Monday, April 30, 2012

Bài viết hay(301)

Ðến cuối đời, có gì để tiếc?
Một bài viết của một cô y tá người Úc dạy mình nhiều bài học về lẽ sống ở đời. Bài viết được truyền đi trên Internet, nhiều người bấm “like.”
 Có một trang blog chỉ in lại bài này thôi mà cũng được tới 52,000 người bấm nút “like.”
Bài viết mang tựa đề “5 nỗi hối hận của người sắp qua đời,” cho thấy những điều người ta tiếc nuối khi biết mình sắp chết.
Tác giả Bronnie Ware là một nhạc sĩ sáng tác, từng là y tá chuyên điều trị người sắp chết. Ðây là những bệnh nhân biết mình không qua được, không muốn chữa trị nữa mà về nhà chờ ngày ra đi vĩnh viễn.
Trong những ngày đó, cô Ware tới chăm sóc họ, cho họ uống thuốc, và họ trò chuyện với cô.
Cô nói, “Họ trưởng thành rất nhiều khi họ phải đối mặt với cái chết của mình.” Khi cô hỏi họ có gì tiếc nuối không, một số câu trả lời cứ trở lại mãi. Dưới đây là 5 câu thường nghe nhất. Cô Ware hiện đã viết thêm thành một quyển sách mang tên “THE TOP FIVE REGRETS OF THE DYING,” nhà xuất bản Balboa Press, có bán trên Amazon.com.

1. “Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để sống cho mình, thay vì sống theo ước muốn của người khác.”
Ðây là điều tiếc nuối lớn nhất, cô Ware nói. Khi sắp qua đời, nhìn lại, người ta mới thấy mình có những điều ước chưa bao giờ thực hiện. Hầu hết mọi người còn chưa thực hiện được một nửa điều mình muốn và phải nhắm mắt ra đi biết rằng đó là do chọn lựa của mình. Cô Ware nói: “Ðiều quan trọng là thỉnh thoảng phải thực hiện vài điều mình ước mơ. Ðến lúc mình bệnh thì trễ mất rồi. Sức khỏe là điều kiện để thực hiện nhiều thứ, mất rồi thì quá trễ.”

2. “Tôi ước gì tôi đừng đi làm quá như vậy.”
Cô Ware nói gần như bệnh nhân phái nam nào cũng nói vậy. Các ông ấy do quá quan tâm việc làm, đã lỡ mất thời em bé hay thiếu niên của các con, lỡ mất tình bạn với người bạn đường. Phụ nữ cũng nuối tiếc như vậy nhưng ở thế hệ các bệnh nhân của cô Ware, số phụ nữ đi làm thường không nhiều. Còn đàn ông, thì “tất cả nuối tiếc đã phí đi quá nhiều phần của cuộc đời cho cuộc chạy giậm chân của sự nghiệp.”

3. “Tôi ước gì tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc.”
Nhiều người cố nén cảm xúc để không bị đụng chạm. Kết quả là cuộc đời của họ bị đè nén. Có người còn vì thế mà bị bệnh.

4. “Tôi ước gì tôi giữ liên lạc được với bạn bè.”
Nhiều người không thực sự biết giá trị của tình bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và nhiều khi không còn kịp tìm lại bạn cũ nữa. Ðời sống bận bịu, ai cũng có lúc bỏ bê bè bạn. Nhưng khi người ta biết mình sắp chết, người ta trước tiên hết lo sắp xếp vấn đề tài sản đâu ra đấy, nhưng nhiều khi họ muốn sắp xếp để giúp đỡ những người họ quan tâm. Rồi họ lại quá yếu, quá mệt, không làm được việc này. Ðến cuối đời, cái còn lại chỉ là bạn bè và người thân là quan trọng.

5. “Tôi ước gì tôi cho phép mình được hạnh phúc hơn.”
Ðiều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người nói lên điều này. Nhiều người phải đến lúc gần ra đi mới thấy là hạnh phúc là một chọn lựa. Nhiều người cứ sống và làm theo thói quen, để quên đi mất mình có quyền thay đổi hết để tìm đến hạnh phúc. Ðến lúc nằm trên giường bệnh, nhiều người lúc đó mới thấy chuyện người khác nghĩ gì, chê bai gì, là chuyện không quan trọng gì hết. Họ chỉ muốn được vui, được cười, được hạnh phúc.Vũ Quí Hạo Nhiên

Bạn có thể không tin vào sự chói lóa của Mặt Trời, sự êm dịu của Mặt Trăng, nhưng bạn không thể không tin vào điều kì diệu mà Tạo Hóa ban cho mỗi chúng ta- một người mẹ.


Mẹ chưa bao giờ nói “ mẹ yêu con’ với tôi theo cách của người phương Tây nhưng tôi hiểu tình yêu mà mẹ dành cho chị em tôi to lớn đến nhường nào.

Mẹ thường hay mắng tôi dậy muộn nhưng chẳng bao giờ gọi tôi dậy trước 6h vì biết tối qua tôi học mệt. Khi đó tôi hiểu mẹ yêu tôi. Lúc tôi đau ốm, mẹ luôn miệng mắng tôi rằng không biết tự lo cho mình, bảo mãi không nghe,…nhưng lại chạy đôn chạy đáo tìm hết lá này lá nọ nấu thuốc cho tôi. Tôi hiểu rằng: mẹ đã đau hộ phần của tôi. Nỗi nhọc nhằn, đau đáu trong lòng mẹ ấp ủ trong từng bông lúa, hột ngô. Mẹ như cây lúa sống hết thì con gái cho con để khi con lớn lên, tự bước đi trên con đường của mình, mẹ chỉ là gốc rạ với cánh đồng bao la…

Cuộc đời con sẽ có bao cạm bẫy, con chảy mình vào cuộc sống cho riêng mình, mơ ước đến những điều to lớn. Nhưng khi bước qua cơn nông nổi, con sẽ lại trở về bên mẹ, để mẹ yêu thương. Mẹ không trách con vì đã quên mất mẹ, bởi mẹ là cánh đồng bao la…

Có mẹ là hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời con, nhưng sẽ chẳng có đứa con nào được sống mãi bên mẹ. Vì mẹ muốn con được bay cao, bay xa, bay đến những chân trời mới- nơi chỉ có màu hồng. Mẹ muốn con không phải sống cuộc đời bần hàn, tủi cực như mẹ nữa. Nhưng mẹ biết không, với con chân trời mới sẽ chẳng có màu hồng nếu thiếu đi Mặt Trời trong tim mẹ…

Cho tới bây giờ khi đã bước qua tuổi 20, tôi vẫn băn khoăn liệu tôi sẽ trở thành một con người như thế nào nếu không có mẹ? Một đứa con hư đốn? khô khan tình cảm? yếu đuối? thiếu tự tin? Không có mẹ, tôi sẽ cảm thấy mất mát, thiếu thốn lắm vì con người tôi được nhào nặn từ mồ hôi, nước mắt, từ giọt máu trong tim mẹ, và bằng bàn tay thô ráp với những kẽ đất đen của ruộng đồng. Những điều đó đã cho tôi một trái tim biết yêu thương, biết sống vì mọi người. Nhờ đó, tôi chẳng bao giờ trách mẹ không mua cho tôi những bộ quần áo, những đôi dép đẹp như bạn bè; chẳng bao giờ trách mẹ di truyền cho tôi một bàn tay không trắng, một đôi chân không đẹp…Tôi chỉ biết cảm ơn vì cơ thể tôi luôn mang một phần máu thịt của mẹ.

Bạn- có bao giờ hiểu được tôi đã hạnh phúc như thế nào khi khoe với bạn mình chiếc dây buộc tóc được mẹ mua cho và chiếc áo có một đường chỉ mà mẹ đã khâu. Với tôi, tất cả những gì mang mang hơi thở của mẹ đều cao cả, diệu kì. Tôi yêu mẹ, nhưng thương mẹ nhiều hơn- lòng thương của một người con chưa một lần dám nói “mẹ ơi, con cũng yêu mẹ nhiều lắm” với người mẹ thương mến của mình.

Sẽ thật bất hạnh cho những đứa con không hiểu biết được nỗi lòng và tình yêu mà mẹ dành cho mình! Người ta nói đúng, một cái chuông thực sự phải biết ngân vang, một bài hát sẽ vô hồn nếu không ai hát nó, cũng như tình yêu thương không nên nằm mãi trong tim mà nên trao tặng cho người khác khi còn có thể.

Nếu bạn đang bất hạnh như thế thì hãy cứ yêu mẹ đi đã nhé và đừng bao giờ làm đau mẹ.

Tôi đã từng nhiều lần làm mẹ đau nhưng duy nhất một lần tôi làm mẹ đau mà mẹ cảm thấy hạnh phúc, đó là khi tôi đạp chân vào bụng mẹ từ phía trong.
Nếu mỗi ngày bạn có hơn 8000 giây để sống thì hãy dành 4000 giây để nghĩ về mẹ, bạn nhé!
Lê Thị



Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt

Shakespear

 Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết – ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một cái chạm tay
Graham Greene
Muốn chinh phục người con gái ấy, bạn hãy làm cho nàng hiểu rằng
nàng chẳng phải viên sỏi duy nhất trên bờ biển
Harry Brousteau
 Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
Bussy Rebutin
 Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả.
Afred de Musset
Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy
Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng
Saint Exupery
Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường
Pascal
                  
Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần  mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
M.Gorki
Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.
Tagore
Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu ai hơn tất cả mà thôi.
Meilhan
Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém
Khuyết Danh
Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.
Nhà tâm lý học
Đang thật yêu bỗng căm ghét  là còn yêu một cách âm thầm tha thiết
De Saidéry
Chân lý cuối cùng của ở cuộc đời này là tình yêu có nghĩa là sống và sống là yêu.
Voltaire
Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu,  càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng và lớn lao.
Victor Hugo
Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.
Shakespeare
Một người đang yêu có hai trạng thái: hoặc là không nghi ngờ gì hết, hai là nghi ngờ tất cả.
Balzac
Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình
Mark Boikv
  
Sự đau khổ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhàng và thanh cao.
Lamartin
Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
Phineas Fletcher
Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu.
Victor Hugo
Tình yêu chỉ sống được trong đau khổ, chỉ sống trong hạnh phúc tình yêu sẽ chết non.
De Gurardin
Yêu vì mục đích được yêu là con người, nhưng yêu vì mục đích yêu là thiên thần
Lamartin
Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương; giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc; giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém.
 Achille Poincelot
  
Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em.
Guilleragues
Hạnh phúc lớn nhất trên đời này  là tin rằng mình được yêu
Victor Hugo
Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo
Victor Hugo
Tất cả những gì anh yêu sẽ mất đi một nửa thú vị nếu không có em để cùng chia sẻ
Clara ortera
…Em, chỉ mình em mới tạo cho anh cảm giác đang sống… Những người đàn ông khác bảo đã gặp được thiên thần nhưng anh đã thấy em và thế là đủ
George Moore
Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của mộ học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ.
Leo Buscaglia
Thời gian không dành cho tình yêu là thời gian lãng phí
Tasso
Bạn đã yêu, đã nếm được mùi vị của ái tình..Đột nhiên, bạn thấy cái đẹp, sự hứng thú ở khắp nơi. Bạn không ngần ngại thể hiện tình yêu một cách say đắm, một cách dịu dàng, bằng ngôn từ và bằng sự im lặng. Và bạn thấy mình mạnh mẽ, khoan dung và đầy sinh khí.
George Weinberg
Thời gian
Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi
Trôi nhanh đối với ai sợ hãi
Quá dài đối với ai phiền não
Quá ngắn đối với ai hân hoan
Nhưng đối với kẻ đang yêu,
Thời gian là vĩnh cửu
Henry van Dyke
Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu
C.Constan
Muốn yêu cho ra yêu một người phụ nữ, ta phải yêu nàng như là nàng phải chết ngày mai
Tục ngữ ả rập
Không bao giờ người ta yêu như người ta đã được yêu, bởi thế nên muốn đạt được hạnh phúc trong tình yêu chúng ta phải cho tất cả mà không được đòi hỏi gì.
Paul Bourgier
Muốn có hạnh phúc với người đàn ông thì phải hiểu họ rất nhiều và yêu họ in ít cũng được
Muốn có hạnh phúc với người đàn bà thì phải yêu họ thật nhiều và…đừng tìm hiểu họ.
V.Hugo
Khi nào một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó, cô ta đề nghị giữ vững tình bạn, bạn chớ có nghĩ rằng đó là lời từ biệt- điều đó có nghĩa là cô ta muốn bạn hành động theo thứ tự đã định sẵn.
Moliere
Một nửa-và đó là nửa đẹp nhất của đời người vẫn còn khép kín với những ai chưa từng yêu say đắm
Stendhal
Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ vào sức mạnh của tình yêu đối với người phụ nữ
M.Gorki
Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sàng hành động vì người mình yêu
Wenlit
Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu.
M.Gorki
Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
Có thể ăn nửa bữa,ngủ nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim
W.Goethe
Không có gì cao thượng hơn tình yêu nằm trong những trái tim trong sáng

Ngạn ngữ Pháp

Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và thanh bình. ở đó, tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an.


Cuộc đời ngắn ngủi và chúng ta không bao giờ có đủ thời gian cho những con tim đồng cảm. Ôi! Hãy nhanh chóng yêu đi! Hãy nhanh chóng kết tình thân ái

Henry F. Amiel

Những ngày chuẩn bị đám cưới giống như lời giới thiệu hùng hồn cho một cuốn tiểu thuyết tẻ nhạt
Wilson Mizner
Si mê thì dễ, yêu mới khó
Maral Aymi
Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng

A.   Maurois



Ai yêu mãnh liệt kẻ ấy ít lời .

Caxtilônê
Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt.
J.Paul Sarte
Không gì diễn tả được nỗi đau do cái ghen đem đến cho con tim chưa nói được lời tỏ tình.
Mme De Lafayette
Người ghen luôn tìm thấy nhiều điều hơn ý mình muốn tìm.
Moliere
Trong sự ghen tuông tự ái  đóng vai trò quan trọng hơn là ái tình.
Rochefoucauld
Lòng ghen có tính cách vừa công bằng vừa hợp lý bởi lẽ nó nhằm gìn giữ cho cái thuộc về ta hoặc cái mà ta  tin là của ta.
La Rochefoucould
Bạn muốn vợ bạn ngoan ngoãn không? Đừng khi nào có những ngờ vực ghen tuông.
La brun
Kẻ nào không ghen là không yêu.
St Augustin
Nếu phải trừng phạt tất cả những kẻ phản bội bạc ở trên đời này thì chẳng còn có ai để tha thứ được.
La Fontaine
Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê
Charles De Saint

Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước
Hemingway

Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
 
http://wn.com/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Thi%E1%BB%87u
Ai bán Việt Nam Cộng Hòa cho Hà Nội? 
Tôi được mời dự lễ bàn giao giữa Tổng Thống Trần Văn Hương và Ðại Tướng Dương Văn Minh. Ngồi trong phòng khánh tiết Dinh Ðộc Lập, tường kiếng bao quanh nhìn thấy rõ bên ngoài, đột nhiên trời giông gió mạnh làm gãy một nhánh lớn của cây dầu trước sân; tôi hồi tưởng đến những cảnh xuất quân trong truyện Tam Quốc Chí mà cờ soái lệnh đột nhiên bị gẫy là điềm không lành.
Bút tích của Ðại Sứ Bùi Diễm trong bản nháp, viết tay về những điều ông phúc trình với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Ðoạn này có nội dung: “Chúng tôi lúc đó có nói lại rằng: Nếu có sự trục trặc giữa hai chính phủ thì một phần lớn cũng là do ở chỗ hồi tháng 10, khi ông và ông Kissinger mang bản dự thảo thỏa hiệp với cộng sản tới Saigon, các ông đã không hỏi ý kiến chính phủ Việt Nam trước. Về điểm nầy ông Haig nhìn nhận là các ông có lầm lẫn.”
Bên cạnh tôi là anh bạn Nguyễn Thanh Liêm, thứ trưởng Giáo Dục. Khách dự lễ tổng cộng có mấy chục người, năm ba ông dân biểu hiện diện, còn có Trung Tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh Không Quân, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức, cục trưởng Công Binh và một số sĩ quan, viên chức của Phủ Tổng Thống.
Không lâu sau lễ bàn giao, một sĩ quan Không Quân, cộng sản nội tuyến, giội bom dinh Ðộc Lập, rồi Việt Cộng pháo kích phi trường Tân Sơn Nhứt như mưa, rồi quân của nó tràn vào tứ phía, từ nhà tôi ở đường Mạc Ðỉnh Chi, đứng ngoài bao lơn nhìn thấy xe tăng cộng sản chạy ngang trên đường Thống Nhứt, chúng đi thẳng vào Dinh Ðộc Lập. Thôi hết rồi. Vận nước đến hồi tận!
Tôi trình diện đi tù với danh nghĩa “học tập cải tạo,” một trong nhiều xảo ngôn, mưu mẹo dùng trong xảo thuật tuyên truyền mà chỉ có cộng sản Hà Nội mới sáng tạo ra được những thứ đó. Rồi tôi đi tù, được thả ra sớm, được dụ dỗ hợp tác phục vụ đất nước. Sự từ chối của tôi buộc phải đi tù một lần nữa, rồi lại được dụ dỗ ngon ngọt hơn, nhưng tôi lại khước từ nên phải trả giá 11 năm hành hạ thê thảm trong biệt giam, trong khu tử hình, trong nhà giam tập thể (xin đọc hồi ký Võ Long Triều Tập II). Nhưng số mạng còn cho phép tôi ngồi đây tìm hiểu ai đã phản bội đồng minh, ai ép chết Việt Nam Cộng Hòa?
Ðược trả tự do năm 1988 tôi có dịp đọc hồi ký của ngoại trưởng Mỹ thời đó là ông Henry Kissinger mới biết rõ, chính ông ta dâng miền Nam Việt Nam cho Thủ Tướng Trung Cộng Chu Ân Lai khi ông nầy yêu cầu: “Nếu Mỹ bỏ miền Nam Việt Nam thì các ông lật đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa cho chúng tôi.” Kissinger trả lời: “Vì danh dự và thể diện, chúng tôi không thể làm việc đó nhưng các ông hành động chúng tôi không ngăn cản.”
Sự phản bội này thể hiện qua cuộc thương thuyết mà Kissinger tự ý móc nối, dàn xếp, thương lượng giùm cho Việt Nam Cộng Hòa trong cái “gọi là hội đàm Paris.” Tiếng là Nam Bắc Việt Nam đàm phán tìm giải pháp hòa bình cho Việt Nam nhưng thực tế là Mỹ đàm phán để giao miền Nam cho Hà Nội. Bằng cớ là nhiều tài liệu của Ðại Sứ Bùi Diễm từ Washington, Paris, London gởi trình cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 1 năm 1973 chứng minh hành động của Kissinger và Tướng Haig, thứ trưởng Ngoại Giao, mật đàm với Lê Ðức Thọ bất kể lập trường và ý kiến của Việt Nam Cộng Hòa.
Bản nháp viết tay tờ trình của Ðại Sứ Bùi Diễm trước khi đánh máy gởi Tổng Thống Thiệu như sau:
“[Kissinger] thố lộ rằng những buổi mật đàm với Lê Ðức Thọ trong những năm qua, Lê Ðức Thọ đã đề nghị với ông rằng chỉ cần đánh đổ chế độ miền Nam Việt Nam thì Bắc Việt sẽ chịu hết mọi điều kiện khác. Ông nói ông đã bày tỏ tất cả những đề nghị ‘đi đôi’ của Lê Ðức Thọ trong nhiều năm không thành.”
Và sự kiện chứng minh rõ ràng nhứt, Kissinger và Tướng Haig tự ý thương lượng với Bắc Việt mà không hề hỏi ý kiến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trong khi cả thế giới hiểu rằng sự đàm phán phải do hai bên Nam, Bắc Việt thương lượng điều kiện để tiến tới hòa bình. Hội đàm Paris chỉ là một màn kịch do Hoa Kỳ đạo diễn để trao Việt Nam Cộng Hòa vào tay cộng sản Hà Nội.
Cũng trong bản chép tay của Ðại Sứ Bùi Diễm:
“Chúng tôi lúc đó có nói lại rằng: Nếu có sự trục trặc giữa hai chính phủ thì một phần lớn cũng là do ở chỗ hồi tháng 10, khi ông và ông Kissinger mang bản dự thảo thỏa hiệp với cộng sản tới Saigon, các ông đã không hỏi ý kiến chính phủ Việt Nam trước. Về điểm nầy ông Haig nhìn nhận là các ông có lầm lẫn.”
Mặc dù đã nhìn nhận có lầm lẫn nhưng hai ông Kissinger và Haig vẫn tiếp tục mật đàm riêng với Bắc Việt, bất kể quyền lợi của Việt Nam Cộng Hòa. Vẫn theo bản viết tay của cựu đại sứ Bùi Diễm:
“Trong buổi họp ông đã kể lại những điểm khác biệt giữa bản dự thảo thỏa hiệp mới và bản dự thảo thỏa hiệp tháng 10, những khác biệt mà ông gọi là 'Considerable improvements' lập luận và lời lẽ của ông thì cũng quyết liệt như lập luận và lời lẽ của ông Haig khi gặp chúng tôi ở Hoa Thịnh Ðốn.”
Sau những lời giải thích phi lý luôn luôn có tính cách thuận lợi cho cộng sản Bắc Việt, Kissinger và Tướng Haig giở giọng hăm dọa trắng trợn rằng: Nếu có một thỏa thuận mà Tổng Thống Nixon chấp nhận và Tổng Thống Thiệu bác bỏ thì Mỹ sẽ bỏ rơi Việt Nam. Rõ ràng Kissinger thương thuyết cho quyền lợi của Hoa Kỳ bất kể người đồng minh Việt Nam mà báo chí và chính trị gia Mỹ thường vuốt ve đề cao là “Tiền Ðồn Chống Cộng” trong chiến lược của Hoa Kỳ khi chủ trương “be bờ cộng sản.”
Ðại Sứ Bùi Diễm viết tiếp: “Ông nói: 'If there is an agreement accepted by our president and if your president decides to reject it, it will be the end of everything or in other words it will be the 'abandon' of Việt Nam', ông nói là ông không có một sự nghi ngờ nào về sự quyết tâm của Tổng Thống Nixon.”
Sự hù dọa nầy được Ðại Sứ Bùi Diễm phúc trình như sau: “Còn về phần Hoa Kỳ, khi thái độ của các ông Rogers, Kissinger, Haig có thể chứa đựng một phần nào tính cách 'hù' (hay nói một cách nôm na hơn, tính cách dọa dẫm), tính cách 'hù' đó chỉ là một phần thôi.”
Và sau đó Tướng Haig thực hiện lời đe dọa của ông trong cuộc gặp Tổng Thống Thiệu lần cuối cùng: “Rồi ông kết luận là ông sẽ đi Saigon trong một tương lai gần và lúc đó sẽ là 'moment of truth.'”
Người ta còn nhớ cuộc gặp gỡ của Tướng Haig với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tại Dinh Ðộc Lập, Sài Gòn, ông hăm dọa bằng những lời lẽ như thể đánh tiếng: Sẽ là “moment of truth”? Và Tổng Thống Thiệu có hoảng sợ nghĩ tới số phận của người tiền nhiệm ông là cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm không? Phải chăng vì sợ Mỹ nhiều hơn lòng can đảm dám hy sinh bản thân mình để bảo vệ nhân dân và đất nước mà ông Thiệu luôn luôn chấp nhận mọi điều kiện và sự cố vấn của người Mỹ, kể cả sự rút quân vội vã, trái ngược với ý kiến của nhiều tướng lãnh Việt Nam trong đó có Tướng Ðặng Văn Quang là người thân cận Tổng Thống Thiệu.
Ðể kết luận, người ta có thể mượn lời thú nhận của Kissinger tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ năm trước trong cuộc thảo luận về kinh nghiệm đã qua, ông nói Việt Nam Cộng Hòa mất về tay cộng sản Hà Nội là do lỗi lầm của Hoa Kỳ. Lời thú tội muộn màng của con người xảo quyệt, đã từng khuyến dụ các ông Ðại Sứ Bùi Diễm, Trần Kim Phượng, Vương Văn Bắc là các ông nên “tự tin” phải xem kết quả này là một “thắng lợi” của các ông!
Mặt khác trong tập hồi ký của cố Tổng Thống Richard Nixon, ông viết rằng, khi thấy đoàn người Việt Nam di tản ngơ ngác trước cảnh lạ quê người, ông thầm nghĩ nếu ông còn tại chức sẽ không có cảnh tượng đáng thương nầy. Lòng trắc ẩn thật hay lương tâm bất ổn vì những quyết định tàn nhẫn của chính mình?
Võ Long Triều
  Ðảng còn thì mình còn!
Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã dùng công an trấn áp đồng bào Văn Giang, Hưng Yên. Ðồng bào đã thua một keo. Nhưng ai thắng? Thế lực kim tiền đã thắng. Nói như nhà báo tự do Huy Ðức, các “đại gia” đã thắng.
Cung cách đối xử với những đồng bào bị bắt chứng tỏ bản chất của chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay như thế nào. Năm đồng bào được thả về. Các bà con này đều phải “ký khống” vào ba tờ giấy trắng, viết rõ “Tôi cam đoan lời khai trên là đúng,” mặc dù ký tên dưới trang giấy hoàn toàn bỏ trắng. Bắt người khác ký khống là một hành động phi pháp. Bất cứ ai buộc người khác phải ký tên đồng ý về một việc mà chưa biết mình đồng ý việc gì, dù là chịu nợ tiền hay hứa hẹn làm bất cứ việc gì, đều phạm tội trước pháp luật, bất cứ pháp luật ở nước nào. Công an Cộng Sản Việt Nam hành động bất chấp những quy tắc pháp luật cơ bản đó. Họ bất chấp các quy tắc đạo lý sơ đẳng của loài người. Ðể làm gì? Chỉ vì khẩu hiệu của công an hiện nay được nêu cao là: Ðảng còn thì mình còn!
Ðó là một khẩu hiệu làm cho tất cả những người công an phải cảm thấy nhục nhã, nếu họ dừng lại suy nghĩ một chút. Nỗi nhục nhã thứ nhất là nó đặt ra một điều kiện tồn tại cho bản thân mỗi người công an và tất cả lực lượng công an dính chặt với sinh mạng của một đảng chính trị chứ không nhân danh một nghĩa vụ nào cao hơn, lớn hơn. Mỗi đảng nào cũng chỉ là một nhóm người. Gắn bó sinh mạng của mình vào một nhóm người tức là chịu làm tay sai, làm “chó săn” cho bọn họ, chứ không phục vụ một lợi ích nào của chung quốc gia, dân tộc.
Nỗi nhục thứ hai là cái tiếng xấu “bất trung, bất nghĩa” không thể chối cãi được. Những người công an sống bằng đồng tiền do hơn 80 triệu người dân đóng góp, nếu không có người dân làm việc, tạo ra của cải, đóng thuế, thì tất cả cái đảng mà họ đang bảo vệ chỉ toàn những người chỉ tay năm ngón không thể làm gì ra của cải, tiền bạc, để trả lương cho họ nuôi vợ con. Nhưng họ lại đi lo bảo vệ một bọn ăn trên ngồi chốc đó, không cần biết đến nguyện vọng của người dân, giẫm chân trên nỗi thống khổ của người dân, tạo thêm bao nhiêu cay đắng khác cho dân. Tức là sống nhờ sức lực của dân nhưng lại phục vụ cho người khác. Cho nên gọi là bất trung, bất nghĩa. Con cháu họ sẽ lớn lên, có ngày chúng sẽ nhìn ra hình ảnh cuộc đời bất trung bất nghĩa của ông cha. Chúng sẽ cảm thấy nhục nhã, vì lương tâm con người ai cũng có, chúng sẽ xấu hổ mãi mãi.
Nỗi nhục nhã thứ ba là chính những người công an đang bị những kẻ nắm đầu họ coi họ chỉ toàn là một bọn không biết suy nghĩ; một đám ngu si. Ngu si vì chỉ biết tham lợi trước mắt mà không trông thấy mối nhục muôn đời; nhắm mắt nghe lệnh bảo vệ một chế độ mà không tự hỏi tương lai chính mình và con cháu mình sẽ ra sao.
Ðảng còn thì mình còn! Ngay trong khẩu hiệu đó đã chất chứa một nỗi sợ hãi đang cố dồn nén trong lòng. Nỗi sợ hãi của một đám người đang quyền oai chức trọng, tự tung tự tác, nhưng trong thâm tâm vẫn lo sợ, tự hỏi không biết mình sẽ được hưởng cho tới bao giờ! Nếu không sợ hãi thì người ta không bao giờ đặt vấn đề “còn” hay “không còn” cả. Chính đám người đó đang mắt trước mắt sau vơ vét cho đầy túi tham, họ đang sợ, họ không biết họ ngồi đó được bao lâu nữa. Cho nên họ mới đặt ra cái khẩu hiệu để dọa đám tay chân của chính họ. Nói “Ðảng Còn Thì Mình Còn” tức là đe dọa tất cả bọn tay sai coi chừng: “Ông mất thì chúng mày cũng mất!”
Họ lấy sự tồn vong của một đảng để kích thích người công an phải liều chết, phải chịu đựng bất cứ nỗi khó khăn, bất cứ nỗi nhục nhã nào, miễn là lo bảo vệ đảng! Một chính quyền tự tin mình có lẽ phải và được dân ủng hộ thì không bao giờ lại phải dùng thủ đoạn dọa nạt hèn hạ như thế. Hãy nhìn tất cả các nước dân chủ, văn minh trên thế giới, có nơi nào người ta phải dùng một khẩu hiệu đê tiện như thế để khích động quân đội, cảnh sát, công an hay không? Bọn người này đã bóp óc nặn ra cái khẩu hiệu như thế, ngày ngày hô to lên, để rót vào đầu đám công an họ nắm trong tay. Tức là họ khinh rẻ ngay cả đám tay sai của họ.
Không có gì làm hạ giá phẩm cách con người bằng cách khích lệ người khác với những nhu cầu hạ đẳng, là sự tồn tại của bản thân. Con người ta sinh ra ai cũng có những nhu cầu sơ đẳng như thế: Ăn, ngủ, truyền giống, hưởng lạc, miễn sao cho cái thân xác mình tồn tại. Nhưng ai cũng có những nhu cầu cao hơn sự tồn tại. Ai cũng muốn được người khác yêu thương, được kính trọng, được nâng cao khả năng, được phát huy óc sáng tạo; đó là những nhu cầu cao hơn nhu cầu tồn tại. Khi một người mẹ khích lệ con: “Nếu con vâng lời mẹ sẽ yêu con” thì câu nói đó nâng cao phẩm giá của đứa bé, làm cho nó biết tình yêu là một phần thưởng quý báu. Có bà mẹ nào lại dỗ con: “Nếu vâng lời mẹ sẽ cho ăn cơm, không thì cứ nhịn đói!” Nói như vậy là hạ thấp phẩm giá đứa con, làm mất luôn lòng tự trọng của đứa trẻ. Chỉ những người coi khinh một đứa bé thì mới dỗ dành như vậy! Ðưa ra khẩu hiệu “Ðảng Còn Thì Mình Còn” tức là coi khinh tất cả những người trong hàng ngũ công an. Ngẫm nghĩ lại, không thấy nhục sao được?
Nhưng đảng cộng sản còn tồn tại đến bao giờ? Các anh chị công an, quý vị có tin rằng chế độ này sẽ tồn tại vĩnh viễn, đến đời con cháu quý vị nó vẫn cứ như vậy hay không? Quý vị đã thừa biết chuyện gì đã xảy ra ở Liên Xô, ở Ðông Ðức chứ? Quý vị có thấy những gì mới xảy ra ở các nước Tunisie, Ai Cập, Libya hay không? Quý vị có biết bên Miến Ðiện người ta đã thay đổi hay không? Quý vị có tin rằng một chế độ ăn cướp trắng trợn công sức của những người nông dân, của Ðoàn Văn Vươn, của đồng bào Văn Giang, Ðông Anh, Dak Nông, Dương Nội, Gia Bình, trong khi phục vụ cho những thế lực kim tiền, sẽ cứ thế mà tồn tại mãi hay không? Chắc chắn những người biết suy nghĩ, hiểu cuộc đời đầy biến chuyển, đều biết rằng bất cứ chế độ nào độc đoán chuyên quyền sớm muộn cũng đến ngày phải chấm dứt. Trao sinh mạng của mình cho một chế độ như vậy, trao cả danh dự, phẩm giá ông bà cha mẹ mình cho một chế độ như vậy, là một điều quá dại dột. Chính những người đang sử dụng công an họ khinh rẻ cho nên mới đặt ra cái khẩu hiệu “Ðảng Còn Thì Mình Còn!”
Bởi vì người dân nước Việt Nam vốn không ngu. Nếu ngu thì đã không đấu tranh suốt một ngàn năm Bắc thuộc để giành quyền tự chủ. Một cơn nước lũ phẫn nộ đang trào dâng, bắt đầu từ trước, và nhất là sau vụ anh Ðoàn Văn Vươn liều chết chống bọn cướp ngày, hôm 15 Tháng Giêng 2012.
Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy lòng dân đang sôi lên là những cuộc biểu tình liên tiếp nổi lên sau khi anh Ðoàn Văn Vươn liều mạng phản kháng cường quyền. Biến cố đó đã gây ra những cơn sóng, mỗi ngày lại dâng cao. Hơn một tháng sau anh Ðoàn Văn Vươn, chiều nay, 21 Tháng Hai 2012, hàng trăm nông dân Hưng Yên về thủ đô khiếu kiện đất đai, diễu hành thành từng đoàn qua các đường phố, ôn hòa, lặng lẽ, không ai nói với ai. Những ai cũng hiểu nỗi lòng của họ. Ngày 21 Tháng Ba 2012, nông dân từ các vùng Văn Giang (Hưng Yên), Ðông Anh (Hà Nôi), Gia Bình (Bắc Ninh), đã kéo về biểu tình trước số nhà 46 phố Trường Thi, Hà Nội, vì đất đai của bà con bị thu hồi một cách trái phép, giá đền bù rẻ mạt. Rồi hàng trăm dân oan mất đất từ tỉnh Dak Nông, Ðông Anh, Dương Nội (Hà Ðông, Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên) tập trung tại Văn phòng Quốc Hội ở số 35 Ngô Quyền, Hà Nội. Người dân ở xã Ðại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh biểu tình phản đối việc chiếm đất nông nghiệp đem bán cho công ty Trung Quốc làm khu công nghiệp. Họ viết khẩu hiệu: “Bán đất cho doanh nghiệp nước ngoài là bán nước! Ngày 21 Tháng Ba 2012, dân xã Thiên Lộc (Can Lộc-Hà Tĩnh) bất ngờ kéo đến tấn công trụ sở công an vì phẫn nộ trước cái chết bất thường của nạn nhân Lê Quang Trọng hai hôm trước, được nói dối là một vụ tự sát.
Trước vụ anh Ðoàn Văn Vươn, đã nhiều người oan ức quá phải hành động, nhưng chưa tạo nên một phong trào. Tháng Hai 2012, kỹ sư trẻ tuổi Phạm Thành Sơn bị cướp đất, khiếu kiện nhiều lần vẫn tay không, quá uất ức đã tẩm xăng, đốt xe máy tự thiêu trước trụ sở thành phố Ðà Nẵng. Trước đó nữa, từ giữa năm 2011, mấy ngàn đồng bào thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội đã biểu tình vì chính quyền lấy một vùng đất của dân bên quốc lộ 32 cấp cho một doanh nghiệp, mà phía sau doanh nghiệp đó là các cán bộ to nhỏ huyện và thành phố.
Một chế độ gây bao nhiêu nỗi uất ức như thế sẽ tồn tại cho đến bao giờ? Chế độ đó đã bày ra những đạo luật đất đai để tước đoạt quyền làm chủ ruộng, đất của người dân; để phục vụ quyền lợi của đám đại gia, trong đó có các đại gia ngoại quốc. Có chiếm đất của dân thì mới có những công trường xây dựng cho các doanh nghiệp khai thác rút ruột. Ðể cho những người như cô con gái của ông Tô Huy Rứa vắt giầy cao gót lên ngồi làm chủ tịch. Có việc xây cất đồ sộ thì mới tạo cơ hội để các ngân hàng cho vay tiền kiếm đồng lãi; các ngân hàng như cô con gái ông Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu. Họ làm ra luật để phục vụ các đại gia! Nhà báo Huy Ðức viết: “Luật 2003 gần như đã đặt những mục tiêu cao cả như ‘lợi ích quốc gia’ ngang hàng với ‘lợi ích của các đại gia’”.
Quý vị công an, có nên gắn chặt danh dự và cuộc sống của mình vào sự tồn tại của một chế độ như vậy hay không? Huy Ðức viết: “Hình ảnh cuộc cưỡng chế hôm 24 Tháng Tư 2012 ở Văn Giang đã trở thành một vết nhơ trong lịch sử.” Chúng tôi tin rằng trong số những người công an hiện nay phần lớn là những người biết suy nghĩ. Họ cũng được cha mẹ dạy dỗ phải sống theo đạo lý, không khác gì cha mẹ chúng tôi cũng dạy con cái như vậy. Làm sao quý vị có thể chịu để cho cuộc đời mình, danh dự gia đình mình dính vào một vết nhơ muôn đời không rửa sạch như thế?
Ngô Nhân Dụng  
1.HOA QUỲNH
Quỳnh hứng sương sa, đón gió trời
Nửa đêm tỉnh giấc ngắm trăng soi
Mảnh mai cánh vẫy khoe xuân sắc
Ngan ngát hương bay góp mật đời
Bạc phận môi hồng vài tiếng mỏng
Đoạn trường má phấn chút tình lơi
Tiết trinh dâng trọn đêm nay hết
Dẫu biết ngày mai cách biệt rồi.
(Nắng Xuân)
2.Quỳnh hoa 
Quỳnh hoa cánh xõa vắt ngang trời
Dịu ánh trăng vàng lộng bóng soi
Vẽ nét trang đài xinh ngạo thế
Viền khuôn giáng ngọc lặng trêu đời
Xuân tiêu lắng đọng trường canh điểm
Ảo mộng vơi đầy khắc nhịp lơi
Ngát tỏa hương tình lưu dấu ái
Dù mai đã gọi cố nhân rồi
(Thiên Hùng)

3.Tình Quỳnh
Nửa đêm thức dậy ngắm sao trời
Gương nguyệt Quỳnh nâng chải chuốt soi
Mái tóc xanh rì suôn đuột suối
Bờ môi đỏ lựng mộng mơ đời
Đài phơi mơn mởn, mây mời mọc
Nhụy hé nồng nàn, sóng lả lơi
Thỏa thích, người ơi, xin chớ ngại
Sáng mai tiếc nuối, cũng xa rồi!
(Nắng Xuân)
4.Vịnh hoa Quỳnh
H_oa Quỳnh tặng vật dưới vòm trời
O_ng bướm chực chờ ngấp nghé soi
N_gà ngọc nhụy vàng, duyên dáng nét
G_ọn gàng cánh nõn, mảnh mai đời
B_ao ngày mòn mỏi, tim còn thắm
Í_t phút nồng nàn, óc chẳng lơi
C_hỉ tiếc người thơ chưa kịp hiểu
H_ừng đông réo gọi, sáng trưng rồi!
(Lê Thị Hồng Bích - Cần Thơ)
5.Hoa Quỳnh
Quỳnh vươn nứt mộng thắm ơn trời
Tối ngắm mây vờn nguyệt biếng soi
Cánh trắng trang đài ru chốn ảo
Nhụy vàng thục nữ ngát trần đời
Hồng nhan bạc phận ,thân hờn tủi
Má phấn truân chuyên ,sống bỏ lơi
Một khắc thâm tình duyên hội ngộ
Ngày mai cách biệt cõi dương rồi
(Vancali)
6.Bán dạ tri giao 
Tóc mây em xõa kết tơ trời
Thắm nhụy bên rèm ánh nguyệt soi
Kém sắc Phong Lan hờn rũ cánh
Thua hương Dạ Lý thẹn quên đời
Cam đành phận bạc buông sầu tủi
Chẳng quản xuân thì bước nhặt lơi
Bán dạ tri giao duyên hạnh ngộ
Với ta là đã đặc ân rồi
(Thiên Hùng)

7.Nỗi lòng Quỳnh
N_gẩn ngơ Quỳnh thức dậy nhìn trời
Á_nh nguyệt về khuya sửng sốt soi
N_gọc dát đơm hoa bừng vị đất
G_ấm thêu kết nhụy ngát men đời
X_òe ngàn lá mượt gom sương mỏng
U_ốn mấy nhành non hứng gió lơi
Â_n nghĩa xin dâng người trọn vẹn
N_gày mai hửng sáng, biệt ly rồi!
(Nắng Xuân)
8.Sắc hương Quỳnh
Thức giấc Quỳnh say ngắm đất trời
Mượn dòng nước mát thế gương soi
Chải xanh tóc mượt trao tình gió
Tô thắm môi xinh góp mộng đời
Cánh vẫy nõn nà, làn lụa mịn
Nhụy đơm óng ả, ánh vàng lơi
Khách thơ đừng xót xa chi nữa
Hương sắc ngày mai, nhạt nhẽo rồi!
(Nắng Xuân)
9.Tâm sự hoa Quỳnh
Đơn độc đêm khuya giữa đất trời
Đèn hoa thắp sáng thỏa Quỳnh soi
Chán nơi phố thị tranh vòng tục
Mơ chốn đồng quê tránh bẫy đời
Mến mộ, bao người trao ý nặng
Đẩy đưa, khối kẻ thả mòi lơi
Mặc người chen chúc mua danh lợi
Giấc mộng tàn canh thấm thía rồi!
(Nắng Xuân)

HOA QUỲNH 

 Giot sương đêm long lanh dáng ngọc
 Như trăng soi tỏa ánh chiếu ngà
 Thoảng đâu đây trong làn hương tóc
 Thơm ngát nồng Quỳnh đã nở hoa
 
Nhụy hé hồng tươi chúm chím cười

 Thoảng nghe hương đất sắc hồng tươi
 Gio khuya lặng lẽ sương rớt nhẹ
 Khe khẽ lòng vui ấm tình đời
 
Đêm nay trăng vọi sáng lung linh

 Vờn qua khẽ lá giọt xuân tình
 Quỳnh hoa súng sính vờn trong gió
 Tỏa ngát hương tình nhụy tuyết trinh
 
Quỳnh tỏa hương đêm nghe nồng say

 Uớp giọt sương mai tấm hình hài
 Khi gió nhẹ lay nghiêng cành lá
 Rớt khẽ giọt sương ánh trang đài
 
Trăng đã hẹn hoa xuống đây chơi

 Sao trăng còn đứng ngắm hoa cười
 Để hoa lặng lẽ sầu trong mộng
 giữa lúc đông tàn ánh xuân khơi .
Hạnh Nguyên

Hoa thơm cỏ lạ(8)


Giờ cùng ngắm quả nhé!
Không chỉ là cây ăn quả, Lựu còn là cây cảnh được yêu thích.
Dạo mấy vòng mỏi chân rồi phải không? Dừng lại giải khát nè. Lựu là thứ giải khát rất tuyệt vời.
























Tên Latin: Solidago missouriensis. Thuộc họ Astereae.  Trong các tiệm hoa, người ta vẫn dùng hoa này để chêm vào bó hoa (bouquet) thay cho Babybreath. Hoa này có thân bò, thuộc loại lưu niên (perennial) nghĩa là sẽ mọc hàng năm vào đầu mùa xuân.
Ánh Sơn Hồng còn có tên gọi quên thuộc là hoa Đỗ Quyên hay hoa Ứng Xuân. Ở Việt Nam, loài hoa này mọc rất nhiều ở vách đá của một thác nước nổi tiếng trong rừng quốc gia Bạch Mã, thác Đỗ Quyên – dòng thác mang tên loài hoa này.
Huệ đỏ còn được gọi là hoa loa kèn đỏ hay một cái tên nữa là Lan tứ diện. Bởi mỗi chồi nụ thường nở ra bốn bông ở bốn hướng. Loài hoa này có rất nhiều loại và màu sắc cũng rất phong phú đa dạng, nhưng mình vẫn thích nhất là sắc rực rỡ của huệ đỏ. Đi Đà Lạt lần nào  mình cũng rinh vài gốc lan đỏ về trồng. Mời các bạn chiêm ngưỡng bộ sưu tập Rực rỡ sắc hoa Huệ đỏ để thêm vui tươi phấn chấn trong ngày mới nhé.
Đại hồng hoa, phương ngữ Nam bộ gọi là bông bụp, bông lồng đèn và còn có các tên gọi khác mộc cận, chu cận, là loài cây bụi, thường xanh thuộc họ Bông hoặc Cẩm quỳ.  Có nguồn gốc Đông Á. Nó thường được trồng làm cảnh tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Hoa lớn, màu đỏ sậm nhưng ít có hương. Nhiều giống, thứ, lai được tạo ra, với màu hoa khác nhau từ trắng tới vàng và cam, hồng, đỏ tươi, với cánh đơn hay cánh đôi.
Có người cho rằng loài hoa này vốn có tên gốc là hoa dâng bụt (hoa để dâng lên cho Bụt, tức Phật)  về sau do đọc trại mà thành dâm bụt. Có lẽ không chính xác. Dâm bụt còn có nghĩa là Râm: che bóng, Bụt: Phật. Dâm Bụt là cái lọng che Phật.
Bông Bụp còn có tên là Dâm bụt, là giống cây ôn, cận nhiệt đới Loài cây thuộc họ bông (malvaceae) này có nhiều giống, trong đó, Dâm Bụt hoa vàng được người dân ưa chuộng. Nhưng mình thì ưa chuộng tất cả các màu của hoa.
Nhân giống bông bụp cũng không khó. Khi hoa tàn, dùng kéo cắt những cành bánh tẻ thành từng đoạn dài từ 25 – 40 cm/ Bở bớt lá trên cành để tránh thoát nước và cành được tươi lâu hơn. Ngâm giống vào hỗn hợp bùn và tro bếp đã hoai và rữa kỹ. Sau đó đem  trồng nơi bạn chọn. Không nên nén đất quá chặt làm cành… ngạt thở. Nên che nắng mưa cho cành mới giâm. Chừng 3 – 5 tuần thì rễ mọc, cây nảy lộc Vậy là thành công rồi đó.
Nói là nói vậy, chứ Mây chưa… làm lần nào. Sân vườn có nhiều loại bông bụp màu khác nhau đều là quà của con trai thôi. Chưa tự nhân giống. Mình chỉ chăm sóc những cây có sẵn. Mỗi ngày, mình dành cho khu vườn 2 giờ. Từ 16 giờ - 18 giờ. Lúc đó, nào là cắt bỏ hoa úa, lá vàng, thêm phân cho cây nào èo uột. Có con sâu nào, Mây xử tử hình chúng.  Xong là bắt dầu tưới nước. Riêng ngày chủ nhật, thêm 1 giờ vào sáng sớm để chụp ảnh, sửa sang lại đất trồng. Bây giờ, mình mời các bạn ngắm hoa nhé.
Đây là loại Dâm Bụt có thân là Dâm bụt thường nhưng được ghép hoa Thái Lan.
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
h11
H12
H13
H14
H16
H16
Mình gọi bông Bụp là hoa của yêu thương! Cám ơn các bạn đã ghé thăm và ngắm hoa xinh.
Dâm bụt là loài cây cảnh rất thông dụng tại Việt nam được trồng nhiều tại các khu vực ven biển do cây có biên độ sinh thái rất lớn, có khả năng chịu đựng được các điều kiện khí hậu khắc nghiệt rất cao: nắng nóng, mưa bão, đát cát ...lá và hoa dâm bụt được giã nhỏ trộn với muối đắp trên mụn nhọt đang mưng mủ.
Hoa Râm bụt kép cũng có rất nhiều màu sắc...
Đỗ Quyên có thể phân ra làm nhiều loài như Đỗ Quyên tuyết, Đỗ Quyên gấm vân, Đỗ Quyên cảo nguyệt… nở vào hai mùa xuân, hạ trong năm. Hoa có hình hoa sen, hình hoa cúc, hình hoa Tú Cầu dáng hoa mẫu đơn, dáng hoa nguyệt quý… với màu sắc hết sức phong phú như màu hồng nhạt, hồng đậm, hồng đào, màu đỏ, trắng, vàng, màu da cam, xanh. Đỗ Quyên là một loài cây chịu được giá rét, có thể sống được 100 năm, một cây có thể nở hơn 1000 bông hoa. Hoa Đỗ Quyên thời kì nở rộ đẹp lộng lẫy mê hồn.
Lá đỗ quyên có vị chua, tính bình, có tác dụng hòa huyết, chỉ huyết, trừ phong thấp, giảm đau nên được dùng trong chữa trị các chứng xuất huyết, viêm khớp, tổn thương do ngã…
Đất trời sinh ra muôn loài hoa và mỗi loài hoa đều có một cái tên rất đẹp, với những mùi hương quyến rũ. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông; mỗi mùa là một món quà đặc biệt riêng mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho con người. Nếu mùa xuân khởi đầu cho một năm mới với tình cảm ấm ấp, nồng nàn với bụi mưa lất phất bay thì mùa hạ bất ngờ đến mang theo cảm giác cao hơn, trong hơn, xanh hơn.
Bất chợt một ngày trên đường cảm nhận được trời đât mùa hè như bừng tỉnh giấc, nắng bốc lửa như thiêu đốt, oi nồng; vạn vật gần như mệt mỏi, ngột ngạt. Song, đâu đó bất chợt vang lên một bản hợp xướng với giai điệu tưng bừng đến từ những vòm lá xanh thẫm, phá tan đi sự buồn tẻ ,nhạt nhẽo là những bông hoa xinh xắn làm dịu lòng người, khiến ta yêu mùa hè hơn.
1. Đỏ rực cành Phượng vĩ
   
Màu hoa phượng thắm như máu con tim ( Nhạc: Thanh Sơn )
Mỗi lần hè sang kỷ niệm...
Đứng trước siêu thị miễn thuế Mộc Bài , biên giới Việt Nam-Campuchia
Phượng Hồng ơi!
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa
Tuổi học trò trôi đi theo tiếng ve và những cánh phượng hồng. Những thế hệ học sinh cứ thế lớn lên và rời xa mái trường, để rồi giờ nhìn lại thấy lòng tiếc nuối. Phượng hồng đã nở rộ. Tiếng ve và hoa phượng đã hòa chung tạo nên bản giao hưởng ngân vang bất tận. Nó vô tình gợi buồn một tâm hồn vô tư khi tiếng trống báo hiệu giờ học cuối cùng đã điểm.
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.
Em chở mùa hè của tôi đi đâu.
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám"
2. Osaka nở vàng rực góc phố. Từng chuỗi hoa đổ xuống dịu dàng và quyến rũ. Osaka đỏ huyền thoại và kiêu kì.
Cây Muồng Hoàng Yến (hay còn có tên gọi khác là Bò Cạp Vàng, Osaka Vàng…) là loại cây cho hoa và bóng mát có chiều cao trung bình khoảng từ 10-20 m. Thường cuối xuân là thời điểm cây bắt đầu rụng lá và ra hoa. Hoa của cây Muồng Hoàng Yến thường kết thành chùm dài khoảng từ 20-40 cm, có màu vàng tươi rất bắt mắt
3. Bằng Lăng Tím
Sáng nay, trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn đi, tôi nhận ra một sự khác biệt đến ngỡ ngàng. Màu tím – chính là màu tím của bằng lăng mà đã từ lâu lắm rồi tôi không được chiêm ngưỡng, thưởng thức.
Hoa bằng lăng là loài hoa in dấu nhiều kỷ niệm học trò đang nở rộ khắp các con đường
Một loài hoa đẹp, có hình dạng khá đặc biệt với nhiều điểm giống loài dơi với... hàm răng lớn màu đen, hoa dơi có tên gọi khoa học là Tacca Chantrieri. 
Mặc dù có hình dáng khá đáng sợ, nhưng hoa dơi là loài hoa được yêu thích của  nhiều người. Chúng thường được mang về trồng trong vườn, tuy nhiên loài hoa này cũng có chút đòi hỏi khó tính về khí hậu. Nếu sử đụng đúng kĩ thuật trồng trọt, chúng sẽ phát triển tốt. Lan Phương mời các bạn cùng ngắm nhìn một vài hình ảnh của hoa dơi dưới đây:
Loài hoa này có thể tìm thấy tại những vùng nhiệt đới của Austrlia, Đông Nam Á và Châu Phi. 
Hoa dơi không thích nghi với khí hậu quá nóng và khô, và loại đất thích hợp nhất để trồng là xốp và có đặc tính thoát nước cao. 
Và trông loài hoa dơi này cũng "hơi giống" như... con quái vật ngoài hành tinh Predator vậy