là người vợ từ chối quan hệ tình dục với chồng khi nhu cầu không được đáp ứng.
Quả đấm “Otpor” (biểu tượng của tổ chức này) đã được phát hiện trên Quảng trường Tahrir ở Cairo. Tài liệu “People Power” phát tán trên Internet cho thấy những người Serbia đã đào tạo các thành viên của phong trào “6 Tháng Tư”. Và họ khởi động cuộc phản kháng trên Internet. Cho đến khi trên đường phố có hơn một triệu người.
Vượt qua nỗi sợ
Theo Gene Sharp, sức mạnh của chế độ độc tài dựa vào con người và trên sự vâng lời của họ. Không có con người chế độ không thể tồn tại. Dân chúng vâng lời từ thói quen, từ thuận tiện, từ sợ hãi, hoặc dưới ảnh hưởng của tuyên truyền. Thách thức là loại bỏ sự vâng lời này. Và chế độ sẽ sụp đổ.
Trong bối cảnh này, nguyệt san "Scientific American" đã trích dẫn lời của Tolstoy. Đặt câu hỏi làm thế nào 30 ngàn lính Anh lại có thể "chinh phục" 200 triệu người Ấn Độ, Tolstoy trả lời rằng "Không phải người Anh đã bắt dân Ấn Độ làm nô lệ - Chính người Ấn đã tự mình làm nô lệ".
Kỷ niệm 3 năm phát hành tạp chí “Đàn Chim Việt” tại Ba Lan (hiện là trang điện tử) tôi đề nghị toàn ban biên tập phải ra công khai. Một tiếng nói phản kháng chính danh có ý nghĩa hơn giấu mặt sau màn hình máy vi tính. Lúc ấy tôi đã viết bài “Vượt qua nỗi sợ”. Nỗi sợ bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu. Sợ chấm dứt đường về Việt Nam. Sợ bị bè bạn xa lánh. Sợ mất mát lợi ích làm ăn. Sợ liên luỵ đến gia đình. Vân vân. Rõ ràng không dễ dàng! Không phải tất cả đều đồng ý. Mà đây là những người là đang sống ở nước ngoài, trong một quốc gia dân chủ!
Năm 1979, khi chế độ cộng sản Ba Lan còn mạnh, trong chuyến hành hương đầu tiên về cố hương, Giáo Hoàng Jan Paul II trước hàng triệu người đã không sử dụng một lời nào khích động người Ba Lan lật đổ chế độ. Ngài chỉ gửi gắm sứ mệnh của mình bằng câu nói “Các con, đừng sợ hãi!”.
Theo tôi, tâm lý sợ hãi, sợ thay đổi có tính đặc thù trong ba thành phần xã hội Việt Nam hiện nay.
Thứ nhất. Giới quan chức cộng sản và tất cả những người hoặc sống bằng ân sủng của chế độ, hoặc cam chịu số phận ký sinh trên hệ thống. Bộ phận này, đương nhiên sợ thay đổi vì sợ mất đi đặc quyền, đặc lợi. Không ít người sợ sự trả thù một khi có thể chế chính trị khác, mặc dù mối lo sợ này không chính đáng, không đúng trong một nhà nước dân chủ pháp trị.
Thứ hai. Khá đông đảo. Họ không quan tâm hoặc lãng tránh chính trị, sống với văn hoá nô lệ - như nhận xét của Tolstoy. Thông thường họ cơ hội, sức phản kháng của họ có thể không bị triệt tiêu, nhưng được bọc kín trong sự cam phận, chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa cá nhân. Họ kỵ mọi thứ được xem là nhạy cảm với chính quyền, mặc nhiên chấp nhận bất công, bởi vì bản thân có thể luồn lách, sống chung được với lũ, với văn hoá hối lộ. Họ ít gây tổn hại trực tiếp cho ai, nhưng vô cảm và thiếu trách nhiệm với người xung quanh, chẳng khác thản nhiên vứt rác ra đường, còn dọn dẹp là việc của người khác.
Thứ ba. Dân nghèo. Bao gồm nông dân, dân miền núi, giáo dân, công nhân, sinh viên từ các tỉnh lên thành phố. Họ bươn chải với cuộc sống thiếu thốn, bị cướp đoạt đất đai, bị sách nhiễu, bị bóc lột bởi giới tư bản nước ngoài bắt tay với chính quyền....
Thành phần thứ ba này là lực lượng chủ chốt cho cuộc nổi dậy. Về tâm lý, họ vẫn ngại xung đột với chính quyền, sợ bị đàn áp và phong toả phương tiện sống vốn đã nghèo nàn. Tuy nhiên, họ là những người dễ vượt qua nỗi sợ nhất. Khi bị áp bức thái quá từ phía chính quyền, miếng cơm manh áo trực tiếp bị đe doạ, cảm thấy bị lừa gạt và phản bội, họ sẵn sàng nổi giận và xuống đường. Các cuộc biểu tình của dân oan liên tục suốt nhiều năm qua, những buổi thắp nến cầu nguyện của giáo dân Thái Hà, Đồng Chiêm, các cuộc phản đối công an gây chết người trên quốc lộ 1A, ở Bắc Giang, Thanh Hoá, Đà Nẵng ..., và gần 2.700 cuộc đình công trong giai đoạn 1995-2010 (riêng năm 2010 có hơn 200 cuộc), với số lượng người lao động tham gia lên đến hàng trăm ngàn, chứng minh điều này.
Cái khó là, ở phần lớn giới lao động nghèo mặt bằng dân trí thấp, họ chưa hiểu, thậm chí ấu trĩ về khái niệm dân chủ và tính ưu việt của nó. Nhà báo Trương Duy Nhất đã thốt lên cay đắng: “Một dân tộc mà việc gì tất tật từ lớn đến bé, cất được cái nhà, đào được cái hố tiêu, nhận dăm cân gạo cứu đói cũng đều mở miệng “nhờ ơn đảng và chính phủ”, tin thờ mù quáng vào một con rùa già ghẻ lở thì khó bơi thoát khỏi cái ao làng, chứ nói chi đến Hoa Nhài hay Hoa... Cứt Lợn”.
Cho nên vận động vào cuộc, phải cho họ thấy họ sẽ được cái gì và mất cái gì, vì ai. Trong trường hợp này, dưới phù hiệu hay lá cờ của đảng phái nào cũng mang lại hoài nghi. Có thể không thích đối đầu với chế độ, nhưng họ sẵn sàng ủng hộ thay đổi nếu ý thức được việc làm là đúng, hợp lẽ phải, không chỉ mang lợi hơn cho bản thân, mà còn cho người khác và cho cả đất nước. Các tiêu chí tranh đấu cần được giải thích rõ ràng và đơn giản, những khẩu hiệu nên gắn bó thiết thực với đời sống thường nhật. Trong tài liệu “People Power” có hình ảnh một cô gái trẻ Ai Cập nói cô không thích chính trị, nhưng cô tham gia biểu tình vì thấy có lợi cho đất nước và là ngày hạnh phúc nhất của cô. Quả thật bầu không khí “cool & sexy” rất có lý khi chúng ta nhìn thấy giới trẻ Ai Cập xuống đường đối đầu với bạo lực rộn rã như ngày hội!
Người Việt khi đứng đơn lẻ thường thụ động, thiếu tự tin, nhưng rất dễ thành anh hùng trong đám đông ồn ào. Nếu khuấy động được lực lượng thứ ba, đa số trong hai thành phần đầu sẽ ngả theo.
Kế hoạch chiến lược và chiến thuật
Trên Internet một số cá nhân, hội đoàn kêu gọi làm cách mạng hoa lài, hoa sen, tụ họp ở một số địa điểm công cộng trong nước. Điều này, theo tôi, chỉ dừng lại ở mức tượng trưng, nói lên khát vọng dân chủ, nhưng hoàn toàn chưa có khả năng khởi động thực tiễn.
Gene Sharp cho rằng quan trọng là tính hiệu quả, nhất quán và lập kế hoạch. Sau đó, toàn bộ cuộc cách mạng nhìn có vẻ tự nhiên, nhưng trước tiên phải lập kế hoạch chi tiết - suy nghĩ về những điểm yếu của chế độ, bằng phương tiện nào có thể được, làm thế nào để thu hút dân chúng. Phải hoạch định những kế hoạch chiến lược và chiến thuật. Phù hợp với bối cảnh của đất nước. Sau đó, liên tục, kiên trì theo đuổi. Không thỏa hiệp, lùi bước. Nghiến chặt răng, thậm chí cả khi bị chế độ phản ứng dữ dội.
Theo ông, thời gian chuẩn bị có thể kéo dài nhiều năm. Đôi khi không nên kêu gọi mọi người xuống đường ngay, bởi vì đối với nhiều người có thể là đồng nghĩa với sự nhận hậu quả khó chịu. Tốt hơn nên bắt đầu với một số lượng nhỏ và lượng tính xem sự hỗ trợ đến đâu. Cũng không nên đưa ra ngay khẩu hiệu lật đổ chế độ, mà cốt tập hợp sự đoàn kết của mọi người quanh các vấn đề xã hội, đời sống.
Gene Sharp cũng khuyên nên cố gắng kéo quân đội, công an về phía mình: "Những người lính bình thường cũng không hạnh phúc gì và họ cũng sợ hãi". Hãy xem dân chúng trên quảng trường Tahrir chủ động ứng xử thân thiện với quân đội. Có vẻ hài hước khi những người trẻ tuổi đến với binh lính, họ ôm, bắt tay, hôn, còn những người lính thì lúng túng không biết phải làm gì.

Sharp nhấn mạnh rằng, quan trọng nhất không phải là lật đổ chế độ độc tài, mà là đưa tới việc xây hệ thống dân chủ. Ông kêu gọi không để mất "cảnh giác cách mạng". Để không từ chiến thắng lại tạo ra một nhà độc tài mới hay một chế độ quân phiệt. Và vì vậy, người Ai Cập, sau khi chiến thắng, đã xuống đường một lần nữa để nhắc nhở quân đội rằng cuộc cách mạng là của ai. “Lật đổ xong chế độ đừng để con người lâm vào thế giới ảo tưởng. Thay vào đó, là mở cửa cho công việc cực nhọc và nỗ lực lâu dài" – Sharp phân tích.

"Đừng đòi chia da khi chưa bắt được gấu”
Tình hình Việt Nam thiếu hẳn yếu tố huy động quần chúng qua một phong trào chung không nhân danh đảng phái nào.
Được biết đến các hoạt động đơn lẻ, bế tắc vì cô độc của một số đảng phái, tôi cho rằng, hiện nay không một đảng phái hay tổ chức nào có đủ uy tín và thực lực để cuốn hút dân chúng. Đa số các đảng phái, tổ chức lại xuất phát từ nước ngoài, là cái điều mà ngay từ đầu đã kém hấp dẫn, nếu không nói là xa lạ, thiếu sự tin tưởng đối với người trong nước. Còn quá ít những sáng kiến với cảm hứng “cool & sexy” như đợt biểu tình trước sứ quán Trung Quốc tháng 12/2007 hay thanh niên, dân oan mặc áo mang dòng chữ “HS-TS-VN”.
Biểu tình trước sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tháng 12/2007 - Ảnh: OnTheNet
Trong thời kỳ cộng sản, số dân Ba Lan lưu vong ở nước ngoài nhiều hơn một chục lần người Việt ở hải ngoại, nhưng họ đã chẳng thành lập bất kỳ một đảng phái nào mà tập trung toàn lực hỗ trợ phong trào “Đoàn kết” trong nước. Trong khi đó người Việt có quá nhiều tổ chức, rất nhiều hữu danh vô dụng, chia rẽ, công kích lẫn nhau.
Trong hơn ba thập niên qua, Khối 8406, phong trào được chủ trương bởi một số nhà dân chủ có tiếng và có uy tín trong nước, lẽ ra đã có thể đảm nhận được sứ mệnh đó. Thật đáng tiếc, ngay khi ra đời nó đã đánh mất sự cuốn hút, kết dính, thậm chí gây ra nghi kỵ. Chỉ một bản tuyên ngôn mà cá nhân này, tổ chức kia tranh giành nhau quyền tác giả. Vào thời gian đó, bất bình đến mức tôi đã viết trên “Đàn Chim Việt” bài “Chia nhau chiếc bánh nhà dân chủ lớn”. Đã có hàng chục ngàn lượt người đọc, hàng trăm ý kiến phản hồi, ủng hộ lắm, mà cho rằng bài viết có hại cho phong trào dân chủ, cũng nhiều.
Các tổ chức, đảng phái của người Việt nên tạm thời can đảm chui ra khỏi cái bọc háo danh và ích kỷ, tự cho mình hay hơn người, chống cộng dứt khoát hơn người, để kết nối với nhau và với những nhà dân chủ trong nước xây dựng một phong trào chung. Khi Việt Nam có dân chủ, ai mạnh ai yếu, ai giỏi ai dốt, sẽ tha hồ cạnh tranh, phê phán, nhưng kẻ thắng sẽ không phải nhờ có âm lượng giọng nói lớn hơn, mà là người giành được phiếu bầu của người dân nhiều hơn. Hãy chấm dứt tình trạng chưa bắt được gấu mà đảng nào cũng nghĩ mình sẽ là người cầm dao chia da.
Sau chiến thắng của người Ai Cập, Gene Sharp lặp đi lặp lại rằng, đây là cuộc nổi dậy của người Ai Cập, ông chưa bao giờ liên lạc với nhóm thanh niên Ai Cập. Ông nói không ai có thể thay thế ai để giải quyết một cuộc cách mạng. Nhưng điểm cốt yếu là làm sao không để mất cơ hội. Để ngọn lửa bất mãn trong xã hội không bị tắt. Và phải giữ nó khéo léo.
Ngọn lửa bất mãn của người Việt trong nước đang cháy âm ỉ. Người Việt hải ngoại không thể thay thế người Việt trong nước là lực lượng quyết định. Trong khi trong nước thì chưa có một phong trào hội đủ điều kiện thổi bùng nó lên, ít nhất từ góc nhìn của các cuộc cách mạng màu và lý thuyết của Gene Sharp.
Cơ hội cảm hứng từ cách mạng Hoa Lài lần này vì thế bị bỏ lỡ. Nhưng lịch sử là chuỗi những sự kiện bất ngờ. Các cơ hội tiếp theo sẽ đến. Tôi tin như thế. ■
© 2011 Lê Diễn Đức
Tuyển tập tiếu lâm thời cộng sản
Cảnh một trong các cửa hàng thực phẩm (trống rỗng) ở Ba Lan thời cộng sản, giai đoạn thập niên 80 - Ảnh: Tư liệu
Xin gửi tới bạn đọc một phần của cuốn sách “Những điều vô lý của Cộng hoà Nhân dân Ba Lan” (PRL), là tuyển tập chuyện tiếu lâm, giai thoại trong chế độ cộng sản Ba Lan, do Marcin Rychlewski biên soạn, nhà xuất bản “In Rock”- Poznan phát hành lần thứ nhất, 11/2006, © Vesper 2006 - Những tiếu lâm này cho chúng ta những liên tưởng y hệt Việt Nam hiện nay - Lê Diễn Đức dịch
****
Sĩ quan Liên Xô nói chuyện với một tân binh:
- Ai là cha của anh?
- Dạ, nguyên soái Stalin ạ!
- Sao lại như vậy được?
- Thì người ta vẫn nói nguyên soái là cha già của dân tộc đấy thôi!
Sĩ quan rất ngạc nhiên nhưng đành phải thừa nhận tay tân binh có lý. Ông ta hỏi tiếp:
- Thế ai là mẹ của anh?
- Dạ, Liên Xô ạ!
- Thế có nghĩa là thế nào?
- Thì người ta vẫn nói Liên Xô là mẹ của tất cả các dân tộc…
Trả lời của tân binh làm viên sĩ quan khoái trá. Với niềm hy vọng lớn lao, anh ta hỏi tân binh bằng giọng thân mật:
- Thế cậu muốn trở thành người như thế nào?
- Dạ, thưa, em muốn thành đứa mồ côi ạ!
****
Một gã ăn mặc bẩn thỉu, hôi hám bước vào cửa hàng sách hỏi người bán hàng:
- Ở đây có bán tranh chân dung Lenin không?
- Có!
- Thế tranh Stalin?
- Cũng có!
- Bán cho tôi 10 chiếc.
Vài ngày sau, người khách hàng trở lại, ăn mặc trông đã có vẻ tươm tất hơn.
- Bán cho tôi 20 tranh Lenin, 20 tranh Stalin.
Mấy ngày trôi qua, bối cảnh được lặp lại. Lần này người mua hàng bận veston sang trọng và đòi mua tranh Lenin và Stalin, mỗi thứ 50 cái. Lần tiếp sau, anh ta đi đến hiệu sách bằng xe hơi riêng, hỏi mua mỗi thứ 100 cái thì người bán hàng không kìm được kinh ngạc nữa:
- Này, ông bạn! Chuyện gì xảy ra với những bức chân dung vậy? Làm sao mà ông mua xe hơi nhanh như thế? Mới cách đây không lâu ông còn chả có gì ăn vận?…
- À, tôi mở trường dạy bắn súng ngoài ngoại ô thành phố. Người ta tranh nhau lấy chân dung 2 vị này làm bia để bắn ấy mà…
****
Chủ tịch xã đến thăm một gia đình nông dân và thuyết phục chủ nhà cho vay mấy ngàn đồng vào mục đích hiện đại hoá nông thôn. Người nông dân không tin tưởng lắm về ý định của ông chủ tịch.
- Từng này tiền cơ à… Lỡ không thành thì sao?
- Ông đừng sợ, bí thư của chúng ta là sự bảo đảm chắc chắn – Chủ tịch nói.
- Nhưng mà bí thư có sống mãi được đâu?
- Sau lưng bí thư là đồng chí Stalin – chủ tịch khẳng định.
- Chà, nhưng ông Stalin còn già hơn cả bí thư nhà ta nữa kia mà… – Người nông dân nói.
- Được rồi, tôi nói thế này nhá. Liên Xô là đảm bảo an toàn nhất cho việc mượn tiền này.
- Thưa ông, nhưng ông thấy, trong lịch sử, có cường quốc nào tồn tại vĩnh viễn đâu. Đã bao nhiêu cường quốc sụp đổ…
- Này, thế nếu như chuyện sụp đổ sẽ xảy ra thật thì có gì đâu mà ông tiếc mấy ngàn đồng vậy cà?
****
Mấy đảng viên ngồi uống rượu trên ghế. Một ông đột nhiên phán:
- Tôi thích làm việc không có lương suốt ngày đêm ở Moskva hơn là làm việc ở New York chỉ có mấy đô la mỗi giờ.
Một sĩ quan công an Liên Xô đứng gần nghe thấy khoái chí nói:
- Tôi rất tự hào với tấm lòng của các đồng chí! Những người có tấm lòng như các đồng chí vô cùng cần thiết. Thế nghề nghiệp của đồng chí là gì nhỉ?
- Thưa đồng chí, chúng tôi làm nghề ăn cắp ạ!
****
Tại Liên Xô người ta tiến hành thử nghiệm khoa học. Từ trên toà tháp cao, các nhà khoa học cùng một lúc thả chiếc đèn pin đang sáng và một chú mèo. Hai vật rơi xuống đất nhanh như nhau. Các nhà khoa học Liên Xô kết luận rằng: con mèo đã rơi với tốc độ ánh sáng!
***
Một thanh niên vừa mới được kết nạp vào đảng cộng sản. Rất sung sướng và muốn chứng tỏ mình là người trung thành tuyệt đối với lãnh đạo, trong ngày sinh nhật Stalin anh thanh niên gửi điện tín cho Stalin với nội dung như sau: “Tôi xin chúc Ngài nhận được tất cả những gì mà cả dân tộc mong muốn từ nhiều năm nay”.
Ngày hôm sau, anh thanh niên nọ bị công an ập vào nhà bắt giam. Hỏi ra thì anh ta mang tội đồng loã muốn giết chết lãnh tụ đảng.
****
Tại Warsaw University, một giáo sư do đảng cộng sản gửi tới thuyết trình trong hội nghị về khoa học xã hội và nhân văn. Vị giáo sư thao thao bất tuyệt nói rằng, chủ nghĩa Marx là chìa khoá vạn năng mở cửa đến mọi ngành khoa học, từ khoa học xã hội, sinh học đến các khoa học khác, kể cả giới tính học…
Một vị giáo sư người Đức giơ tay phát biểu, ngắt lời giáo sư Ba Lan:
- Thưa ngài giáo sư, tôi xin ngài lưu ý rằng, cái chìa khoá dùng để mở được mọi cửa chính là cái móc sắt của những tay trộm chuyên nghiệp.
****
Trong xe buýt, hai thanh niên nói chuyện với nhau:
- Này, cậu có biết sự khác nhau giữa giấy toa-lét với chính phủ là gì không?
- Khó quá nhỉ, hai thứ không có gì liên hệ với nhau. Chịu thôi!
- Không có khác biệt gì hết, giống hệt nhau, vì cả hai thứ đều dùng để chùi đít.
Ngồi bên cạnh là một công an mật vụ, mặc thường phục. Ông ta đứng dậy và hỏi anh thanh niên nọ:
- Thế ông trả lời cho tôi, giữa ông và cái xe buýt này khác nhau ở điểm gì?
- Tôi không biết – anh thanh niên nói.
- Điểm khác nhau rất rõ: xe buýt tiếp tục đi, còn ông thì xuống xe và theo tôi về đồn công an!
- Nhưng mà… ông ơi, ông hiểu sai rồi, hồi nãy là tôi nói về chính phủ của nước Ý đấy chứ! – anh thanh niên khôn ngoan bào chữa.
- Thôi đi, đừng có mà lấp liếm. Anh tưởng tôi ngu à. Bao nhiêu năm làm trong ngành công an tôi biết rất rõ chính phủ nào là cái thứ đem chùi đít chứ!
***
Trong lớp tiểu học, cô giáo muốn học sinh đưa ra những ví dụ về khái niệm trừu tượng. Một học sinh được cô giáo chỉ định tìm một câu mà trong đó có từ mang tính trừu tượng “hình như”.
Học sinh suy nghĩ, chưa biết nên trả lời ra sao, thì chợt thấy trên bàn cô giáo có tờ báo đảng “Diễn đàn Nhân dân”, liền nói ngay:
- Em bé cầm tờ báo đảng đi vào rừng…
- Em có lạc đề không đấy? – cô giáo hỏi – từ “hình như” trong câu này nằm ở đâu?
- Dạ thưa cô, em chưa nói hết ạ… “hình như” em bé lấy tờ báo là để dùng vào việc đi ị…
****
Một người công an đi đến hiệu sách và hỏi người bán hàng có sách gì mới không.
- Có sách vừa mới phát hành nói về logic – người bán hàng đáp.
Công an hơi lúng túng không biết logic là cái quái gì, vì thế người bán hàng cố gắng cắt nghĩa cho anh ta hiểu:
- Nhà ông có bể nuôi cá cảnh không?
- Có.
- Thế trong bể thì có cá, đúng không?
- Đúng thế, nhiều thứ cá.
- Thế cá có thích bơi không?
- Dĩ nhiên là chúng thích rồi.
- Nếu cá thích bơi thì ta dễ dàng câu bắt chúng phải không?
- Đúng thế!
- Thế khi bắt được cá thì phải làm cái gì nhâm nhi, đúng không? Khi lâng lâng rồi mà có đàn bà bên cạnh thì tuyệt, đúng không? Mà đã có đàn bà trong tay thì mọi chuyện đều ổn cả. Đấy, logic là ở đấy.
Khoái quá, công an mua quyển sách mang ngay về đồn để khoe, gặp ngay một công an khác. Anh ta hỏi:
- Cậu có cái gì thế?
- Sách.
- Sách nói về cái gì?
- Về logic.
- Logic là cái quái gì nhỉ?
- Nhà cậu có bể nuôi cá cảnh không?
- Không!
- Thế thì cậu là thằng bê-đê, làm sao mà hiểu logic!
***
Một anh đảng viên cộng sản mới được kết nạp trình diện bí thư đảng uỷ. Anh đảng viên mới hỏi:
- Thưa đồng chí bí thư, bao giờ thì chúng ta có chủ nghĩa cộng sản?
Bí thư khoác vai người đồng chí trẻ của mình dẫn ra cửa sổ, rồi hỏi:
- Đồng chí có nhìn thấy cái xe hơi to sang trọng trước trụ sở Đảng Uỷ không?
- Dạ, có!
- Đấy là xe hơi của tôi. Thế còn cái xe hơi nhỏ hơn bên cạnh?
- Dạ, có!
- Đấy là xe hơi của phó bí thư của tôi. Thế đồng chí có nhìn thấy cái xe hơi thứ ba nào không?
- Dạ, không ạ!
- Cái thứ ba đấy chính là xe của đồng chí. Nếu đồng chí nhìn thấy nó, thậm chí không cần đậu bên cạnh xe của tôi cũng được – có nghĩa là khi ấy chúng ta có chủ nghĩa cộng sản.
****
Một học sinh từ trường về nhà hỏi bố:
- Bố à, cô giáo trong trường bữa nay nói cho tụi con nghe, Quốc hội, Chính phủ và Đảng là thế nào, nhưng mà con vẫn mù tịt, không hiểu gì hết. Bố giải thích giúp con được không?
Sau một lúc suy nghĩ để làm sao cắt nghĩa cho con dễ hiểu, người bố nói:
- Tốt nhất là thế này nghe con, bố lấy 3 thứ đó trong ví dụ về gia đình mình. Con có thể hiểu, Quốc hội trong gia đình là bố, bởi vì bố đưa ra tất cả các mệnh lệnh về công việc – tức là quyền lập pháp. Mẹ con là người thực hiện – sự thực hiện đó gọi là quyền hành pháp, là chính phủ…
- Ờ nhỉ! Nhưng còn đảng? – con trai thắc mắc tiếp.
- Đảng à con? Đảng giống như bà ngoại con vậy, vừa mù, vừa điếc nhưng việc gì cũng cứ xía loạn vô!
***
Một linh mục đi làm lễ cầu nguyện tại gia cho các gia đình. Linh mục gõ cửa nhà một người vốn không thích lễ lạc lắm. Cửa mở hé, linh mục hỏi:
- Đảng viên đảng cộng sản phải không?
- Vâng!
- Nhà anh có xe hơi không?
- Không, không có.
- Thế nhà có xe đạp không? – Linh mục hỏi tiếp.
- Cũng không có!
- Thế ít ra thì cũng có tý tiền tiết kiệm chứ?
- Không đủ ăn còn lấy đâu ra tiền tiết kiệm!
- Lạy Chúa! Nếu ông không thích tôi làm lễ thì cứ nói thẳng ra, việc gì anh phải nhận là “đảng viên cộng sản”? Để phải nói dối. Đảng viên có ai nghèo đâu!
***
Ban thanh tra nhà nước đi kiểm tra các trại nuôi gà. Viên thanh tra hỏi chủ trại:
- Trại của ông có bao nhiêu con?
- Khoảng một ngàn con.
- Ông cho gà ăn thức ăn gì?
- Bằng hạt lúa mạch.
- Trời ơi, hành vi phá hoại. Lãng phí, lãng phí! Nhà ngươi phá hoại trữ lượng lúa mì của nhà nước.
Đến một trại khác – ông chủ trại đã được người bạn bị kiểm tra gọi điện báo trước, nên trả lời rằng, gà của ông nuôi bằng đồ thừa của các nhà ăn tập thể. Ông ta cũng bị phê phán là hoang phí, vì đồ thừa của nhà ăn phải dùng để nuôi heo.
Đến một trại thứ ba (ông chủ cũng đã được báo trước bởi bạn bè), sau khi thanh tra hỏi liền trả lời ngay:
- Vì sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa nên tôi chẳng cho gà ăn gì cả. Mỗi một con gà nhận được vài xu mỗi tháng và phải tự nuôi sống lấy mình.
****
- Tại sao thủ tướng chúng ta phải mặc quần áo ngủ bằng vải trong suốt?
- Để đảng có thể biết được thủ tướng có cái “thằng nhỏ” như thế nào?
- Thế tại sao đảng lại bắt ông ta đi ngủ phải đeo cà-vạt?
- Để đảng biết được cái đầu của ông ta nằm ở đâu!
***
Sau chuyến bay vào vũ trụ của Gagarin, con trai mách với bố:
- Bố ơi, dân Nga bay vào vũ trụ rồi.
- Tất cả à?
- Dạ, không! Chỉ một người thôi ạ!
- Thế thì nói đáng sung sướng!
***
Một người miền núi đi đến cơ quan đảng uỷ xin được gia nhập đảng. Bí thư hỏi thân mật:
- Ông miền ngược ơi, hãy nói cho tôi biết, cái gì đã lôi kéo ông vào tổ chức đảng cộng sản?
- Thưa ông bí thư, ông nội tôi thuộc đám quân phiến loạn, cha tôi từng là tướng cướp, nên tôi cũng muốn gia nhập vào một băng đảng nào đó cho khỏi hổ mặt với cha ông!
***
- Khi nào thì chế độ xã hội chủ nghĩa huỷ bỏ được hiện tượng nghiện rượu tràn lan?
- Cũng cần phải có thời gian, phải đợi thêm chút chút nữa. Trước mắt là chúng ta đã đi được một bước lớn, không cho chúng đồ mồi!
***
Nhà báo làm cuộc thăm dò dư luận xã hội trên đường phố. Nhà báo hỏi một người đi đường:
- Ông có muốn làm việc cho công đoàn đối lập không?
- Không bao giờ!
- Thế làm việc trong cơ sở quốc doanh?
- Quá ư là muốn rồi!
- Thế làm việc trực tiếp trong các cơ quan của đảng cộng sản?
- Còn gì bằng nữa, tôi sẽ làm hết sức mình, ngày cũng như đêm và cả ngày lễ, thứ 7, chủ nhật!
- Thật là một tấm gương đáng khích lệ – nhà báo nói – Nhưng xin ông cho biết ông làm nghề gì mà lại thích làm cho đảng như thế?
- Tôi làm nghề ăn cắp chuyên nghiệp.
***
Một nữ đảng viên đảng cộng sản Liên Xô sau khi chết bị lạc vào cõi tiên. Đột nhiên mụ ta buồn tiểu tiện. Thánh Peter khuyên mụ nên làm cái vụ đó ở đám mây gần nhất. Mụ đi tới và chờ khi mây đã che khuất thì mụ vén váy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng vỗ tay hoan hô ầm ầm. Ngượng quá, mụ qua đám mây thứ hai, nhưng cũng vừa kéo ngược váy lên là lại nghe thấy tiếng reo hò hưng phấn. Dù rất mót nhưng không dám làm bậy, sợ có nhiều người nhìn thấy trên thượng giới, mụ ráng đi thêm qua áng mây thứ 3, thứ 4, rồi thứ 5… nhưng cứ vén váy là nghe tiếng vỗ tay reo hò.
Bực quá, mụ quay lại nơi Thánh Peter hỏi rõ sự tình. Thánh Peter cười rồi nói:
- Thật không may cho con rồi, những đám mây này đang bay trên bầu trời Ba Lan. Ở cái nước này chỉ cần nhìn thấy cái đít của người cộng sản Nga là dân chúng buộc phải vỗ tay hoan hô.
***
Một cán bộ tuyên huấn của đảng cộng sản xuống nông thôn để tuyên truyền cho bà con về lợi ích của hợp tác hoá nông nghiệp. Sau buổi nói chuyện, đảng viên nọ vận động nông dân ghi danh vào đảng.
- Anh ghi danh vào đảng không? – Cán bộ hỏi một nông dân đứng cạnh.
- Không? – người nông dân trả lời thẳng thừng.
- Tại sao?
- Tôi thích là người nông dân tự do, bởi vì cố nội tôi, ông tôi, cha tôi đều là nông dân tự do cả.
- Cứ cho là thế, nhưng lỡ cố nội là tên ăn cắp, ông và cha của ông cũng vậy thì… – Cán bộ cố thuyết phục người nông dân.
- Nếu như thế thì tôi sẽ ghi danh vào đảng cộng sản!
***
Một nông dân một làng nọ không hiểu kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm của đảng cộng sản ban hành thực hiện là như thế nào. Họ bèn cử một đoàn đại biểu cất công lên thủ đô đòi gặp bằng được tổng bí thư để hỏi cho ra lẽ. Tổng bí thư nói:
- Các đồng chí, các đồng chí có nhìn thấy cái nhà cao kia không? Nó có 5 tầng, đúng không, nếu kế hoạch 5 năm của chúng ta hoàn thành thì nó sẽ có 25 tầng. Bây giờ thì các đồng chí đã hiểu kế hoạch 5 năm rồi phải không?
Những người nông dân gật gù trở về nhà và họ có nhiệm vụ phải giải thích cho những nông dân khác những gì đồng chí tổng bí thư đã nói. Khổ một nỗi là ở nông thôn không tìm đâu ra nhà 5 tầng. Bỗng nhìn thấy cảnh xếp hàng mua thịt trước một quầy thực phẩm, trưởng đoàn đại biểu liền nói:
- Mọi người có nhìn thấy cảnh xếp hàng nay không? Sau 5 năm thực hiện kế hoạch kinh tế, hàng người sẽ dài thêm 5 lần…
***
Tại một cuộc họp của hợp tác xã nông nghiệp, đồng chí bí thư đảng uỷ xã phát biểu:
- Thưa bà con, cuộc họp hôm nay bàn về hai vấn đề về xây dựng. Vấn đề thứ nhất là mọi nhà phải xây chuồng heo để tăng nguồn cung cấp thịt cho đất nước. Vấn đề thứ 2 là xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhưng vì hiện nay trong thời kỳ quá độ, đất nước trải qua chiến tranh còn nghèo nàn, chúng ta chưa có đủ vật liệu để xây dựng chuồng nuôi heo. Vì thế chúng ta bắt tay vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa trước.
****
Trong một cuộc họp các đối tượng ưu tú chuẩn bị được kếp nạp, bí thư đảng thuyết trình về xây dựng xã hội chủ nghĩa:
- Thưa các đồng chí! Về nguyên tắc thì công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của nước ta đã hoàn thành. Ở phía chân trời đã xuất hiện cuộc sống với chủ nghĩa cộng sản mà trong đó là sự tiến bộ và thịnh vượng.
Một người trong phòng bỗng lên tiếng:
- Thưa đồng chí bí thư, nếu vậy thì chỉ còn là vấn đề thủ tục hoá, nhưng hiểu "chân trời" như thế nào ạ?
- Đồng chí này, chân trời… chân trời – Bí thư lúng túng – là khái niệm về điểm giao nhau của bầu trời và mặt đất, càng đi về phía nó thì nó lại tiến ra xa.
****
Một đoàn nông trang viên Liên Xô sang thăm nông trại Ba Lan. Nhìn chuồng heo, đại biểu Liên Xô hỏi:
- Một con heo ở đây bình quân nặng bao nhiêu ký?
- À, cỡ 400 kí lô – giám đốc nông trường Ba Lan trả lời hơi có phần phóng đại.
- Bên Liên Xô cúng tôi heo nặng hơn nhiều, đôi khi nhiều con cân nặng tới 1.600 kí lô – trưởng đoàn Liên Xô nói, nét mặt có vẻ đầy kiêu hãnh.
Họ tiếp tục đi thăm các nơi khác. Nhìn con bò, khách hỏi:
- Con bò này nặng bao niêu?
- Khoảng 2.500 kí lô – giám đốc Ba Lan trả lời đắc chí.
- Ở Liên Xô bê của chúng tôi nặng gấp đôi như thế – Khách nhún vai.
Quay trở lại sân trụ sở nông trường, nhìn thấy chú nhím, không biết là con gì, khách hỏi:
- Con gì vậy?
- Đây là những con rệp Ba Lan – Giám đốc Ba Lan trả lời tháu cáy.
Khách Liên Xô tròn mắt kinh ngạc rồi nói:
- Rệp bên Liên Xô chúng tôi không to như thế nhưng nơi nào cũng nhung nhúc, hàng triệu con.
****
Tổng bí thư trong tình trạng bực bội trở về nhà, vừa mở cửa đã la lối vợ:
- Bà cởi hết quần áo ra!
- Ông điên sao đấy! – vợ tổng bí thư hét lên.
- Tôi ra lệnh cho bà cởi thì phải cởi, đây là mệnh lệnh của đảng, tôi đang thực hiện điều tra công vụ. Cởi ra nhanh lên!
Bà vợ đành im lặng ngoan ngoãn bỏ váy và áo ra.
- Cởi hết, trần truồng!
Bà vợ thấy nét mặt chồng căng thẳng và cương quyết nên sợ hãi làm theo. Tổng bí thư đi vòng quanh quan sát vợ rất kỹ, sau đó nói với vợ giọng đầy kinh ngạc:
- Tôi không thể hiểu được, có gì hấp dẫn đâu mà dân các nước tư bản chúng nó khoái khiêu vũ khoả thân thế nhỉ?
****
Mao Trạch Đông viết thư cho Stalin xin viện trợ, nội dung như sau: “Nhân dân chúng tôi đang gặp nạn đói, đề nghị đồng chí viện trợ khẩn cấp ít nhất một tỷ đô la, 50 triệu tấn than và 50 triệu tấn gạo”.
Mao Trạch Đông nhận dược điện trả lời như sau: “Đô la à, quá đơn giản. Than cũng thế. Nhưng mà tụi Ba Lan chúng nó chỉ trồng khoai tây thì lấy đâu ra từng ấy gạo nhỉ?”.
****
Theo tin nội bộ của đảng bị lọt ra ngoài thì đám tang chủ tịch đảng tốn kém hàng chục triệu đôla. Một con số lớn kinh khủng. Nếu sử dụng số tiền đó, chúng ta có thể chôn hết toàn bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng mà vẫn còn dư.
****
Lãnh đạo gọi một đảng viên mới lên thẩm vấn.
- Chúng tôi muốn hỏi đồng chí, tại sao đồng chí lại khai man lý lịch?
- Tôi khai man? – Đảng viên mới ngạc nhiên đáp.
- Tại sao đồng chí khai bố là công nhân, nhưng điều tra ra thì chúng tôi biết bố đồng chí trước đây là chủ nhà thổ.
- Thưa đồng chí, thành thực mà nói thì cũng không có gì sai, tôi chỉ khai trẹo đi một chút. Bố tôi dặn rằng khai là công nhân thì mới vào được đảng. Bố tôi cũng nói rằng, làm việc cho đảng thì giống y như chỗ bố làm ngày trước. Mà đồng chí biết, nhà thổ là mỏ vàng mà!
****
Cô giáo hỏi học sinh:
- Bố em làm nghề gì?
- Thưa cô, làm điếm!
- Sao lại thế được? – Cô giáo ngạc nhiên.
- Bởi em thấy mỗi buổi sáng khi đi làm bố em toàn chửi thề: “Mẹ kiếp, lại phải chui vào cái nhà thổ”, còn mẹ thì thở dài sườn sượt ca cẩm: “Không bết bao giờ lũ điếm ấy trả cho ông nhiều hơn một tý”.
***
- Có gì khác nhau giữa những ông tuổi hưu trí nước Mỹ, nước Pháp và nước xã hội chủ nghĩa?
- Rất rõ rệt. Ông người Mỹ cầm chai rượu whisky vừa uống vừa câu cá; ông người Pháp cầm chai Cogniac đi tìm gái điếm mua vui. Còn công dân các nước xã hội chủ nghĩa thì cầm chai nhưng nhỏ hơn, là lọ đựng nước tiểu và đứng xếp hàng trong bệnh viện chờ khám bệnh.
***
Tổng bí thư đảng mời mẹ từ quê lên thủ đô thăm mình. Trước hết tổng bí thư đưa mẹ từ sân bay về trụ sở đảng, nơi ông ta làm việc. Bà mẹ kinh ngạc nhìn các tiện nghi của con và phong thái oai phong khi sai bảo cộng sự.
Đưa mẹ về dinh thự riêng bằng chiếc xe hơi sang trọng, tổng bí thư chỉ cái nhà và chiếc xe hãnh diện nói với mẹ:
- Mẹ à, tất cả những thứ này là của con đấy.
Bà mẹ có vẻ sợ hãi, nắm lấy áo của tổng bí thư nói thầm:
- Con ơi, thế này mà giai cấp vô sản của chúng ta biết, họ lại làm cách mạng lật đổ con, tước đoạt hết thì uổng quá, mà có khi toi mạng con ạ!
***
- Lúc nào những người lãnh đạo cũng nói kinh tế sẽ tốt hơn mà sao ở làng quê cái gì cũng thiếu thốn. Có chút hàng là dân chen nhau, xếp hàng để mua, mà chắc gì đến lượt thì còn. Khổ quá! – Một bà nông dân than vãn.
- Thế này là tốt lắm rồi bà ơi, không biết ơn đảng thì thôi lại còn oán trách. Bà có nhớ hồi chiến tranh cả tuần chúng ta không có lấy một mẩu bánh mỳ lót dạ không? Rồi nhìn người ta kìa, bên sa mạc Sahara ấy, dân châu Phi chết đói hàng loạt!
- Thế hả? Nhưng ở bên Sahara cộng sản cai trị bao nhiêu năm rồi vậy? – Bà nông dân hỏi.
***
Tại sao công an thường đi công vụ theo tốp ba người? Bởi vì một người biết đọc, một người biết viết, còn người thứ ba làm nhiệm vụ canh chừng hai nhà trí thức khả nghi.
***
Các nhà khảo cổ tìm được tại Ai Cập một bức tượng đá từ thời vua Faraon nhưng vì hư hại nhiều nên không thể nào xác định được bị tên nhân vật được đúc tượng này. Họ liền gửi về Bộ công an để nghiên cứu. Sau vài ngày, đoàn khảo cổ nhận được điện tín: “Tên của nhân vật được đúc tượng đá là Ramez XXV”. Rất ngạc nhiên, một vị giáo sư gọi điện thoại về hỏi đồng nghiệp:
- Bằng cách nào mà Bộ công an tìm ra nhanh chóng thế?
- Họ không dùng phương pháp như chúng ta, mà dùng "nghiệp vụ đặc biệt” để hỏi cung tượng đá mấy tiếng đồng hồ, nó chịu không nổi nên phải khai báo!
***
- Tại sao vặn bóng đèn cần phải có tới 5 công an?
- Bởi vì một người đứng trên ghế cầm bóng đèn, 4 người còn lại quay anh ta cho đến khi lấy được bóng đèn ra.
***
Một người đến tiệm bán đồ hỏi mua một số thứ cơ bản nhất đề dùng cho sinh hoạt gia đình như giường tủ, bàn, ghế, bát đĩa v.v…
- Bao giờ thì tôi nhận được hàng, xe chở đến tận nhà chứ?
- Một tuần nữa nhưng ông phải trả trước 50%.
- Như vậy là sau đúng một tuần? Buổi sáng hay buổi chiều?
- Có gì quan trọng giữa sáng và chiều? Ông thích giờ nào? – Chủ cửa hàng ngạc nhiên hỏi.
- Với tôi thì rất quan trọng, ông cho hàng đến nhà tôi vào buổi chiều.
- Ông có thể cho biết vì sao được không, đến sớm có phải mình thư thả hơn không?
- Không được! Nhà tôi bị “kiểm tra hành chính” vào buổi sáng!
***
Các nhà lãnh tụ đảng cộng sản rủ nhau đi nghỉ mát ở vùng biển. Một hôm họ cùng tắm. Nước ngập đến tai Tổng bí thư Ba Lan, ngập đến cổ tổng bí thư Đức, còn tổng bí thư Liên Xô chỉ ngập đến đầu gối. Nhưng không hiểu sao, từ chỗ tổng bí thư Liên Xô có tiếng kêu thất thanh: “Cứu tôi với!”.
- Có gì mà đồng chí la lối vậy thưa đồng chí tổng bí thư? Nơi đứng của đồng chí cạn vậy cơ mà!
- Không đúng – Tổng bí thư Liên Xô gầm lên – tôi đang đứng trên đầu Fidel Castro, ông ta kêu cứu đấy chứ!
***
Chống lại sự nổi dậy của công đoàn đối lập, nhà nước Ba Lan ban hành tình trạng chiến tranh. Buổi tối, 10 giờ 55 phút. Toán công an tuần tra bắt gặp một sinh viên bèn giữ lại khám xét giấy tờ. Sau một lúc, trưởng toán công an lệnh cho đồng sự:
- Dẫn nó về đồn nhốt lại, vi phạm thiết quân luật!
- Sao lại như vậy, đã đến 12 giờ đêm đâu – Một công an lên tiếng với vẻ ngạc nhiên.
- Tôi biết thằng này. Từ đây về đến chỗ nó ở phải mất ít nhất một tiếng rưỡi, kiểu nào thì nó cũng không kịp về nhà trước giờ giới nghiêm.
***
- Có gì khác nhau giữa chiến tranh và tình trạng chiến tranh?
- Trong chiến tranh cả hai bên đều được quyền bắn, trong tình trạng chiến tranh chỉ có một bên.
***
Một lính Nga nói chuyện với lính Mỹ.
- Thế nào, chỗ các anh chắc được ăn uống no đủ nhỉ? – Lính Nga hỏi.
- Tất nhiên là như vậy. Chúng tôi đến nhà ăn, thích ăn gì được lấy thoải mái, nhưng cố gắng ăn không quá 6.000 calory.
Lính Nga về báo cáo cấp chỉ huy. Liền sau đó, các báo của đảng nêu một thí dụ điển hình về sự dối trá của chủ nghĩa tư bản.
Thông báo viết: “Chúng ta không thể tưởng tưởng nổi tại sao người Mỹ khoét lác quá đáng như thế. Để có 6.000 calory thì một lính Mỹ phải ăn tới 20 kí khoai tây và 16 ký bắp cải. Sức người nào có thể nhồi nhét được như thế!”.
***
Thư ký của một bí thư đảng thầm thì với đồng sự ở cơ quan:
- Cậu biết không, hôm qua tớ đi công tác về nhà sớm hơn dự định, cậu biết tớ nhìn thấy gì không? Tớ nhìn thấy bí thư đang ngủ với vợ tớ trên giường!
- Thế cậu hành động như thế nào? – Đồng sự sốt sắng hỏi.
- Thật may cho tớ, bí thư say sưa làm tình nên không nhìn thấy tớ! Tớ biến thật êm ngay!
***
Ngài tổng bí thư đảng cùng phu nhân sau khi công du nước ngoài trở về nhà. Phu nhân lại hỏi chồng máy bay đang ở đoạn đường nào.
- Chúng ta đang ở trên Đông Đức.
Nửa giờ sau, câu hỏi được lặp lại. Tổng bí thư nói:
- Chúng ta đang ở trên Ba Lan.
Một giờ sau, sau khi vợ hỏi, tổng bí thư bực bội nói:
- Chúng mình về đến nơi rồi
- Hay quá, sao anh biết giỏi quá vậy.
- Bà nhìn tay tôi đây này. Mỗi lần bà hỏi tôi đều đưa tay ra ngoài để xem xét. Chỗ người ta hôn tay tôi là bọn Đông Đức, nơi tụi nó nhổ nước miếng vào tay tôi là bọn Ba Lan khốn kiếp, còn lũ giật đồng hồ trên tay tôi không là dân Liên Xô thì còn ai vào nữa.
****
Cô giáo nói với học sinh rằng mỗi em ngày mai xin bố mẹ 10 đồng để đóng góp cho trường hưởng ứng việc cứu trợ trẻ em Bangladesh bị thiên tai bão lụt. Ngày hôm sau, các em đều mang nộp cho cô đầy đủ, riêng có một bé trai giải thích với cô giáo:
- Thưa cô, bố em nhất định không cho em 10 đồng, vì bảo rằng bố không tin nơi ấy trẻ em bị đói.
Một thời gian sau, một cuộc quyên góp khác diễn ra. Lần này cô giáo nói rằng Công đoàn Lao động của Bangladesh sẽ đảm nhiệm việc phân phát tiền. Bé trai kỳ trước vẫn tay không đến lớp và nói:
- Bố em vẫn không tin số tiền quyên góp sẽ đưa được đến đúng nơi, đúng chốn.
Vài ngày sau, cô giáo nói với các em đóng góp tiếp 10 đồng để phát triển đảng cộng sản Bangladesh anh em. Cậu bé nọ mang đến 15 đồng. Cô giáo rất ngạc nhiên hỏi tại sao.
- Thưa cô, bố em bảo nếu ở Bangladesh có đảng cộng sản và Công đoàn Lao động thì chắc chắn người dân ở đó bị đói, cần phải giúp đỡ, nhưng nên giúp nhiều hơn để sau khi bị ăn bớt thì dân còn được chút ít.
***
- Có gì khác nhau giữa hài kịch, bi kịch và chủ nghĩa xã hội hiện thực.
- Bi kịch là hoàn cảnh mà khi anh có bạn gái nhưng không có phòng riêng. Hài kịch là khi anh có phòng riêng mà không có bạn gái. Còn khi anh có bạn gái và phòng riêng nhưng anh phải đi họp chi bộ đảng thì đấy là chủ nghĩa xã hội hiện thực.
***
Tổng bí thư về quê thăm mẹ. Họ hàng họp mặt đông đủ, tiệc tùng vui vẻ, bà mẹ nói với mọi người:
- Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ, thằng con trai tôi thông minh thật, vừa có quyền, vừa giàu có. Tôi mà biết nó thông minh như thế thì hồi đó cũng cố gắng thêm để cho nó theo hết tiểu học.
***
Gây nhiều tội ác nên sau khi từ trần Tổng bí thư bị đưa xuống địa ngục. Diêm Vương đồng ý cho Tổng bí thư được chọn phòng nhục hình. Vị Tổng đi dọc hành lang để quan sát. Cai ngục mở phòng thứ nhất ra thì thấy toàn những vạc dầu đang sôi sùng sục. Phòng thứ hai là nơi tử tội bị làm lạnh thành băng đá. Các phòng khác đều với những cực hình khổ ải làm vị Tổng sợ run lẩy bẩy vì biết rằng mình không thể nào chịu nổi. Đến phòng cuối, cửa vừa mở ra thì vị Tổng thấy toàn những người quen, nào là Lenin, Hitler, rồi Stalin, Mao Trạch Đông, Berman… Mọi người đang hút xì-gà trò chuyện huyên náo, dù phải đứng trong bể cứt, nhưng mực cứt chỉ cao đến bụng.
- Tôi chọn chỗ này – Vị Tổng cả quyết với cai ngục – Đứng trong cứt mà đến bụng thì cũng chịu được, hơn nhiều nơi khác.
- Ông quyết định lấy chỗ này? Cai ngục phân vân hỏi.
- Vâng, đúng chỗ này.
- Vậy ông xuống đi!
Vị Tổng mới lội xuống chưa kịp bắt chuyện với những người anh em thì nghe thấy cai ngục canh phòng này hô lớn:
- Hết giờ đứng giải lao. Tất cả ngụp đầu xuống!
****
Một người Mỹ đi xe hơi của Mỹ sản xuất tới thủ đô Warsaw, Ba Lan, dừng lại hỏi công an giao thông đường đi về hướng công viên nơi có trình diễn nhạc Chopin. Công an rất lịch sự nói:
- Thưa tướng quân, Ngài cứ đi thẳng, đến ngã tư đầu thì rẽ trái, thẳng một đoạn nữa là Ngài thấy ngay công viên từ xa.
Khi xe du khách đi khuất, một công an khác hỏi đồng nghiệp:
- Hay nhỉ, ông khách chẳng nói gì về mình mà sao cậu biết ông ta là tướng.
- Cậu ngốc thật! – Công an hồi nãy nói chuyện với người Mỹ nói – Thế cậu không nhìn thấy hàng chữ “General Motors” trên ô tô à? (General tiếng Ba Lan cũng là tướng - ND)
***
Trên nghĩa trang, hai con ma chui ra khỏi mộ nói chuyện với nhau.
- Chà, chà! Trông hình hài ông ốm yếu, thê thảm quá! – Một con ma kêu lên – Ông nằm ở đây từ bao giờ vậy?
- Trời ạ, chưa lâu lắm, khoảng hai năm gì đó thôi. Thời buổi xã hội chủ nghĩa thiếu ăn, ông biết không? Còn ông, trông ông bảnh lắm, thế họ chôn ông từ bao lâu rồi.
- Trước chiến tranh, từ hồi chưa có xã hội chủ nghĩa.
Đột nhiên một quái nhân, trông xương không ra xương, người chẳng ra người, còn gớm giếc hơn cả ma, tiến tới. Hai con ma hỏi ngay:
- Này ông bạn, ông chết hồi nào?
Quái nhân sợ hãi trả lời:
- Tôi có chết đâu mà các ông nói gì kỳ cục vậy. Tôi là thợ xây dựng, công nhân của giai cấp tiên phong đang trên đường đi làm về nhà đấy chứ!
***
Trong biệt thư sang trọng, Tổng bí thư lên giường, dục vợ đi ngủ. Bà vợ trước bàn trang điểm đang mải mê tỉa lông mày. Bà hỏi chồng:
- Anh yêu quý, mười mấy năm trước đây khi anh còn là một gã nhà quê, không bằng cấp, cũng chẳng có một tý tri thức gì, lúc đó có bao giờ anh mơ ước rằng, một ngày nào đó anh sẽ được làm tình với phu nhân Tổng bí thư không?
***
Trong một cửa hàng thực phẩm quốc doanh, nữ khách hàng hỏi:
- Ở đây có bột mỳ không thưa ông?
- Đội ơn Chúa, có bà ạ!
- Thế còn muối?
- Đội ơn Chúa, có, thưa bà!
Một công an đứng cạnh nghe câu chuyện hỏi, đáp giữa hai người bèn can thiệp:
- Thế là thế nào. Tại sao lại “đội ơn Chúa”?! Ông có biết có tất cả những thứ ấy là do ai không? Ông phải nói là “Đội ơn Đảng” mới đúng chứ!
Người bán hàng tái mặt, vội xin lỗi công an về cách ăn nói sai lầm của mình. Khi bà khách hàng hỏi tiếp:
- Thế hôm nay có bơ không hả ông?
Ông bán hàng liếc xéo công an rồi nói ngay:
- “Đội ơn Đảng”, không có bà ạ!
***
Đảng viên đảng cộng sản được chia thành 5 loại:
1: Xe Mercedes - Rựợu hảo hạng - Các nữ nghệ sĩ, người mẫu.
2: Xe Volga - Vodka loại ngon (dành cho xuất khẩu) - Nữ thư ký.
3: Xe hơi nội địa bình thường - Vodka dùng trong nội địa - Bạn gái cùng nhiệm sở.
4: Xe bus công cộng - Rượu trái cây tự chế - Vợ mình.
5: Xe bò kéo - Một chai bia - Bà quét rác.
***
Một Bộ trưởng sau khi bị cấp lãnh đạo Đảng khiển trách vì thiếu trình độ chuyên môn, quản lý liền tức tưởi phóng xe hơi đến trường đại học. Hiệu trưởng ra tiếp chuyện.
- Thưa đồng chí giáo sư hiệu trưởng tôi đang ở học kỳ thứ mấy của trường?
- Dạ, Bộ trưởng đợi chút, tôi kiểm tra ngay!
Vị Hiệu trưởng kiểm tra, sau một lúc trả lời;
- Dạ thưa, Bộ trưởng đang ở học kỳ 3, tức năm thứ hai của đại học ạ?
- Cái gì? Thật khỉ, sao thư ký nói tôi sắp có bằng tốt nghiệp rồi. Làm sao mà các người làm chậm như thế?!
***
Tổng bí thư đi tham quan các xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu vượt trội kế hoạch.
- Thế nào đồng chí giám đốc, các đồng chí nhận được phần thưởng của cấp trên tặng chứ?
- Thưa Tổng bí thư, tất nhiên ạ!
- Thế thường đồng chí sử dụng tiền thưởng vào việc gì?
- Dạ, để mua xe hơi, phần còn lại thì dành để mua nhà ở.
Tổng bí thư đi xuống phân xưởng, gặp gỡ Trưởng ca sản xuất.
Vị Tổng hỏi Trưởng ca có nhận được tiền thưởng hay không và chi dùng tiền thưởng ra sao. Trưởng toán nói rằng để mua xe gắn máy, phần còn lại thì dành dụm để mua máy giặt cho vợ đỡ khổ.
Sau đó, Tổng bí thư xuống trò chuyện với công nhân.
- Các đồng chí làm việc tốt chứ? Tôi nhiệt liệt biểu dương tình thần lao động vì xây dựng xã hội chủ nghĩa của các đồng chí.
- Cám ơn Tổng bí thư, công nhân chúng tôi phải làm thêm cả ca đêm, nhưng may mắn là kịp thời hạn giao hàng.
- Thế các đồng chí dùng tiền thưởng mua gì?
- Mua giày!
- Thế phần tiền còn lại?
- Mẹ vợ bù cho vào phần còn lại ạ!
***
Cái gì khác biệt giữa công nhân Ba Lan và công nhân Liên Xô?
- Khác rất rõ! Công nhân Ba Lan làm gì thì cả thế giới biết và ủng hộ. Còn công nhân Liên Xô làm cái gì thì ngay cả Thợ Cả phụ trách họ cũng không biết.
***
- Tại sao các đảng viên Ba Lan trước khi gia nhập đảng cộng sản thì phải cung cấp cho đảng mỗi người hai tấm phim chụp X-Quang, một tấm từ bụng trở lên, một tấm từ bụng trở xuống?
- Bởi vì đảng sẽ soi xem, ai có Chúa ở trong tim, còn ai có Đảng nằm ở hậu môn.
***
Hội đồng tuyển dụng phỏng vấn các bà làm công việc quét dọn. Trong phòng kín, thư ký hội đồng cho gọi từng người vào để trả lời các câu hỏi. Người đầu tiên nghe thấy gọi tên mình liền bước vào phòng chào lễ phép. Bà ta được chỉ ngồi vào ghế.
- Thưa công dân, công dân cho tôi biết nhiệm vụ của người chăm sóc bộ mặt của nhà xí và nơi tiểu tiện công cộng bao gồm những gì? – Nữ Thư ký hỏi.
- Cần phải lau chùi thật kỹ – Thí sinh trả lời.
- Đúng, còn gì thêm nữa không?
- Tẩy trùng những nơi ô uế.
- Thế công dân đã có mặt ở trụ sở Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng chưa? Công dân có thể cho biết những người làm công tác dọn dẹp nhà xí của Trung Ương có bổn phận như thế nào?
- Dạ, lau kỹ nền nhà, đánh bóng các bức tường đá cẩm thạch và xịt thật nhiều nước thơm…
- Rất tốt, cám ơn đồng chí! – Một cán bộ trong hội đồng nói.
Bà thí sinh hồ hởi ra ngoài, ngay lập tức bị các bà dự thi khác bao vây hỏi về các câu phỏng vấn.
- Có ba câu hỏi thôi – Bà thí sinh nói – Hai câu về nghiệp vụ, một câu về chủ nghĩa Mác.
***
Một cựu Bộ trưởng giáo dục đi vào tiệm Cà-phê. Người giữ quần áo đon đả:
- Xin chào Ngài Bộ trưởng!
- Ủa, thế ông biết tôi à?
- Khi ông làm Bộ trưởng thì tôi cũng đã là thầy giáo.
Cựu Bộ trưởng ngồi vào bàn, người hầu bàn đến và nói:
- Chào Ngài Bộ trưởng a!
- Ủa, ông cũng biết tôi sao?
- Khi tôi đã là thầy giáo thì ông là Bộ trưởng.
Cựu Bộ trưởng lúc bước ra ngoài gặp một gã ăn xin đứng ngay ở cửa.
- Xin chào Ngài Bộ trưởng!
- Còn ông nữa, thế ông cũng đã từng là giáo viên?
- Không – Người ăn mày đáp – Tôi không phải “đã từng là” mà đang thực sự là giáo viên, thưa Ngài. Chỉ có điều tôi phải kiếm thêm ngoài giờ thôi!
***
- Có thể chỉ trích đường lối lãnh đạo của đảng cộng sản không?
- Có chứ, nhưng mà điều này giống như hôn vào đít sư tử; sự an toàn cho mạng sống cực kỳ thấp mà sự dễ chịu thì chẳng có gì đáng nói.
***
- Khi nào thì văn hoá phương Tây đến với Liên Xô?
- 5 phút sau khi bom nguyên tử nổ.
- Có thể xây dựng được xã hội chủ nghĩa ở Thuỵ Sĩ không?
- Không! Tất nhiên là không. Một quốc gia quá nhỏ cho một bất hạnh quá lớn!
- Những người gù lưng có xây dựng được xã hội chủ nghĩa không?
- Không! Trước hết hàng triệu người thẳng lưng xây dựng nó, tiếp theo là một số thằng gù hưởng lợi.
- Chủ nghĩa cộng sản do các triết gia khoa học tạo nên hay là những người thực hành nó?
- Những người thực hành nó, bởi vì những nhà khoa học thử nghiệm nó trước hết trên chuột bạch.

Trong thời gian Giáo hoàng thăm Balan lần đầu. Một ông cha cố nọ hỏi ông cha cố kia :
-Tôi trông ông quen quen, gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?
-Còn ở đâu nữa, tôi và ông đã từng làm với nhau trên sở công an thành phố.

****

Phóng viên truyền hình phỏng vấn người qua đường.
- Một ngày ông làm việc mấy tiếng?
- 8 tiếng.
- Nếu Đảng kêu gọi thì ông có sẵn lòng làm việc thêm giờ trong ngày không?
- Nếu Đảng cần tôi sẵn sàng làm việc cả 24 tiếng trong ngày…
- Thế ông làm nghề gì?
- Tôi làm nghề đào mộ.

****

Sau 40 năm chung sống, ông chồng tâm sự với bà vợ:
Bà biết không, ngày xưa thời XHCN, chúng mình có căn hộ nghèo, đi xe đạp rẻ tiền, ngủ trên giường cứng rải chiếu, tivi đen trắng 10 inh nhưng được cái đầu óc thanh thản không phải suy nghĩ gì, mà điều quan trọng nhất là tôi được ngủ với cô vợ trẻ đẹp 25 tuổi . Còn bây giờ tuy có nhà cao cửa rộng, xe hơi đẹp, giường đệm to, tivi màn hình phẳng nhưng luân phải lo nghĩ, bon chen và hơn nữa là tôi lại phải ngủ với bà vợ 65 tuổi.
Nghe đến đây, bà vợ tỉnh bơ buông câu : nếu thích, ông cứ kiếm cô trẻ đẹp 25 tuổi đi rồi tôi sẽ lo cho ông căn hộ nghèo, xe đạp thô, giường chiếu mộc, tivi đen trắng 10 inh. Nghe đến đây ông chồng phát hoảng bèn im bặt.

Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức
Nghĩ về một cuộc cách mạng Hoa Nhài ở Việt nam

Tôi quan tâm đến chính trị, nhưng tôi quan niệm viết blog đơn giản hơn viết báo, bởi đã là viết báo thì phải phục vụ cho quan điểm chính trị dẫu là ít nhất là của tòa báo nhận đăng tải bài viết của mình.

Viết blog thì khác, viết cho mình và bạn đọc blog của mình, không bị ai kiểm duyệt. Nói như thế không phải là thích viết gì thì viết, kể cả bịa ra thành chuyện đó là việc không bao giờ tôi được phép làm. Tôi chỉ viết những điều mà khi tôi đi, tôi đã thấy tận mắt, hoặc những đánh giá bình luận cũng là trung thực với tình hình thực tế để cung cấp các thông tin tới bạn đọc dưới góc nhìn của cá nhân mình. Là một blogger tự do, có cái hay như vậy đó, vì không phải viết để phục vụ cho một mục tiêu cao cả của bất kỳ tổ chức chính trị nào, do vậy với tôi không hoặc ít quan tâm tới sự ảnh hưởng của bài viết của mình đối với sự nghiệp phong trào của ai đó.

Hôm nay nói chuyện này cũng bởi thời gian qua một số bạn đọc trong blog cá nhân của tôi có hoài nghi tôi là blogger hai mang, nửa ủng hộ cộng sản, nửa kia ủng hộ dân chủ. Có người còn đánh giá là vì tôi sợ ảnh hưởng tới bản thân và gia đình nên có kiểu viết để đôi khi không làm vừa lòng ai đó như vậy, họ còn khuyên tôi là nhà báo mà viết như thế thì đừng nên viết về đề tài nhạy cảm mà hãy viết về thể thao, văn hoá cho nhẹ chuyện. Cũng biết rằng chuyện người yêu cũng lắm, kẻ ghét cũng nhiều của mỗi cá nhân, nhất là ở vai trò blogger là chuyện đương nhiên không thể tránh nổi.

Có thể vì đã hai tuần nay tôi nghỉ viết blog, hôm nay mới trở về nhà sau một chuyến đi nghỉ dài ngày tránh rét ở các tỉnh phía Nam sau một trận tai biến, vì theo lời khuyên của Bác sĩ giai đoạn này tôi nên hạn chế làm việc bằng đầu óc, chắc vì lý do này mà anh em, bạn hữu và các fan của tôi tỏ ra sốt ruột. Nhiều người nhắn tin, comments hay e-mail hỏi thăm vì sự bất thường này, nhiều người nghĩ hình như tôi đã lùi bước do chán nản sau vụ đụng độ hy hữu ngoài ý muốn của cá nhân mình vừa rồi với một vài ai đó, nhưng quan trọng hơn là nhiều người đặt đấu hỏi với tôi vì sự thờ ơ đối với sự kiện cách mạng Hoa Nhài ở Bắc Phi và Trung Đông đã và đang tạo cảm hứng cho rất nhiều người.

Thực ra tôi rất quan tâm tới sự kiện chính trị cách mạng Hoa Nhài mang tính bất ngờ này đã và đang diễn ra ở Bắc Phi và Trung Đông trong những ngày vừa qua. Khi cuộc cách mạng Hoa Nhài ở Tunisia kết thúc và đang lan sang các nước láng giềng trong khu vực thì ngày 09/02/2011 tôi cũng đã viết bài khẳng định trong một tương lai gần chưa thể có biến cố như Tunisia ở Việt nam điều này hôm nay vẫn còn rất đúng. Kể cả những ngày vừa qua khi mà chính quyền Trung quốc tỏ ra hết sức lo lắng trong việc đối phó với các hiện tượng chống đối mang màu sắc một cuộc cách mạng Hoa Nhài đang diễn ra vào các chủ nhật ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải và nhiều tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Trung quốc. Ký giả Trần Đông Đức bạn tôi, người trong những ngày này rất chịu khó săn tin liên quan tới sự kiện này trên các trang tin bằng Hoa ngữ đã phấn chấn viết trên trang Facebook cá nhân của anh rằng "Vào các nguồn tin Hoa Ngữ sẽ thấy rõ không khí cách mạng tràn ngập Bắc Kinh Thượng Hải rồi. Bản Hiệu Triệu xuống đường đang nắm phần chủ động về ưu thế truyền thông. Thực sự bản hiệu triệu này đang trở thành la bàn điều khiển lực lượng công an Trung Quốc. Chỉ ở đâu là đem quân tới đấy. Chỉ vài tuần nữa thôi thì sức lôi cuốn sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Chết mẹ Trung Cộng rồi.". Những tin tức ấy cũng làm nhiều người Việt nam quan tâm tới tin tức chính trị cảm thấy phấn chấn, vì ai cũng có chung suy nghĩ và hy vọng rằng ông anh Trung cộng bên kia mà tan thì ông em Việt cộng nhà mình bên này cũng toi.

Tôi thì tôi không nghĩ như thế (cho dù sẽ bị người khác cho ăn chửi vì tội hay nghĩ ngược đời có lợi cho cộng sản), vì theo tôi người dân Trung quốc, Ai cập hay người dân Tunisia và nhất là người dân Libya không có cái sự vô cảm và thờ ơ với cộng đồng giống người Việt nam ta. Ở các nước đó, dân chúng có ý thức và biết đoàn kết để đòi lại những quyền của họ bị nhà cầm quyền tước đoạt dưới sự lãnh đạo của lực lượng tri thức cấp tiến, điều đó ngược hẳn với ở Việt nam hoàn toàn không có. Cách đây mấy hôm, mấy anh em trí thức thuộc dạng cấp tiến vốn là đồng môn với tôi có tụ tập, khi có người nói về vấn đề lạm phát, giá cả tăng vọt ảnh hưởng đến đời sống những người ăn lương thì đa phần bọn họ đều thản nhiên bảo rằng "Ôi dào, nước lên thì thuyền lên. Chết thì chết thằng khác, mình lo gì". Và sau khi ra về, khi ngồi cùng xe một anh bạn tôi, khi nhắc tới chuyện cách mạng Hoa Sen, Hoa Nhài thì anh ta cười và bảo "Ông nói làm chó gì, mẹ kiếp cái dân Việt nam, tôi nói thật kể cả khi chính quyền Trung quốc hiện nay sụp đổ, chính quyền Việt nam chấp nhận đàm phán để đa nguyên đa đảng. Nhưng tôi hỏi ông họ sẽ đàm phán với ai?"

Nhớ lại lời anh bạn nói hôm ấy , hôm nay khi ngồi viết những dòng này mới nghĩ thế này: Giả sử tôi là một công dân bình thường, là một trí thức có điều kiện tiếp cận với internet. Tôi có biết đến lời kêu gọi Lời Kêu gọi Toàn Dân Xuống Đường Cứu Nước Của Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế , tôi cũng có ước muốn một xã hội công bằng, ai cũng được hưởng những Nhân Quyền căn bản như tự do thông tin, tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, tự do tôn giáo, tự do đi lại, tự do buôn bán, tự do nghiệp đoàn, tự do hội họp, tự do sinh họat chính trị đa nguyên đa đảng để người dân chọn người tài đức lãnh đạo quốc gia.

Nhưng quan trọng nhất là tôi phải biết tôi đang theo ai, hay nói cụ thể hơn là ai sẽ là nhạc trưởng (lãnh đạo) dẫn dắt chúng tôi, bởi đơn giản nhất một con rắn không thể thiếu đầu huống chi một khối người khổng lồ sao lại không có người lãnh đạo? Hô hào chung chung cho có theo phong trào thì giải quyết được gì? Cũng có thể tính ít khả thi của Lời kêu gọi này đó là một trong những lý do công an Việt nam cho Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế bên cạnh sức ép của chính phủ Mỹ được tại ngoại sau khi bắt giữ với tội danh có dấu hiệu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hành động này của chính quyền Việt nam cũng nên hiểu rằng đó là họ đã lùi một bước, còn lý do vì sao mọi người hãy tự đánh giá.

Có nhiều ý kiến cho rằng các cuộc cách mạng Hoa Nhài ở Trung Đông và Bắc Phi là cách cuộc cách mạng tự phát của quần chúng mà không có sự tổ chức hay lãnh đạo của bất kỳ tổ chức nào. Tôi cho rằng đó chỉ là những lời biện hộ vụng về cho sự mất tác dụng vai trò của các tổ chức Hội đoàn hay Đảng phái chính trị đối lập trong và ngoài nước trong suốt nhiều chục năm qua. Chỉ cần nhìn vào các cá nhân hay tổ chức đứng ra đàm phán với chính quyền sau nhiều ngày biểu tình Tunisia, Ai cập, Barain, Libia .... là thấy rõ điều này.

Nhìn chung, các cuộc cách mạng màu sắc trong một vài thập kỷ gần đây có một sự giống nhau đến mức kỳ lạ, đó là sự bất ngờ và tính dây chuyền của nó. Đặc biệt là hình như chu kỳ của nó lâu lâu, một vài chục năm mới lặp lại. Như các cuộc cách mạng ở các quốc gia cộng sản Đông Âu và Liên xô cuối thế kỷ trước đã phá vỡ và làm sụp đổ hệ thống các nước XHCN, cũng như cuộc cách mạng Hoa Nhài ở vùng Bắc Phi và Trung Đông đã và đang phá tan nền chính trị độc tài của các quốc gia Hồi giáo hoàn toàn là sự bất ngờ đến giật mình, vì trước đó chỉ ít ngày hầu như không có một đánh giá, phân tích hay dự báo nào báo trước hiểm hoạ đối với các chính quyền độc tài sẽ xảy ra.

Không có cái gì tự nhiên mà có, tự nhiên mà đến nhất là một cuộc cách mạng thay đổi một thể chế chính trị. Bất kể cuộc cách mạng đó dùng phương thức nào, dù là bạo động hay bất bạo động thì điều quan trọng nhất phải là sự chuẩn bị kỹ lưỡng đặc biệt là khâu tổ chức lực lượng quần chúng trong nước cả về bề rộng và chiều sâu là yếu tố quyết định. Điều kiện cho một cuộc cách mạng thành công sẽ mãi vẫn phải là "Tổ chức, tổ chức và tổ chức" như Lê nin đã nói. Không bao giờ cho phép người làm cách mạng có suy nghĩ sự thành công của một cuộc cách mạng là do vô tình kiểu quả táo rơi của Issac Newton mà có.

Với Trung quốc thì chưa chắc lắm, nhưng với dân tộc Việt nam chắc nhiều khả năng sẽ lỡ chuyến tàu cách mạng Hoa Nhài lần này. Lỡ chuyến cũng bởi tại lý do khách quan là vì không mấy ai trong số chúng ta nghĩ tình huống này sẽ đến nhanh chóng và dồn dập như vậy ở Bắc Phi và Trung Đông để chuẩn bị, nhưng cơ bản nhất vẫn là nguyên nhân chủ quan là sự thiếu tổ chức, thiếu liên kết trong chủ trương và phối hợp hành động của các tổ chức Hội đoàn hay Đảng phái chính trị đối lập trong và ngoài nước.

Vấn đề này tôi đã nói trước nhiều lần, nhưng có một số người phản đối cho là không phải như thế. Vậy ai không đồng tình hãy trả lời hộ tôi câu hỏi "Một khi chính quyền Trung quốc hiện nay sụp đổ, chính quyền Việt nam chấp nhận đàm phán để đa nguyên đa đảng. Xin hỏi họ sẽ đàm phán với ai?".

Chắc là khi ấy các tổ chức Hội đoàn hay Đảng phái chính trị đối lập trong và ngoài nước mới họp để bắt thăm may rủi để chọn đội tuyển đi thi đấu với họ? Thế là còn may, chỉ sợ mấy ông cộng sản mang tiền và ghế dân biểu ra dử như năm 1946 họ đã từng làm với Việt quốc, Việt cách... thì coi như xong phim "Đến hẹn lại lên".

Vậy không lẽ chúng ta lại ngồi chờ một chuyến tàu cách mạng sau 20 năm nữa? Câu trả lời là không phải thế, không cần tới 20 năm. Một khi họ (đảng cộng sản) đã hiểu một nhà nước pháp quyền, cộng với một xã hội dân sự với nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh là xu thế tất yếu của thời đại tiến bộ văn minh thì tất nó sẽ phải đến, không có thế lực nào ngăn cản nổi. Với sự thay đổi chóng mặt về mặt chính trị của đảng CSVN như hiện nay, trước sự thay đổi của quan hệ chính trị trên thế giới và khu vực , điển hình là với việc chính quyền cộng sản Việt nam chấp nhận cho Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế được tại ngoại sau khi bắt giữ với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là một minh chứng hùng hồn.

Nhưng thế còn chưa đủ, nó còn đỏi hỏi nỗ lực hơn nữa của mỗi chúng ta trong việc gây sức ép với chính quyền Việt nam hiện nay trên mọi lĩnh vực, kể cả việc hậu thuẫn và ủng hộ các nhân vật chính khách có tên tuổi vốn là cựu lãnh đạo đảng CSVN có tư tưởng cấp tiến cũng là điều cần thiết.

Vì việc lớn thì các người làm chính trị nên phải hiểu thâm ý của câu "Mèo trắng Mèo đen, Mèo nào cũng được, miễn là bắt được chuột". Hãy xem sự thành công của Ttung quốc về kinh tế trong hơn ba thập kỷ qua làm bài học./.

Hà nội, 01/03/2011

© Kami

Chuyện hai ông Thủ tướng bạn của tôi

Hôm qua khi đang dạo trên mạng Facebook, thì một anh bạn PM hỏi tôi rằng “Anh có thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không?”, khi ấy tôi cũng hỏi lại hoàn toàn theo phản xạ “Có gì không anh?“. Khi ấy người bạn mới cho biết hình như anh ta đã bị Thủ tướng cho out khỏi danh sách bạn bè, câu cuối anh bạn còn nói vui “Để tôi thông báo tin tìm Thủ tướng”.

Sau đó ngồi tôi mới nghĩ lại, trong số mấy trăm bạn bè của mình trên mạng xã hội Facebook mình có 2 ông bạn làm Thủ tướng, một là ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Việt nam và người thứ 2 là ông Abhisit Vejjajiva – Thủ tướng của Vương quốc Thái lan. Nghe oai chưa, để hôm nào có dịp về quê chơi tôi sẽ kể chuyện này cho mấy ông bà ở quê nghe chắc họ mừng cho tôi là con cháu của họ quen những hai ông làm to tới chức Thủ tướng. Vì họ có biết mạng xã hội Facebook, Muntiply… là cái gì đâu?

Nghĩ vế sự ra đời và phát triển của Facebook cũng hay, đúng là thế giới phẳng đã giúp cho sự liên kết giũa các cá nhân thật dễ dàng, bất kể ngừoi đó là ai, ở đâu hay đảm trách công việc chức vụ gì? Mọi ranh giới đều bị xóa bỏ, khi anh muốn kết bạn với tôi hay tôi muốn kết bạn với ai cũng chỉ thông qua các cú click con chuột và trong một thời gian ngắn thì sự liên kết sẽ được kết nối tùy theo chủ quan của bên được mời.

Tôi còn nhớ với ông Thủ tướng Thái lan Abhisit Vejjajiva thì tôi là người chủ động kết bạn với ông ta, khi ấy hình như là giữa năm 2010 lúc mà phong trào biểu tình của phe Áo đỏ đang dâng cao ở thủ đô Bang kok vì. Tôi vốn là người hâm mộ ông Abhisit – Chủ tịch đảng Dân chủ Thái lan, tôi lo lắng cho sự nghiệp chính trị của ông ta đang ở thế ngàn cân treo sơi tóc giữa ra đi và ở lại trong chức vụ Thủ tướng là 50/50. Vì tôi hiểu tâm lý của người Thái lan, trong hoàn cảnh như vậy họ cần sự ủng hộ về mặt tinh thần để củng cố lòng tin. Còn với ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì tôi là người đựoc mời kết bạn từ phía Thủ tướng, khi ấy tôi không nghĩ người có nick name Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các thông tin cụ thể: “Nguyễn Tấn Dũng – Đang là Thủ Tướng Chính Phủ tại chính phủ việt nam. Sống tại Ha Noi, Vietnam. Đến từ Ap Binh Yen, Cà Mau, Vietnam. Sinh ngày 17 tháng 11 1949″ là người thật, việc thật. Mà khi ấy tôi nghĩ rằng đó chỉ là một anh bạn tinh nghịch nào đó dùng cái tên và chức danh của Thủ tướng mà thôi. Mà nguyên tắc của tôi là thêm bạn sẽ bớt thù, có thêm một người bạn trên mạng xã hội cũng là thêm một bạn đọc cho mình chả mất mát gì vì thế tôi chấp nhận kết bạn với ông Thủ tướng.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/10/24/thutuong241009_2.jpg

Thủ tướng nước chủ nhà Thái Lan Abhisit Vejjajiva (phải) bắt tay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng

Gọi là bạn bè trên mạng ảo, nó khác với bạn bè ở đời thường đó là mình sẽ bị nhận những tin tức hay các suy nghĩ mà họ (bạn bè) quan tâm bất kể là mình muôn hay không muốn. ông Thủ tướng Thái lan còn đỡ, chắc vì lý do công việc nên lâu lâu tôi mới thấy ông ta xuất hiện trên Facebook và thấy ông ta hay bàn về chuyện bóng đá của giải ngoại hạng Anh, mà đội ông ta hâm mộ là đội bóng của thành phố Newcastle, nơi thời tuổi trẻ ông Abhisit đã sống và học tập. Đặc điểm của ông Abhisit là hay tham gia trả lời những câu hỏi liên quan đến các vấn đề mà nhiều người quan tân, bất kể là lĩnh vực gì, dù là chính tri, kinh tế, xã hội hay thể thao văn hóa và luôn giữ vững quan điểm và khuyến khích sự minh bạch trong mọi vấn đề để ai cũng có thể kiểm tra, kiểm soát Điều đó khác hẳn với ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đó là trên Facebook hàng ngày ông Dũng rất chịu khó chia sẻ tin túc từ báo chí trong nước với số lượng khá lớn và đặc biệt là hầu như không thấy Thủ tướng lên tiếng cùng bạn bè của mình. Điều đó cũng đã khiến tôi sinh nghi vì công việc thì quỹ thời gian hạn hẹp của một vị Thủ tướng không cho phép ông ta làm những chuyện không cần thiết đó. Tôi phỏng đoán có lẽ trang đó là của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thật, nhưng ông ta giao cho một cá nhân nào đó đảm trách với mục đích để PR cho cá nhân mình cũng hợp thời và theo kịp trào lưu sử dụng mạng xã hội Facebook. Và một điều tôi thắc mắc là không biết Thủ tướng làm thế nào để vào trang mạng Facebook đang bị chặn ở Việt nam, không lẽ ông ta cũng phải trèo tường lửa giống nhân dân bọn tôi?

Được biết hai ông bạn Thủ tướng của tôi cũng có hoàn cảnh xuất thân và tiến thân khác nhau một trời một vực. Một người xuất thân từ một dòng họ có tên tuổi ở Thái lan, đã sinh năm 1964 tại thành phố Newcastle, Anh, học sinh trường Eton, được sống từ nhỏ trong một môi trường xã hội dân chủ ở nước Anh cho tới khi tốt nghiệp ngành Chính trị học, triết và kinh tế học (PPE) ở Đại học Oxford là một trong những viện đại học danh tiếng nhất thế giới. Sau đó trở về nước giảng dạy ở Học viện Quân sự Hoàng gia Chulachomklao, lấy bằng thạc sĩ ở Anh, quay về Thái dạy kinh tế học ở Đại học Thammasat, học về luật ở Đại học Ramkhamhaeng.Năm 1992, gia nhập Đảng Dân Chủ, chính đảng lâu đời nhất Thái Lan. Năm 2001, Abhisit Vejjajiva chạy đua làm lãnh đạo Đảng Dân Chủ nhưng thất bại. Năm 2005, ông được bầu làm người đứng đầu Đảng Dân chủ. Ngày 15 tháng 12 năm 2008, ông được bầu làm thủ tướng thứ 27 của Thái Lan với số phiếu 235 phiếu trong khi đối thủ của ông, Pracha Promnok thuộc đảng Puea Paendin được 198 phiếu và ông cũng là thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước này. Đựoc biết, ngay sau khi ông Abhisit được bầu làm thủ tướng, khoảng hơn 200 người đã biểu tình đã tập trung chặn cổng Quốc hội để phản đối ông. Đây là những người ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, lực lượng tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình trong thời gian tới để phản đối chính phủ do đảng Dân chủ cầm quyền

Còn ngược lại, so với ông Abhisit Thủ tướng Thái lan thì người bạn Thủ tướng thứ 2 của tôi là ông Nguyễn Tấn Dũng sinh năm 1949, việc xuất thân và tiến thân cũng khác nhau đặc biệt là về trình độ học vấn và ý thức chính trị. Ông Dũng ít có thời gian để đi học vì gia nhập Quân đội từ năm 12 tuổi vào đúng ngày sinh nhật thứ 12 của mình (17 tháng 11 năm 1961), thiếu niên Nguyễn Tấn Dũng tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm công tác văn thư, liên lạc, cứu thương, y tá, y sĩ. Rồi được sự quan tâm đặc biệt chỉ trong vòng 30 năm (1975-2006) từ một thượng úy ông Dũng đã trải qua nhiều trọng trách của nhà nước, như Thứ trưởng Bộ nội vụ, UVTƯ Đảng CSVN, UV Bộ Chính trị, Thống đốc NHNN, Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng Chính phủ mà không hề có một sự thi đua cạnh tranh của bất kỳ đối thủ nào cả. Cũng có lẽ vì lý do này mà ông Thủ tướng Dũng đã thiếu ý thức dân chủ và có nhiều biểu hiện độc tài, coi thường quần chúng nhân dân trong công tác lãnh đạo, thể hiện qua các chỉ thị, nghị định hay các văn bản dưới luật đa phần là vi hiến.

Tôi thích và hâm mộ ông Abhisit Vejjajiva vì ông ta luôn tôn trọng và coi trọng quần chúng nhân dân, những người đã góp lá phiếu của mình cho sự thành đạt trong con đường chính trị, nhưng quan trọng hơn là ý thức tôn trọng sự minh bạch trong mọi vấn đề. Với ông Abhisit luôn luôn coi trọng và đề cao sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan liên quan trong công việc điều hành của chính phủ. Một việc làm mà tôi có ấn tượng nhất của các Thủ tướng nước Thái, không chỉ thời của Thủ tướng Abhisit mà có từ các vị Thủ tướng tiền nhiệm của ông ta đó là chương trình truyền hình kéo dài 90 phút mỗi sáng chủ nhật trên kênh của Đài truyền hình quốc gia mang tên “Thủ tướng với nhân dân”. Chương trình đó dành cho Thủ tướng báo cáo các vấn đề có tính thời sự hoặc những công việc mà chính quyền sẽ tiến hành trong thời gian tới về chính trị, kinh tế, xã hội v.v… và đồng thời để đối thoại với dân chúng. Trong chương trình đó, người dân có thể gọi điện, hay SMS để dặt các câu hỏi liên quan mà mình quan tâm cho Thủ tướng. Cũng là dễ hiểu mọi câu hỏi của dân chúng đều được tiếp nhận và trả lời công khai trong buổi truyền hình của chủ nhật kế tiếp, Thủ tướng muốn lấy lòng cử tri thì đây là những cơ hội bằng vàng của họ, những nguyên thủ của dân, do dân bầu và làm việc vì nhân dân.

Qua mạng internet cũng được biết rằng Thủ tướng Dũng cũng rất muốn PR bản thân mình với công chúng, thì tại sao Thủ tướng Dũng không học họ cách làm này, khi mà Đài truyền hình Việt nam nằm trong tay ông sao ông không biết sử dụng mà tuyên truyền cho cá nhân ông và đảng của ông? Việc làm như vậy sẽ giúp ông gần với dân chúng hơn, qua đó dân tin hay không tin vào cá nhân ông hay chính quyền của ông cũng thông qua lời hứa và việc làm cụ thể. Sẽ không có kiểu hứa hươu, hứa vượn nhận trách nhiệm rồi sẽ báo cáo cụ thể như vụ Vinashin mà ông từng hứa trước Quốc hội cho xong rồi để từ ngày ấy cho đén nay. Cách làm này là con dao hai lưỡi, sẽ có tác dụng tích cực với các vị Thủ tướng cần sự ủng hộ của nhân dân và ngược lại nó sẽ có tác dụng tiêu cực với những kẻ cầm quyền đi lên không bằng ý chí đông đảo của dân chúng qua lá phiếu bầu cử.

Trong những ngày này, khi mà các nguyên thủ của các quốc gia độc tài trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí của ông ta ở Việt nam đang choáng váng với kết cục chính trị bi thảm với các nhà độc tài ở Tunisia, Ai cập và các quốc gia khác ở Trung Đông phải hứng chịu. thì giải pháp này có lẽ là một lối thoát tích cực cho cá nhân ông Thủ tướng và đảng CSVN của các ông.

Người Việt nam mình có tính bao dung và độ lượng, không bỏ bạn trong lúc hoạn nạn, tôi không dám phạn thượng bằng một bức thư ngỏ như người khác, cũng hy vọng bằng bài viết này khi phổ biến trên mạng có cả mạng xã hội Facebook thì hai ông bạn Thủ tướng của tôi sẽ được biết và được đọc. Chắc không ít thì nhiều nó cũng giúp cho ông Thủ tướng Việt nam rút ra vài điều bổ ích cho chính mình.

Bạn bè dù là trên mạng ảo thì tôi cũng chỉ biết giúp nhau như thế thôi. Thưa ông bạn Thủ tướng của tôi.

Sài gòn, ngày nắng đẹp 16/02/2011

© Kami

Người đẹp riêng của nhà độc tài Libya Gaddafi ra đi

Nữ y tá riêng người Ukraine Galyna Kolotnyska của Muammar Gaddafi đã trở về quê hương của mình - TV Channel 5 đưa tin trong ngày 27 tháng 2.
Dư luận về người nữ y tá Ukraine này đã ầm ĩ vài tháng trước đây, khi Wikileaks tiết lộ hàng loạt các điện tín của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ về Gaddafi. Từ các điện tín này cho thấy nhà độc tài bị phụ thuộc vào một nhóm nhỏ các y tá người Ukraine. Đặc biệt Gaddafi có cảm xúc yếu đuối trước Galina Kolotnyska.
Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo "Segodnya" nữ sinh viên Tatiana, con gái của Galyna Kolotnyska, cho biết mẹ cô nói có kế hoạch trở về nhà mình ở Ukraine vì bị sốc bởi bạo lực ở Libya.
"... Mẹ tôi cho biết hiện đang ở Tripoli. Nghe thấy tiếng súng nổ, bạo loạn, tất cả mọi thứ được chiếu trên truyền hình. Mẹ tôi nói với giọng bình tĩnh, yêu cầu tôi không phải lo lắng và bà sẽ sớm trở về nhà" - Tatiana nói với nhật báo.
Galyna Kolotnycka, giờ đây 38 tuổi, trên nhật báo Ukraine "Cegodnya"
Galyna Kolotnycka đã làm việc 9 năm cho Gaddafi, bà trở về Kiev bằng máy bay di tản do chính phủ Ucraina gửi đến Libya. Máy bay hạ cánh tại sân bay Boryspil vào sáng Chủ nhật cùng 24 người Ukraine khác. Dư luận báo chí vết rằng, bà Galyna đã qua ngán ngẩm Gaddafi.
Từ vài ngày nay chính phủ Ukraine đã cố gắng sơ tán công dân của mình ra khỏi Libya hỗn loạn.
"Cô gái tóc vàng gợi dục cảm"
Galyna Kolotnyska là ai?
Vào cuối tháng 11 năm ngoái Wikileaks đã tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị phụ thuộc tâm lý vào một nhóm nhỏ các y tá người Ukraina, đặc biệt với "cô gái tóc vàng gợi dục cảm" Galyna Kolotnyska.
Galyna Kolotnyska một thời quyến rũ - Ảnh: OnTheNet
Nói về tầm quan trọng của nữ y tá này với Gaddafi, người ta kể lại câu chuyện là, có một lần Galyna Kolotnyska không kịp lấy thị thực nhập cảnh để bay cùng chuyến với nhà độc tài qua Hoa Kỳ. Sau đó chính phủ Libya đã gửi máy bay phản lực riêng để đưa cô đến Gaddafi.
Không có chuyến đi nào mà Gaddafi không mang theo cô y tá người Ukraina của mình - "Đây là một cô gái tóc vàng gợi cảm, thích nhảy flamenco và đua ngựa. Nhưng cô không thích đi trên mặt nước và không sống cao hơn lầu một" - Wikileaks website mô tả về sở thích của cô y tá Ukraine.
Bức điện tín ngày 29 tháng 9/2009 đã được viết bởi Đại sứ Hoa Kỳ A. Gene Cretza. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thông tin có "từ các nguồn thân cận của" nhà lãnh đạo Libya, và "sự ám ảnh tâm lý của Gaddafi được phản ánh trong các cá tính của mình".
Thế mới biết, một người đàn ông với bàn tay sắt hung bạo và một trái tim đá trước cuộc tranh giành quyền lực vẫn có thể mềm yếu và bị chinh phục bởi người đàn bà mà mình yêu thích.
Một tấm hình khác của Galyna Kolotnyska - xuống sắc quá - Ảnh: India Times
■© 2011 Lê Diễn Đức(RFA)
Toàn văn bản hiệu triệu Cách Mạng Hoa Lài Trung Quốc

Giới Thiệu: Tác giả của văn bản hiệu triệu cuộc “Cách Mạng Hoa Lài” ở Trung Quốc vẫn còn là một bí mật. Các nguồn thông tin Hoa Ngữ ở Đài Loan đặt ra nghi vấn có sự tham dự của Pháp Luân Công vì trong lời kêu gọi có nhắc đến tổ chức này.

Trong lúc đó “Thế Giới Nhật Báo” lấy nguồn tin khác cho rằng do lãnh tụ phong trào sinh viên Thiên An Môn, Vương Đán viết ra. Gần đây BBC Hoa Ngữ liên tiếp đưa bài về Vương Đán với lời nhận xét của anh phong trào kêu gọi như vậy là đã thành công. Trung Quốc bị một bản tin trên mạng mà trở nên lo sợ báo động toàn quốc.

Trong lúc đó, Pháp Luân Công đã phủ nhận nguồn tin nói rằng chính họ kêu gọi phong trào. Pháp Luân Công cho rằng họ là những người tu hành, không tham dự chính trị, quản chi chuyện thế gian…

Do đó, bản văn kêu gọi này vẫn nằm ở dạng khuyết danh, không thủ lãnh, không tác giả, không tổ chức đảng phái nào chịu trách nhiệm.

Văn bản hiệu triệu phát đi vào ngày 17 tháng 2, và nằm trên facebook nhà Vương Đán vào ngày 18 tháng 2. Không loại trừ múi giờ chênh lệnh của giờ Trung Quốc và giờ Mỹ.

Dù thế nào đi nữa, bản văn hiệu triệu này trở nên hấp dẫn và quan trọng bởi tinh thần bao dung và ôn hòa, ứng xử với các tình huống qua lời gọi.

Đứng trên một góc độ xã hội, chính nó đã buộc nhà cầm quyền Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào tuy quyết đàn áp phong trào nhưng phải trả lời về những bức xúc của người dân trong cuộc họp vào ngay đêm hôm trước khi Hoa Lài xuống phố.

Bản Việt Ngữ:

Địa điểm tụ tập tại các thành phố lớn cho cách mạng Hoa Lài ở Trung Quốc

中国茉莉花革命各大城市集会地点

Trung Quốc “Lai Lợi Hoa Cách Mạng” Các Đại Thành Thị Tập Hội Địa Điểm

Dù bạn là người có con bị sỏi thận (do nhiễm sữa độc), căn hộ bị dỡ bỏ, người mướn chung phòng, quân nhân thối chuyển, nhà giáo dạy tư, nhân viên thâm niên của ngân hàng bị bán, nhân viên vừa mất việc, hay người đang xin việc làm.

Dù bạn hoặc là có sự bất mãn đối với kết luận của “bản án Tiền Vận Hội”, không thích có người nói, “có bố là Lý Cương”, không thích bị người đòi “đối xử hợp lý, xã hội công bằng”, hay là không thích xem ảnh đế Ôn (Gia Bảo) diễn xuất. (Đoạn này liên quan đến những câu chuyện thời sự chính trị tham nhũng tiêu cực ở Trung Quốc)

Dù bạn là người từng ký tên vào Hiến Chương 08, người tu hành theo Pháp Luân Công, hay là đảng viên cộng sản, nhân sĩ các đảng phái dân chủ.

Thậm chí bạn là người chỉ là người đứng xem. Ngay từ phút giây này, bạn và tôi đều là người Trung Quốc. Bạn và tôi đối với tương lai đều là những người Trung Quốc có ước mơ. Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm với tương lai vì con cháu của chúng ta sau này.

Chúng ta chỉ cần đi đến một địa điểm đã định trước, xa xa nhìn xem, chầm chậm tuỳ chân, thuận thế mà làm, dũng cảm mà hô lên những khẩu hiệu. Có lẽ, lịch sử từ thời khắc này bắt đầu lay chuyển.

Hãy cùng nhau đến, tất cả đều là anh chị em, hãy cùng kề vai tương trợ. Nếu lỡ phát sinh nên cảnh những người tham dự có hành động bất lương xin hãy ứng xử hết sức nhẫn nại, xin sự ủng hộ của người qua đường. Sau khi tụ tập kết thúc, đừng để lại rác. Người Trung Quốc có tố chất cao, có điều kiện để truy cầu tự do dân chủ.

Nếu như lần chiêu tập này tại các đô thị chưa được thành công, thì có thể vào mỗi Chủ Nhật vào lúc 2 giờ chiều sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Kiên trì sẽ dẫn đến thắng lợi.

Thống nhất về các khẩu hiệu

Chúng tôi cần cơm ăn

Chúng tôi cần việc làm

Chúng tôi cần chốn ở

Chúng tôi cần công bình

Chúng tôi cần công nghĩa

Bảo vệ quyền tư hữu tài sản

Duy trì độc lập tư pháp

Vận động cải cách chính trị

Chấm dứt chuyên chính độc đảng

Trả quyền báo chí

Tự do thông tin

Tự do muôn năm

Dân chủ muôn năm

Thời Gian

2:00 Giờ chiều, ngày 20/2/2011

Địa điểm

Bắc kinh: Vương Phủ Tỉnh, trước cửa McDonald
Thượng Hải: Quảng trường nhân dân, cửa trước Ảnh Đô
Thiên Tân: dưới Cổ Lâu
Nam Kinh: Quảng trường Cổ Lâu, Cổng bách hóa trên đường Tú Thủy
Tây An: Đường Bắc Đại, Cổng Gia Lạc Phúc
Thành Đô: Quảng trường Thiên phủ dưới tượng Mao chủ tịch
Trường Sa: Quảng trường Ngũ Nhất, Cổng Tân đại hạ Tân đại
Hàng Châu: Quảng trường Vũ lâm, Cổng Hàng Châu bách hóa đại lâu
Quảng Châu: Công viên nhân dân, Cổng Tinh Ba Khắc
Thẩm Dương: Nam Kinh bắc giai, Khẳng Đức Cơ môn khẩu
Trường Xuân: Quảng trường văn hóa, Đại lộ Tây dân chủ, Cửa siêu thị khoái lạc cấu

Cáp Nhĩ Tân: Cáp Nhĩ Tân cổng viện điện ảnh
Vũ Hán: Đại đạo giải phóng, Quảng trường Thế Mậu cổng McDonald

Những thành phố nào không có trong danh sách này, xin bạn hãy đến tập trung ở những quảng trường trung tâm của thành phố đó.

Trần Đông Đức dịch Hoa Ngữ từ facebook nhà Vương Đán (Wang Dan)

Trung Quốc-chỉ giàu mạnh thôi có đủ?

Nhiều tờ báo lớn của các nước và của Việt Nam vào ngày 14. 2.2011 vừa qua đã đưa tin và bình luận về sự kiện Trung Quốc chính thức trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, sau khi Nhật Bản thông báo trị giá tổng sản phẩm nội địa năm 2010 chỉ là 5.474, 2 tỷ đô la trong lúc GDP của Trung Quốc lên 5.878, 6 tỷ. Như vậy, Trung Quốc đã đặt được một cột mốc quan trọng nữa trong công cuộc chinh phục vị thế siêu cường và người ta dự đoán, việc Trung Quốc soán ngôi nền kinh tế số một thế giới của Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trung Quốc ngày nay. Nguồn: baolamdong.vn

Tuy nhiên, một số tờ báo cũng bình luận Trung Quốc hiện nay chỉ mới vượt qua Nhật Bản về GDP, và điều đó thật ra cũng chẳng nói lên gì nhiều bởi dân chúng Nhật Bản vẫn giàu nhất nhì thế giới và có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn Trung Quốc gấp 10 lần. Nền kinh tế Nhật Bản có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ điện tử và ô tô, là một nền kinh tế dựa trên giá trị chất lượng sản phẩm chứ không chỉ đơn thuần là số lượng; cuộc sống xã hội ở Nhật Bản có chất lượng cao còn nền giáo dục của nước này thì rất nhiều học sinh, sinh viên của các nước châu Á kể cả Trung Quốc ngưỡng mộ, tìm cách sang du học…Trong khi đó, Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng, khoảng cách giàu nghèo, cách biệt giữa thành thị và nông thôn, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, nạn tham nhũng và một chế độ độc tài toàn trị hà khắc. Ngay bản thân nền kinh tế của Trung Quốc cũng chứa đầy những khiếm khuyết, bất ổn sâu xa do hệ quả từ thể chế chính trị và Trung Quốc chỉ mới là một “xưởng sản xuất” chuyên làm thuê, làm hàng nhái cho thế giới chứ chưa có được những thương hiệu danh tiếng.

Nói đến sản phẩm “made in China”, người ta vẫn bị ấn tượng bởi chất lượng kém đi kèm với giá rẻ. Không chỉ kém mà còn có hàng giả, hàng độc hại. Nếu thử vào google gõ mấy chữ “hàng giả, hàng hóa độc hại từ Trung Quốc” thì sẽ ra hàng triệu kết quả. Từ đồ chơi có chứa hoá chất phthalate có thể khiến trẻ em bị nhiễm độc, các loại kem đánh răng có chứa diethylene glycol (DEG), hóa chất độc hại dùng để chống đông bị chính phủ Mỹ cảnh báo trước đây, thuốc cảm có chứa chất glycerine dỏm làm chết người cho đến các sản phẩm dệt may chứa hàm lượng chất formaldehyde rất cao gây tác hại cho da và hệ thống hô hấp và dẫn đến các bệnh về bạch cầu, ung thư phổi…v.v …

Nhất là trong lĩnh vực thực phẩm. Thực phẩm các loại của Trung Quốc bị mang tiếng rất nhiều vì không an toàn, có hại cho sức khỏe con người. Từ trái cây có phun thuốc tăng trưởng hoặc chất bảo quản gây ung thư, mì sợi làm từ gạo mốc và chứa chất phụ gia cũng có thể gây ung thư, cá và mật ong có dư lượng kháng sinh, thủy ngân được tìm thấy trong cá chình và mì, thịt lợn siêu nạc có chứa chất Clenbuterol là một loại phụ gia nguy hiểm gây tổn hại cho hệ thần kinh, hệ tuần hoàn và trong một số trường hợp có thể gây chết người…Một trong những vụ tai tiếng lớn nhất làm cả thế giới bàng hoàng là vụ sữa trẻ em bị nhiễm chất melamine năm 2008 khiến 6 trẻ em bị chết và 300.000 em khác bị ốm nặng! Rồi rượu giả, đậu giả, trứng gà giả dai như cao su mà lòng trắng trứng làm bằng parafin (một loại hydrocarbon thơm), nếu sử dụng liên tục và thường xuyên sẽ gây bệnh ung thư…

Và mới đây là gạo giả. Những ngày giáp Tết Tân Mão, người Việt ở trong nước xôn xao sợ hãi trước nguồn tin gạo giả xuất hiện tại Trung Quốc. Xuất phát từ một bài báo ở Hongkong, nhiều tờ báo trong nước, như Tuổi Trẻ ngày 22.1.2011 chẳng hạn, đã cho đăng lại thông tin này: “Báo The Korea Times dẫn nguồn từ tuần báo Hong Kong cho biết gạo giả được làm từ khoai tây hoặc khoai lang xay nhuyễn, tạo hình thành hạt gạo rồi sau đó đem trộn với nhựa cao su tổng hợp để định hình và tạo độ trắng cho hạt gạo. Loại gạo này đang xuất hiện ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Báo trên dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Hội Liên hiệp các nhà hàng ở Trung Quốc cho biết: “Nếu ăn ba chén cơm nấu từ gạo trên sẽ tương đương với ăn một túi nhựa vinyl”. Nhựa vinyl là loại nhựa dùng trong ngành công nghiệp sản xuất áo mưa, đĩa hát và bìa cứng... Thông tin về gạo “nhựa” đã được báo chí Hàn Quốc, Singapore và Hong Kong đưa những ngày qua, tuy nhiên chưa có phản hồi từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc.” Mặc dù báo Tuổi Trẻ, theo lời các doanh nghiệp kinh doanh ngành gạo VN, cũng cho biết rất khó xảy ra chuyện gạo Trung Quốc xuất sang VN. Nhưng người dân vẫn lo lắng.

Những mặt hàng từ Trung Quốc xuất sang Mỹ và các nước châu Âu còn đỡ vì phải vượt qua hệ thống kiểm tra an toàn gắt gao tại các nước này, còn những nước nghèo, đang phát triển ở châu Phi hoặc hàng nhập lậu qua biên giới các nước vùng Đông Nam Á hầu hết là những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng và cực kỳ độc hại. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia mà người dân hết sức thấm thía về điều này.

Từ nhiều năm qua, các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Trung Quốc đã không che dấu tham vọng lớn nhất của họ là Trung Quốc sẽ vươn lên thành một siêu cường, trước mắt là siêu cường về kinh tế sau đó là chính trị và quân sự, có thể vượt qua Mỹ, trở thành bá chủ toàn cầu. Vì tham vọng đó, họ đã tìm mọi cách để tăng trưởng về kinh tế, trở nên giàu hơn, mạnh hơn, mạnh nữa …trong khi không hề ngần ngại tận dụng dân số đông và trẻ, bóc lột sức lao động của người dân với giá rẻ, hy sinh môi trường thiên nhiên và môi trường sống trong lành của con người…

Quân đội TQ. Nguồn: tin247.com

Nhưng mãi say sưa với sự tăng trưởng về kinh tế và cả về quân sự, có lẽ những nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn chưa thật sự hiểu rằng để trở thành một quốc gia có thể giữ vai trò là đồng minh lớn của các nước, thậm chí lãnh đạo thế giới như Mỹ hiện nay, chính quyền và cả thể chế chính trị ở Trung Quốc còn thiếu những giá trị gì hay nói khác đi, cần phải có những giá trị gì? Đó là giá trị của một nhà nước công bằng, tự do, dân chủ, tôn trọng luật pháp và tôn trọng con người. Nghĩa là một nhà nước văn minh và nhân bản. Nếu một nhà nước mà đối nội chưa tôn trọng những giá trị có tính phổ quát toàn cầu như tự do, dân chủ, công bằng, nhân quyền…, chưa đối xử đúng mực với chính nhân dân của họ, thì làm sao có thể tin rằng cái nhà nước ấy sẽ đối xử đàng hoàng văn minh với các dân tộc khác?

Nói về con người, có một nghịch lý mà ai cũng có thể thấy là sự giàu có nhiều khi không đi đôi với văn hóa, văn minh. Với một quốc gia cũng không khác. Sức mạnh về kinh tế hay quân sự không hẳn đã đi đôi với sự giàu có, dày dặn về văn hóa. Trong lịch sử đế quốc La Mã đã từng chiếm được Ai Cập nhưng lại phải nghiêng mình kính phục và dần dần bị chinh phục, ảnh hưởng bởi nền văn hóa, văn minh của Ai Cập là một trong những ví dụ.

Ngay cả giữa văn hóa, và văn minh nhiều khi cũng không song hành với nhau. Na Uy chẳng hạn, là một quốc gia nhỏ bé và văn hóa của Na Uy phải nói thật là không có gì dày dặn nếu so với nhiều quốc gia khác ngay ở châu Âu. Thế nhưng, nói về xã hội/và con người Na Uy, thế giới phải thừa nhận đó là một xã hội/và con người rất văn minh, nhân bản.

Trung Quốc không chỉ lớn mạnh về kinh tế. Trung Quốc còn có cả một bề dày lịch sử văn hóa đáng ngưỡng mộ, điều đó không cần phải bàn. Nhưng xã hội Trung Quốc hiện nay đã được gọi là một xã hội văn minh, nhân bản chưa, đó lại là chuyện khác. Và dù không hề muốn mang tiếng “bài Hoa”, tôi vẫn phải tự hỏi rằng, một xã hội có những con người vì lợi nhuận dám làm ra những sản phẩm độc hại bất chấp sức khỏe, tính mạng người khác thì như thế là văn minh hay dã man? Một quốc gia có những nhà lãnh đạo dám tạo ra những cuộc cách mạng văn hóa, cách mạng đại nhảy vọt hay chiến dịch diệt chim sẻ…làm chết cả hàng chục triệu người, dám cho xe tăng tiến lên nghiền nát nhân dân mình, thậm chí ngang nhiên tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng hy sinh một nửa số dân nếu cần thì như thế là văn minh hay dã man? Và trong cách hành xử của chính quyền Trung Quốc lâu nay với nhân dân các nước châu Phi, Lào, Campuchia hay Việt Nam-chỉ biết thu lợi về cho mình,chỉ biết lấy đi tất cả mà không trả lại/xây dựng/tạo ra cái gì bền vững, có lợi cho nhân dân bản xứ v.v… và v.v… thì còn thua cả cách hành xử của các nước thực dân Pháp, Anh trước kia khi đi xâm chiếm các thuộc địa. Ít nhất các nước thực dân này vào thời kỳ đó còn biết trao đổi/cho đi những giá trị văn hóa, văn minh phương Tây.

Thật ra nước lớn nào cũng vậy. Trên con đường tiến thành một cường quốc, các nước đó đã hy sinh hàng thế hệ nhân dân mình và nhân dân các nước nghèo, nhỏ bé khác. Có lịch sử cường quốc nào mà không xây bằng máu, bạo lực, chiến tranh? Và nước lớn nào thì cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi của nước mình là trên hết. Tuy nhiên, nếu một nước lớn mà đồng thời lại có thể chế chính trị độc tài và tham vọng bá quyền thì nhân loại sẽ phải lo lắng nhiều hơn, thế thôi.

Với Trung Quốc, muốn trở thành một siêu cường đóng vai trò quan trọng thậm chí lãnh đạo thế giới trong tương lai, sự tăng trưởng về kinh tế hay sức mạnh của “hầu bao” nặng túi hoàn toàn chưa đủ, thiết nghĩ các nhà lãnh đạo Trung Quốc trước hết cần phải nghĩ đến những khái niệm phát triển bền vững, chất lượng, sự văn minh và nhân bản trên con đường xây dựng đất nước/xã hội mình.

Song Chi(RFA)

+Trong bài có sử dụng một số tư liệu search trên google từ những bài báo khác nhau về hàng giả, hàng hóa độc hại từ Trung Quốc.

Chuyện vui về các cụ già ở Mỹ
Cũng như đêm cuối cùng của Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được, chờ ngày mai vào yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật.
Cụ Phúc đêm nay cũng vậy !
Ngày mai cụ tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ.
Cụ nằm trăn trở nghĩ đến cả mười năm trời dằng dẵng, từ khi đủ năm để hợp lệ nạp đơn đến những đêm đứa con trai đi làm về chở cụ đi học lớp luyện thi vào quốc tịch ở văn phòng USCC . Cụ nghĩ nó như con thoi giữa 2 thế hệ.
Trong tuần đưa cụ đi học tiếng Anh, bắt cụ phải trả lời điện thoại " hello " chứ nói " tôi nghe đây " làm sao Mỹ hiểu được .
Cuối tuần đưa con đi học tiếng Việt, mắng con gọi xe " fire truck" là " xe lửa ", phải nói là " xe cứu hỏa " hay " xe chữa lửa " chứ.
Nhiều lúc cụ thấy phải chi mà thằng chắt đi học tiếng Anh, còn cụ đi học tiếng Việt thì mới đúng theo lý tự nhiên của trời đất.
Thoạt đầu cụ tưởng cả lớp luyện thi vào quốc tịch này, đầy những cụ tuổi gần đất xa trời , học để giết thì giờ, cho bớt nỗi buồn xa xứ.
Vậy mà ngày bà cụ Ngà thi rớt, cả lớp xôn xao lên như ngày Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam. Thực ra thì bà này rớt cũng đáng đời lắm .
Đời thuở nào ông quan tòa hỏi tổng thống Mỹ là ai, bà cụ lại trả lời là Nguyễn văn Thiệu thì đậu làm sao được ?
Sinh nhật người nào trong lớp, bà cũng làm cho một cái bánh gà-tồ rồi bắt các cụ vây quanh hát " Happy Birthday ".
Cụ không biết đến ngày chết thì người ta có hát "Happy Deathday " không, bởi vì cụ nhớ bên quê nhà những ngày kỵ giỗ mới thật là quan trọng.
Con cháu tụ họp ăn uống 2, 3 ngày liền.
Chứ ngày bước vào trần thế khổ ải này, người ta phải dày công tu hành để thoát ra khỏi vòng luân hồi, thì mừng rỡ ngày sinh để làm gì ?
Vậy mà thời gian thấm thoát qua đi, rồi cũng đến ngày cả lớp đi thi. Các cụ sáng sớm đã ngồi đầy ra ngoài phòng đợi của sở di trú trong tòa đô sảnh thành phố.
Cụ nghĩ ngày xưa đi thi Hương, thi đình cũng chỉ nhộn nhịp đến thế là cùng. Con cháu đem theo cho nào là bánh trái, nước uống, cả ghế xếp để ngả lưng, như thi vào quốc tịch đến mấy ngày trờị
Bây giờ trí nhớ các cụ kém cỏi, học được tiếng Mỹ chữ nào, vài bữa lại quên hẳn đi không biết phát âm làm sao. Cho nên đi thi, cụ nào cũng viết chi chít, như xâm mình trên tay, các câu trả lời phiên âm ra tiếng việt.
Thằng cháu cụ Tốc thì cứ nhắc đi, nhắc lại Ngoại nhớ ngày lễ quan trọng nhất của Mỹ không phải là Tết, mà là ngày Độc Lập nha !.
Cụ lại kéo tay áo lên lẩm bẩm kiếm chữ IN ĐẺ BÊN ĐÀNG .
Bà cụ Ngà hỏi với qua " có phải là ngày Tây về nước không, cụ Phúc ? ". Cụ đành thở dài, biết ông tòa muốn đánh rớt thí sinh nào thì chỉ cần bắt hát bài quốc ca Mỹ là thí sinh đó rớt ngaỵ .
Vậy mà Giời phù hộ, cả lớp đậu hết .
Cụ còn nhớ ngày ăn mừng tân khoa, cụ nào cũng hí hửng như những đứa trẻ con vừa lên lớp, cầm vẫy lá cờ Mỹ để chụp hình lưu niệm.
Bà cụ Ngà hôm ấy đẹp hẳn ra, mặc cái váy đầm thay cái quần đen vừa nói "Con gà tui lội sông" (congratulations), vừa high-five, vừa "hug" mọi người .
Cụ thấy mọi người như trẻ ra dến cả chục tuổi. Có thể là vì cái ôm nồng nàn da thịt của bà cụ Ngà làm cụ thấy trong người đổi thay như cả một mùa xuân hừng hực kéo nhau về.
Có thể là vào quốc tịch mới, làm người ta tưởng như đổi thành một kiếp người khác , trở lại cái tuổi tập ăn tập noí, nên hồn nhiên như một đứa trẻ thơ.
Thế mà đêm nay cụ lại trằn trọc. Một phần là vì cụ cứ nghĩ đến ngày mai ở tòa đô chính, ông thị trưởng thành phố tổ chức nghi lễ tuyên thệ vào quốc tịch riêng cho cộng đồng người Việt, để đánh dấu một chặng đường gần phần tư thế kỷ tàn cuộc chiến tranh của người Mỹ tại Việt Nam.
Ông chủ tịch mấy hôm nay hăm hở nhắc nhở bà con mặc đồ cho đẹp để lên truyền hình. Mọi người học thuộc lòng câu "I am proud to be American " để khi báo chí radio người Mỹ phỏng vấn thì tỏ ra cộng đồng người Việt mình mau hội nhập hơn các cộng đồng sắc tộc khác.
Cụ cứ nghĩ tới lúc trước cử tọa cả nghìn người, có thống đốc tiểu bang, nghị sĩ, dân biểu quốc hội, quan chức các ngành, người ta gọi tên cụ lên khán đài nhận bằng công dân Mỹ, là cụ lại xốn xang trong người.
Chả vì cụ ngang bướng giữ cái tên cúng cơm của cụ. Tên họ trong tờ khai sinh cụ là Dư Quí Phúc. Ỏ trại tỵ nạn, cụ đã bao nhiêu lần cãi gàn cãi bướng với mấy người thông dịch viên là tên cụ phải có dấu mới là tên của cụ Tiếng Việt một chữ có hằng chục nghĩa nếu không bỏ dấu.
Thí dụ như LO có thể là lờ, lợ, lờ, lơ, lộ, lô, lố, lồ, lồ, lo, lọ ,lò, ló, lõ .. . Vậy mà có ai nghe cụ đâu, người ta cứ điền vào tên trước họ sau .
Cho đến hôm cụ còn nhớ mãi ngày nhà thờ First Bapstist Church bảo trợ gia đình cụ đến thành phố này .
Hôm ấy chủ nhật, nhà thờ đông đảo chật cứng đến nỗi người ta phải đứng lan ra ngoài hành lang.
Ông mục sư trịnh trọng giới thiệu gia đình cụ mới dịnh cư. Cứ mỗi lần tả cảnh gian khổ gia đình cụ trải qua, cả nhà thờ lại xướng ầm lên Alleluja có nghĩa là ngợi khen chúa.
Cuối cùng ông mục sư nói dõng dạc giới thiệu cụ:
Please welcome , Mr. Phuc Du
Cái giọng ông oang oang lên "Phuc Du !"
Cả nhà thờ đang xôn xao bỗng im lặng như chiếc xe lủa thắng gấp lại rồi lấy trớn lao tới cười nghiêng, cười ngửa .
Ông mục sư ngơ ngác sửa lại gọng kiến, nhìn xuống tờ giấy viết tay rồi đọc lại tên cụ lần nữa Phuc Du Lần này đến phiên ông mục sư gấp người lại làm đôi, cười sặc sụa chảy cả nước mắt nước mũi ra .
Cụ Phúc chân ướt chân ráo, tưởng đó là phong tục địa phương chào đón mình đứng bụm hai tay đưa lên trán bái tứ hướng để cảm ơn sự ưu ái của nhà thờ .
Sau này ông mục sư cho người đến đề nghị cụ đổi tên gọi để lấy lại sự nghiêm trang.
Một là cụ lấy hẳn tên Mỹ như John, Peter, Larrỵ..cho dễ gọi hoặc phiên âm tên cụ tiếng Việt Ông Phúc Dư ra tiếng Mỹ là Mr. Foot Joy. Cụ bực lắm, tên cụ từ Việt Nam là Quí Phúc, nghĩa là ơn phước quí báu của trời phật ban cho, sang đến đây thì lại thành ...Túc Hân, là bàn chân hân hoan.
Cụ bỏ xứ sở ra đi, mất hết chỉ còn một cái tên Việt là cái di sản gốc gác của cụ mà đành phải mất luôn sao .
Từ đó cụ không đi nhà thờ Tin Lành nữa, nhưng tên cụ thì cứ tạm thời giữ vậỵ Cụ đi tỵ nạn vài bữa, khi nào quốc gia thanh bình thì cụ lại dắt các con cháu về.
Thà làm cụ Phúc nước Việt, hơn làm cụ Túc nước Huê Kỳ.
Ngày mai cụ tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ.
Thế mà cụ Phúc lại trằn trọc đêm nay không sao ngủ được. Cũng bởi vì mấy hôm trước các cụ tân khoa bàn về chuyện tiếp tân mừng ngày nhập tịch Mỹ. Bế tắc từ đầu chỉ vì các cụ phải chọn món ăn cho buổi tiệc. Món ăn nào đãi khách vừa thích hợp với quốc tịch mới, vừa có bản sắc dân tộc .
Ông Hai Bò lên tiếng ngaỵ
Ông này tên việt nam là Cao Văn Tự, trong giấy tờ viết là Tu Cao.
Mỹ đọc là " two cows " nghĩa là 2 con bò. Từ đó có tên Hai Bò.
Vốn là dân thông dịch viên cho Mỹ ở căn cứ Long Bình, sang bên này ông bán bảo hiểm nhân thọ .
Cụ nào mà được ông kéo riêng ra góc phòng đều sợ run lên như tử thần đến, vì ông Hai Bò cứ thúc dục luôn "cụ thử nghĩ coi cụ còn sống được bao lâu, trời gọi ai người nấy dạ .
Thú chết để da, người ta chết để tiếng. Mấy cụ qua đây ăn phút tem ( Food Stamps) thì có tiếng gì mà để, chi bằng mua cái bảo hiểm nhân thọ, đến khi chết để lại cả bạc triệu cho người ta xây một cái chùa hay nhà thờ có phải là tên tuổi mình khắc vào bia đá nghìn năm, bất tử với đời không ".
Tưởng ông dọa chết thì cóc ai thèm mua, thế mà từ ngày cụ Hanh mua cái bảo hiểm nhân thọ đầu tiên, Hai Bò bỗng đắt khách như tôm tươi.
Chả vì cụ Hanh mới đoàn tụ gia đình vài năm nay. Mấy đứa con qua từ năm 75, nhà cao cửa rộng, ngày cụ đến phi trường không thấy đứa nào ra đón.
Thằng Tư thì đùn cho chị Ba, vợ thằng Bảy thì nói nhà nó có lầu cao, sợ ổng già đi chỏng gọng, té bể đầu .
Hôm ấy, cụ Hanh lủi thủi đi với bà Mỹ USCC về ở cái phòng trong khu housing Mỹ đen.
Hôm nghe Hai Bò dụ mua bảo hiểm nhân thọ, lại chịu lấy bằng phút-tem, cụ Hanh mua ngay .
Vài hôm tin đồn cụ có cái bảo hiểm bạc triệu, mấy đứa con bỗng có hiếu hẳn ra, tranh nhau mời cụ về nhà ở.
Chồng con Năm Thúy đánh lộn với thằng Tư chỉ vì tội không để cho nó báo hiếu nuôi ông già vợ. Ngày nào cụ muốn ăn thức gì, đám con rối rít đi mua về ăn không hết.
Có điều hơi lạ là... không đứa nào mua sâm cao-ly để cụ uống cho khoẻ người, sống thọ thêm ra.
Thỉnh thoảng trái gió trở trời, cụ mới ho hen cảm cúm nằm trên giương vài ngày là cả nhà xúm lại bàn chuyện làm cái di chúc sao cho hợp lệ với thủ tục tiểu bang, để lãnh tiền bảo hiểm mà không phải đóng nhiều thuế.
Thấy cụ Hanh chỉ mua cái bảo hiểm nhân thọ mà được con cái hậu đãi, đi học mặc áo vest, tay cầm mô bai thì các cụ ngộ ra rằng tội gì ở xứ cờ hoa này mà không làm triệu phú .
Sống trên đời mà không mua bảo hiểm nhân thọ, xuống âm phủ biết có hay không, bèn ùn ùn theo năn nỉ Hai Bò để được giá rẻ.
Chết được bonus một cái hòm cẩm lai của nhà táng xác tặng quảng cáo.
Hai Bò bỗng dưng trở thành ân nhân của hội bô lão, nên khi Hai Bò nói bất cứ cái gì, mọi người đều lắng nghẹ Hai Bò trịnh trọng xoa 2 tay vào nhau.
" Cái tradition của người Mỹ từ trước đến nay, party mà có tính cách dân tộc là phải có barbecue.
Barbecue là chữ ghép bởi 2 chữ "Barbaric" and "cuisine" có nghĩa là cách nấu ăn cách mọi rợ. Ám chỉ một sinh hoạt văn hóa bán khai của người da đỏ ngày trước.
Họ mới là người Mỹ chính hiệu con nai vàng. Tuy những người da trắng đến đây, dùng vũ lực cướp hết đất đai của người da đỏ để lập nên Hiệp Chủng Quốc, người Mỹ luôn luôn nhắc nhở con cháu họ ông tổ Mỹ là người da đỏ bằng cách ăn barbecue.
Do đó chúng ta trở thành công dân Mỹ, uống nước nhớ nguồn : " drinking water remember origin hole ".
Tôi xin đề nghị món ăn barbecue "
Cụ Can't Do đứng lên khua tay phản đối.
Tên thật cụ là Đỗ Thành Cẩn.
Viết theo lối Mỹ thì họ tên lẫn là Can T. Do .
Bà cô dậy Anh ngữ thấy cụ chả bao giờ chịu làm homework, bèn đọc luôn là "Can't Do".
Cụ là người duy nhất không mua bảo hiểm của Hai Bò vì bà xã cụ còn sồn sồn.
Cụ chỉ sợ có bảo hiểm nhân thọ thì nhiều khi chết sớm vì lâu nay cụ Can't Do không còn hăng hái trong chuyện phòng the, mà vợ cụ còn xuân xanh lắm.
Ngày xưa bán bánh cuốn ngoài chợ Thị Nghè, vợ cụ ngồi xổm nhiều nên cái bàn mông mẩy ra tròn trịa to như hai cái lồng bàn.
Ở Việt Nam thì cái quần đen với cái áo bà ba che hết đi, qua Mỹ mặc cái quần jean vào nó lồ lộ, khêu gợi làm sao.
Thế mà cụ Can't Do lại cứ cố tình phớt lờ như thể cụ là một nhà hiền triết đạo mạo.
Ngày nào cụ cũng tập Tai Chi cho cứng gân cứng cốt, mà hễ cứ gần vợ cả người cụ rủ nhau... mềm nhũn ra như bún.
Lần nào vợ cụ cũng thở dài thườn thượt , bảo cụ chết quách cho xong.
Nói vậy thì cụ mua bảo hiểm nhân thọ để làm quái gì .
Nghe Hai Bò trình bày món ăn barbecue, cụ Can't Do gạt phắt đi . "
Miếng thịt Barbecue là biểu tượng cái đầu óc thực dân, kỳ thị của người da trắng.
Họ coi sự chinh phục những người bản xứ da đỏ là một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ. Món barbecue của người Mỹ thường là do các đấng mày râu đứng nướng để biểu lộ hùng tính và cương vị thủ lãnh của phái nam, nhắc nhở chúng ta hình ảnh các chiến sĩ xẻo thịt rồi xóc vào gươm mà nướng để khao thưởng sau các trận mạc.
Nước mỹ là nơi melting pot, hợp chủng quốc. Món ăn tiêu biểu phải là hamburger, món thịt bằm hầm bà lằng.
Người Mỹ ăn hamburger còn để nhắc nhở con cháu họ về cuộc chiến Nam Bắc phân tranh tương tàn của họ
Tôi xin đề nghị món thịt băm hamburger ".
Bà Loan To, tên Việt là Tô thị Loan,
Mỹ lại đọc là Lôn To, đưọc dịp đứng lên phát biểu.
Bà này lại có chồng Mỹ da đen Frank Quaker, hoả đầu quân của lính bộ binh Mỹ tham chiến thời trước.
Nên tên bà nay có thêm họ Mỹ là Loan To Quaker. Mấy cụ trong lớp thì Việt Nam hoá tên bà là Lôn-To-Quá-Cỡ !!!
Bà Lôn To phát biểu " Dạ tui không biết nhiều về lịch sử Mỹ, chỉ biết ngày đầu tiên về nhà chồng được ông xã tôi cho ăn món Hot Dog .
Tui thấy hot dog mới là biểu tượng đúng cho chức vị siêu cường quốc, hùng mạnh của nước Mỹ.
Tui xin đề nghi Hot Dog, mà size loại Jumbo à nghen ".
Bà cụ Ngà ngồi bên đắc ý hùa theo "Cùng là bò mà thịt bò Mỹ nó khác thịt bò Việt Nam chị ạ. Để cả tuần trong tủ lạnh, bỏ ra nó cứ đỏ ửng lên. Còn thịt bò việt nam mình để từ sáng đến trưa nó tái hẳn đi như thịt trâu ấy " .
Các cụ ông... lấm lét nhìn nhau không biết bà cụ Ngà đang bàn về văn hóa của những miếng thịt hay nói xéo qua về những đồ gia dụng hàng ngày của... các cụ ông ?
Cụ Quýnh trưởng ban tổ chức thấy mọi người nhao nhao lên , nên theo tinh thần dân chủ của Mỹ đề nghị là sẽ có cả 3 món barbecue, hamburger và hot dog.
Ông Hai Bò lại có thêm ý kiến để có tinh thần Mỹ Việt đề huề, các món ăn trong thực đơn phải dịch ra tiếng việt .
Cụ Quýnh sẽ cho ghi bên cạnh là :
barbecue (thịt nướng kiểu mọi),
hamburger (thịt bằm dập),
hot dog ( thịt chó nóng) .
Đã gần nửa đêm mà Cụ Phúc chưa thấy ai lên tiếng về phần món ăn việt nam.
Có thể là vì người việt mình ở Tây phương trong những xã hội tự do nhất hoàn cầu lại cảm thấy mình như côi cút, lạc lối , xa lạ cả với chính tình tự quê hương của mình.
Từ xưa đến nay cụ vẫn tự hào về bản sắc văn hóa riêng biệt của người Việt .
Ra ngoại quốc cụ thấy rằng cái mà xưa nay ta vẫn tưởng là Việt tính, nay chỉ còn lại chẳng bao nhiêu là Việt, mà tính cũng chẳng còn là bao ; cái mà xưa nay ta vẫn tưởng là của ta , ngờ đâu chỉ là cái đàn cha, đàn chú, đàn anh của ta vay mượn từ lâu của ngoại nhân .
Với cái hoang mang đo, cụ nghĩ đến câu văn hào Paul Valry "
Muốn biết văn hóa của giống dân nào thì cứ nhìn vào sinh hoạt hàng ngày của giống dân đó ". Cụ nghĩ nếu đãi khách bằng một món ăn có bản sắc dân tộc, biểu tượng cho người Việt thì phải chọn là món ăn gì.
Không gì Pháp bằng crêpe, không gì Mỹ bằng hamburger, không gì Ý bằng pizza, không gì Đức bằng bratwurst, không gì Mễ bằng taco, không gì Nhật bằng sushi. Còn Việt nam là phở ư ?
Ở bên này Cụ thấy hầu hết những đám cưới, đám hỏi người ta giữ đủ phong tục nghi lễ cổ truyền mà có đám nào đãi ăn phở đâu mà gọi là món ăn dân tộc ?
Hay là tại sao mình không tổ chức tiếp tân tại nhà hàng Tàu cho tiện .
Chỉ có thế thôi mà giông bảo nổi lên trong phòng hội chỉ vì sự khủng hoảng về hiện tượng bám víu thê thảm vào cái tính đồng nhất riêng biệt của hành trang ý thức và tình cảm quê cha đất tổ.
Trời đã quá đêm....
Ánh trăng còn lại một chút trên khung cửa ẩm uớt hơi sương. Cụ Phúc vẫn còn nằm trăn trở không sao ngủ được ...
Bà tôi
Thủa ấy khổ lắm, hàng năm vào tháng bảy mưa dầm, nhà túng thiếu phải vay hàng xóm từng bơ gạo. Mẹ thường nấu cơm nhão cho Bà dễ ăn. Tôi cằn nhằn mẹ. Bà bảo đi xin miếng vôi trầu. Tôi ấm ứ. Bà lọm khọm chống gậy đi. Khi về trời mưa Bà ốm cả tuần. Mẹ nấu cháo cho Bà, khói se mắt, chặc lưỡi: Bà già rồi mà còn khổ!
Bà mất. Tôi xa nhà, ăn cơm bụi chợt thấy dáng ai còng - miếng cơm bỗng khô khốc, quán không khói mà cay cay .
Lê Xuân Hoà
Chị hai
Thuở đôi mươi, tôi hay theo bạn bè la cà nhậu nhẹt, đánh nhau. Khuya, chị Hai ra đường kiếm, năn nỉ bạn bè kéo tôi về, tôi gắt ầm ĩ. Bao giờ trên bàn cũng còn mâm cơm tươm tất, bên gường sẵn ly nước chanh.
Sáng dậy, tôi lủi lẹ ra quán cà phê, tránh nghe bài đạo đức và nước mắt của chị.
Chị mất. Tôi tự do. Đêm về khuya, anh và chị dâu ngon giấc. Bàn ăn trống trơn. Bàn thờ lạnh ngắt. Thắp nén nhang cho chị, tôi chợt thèm nghe giọng nói cằn nhằn quen thuộc.N.T.R
Cổng trường
Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường.
"Út, Út, Út ơi!". Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu.
"Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy".
"Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!". Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy...
...Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. "Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!".
Thanh Hải
Em ác lắm
Anh lớn hơn tôi mười tuổi, chuyện tình yêu của chúng tôi rất đầm ấm, ngọt ngào và đẹp như bao cặp tình nhân khác. Một hôm tôi nũng nịu đòi anh cho xem những lá thư mà anh và người yêu cũ viết. Một phần sợ mất tôi, một phần chiều tôi vì yêu tôi anh gượng gạo đưa cho tôi xem. Nhưng anh lại dúi dúi cất giữ một lá thư khác. Thấy anh dấu tôi nằn nặc đòi xem cho được. Cầm trên tay tấm hình chị ấy và bức thư tình, sự ích kỉ, lòng ghen tuông, và chút nhỏ nhen của con nít trong tôi nổi lên. Tôi đưa lại cho anh và bảo : " Anh phải đốt cái này cơ". Rồi anh cũng làm theo ý tôi, anh đau khổ quặng thắt đốt và ngồi nhìn đống tro tàn, lòng đau đớn quay sang nói với tôi : " Em ác lắm". Còn tôi, nét khoái trá lộ rỏ trên gương mặt trẻ con của tôi, tôi thoả thích lắm vì giờ đây trong anh chỉ có hình bóng của tôi.
Và giờ đây, những ngày tiếp sau đó, tôi mới thâu hiểu sự đau khổ, trăn trở khi đã thật sự mất anh rồi!Nguyễn Thị Ngọc

Người vợ thực dụng
14-2 năm đó tôi nhận được quà của anh, tôi hăm hở mở ra xem. Tôi bất ngờ vì mình nhận được một con gấu bông, lông nâu mượt mà, màu hồng nhạt. Tôi lật tới lật lui con gấu bông, soi mói. Tôi tháo chiếc nơ xinh xinh trên cổ nó ra, bẻ tay , bẻ chân bẻ đầu xem mong tìm được ẩn ý trong đó.
Thưồng thì mỗi năm tôi luôn nhận được hộp trang điểm, đồng hồ đắt tiền, hoặc lắc đeo tay... rất giá trị. Tôi thấy hành động mình không thật lố bịt, tôi liền nói một câu gỡ gạt " Anh dấu chiếc nhẫn kim cương đâu rồi". Thấy anh sốt ruột với cử chỉ của tôi. Anh nhẹ nhàng từ tốn cầm chú gấu lên, sửa lại cái nơ lúc nãy tôi tháo ra cho ngay ngắn rùi bóp nhẹ vào giữa ngực con gấu. Lúc đó có một giọng hoan hỉ thốt ra" I LOVE U", "I LOVE U" .... Tôi ngượng chín cả người trong ánh mắt ấp áp dịu hiền của anh nhìn tôi, tôi nào đâu bít hạnh phúc từ những điều đơn giản như thế.
Phải rồi, cũng đã hai mươi năm còn gì........!
Ái Duy

Anh yêu em vì anh ghét em
Hồi ấy chúng tôi cùng học chung một giảng đường đại học, tôi bị hút hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên của em, em có mái tóc óng mượt chấm bờ vai, nụ cưới xinh xinh. Thế là tôi xin một chổ để được ngồi gần em, tôi hạnh phúc vì điều đó.
Thật là không hỉu sau, em lại thích thằng bạn ngồi kế bên tôi, lúc nào em cũng quay xuống với nụ cười thật tươi nhưng lại không phải cho tôi. Những lúc như thế tôi muốn hét lên cho em biết là "TÔI ĐANG GHEN ĐÓ, EM CÓ BIẾT KHÔNG"!!!!
Cuối học kì em cho tôi mượn sách để làm đề tài, tôi bỏ đó không xem, chỉ mở ra trang đầu ở bìa sách và ghi bằng bút đỏ" TÔI YÊU EM VÌ TÔI GHÉT EM". Tôi thật ngây ngô đâu có biết rằng phía sau cuốn sách em viết" Anh là người em thích đó, đồ ngốc!"
Bây giờ đi dự đám cưới em tôi mới nhận ra điều đó, có phải tôi quá ngốc đúng không?!
Công Thành

Một Cuộc Sống Có Ý Nghĩa
Một trong những nguyên tắc sống mà Chúa Cứu Thế để lại cho chúng ta là: Hễ điều chi mà các ngươi muốn người khác làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Thường chúng ta hay muốn người khác làm điều này điều kia cho mình, chứ ít ai muốn làm điều tốt cho người khác. Nhưng vâng lời Chúa chúng ta hãy thử làm cho người điều ta muốn người làm cho mình trước đi, rồi chúng ta sẽ thấy đời sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều.
Chẳng hạn như các ông chồng lâu nay thường nói: bà vợ tôi có dịu dàng tử tế với tôi thì tôi mới dịu dàng tử tế với bã được. Trong khi đó các bà lại nói: ông chồng tôi có nghĩ đến tôi, có thương tôi thì tôi mới thương ổng được. Hai bên cứ người này chờ đợi người kia bày tỏ tình thương đối với mình trước nên rốt cuộc chẳng ai yêu thương hay tử tế với ai cả. Bây giờ để cải thiện hoàn cảnh, chúng ta hãy vâng lời Chúa dạy, làm điều tốt cho người trước rồi chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả việc mình làm.
Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin gởi đến quý vị bảng liệt kê 15 điều chúng ta nên làm bắt đầu từ hôm nay để đời sống có ý nghĩa, để rồi khi năm tháng của cuộc đời qua đi, chúng ta không có gì để hối tiếc:
1. Làm hòa với người mình đã cãi cọ.
2. Tìm lại, liên lạc một người bạn cũ mình đã quên lâu nay.
3. Bỏ qua, đừng nghi ngờ một người mà mình đã nghi ngờ.
4. Nếu định viết thư cảm ơn ai đó mà chưa viết, hãy viết ngay hôm nay.
5. Hãy tha thứ cho người mình oán giận, căm thù.
6. Hãy kiên nhẫn và nhỏ nhẹ với người đang giận.
7. Bày tỏ lòng biết ơn với người mình đã thụ ơn.
8. Nếu đã hứa với ai điều gì, hãy tìm cách thực hiện lời hứa đó.
9. Hãy dành thì giờ lắng nghe người có điều muốn nói với mình.
10. Hãy nói năng lịch sự, nhỏ nhẹ với người lạ, nhất là khi trả lời điện thoại.
11. Hãy bớt đi những điều ta đòi hỏi nơi người khác.
12. Đừng quá nghiêm khắc, hãy mỉm cười với người chung quanh.
13. Hãy xin lỗi người mà ta đã làm điều lỗi lầm.
14. Hãy cầu nguyện cho người đang gặp hoạn nạn.
15. Hãy nói một lời khích lệ con cháu hay người làm việc dưới quyền mình.
Không phải cổ tích
- Mày đọc cái gì đó?
- Nghệ thuật sống.
- Ừ mày cứ đọc đi. Sống cho đẹp vào rồi thấy lạc lõng giữa cuộc đời.
- Tại sao mày cay cú với cuộc đòi vậy?
-Tao đâu có cay cú. Sự thật như vậy mà. Cái mà mày đang đọc chỉ là truyện cổ tích dành cho người lớn thôi.
Tôi vừa giận vừa thương nó, sự vấp ngã trong cuộc sống khiến nó nghĩ tất cả mọi người đều đểu giả.
Rồi có một ngày dòng thác lũ tràn về, dữ tợn như một con quái vật khổng lồ đã cuốn nó đi xa mãi. Hôm ấy, giữa dòng thác đang cuồn cuộn chảy, nó đã lao xuống vật lộn với cơn lũ để mang hai đứa trẻ trở về. Nhưng nó mãi mãi không trở về nữa...

Đánh đổi
Song Vũ
Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chất. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.
Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.
Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.
Luật lệ
Hoài Như
Bé Vi 3 tuổi. Bé đã nói được rất sõi và rất thích tìm hiểu mọi sự việc xung quanh mình. Ngày ngày đưa đón con đi học, người mẹ thường giải thích cho con về luật lệ giao thông khi qua ngã tư. Một hôm, bé thắc mắc:
- Sao chú kia không dừng lại khi đèn đỏ hả mẹ?
...
Có khi bé góp ý:
- Đèn đỏ mà. Sao mẹ chạy luôn vậy? Mấy chú công an phạt mẹ thì sao?
- ...
Một hôm, mẹ dừng lại ngay ngã tư đèn đỏ. Bé giục:
- Không có các chú công an. Chạy luôn đi mẹ!

Bài văn bị điểm không
- Bố đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm không chưa, bố.
Bố ngạc nhiên: "Đề bài khó lắm sao?"
- Không. Cô chỉ yêu cầu "Tả bố em đang đọc báo." Có đứa bạn con bảo bố nó không đọc báo nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm.
Bố thở dài:- Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào?
- Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô.
Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi: "Sao trò không chịu làm bài?". Nó cứ làm thinh, mãi sau nó mới bảo: "Thưa cô, con không có bố". Nghe nó nói, cô con sững người. Té ra bố nó hi sinh từ lúc nó mới sinh. Cô mới nhận lớp nên không biết, bố ạ. Cả lớp con ai cũng thấy buồn. Lúc ra về, có đứa hỏi: "Sao mày không tả bố đứa khác?" Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má

Lòng tin
Thanh Vân
Xe ngừng…
- Mận ngọt đây!...
- Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
- Dạ 2000.
- Hổng có tiền lẻ!
- Để con đổi cho!
Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…
- Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
- Ai mà tin cái lũ đó chứ!
- Bà tin người quá!...
Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:
- Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho

ĐI XE
Lúc bé ,con gái luôn ngồi sau xe để ba chở đi học ,đi chơi .
Vòng tay ôm chặt lấy ba con gái thì thầm :"Ba ơi,mai mốt lớn
lên biết chạy xe ,con lại chở ba đi chơi ba nhé ".
Rồi con gái lớn phải đi học xa nhà ,lời hứa ngày xưa gác lại.
Đến khi ra trường ,con gái có dược việc làm và mua được chiếc
xe cho riêng mình thì ba đã không còn...
Nhiều lúc đang chạy xe ngoài đường, con gái chợt khóc "Ba ơi ,
ôm chặt lấy con ba nhé "...
Đừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại.
Đừng đợi đến khi được yêu thương mới yêu thương lại.
Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của tin nhắn.
Đừng đợi đến khi có 1 công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm.
Đừng để có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút.
Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi.
Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.
Ðừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình.
Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.
Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.
Ðừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được.
Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.
Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó. Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.
Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.
Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...
Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận được thật nhiều. Gửi thông điệp này đến những người mà bạn yêu quý. Và đừng quên gửi lại cho tôi nếu tôi vẫn là 1 người bạn của bạn. Bạn nhận được tin nhắn này….thì hãy cười đi nhé! Vì ít nhất đâu đó quanh đây…có một người nhớ bạn
Làng bên
Ông nội tôi thường nói: "Đời người ngắn đến sửng sốt. Nhìn lại, tôi thấy đời người dường như bị rút ngắn đến mức khó hiểu nổi, thử lấy ví dụ, làm thế nào một chàng trai trẻ có thể quyết định cưỡi ngựa qua làng bên mà không sợ rằng -- chưa kể đến những tai nạn -- ngay cả một đời người may mắn bình thường có lẽ cũng quá thiếu thời gian cho cuộc đi đó."(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)
Quà sinh nhật
Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: “Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?”
Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: “Sao má chẳng ăn gì?” Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến…
Trương Hoa
Phấn Son
Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm.
Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: “Bạn gái con xinh”.
Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping. Em bảo: “Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không…”
Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì

Nguyễn Hồng Ân

Ba tôi
Ngày Má tôi còn sống. Ba tôi, ông cứ cằn nhằn: Bà hút thuốc nhiều quá, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Má tôi tức, ngồi riêng một góc đốt thuốc, im lặng.
Nay Má tôi mất, ra thăm mộ, tôi quên thuốc lá. Ba tôi gắt, bắt phóng xe mua bằng được. Nhìn làn khói thuốc lặng lẽ, nhẹ bay lên từ điếu thuốc cắm trên bát hương, ông khấn: Tội cho Bà. Lúc sống, tôi ngăn cản, ì xèo. Bây giờ Bà mất rồi, tôi "thắp" cúng Bà cả bao. Tôi thương... mong Bà nhận cho.
Mẫn Hà Anh
Ghe hoa
Nhà nội nhà ngoại bên này bên kia sông. Xưa, ba đón mẹ về trên chiếc ghe kết đầy hoa hồng hạnh phúc. Xuống ghe, giày cao áo dài vướng víu, mẹ suýt ngã. Ba dìu đỡ cùng đi, mẹ mắc cỡ, cúi mặt đỏ bừng đôi má.
Nay mẹ đưa ba về an táng trên đất vườn nhà nội. Cũng trên chiếc ghe hoa - những tràng hoa phúng tím buồn tan tóc - Quần áo tang lòa xòa mẹ bước đi như người mộng du, suýt ngã, mẹ gượng một mình.
T.T.H.A
Bố là mẹ
Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Hôm nay sau giờ giảng, tôi hát cho các em nghe… “Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…”
Tôi nói với các em: “ Chúng ta thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay mẹ”.
Có tiếng khóc ở góc lớp. Tôi đến cạnh em hỏi:
- Sao con khóc?
- Con nhớ Mẹ! Đứa bé đáp ngập ngừng.
- Mẹ đâu?
Nhìn theo tay đứa bé, tôi thấy một người đàn ông nước da đen sạm đang đứng trước cổng trường.
Hữu Thành
Hoa điên điển
Xưa, em sống ở quê. Mùa lũ, em ngâm mình mò củ ấu, hái bông điên điển . Tuổi mười lăm ngai ngái mùi bùn.
Em tìm về thành phố. Học đi, học nhảy, học liếc mắt cười tình. Tuổi thiếu nữ đôi mươi vành vạnh, thơm phức và kiêu hãnh.
Một bữa, em chạy ra từ trong khách sạn. Chiếc giày cao gót lật quai lăn tõm xuống cống đen ngòm để lộ đôi chân phèn tứa máu. Em khóc tức tưởi. Nước mắt ân hận làm trôi những thứ bôi trét giả tạo. Khuôn mặt lộ dần những nét quê xưa.
Em chợt nhớ những cánh hoa điên điển sắp tàn còn kịp ửng vàng trước lúc hoàng hôn.
Nguyễn San