Friday, June 29, 2012

Bài viết hay(339)

Bài văn của một nữ học sinh trung học phổ thông với đề bài phân tích truyện Thánh Gióng vừa được phát tán trên mạng, được xem như “bài văn lạ” mới, gây xôn xao cộng đồng. Nguyên văn bài viết như sau (xin đăng nguyên văn, kể cả một số từ tạm gọi là “lỗi từ vựng” của thế hệ 9X):“Truyền thuyết kể lại thật ấn tượng khi Thánh Gióng ba tuổi chưa biết nói cười nhưng khi giặc Ân đến thì thoắt cái vươn vai để trở thành người lớn trong phút chốc, ngay sau đó thì đã dùng gậy sắt, cưỡi ngựa sắt uýnh tan giặc. Wow, thậm chí ông còn dùng cả bụi tre làm vũ khí! Xong xuôi thì thay vì ở lại để nhận huân chương Anh hùng, ông lại vội vã bay ngay lên trời, để lại một loạt fan và người hâm mộ ngơ ngác. Chắc là ông tuy thành người lớn nhưng tuổi vẫn trẻ con nên dễ ngượng trước đám đông, hoặc có thể ông ấy khiêm tốn và không mắc bệnh thành tích như người lớn bây giờ! Em hâm mộ ông, à… anh ấy lắm (mà sao trẻ thế họ lại cứ bắt gọi là ông nhỉ?)! Nếu anh ấy mà không bay mất chắc ối người hâm mộ sẽ chết mê chết mệt. Ôi, anh Gióng thật manly, thật cool - thần tượng của em!
Nhưng em không chỉ hâm mộ mà còn thương anh ấy lắm, mới ba tuổi ranh, chưa biết gì mà đã buộc phải thành người lớn, phải làm chuyện người lớn trong khi chưa kịp hưởng tuổi thơ, tuổi thần tiên, tuổi mộng mơ, tuổi ômai như tụi em…Thật buồn, thật ghét chiến tranh đã cướp đi mất tuổi thơ của anh ấy!Em thì ngược lại, em có tuổi thơ và thời con trẻ đầy đủ đến phát chán.Thực sự thì em chỉ mong cái tuổi thơ này kết thúc nhanh nhanh và thành người lớn cùng thần tượng của em sớm nhất có thể vì quá tuổi thơ của chúng em quá nhiều lý do để bực bội.
Này nhé: Tuổi thơ lúc nào cũng phải đi học, điểm kém thì bị chửi mắng, thậm chí dính chưởng của phụ huynh, muốn học giỏi thì lại phải quay cóp khi đi thi, em thì lại vụng nên quay toàn bị lộ. Lớp em tụi nó quay siêu lắm, có đứa còn được nhà trang bị điện thoại xịn để nhắn đầu bài, đứa thì móc với giám thị quăng phao cho. Em không biết dùng phao, chết đuối phải roài, hic hic…
Tuổi thơ lúc nào cũng bắt đi sở thú. Đi riết chán ốm vì chẳng có gì để xem. Có mấy con thú ốm nhom cứ đứng vậy hoài. Mà nghe nói một con voi mới tự nhiên lăn đùng ra chết, người ta bảo nó bị bệnh hiểm nghèo, em nghĩ là nó đói thôi. Ba em dạo này làm ăn chứng khoán hay đất đai gì đó mà về quặu nhà hoài, kêu làm ăn thế này thì có mà chết đói cả lũ! Đấy, người còn chết đói nữa là voi… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.
Tuổi thơ chán chết vì muốn đi chơi chẳng biết đi đâu và đi bằng gì. Xe công cộng thì vừa bẩn vừa hôi, lại chen chúc và luôn chậm giờ, chẳng nhẽ lúc nào cũng bắt gia đình cho quá giang. Em thích đi chơi ngoài thiên nhiên lắm mà không có chỗ nào đi, lại dơ và nguy hiểm nên mẹ không cho. Mà sao cứ đi xa là người lớn lại sợ trẻ con làm chuyện bậy bạ nhỉ? Sao họ cứ suy bụng ta ra bụng người thế? Đi gần thì có mỗi chỗ duy nhất là siêu thị. Dạo này kinh tế khó khăn nên chẳng ai mua gì, cứ đi vào chơi cho mát. Chỗ khu game thì lúc nào cũng phải xếp hàng, tiếng động ẩm ĩ nhức hết cả đầu, haizzz… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.
Tuổi thơ thật chán vì không có gì để xem. Ca nhạc thì nhảm, lại chẳng có bài vui cho lứa tuổi tụi em. Cứ suốt ngày yêu nhau, bỏ nhau nhảm pà cố! Mà trong mấy cuộc thi Talent trên Ti vi thì tụi trẻ con cũng toàn bắt chước người lớn mới được giải cao đấy thôi, ai mà coi trọng con nít! Phim Việt thì vừa chán vừa toàn chuyện người lớn, mấy cái phim Mỹ hành động thì hay, vậy mà cái hay nhất chuẩn bị chiếu thì lại bị cấm mất vì nghe nói quá bạo lực. Mấy đứa bạn nhà giàu nó còn được bay qua Thái, qua Sin xem chứ em thì potay. Mà lạ thật, trẻ con bên ấy giàu hơn nhưng lại thích bạo lực hơn ở nhà mình nhỉ? Ôi, ước gì em được như Phù Đổng, ước gì em nhanh làm người lớn.
Tuổi thơ thì lúc nào cũng bắt đọc sách. Em cũng thích đọc lắm, nhất là mấy cuốn Manga vẽ tranh đẹp cực! Đọc lời và chữ nhiều đang chán, đọc truyện tranh đang thích thì mẹ lại cấm vì bảo trong đó toàn cảnh phản cảm của con nít làm chuyện người lớn…huhu. Nếu mà thế gọi là làm chuyện người lớn thì em cũng thích làm người lớn. Thích thế nhưng mà rất khó, mấy đứa con trai cùng lớp thỉnh thoảng cứ hay rủ đi chơi xa, vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn. Thích đấy nhưng mà quá nguy hiểm, nhỏ L. lớp kế bên đi chơi riết rồi tự nhiên có em bé đó, kỳ lắm. Nhưng ở nhà cũng ghê thấy mồ à, mấy cha hàng xóm mắc dịch và biến thái cứ hay gạ qua nhà làm chuyện người lớn rồi cho tiền, cho kẹo... Sao làm trẻ con khổ thế!? Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.
Mà làm người lớn cũng dễ ợt chứ có gì đâu. Em nghe nói nhỏ kia chưa đến 18 đã khai man để có bạn trai sớm. Mà vừa mấy bữa trước thấy nó còn ốm nhom trên ti vi, nghe dì Năm nói nó giải phẫu thẩm mĩ vòng 1 siêu khủng, nâng mũi dọc dừa, mất mấy ngàn đô lận, thế rồi thành hotgirl, được người ta rủ đi chơi mà trả tới hai chục ngàn đô lận. Cho nên chắc em sẽ phấn đấu thành hotgirl trước, rồi sau đó sẽ đăng ký vô mấy cuộc thi Miss sìtyn để kiếm vận may. Làm người lớn vừa có giá, vừa tự do chẳng ai quản lý. Mẹ cấm đoán em chắc chỉ vì thiếu tiền, chứ em mà kiếm được mấy cha đại gia thì sẽ bao cả nhà ăn chơi nhòe luôn.
Đấy, sao cứ phải thời chiến mới trở thành người lớn lẹ được? Mà nói rồi mới nhớ và tiếc thần tượng của em. Giá anh Gióng mà không bay về trời thì ở lại thành đại gia là chắc. Đẹp trai, tiền thưởng nhiều như thế thì thiếu gì hotgirl xin chết?
Vậy xét cho cùng thì đâu ai cần tuổi thơ nhỉ? Em chỉ muốn làm một việc gì có ý nghĩa, em muốn học tập Thánh Gióng nhanh để trở thành người lớn, em chỉ muốn có nhiều tiền, nhưng làm thế nào nhỉ? Haizzzz…”.
Nhận xét của giáo viên: "Bài không những lạc đề mà tư tưởng có vấn đề! Đề nghị gia đình chú ý giáo dục! 0 điểm”.(Theo TT&VH)

Hạnh phúc: Có và Không!

Vài năm gần đây tôi phát giác ra rằng mình mắc bệnh "ghiền". Xin thưa ngay, ghiền đây không phải là xì ke ma túy, cũng không phải cờ bạc, rượu chè, mà là căn bệnh ghiền của thế kỷ 21: Ghiền Internet. Chẳng biết tự bao giờ mà ngày nào cũng vậy, ăn sáng xong cứ theo thói quen là tôi phải bật máy vi tính, check meo, chuyển meo, gửi meo, xong hết rồi mới yên tâm mà làm việc khác. Có bữa bận quá, gần chiều tối vẫn chưa đụng tới cái laptop được thì người tôi cứ bứt rứt làm sao ấy. Tháng rồi, gặp gia đình cậu em, tôi hết hồn khi nhìn thằng cháu mới 6 tuổi đầu khi hai bàn tay nó cứ bấm thoăn thoắt trên bàn phím mà mắt thì vẫn không rời màn ảnh computer. Thì ra cu cậu đang chơi game. Tôi cà rà lại xem, hỏi sao con giỏi vậy? Thằng bé vẫn chăm chú vào trò game, trả lời một câu ngọt xớt: “Mấy cái này dễ òm hà, ai mà hổng biết”. Thằng anh 10 tuổi đứng kề bên xen vào: “Mai bố dẫn con đi mua cái iPad mới nè. Cái cũ out of date rồi. Tụi bạn con chơi đồ top of the line không hà”. Úi trời ơi, thiệt là hậu sinh khả úy. Còn cô cháu gái 14 tuổi thì miễn bàn. iPod đeo dính hai lỗ tai suốt ngày, có lúc đi đường mà cô cứ nhún nha nhún nhảy theo điệu nhạc đang nghe. Lại còn màn gửi text nữa chứ. Hôm nọ anh bạn đồng nghiệp biểu diễn cho chúng tôi xem màn “ảo thuật một ngón”, tức là một bàn tay anh cầm cái cell phone trong khi ngón cái cứ múa may liên hồi để chọn cái chữ cái mà ráp thành câu rồi “click” - send. Ai nấy phục lăn. Chưa hết, gần đây thiên hạ còn có thêm màn facebook. Chẳng hiểu có cái gì mà người ta mê đến vậy. Mỗi ngày tôi nhận ít nhất cũng dăm ba cái meo mời click vào xem “my facebook”. Thiên hạ thi nhau mở account, rồi post hình mình lên, xong lại mời free mọi người thi nhau mà vào xem và ngắm. Tôi đã có lần click xem facebook của cậu em. Ối dào, chuyện gì cậu cũng khai tuốt tuồn tuột. Nào là sáng nay mình thức dậy lúc mấy giờ, hôm nay đi đâu, tắm mấy lần, ăn cơm mấy bữa, vân vân và vân vân. Lạ cái là bạn bè cậu em cứ thi nhau gửi facebook qua lại cho nhau đọc, xem và... phê bình góp ý. Riết rồi loạn. Nhức cái đầu. Nên tôi chỉ thu hẹp mình trong phạm vi "meo". Đọc và chuyển meo, vậy cũng đã chiếm bao nhiêu thời giờ trong ngày. Thếcho nên thường xuyên bị ba đứa cháu chê là "quê một cục"...
Tuần rồi như thường lệ, ăn sáng xong tôi bật máy check meo và click vào một đọc một lá thơ mà cô em chuyển đến. Anh chàng nha sĩ nào đó đã viết gửi cho bạn bè về chuyến đi của anh về một xứ sở xa xôi mà, như anh kể, nơi đó hoàn toàn không có điện thoại, không máy vi tính, không xe, không radio, tivi, nói chung là không có thứ gì mà thế kỷ 21 này gọi là high tech. Không tin, tôi email xin một cuộc hẹn trò chuyện với anh...

Hội Từ Thiện Arpan

- Chào anh Nguyễn Bình. Nhận email của anh, tôi ngạc nhiên lắm. Có thật là anh đã đến một vùng đất mà nơi đó không hề có dấu tích của các phương tiện tối thiểu của cuộc sống, mà theo như anh viết, anh đã sống những chuỗi ngày thật bình yên nơi ấy?


Các em bị nhược trí ở một trung tâm chăm sóc người tàn tật - ảnh do Nha Sĩ Bình cung cấp

- Mình hiện là nha sĩ tại Orange County. Năm nay là lần đầu tiên mình tham gia làm công tác thiện nguyện với hội Arpan. Mấy năm trước thì mình thường đi với SAPVN. Nhờ vậy mà mình có dịp đi qua nhiều nước lắm, thấy và học được nhiều điều hay, cũng như tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm sống...
- Anh có thể nói sơ về hội Arpan?
- Arpan Global Charity là một tổ chức y tế từ thiện quốc tế được thành lập năm 2005. Theo tiếng Ấn Độ thì Arpan có nghĩa là “cho tặng”. Đây là một tổ chức thiện nguyện gồm các bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, y tá cùng các thiện nguyện viên. Hằng năm Arpan đều được các nước kém hay đang phát triển mời đến để giúp đỡ các ca chẩn đoán và khám bệnh, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với các giới chuyên môn tại nước ấy. Mọi thành viên, nhưmình chẳng hạn, phải tự túc vé máy bay. Nước "mời" mình đến chỉ lo về vấn đề ăn ở.
- Nếu ai muốn tham gia cộng tác với Hội Arpan thì liên lạc ở đâu?
- Bạn có thể vào website: www.arpanglobal.org. Các chuyến đi sắp tới của hội sẽ là chuyến đi Lagos tại nước Nigeria vào tháng 10-2012 hay đi Ecuador vào năm tới 2013.
- Thế trong email anh có nói về vùng đất nào đó với cái tên lạ lắm. Anh Bình có thể nói rõ hơn được không ?
- À, mình vừa đi Ấn Độ về. Chuyến đi của mình dài 2 tuần. Tuần đầu mình đi theo hội Arpan đến thành phố Deesa thuộc miền Đông Ấn Độ. Năm nay thì hội đến đây theo lời mời của bệnh viện Mahadma Gandhi Lincoln Memorial. Tuần lễ thứ nhì thì mình tự mua vé bay qua Calcutta, một thành phố rất nhỏ ở miền Tây Ấn Độ.
- Anh Bình kể cho mọi người về hai tuần "du lịch" kỳ thú này được không anh?

Tình nguyện viên làm gì?

- Tuần lễ đầu tiên tụi mình chia xẻ kinh nghiệm với các nha sĩ Ấn Độ, trả lời các câu hỏi nếu có, và giúp khám, chẩn đoán những trường hợp phức tạp. Các bác sĩ trong đoàn thì thực hiện các ca mổ xương cho các trẻ em bị ung thư xương. Các dược sĩ thì hướng dẫn cách tổ chức một hiệu thuốc như thế nào để phân phát thuốc mau lẹ và hiệu quả nhất. Sau đó cả đoàn đi thăm cô nhi viện các trẻ em bị bệnh AIDS, thăm nơi nuôi dưỡng trẻ em tàn tật, bại liệt và đến thăm các trung tâm chăm sóc người già bị bỏ rơi cùng các trẻ mồ côi.


Rác đổ đầy ở chỗ này, ngay trên một con đường trong thành phố lớn Calcutta. Gần xung quanh đó là những tiệm bán hàng, người nằm ngoài đường - ảnh do Nha Sĩ Bình cung cấp

- Thế anh có nhận xét gì về những người chuyên môn (bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá) tại Deesa?
- Họ rất giỏi. Không phải mình cứ nghĩ rằng Ấn Độ là nước nghèo mà thành phần “professional” của họ có trình độ thấp đâu. Họ luôn luôn trau dồi học hỏi thêm qua internet nên trình độ họ khá lắm. Chỉ có điều là họ còn thiếu dụng cụ và tỉ lệ thành phần này, so với số lượng dân, còn quá ít.
- Thành phố Deesa thì sao?
- Deesa là một thành phố nhỏ ở miền Đông Ấn Độ. Cứ tưởng tượng như một thị xã ở miền Tây Việt Nam mình vậy. Nhưng họ được trang bị một số dụng cụ khá đầy đủ hơn Việt Nam. Năm 2009, mình có về Việt Nam khám, chẩn đoán và điều trị cho đồng bào miền Tây ở mấy trạm xá nhà quê. Mình còn nhớ, mới chạng vạng 4 giờ chiều là không còn thấy gì cả, vì trời tối, mà không điện nước, cả lửa cũng không, thử hỏi làm sao tiệt trùng dụng cụ? Nên đành đi về vậy. Còn ở Deesa thì khá hơn, có các phương tiện đó.
- Ngoài đường phố thìthế nào?
- Đường nào cũng có 2 lối (lane) cho xe chạy. Thành phố có một bệnh viện lớn với một bác sĩ gia đình thường trực. Mỗi tuần thì cóvài bác sĩ chuyên môn từ các thành phố lớn về đây khám và chữa trị các trường hợp đặc biệt.
- Thế còn tuần lễ thứ hai tại Calculta?

Giấc mơ của Mẹ...

- Đúng ra thì mình chỉ tháp tùng theo hội Arpan có một tuần mà thôi. Nhưng chuyện là thế này, ông anh mình bị bệnh. Mình nghe nói nhiều về thành phố Calcutta - nơi có ngôi mộ Mẹ Teresa, nên mới mua vé bay qua đó, mục đích là đến viếng mộ Mẹ và cầu nguyện cho anh. Thật sự mà nói, tuần lễ thứ hai đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng mình. Nhắc đến Ấn Độ thì phải nói tới hai ngôi mộ lớn. Thứ nhất là ngôi mộ Taj Mahal để tưởng niệm một bà hoàng hậu rất được đức vua sủng ái từ ngàn năm trước của đất nước này. Đây được xếp loại là một trong các kỳ quan của thế giới. Thứ hai là mộ của Mẹ Teresa ở thành phố Calcutta thuộc miền Tây Ấn Độ. Mình theo đạo Công giáo, và có được nghe câu chuyện về giấc mơ của Mẹ. Có một đêm Mẹ Teresa nằm mơ. Mẹ thấy Đức Chúa Trời hiện đến và giao cho Mẹ một trọng trách là tìm đến và giúp đỡ những kẻ nghèo nhất trong những người cùng khổ (The poorest of the poor). Thức dậy Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều và sau cùng đã chọn thành phố Calcutta vì nơi đây là miền đất của những người nghèo khổ nhất, bất hạnh nhất và bị bỏ rơi nhất tại Ấn Độ. Mẹ Teresa đã sáng lập ra hội từ thiện Missionary Sisters of Charity. Ban đầu thì hội chỉ gồm các nữ tu, nhưng sau này thìđã có thêm sựđóng góp củacác thiện nguyện viên trên toàn thế giới. Mình đến đây ban đầu chỉ có ý định cầu nguyện cho người anh, nhưng ngay hôm đầu tiên mình lại quyết định tham gia công tác thiện nguyện một tuần - thử xem sao. Thật buồn cười, khi mới đến, mình tự giới thiệu ngay, ra vẻ oai vệ lắm: "Tôi tên Bình Nguyễn. Nha sĩ, tôi đến từ Mỹ". Mình cứ tưởng các nữ tu và mọi người sẽ xuýt xoa khi nghe mình đến từ Mỹ, lại là nha sĩ nữa chứ. Ai dè. Không một ai quan tâm điều đó. Họ nhỏ nhẹ hỏi rằng mình dự định sẽ ở đây bao lâu, để họ tiện phân công việc...


Nha Sĩ Nguyễn Bình và một tình nguyện viên đến từ Úc đang giúp đạp quần áo trong chậu (gồm tả vẫn còn dính đầy phân, mền, khăn trải giường và quần áo của các em) - ảnh do Nha Sĩ Bình cung cấp

- Tại sao thời gian lưu lại là cần thiết khi sắp xếp công việc hở anh?
- Mình được giải thích như thế này. Có những bé gái nhỏ bị hiếp dâm chẳng hạn, chắc chắn là tâm hồn các bé bị hoảng loạn và lo sợ cùng cực. Cho nên những người giúp chăm sóc cho bé phải là người nữ, và phải ở đó từ một tháng trở lên, chứ cứ vài ba ngày mà lại thay đổi người thì ảnh hưởng đến tâm thần các cháu bé lắm. Có tiếp xúc một thời gian đủ dài với cùng mộtbệnh nhânthì mới tạo được sự ổn định thần kinh và giúp gây tình thân trong lòng các em, như thế việc điều trị mới dễ có kết quả.
- Thế anh Bình ở một tuần thì công việc của anh là gì?
-Mỗi sáng thức dậy thì ai ai cũng được phát một lát bánh mì, một trái chuối nhỏ và một ly nước. Rồi ai nấy đều được giao công việc giặt đồ. "Đồ" ở đây bao gồm quần áo dơ, tã dính cứt của các người bệnh. Khi đó mình bị “shock” lắm, vì không ngờ nha sĩ ở Mỹ qua mà lại bị giao đi giặt tã cứt. Nhưng sau đó mình hiểu ra rằng với các nữ tu thì trước mặt Thượng Đế, mọi người đều bình đẳng như nhau.

Những người cùng khổ...

Người nghèo nơi đây nhiều lắm, đa số là các trẻ cô nhi, tật nguyền, bại liệt, mắc bệnh Down, nói chung là thành phần bị gia đình, xã hội ruồng rẫy, bỏ rơi và các “sơ” (soeurs - theo tiếng Pháp) lượm về chăm sóc. Bên đây người ta gọi thành phần này là “untouchable”, có nghĩa là “không ma nào thèm đụng tới nữa”, là thành phần “vứt đi”, tức là họ đã hoàn toàn sống bên lề rìa của xã hội. Mình còn nhớ ngày đầu tiên "bị" phải giặt đồ, lại không hề có máy giặt, mà phải giặt hoàn toàn bằng tay, mình gớm quá, kinh hãiquá đi. Mình xắn ống quần lên, giậmhai bàn chân lên đống đồ dơ bẩn trong thau, mà miệng thì cứ ợ lên ợ xuống vì... nhợn. Mới vừa giậm mấy cái thôi thì nước trong thau đã đen thùi lùi như... nước cống. Mình hãi quá, nhảy ra khỏi thau, lật đật đổ nước ra,múc nước mới vô, giậm giậm vài cái nữa thì hỡi ôi... lại đen ngòmvà hôi rình. Chính vào giây phút đó, mình muốn khóc. Thượng Đế ơi, tại sao có những miền đất mà con người ta nghèo đến vậy và cơ cực đến vậy? Nơi đây, các sơ ai cũng chỉ có hai bộ đồ luân phiên để mặc, một đôi dép, vậy thôi. Không nhà, không tiền, không điện thoại, không cell, không computer, không laptop, không son phấn, không cả cái bàn, cái ghế để ngồi. Họ giống nhau ở một điểm duy nhất là "không có gì để lo, để nắm, để giữ, hay để sợ mất". Các nữ tu cũng như mình vậy, họ cũng phải giặt mấy thau tả dính đầy cứt đái, nhưng họ khác mình, vì họ làm điều "dơ bẩn" đó từ năm này qua năm khác, mà họ không ợ lên ợ xuống, họ không giậm bằng chân mà thản nhiên ngồi xuống dịu dàng dùng hai bàn tay vò giặt. Mỗi sáng ai cũng đều làm công việc đó trong vòng 2 tiếng đồng hồ.


Nha Sĩ Nguyễn Bình đang phát quần áo cho trẻ em ở một làng nhỏ rất nghèo ở Ấn Độ - ảnh do Nha Sĩ Bình cung cấp

Mất khả năng tự lo...

Sau đó mình được phân công đút các em ăn sáng. Hàng ngàn trẻ tật nguyền bại liệt được các thiện nguyện viện dìu hay bế ra một chỗ trống rất rộng, giúp các em ngồi trên dãy ghế gỗ thật dài và mớm thức ăn cho các em.Riêng khu vực mình làm thì có hơn 40 em, gái trai đều có, mù, câm điếc, tàn tật, nói chung những gì bất hạnh nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra thì nơi đây mình đều thấy tận mắt. Hầu hết các em đều không còn tự lo cho mình được. Công việc nghe qua thì đơn giản, nhưng thật ra lại không dễ chút nào. Có khi cần hơn một tiếng đồng hồ để đút cho các em ăn xong một bát cháo nhỏ xíu. Nơi đây nghèo lắm, đồ ăn của các em không gì ngoài khoai và rau nấu nát nhừ ra như cháo. Nhiều em trông thật tội, đầu cổ cứ ngoẹo sang một bên, có em bại liệt cả cột sống, cả người nhũn hết ra, vàkhông còn điều khiển nổi một cơ phận nào trên cơ thể. Một tay mình vịn nâng đầu em lên, tay kia thì mình vừa nhấp nhấp đụng vào cằm, vào miệng, thậm chí có khi đụng nhẹ vào lưỡi để khích thích các em nuốt. Nhiều trẻ không còn khả năng nuốt, mình phải vừa đút, vừa xoa cổ lên xuống, rồi vuốt ngực cho thức ăn dễ trôi xuống, và cuối cùng xoa bụng để giúp tiêu hóa. Có lần, một em bé ọe ra trên tay mình, nhão nhoẹt. Nhưng lúc ấy mình không cảm thấy ghê nữa, mà trong thâm tâm, mình lại cám ơn ThượngĐếlà mình còn biết nuốt, biết nhai, biết ăn và còn cái hạnh phúc cảm nhận được thế nào là món ăn ngon hay dở.

Tâm tư thay đổi...

Ngày một, ngày hai trôi qua, mình bắt đầu nhận ra nhiều điều thay đổi trong tâm mình. Mỗi sáng, mình đứng nhìn dòng người dài ngoằn đang xếp hàng để được phân chia công tác. Có một hôm mình tò mò đứng đếm, trên 200 người mỗi ngày. Họ từ khắp nơi đổ về đây để làm từ thiện. Mình hỏi thăm, thì có người đến từ Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Chile, Brazil, Mỹ, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật, vân vân... và họ thuộc đủ mọi tôn giáo khác nhau. Ai ai cũng đều tự móc tiền túi ra để mua vé đến nơi này làm việc thiện. Mình đã tự hỏi rằng: "Tại sao? Công việc của các nữ tu trong Hội của Mẹ Teresa có gì mà hấp dẫn đến vậy? Hội chưa hề bao giờ quảng cáo, kêu gọi đóng góp, xin tiền... hay gì gì cả. Thế mà mọi người vẫn biết đến và tìm về".
Mỗi Thứ tư đều có ngày “hướng nghiệp” (orientation day). Thành phố Calcutta có 7 cơ sở, nói cho oai chứ thật ra là 7 căn nhà được phân loại ra theo thành phần cần giúp đỡ: những bệnh nhân sắp chết, những người mắc bệnh AIDS, những trẻ em không có khả năng tự lo, những trẻ tật nguyền nhưng còn biết chút chút, vân vân...

Bí quyết sống vui?

Tối về mình không ngủ được, cứ tự hỏi tại sao trên đời có nhiều người bất hạnh đến thế vàlại có nhiều người hy sinh đến vậy? Động lực nào đã giúp các sơ luôn luôn mỉm cười mỗi ngày và vui sống? Tò mò lắm, nên mình đã sống và làm theo y hệt công việc của một nữ tu hằng ngày. Bảy ngày trôi qua đã giúp mình tìm ra đáp số. Có những đến 3 phần tạo nên câu trả lời đầy đủ nhất:
1. Nguyện cầu trong cuộc sống: Mỗi sáng sớm, các sơ đều tập trung tại nhà chính để đọc kinh và cầu nguyện. Các thiện nguyện viên đều vậy. Họ đến, không phân biệt tôn giáo, im lặng, ngồi bệt dưới đất và cùng nhau cầu nguyện. Họ cầu nguyện hết sức chân thành và liên tục trong 2 tiếng đồng hồ. Mỗi chiều sau khi xong công việc, các sơ lại họp nhau nơi đây và tiếp tục cầu nguyện trong một tiếng rưỡi đồng hồ, rồi mới đi ngủ. Mình đã tham dự những buổi cầu nguyện như vậy, và lần nàomìnhcũng đều xúc động. Mình biết là ở trên cao, Mẹ Teresa luôn mỉm cười khi các con của Mẹ đã và đang tiếp tục làm tròn nhiệm vụ Mẹ giao. Và mình hiểu ra rằngnhờ có sự che chở ban phước lành của Ơn Trên, các sơ mới làm được những điềuvĩ đại ấy.
2. Sự đơn giản: Bạn cứ thử hình dung ra một buổi hội họp với hơn 200 người trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà không hề có một tiếng phone reo? Con người ở đây sống với sự đơn giản tuyệt đối. Không cell phone, không máy fax, không wifi, không computer, không laptop, không internet, cũng không cần texting hay iPod. Họ không có cả cái ghế để ngồi. Ghế của họ là sàn đất, không xi măng, khônggỗ, không thảm.Bởi thế suy nghĩ của họ đơn giảnhơn chúng ta nhiều lắm. Không tính toán, không lo toan, không ích kỷ, không ganh tỵ hẹp hòi, không thù hằn đố kỵ. Vàvì vậyđầu óc họ cũngthảnh thơi hơn chúng ta nhiều lắm. Không sợ mất nhà, mất tiền, mất job, không sợ tai tiếng thị phi, không sợ cả cái chết dù ngày mai có đến.
3. Niềm vui tự có: Lúc mới tới đây mình gớm công việc giặt đồ quá đi. Đã có lúc muốn bỏ về. Nhưng khi tiếp xúc với các em, mình mới nhận ra là mình hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Mình không phải nghèo (the poor), còn họ lại là những người nghèo khổ nhất (the poorest). Họ không ăn được, không tự đái ỉa được, không tự lo được, thì còn gì là cuộc sống. Vậy mà đã có em bé nhìn mình cười. Nụ cười vô tư và dễ thương làm sao. Mình cười, nhưng tim mình thắt lại, và lòng mình chùng hẳn đi. Liệu em có hiểu biết gì không, có cảm nhận được gì không khi tặng mình nụ cười vô tư ấy? Có một buổi chiều khi làm xong hết việc, sắp đi về ngủ thì tình cờ mình trông thấy một bông hoa nở bên một khe lạch. Mình chạy lại xem ngay, và mừng rỡ đứng ngắm thật lâu bông hoa lạ kia. Hạnh phúc và niềm vui tự đâu cứ tràn về. Mình happy quá, vì mình còn đôi mắt để nhìn, để ngắm, còn đôi chân để chạy lại xem, còn hai tai để nghe tiếng nước chảy tí tách. Và mình chợt hiểu ra rằng niềm vui không phải là những trò game trên máy tính, không phải là những bữa ăn buffet anh ách cả bụng, cũng không phải là những text message cứ trao đổi nhau mỗi ngày xoành xoạch. Đừng tínhtoáncho cái tôi của mình nhiều quá. Khi không tìm thì niềm vui sẽ tự đến. Bảy ngày đã mang đến cho mình biết bao là niềm vui nho nhỏ...

Vui cứ đến mỗi ngày nho nhỏ
Như từng nụhoa đỏ mọc bên hồ
Vui cứ đến tự bao giờ chẳng rõ
Nhưsuối nguồn trămngách chảy trăm nơi...


Không xin - Không từ chối...

Mình xin kể một kỷ niệm gây “shock” nữa đây. Hôm cuối cùng sắp sửa về, vì quá xúc động trước những điều tai nghe mắt thấy, mình và người bạn tìm đến gặp một nữ tu, nói lời từ biệt rồi ngỏ ý muốn đóng góp chút tiền cho hội. Sơ chỉ tay về phía mộ Mẹ Teresa và bảo tụi mình đến bỏ tiền vào thùng đó (nơi mộ Mẹ có một thùng nhỏ bằng gỗ, không hề khóa, để mọi người tùy hỉ đóng góp). Mình nói to: "Con giúp một ngàn đô!" (mà trong lòngđinhninh rằng sơ tưởng mình tặng món tiền nhỏ nên mới bảo bỏ vào cái thùngấy, chứ cả ngànđôthì... lỡ ai rinh thùngđóđi luôn thì sao?). Sơ gật đầu và vẫn chỉ tay về hướng ấy. Mình lập lại lần nữa to hơn: “One thousand dollars!”. Sơ gật đầu, mỉm cười cúi chào rồi... tiếp tục rảo bước. Mình ngạc nhiên cùng cực, không lẽ nơi đây không ai tham và ăn cắp? Sau đó trên chuyến bay về lại Mỹ, mìnhcó dịp tròchuyện với một thiện nguyện viên ngườiNga. Cô cho biết cô đã đến Calcutta đây là lần thứ ba. Khi mình kể lại món quà “một ngàn đô”, cô cười và giải thích: “Hội Missionary Sisters of Charity do Mẹ Teresa sáng lập có một câu phương châm, đó là: Không xin. Không từ chối (Ask for nothing. Refuse nothing). Nghĩa là: Chúng tôi không quảng cáo, không kêu gọi đóng góp. Nhưng nếu bạn có lòng, thì chúng tôi nhận tất cả những gì bạn tặng: tiền bạc, thời gian, công sức, một lời cầu nguyện, hay ngay cả một nụ cười”. Giờ nhớ lại, mình vẫn còn thấy ngượng cho danh tự xưng “nha sĩ từ Mỹ” mà mình tự khoe với mọi người, cũng như về món quà “to tát một ngàn đô” mà mình “sợ mất giùm cho các nữ tu”.
Có dịp trò chuyện với các thiện nguyện viên đến từ khắp nơi, mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một cô bé đến từ Trung Quốc, chừng hơn hai mươi tuổi, nói rằng cô đến đây là lần thứ hai.Mình tò mò hỏi lại: "Côsống tạimột nước cộng sản chưa đủ khổ hay sao mà còn tìm đến đây giúp đỡ?". Cô cười: “Có đến nơi này, tôi mới biết là không nơi đâu nghèo khó và cùng cực như ở Calcutta và cũng không nơi đâu có thể tìm thấy những con người hơn cả vĩ đại như các nữ tu nơi này”.

Việt Nam- Ấn Độ: Giống và khác?

- Câu chuyện quá hay. Nếu như so sánh giữa Việt Nam và Ấn Độ, thì anh Bình có thấy điểm gì giống và khác nhau không?
- Nhiều lắm. Cho phép mình nói vềđiều hay lẫn điều chưa hay nhé. Mình đã về Việt Nam, rồi lại qua Ấn Độ, nên mình chỉ có sự so sánh rất cá nhân như thế này. Tại Ấn Độ, giới chuyên môn như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ rất thiếu, vì dân số đông quá, nhưng phải nói rằng họ rất giỏi vì họ ham tìm tòi, học hỏi trên mạng, tham dự các khóa huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm với các giới chuyên môn từ các nước tiên tiến như Mỹ, Canada... hằng năm đều qua Ấn. Việt Nam mình thì thành phần professional tràn đầy, nhưng phẩm chất thì chưa được như Ấn. Ở xứ sở này, dường như không có nạn ăn cắp, móc túi, cò mồi, hay ép giá. Người Ấn Độ có vẻ hiền lành hơn, không thừa nước đục thả câu mà bắt nạt du khách. Mình đã về miền Tây Việt Nam, rồi nay đi thăm miền Tây lẫn miền Đông Ấn Độ, nói thật, đi ngoài đường tại thành phố Deesa hay Calcutta cho mình cái cảm giác bình an hơn ở Việt Nam nhiều lắm, mặc dầu mình rành tiếng Việt, trong khi không biết một chữ tiếng Ấn và người dân Ấn thì hầu như chỉ có một thiểu số rất ít biết bập bẹ tiếng Anh. Xứ Ấn rất nóng, nhưng mình không thấy ai ở trần hay mặc quần đùi ra đường, trong khi ở Việt Nam thì... (cười) đầy ra đấy. Phụ nữ tuy không che mặt như ở các nước Hồi giáo nhưng ăn mặc rất cổ điển và hết sức kín đáo.
Còn điều chưa hay, bạn cứ tưởng tượng xem các đường phố Việt Nam bây giờ chen chúc và kẹt xe như thế nào, thì ở Ấn Độ, mình hãy nhân lên gấp 10 lần như vậy. Ngườiđâu mà đông khủng khiếp. Nếu ai có than phiền rằng dân Việt Nam chạy ẩu, bất chấp luật giao thông, đậu xe bừa bãi bất kể nơi nào, thì dân Ấn tệ gấp 10 lần hơn thế. Ai cằn nhằn rằng sao bây giờ ở Việt Nam rác rến đầy đường thì xin thưa, Ấn Độ dơ gấp 10 lần hơn vậy.
Còn hai điểm nổi bật nhất mà ai đến Ấn Độ dù không cần để ý cũng nhận ra ngay. Thứ nhất phải nhắc tới Bò. Bò đâu mà đầy đường đầy sá. Quay tới quay lui bốn hướng nơi đâu cũng thấy bò. Chúng đi nhan nhản khắp nơi, và xe cộ, người đi đường phải tránh chúng. Nghe nói bò là loài thú được người dân Ấn tôn thờ. Thứ hai phải nhắc tới Người. Dường như bên này "Nam nữ thọ thọ bất tương thân", nên không bao giờ nhìn thấy một người nam đi sát một người nữ,dù là vợ chồng hay cha con, thì nói chi đến chuyện nắm tay hay hôn hít. Ngược lại ở Việt Nam thì đầy những cảnh các cô nắm tay dung dăng dung dẻ, hay các cậu bá vai, ôm eo cười giỡn, Chính mắt mình thấy hai người đàn ông nằm sát rạt trên một chiếc xe lam, đắp chung cái mền và họ ngủ khò sung sướng. Có lẽ đó là do phong tục tập quán khác nhau ở hai nước.
Còn về vật giá thì trung bình một người dân lao động đi làm cả ngày quần quật cũng chưa kiếm nổi 5 Mỹ kim, trong khi một nhà trọ cho các du khách thì giá khoảng 15 Mỹ kim một ngày? Một Mỹ kim bằng 53 rupee.

Hạnh phúc xả ly...

- Thế chuyến đi Ấn Độ vừa qua đã giúp anh Bình điều gì?
-Hai tuần ở hai thành phố nhỏ nơi miền Tây và miền Đông Ấn Độ đã tặng cho mình một kinh nghiệm sống tuyệt vời. Lúc rời Mỹ, tôi cứ tưởng mìnhtới đó để "dạy cho người ta, ban phước cho người ra, bố thí cho người ta". Hai tuần trôi qua,mình mớinhận ra là mình may mắn đã "học được rất nhiều từ người ta, được người ta ban phước và được người ta bố thí". Các nữ tu và những con ngườicùng khổ nhất trong những người nghèo khổ đã tặng cho mình một món quà vô giá: giúp mình hiểuthế nàolà Hạnh Phúc Xả Ly.Con người ta thường cho rằng hạnh phúc là "Có": có tài sản, có quyềnlực, có danh vọng, có địa vị...Khi chưa có thì muốn có, và làm đủ mọi cách đểmà có. Khi có rồi thì sợ mất hay lại muốn đòi có cái khác cao hơn, mắc hơn, xịn hơn. Nếu khôngcó thì buồn phiền, bất mãn, khổ sở.

Hạnh phúc: Có và Không!

Nhưng với các nữ tu nơiđây thì "không có" là một hạnh phúc. Họ nghèo hơn chúng ta nhiều lắm, vì tài sản của họ chỉ là hai bộ đồ và hai bàn tay trắng. Nhưng họ giàu hơn chúng ta biết bao, bởi họ thật sự có trái tim và tấm lòng.Và những người bất hạnh cũng vậy. Với họ, sống được thêm một ngày đã là một niềm vui. Có những em bé mồ côi khi mình tắm cho, em ôm lấy mình bi bô câu gì đó, rồi em cười hạnh phúc. Có những ông cụ gầy giơ xương khi được phát trái chuối thì bẻ ngay một mẫu cho vào miệng móm mém nhai một cách ngon lành. Có những bà cụ già bị bỏ rơi, khi mình kéo tấm chăn lên ngực thì bà nhắm mắtngủ ngay một giấc thật ngon. Ở quốc gia này, chẳng thấy ai cần đến thuốc an thần hay thuốc trị trầm cảm. Phải chăng sự đơn giản đã giúp tâm hồn người dân nơi đây thanh thản hơn chúng ta?
Đi hai tuần trở về, mình nghiệm ra một điều rằng: Trong cuộc sống, có nhữngthứ “Cho đi” là “Đón nhận”.Phải chăng hạnh phúc khi “Không” chính là “Có”? Nắm giữ cho nhiềurồi khi nhắm mắt thìCó cũng thành Không...

Quà tặng cuộc sống...

- Cuối cùng thì anh Bình còn điều gì muốn chia sẻ?
- Về lại Mỹ, mình cósuy nghĩ khác đi. Mình sắp xếp lại thời khóa biểu cho công việc, gia đình và cho chính bản thân. Dành thêm thời gian quan tâm đến người khác, và tự cho phép mình có những giây phút thảnh thơi - một mình, với thiên nhiên, hay... chẳng làm gì cả. Mình tập bỏ bớt cácsự ham muốn, sự bám víu vật chất bên ngoài. Bớt ngồi chít chát meo, bớt đổi iPad, iPhone mỗi lúc ra mặt hàng mới. Mình cũng bớt cưng chiều các con quá đáng như xưa, dành thời gian dạy dỗ các con về giá trị thật của hạnh phúc và con người. Mình kể về hai chuyến đi này chỉ mong mọi người hiểu rằng: Ởmột nơithật xa -những góc rất khuất của cuộc đời, vẫn có nhữngcon người - tuy bất hạnh nhưng thảnh thơi hơn chúng ta nhiều lắm,tuy tay trắngnhưng lại giàu có hơn chúng ta biết bao.Nếu có thể, hãy tự thưởng cho mình hay cho con cháu một vé đi Ấn Độ, thay vì tự mua một chiếc xe mới, hay tặng cho con một cái laptop đắt tiền. Chỉ một tuần thôi, chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn cái nhìn của chúng ta về cuộc sống và hạnh phúc trong đời. Chắc chắn đây là món quà mà mình sẽ tặng cho các con khi chúng 18 tuổi.
- Cám ơn anh Bình đã dành thời gian, công sức, tấm lòng để xoa dịu nỗi bất hạnh của những người cùng khổ. Chúc anhsẽ cóthêm nhiều chuyến đi lý thú nữa. 

Thanh Võ(VienDongDaily.Com - 13/06/2012)

Những con đường Việt Nam

Tiêu Dao Bảo Cự (pro&contra)Trong lịch sử, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bị chia rẽ, phân ly và đứng trước nguy cơ như hiện nay. Ai cũng mong muốn có một con đường giúp đất nước thoát khỏi thảm họa, nhưng hiện nay không chỉ có một con đường mà rất nhiều con đường, kể cả những con đường đi ngược chiều nhau.
Đảng Cộng sản chọn con đường xã hội chủ nghĩa để đưa đất nước đến độc lập, tự do, hạnh phúc nhưng cho đến nay mục đích đó hãy còn xa vời. Độc lập nhưng vẫn còn lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Quá nhiều quyền tự do thuộc dân quyền và nhân quyền bị vi phạm. Hạnh phúc sao được khi Việt Nam vẫn là một đất nước nghèo đói với bao nhiêu thiên tai nhân họa, mà nhân họa rình rập từng ngày từng giờ với bất cứ ai, nhất là những người thấp cổ bé miệng.
Những người tự nhận là “quốc gia”, trước đây thuộc Việt Nam Cộng hòa và những người chống cộng triệt để tin rằng chỉ có lật đổ chế độ cộng sản hoặc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản mới có thể xây dựng lại đất nước. Họ cho rằng chế độ Việt Nam Cộng hòa ở Miền Nam trước 1975 mới là chế độ dân chủ tự do, hơn hẳn chế độ hiện nay và mơ ước “bao giờ cho đến ngày xưa”. Tuy nhiên họ chưa có cách nào hữu hiệu để lật đổ chế độ cộng sản và Việt Nam Cộng hòa chỉ là một chế độ dân chủ phôi thai, còn rất nhiều khiếm khuyết và sự bất tài, yếu kém của những người lãnh đạo chính là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến sự thua trận và tan rã của Việt Nam Cộng hòa.
Những người yêu nước xuất thân từ nhiều nguồn khác nhau, phần lớn là trí thức trong cũng như ngoài nước, kể cả một số đảng viên cộng sản, thường được gọi là những “nhà đấu tranh cho dân chủ”, đã để ra nhiều công sức và tâm huyết đi tìm giải pháp cho dân tộc trước hiện tình. Bằng những bài lý luận hay hành vi đối lập với nhà cầm quyền, bằng các blog, website, bằng các cuộc vận động quốc tế, thành lập tổ chức hay không có tổ chức, phần lớn với tinh thần đấu tranh bất bạo động hay nghiên cứu các cuộc cách mạng xanh, cách mạng nhung, cách mạng hoa nhài hi vọng vận dụng vào tình hình Việt Nam… Tất cả đều đang ở giai đoạn tìm đường gay go, nhiều khi phản bác nhau và luôn phải đối phó với sự đàn áp của guồng máy độc tài toàn trị.
Con đường của nông dân, lực lượng đông đảo nhất của dân tộc vẫn là “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, tiếp tục đổ mồ hôi sôi nước mắt trên ruộng đồng như cha ông vẫn làm từ ngàn xưa. Lực lượng làm ra lúa gạo, của cải nhiều nhất cho đất nước lại là những người nghèo đói thiệt thòi nhất vì lợi nhuận làm ra bị những thành phần trung gian và cơ quan nhà nước chiếm phần lớn. Cũng có những nông dân biết cách làm giàu nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nhưng chỉ là số ít. Ruộng đồng bị thu hẹp nhanh chóng do đô thị hóa và nạn cướp đất của cường hào ác bá mới. Con đường của nông dân bị mất đất chỉ còn là nhọc nhằn đau khổ lê lết đến cửa quan tìm đến nơi khiếu kiện một cách vô vọng.
Công nhân bây giờ không còn là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Họ làm việc đầy trong các khu chế xuất, khu công nghiệp hay công ty hãng, xưởng, bị chủ trong nước và nước ngoài bóc lột tối đa với đồng lương rẻ mạt. Con đường của họ là thực hiện hàng nghìn cuộc bãi công (bị gọi là bất hợp pháp) hàng năm chỉ để mong tăng được đôi chút tiền lương còm. Phần lớn họ sống lay lắt kiếp thợ thuyền trong những căn nhà trọ ổ chuột, cố dành dụm chút ít tiền bạc để tết về thăm gia đình nơi chốn quê.
Trí thức phức tạp hơn. Nổi tiếng nhất là các “trí thức phản biện”. Phản biện là tiếng nói của lương tri và tri thức trước những vấn đề chính trị – xã hội. Phản biện mạnh thì vào tù, vừa phải thì bị quản chế, chút chút cũng bị răn đe. Tất cả đều ở trong vòng kềm tỏa thui chột ý thức tự do sáng tạo và guồng máy cai trị cố biến họ thành tay sai, con hát. Những trí thức không phản biện hàng ngày cần cù làm công việc chuyên môn của mình trên các lãnh vực. (Về một phương diện, không thể cho rằng trí thức phản biện có giá trị hơn trí thức không phản biện. Chỉ riêng trong hai lãnh vực đông đảo trí thức nhất là giáo dục và y tế, dù có rất nhiều điều đáng thất vọng từ nền tảng đến hiện tượng, đội ngũ thầy cô giáo, y bác sĩ; trường học, bệnh viện đủ thứ bê bối nhưng không ai có thể phủ nhận được công sức và tâm huyết của hàng triệu trí thức trong hai lãnh vực này đang ngày đêm phục vụ cho nhân dân và giới trẻ.)
Các tầng lớp khác đều có con đường của mình. Thành phần nghèo khổ có các con đường hẹp, chỉ để giải quyết cuộc sống hàng ngày, từ các bãi rác hôi hám cho đến chợ búa, lòng lề đường chật hẹp. Chỉ quan chức tham ô và các nhóm lợi ích cấu kết quyền – tiền (không kể các doanh nhân thành đạt do làm ăn chân chính) có những con đường xanh sạch đẹp, hoa thơm cỏ xén lối thẳng cây trồng nơi những “khu dự án sinh thái” như những thiên đường trần gian nho nhỏ. Đó chỉ là những con đường cụt của sự hưởng thụ xa hoa ích kỷ trên nền tảng đau thương của toàn xã hội.
Vậy đâu là con đường Việt Nam, con đường chung cho cả dân tộc mở ra biển lớn, mở ra thế giới, mở ra tương lai huy hoàng?
Với khát vọng của toàn dân, chắc phải có con đường đó. Nhưng con đường này không thể hình thành nếu thiếu hai yếu tố cơ bản sau đây:
* Sự thông cảm, bao dung, hòa giải, đoàn kết giữa các thành phần dân tộc đối lập với chế độ độc tài toàn trị để tạo nên nội lực của dân tộc. Chỉ có nội lực của dân tộc mới chống lại được sự khống chế của chế độ độc tài toàn trị đang đưa dân tộc vào con đường huyễn hoặc. Nếu nói mâu thuẫn thời đại lớn nhất hiện nay là chế độ toàn trị đối lập với dân tộc mà dân tộc vẫn còn yếu kém thì dân tộc vẫn còn chịu thúc thủ. Nếu các thành phần của dân tộc vẫn còn khích bác, chia rẽ, thù hận nhau, không biết chấp nhận khác biệt trong tiểu tiết và phương tiện, ai cũng khăng khăng cho mình nắm được chân lý, dân tộc chỉ là những mảnh vỡ rời rạc không có chút sức mạnh. Nội lực dân tộc không chỉ cần để chống độc tài toàn trị mà còn là yếu tố quan trọng nhất để chống xâm lược từ phương Bắc, chứ không phải là dựa vào một cường quốc nào, dù trong chiến thuật, chiến lược ở từng thời điểm, đó cũng là điều quan trọng . Bài học lịch sử này của Việt Nam đã quá rõ ràng trong mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước.
* Từng người dân có ý thức, tinh thần và năng lực làm chủ vận mệnh cá nhân mình và đất nước. Ý thức để hiểu rõ, tinh thần để có lòng nhiệt thành và năng lực để biết cách biến thành hiện thực chứ không phải chỉ là ước mơ suông. Chế độ toàn trị chỉ tồn tại khi cai trị trên nỗi sợ và sự thờ ơ, bạc nhược của nhân dân. Nếu người dân từng tổ dân phố, từng xóm làng biết làm chủ thì không quan chức – cường hào ác bá nào có thể tác oai tác quái. Nếu người đi đường tuân thủ luật giao thông và biết phản ứng đúng mức, đúng luật pháp khi cảnh sát giao thông lạm dụng quyền lực thì những chuyện tiêu cực ngày sẽ càng ít đi. Nếu cử tri cương quyết gạch tên những ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn thì các cuộc bầu cử dân chủ giả hiệu cũng khó thành công. Và cả từng đảng viên cộng sản, từng ủy viên trung ương, từng ủy viên Bộ Chính trị, nếu có những người cộng sản chân chính” (tạm định nghĩa là những người thực sự vì lý tưởng xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh) dám đấu tranh để thực hiện đúng mục đích lý tưởng của Đảng được đề ra giấy trắng mực đen trong cương lĩnh, thì Đảng sẽ bớt suy thoái đến mức báo động như hiện nay. Khi nói từng người là bao hàm sẽ hình thành đa số, nếu đa số nhân dân vẫn thiếu ý thức, tinh thần và năng lực làm chủ thì khát vọng cũng chỉ là ước mơ suông.
Với thực tế hiện nay, hai điều kiện trên xem ra vẫn còn nhiều thiếu sót. Ngoài sự vận động tự thân của mỗi người thì những người hoạt động chính trị xem ra không thể không quan tâm, nếu không nói là phải đặt thành trọng tâm trong chương trình hành động của mình.
Lịch sử không loại trừ những bất ngờ. Trong bầu khí xã hội bị dồn ép, không biết lúc nào bạo loạn có thể nổ ra và khi bạo loạn nổ ra, tình hình sẽ rất khó lường và kiểm soát. Sau bạo loạn, tình hình sẽ tốt hay xấu hơn cho đất nước, trả bằng giá nào, trong bao lâu, không ai có thể nói trước. Nhưng không ai có quyền hô hào bạo loạn, đẩy người khác vào con đường máu lửa trong khi mình đứng bên ngoài để hưởng lợi. Không ai được quyền nhân danh tập thể để hi sinh cá nhân trừ khi cá nhân tự nguyện. Không ai được quyền nhân danh tương lai để hi sinh hiện tại. Đó cũng chỉ là một cách “mục đích biện minh cho phương tiện” bẩn thỉu và tàn bạo của những kẻ hoạt đầu chính trị, chẳng tốt đẹp gì cho đất nước.
Phong trào Con đường Việt Nam vừa được phát động đang gây sôi nổi trong cộng đồng mạng. Những ưu khuyết điểm đang dần được cộng đồng phân tích trên nhiều khía cạnh nhưng những hoài nghi, nghi vấn cũng vẫn chưa được hoàn toàn làm sáng tỏ trong một tình hình quá ư phức tạp.
Người viết bài này có tên trong danh sách mời của những người khởi xướng phong trào. Tôi chưa nhận lời tham gia nhưng tôi chân thành chúc cho những người khởi xướng, tán thành, ủng hộ phong trào đủ khôn ngoan, sáng suốt và thiện tâm từng bước thực hiện được lý tưởng tốt đẹp của phong trào, góp phần hình thành con đường Việt Nam đích thực trong tương lai.
Đà Lạt 22/6/2012
Tiêu Dao Bảo Cự

Những người biết hối hận

Đại Nghĩa – Góp gió (Danlambao)Họ là những người suốt quảng đời trai trẻ đầy nhiệt huyết đã hiên ngang hiến mình cho Tổ quốc, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thoát khỏi ách xiềng gông của thực dân, phong kiến. Nhưng, con đường họ đi đã không được như ước mơ họ từng hoài bão, họ thấy đã bị đánh lừa, bị cướp công và cả bị phản bội. Họ đã nhận ra cái sai lầm của mình là đã gây hậu quả thảm hại cho đất nước, cho dân tộc như ngày hôm nay và họ đã can đảm nói lên cái sai lầm của mình cho mọi người biết, nhất là tuổi trẻ để tránh xa vết xe mà họ đang phải ân hận. 
Học giả Nguyễn Hiến Lê, người suốt đời chỉ lo viết sách trong đó có quyển Đắc Nhân Tâm, Quảng gánh lo đi và vui sống,… sách dịch nổi tiếng xuất bản đầu thập niên 1950. Ông không tham gia chính trị nhưng ông đã can đảm thừa nhận có một nhận định sai lầm về chính trị và đã được bộc bạch trong trong Hồi Kí tập III do nhà XB Văn Nghệ xuất bản như sau:
“Tôi vốn có cảm tình với Việt Minh, với cộng sản; ghét thực dân Pháp, Mĩ, nhất là từ 1965 khi Mĩ đổ quân ào ạt vào miền Nam; tôi khinh những chính phủ bù nhìn của Pháp, Mĩ…(trang 17)
“Chế độ mới… muốn thấy chế độ đó ra sao thì phải sống dưới chế độ dăm năm. Đó là bài học đầu tiên và vô cùng quan trọng mà tôi và có lẽ cả 90% người miền Nam rút được từ năm 1975 tới nay…(trang 25)
“Chính sách đổi tiền của chính phủ càng thất nhân tâm hơn nữa… (trang 40). “Lần đó là lần đầu tiên tôi thất vọng, thấy rõ chân tướng chẳng tốt đẹp gì của các đồng chí cách mạng trong CNXH đã được Hồ chủ tịch dạy dỗ mấy chục năm. Họ bỉ ổi, bê bối còn hơn chế độ tư bản nữa”. (trang 42)
Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch MTTQ TP.HCM, người thuở còn là sinh viên đã từng biểu tình chống chính phủ VNCH, chế độ mà ông muốn lật đổ. Ngày nay sống dưới chế độ cộng sản độc tài toàn trị đã làm cho xã hội Việt Nam bị băng hoại đủ mọi mặt ngay cả việc bảo vệ Tổ quốc khiến ông phải lên tiếng “đóng góp” qua bài viết “Ai biến chất chính trị và ai là người diễn biến?”
“Viết đến đây, tôi cảm khái ngước mặt lên trời mà than rằng: “Lịch sử ơi, sao chơi trò trớ trêu và cay đắng quá vậy. Ta đi chống chế độ cũ đàn áp nhân dân, nay ta lại gặp cảnh cũ như là trong cơn ác mộng!...

“Nhân dân Việt Nam trải qua biết bao hy sinh của các thế hệ để mong ước có một chế độ xã hội tốt đẹp hơn nhưng nay lại có nhiều điền còn tệ hơn chế độ cũ. Con thuyền Việt Nam đang bị lái chệch hướng vào con đường của thời kỳ chủ nghĩa tư bản nguyên thủy, tư bản man rợ chỉ biết đấu đá, giẫm đạp lên nhau mà sống bất kể những tiếng kêu thấu trời của quần chúng”. (Bauxite Việt Nam online ngày 2-5-2012)
Và trong lần trả lời đài RFI, ông Đằng nói:
“Trước đây số anh em sinh viên chúng tôi chống Mỹ rất rõ ràng. Nhưng nay cái đau của chúng tôi là sau khi đã đấu tranh vì độc lập cho đất nước, thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn. Nhưng không ngờ ngày nay lại xảy ra những sự kiện rất là đau lòng”. (RFI online ngày 4-5-2012)
Hai ông Huỳnh Nhật Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Đà Lạt và em là Huỳnh Nhật Tấn, nguyên Phó giám đốc trường Đảng tỉnh Lâm Đồng, gia đình có truyền thống cách mạng trước 1945, có tiềm năng rất lớn về quyền lực và quyền lợi, ấy thế mà hai ông đã có lần trò chuyện với bác sĩ Phạm Hồng Sơn nói rõ nỗi lòng mình.
- H.N.Tấn: “Tôi còn nhớ trong lá đơn xin ra khỏi đảng lúc đó tôi viết một câu: “Tôi không tin đảng CSVN có thể lãnh đạo đất nước đạt được những điều tốt đẹp như đảng thường nói”.

- H.N.Hải: “Tôi không còn động cơ để phấn đấu cho mục tiêu và lý tưởng của đảng nữa… tôi không tin đảng CSVN nữa…”

“Anh em chúng tôi trước khi quyết định bỏ về đã nói với nhau là “chúng ta đi làm cách mạng không phải để xây dựng nên một nhà nước chuyên chính độc tài như thế này”…

- H.N.Tấn: “Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay… tôi cũng đã vô tình góp công sức đưa những người mang danh là “cách mạng” nhưng thực chất là vì quyền lực tới phá bỏ một chế độ đã được xây dựng trên những căn bản về tự do, dân chủ và nhân bản tại miền Nam Việt Nam”.

- H.N.Hải: “Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc” (Dân Làm Báo online ngày 29-4-2012).
Trong lần trò chuyện với nhà văn nữ Phạm Thị Hoài, nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự cũng đã tâm sự:
“Trên đường từ Hà Nội về Đà Lạt, tôi đã viết dự thảo tuyên bố ra khỏi đảng, chung cho Bùi Minh Quốc và tôi. Anh Quốc không đồng ý, anh nói nếu cần cứ để bị khai trừ và tiếp tục khiếu nại như một cuộc đấu tranh nội bộ đảng, làm rõ đúng sai, tranh thủ những người tốt trong đảng… Cuối cùng, sang năm 1989, cả hai đều bị khai trừ sau cuộc đấu tranh gay gắt trong Hội Văn nghệ Lâm Đồng và nội bộ đảng, không chỉ ở đảng bộ địa phương mà liên quan đến tận trung ương” (Dân Làm Báo online ngày 30-1-2012).
Nhà thơ Bùi Minh Quốc trước đây cũng đã làm một bài thơ nổi tiếng nói lên cái tâm trạng chán chường và hối hận qua bài thơ “Cay đắng thay” được nhiều người truyền tụng.
“Cái guồng máy nhục mạ con người
Mang bộ mặt của người cuốc đất
Ù lì quay
Quay
Thao thao bài đạo đức
Liệu mấy ai còn ngây?
Cay đắng thay
Mỉa mai thay
Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt
Lại đúc nên chính cổ máy này”.
(Thica net online ngày 17-2-2011)
Trần Độ, vị tướng khai quốc công thần của chế độ cộng sản, người hiến thân cho cách mạng từ tuổi trẻ, song vào những ngày gần cuối đời ông nhận ra là mình sai lầm và cay đắng vì đã làm một việc “Lại đúc nên chính cổ máy này”. Chính ông là người làm cái việc cởi trói cho văn nghệ sĩ và rồi ông đã bị sa thải khỏi đảng, cái đảng mà ông đã trọn đời phục vụ. Ông chua chát nhận định:
“Cứ xem xã hội VN hiện nay, cuộc sống VN hiện nay, thì có thể thấy một nét lớn rất đau lòng là: tất cả những gì xấu xa, tàn bạo, mà cách mạng có lúc xóa bỏ và đập tan thì nay đang được khôi phục lại hoàn toàn, mà khôi phục lại còn mạnh hơn, cao hơn, nhân danh cách mạng. Bộ máy quản lý xã hội thực hiện một nguyên tắc chuyên chính tàn bạo hơn tất cả các thứ chuyên chính” (Nhật ký Rồng Rắn - trang 35).
Trong bài “Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay” tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhắc lại cái thắc mắc của ông Nguyễn Trung, nguyên đại sứ của Việt Nam ở Thái Lan nói lên điều bức xúc của ông trước hiện tình đất nước:
“Nếu biết cái đích đi tới được sau 35 năm độc lập thống nhất là thực trạng mọi mặt đất nước như hôm nay, liệu dân tộc ta trước đây có dám hy sinh chiến đấu hết thế hệ này đến thế hệ khác như vậy dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN hay không?” (Đối Thoại online ngày 11-10-2010) (*) Hỏi tức đã trả lời – tác giả.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc kinh năm nay đã ngoại cửu tuần, ấy thế mà cụ vẫn thường theo dõi tình hình đất nước dưới sự cai trị của cái chính phủ mà cụ đã từng tham gia, cụ cảm thấy có trách nhiệm với việc làm của chánh phủ này.
“Dưới thời thực dân Pháp thống trị, ngay khi vận động cách mạng bí mật để giải phóng đất nước, đảng đã nêu khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đáp ứng khát vọng của nông dân, nên nông dân hăng hái theo đảng… Sao các ông bà chính quyền hôm nay lại phản bội lại nông dân?... Tiếng kêu la thảm thiết cả cánh đồng.

“Những người bị bắt không biết ra sao, không biết có ai bị đánh chết tại trụ sở công an như đã từng xảy ra ở một số nơi không? Sao mà chính quyền bất nhân, vô đạo đức đến thế? Sao công an tàn ác dã man đến thế, đánh dân như kẻ thù? (RFA online ngày 21-5-2012).
Cụ nhạc sĩ Tô Hải, một nhà cách mạng lão thành đã “bớt hèn” nên nói lên lời “tự thú” lúc “đã về hưu”, lúc “chẳng còn gì để mất hay để sợ”. Bây giờ đã trên tuổi tám mươi, sức đã yếu, lực đã kiệt mà cụ vẫn còn nhiều trăn trở, lòng già ray rức vẫn chưa yên.
“Nhưng tôi đã quyết: 55 năm miệng bị lắp khóa kéo, nay đã già, đã về hưu, có chia xẻ với bạn đọc những hồi ức của đời mình thì cũng chẳng còn phải các lời ong tiếng ve rằng mình vì tư lợi, muốn kiếm chác cái gì…

“Hi vọng rằng sau khi đọc hồi ký này người đọc sẽ thương cảm cho tôi, cho các bạn tôi, những người ngây thơ, tội nghiệp, cả cuộc đời bị lừa dối và đi dối lừa người khác một cách vô ý thức (Hồi ký của một thằng hèn – trang 53).
Lượt qua tâm sự của những nhà cách mạng lão thành đã một thời hiến dâng cho cách mạng những mong xây dựng một đất nước hùng cường xứng danh con Hồng, cháu Lạc. Nhưng tất cả đã vỡ mộng, tất cả sự phũ phàng ngày hôm nay làm cho các cụ cảm thấy mình là người có tội đã “Đúc nên chính cổ máy này” và đã đến lúc nói lên lời “sám hối”. Tất cả các cụ vì bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ mắc phải sai lầm bị “lợi dụng” tình yêu nước nên đã tiếp tay cho những người lưu manh vong bản tôn thờ chủ nghĩa ngoại lai. Chúng ta có thể thấy được tất cả các cụ hoàn toàn bị lừa dối như lời trần tình của cụ Tô Hải trong “Nhật ký của một thằng hèn”; như tiến sĩ Hà Sĩ Phu trong “Chia tay ý thức hệ”; nhà văn Nguyễn Khải trong “Đi tìm cái tôi đã mất”; nhà thơ Trần Mạnh Hảo trong “Ly thân” và còn nhiều… nhiều nữa… đều đã bị lừa và đã can đảm nói lên được điều mình bị lừa để cảnh giác cho mọi người Việt Nam còn chưa biết về cộng sản và nhất là những thanh niên, học sinh còn non trẻ thấy được con đường sai lầm của người đi trước mà tránh xa.
Nguyễn Chí Đức, người đảng viên cộng sản hăng hái tham gia biểu tình chống Trung cộng xâm lược đã bị “đồng chí” công an của “đảng ta” đạp vào mặt nên đã thấy được bộ mặt thật của cái đảng mà mình tham gia. Nguyễn Chí Đức tâm sự:
“Đặc biệt chính đảng CSVN làm thui chột tình yêu quê hương, đất nước, làm tha hóa không những các thành viên cao cấp và hàng triệu đảng viên thường mà làm băng hoại xã hội. Ai mới gia nhập đảng CSVN đều đầy hoài bão, nhiệt huyết, tâm hồn trong sáng nhưng chỉ một thời gian sau tất cả (bao gồm cả tôi) ít nhiều đều bị tha hóa, chán nản, bị nhồi sọ, bị ám ảnh bởi quyền lực tuyệt đối mà sinh ra tàn độc, thủ đoạn với đồng chí của mình nói riêng và dân tộc nói chung (Dân Làm Báo online ngày 18-6-2012).
Trong bài “Nhật ký mở đầu năm Nhâm…Rồng!” cụ Tô Hải nhắc lại lời của hai nhà cộng sản gộc quốc tế đã nói lên sự nhận định về cộng sản để đời như sau:
“J.P. Sartre giã từ chủ nghĩa cộng sản lại dám công khai lên tiếng: “Tôi phản bội tức là tôi đi tìm sự trung thành mới” hoặc “Ở hai mươi tuổi, không theo chủ nghĩa cộng sản là không có trái tim, ở tuổi bốn mươi mà vẫn đi theo chủ nghĩa cộng sản là không có cái đầu”…

“TBT đảng CS Liên Xô Gorbachev: “Cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản chỉ thấy toàn là nói dối, nói dối và nói dối” (nghĩa là những gì vừa nói về Perestroika và Glasnost trên “cương vị cũ” cũng là nói dối nốt)” (Dân Làm Báo online ngày 30-1-2012).
Các nhà quan sát cho rằng từ đầu năm 2012 đến nay, quan hệ Việt-Mỹ thực sự bắt đầu nóng dần lên theo dòng thời gian.
Nhân quyền: Rào cản hay cơ hội ?
Chỉ mới cách đây chưa đầy hai tuần, hôm 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta vừa có chuyến thăm ‘lịch sử’ đến vịnh Cam Ranh thì chiều 18/06 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại loan tin Trợ lý Ngoại trưởng Andrew J. Shapiro phụ trách Chính trị và Quân sự sẽ đến Việt Nam trong hai ngày 19 và 20 trong khuôn khổ chuyến đi Đông Nam Á đến Việt Nam, Brunei và Thái Lan từ 19 đến 23 tháng 6.
Bản tin báo chí của Bộ Ngoại giao nói trên cho biết, tại Hà Nội, Trợ lý Ngoại trưởng Andrew J. Shapiro sẽ dẫn đầu một đoàn Hoa Kỳ tham dự cuộc họp đối thoại song phương Việt-Mỹ về các vấn đề chính trị, an ninh, và quốc phòng.
Cuộc họp này được xây dựng trên sự thành công của cuộc đối thoại năm ngoái tại Washington, nhấn mạnh đến lập trường tiếp tục giao tiếp của Hoa Kỳ tại khu vực và quan hệ song phương ngày càng mạnh mẽ với Việt Nam.
Bản tin còn cho biết thêm, hai phái đoàn Việt-Mỹ sẽ tập trung vào việc cải thiện quan hệ song phương trong các lĩnh vực hoạt động gìn giữ hòa bình và huấn luyện, giúp đỡ nhân đạo và thiên tai, tìm cứu nạn trên biển, an ninh khu vực, không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhân quyền và, hồi hương quân nhân Mỹ hy sinh, mất tích tại Việt Nam.

Tập trung vào nhân quyền?

Trong thực tế thì cuộc đối thoại lần này chỉ sẽ chủ yếu tập trung vào ba vấn đề chính đó là cải thiện tình trạng nhân quyền Việt Nam để nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược và thúc đẩy thương mại quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ.
"Chuyến đi [của trợ lý Ngoại trưởng Shapiro] là để chuẩn bị sẵn sàng cho một trang sử mới trong quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia cựu thù."
Giới thạo tin cho rằng, đây là một chuyến đi chuẩn bị sẵn sàng cho một trang sử mới trong quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia cựu thù, tiếp theo cuộc viếng thăm của Bộ trưởng Quốc Phòng Leon Panetta đến Việt Nam hồi đầu tháng 6/2012 và những trao đổi giữa ông Panetta cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng về yêu cầu tháo gỡ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.
Có dấu hiệu biểu hiện giờ đây giữa Hà Nội và Washington sắp gần đạt được một số cơ sở đồng thuận nhất định nào đó cho những thương vụ này.
Đối với Hoa Kỳ, ‘công việc mở rộng hợp tác an ninh với các đồng minh và đối tác... là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và sự thịnh vượng kinh tế. Và đấy cũng là một phần quan trọng của những nỗ lực quản trị kinh tế của Bộ Ngoại giao. Công việc này cũng phục vụ lợi ích an ninh quan trọng của đất nước bằng cách giúp các đồng minh và đối tác đảm bảo an ninh của mình và đóng góp vào các nỗ lực an ninh quốc tế. Mục đích các thương vụ của chúng ta là để phục vụ các lợi ích về an ninh quốc gia và chủ đề ấy sẽ bao trùm trong từng thương vụ mà chúng ta tiến hành. Chúng ta đánh giá như thế từ những hỗ trợ về an ninh quốc gia và lợi ích của chính sách đối ngoại mà công việc này mang lại.’ Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách vấn đề Chính trị và Quân sự Andrew J. Shapiro đã tuyên bố như thế hôm 14/6 trong buổi Họp Báo về những nỗ lực mở rộng Thương mại Quốc phòng của Hoa Kỳ.
Ông Shapiro tiếp tục thuyết trình làm sao để có thể tiếp cận vũ khí Hoa Kỳ và những điều kiện cần thiết không ngoại lệ cho riêng bất cứ quốc gia nào: ‘Chúng ta chỉ cho phép thương vụ sau khi đã cẩn thận kiểm tra các vấn đề như nhân quyền, an ninh khu vực, mối quan tâm hạt nhân phổ biến và phải xác định thương vụ mua bán là có lợi nhất cho chính sách đối ngoại và các lợi ích về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.’
Trước sức ép ngày càng lớn từ Trung Quốc, hầu hết các quốc gia trong khu vực Á châu - Thái Bình Dương đang trông đợi vào sự có mặt mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ như một lực đối trọng có hiệu quả đối với Trung Quốc.
Biểu tình vì nhân quyền Việt Nam ở Mỹ
Nhân quyền là một chủ đề quan trọng trong quan hệ song phương
Dù ở trong một hoàn cảnh đặc biệt về vị trí với Trung Quốc so với các nước khác và, dù ở trong sự chồng chéo, lệ thuộc nhất định về chủ nghĩa, lịch sử hình thành, giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn cố dò dẫm đi dây căng thẳng trong mối quan hệ tay ba với Hoa Kỳ trước sự tức giận của Trung Quốc, tất cả không ngoài sự an nguy của chính bản thân giới lãnh đạo Hà Nội.

Cơ hội thay đổi

Nhiều người vẫn nhìn sự trở lại châu Á của Mỹ và mối quan hệ tuy còn những bất đồng nhưng ngày càng ấm hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một cơ hội cho những thay đổi ở Việt Nam.
Và nếu "nhân quyền" là chìa khóa vàng để mở được cánh cửa nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt, thiết tưởng mọi người không quên lời gợi ý của Thượng Nghị sỹ John McCain qua lời tuyên bố với đài BBC tại Malaysia hôm 31 tháng 5 vừa qua: "Chúng tôi (Hoa Kỳ) mong đợi một sự tiến bộ chứ không phải một sự thay đổi tức thì" về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.
Lời mách nước này có nghĩa là Hà Nội chỉ cần cải thiện (thêm nữa) tình trạng nhân quyền ở Việt Nam (có thể như họ đã từng làm trước đây) là đã có thể đủ để đáp ứng với đòi hỏi của hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ.
Chuyến đi Việt Nam lần này của ông Andrew J. Shapiro vô cùng quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thiết lập một giai đoạn mới cho mối quan hệ này và thiết lập một ‘con đường tự do dân chủ cho Việt Nam’.
"Hơn bao giờ hết, ‘con đường tự do dân chủ cho Việt Nam’ sắp đến gần với Việt Nam hơn, và với những tình hình biến động ở Việt Nam từ những ngày qua và hiện tình kinh tế chúng ta thấy rõ ràng rằng Hà Nội đang chuẩn bị cho một bước đi lịch sử."
Hơn bao giờ hết, ‘con đường tự do dân chủ cho Việt Nam’ sắp đến gần với Việt Nam hơn, và với những tình hình biến động ở Việt Nam từ những ngày qua và hiện tình kinh tế chúng ta thấy rõ ràng rằng Hà Nội đang chuẩn bị cho một bước đi lịch sử.
Trong tình hình này, lại có thêm những nguồn tin thân cận từ Tòa Bạch Ốc cho biết rằng, dù số phận chính trị của Tổng thống Obama có như thế nào trong cuộc tranh cử tổng thống vào tháng 11 năm nay, có thể Tổng thống Obama sẽ ghé thăm Việt Nam trong tháng 11 tới đây trên đường đi dự hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Phnom Penh của mình.
Trong tháng 5 vừa qua, Trợ lý Ngọại trưởng Hoa Kỳ, ông Kurt Campbell đã xác nhận là Tổng thống Obama có thể sẽ đến Phnom Penh trong tháng 11 này và ngay sau khi gặp Ngoại trưởng Hillary Clinton, chính Ngoại trưởng Campuchia đã xác nhận với giới truyền thông tại Washington hôm đầu tháng 6 là Campuchia đã chính thức mời Tổng thống Obama đến dự hội nghị vào tháng 11/2012.
Nếu cuộc viếng thăm lịch sử này xảy ra, chắc chắn Tổng thống Obama sẽ có một món quà đặc biệt cho Hà Nội và đổi lại, Hà Nội cũng sẽ đáp lễ cho "kế hoạch chuyển trọng tâm và tái cân bằng" của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Ngoài ra cũng theo nguồn tin (thân cận) này, trước ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào đầu tháng 11 năm nay, Tổng thống Obama sẽ chính thức tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam trước khi ông đến Hà Nội để công bố "Thông cáo chung Việt-Mỹ" còn sẽ có tên gọi khác là "Thông cáo Hà Nội 2012" về khu vực Biển Đông Việt Nam và ký "Tuyên bố Đối tác Chiến lược Việt-Mỹ".
Từ chuyến đi của Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách vấn đề Chính trị và Quân sự Andrew J. Shapiro đến Hà Nội trong hai ngày 19 và 20 tháng 6 đến chuyến đi có thể được thực hiện của Tổng thống Obama vào tháng 11 này, cùng tất cả những chuyển biến dồn dập trong khu vực, một ‘con đường Việt Nam’ ngày càng hy vọng cho dân chủ, nhân quyền và thịnh vượng đang được mở ra.
Nếu không được những người lãnh đạo Việt Nam khôn ngoan nắm lấy, ‘con đường Việt Nam’ ấy cũng sẽ được khai mở bằng chính sự thức tỉnh của tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính.
Vũ Đức Khanh và Lê Quốc Tuấn
viết riêng cho BBCVietnamese.com

Tin trích từ QuanLambao(http://quanlambao.blogspot.com):

TIỀN Ở ĐÂU XÂY NHÀ THỜ TỔ CỦA NGUYỄN SINH HÙNG

Bà Thái Hương - Người bỏ ra 150 tỷ để xây nhà thờ Tổ Nguyễn Sinh Hùng
Cả tuần trước dân cư trên mạng bàn tán xôn sao về việc Chủ Tich Nguyễn Sinh Hùng làm lễ động thổ xây nhà thờ Tổ của mình ở Nghệ An vô cùng Hoành tráng. Nhưng không ai biết tiền ở đâu ra và sẽ tốn bao nhiêu để làm một khu đền thờ hoành tráng như vậy. Trên các tờ báo lề Đảng không ai nhắc đến tên một người phụ nữ luôn đi cạnh vị CHủ Tich Quốc Hội và đứng trong hàng xúc cát từ trong mấy mục gỗ đổ ra ngoài mà người ta gọi là lễ động thổ! Người đó chính là bà Thái Hương, vừa là chủ nhân của Ngân hàng Bắc Á, vừa là chủ công ty Cổ Phần TH với dự án nuôi bò tại 29 ha ở Nghệ An.

Theo báo cáo đợc chính NH Bắc Á công bố đến 31/12/2011:
·         Vốn chủ sở hữu 3.000 tỷ đồng
·         Tổng dư nợ : 2.344 tỷ đồng, trong đó nợ NHNN 3.327 tỷ và nợ của các Tổ chức tín dụng khác là 8.957 tỷ - Đây chính là khoản tiền chi viện của Ngân hàng Phát triển nông nghiệp (Gọi tắt Agribank) và BIDV, đến giai đoạn hiện nay số tiền được hai ngân hàng này chi viện đã trên 10.000 tỷ.
·         Đồng thời chính Công ty CP TH của bà Thái Hương cũng được chính Agribank và BIDV cho vay từ nguồn vốn ưu đãi của Chính Phủ dành cho nông dân lên tới 10.000 tỷ đồng chỉ trong vòng 08 tháng vừa qua.

Một câu hỏi đặt ra: Trong khi Ngân hàng nhà nước (NHNN) đang xiết chặt tín dụng, không có bất cứ một doanh nghiệp nào có thể vay được tiền và hơn 200.000 doanh nghiệp đã chết, vậy bà Thái Hương là ai mà được ưu ái như vậy? Xin thưa: Thứ nhất, Bà Thái Hương là người đồng hương với Chủ tich Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng. Thủ Tướng Dũng và Thống đốc Bình đã ra tay giúp bà Thái Hương để đổi lại ủng hộ của Nguyễn Sinh Hùng và đó làdo vì sao tại Quốc hội khoá 3 này Thống đốc Bình đã thoát chất vấn cho dù rất nhiều bức xúc của cử tri cả nước gởi gấm Đại biểu của mình cần có câu trả lời khi chỉ một thời gian ngắn lên tại vị ở vị trí Thống đốc NHNN đã làm cho nền kinh tế bị suy thoái với việc xuất hiện hàng loạt những việc bất bình thường trong chính sách và trong thực hiện tái cấu trúc ngân hang mà dư luận cả nước xôn sao về sự chi phối bởi nhóm lợi ích ….
Thứ hai, để trả công, chính bà Thái Hương là người đã và sẽ bỏ ra 150 tỷ đồng xây dựng đền thờ Tổ cha mẹ Bác Hồ mà ngày 10/6/2012 vừa rồi Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã về dự lễ động thổ.

Nhà thờ Tổ của Nguyễn Sinh Hùng
Thực chất đến thời điểm tháng 9/2011, Ngân hàng Bắc Á đã mất trắng 5.000 tỷ đồng do chính bà Thái Hương lợi dụng mình cũng là chủ của NH Bắc Á nên đã rút toàn bộ tiền huy động của dân trên 9.000 tỷ tài trợ cho các dự án của mình và không có khả năng trả nợ. Thay vì, NH Bắc Á sẽ phải đưa vào danh sách tái cấu trúc, sáp nhập và bà Thái Hương chắc chắn sẽ bị khởi tố vì những hành vi phạm pháp của mình trong việc cố tình lừa đảo lấy tiền của người dân đổ cho dự án của riêng mình dẫn đến không có khả năng trả nợ. Vậy mà lại được NHNN cùng hai ông anh cả Agribank và BIDV rót xuống 10.000 tỷ đã phù phép biến bà Thái Hương không những thoát khỏi phá sản, tù tội, lại bỗng nhiên trở thành doanh nhân ‘có tâm’ ‘xây dựng nhà thờ tưởng nhớ đến ông tổ của Đảng CSVN’!

Lấy được 10.000 tỷ của nhà nước, lại thoát tù tội mà chỉ phải chi có 1.5% - 150 tỷ đồng thì cũng còn quá hời! Đúng là “không nghề nào ‘hời’ bằng nghề mua vua, bán chúa” – Câu nói của Lã Bất Vi dù hang ngàn năm rồi quả vẫn không ngoa!
Tóm lại: Nếu doanh nghiệp nào muốn vay được tiền của Ngân hàng thì cần phải xây them mấy cái nhà thờ Bác Hồ nữa!
Quan giám sát

Tại sao Nguyễn Tấn Dũng thoát lưới Vinashin tại Đại hội Đảng CSVN 11?





Nguyễn Tấn Dũng trước Đại hội Đảng bị đánh tơi tả vụ Vinashin, thậm trí Quốc Hội còn đòi bỏ phiếu tín nhiệm, Dũng khi đó như một kẻ tội đồ bị ném đá, ai cũng tưởng phen này phe cánh của Mạnh và Trọng sẽ tiễu trì xong Dũng để trừ hậu họa. Vậy mà Dũng đã thoát trong gang tấc. Có lẽ nhiều người chưa biết đòn nào mà cao chiêu quá cỡ vậy?
Bè cánh của Mạnh và Trong khi đó rất mạnh. Trương Tấn Sang thì cũng thèm thuồng cái ghế Tổng bí thư từ lâu, nhưng đã chọn cách đi sai lầm: Một mặt ráng giữ mình trong sạch, mặt khác ráng gánh đỡ mọi việc cho Mạnh những mong Mạnh sẽ đề cử mình, đã có lúc tưởng như Mạnh và Sang là chiến hữu.  Ai dè: Chiến hữu vẫn không bằng sức mạnh của đô la, mà cái thứ này thì Trung Nam Hải có nhiều vô kể: 5000 tỷ dự trữ Quốc gia đứng đầu thế giới! Cuối cùng Mạnh phản bội Sang để chọn Trọng cho đẹp lòng Trung Nam Hải mà lại thu được bộn tiền….
Sang trong lòng bực tức, nhưng chẳng thể làm gì. Cái kiểu trong sạch nửa vời của ông ta có khi lại gây họa vì chẳng có đệ tử gắn bó bởi vàng và đô la thì cái quan hệ lý tưởng nó xa xôi  và lỏng lẻo lắm!

Mạnh và Trọng trông chờ vào Chủ Nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đảng  KHóa 10 Nguyễn Văn Chi. Ông này đã có lúc họp trong BCT cón dám nhìn thẳng vào mặt Dũng để ám chỉ: “Ai có dính líu gì với Vinashin thì nên gặp tôi trước khi đại hội, nếu không đến khi đó tôi sẽ không cho vào…” . Vậy mà một thời gian sau thì lại quay ngoắt bắt tay thỏa thuận cùng với Dũng để đưa hai đưa con cùng vào dự khuyết! Dũng có bài gì mà hay quá như vậy???

Chính Nguyễn Văn Hưởng – Thứ trưởng Bộ công an khi đó đã sai tay chân của mình mang theo một ‘cục gạch’ rõ to (Chứa vài triệu USD) đến ‘’đập’thẳng vào mặt Chi: ‘1. Là nhận cục này và bỏ qua vụ thủ tướng dính líu với Vinashin, 2. Là tôi sẽ cho bắt bà vợ của ông tham nhũng tiền tại VCCI….’. Cuối cùng Chi đã ôm cục gạch rõ to và quay ngoắt lại làm cho Mạnh và Trọng chưng hửng. Đến bây giờ vẫn còn gọi Chi la ‘Juda phản chúa’!
Nhờ công trạng  này mà sau này khi 3 Dũng tái đắc cử ở lại đã trả công cho Hưởng tiếp tục làm cố vấn! Thực ra 3 Dũng cũng quá biết việc Hưởng đã phản lại chạy theo Hồ Đức Việt với thỏa thuận : Nếu Việt lên Tổng bí thư thì Hưởng sẽ được ở lại làm Bộ trưởng Bộ công an – đây là chức vụ mà cả đời Hưởng đã nung nấu mà vẫn chưa bao giờ đạt dược. Rồi Tròi xui đất khiến thế nào tên phóng viên tham ăn Hà Phan của báo tiền phong bị bắt vì vụ tống tiền doanh nghiệp ồn ào khi đó nên cả băng nhóm thân tín của Hồ Đức Việt bị đổ bể ráo chọi đã khai vanh vách những mưu đồ Làm Tổng Bí thư của Việt,.. Vợ chồng Việt đã dắt díu nhau vào tận đền Trần lễ bái, Việt còn hoành tráng cúng ‘giường’ một cái lư hương rõ to, chẳng hiểu sao đưa lên bàn thờ thì nó lại vỡ ngay làm đôi – Điềm báo trước cho Việt. Tuy vậy vợ Việt không nhụt chí, bà ta làm hình nộm Dũng, Trọng, Mạnh, Sang và đâm hang ngàn cây kim yểm bùa rồi mang lên tế lên Đìng, để cho chắc ăn Việt lên tận K9 – Nơi cúng lễ Hồ Chí Minh, mà người ta nói thiêng lắm để trồng 01 cái cây rõ to và thuê ngay kẻ tưới cây, trả tiền hậu hĩnh chỉ làm hai nhiệm vụ:
  1. Hàng ngay chăm sóc cây của Việt trồng;
  2. Cũng hang ngày phải mang nước đun sôi tưới vào cây của Dũng và Sang để cho nó chết nhanh, khỏi cạnh tranh với Việt!!!
Ai dè cái cây của Dũng và Sang cao số nên đã không chết mà cây của Việt thì lại ngàyy càng héo hon chết ngóm… Hóa ra Trời đất đều có số cả, trốn đâu cũng không khỏi số. Việt bị đuổi khỏi BCT với lý do: Đe dọa tinh thần các đồng chí Lãnh đạo Đảng và NHà nước!!!! Hóa ra Lãnh đạo Việt Nam cộng sản cũng tin vào bùa yểm đấy chứ, cớ sao lại bị đe dọa vì cái trò mà các ngài vẫn nói là mê tín dị doan nhỉ????

Khi Việt ngậm ngùi bị đuổi khỏi BCT thì Hưởng ngay lập tức thể hiện đúng bản chất của mình liền bò lại liếm chân 3 Dũng với chiêu bài: chẳng qua em giả bộ theo thằng Việt  để lấy tin tức cho Thủ tướng mà thôi, em vẫn trung thành với TT mà….

Để thưởng công cho Hưởng, 3 Dũng đã cho Hưởng giữ chức cố vấn, đây là chức vụ giúp cho Hưởng thoát khỏi trừng phạt vì tội sát hại đồng bào, chiến sĩ, sát hại đồng đội của hắn và hắn tiếp tục làm ông ác thay cho 3 Dũng khi muốn đàn áp dân và ‘làm thịt’ phe cánh của Trọng và Sang và đặc biệt Hưởng còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa là cùng cô con gái ‘Rượu’ của 3 Dũng là Nguyễn Thanh Phượng đi thực hiện các chiến dịch cướp phá..

NHÓM LỢI ÍCH & MƯU ĐỒ THÂU TÓM TÀI CHÍNH TIẾN ĐẾN CHÍNH TRỊ




Chỉ chưa đầy một năm qua,  ở VN đã lộ rõ 02 nhóm lợi ích hành xử gần như sao y những gì đã diễn ra tại Nga vào những năm đầu của thập niên 90. Có thể chỉ mặt hai nhóm lợi ích đang bao trùm toàn bộ nền kinh tế - tài chính của Việt Nam:
Đó là: Nhóm lợi ích Thâu tóm ngân hàng và khuynh đảo hệ thống tín dụng: Nguyễn Đức Kiên (Còn gọi ‘Bầu Kiên’ hoặc ‘Kiên bạc’) - Trầm Bê - Nguyễn Thanh Phượng (NTP) –  Thống đốc Nguyễn Văn Bình. 
Và đó là: Nhóm thôn tính Tài sản, doanh nghiệp, dự án: Nguyễn Thanh Phượng – Hồ Hùng Anh & Nguyễn Đăng Quang – Thống đốc Nguyễn Văn Bình

THÔN TÍNH NGÂN HÀNG:
Đến 30/4/2012 Nhóm thôn tính NH đã thực hiện thành công và hiện đang sở hữu các NH: Bản Việt, NH Thương mại CP Phương Nam (gọi tắt PNB), Eximbank, VietBank, Kiên Long, Samcombank, ACB, Techcombank….  Mục tiêu: Từ nay đến 2013 sẽ nắm trọn ít nhất 10 Ngân hàng và thao túng toàn bộ hệ thống tài chính tiền tệ Việt Nam để tiến tới biến các quan chức tham nhũng của Việt Nam thành các con rối trong tay chúng.
 thực hiện mưu đồ của mình, hãy xem dưới sự chỉ dạy của bố già Kiên, Phượng và Trầm Bê đã thực hiện với sự đồng lão của Thống đốc Nguyễn Văn Bình như thế nào?

Bước 1: Biến NH Phương Nam có vốn điều lệ 3200 tỷ đồng – Là ngân hàng nhóm 4 đã bị mất mất thanh khoản trầm trọng từ đợt đầu tiên theo công bố của NHNN trong tháng 10/2011 trở thành NH nhóm 2 được NHNN cấp tăng trưởng tín dụng 15% vào tháng 1/2012 để thực hiện KH thâu tóm bằng các trò ảo thuật:
Đến 31/12/2011 theo báo cáo tài chánh gởi cho NHNN thì NH Phương Nam có tổng dư nợ huy động của người dân và lien NH khoảng trên 70.000 tỷ. Song hầu như hầu hết tiền huy động của dân, Trầm Bê đã thông qua hơn 40 công ty con của mình để vay đến 90% và thực chất đa bị mất trắng 20.000 tỷ là tiền dùng để hối lộ và Trầm Bê vẫn tự đắc “’Qua’ không cần phải nhờ ai cả, ‘qua’ cứ đến thẳng Thủ Tướng… Mọi việc của ‘qua’ đều xin ý kiến thủ tướng. Bằng thủ thuật làm giả các hồ sơ dự án rồi giải ngân về công ty làm dự án là các Công ty được Trầm Bê thuê cá nhân rút tiền, sau đó chuyển cho  ngay cho Trầm Bê…
NH Thương mại Cổ phần Phương Nam (Phương Nam Bank) là 1 trong 8 NH đầu tiên bị ngân hang nhà nước ( NHNN) công bố bị mất thanh khoản, vậy mà chỉ sau hợp đồng tái cấu trúc với Nguyễn Thanh Phượng thì cuối tháng 11/2011: Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã lấy tiền của nhà nước rót 5.000 tỷ để cứu NH Phương Nam; Lúc này NH PN bị giám sát đặc biệt của NHNN.

Làm thế nào để thoát khỏi giám sát đặc biệt?

Không ai khác, ngay trong tháng 1/2012 cũng chính Thống đốc Bình lại rót 5.000 tỷ cho BIDV với chỉ đạo: Phải rót 5.000 tỷ này cho NHPN vay và ngay lập tức BIDV đã chuyển ngay số tiền này cho NHPN để Trầm Bê như đã thoả thuận trước với Thống đốc Bình: đã dùng số tiền này để trả lại NHNN để xoá dấu vết đã vay 5000 tỷ của NHNN (Tuy nhiên 5000 tỷ tiền NHNN đã chi viện này thì ngay tại báo cáo tài chánh của NHPN cũng thể hiện, không ai có thể dấu được!) và ngay lập tức Thống đốc Bình mau mắn ra quyết định xếp hạng NHPN vào nhóm 2, được cấp tăng trưởng tín dụng 15% cho năm 2012 và đến đây Bước 1 của quá trình thâu tóm NH Samcombank bắt đầu.
Để trả công cho Thống đốc Bình, Trầm Bê đã chuyển từ  NHPN 1775 tỷ vào tài khoản của bố già Kiên tại ACB với Memo “Chuyển tiền mua cổ phiếu” song thực chất không hề có một cổ phiếu nào được chuyển nhượng. Số tiền 1775 tỷ này, bao gồm 275 tỷ để trả công cho chính bố già Kiên đã lấy 3.000 tỷ của ACB cho NH Phương Nam vay liên ngân hàng và 1500 tỷ để trả cho thống đốc Bình vì đã có công lấy 5.000 tỷ từ NHNN rót vòng qua BIDV 5.000 tỷ để BIDV cho NHPN vay hoàn trả lại NHNN.

Khoảng Trung tuần tháng 3/2012 khi thị trường tài chánh rung động bởi công bố của Eximbank đòi Ngân hang Samcombank phải đại hội cổ đông vì họ đã nắm trên 51% Samcombank. Thực chất Eximbank chỉ là kẻ được thuê để chường mặt ra. Kẻ thôn tính thật sự chính là Nguyễn Thanh Phượng – Trầm Bê & Kiên bạc. Khắp nơi choáng váng trước việc chỉ chưa đấy 03 tháng 1 ngân hang đang bị mất thanh khoản trầm trọng, bỗng chốc trở thành ông chủ của NH nhóm 1 có tổng tài sản đang niêm yết tại HOSE trị giá khoảng 7 tỷ USD …
Đã có 06 ngân hang làm đơn khiếu nại về sự việc bất thường của NHPN, vì vậy Thủ Tướng đã triệu tập Thống đốc Bình đến để chỉ đạo: ‘Nếu lùm xùm quá thì thu 24% Samcombank mà NH Phương Nam đang nắm chuyển cho NHNN để sau này tính sau”.  Đúng như Trầm Bê ba hoa, Thủ tướng biết rất rõ nguồn gốc 24% NHPN nắm của Samconbank là chính từ phép thuật 5000 tỷ và quyết định cấp tang trưởng tín dụng cho một NH bị chết mà có!!!
Nhưng ngay sau đó từng NH ký đơn khiếu nại đều bị Đặng Văn Thảo – Phó Thanh tra NHNN – Tay chân đắc lực của Bình, Bình không thể thực hiện được các trò ảo thuật nếu không có sự góp sức của Thảo. thảo cần mẫn gọi điện, thậm trí xuống từng NH này doạ nạt và xua thanh tra xuống đe dọa. Bình và Thảo hiểu rất rõ: Lĩnh vực NH vô cùng nhạy cảm, nếu làm phật òng Thống đốc và Thanh tra thì coi như tự mình buộc dây vào cổ, vì vậy cả 06 NH nhỏ này sợ hãi đã phải im luôn và tất nhiên cũng không có ‘lùm xùm qua!’ nên nhóm lợi ích KHÔNG kìm được lòng tham nên NHPN hiện vẫn là chủ sở hữu của 24% cổ phần.
Vậy nhóm lợi ích này đã thôn tính Samcombank (Mã chứng khoán STB) như thế nào?

Ngân hàng Samcombank là NH nhóm 1 được tạo dựng 20 năm bởi ông Đặng Văn Thành trị giá 7 tỷ USD theo thời giá hiện nay đang xuống đáy và cuối cùng đã bị thôn tính bởi NH CP Thương mại Phương Nam ( NHPN)
Trước tiên, ngay sau khi được ông Thống đốc Bình rót 5.000 tỷ đồng và cho phép tang trưởng tín dụng 15% cho năm 2012 thì NHPN đã móc nối ngay với Bầu Kiên để vay liên ngân hàng của ACB 3000 tỷ (vì vậy đã chuyển lại trả công cho Kiên 275 tỷ đồng) và sử dụng 5000 tỷ do NHNN rót cho vay  thông qua BIDV để mua 24% của Samcombank;
Kiên – Phượng và Trầm Bê đã Thông qua việc thuê Nhóm Eximbank gồm Lê Hùng Dũng –  Chủ tịch HĐQT và Các Phó chủ tịch HĐQT của Eximbank là Phạm Hữu Phú, Phạm Trung Cang với thoả thuận: Phú và Cang sẽ lợi dụng chức vụ của mình đứng tên vay 1.500 tỷ đồng từ Eximbank để mua mỗi người 5% cổ phiếu STB ( Samcombank – đang niêm yết trên sàn HOSE) và được trả công 2000 đồng cho mỗi cổ phiếu.  Thông qua việc đứng tên này Trầm Bê đã trả công cho ông Dũng, Cang, Phú mỗi người vài chục tỷ.
Giá Trầm Bê + Phương & Kiên đặt mua: 18.000 đồng/ CP STB (NH Samcombank), trong đó có 2000 đồng/CP STB để trả công cho mỗi người với điều kiện: NH Phương Nam sẽ thanh toán 8.000 đồng/CP vào tài khoản cá nhân của 03 lãnh đạo chủ chốt của Eximbank, sau đó 03 CB lãnh đạo này vay 10.000 đồng/CP STB của Eximbank và thế chấp bằng chính số sổ phiếu STB bằng đúng mệnh giá. Bằng thỏa thuận trên: NH Phương Nam đã chuyển cho các ông Dũng, Phú và Cang: 1.200 tỷ và 03 ông này vay thêm 1.500 tỷ của Eximbank để mua cổ phiếu STB  đứng tên thay cho Trầm Bê, Phượng và Kiên.
Bằng phép biến hóa trên mà Thanh Phượng, Trầm Bê và bầu Kiên đã nắm thêm được 15% cổ phiếu STB, cùng với 16% do chính EXimbank đã mua và 24% do NH Phương Nam mua bằng tiền của NHNN và ACB…, các ông bà  Trầm Bê + Thanh Phượng và bầu Kiên dấu mặt đẩy cho 03 kẻ làm thuê: Dũng – Phú – Cang Lãnh đạo của Eximbank đứng ra chính thức đòi Samcombank chuyển giao quyền lực.
Kết quả Nhóm Kiên – Phượng và Trầm Bê  Đã thâu tóm thành công STB một cách ngoạn mục.

Hãy xem chân dung của nhóm thâu  tóm

     
Trầm Bê: Hãy nghe câu chuyện thật tưởng như đùa này: Một lần, khi NHNN làm việc với chủ tịch danh nghĩa do Trầm Bê thuê đứng tên và ông chủ thật sự của NH Phương Nam là Trầm Bê thì: Ông Chủ tịch cầm tờ Biên bản NGƯỢC – Lộn đầu xuống dưới do ông KHÔNG BIẾT CHỮ. Còn Trầm Bê – Người học hết lớp 3 thì chỉ biết lăn tay điểm chỉ, đã khiến cho Cán bộ NHNN sợ quá nên đã chỉ đường cho Trầm Bê phải thay ngay vị chủ tịch mới biết đọc, biết viết và giao hẹn Trầm Bê phải ráng tập để ký được chữ ký của chính mình! Đến nay Trầm Bê quả thật cũng đã ký được đúng một chữ ký của chính mình!
Thói làm ăn bậy bạ của Trầm Bê thực ra trong hồ sơ của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đều có đầy đủ từ thời còn buôn lậu vàng và kim cương từ Campuchia về Việt Nam, song Hưởng đã đạo diễn lấy cớ Trầm Bê là cơ sở nội tình của Bộ Công an trong cộng đồng người Campuchia ở Miền tây vì vậy mà Trầm Bê đã thoát qua khỏi con đường tù tội.
   
  Nguyễn Thanh Phượng: Chủ tịch của Bản Việt chỉ sau mấy tháng  đã trở thành nhóm có tổng tài sản hàng tỷ usd chỉ trong vài tháng. Phượng cũng là người làm tư vấn cho nhóm Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh – Techcombank đã mua thành công mỏ Núi Pháo – là một trong những mỏ Niken lớn nhất thế giới. Phượng đã được trả công 150 triệu USD và Quang, Hùng Anh đã bán sang tay Núi Pháo cho nước ngoài thu ngay tiền mặt 450 triệu USD để rồi dùng tiền này để mua nợ cứu Vinashin.

    
 Nguyễn Đức Kiên:  Đây là một loại bố già kiểu Mafia Nga. Kiên chính là người công bố đã mua được 02 phiếu của Bộ chính trị để đưa ông Bình được trở thành Thống đốc!? Mọi Kế hoạch lợi dụng chính sách xiết chặt tín dụng với việc liên kết với Nguyễn Thanh Phượng và sự dung túng của thống đốc Bình thực hiện mọi kế hoạch do bầu Kiên vạch ra: Kiên đã vay khoảng 70 ngàn tỷ để cùng Phượng đi thôn tính các NH khác. Thủ đoạn của Kiên vô cùng tinh vi: KIÊN, PHƯỢNG & TRẦM BÊ đều không trực tiếp đứng tên các công ty vay tiền, nhưng tiền vay từ các NH cuối cùng đều chuyển về tài khoản cho Kiên, rồi từ đó sẽ chạy đi các nơi. Chỉ cần kiểm tra các NH ACB, Kienlong Bank, Vietbank, Eximbank, Phuong Nam Bank … sẽ thấy những khảon vay hang ngàn tỷ dài hạn 10 năm  do ai đó đứng tên, nhưng truy tới tận nguồn gốc thì sẽ lòi ra Bố gia Kiên tất cả!
Một thủ đoạn  được Kiên áp dụng khá thành công: Thành lập Hội đồng sáng lập của Ngân hang – Đây là một cơ chế trái luật pháp nhằm để quyết định mọi vấn đề, nhưng sau đó được hợp thức hóa các khoản vay của Kiên – Bê – Phượng bằng Hội đồng quản trị được thuê ví dụ như ở ACB là Nguyên Bộ trưởng Trần Xuân Giá đứng ra chịu trách nhiệm và khi xảy ra chuyện bê bối thì chính những quan chức về hưu này phải lo mà chạy cho Kiên và Kiên hoàn toàn không bị sơ xảy gì.

Trong khi cả nền kinh tế kiệt quệ, Quý 1, tăng trưởng tín dụng -3.5% và đến tháng 5 thì tang trưởng tín dụng vẫn còn -1% nghãi là NHNN đã hút về 250.000 tỷ để rồi rót cho thị trường liên NH cho các NH vay lại với nhau để đi ăn cướp và nhờ vậy chỉ trong mấy tháng nhóm lợi ích Phượng, Trầm Bê – Bầu Kiên và Nhóm lợi ích Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang đã đưa tổng tài sản của mình lên hàng chục tỷ đô la. Đúng là chỉ qua một đêm đã trở thành tỷ phú đô la như các tỷ phú của Nga xô!

Việc mở tín dụng, hạ lãi suất và xóa bỏ toàn bộ khống chế lãi suất trần huy động vào tháng 6/2012 hiện nay đang được tung hô cổ suý như là thành tích của Chính Phủ và của Thống đốc Bình tháo gỡ, chia xẻ khó khan cùng doanh nghiệp, song tất cả thực chất đã nằm trong kịch bản của nhóm thâu tóm từ ngay trước khi Thống đốc Bình được bổ nhiệm Thống đốc và cũng để phục vụ cho chính lợi ích của nhóm nay. Lý do vì sao? Câu trả lời là:
Về bản chất nhóm lợi ích này hoàn toàn tay không bắt giặc, bọn chúng hoàn toàn không có tiền, với chỗ dựa là Thủ Tướng và Thống đốc Bình và chúng đã áp dụng chính sách ‘buôn cơ chế’, dung chính chủ trương xiết chặt tín dụng để ổn định chính sách vĩ mô!!! Để săn đuổi những con mồi mà chúng đã chọn từ trước. Sau đó chúng đã rút tiền từ các ngân hàng từ tiền dùng toàn bộ tiền huy động của nhân dân, hiện nay ít nhất mỗi người trong nhóm này đa đang vay nợ từ 30.000 tỷ đến 70.000 tỷ qua các NH mà chúng đang thao túng như ACB, Eximbank, Phương Nam Bank, VietBank, Kien Long Bank, Techcombank, BIDV… Do vậy việc giảm lãi suất nhằm để cho chính bọn chúng được hưởng, vì vậy mà đến nay hầu như không có doanh nghiệp bình thường nào có thể vay được.
Trong những tháng tới, chính nhóm lợi ích sẽ cho tháo khoán tín dụng theo kịch bản là điều bắt buộc phải làm để bảo vệ chính chúng . Với việc vay nợ lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng nhóm lợi ích của Phượng, Kiên – Trầm Bê – Quang và Hồng Anh (Techcombank) cần phải đẩy giá cổ phiếu ngân hang, đẩy giá tài sản , đặc biệt là giá bất động sản lên bán ra thu tiền về kết thúc một chu trình thôn tính và chuẩn bị cho đợt thôn tính thứ 2 trong khoảng từ nay đến 2015.
On The Net
“… trong một cuộc họp mặt gia đình kín đáo, 2 đứa con của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Thanh Phượng đã nhắc Dũng chuyện tính đến một nước cờ hạ cánh an toàn khi hết nhiệm kỳ sắp tới, nếu không sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm vì nội bộ thù ghét và chuẩn bị nhiều kế hoạch triệt hạ”
Tin mật từ nội bộ Cộng sản Việt Nam phát đi và đang loan nhanh trên các trang mạng, cho biết rằng nội bộ Cộng sản Việt Nam đang rất rối ren, và người cầm đầu nhà cầm quyền là Nguyễn Tấn Dũng có thể đang nghĩ đến việc tháo chạy khỏi hệ thống này, nhưng làm sao mà vẫn giữ được mạng sống và tài sản. Tin có vẻ như thất thiệt, tuy nhiên tiết lộ từ một cuộc họp của tổng cục an ninh 1 phía nam cho biết Hà Nội đang ráo riết chuẩn bị giành lại quyền lực từ Dũng, và Bộ chính trị thì chia năm xẻ bảy với các vấn đề quốc nội và quốc ngoại. Việc tài sản của Dũng càng ngày càng lớn và quyền lực nắm trọn như một nhà độc tài đang làm cho nhiều phe cánh trong Bộ chính trị điên tiết và quyết giành lại, đặc biệt là cánh đang lợi dụng sự hậu thuẫn từ Trung Cộng.
Việc đem đứa con trai út tên Nguyễn Minh Triết đang du học từ Anh quốc về Việt Nam làm cán bộ Đoàn, theo nhiều người nói, là một cách Bộ chính trị Cộng sản Việt Nam muốn buộc Dũng phải đem con trai mình về như một thứ con tin giam lỏng, tránh việc Dũng tuồn tài sản qua Anh thông qua đứa con này. Một tin tức khác, từ một nhân vật thân cận của gia đình Nguyễn Tấn Dũng kể lại trong một cuộc họp mặt gia đình kín đáo, 2 đứa con của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Thanh Phượng đã nhắc Dũng chuyện tính đến một nước cờ hạ cánh an toàn khi hết nhiệm kỳ sắp tới, nếu không sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm vì nội bộ thù ghét và chuẩn bị nhiều kế hoạch triệt hạ. Phượng là con gái cưng của Dũng và người được Dũng tin cậy nhất, cũng có ý trách móc rằng Dũng đừng quá tham danh tiếc quyền, phải bỏ bớt để tính chuyện tháo chạy, vì khi Dũng đang tại chức thì có vẻ an toàn, nhưng khi hết thì rất nguy hiểm.
Dũng đang mất lòng Hà Nội rất nhiều vì can thiệp vào miếng bánh đã được phân chia. Do áp lực báo chí và dân chúng về vụ Tiên Lãng, Hải Phòng, Dũng đành phải ra lệnh điều tra và xử phạt các quan chức địa phương, một điều tối kỵ cho Dũng vì đây là lãnh địa không thuộc vùng kiểm soát của đương sự, cách làm này đã phá luật chơi ngầm của hệ thống lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Vì vậy phóng lao phải theo lao, Dũng đành sẽ phải xử phạt các quan chức Hải Phòng, đồng thời sẽ kêu án nông dân Đoàn Văn Vươn ở mức án khoảng 3 năm tù để xoa dịu phe cánh ngoài đó, nhưng không quá nặng để dân chúng không phản ứng. Nông dân Đoàn Văn Vươn là người đã chống lại công an, quân đội và nhà cầm quyền Hải phòng vì việc xông vào nhà ông cướp đất, phá tài sản. Tin tức lan nhanh không biết thực hư thế nào, và cũng khó có được các nguồn kiểm chứng, tuy nhiên qua phân tích thì quả đúng là Nguyễn Tấn Dũng đang rơi vào thế khó, vận mệnh của dân tộc Việt Nam đang đứng trước một bối cảnh điêu linh bởi nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang tranh giành xâu xé lẫn nhau từng ngày vì quyền lợi và tham vọng.
Theo: STBN

PETROVIETNAM & BÍ MẬT CỦA TƯỚNG HƯỞNG



Thủ tướng đi thăm dàn khoan
Petrovietnam là Tập đoàn dầu khí nộp ngân sách cho Việt Nam chiếm tới 50% trong thời kỳ bế quan toả cảng, cùng với tiến trình đổi mới tỷ lệ này ngày càng giảm dần, đên nay chiếm khoảng 24 -25% GDP của cả nước. Nghĩa là mỗi năm nộp cho ngân sách khoảng 20 – 25 tỷ USD.
Trụ sở của Petrovietnam đặt tại 18 phố Láng Hạ, quận Ba ĐìnhHà Nội. Cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bao gồm Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bao gồm 08 Ban QLDA( Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau, Ban QLDA Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Ban QLDA Công trình liên hợp Lọc hoá Dầu Nghi Sơn; Ban QLDA Trường Đại học Dầu khí Việt Nam; Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú-Sông Hậu; Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng-Quảng Trạch;Ban QLDA Khí Đông Nam Bộ; Ban QLDA Đóng mới giàn khoan tự nâng 60M nước) và 19 công ty con:
1.   Tổng Công ty Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP)
2.   Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS)
3.   Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)
4.   Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)
5.   Công ty TNHH 1TV Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR)
6.   Công ty Thương mại và Kỹ thuật Đầu tư Petec
7.   Tổng công ty CP Khoan & Dịch vụ khoan DK (PVDrilling)
8.   Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
9.   Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
10.                 Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC)
11.                 Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)
12.                 Tổng công ty CP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)
13.                 Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC)
14.                 Tổng công ty CP Phân đạm và Hoá chất dầu khí (PVFCCo)
15.                 Tổng công ty CP Dung dịch khoan & hoá phẩm Dầu khí (DMC)
16.                 XNLD Dầu khí Vietsopetro (VSP)
17.                 Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi tổng hợp Dầu khí (PVTex)
18.                 Công ty CP Giám định Năng lượng Việt Nam (EIC)
19.                 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cảng Phước An
Cùng các đơn vị liên kết:
1.  Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn
3.  Công ty Hoá dầu Long Sơn

Nhìn vào thì thấy ngay một tập đoàn hiện đang nắm hàng trăm tỷ USD tài sản của đất nước. Tuy nhiên bài này sẽ chỉ đề cập đến một bí mật của Bố già Kiên, Tướng Nguyễn Văn Hưởng và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.
PetroVietnam từ trước đến nay dù qua nhiều đời Thủ Tướng, nhưng luôn là đơn vị trực thuộc Thủ Tướng có thể do tầm quan trọng của nó, cũng có thể vì quyền lợi khủng khiếp do nó mang lai, có lẽ vì vậy mà Petrovietnam còn được đặt tên là ‘sân sau của Thủ Tướng’.
Bắt đầu từ thời Thủ Tướng Phan Văn Khải, khi Tướng Nguyễn Văn Hưởng chỉ mới giữ vị trị Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh kinh tế, với sự môi giới và mách nước của bố già Nguyễn Đức Kiên, Hưởng và quý tử của Phan Văn Khải đã thiết lập một đường dây để ăn cắp tài nguyên dầu lửa của đất nước. Hưởng đã trực tiếp xuống thăm dàn khoan ngoài biển, chứng kiến các tàu nước ngoài vào nhận dầu thô tại các dàn khoan ngoài khơi rồi xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.
Dự án này được bắt đầu bởi Kiên - Hưởng – Hoan ty và Cựu Tổng giám đốc của Petrovietnam Trần Ngọc Cảnh cùng công ty khai thác và mua dầu thô của Petrovietnam.
Thủ đoạn đã thực hiện : cứ 10 tàu được bơm đầy dầu thô thì chỉ đưa vào sổ sách 70%, còn lại 30% để bên ngoài chia nhau với cả phía nước ngoài. Để phục vụ cho việc ăn trộm cắp tài nguyên của đất nước suốt hàng chục năm qua, Hưởng đã tổ chức đưa cả đệ tử ruột của mình ở Tổng cục an ninh để ra làm nhiệm vụ bảo vệ và ‘giám sát’, thực chất là để bảo vệ cho việc ăn cắp công khai nhưng lại che mắt  được nhân viên của Petrovietnam làm việc tại dàn khoan khi  nhìn thấy an ninh của Hưởng nên yên tâm mà không ai còn để ý gì. Mỗi năm PetroVietnam khai thác từ 18 triệu tấn và đến hiện nay lên tới 23 triệu tấn thì mỗi năm đã có 5 triệu tấn đến 7 triệu tấn dầu thô thất thoát bên ngoài và được ăn chia cho đường dây Mafia của Kiên - Hưởng  - Trần Ngọc Cảnh – Phan Văn Khải  và sau này đường dây được tiếp tục với Bố gài Kiên – Hưởng – Đinh La Thăng và Nguyễn Tấn Dũng với phương thức đã thực hiện từ nhiều năm trước.

Để có thể phanh phui ra việc này chỉ cần tóm cổ bố già Kiên – đây là kẻ không những ‘SET up’  và nắm trong tay cả hệ thống ăn cắp dầu thô có hệ thống tại Petrovietnam mà còn là kẻ nắm toàn bộ đường dây môi giới mua máy bay Air Bus của Pháp, đường dây môi giới bán thiết bị kém chất lượng cho Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 tiêu tốn hàng tỷ đô la để sau 12 năm vẫn không chạy được và gần đây nhất là chủ soái thao túng toàn bộ các đợt thâu tóm ngân hàng Samcombank và là người thu xếp tài chính cho Nguyễn Thanh Phượng thôn tính Ngân hàng Gia định và các công ty nhà nước cổ phần hoá như Tổng công ty rượu bia Sài Gòn, Tổng công ty Thuốc lá….

Đây là đầu mối quan trọng, từ bố già Kiên sẽ phanh phui ra nhiều đường dây tham nhũng lớn và nhóm lợi ích này đang chuẩn bị thực hiên kế hoạch thôn tính bước 2 bằng công ty mua bán nợ với chủ trương sẽ lấy tiền của nhà nước 100.000 tỷ cho công ty này bắt đầu đợt thôn tính thứ 2 sau đợt vừa rồi và tiến đến sẽ chi phối toàn bộ hệ thống chính trị của Viet Nam.

Những mối quan hệ gắn bó lợi ích lâu năm với Bố già Kiên mà các giới chức Hà Nội cần lưu ý vì họ sẽ xả thân bảo vệ Kiên chính là bảo vệ cho chính họ:
1.   Những người đã về hưu: Nguyên Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ Tướng Phan Văn Khải.
2.   Những người còn tại chức: Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Tướng Phạm Quý Ngọ, chánh án Toà án tối cao Trương Hoà Bình (Người làm ăn với Kiên khi còn làm Tổng cục cảnh sát), Chủ tich Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ Tướng Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là người cùng với Kiên đều sử dụng  Nguyễn Văn Huỏng làm cố vấn.
Bố già Kiên đã tìm mọi cách để tiếp cận Bộ Trưởng Trần Đại Quang mà không thể ‘vào’ được, hắn đã tức giận tuyên bố ‘Bố mày đã mua được cả cái Bộ công an, chỉ có lão này bày đặt tinh tướng… xem làm gì được bố mày, bao năm nay Bố im hơi lặ g tiếng, bây giờ bố đã ra mạt thì phải chiến thắng….’!

CHÂN DUNG THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG


Nếu tìm trên Wiki bạn sẽ thấy:
▪   Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởnggiải thưởng Hồ Chí Minh đợt IĐại biểu Quốc hội khoá I, II, III, Bộ trưởng Bộ Y Tế.
▪   Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng: thứ trưởng Bộ Công An Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Hưởng: nguyên Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam.
Nhưng thông tin về Thượng Tướng Nguyễn Văn Hưởng thì đã bị xóa sạch và KHÔNG có ai dám đưa bất cứ thông tin gì về kẻ đại diện điển hình cho công an kiểu cũ và vẫn đang tiếp tục níu kéo sự tồn tại của một bộ máy khổng lồ đã trở thành con ngáo ộp – Nhấn chìm biết bao con người vô tội, những người có lương tri và lòng yêu nước.
Nếu hỏi bất cứ sĩ quan nào trong Bộ Công An, sẽ KHÔNG một ai dám hé rang về Hưởng, nếu thật tri kỷ thì sẽ được nghe: ‘Đó là kẻ bạo tàn, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, đã bán linh hồn cho quỷ dữ từ rất lâu rồi…’, nhưng lại là kẻ ném đá dấu tay tuyệt vời nhất. Thủ đoạn của y vô cùng đơn giản và hiệu quả: Lập hồ sơ cả thật và Giả, lên kế hoạch trệt hạ đối phương trình cho Chủ cấp biểu diễn trước diễn đàn BCT, một mặt Xua đàn em ra trưởng thật nặng…. dồn con mồi đến bước đường cùng và Hưởng giơ bàn tay nhung ra đỡ… Chính vì vậy mà bao kẻ sĩ đã rơi ngay vào vòng kim cô do Hưởng điều khiển vì ân nghĩa cứu mạnh, cứu sự nghiệp, cứu gia đình , thân nhân… Ngay cả Việt Kiều cũng bị Hưởng dùng thủ đoạn này khống chế gia đình tại Việt Nam để người sống bên Mỹ phải làm tay sai cho y.
Có thể nêu vài vụ điển hình: Nguyễn Công khế - Nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên vang bóng một thời, người đã làm điêu đứng bao kẻ Quan trường. Ngay khi Thủ Tướng Võ Văn Kiệt qua đời, đòn thù bắt đầu rang xuống đầu Công Khế theo đúng kịch bản của Nguyễn Văn Hưởng. Tất cả những báo cáo của Hưởng lên cho Nông Đức Mạnh về việc Công Khế phanh phui vụ PMU 18 mà họ Nông dính vào đã làm cho Nông Đức Mạnh căm hờn khôn nguôi, nhưng chưa thể làm gì vì Công Khế được anh 6 Dân và anh ba Dũng bảo kê! Cho đến khi anh sáu Dân về nơi chin suối với một cái chết tực tưởi oan khuất, Công Khế với bản tính của một kẻ sĩ, lắm mưu, nhiều mẹo, nhưng cũng lại là kẻ anh hùng hảo hán và không hiểu thấu hết bản chất của các đồng chí cộng sản của mình, vì vậy mà vẫn tiếp tục giương đông, kích tây chống lại ‘các đồng chí lớn của mình’ như thời anh sáu Dân còn sống…. Thế là Công Khế đủ tiêu rồi! Một kế hoạch hệ bệ Công Khế được Hưởng chuẩn bị chu đáo trình cho Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng… Một chiến dịch tấn công Công Khế vào cái tít giựt ăn khách của báo Thanh Niên về vụ hai nhà báo bị bắt, đây chỉ là cái cớ để trút căm hờn về tội dám moi móc Mạnh và dám biến ba Dũng thành ông Thủ Tướng ‘ham ăn bánh cuốn’…. Khi đã lên đến cao trào có thể Công Khế sẽ bị đẩy đến cách chức và thậm trí kịch bản còn đưa ra phương án sẽ bắt Công Khế thì Hưởng làm một văn bản gởi BCT để xin giảm nhẹ tội cho Công Khế… Bằng thủ đoạn này Hưởng đã chuyển hướng căm giận của Khế sang ba Dũng và Mạnh và Hưởng bỗng trở thành ân nhân của Công Khế…

Còn rất nhiều vụ na ná như vậy mà Hưởng đã thu nạp được từ kẻ sĩ đến thường dân cung cúc phục vụ cho Hưởng.

Một kẻ thâm thù và thù rất giai

Một thuộc cấp chỉ sơ ý phê bình cậu con trai của Hưởng lái xe đâm sập cả Trường công an, vậy mà Hưởng đã tìm sơ hở, kỷ luật đuổi một Trung tá được phong trẻ nhất toàn Lực lượng Công An về chăn gà 10 năm…
Phạm Tuyên Cục trưởng chỉ vì một câu nói sơ xuất dám mang câu chuyện Nguyễn Thanh Bình – Nguyên Tổng giám đốc Vinashin khi đang bị Hưởng ‘tạm giữ’ làm quà thiên hạ , liền bị tống cổ đi Tây nguyên ngay.
Theo lời của Tuyên kể lại:
“Một lần Hưởng vào thăm Bình như thường lệ để chuyển thong điệp của ba Dũng thì Bình kêu than:
-       Anh ơi cho em làm cái gì chứ em ở đây mãi thế này béo ra mất…
-        Ây, chớ, ở trong này thì phải suy nghĩ tìm cách để tái cấu trúc Vinashin chứ… - Hưởng tra lời.
Thật nực cười! Kẻ tội phạm bị tống giam dưới trướng Hưởng mà như đang được cho đi an dưỡng!!!!! Toàn thể các ông già BCT đều bị ba Dũng va Hưởng chơi nỡm qua mặt mà chẳng thể làm gì được….

Một kẻ điển hình tranh công đổ tội…

Tướng Trần Đại Quang khi còn đang làm Cục trưởng đã bị ngay đòn đổ tội của Hưởng. Khi xảy ra vụ Tây Nguyên bạo động, Hưởng cho ngay công an vào đàn áp thẳng tay… Như dầu đổ vào lửa làm cho tình hình Tây Nguyên bấn lọan cả BCT. Khi đó ba Dũng đang được phân công phụ trách Tây Nguyên nên vụ đàn áp này làm cho ghế của ba Dũng bị lung lay – Nhất là khi đó mới đang là Phó Thủ Tướng và đang nhắm tới cái ghế Thủ Tướng, vì vậy mà ba Dũng đã nổi giận và Hưởng đã lấy Trần Đại Quang ra tế thần, tất cả tội của Hưởng thành của Đại Quang và kết quả: ba Dũng cấm cửa Đại Quang vì cho rằng Đại Quang cố tình phá con đường hoan lộ của Dũng và Đại Quang bị đẩy vào phía Nam ngồi chơi xơi nước đến 10 năm không có việc gì làm ngoài việc đi ma chay, hiếu hỉ. Cũng may nhờ vậy mà Đại Quang đã học được chữ ‘Nhẫn’ để có được đến ngày hôm nay.

Một kẻ chuyên gia phá rối, gây mâu thuẫn … để trị
Anh Sáu bị Hưởng đá hậu!


Trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ( Sáu Phong), cả Triết và phe cải tổ đều mong muốn thiết lập quan hệ với Chính quyền Washington. Vì vậy mà Sáu Phong đã kiên quyết phản đối kế hoạch bắt Linh mục Nguyễn Văn Lý của ba Dũng và Hưởng. Sáu Phong còn đang bay trên bầu trời chưa kịp hạ cánh thì Hưởng xua quân đi bắt linh mục Nguyễn Văn Lý, khi đó nhóm cải tổ phát hiện ra định bịt kín, nhưng Hưởng đã nhanh tay lập tức cho rò rỉ lên ‘mạng’ vào khoảng 10PM tháng 11/2006 và cả thế giới biết Việt Nam bắt linh mục Nguyễn Văn Lý bất chấp lời hứa của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với Chính quyền Washington và Sáu Phong đã đau đớn chịu đòn khi gặp Tổng Thống G. Bush … Anh Sáu hận lắm, nhưng chẳng thể làm gì đành chỉ mặt chửi: ‘Ông liệu chừng với tôi đấy…’ nhưng dưới sự bảo trợ của ba Dũng nên Hưởng vẫn ung dung….

Từ rất lâu rồi quyền lực của Hưởng đã là vô biên.  Từ Đại hội Đảng khóa 6 Hưởng đã nhanh chóng nhận ra thời thế của các anh Hai Nam Bộ, vì  vậy hắn đã đầu quan làm đệ tử của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, rồi đến năm 1997 – giũa nhiệm kỳ của Khóa 8 khi THủ Tướng V.V. Kiệt rút lui khỏi chính trường thì trước đó y đã nhanh chân đổi phỏm chuyển ngay sang bám theo hầu hạ chủ mới là Phan Văn Khải. Công trạng của Hưởng lớn nhất thời kỳ này là phù phép ‘biến’ cậu quý tử của 6 Khải trở thành Trung tá an ninh của Bộ công an quyền lực để thoát khỏi tội giết người  trong một vụ ẩu đả vì gái và bài bạc. Hưởng đã sắp xếp cho kẻ thế mạng ở tù thay, trong thời gian kẻ ở tù thay thì gia đình được Hoàn ty (Quý tử) xây cho một ngôi nhà 5 tầng lầu tại đường Nguyễn Văn Trỗi, sau 07 năm ra tù, Hưởng đã sắp xếp để hắn được di dư sang Úc và Hưởng tiếp tục tận tụy phục vụ 6 Khải để che đậy cho các thương vụ làm ăn của ‘Quý tử’ từ vụ Lã thị kim Oanh biến hóa hàng trăm tỷ đồng và tài sản của nhà nước thành của riêng, đến vụ Xuân Trường rút 6.000 tỷ đồng để xây dựng dự án bãi Đính với cái tên mỹ miều: ‘Xây dựng hệ thống thuy lợi để đổi lấy dự án văn hóa: Người Việt Nam phải có chùa của Người Việt Nam…’. Đến nay thì 6.000 tỷ từ ngân sách nhà nước đã bị xóa nhòa qua thời gian và Xuân Trường nghiễm nhiên công bố tiền do y bỏ ra để xây dựng chùa Bãi Đính…!!!!
Một số thành tích ngoạn mục của Hưởng làm rụng rời phe đối nghịch, có thể lược qua:
1.    Đào Duy Tùng - Thường trực Ban Bí thư, từ năm 1994 là Thường trực Bộ Chính trị và là ứng viên sang giá của chức Tổng bí thư của khóa 8, vậy mà một buổi sáng sau khi uống hết ly cà fê thì hôn mê bất tỉnh và vĩnh viễn ra đi. Đây là sản phẩm thanh trừng bang nhóm của BCT VN mà Hưởng là người không cần chờ thầy mở miệng, chỉ cần đón ý là hắn đã thực thi.
2.    Vụ đầu độc giết tư Rốp – Thứ trưởng Bộ Công An – đang được quy hoạch lên Bộ Trưởng. Hưởng đã ra tay sát hại, cũng bằng trò đầu độc – Tướng Rốp đang du hí miền Nam thì cũng sau ly cà fe đang khỏe như ‘trâu cũng ’lăn đùng ra hết đường cứu chữa. Khác với vụ đầu đọc Đào Duy Tùng – Không có người lên tiếng vạch tội. Vụ Tư Rốp thì Đại Tướng Lê Đức Anh – Chủ tịch nước thời bấy giờ đã điễm mặt chỉ tên: Chính Nguyễn Văn Hưởng là kẻ sát hại tư Rốp. Những tưởng Hưởng phen này sẽ gay go, ai dè hắn đã nghĩ ra chiêu độc: Chui ngay vào bệnh viện giả bệnh gần chết! Còn ai dám tiếp tục truy sát kẻ đã sắp chết sẽ mang tiếng tiểu nhân! Bên ngoài đàn em chạy chọt rồi 6 Khải, 6 Dân, Đỗ Mười … các anh đứng ra bảo kê, vụ án lặng lẽ trôi đi. Lê Đức Anh lòng căm giận mà đành phải nuốt vào trong.
3.    Thành tích oai hùng khi phanh phui vụ án ‘Mỹ nhân’ của Trương Tấn Sang (tư Sang) đã giúp cho 6 Khải loại trừ được tư Sang khỏi nhòm ngó ghế THủ Tướng. Hưởng cùng chủ của mình còn tiến một bước ngoạn mục: Vu cho tư Sang dính líu vụ 5 Cam – Trùm Mafia đang bị Tướng Nguyễn Việt Thành phanh phui thời bấy giờ. Nhờ vậy mà tư Sang dù đang là Uỷ Bộ chính trị (UV BCT), nhưng Hưởng ngang nhiên cho quân đến bao vây xung quanh nhà công vụ nơi ở của tư Sang tai Hà Nội : Bất kể hành vi của tư Sang, ai đến, ai đi, làm gì đều được tay chân của Hưởng quay phim, chụp hình bẩm báo cho Hưởng và Hưởng bẩm báo cho 6 Khải. Hưởng cũng đã muốn lập lại chiêu bài ‘Cà fe’, song tư Sang cảnh giác cao độ, chỉ ăn uống tại nhà cùng 01 đệ tử thân tín nấu nướng cho ăn… Nhờ vậy mà thoát chết.
4.    Vụ ám sát hụt Tướng Nguyễn Trung Kiên (ba Kiên)– Anh hùng lực lượng võ trang, Tham mưu trưởng Quân khu 7 là một thất bại thảm hại của Hưởng. Tướng ba Kiên đi công tác tại Cămpuchia, máy bay đã bị cài bom đặt giờ sẽ nổ tung trên bầu trời. Ai dè trên đường ra sân bay, Tướng Kiên nhận được điện thoại của Thủ tướng Hun-Sen nên đã ghé qua uống ly trà đàm đạo, trong khi trà còn chưa cạn thì máy bay của Tướng Kiên nổ tung ở sân bay Nông-Pênh. Tội của Tướng Kiên được Hưởng và quan thầy buộc phải chết vì dám chửi thẳng 6 Khải tại bất cứ cuộc họp nào có thể, vạch trần cả ‘Quý tử’ của sáu Khải vừa gái, vừa tham nhũng, phá gia chí tử.... Tính tình Tướng Kiên bộc trực, có gì nói nấy, không chịu được thói tham quan vô độ của ‘Quý tử’… Nhưng ngay khi Tướng Ba Kiên về hưu chỉ chưa đầy vài tháng thì bị đứt mạch máu não, hôn mê. Kẻ thạo tin thì đồn đoán rằng thầy trò Hưởng tiếp tục ra đòn vì ba Kiên nhìn thấy cảnh đất nước bị sâu xé bởi lũ quan tham nên cũng xa xả chửi mắng cha con ba Dũng suốt ngày… Chẳng biết thật hư thế nào?!

5.    Cái chết của Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt cũng được gắn kết với bàn tay của Hưởng. Chú sáu còn sống kiên quyết phản đối sáp nhập Hà Nội, cái gai của ba Dũng và nhóm lợi ích cướp đất của dân không chấp nhận vụ sáp nhập bị đổ bể. Ngay tại lễ tang 08 đô lực sĩ khiêng quan tài mà vẫn không thể khiêng nổi. Dũng đa chửi thầm “ông già này chết rồi mà còn quậy dữ….!”. Có lẽ nếu nhờ chuyên gia nước ngoài xét nghiệm mẫu tóc của cố Thủ Tướng thì sẽ biết rõ ai là kẻ thủ ác…
Ba Dũng: 'Ông già này chết rồi mà còn quậy dữ..!'

6.   Thành tích rực rỡ của Hưởng gắn liến với sự thành bại của Nguyễn Tấn Dũng



Liên minh ma quỷ Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Văn Hưởng




Ba Dũng đã phát hiện ra thói bạo tàn của Hưởng khi còn làm bên công an. Cả Hưởng và Dũng đều hiểu những trò tháu cáy của nhau, nhưng họ cần phải dựa vào nhau để tiến lên bằng bạo tàn và vơ vét. Có lẽ chưa có đời Thủ Tướng nào vơ vét kinh hoàng như Dũng. Dũng ôm toàn bộ các Tổng công ty, đưa lên thành Tập đoàn và tất cả nhất cử, nhất động đều phải có sự phê chuẩn của Dũng và nhờ thế mà đến nay hang loạt Vinashin, Vinaline, Sông Đà, Dầu Khí… rồi sẽ đến Agribank, BIDV, ViệtTinbank, NH Phương Nam, Bản Việt, Eximbank, Techcombank … đổ bể cùng đường dây với Thống đốc Nguyễn Văn Bình đang là cánh hẩu của ba Dũng trong đợt càn quét hiện nay.
Mục tiêu của ba Dũng đề ra ở nhiệm kỳ 2 Thủ Tướng – Nghĩa là bị lưu ban, nên ba Dũng thay đổi chiến lược: Gây hỗn loạn trong nhân dân đồng thời vơ vét thôn tính các Ngân hàng, thâu tóm các đại gia về quỳ gối dưới chân cho con gái ‘rượu’ Nguyễn Thanh Phượng để tiến tới thao túng toàn ộ thể chế chính trị Việt Nam.

Bước 1: Mỵ dân bằng trò cổ súy cho Luật Biểu tình và dóng dả lớn tiếng về Biển đông trước diễn đàn Quốc Hội


Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khóa 13 vào tháng 11/2011, Dũng phân công cho Đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) đặt câu hỏi chất vất về Luật biểu tình và tương tự Đại biểu Lê Bộ Lĩnh (An Giang) làm bộ chất vấn về Biển đông – Đây là hai chủ đề nóng bỏng mà cả nước quan tâm và cũng để cho hết giờ ba Dũng không phải trả lời câu hỏi hóc búa của Đại biểu Cù Thị Hậu - Anh hùng lao động về Vinashin và trách nhiệm của Thủ Tướng. Trò mỵ dân đã được tính toán rất kỹ: 3Dũng thừa biết chẳng bao giờ có thể thông qua được Luật biểu tình  và Biển đông thì Việt Nam cũng chẳng thể làm gì hơn được với sự đè ép của Trung Quốc, nên cứ làm bộ gióng lên thật to để bà con nghe cho sướng lỗ tai và thấy Dũng là hình tượng của Nhà lãnh đạo mà dân mong chờ! Đó là bước dọn đường tạo dư luận cho Dũng sau khi bộ mặt bị vạch trần bộ mặt tham nhũng, nhớp nhúa và sự thua lỗ nặng của các tổng công ty  Vinashin, Vinalines, Vinacomine, EVN, Sông Đà, Petrovietnam... mà cả nước đi đâu cũng bị dân chửi, nhờ vậy mà Dũng lấy đã  được điểm lấy lòng dân.

Bước 2: Gây hỗn loạn trong nhân dân
Làm vụ Tiên Lãng để kích động người dân, phục vụ mưu đồ sau này ....

Hưởng biết mình chỉ có giá trị khi nội bộ BCT lục đục và suốt nhiều chục năm gây bao tội ác với cả đất nước, Hưởng lo sợ cái ngày mình về hưu sẽ không được yên thân, vì vậy mà hắn luôn xúc xiêm chỗ này, chỗ khác để tạo các trận cuồng phong trong nội bộ  BCT. Đây cũng là điểm ma ba Dũng đã sử dụng Hưởng. Hắn đã tỏ ra đắc lực trong việc cùng với ba Dũng thành cặp bài trùng trong vụ Tiên Lãng để mị dân. Một điều nghịch lý kẻ vi phạm pháp luật Đoàn Văn Vươn đã được Dũng hô hào ủng hộ…. Nước đi này của ba Dũng quả thật là một nước cờ táo bạo: Cổ súy cho bạo loạn! Ngay sau vụ Tiên Lãnh 30 – 40% khiếu kiện đất đai khắp nơi gia tăng. Đến khi vụ án Văn Giang đổ bể ra thì càng thấy rõ: Mục đích của Dũng trong vụ Tiên Lãng chỉ là trò lừa bịp và ý đồ sâu xa của thầy trò Dũng – Hưởng là để kích động dân nổi loạn. Đối với Hưởng: chỉ nội bộ hỗn loạn, mất đoàn kết, chém giết nhau thì vai trò của Hưởng mới được vững chắc; Với ba Dũng:  Nếu có ai đó có ý muốn vạch mặt tham nhũng của Dũng và con gái thì với cánh tay vươn dài Dũng – Hưởng sẽ đẩy cho dân tình nổi loạn khắp nơi. Thậm trí đất nước có lầm than, người dân có bị đẩy vào vòng lọan ly cũng được miễn là bảo vệ được cho cha con Dũng thoát khỏi lưới pháp luật.
Hai kẻ đầy tớ phục vụ Kẻ cai trị Việt Nam thật sự 

Song tại sao Văn Giang lại xảy ra? Công bằng mà nói cả Hưởng và cô con gái Rượu đã không kìm được lòng tham. Hưởng cặp kè cùng ba Dũng đi xử lý vụ Tiên Lãng. Vậy mà đến Văn Giang thì không kìm được lòng tham nên chính Hưởng lại xua cảnh sát đi cưỡng bức đàn áp dân vì cái dự án EcoPark của Phượng và Hưởng. Hơn 3000 cảnh sát kể cả học viên của Trường cảnh sát cũng được điều ra ‘ruộng trận’ (Trước đây các chiến sĩ ra chiến trận, nay thì ‘ruộng trận’!) để thực tập chiến đấu với nhân dân! Cái dự án đang kiếm tiền như nước đó không thể chờ được. Bản chất của Hưởng độc tài, phát xít và coi mình là nhất, bản chất cô con gái Rượu tham lam, ngu xuẩn tin theo mấy bài báo xu nịnh tán giương và cũng độc tài không khác gì bố mình, chỉ trong mấy tháng liên danh ma quỷ với Thống đốc Nguyễn Văn Bình – Nguyễn Đức Kiên –Phó chủ tịch Ngân Hàng Á châu ACB, hay còn gọi là Bầu Kiên và Hồ Hùng anh – Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch & Phó Chủ tịch của Ngân hang Eximbank, đã cướp được hàng chục tỷ USD, vì vậy mà chúng đã chủ quan cùng nhau tấn công Văn Giang – Hưng Yên. Đây cũng chính là nơi mà Dũng định đưa cậu con trai đang làm Thứ trưởng Bộ xây dựng về làm chủ tịch. Được địa phương hậu thuẫn, vì vậy Hưởng và Phượng đã ra đòn tấn công Văn Giang và cấm tiệt các báo trong nước KHÔNG được đưa tin.

Bước 3: Thâu tóm tài chánh và tài nguyên

1.    Thâu tóm núi pháo:
Nguyễn Thanh Phượng đã được 150 triệu USD qua thương vụ Núi Pháo bằng hợp đồng tư vấn cho nhóm của Nguyễn Đăng Quang & Hồ Hùng Anh. Dụ án Núi pháo – Mỏ Niken lớn thuộc hàng đầu thế giới đã được cố Thủ Tướng Phan Văn Khải cấp cho nước ngoài thông qua môi giới của DC từ năm 2004 và được niêm yết tại thị trường chứng khoán London 2 tỷ USD, nhưng đến năm 2010 vẫn không thể triển khai được vì hàng ngàn giấy phép con và nguyên nhân sâu xa: Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan – Một tay buôn mỳ gói kiêm mafia đòi nợ thuê ở Nga về đã móc nối với Nguyễn Thanh Phượng bằng một Hợp đồng tư vấn. Vậy là cô gái rượu đã điều ba Dũng trực tiếp lên Thái Nguyên đến tận núi Pháo tuyên bố thu hồi giấy phép lý do ‘’cấp phép lâu không triển khai… Chính vì vậy nhà đầu tư nước ngoài đã phải bán rẻ cho nhóm của Quang và Hùng Anh 250 triệu USD thông qua môi giới của Nguyễn Thanh Phượng. Rồi ngay sau đó Quang – Anh lại bán ngay cho nhóm đấu tư nước ngoài khác 600 triệu USD. Phượng thu lợi 150  triệu, Quang và Hùng Anh kiếm ngay 200 triệu USD nhưng kèm theo điều kiện: Mua lại nợ của Vinashin để cứu ba Dũng!
Công bố trên Wesite của Masan:

*Bao gồm quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, mua lại 15% cổ phần của Tiberon Minerals Pte. Limited, một công ty do các quỹ thuộc Tập đoàn Dragon Capital sở hữu
Lưu ý: Cơ cấu cổ đông của Masan Resources tại thời điểm tháng 31 tháng 3 năm 2011.
 
NHỮNG ĐIỀU CHƯA ĐĂNG VỀ THỐNG ĐỐC NGUYỄN VĂN BÌNH

‘Thậm chí đám đệ tử còn xì xầm bàn tán việc Bình lấy vợ 2 – một cô gái bao của Bắc Hà, Bắc Hà ‘xài’ chán và đã làm nghĩa cử dựng vợ gả chồng cho đôi bên.
 Báo lề phải của Đảng CSVN đăng về chân dung Thống đốc mới NGUYỄN VĂN BÌNH.
Sinh ngày 04 tháng 3 năm 1961. Quê quán: Phường Âu Cơ- Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ. Nơihiện nay: E2B Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 21/4/1995; ngày chínhthức: 21/4/1996
ông Nguyễn Văn Bình- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bổ nhiệm thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 03/8/2011.
NHỮNG ĐIỀU CHƯA ĐĂNG VỀ THỐNG ĐỐC NGUYỄN VĂN BÌNH
Bình là một sĩ quan an ninh của Nguyễn Văn Hưng được cử sang Nga từ tháng 11/2001 đến tháng 12/2003 với chức vụ nổi là Phó Chủ tịch Ban Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga và Từ tháng 01/2004 đến tháng 6/2005 được bổ nhiệm Quyền Chủ tịch Ban Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga. Song hoạt động chìm của Bình mới là nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ của Bình được an ninh của Bộ Công An giao phó là làm nhiệm vụ thâm nhập cộng đồng Việt Nam làm ăn tại Nga. Sau khi Liên bang xô viết và Đông Âu sụp đổ, công đồng Việt Nam tại Nga và Đông Âu lợi dụng giao thời tranh tối tranh sáng để lớn mạnh và trthành những Soái Nga hoặc Soái Đông Âu tiếng tăm trong việc buôn lậu thuốc lá, rượu, máy tính, đòi nợ thuê, môi giới buôn bán vũ khí … Tóm lại là một đội ngũ bố già Việt được thấm nhuần phong cách tàn bạo, bẩn thỉu của Mafia Nga và Đông Âu….
Chính vì nhiệm vụ được giao mà Bình đã có quan hệ với giới Bố già Việt được mệnh danh ‘Soái Nga’ từ rất lâu, Bình không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Thứ trưng Bộ Công An Tướng Nguyễn Văn Hưng giao phó mà còn bị nhuậm biến màu trthành những kẻ Mafia, nhưng không phải trên con đường làm kinh tế mà trên con đường quan lộ.
Để có tiền phục vụ cho việc leo lên từng nấc thang danh vọng, quyền lực, Bình đã kết thân với Trần Bắc Hà – Chủ tịch của BIDV và trthành một đệ tử điếu đóm cho Bắc Hà nỗi lần Bắc Hà du hí sang Nga. Thậm trí đám đệ tử còn xì xầm bàn tán việc Bình lấy vợ 2 – một cô gái bao của Bắc Hà, Bắc Hà ‘sài’ chán và đã làm nghĩa cử dựng vợ gả chồng cho đôi bên. Bình ngậm đắng nuốt cay để lấy ‘của thừa’ của Bắc Hà để kiến được con đường đi đến với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng – Người mà Bắc Hà thân tình như thể trong nhà. Bắc Hà nắm trong tay Ngân hang thuộc loại hạng nhất của Nhà nước, với vài trăm ngàn tỷ tiền của kho bạc nhà nước được chỉ định  mtài khoản tại đây, với tiền giải ngân ODA của các dự án, tiền ngân sách, tiền đóng thếu của dân… Toàn là tiền không ai quan tâm đên lãi suất và lợi nhuận, nhờ vậy Bắc Hà đã tận dụng triệt để tạo các mối quan hệ va2 vây xung quanh Bắc Hà là cả một đám đàn em là cac doanh nghiệp… Bình được nhập hội và với bản chất tham vọng và tham lam, Bình bám chặt Bắc Hà và dùng tiền của các ‘Soái Nga’ người Việt để đặt nền móng cho con đường quan lộc của mình. Y dung các mối quan hệ của mình trong lĩnh vực an ninh  để môi giới đưa đám người Việt Xoái Nga về Việt Nam. Trong một đất nước mà ‘cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan’ và đám cướp ngày thì lại nhan nhản nhưViệt Nam thì an ninh luôn là con ngáo ộp hiệu nghiệm và có thể giúp cho bất cứ ‘Soái nga’ hay bố gia nào đặt chân vào các dự án béo bnhư các khu đất vàng, đất bạc hay các mỏ khoáng sản  Tintan, Niken,… đều phải trên ‘thông thiên văn, dưới tường địa lý’..
Phát biểu trên diễn đàn Quốc hội mới đây, Thống đốc Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra một lượng tiền có thể nói là “khủng khiếp”!
Bơm tiền “khủng khiếp”: Gần 300.000 tỷ đồng đi đâu mất hút
Cụ thể, cơ quan này đã mua vào 9 tỷ USD, cung ứng ra thị trường là 180.000 tỷ đồng. Ngoài ra, trong tháng 2/2012, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra 60.000 tỷ đồng để phục vụ các chương trình nông nghiệp và nông thôn. Trước đó, cuối năm 2011, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra 30.000 tỷ đồng để cứu trợ các ngân hàng mất khả năng thanh khoản. 
Thống đốc nói rõ: "Tổng các gói tiền mà Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra như vậy có khối lượng vô cùng lớn. Chính vì vậy mà thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện rất đáng kể, từ chỗ cuối quý 4/2011 là các ngân hàng có nguy cơ đổ vỡ hàng loạt, nhưng đến nay thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đã được cải thiện đáng kể".
Một lượng tiền lớn đã được đưa ra nhưng thực tế bù lại thì tín dụng vẫn âm, DN và nền kinh tế vẫn khát vốn. Chính vì thế, câu hỏi đặt ra là lượng tiền lớn như thế đã đi vào đâu và ai đang là người hưởng lợi từ lượng tiền này.
Trao đổi với phóng viên, ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa, cho biết, mặc dù từ cuối 2011, Ngân hàng Nhà nước đã cung ra thị trường một lượng tiền cực lớn lên đến gần 300.000 tỷ đồng, vậy nhưng số triền trên không có tác động tới sản xuất.
Thưa ông, một lượng tiền lớn cung ra nền kinh tế nhưng sao kinh tế vẫn tăng trưởng thấp, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh. Vậy số tiền trên đi đâu và có tác động đến nền kinh tế không?
- Số lượng tiền cung ra đúng như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói. Nhưng sau khi tung tiền đồng ra mua USD dự trữ với con số 180.000 tỷ đồng thì ngay lập tức Ngân hàng Nhà nước đã phát hành trái phiếu để thu tiền về với con số là 90.000 tỷ đồng rồi. Phải làm như vậy vì việc dùng tiền đồng mua USD thực chất là hoán đổi tiền và như vậy sẽ dễ tác động gây tăng lạm phát. Vì vậy, việc thu hồi tiền về là cần thiết.
Ngoài ra, tiền còn được luân chuyển trên thị trường liên ngân hàng dưới hình thức cho vay qua thị trường liên ngân hàng. Thêm vào đó là các ngân hàng thanh toán vay mượn lẫn với nhau...
Số tiền còn lại có đến được với các DN không còn nhiều và cũng chưa đủ để trám vào những khoản nợ đọng, vay mượn từ trước nên hết ngay. Nền kinh tế cần khối lượng tiền lớn, trong khi khả năng thanh khoản của người dân cũng như các DN đã cạn kiệt từ lâu, vì vậy nó không đủ kích thích kinh tế.
Nói như vậy theo ông tức là nhiều tiền lớn nhưng không có tác dụng với sản xuất kinh doanh?
- Để thúc đẩy sản xuất thì phải căn cứ vào dư nợ tín dụng và tiền từ ngân sách cấp ra cho các dự án. Thời gian qua, tiền cấp cho các dự án không tăng nhiều, tăng trưởng tín dụng âm. Như vậy, lượng tiền cung ra không có tác dụng với sản xuất kinh doanh, không đi vào nền kinh tế.
Vậy riêng việc cung ra 60.000 tỷ đồng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn có tác dụng gì cho khu vực ưu tiên này?
- Việc cung ra 60.000 tỷ đồng cho nông nghiệp nông thôn, qua theo dõi đã thấy cho vay khu vực nông thôn có tăng lên và đó là yếu tố góp phần làm thay đổi, giúp cho sản xuất các mặt hàng thiết yếu tại nông thôn tăng. Vụ được mùa vừa qua cũng có yếu tố đóng góp của các dịch vụ và vai trò của ngân hàng. Tuy nhiên, với một khu vực nông thôn rộng lớn, việc cung ra 60.000 tỷ đồng chưa thấm vào đâu cả, tác động có nhưng chưa lớn, chưa làm thay đổi mạnh mẽ.
Theo công bố, từ nay đến cuối năm, mỗi tháng sẽ có khoảng 70.000 tỷ đồng được cung ra nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo ông số tiền này liệu có kéo nguy cơ lạm phát trở lại?
- Con số chính xác là ngân sách sẽ cung cấp 21.000 tỷ đồng/tháng và ngân hàng cung cấp 50.000 tỷ đồng/tháng. Nếu số tiền này được đưa vào đúng chỗ, đúng địa chỉ thì nó sẽ phát huy tác dụng, giúp đảm bảo tăng trưởng GDP đạt 6%/năm. Nền kinh tế hiện nay rất khó khăn, nếu không rót tiền sẽ khựng lại, đặc biệt là sản xuất kinh doanh. Khi có tiền, các dự án sẽ tiếp tục triển khai thực hiện, tạo ra việc làm, tạo ra sức mua giúp DN thực hiện được dự án và vượt qua khó khăn. Khi hàng hóa được tung ra nhiều, giá cả ổn định thì nó còn có tác dụng kìm chế lạm phát.
Nhưng nếu rót không trúng, tiền không đưa vào sản xuất mà chạy lòng vòng, tất nhiên sẽ không thúc đẩy sản xuất phát triển, không tạo ra hàng hóa thì lạm phát sẽ trở lại.
Hiện nay, DN muốn vay vốn, ngân hàng thì thừa vốn muốn cho vay nhưng lại vướng tài sản thế chấp, nợ quá hạn. Nếu cứ áp dụng đúng tiêu chí thì ngân hàng không thể rót tiền được. Vậy sẽ giải quyết bằng cách nào?
-Vấn đề là ngân hàng và DN cần tìm tiếng nói chung. Ngân hàng không nên hạ tiêu chí cho vay nhưng cần linh hoạt và minh bạch. Với những dự án đang dở dang thì nên cho vay để tiếp tục hoàn thiện, cho vay với những DN có nhiều lao động, có hướng đi rõ ràng... Nói chung cần có chia sẻ với DN cũng như phân tích cụ thể, không nên xơ cứng, cứ đòi hỏi phải đủ điều kiện mới cho vay.
Ngân hàng không giải quyết được thì DN khó khăn. DN khó khăn, ngân hàng không cho vay được vốn cũng khó khăn. Ngân hàng và DN đang ngồi chung 1 thuyền, nếu không tìm ra tiếng nói chung, lối thoát thì cả 2 sẽ cùng chết chìm.
THÁM TỬ

"VẠCH TRẦN SỰ DỐI TRÁ"



Khi nào Thủ Tướng Việt Nam dám công khai mối quan hệ với cô Thái Hương - Người được ưu ái vay 10.000 tỷ để cứu Ngân hàng Bắc Á thì Việt Nam sẽ vạch trần được sự dối trá!


Báo lề phải của Đảng CSVN mấy hôm nay đăng bài phỏng vấn cựu Bộ trưởng Bộ giáo dục –đào tạo Trần Hồng Quân và giật tít rất ấn tượng ‘PHẢI VẠCH MẶT SỰ DỐI TRÁ’.
Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ là người có thể vạch mặt được sự dối trá trong khi cả một thể chế được xây dựng trên sự dối trá từ cuộc sống riêng tư đến lừa dối nhân dân các vấn nạn, các Quốc sách của đất nước?
Để giúp cho công luận nhìn rõ bản chất của giới chóp bu, xin gởi đến chùm bài sau....
Bài 1: Các Người Tình của 'Đảng CSVN'

Con người ta sinh ra để yêu và được yêu. Đó là lẽ tự nhên của một con người, dù có là bậc vĩ nhân thì mối tình bất hủ của Karl Mark dành cho Jenny cũng làm sao xuyến bao trái tim các cô gái mơ tưởng cuộc đời mình có diễm phúc để được yêu và yêu như họ. Vậy mà dưới nhà nước chủ nghĩa Xã hội 'ưu việt' của Việt Nam như người ta vẫn ra rả thì yêu cũng là tội lỗi và Tình yêu trong giới chính trị gia hình như không còn tồn tại mà chỉ còn là sự thoả mãn nhục dục và sự đổi chác đôi bên...
Hồ Chí Minh, ông dù là bậc hiền tài khai sinh ra đất nước Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới để chúng ta không còn bị gọi là 'A-na-mit', song bản thân ông cũng  muốn có một cuộc sống đời thường, sinh con đẻ cái... Vậy  mà những bộ não chóp bu của Đảng cộng sản (ĐCS) những người đồng chí của ông không cho ông được sống như một con người, kết quả người ông yêu thương cũng không bảo vệ nổi và đứa con trai của ông Nguyễn Tất Trung trở thành kẻ trí tuệ có vấn đề dù vậy đến bây giờ cũng nói ra được 'Ông Trần Hoàn đã giết mẹ tôi...'. (Trần Quốc Hoàn - Bộ trưởng Bộ công an Thời 1955)

Còn Lê Duẩn, kẻ tạo ra các oan trái cho Hồ Chí Minh thì lại có một cuộc sống sa đoạ, không biết bao con rơi, điển hình bác sĩ Hồ Thị Nghĩa - Cô bác sĩ chăm sóc sức khoẻ cho LD- không chịu bỏ cái thai để phi tang theo đề nghị của BCT và khi cô bác sĩ có con rơi với ông cũng là lúc bị đầy đi Đà Lạt rời xa Hà Nội và chỉ được về chít khăn tang ngày Lê Duẩn mất.

Đỗ Mười, vợ chết từ lâu, đã cố ép mình sống một cuộc đời của kẻ đạo đức giả mỵ dân rằng cống hiến hết thời gian và sức lực cho Đảng, cho nhân dân, song thực chất ở tuổi thất thập cổ lai hy cũng có đứa con rơi và  sau nhiều chục năm tận tuỵ 'phục vụ', cuối cùng chính bà hộ lý lại dũng cảm đi gặp từng ông BCT xin cho phép được kết hôn chính thức bù đắp lại bao năm đã hết lòng phục vụ ĐM, còn ngài cựu Tổng bí thư thì vẫn giả tảng như không hay biết gì, chẳng hoá ra bà hộ lý còn dũng cảm và sống ngay thật hơn cả ngày Tổng bí thư đó sao?
Rồi đến Lê Khả Phiêu, đây là một điển hình của một kẻ mang đặc phong cách của đám lính tráng thời Peter Đại đế của Nga, ông ta không phải nổi tiếng ở chiến trường mà chính nổi tiếng bởi đã để quên khẩ súng ngắn có số hiệu chính ông ta tại ổ chứa tại Cần Thơ khiến cho ngài Đại Tướng Lê Đức Anh phải sai quân đến lấy về và lo xoá dấu vết không cho làm ảnh hưởng đến con đường quan lộ của Phiêu. Khi mới chỉ là viên Đại tá ông đã cặp kè với con gái của Tướng Đặng Kinh. Thoạt đầu chú chú, cháu cháu, rồi thành tình nhân đến tận khi Phiêu lên Tổng BÍ Thư đi đâu cũng cặp kè, thậm trí bà vợ chính thức bị đối xử như một con ở, phải sống dưới gầm cầu thang đi lên phòng của Phiêu cũng chẳng bao giờ dám hó hé...

Nông Đức Mạnh gần đây nổi như cồn  không phải vì lấy một cô vợ trẻ mà vì chính con trai - Ngài Bí thư Tỉnh Bắc Giang Nông Quốc Tuấn đi gặp từng Uỷ viên BCT để nhờ can ngăn việc trong nhà cha con Mạnh, rồi lại đến cô con gái làm đơn tố cáo tưởng rằng chỉ gởi cho các ngài BCT, không ngờ gởi cho hầu hết các đại biểu Quốc Hội khoá 13, cũng chưa đã 'cơn điên' nên lại gởi luôn cho cả mấy tờ báo 'già mà không nên nết' chuyên đơm đặt chuyện để tố cáo rằng: chỉ vì mối tình vụng trộm của Ngài Cựu Tổng Bí thư mà phu nhân Mạnh đã lìa trần. Người đời có câu 'Tề gia trị Quốc, Bình thiên hạ', trong nhà thì hỗn loạn, con cái đến điều tối thiểu của đạo làm con cũng không biết thì âu cũng là cái 'HẬU' của những tội lỗi sống giả dối với đời, với dân.

Đến ngài Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, có lẽ là người cao siêu hơn cả, ông dùng gái đúng nghĩa ‘Mỹ nhân phục vụ Anh hùng’, 'anh hùng chớ để mắc ải mỹ nhân'.  Ông đã gian díu nhiều phụ nữ xinh đẹp và họ cũng lợi dụng ông để làm ăn hoặc thăng quan tiến chức. Từ hàng chục năm trước, ông giải trí với cô Thái Hương – Nay là Chủ của Ngân Hàng Bắc Á, chủ của đàn bò mà Thông đốc Bình đã cho vay cả tỷ đô la đầu tư. Thời mới bắt đầu con đường doanh thương, bà doanh nhân này bất hạnh có một tấm chồng nghiện hút, lừa đảo mà người ta đặt cho biệt danh ”Sơn lừa”. Sơn Lừa nắm được mối quan hệ của vợ và Thủ Tướng nên đã giở thói chí phèo tống tiền lại vợ định kiếm tiền hút chích. Câu chuyện được ỏn hót với Thủ Tướng những tưởng kể khổ để được ‘’yêu’ hơn, ai dè bỗng Sơn Lừa bị tống vào trại giam, rồi lăn đùng ra chết… Những người hiểu chuyện đều biết bàn tay của ai ra tay trừ khử hậu hoạ…
Thời còn đang là Phó Thủ Tướng Chính Phủ, Nguyễn Tấn Dũng 'thân mật' với một bà chủ cũng có cái tên ''Hương' ( Thủ Tướng kể ra có duyên với ''Hương đời phấn kiếp"!!!) - bà Chủ Lan Hương của công ty Tư vấn giao dục Quốc Anh - Người đã thu xếp cho con trai út của Thủ Tướng là Nguyễn Minh Triết đi du học bên Anh. Mánh khoé của bà chủ béo mập này là dùng những trò thật thật hư hư như là 'Mẫu hiện về khiến em phải giúp anh lên Thủ Tướng'  đã đánh ngay vào cuồng vọng chính trị của Nguyễn Tấn Dũng, Bà chủ Quốc Anh cũng không phải tay vừa, với cái trò vừa phối hợp giữa thần linh, Thánh hiển đánh vào tham vọng chính trị của giới quan chức Việt Nam, vì vậy mà  không riêng ba Dũng mà còn không thiếu Quan chức đã theo bà chủ này đi lễ bái khắp nơi cầu 'Quan'. Ba Dũng thì vừa kết hợp giữa giải trí, xả stress, vừa lại có người cúng bái kêu 'Mẫu' về phù hộ cho lên Thủ Tướng nên một thời đã gắn bó... Sau này vì cô gái rượu về nước thay má mình quản cha rất chặt và Phu Nhân Trần Thị Kiệm cũng được thể làm tới nên bà chủ Công ty Quốc Anh không còn được tự do lai vãng dinh thự Thủ Tướng nữa. Vì vậy trước Đại hội XI, bà chủ Quốc Anh tức mình quay ra tuyên bố "Mẫu về báo rằng Thủ Tướng mới của Việt Nam sẽ là Nguyễn Bá Thanh  (Bí thư Đà Nẵng) và Phó Thủ Tướng sẽ là Phạm Vũ Luận (Bộ trưởng Bộ GD-ĐT)" và bà phải có nhiệm vụ phò cho Nguyễn Bá Thanh & Phạm Vũ Luận!
Chưa biết chừng vì không được mẫu và Thánh Hiển của bà chủ Quốc Anh phù hộ nên Thủ Tướng Dũng đã thoát được vụ Vinashin tiếp tục củng cố quyền lực của mình đến hôm nay!

Chỉ điểm mặt một vài giới lãnh đạo chóp bu đã thấy một cuộc đời giả dối với chính gia đình ruột thịt của họ thì nhân dân còn mong đợi ai có thể vạch mặt sự dối trá?

Người dân tộc Dái (Thực ra em là Người dân tộc Dáy nhưng đã được BT Phạm Vũ Luận cải cách chữ viết - Mong mọi người thông cảm nhé)

Mỹ Xuân và Dương Chí Dũng


Dư luận Việt Nam đang chứng kiến một hiện tượng truyền thông thú vị:

Sai phạm hàng nghìn tỉ đồng tại Vinalines và một vị cục trưởng đang bỏ trốn không thu hút sự quan tâm của báo chí và độc giả bằng vụ việc các người đẹp chân dài bị phát hiện bán dâm với giá vài ngàn USD.
Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng vế so sánh hai vụ việc này với nhau vẫn cho ra những kết quả đáng buồn (và có thể cả “cười” nữa).
Google đã từng đưa ra thống kê cho thấy người Việt Nam tìm kiếm về sex nhiều nhất thế giới. Điều này có thể giải thích phần nào sức hút từ sự nóng bỏng của nghi án bán dâm liên quan đến hoa hậu Mỹ Xuân. Cũng vì quan tâm và tò mò về sex như một nhu cầu bản năng đã bị kìm kẹp bởi nhiều giáo điều phản tự nhiên trong nhiều năm, nên khi xã hội mở cửa, người Việt Nam bùng nổ nhu cầu của mình cả trên mạng và ngoài đời, thể hiện qua lưu lượng truy cập các trang web sex và việc mua dâm.
Vế so sánh cũng cho thấy trong khi các cô gái bán “vốn tự có” của mình đang bị lên án cả về pháp lý lẫn đạo đức thì những người bị nghi vấn chi tiêu sai phạm “vốn của dân” như Dương Chí Dũng, hoặc những kẻ tham nhũng hằng ngày đục khoét ngân khố Nhà nước lại đang trốn tránh được cả lưới trời và dư luận. Đó là những điều không dễ giải thích cho thấu đáo.

Cơn khủng hoảng triền miên ở Vinalinesnhân vật Dương Chí Dũng




i ngày trước đây, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng phân bua với dư luận rằng, ông ta bổ nhiệm Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam để cứu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Có nghĩa là nếu Dũng còn ở lại thì Vinalines còn mất đoàn kết, còn đấu đá nội bộdẫn tới suy thoái…
Lời trần tình này làm nhớ lại chuyện cách đây 7 năm…

Năm 2005 cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đào Đình Bình được Thủ tướng Phan Văn Khải giao nhiệm vụ phải tìm gấp một người đủ uy tín, có năng lực lãnh đạo, có phẩm chức đạo đức tốt để ông bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Vinalines thay ông Hà Đức Bàng. Nguyên nhân chính là nếu ông Bàng còn tại vị thì Vinalines còn rối ren, còn năm bè bảy mốirệu rã.
ông Đào Đình Bình đã tiến cử Dương Chí Dũng – đương kim Tổng Giám đốc Tổng công ty xây dựng đường thủy (Vinawaco).
Ngày 23-08-2005 ông Phan Văn Khải kí quyết định bổ nhiệm Dương Chí Dũng theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tảiBộ Nội vụ.
Tại buổi lễ được tổ chức rất hoành tráng, tốn kém, ông Đào Đình Bình công bố quyết định của Thủ tướng, vui mừng thông báo rằng tân Tổng Giám đốc Dương Chí Dũng là người được đưa về để cứu Vinalines!

CUỘC CHIẾN KHỐC LIỆT KÉO DÀI
Chính thức thành lập năm 1995, Vinalines tập hợp các thành viên ở cả ba miền bao gồm các công ty vận tại biển lớn, các cảng biển quan trọngnhiều đơn vị phục vụ… Trong bối cảnh ngành đường biển thế giới đang ổn địnhtiến triển, Vinalines từng bước hội nhập, mua sắm nhiều tàu lớn xây dựngnâng cấp nhiều cơ sở hạ tầng kĩ thuật đáp ứng nhu cầu vận tải, xếp dỡlàm các dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp ăn nên làm ra uy tín của Vinalines bắt đầu lan toả, thu hút nhiều hãng tàu lớn, nhiều tập đoàn tầm cỡ thế giới đến Việt Nam hợp tácliên doanh với Vinalines. Trụ sở chính của Vinalines từ một ngôi nhà nhỏ bé, khiêm nhường nằm trên phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội được di chuyển về toà nhà cao chót vót nằm kề ngã tư Kim Liên – Lê Duẩn, nhìn sang là hồ Bảy Mẫu.
Những tưởng rằng về nơi ở mới phong thủy dư thừa Vinalines sẽ làm ăn phát đạt, thăng tiến vù vù, lắm tiền nhiều của, nhưng trái ngược lại, sự an bình mau chóng bị phá vỡ. Cuộc chiến âm ỉ từ lâu nay có dịp bùng pháttâm điểm là sự xung đột một còn một mất giữa ông Vũ Ngọc Sơn, Chủ tịch hội đồng quản trịông Hà Đức Bàng, Tổng Giám đốc. Đơn thư tố cáo lẫn nhau gửi đi khắp nơi khiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhảyo cuộcbên nào cũng tìm kiếm đồng minh nhằm tạo thêm vây cánhsức mạnh để loại bỏ đối thủ!
Trận chiến kéo dài, cả hai bên đều thiệt hại nặng nề, tốn nhiều tiền của, thời gian chạy chọtđấm mõm những kẻ tát nước theo mưa… rồi cũngo hồi kết.
Anh hùng lao động thời kì đổi mới, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Vũ Ngọc Sơn ngậm ngùi rời ghế về Ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải ngồi chơi xơi nước, ít lâu sau xin nghỉ hưu. Một con người năng động, một chuyên gia đối ngoại cừ khôi, một lãnh đạo chủ chốt làm nên danh tiếng của công ty cổ phần Gemadept… đã phải luio hậu trường, nhường lại sân khấu cho ông Hà Đức Bàng múa may. Để tạm giữ yên lòng người đang ly tán, Bộ Giao thông Vận tải phải gượng ép phân công Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Phạm Duy Anh tạm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalinesông Hà Đức Bàng làm Tổng Giám đốc.
Sóng gió tưởng đã lặng đi sau mấy tháng yên lành thì những con cáo biển lại giằng xé nhau. Lần này ngoạn mục hơnhấp dẫn hơn.
Thàng 10, năm 2004 những lá đơn tố cáo ông Hà Đức Bàng mắc nhiều sai phạm trong quản lý kinh tế, trong việc điều hành Vinalinescả những chuyện cũ từ thời ông Bàng còn làm Giám đốc Inlaco, cả chuyện liên quan đến suất học bổng của con gái ông Phạm Duy Anh. Những lá đơn báo hiệu một cuộc chiến mới sắp xảy ra. Khác với những lần trước, thư tố cáo do cả ba ông Phó Tổng Giám đốc ký tên. Đó là các ông Mai Đình Hùng, Huỳnh Hồng Vũ, Đỗ Văn Nhân. Chuyện chưa từng xảy ra trong ngành Giao thông Vận tải.
Tháng 11, năm 2004, chuyện tới tai Thù tướng Phan Văn Khải. Ông lập tức ra lệnh tổ chức thanh trachỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương xử lý vụ việc. Tới tháng 7, năm 2005, dựa trên kết luận của Thanh tra Chính phủ, ông Khải kí quyết định kỉ luật khiển trách ông Hà Đức Bàng. Do đã chỉ đạo ông Đào Đình Bình tìm người thay thế nên ông tino báo cáo của Bộ Giao thông Vận tảiBộ Nội vụ về nhân vật đủ uy tín, đủ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt nên ông yên tâm kí quyết định bổ nhiệm Dương Chí Dũng làm Tổng Giám đốc Vinalineso ngày 23 tháng 8, năm 2005. Với quyết định này ông hi vọng Dương Chí Dũng mau chóng ổn định tình hình, xóa bỏ xung đột kéo dài gây quá nhiều rối ren, xáo trộn nhân tâm ở Vinalines. Kèm theo đó, ông bãi chức Hà Đức Bàng để Bộ Giao thông Vận tải sắp xếp vịêc mới…
Xót xa thay, Thủ tướng đã bị cấp dưới bịt mắt, che giấu một sự thật phũ phàng là, chỉ trong 3 năm (2003-2005), Tổng Giám đốc Dương Chí Dũng đã gây nhiều tai họa lớn ở Tổng công ty xây dựng đường thủy Vinawaco. Di chứng của nó cho tới hôm nay vẫn chưa khắc phục nổi mặc dù những người kế nhiệm đã tìm mọi cách bù đắp những thiệt hại mà Dương Chí Dũng đã gây nên.
VINAWACO – NHỮNG CON SỐ KINH HOÀNG
Vinawaco thuộc loại tổng công ty 90 do Bộ Giao thông Vận tải quản lí, từ thời ông Nguyễn Thanh Bình (Bình voi) lập nghiệp (sau đó ông làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nộiđã mất) rồi qua thời Trường kính, Trần Nguyên…, đã đóng góp nhiều công sức khai thông luồng lạch, xây dựng nhiều công trình cảng lớn từ Hòn Chông – Kiên Giang tới Tiên Sa – Đà Nẵng về Hải Phòng, Quảng Ninh… Khởi đầu từ nhũng con tàu hút, tàu cuốc lạc hậu, công suất thấp, Vinawaco vay vốn, đầu tư mua sắm nhiều thiết bị hiện đại của Mĩ, Hà Lan, Bỉ… công suất 1500, 3000, 4000 m3/giờ, có thể phun xa cả ngàn mét, đủ sức tham gia đấu thầu các công trình mang tầm quốc tế.
Tiếc thay giữa ước mong với thực tế là hai ngả trái ngược nhau. Có tàu lớn mà thiếu việc làm, lãi mẹ đẻ lãi con nợ nần chồng chất, Vinawaco phải trông nhờo sự giúp đỡ của Bộ chủ quản. Các đời Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn, Đào Đình Bình đều tìm cách “đấu” mà “giao” cho Vinawaco nhiều gói thầu lớn nhưng cũng chỉ tạm giật gấu vá vai sống tạm bợ qua ngày. Năm 2011 Chính phủ phải chỉ đạo Bộ Tài chính cho phép Vinawaco chưa hạch toán tiền chênh lệch tỷ giálãi vay phải trả về khoản vay đầu tư mua ba tàu nạo vét của Mỹ. Thế mà khi “Tiến sĩ” Dương Chí Dũng nhận chức Tổng Giám đốc Vinawaco năm 2003, ông ta tiếp tục khuyến khíchkí duyệt dễ dàng cho các thành viên vay vốn, mua tàu hiện đại hơn, điển hình là Công ty nạo vét – xây dựng đường thủy 1 được vay gần 20 triệu USD (khoảng 280 tỉ đồng) mua tàu mang tên Thái Bình Dương trong lúc họ đã có hai con tàu trị giá 370 tỉ đồng đang nằm chờ việc! Có mấy ai tin nổi một công ty sắm toàn thiết bị tân kì nhưng doanh thu cả năm 2005 chỉ đạt… 87 tỉ đồng??? Các thành viên khác cũng chẳng hơn gì nên 8 doanh nghiệp của Vinawaco đã làm thâm hụt vốn chủ sở hữu tới 252 tỉ đồng. Cơ quan Kiểm toán nhà nước từng công bố số liệu: tại Vinawaco một đồng vốn làm lỗ 0,02 đồng!
Theo báo cáo của Vinawaco gửi Bộ Giao thông Vận tải năm 2005, số nợ mà Vinawaco phải trả là 2.556 tỉ (trong đó nợ ngắn hạn 1.626 tỉ)năm 2006 số nợ lên tới 2.886 tỉ.
Nợ ngập đầu, khó khăn chồng chất, công nhân thiếu viêc làm nhưng quan chức lãnh đạo lại giàu lên nhanh chóng, dẫn tới việc đơn thư tố cáo bay như bươm bướm gửi đến những cơ quan chúc năng. Có lẽ chưa ở nơi nào số đơn thư tố cáo lên tới 5, 7 trăm như ở Vinawaco. Tuy thế, tất cả đơn thư đó cũng chẳng có kết quả gì.
Dương Chí Dũng ra đi bỏ lại sau lưng một gánh nợ khổng lồ, cái ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trịTổng Giám đốc bị bỏ trống. Theo luật bất thành văn, ai giỏi chạy chọt, ai lắm của nhiều tiềncó người nâng đỡ thì dễ dàng nhảyo chỗ trống, nhưng ở Vinawaco một chuyện lạ đã xảy ra. Bộ trưởng Đào Đình Bình mời ông Lưu Đức Tiến – một giám đốc dự án chinh chiến nhiều nơi, nhiều phen cứu thua cho Vinawaco – về làm Tổng Giám đốc “miễn phí”!!!
Ngồi trên ghế nóng với những chồng đơn thư khiếu kiên đầy ắp trên bàn cùng với chuông điện thoại réo liên tục mỗi ngày đòi nợ, ông Tiến mất ăn mất ngủ, áp lực đè nặng tháng này qua tháng khác. Ông cùng các cộng sự lao tâm khổ tứ 6, 7 năm nay nhưng tình hình công nợ vẫn không có cách khắc phục triệt để vì món nợ quá lớn, làm ăn ngày một khó khăn…
Trong khi ấy Dương Chí Dũng thả sức múa may trên cương vị Tổng Giám đốc rồi được Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cho kiêm luôn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines, tranh thủ kết thân với nhiều quan chức cao cấp, gây dựng mối quan hệ mà người đời nói đó là lợi ích nhóm.
Con đường vinh thân phì gia đầy ánh hào quang phát lộ đúngo dịp chiến lược phát triển kinh tế biển được cổ súy, Dương Chí Dũng ngó sang người anh em Vinashin đang tăng tốc nhờ những đốngng, đô la từ trên trời rơi xuống, có quá nhiều cơ hội đục nước béo cò.
ông Dương Chí Dũng quyết chí theo chân ông Phạm Thanh Bình lao tới…!!!
Lê Trung Thành

DẤU ẤN NGUYỄN TẤN DŨNG

Uống mừng 10 dấu ấn không thể nào quên của lịch sử dân tộc Việt Nam!
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại 10 dấu ấn ‘đáng ghi nhớ’ và lập kỷ lục hàng đầu so với các bậc đàn anh đi trước. Sau đây xin lược qua:
1.   S vỡ nợ của Tập đoàn Vinashin và Phạm Thanh Bình - nguyên chủ tịch HĐQT Vinashin bị kết án 20 năm tù giam vào tháng 4/2012  để lại tổng số nợ theo báo cáo của Thanh tra Chính Phủ hơn 100.000 tỷ đồng Việt Nam (Tương đương 5-8 tỷ USD). Nhưng đến tháng 5/2012 thì tổng số nợ này đã được Thủ Tướng chỉ đạo và Thống đốc Nguyễn Văn Bình bức tử các ngân hàng thương mại trong nước xoá nợ, do vậy hiện nay theo báo cáo thể hiện trong đề án tái cơ cấu nền kinh tế của Chính phủ thì chỉ còn 19.500 tỷ đồng!
Bảo bối hô biến của Thống đốc Nguyễn Văn Bình
2.   Vụ án Dương Chí Dũng và Tập doàn Vinalines gây phẫn uất trong nhân dân vì tham nhũng, thất thoát thua lỗ khi mua các tàu già cũ hết thời hạn sử dụng và sự biến mất đầy bí ẩn của Đương sự.
Báo cáo anh đã mua xong ụ nổi M83 rồi ạ!
3.   Thanh tra của Chính Phủ công bố PetroVietnam đầu tư gây thất thoát 18.800 tỷ đồng;
4.   Công bố của Thanh tra Chính Phủ Sai phạm tại Tập đoàn Sông Đà lên đến 10.676 tỉ đồng;
Phải xử lý nghiêm...
5.   Công bố Tập đoàn nhà nước  nợ các ngân hàng trong nước trong tình trạng không có khả năng trả nợ 415.347 tỷ đồng, trong đó có 12 Tập đoàn con cưng của Chính Phủ nợ 218.738 tỷ, điển hình: Petrovietnam nợ: 72.300 tỷ, EVN: 62.800 tỷ, Vinacomin: 20.500 tỷ, Vinashin: 19.500 tỷ (sau khi bằng CV số 43/TTg-KTTH Thủ Tướng đã cho hô biến hơn 80.000 tỷ bằng cách buộc các ngân hang trong nước xoá nợ)

6.   Công b 10 Ngân hàng trong nước cho các Doanh nghip nhà nước vay đến 317.335 t đồng/ Tng dư n cho vay 2.162.335 t đồng, trong đó Vietinbank cho vay ln nht: 106.845 t đồng...

7.   Ngân hàng Thương mi c phn Samcombank tr giá khong 7 t USD b thôn tính bi Ngân hang Thương Mi c phn Phương Nam (PNB) vi s tiếp tay rót 5.000 t ca Thng đốc Bình và câu nói ni tiếng ca Th Tướng: ‘Nếu lùm xùm quá thì tm thi cho NHNN ly v 24% c phn PNB đang nm Samcombank rồi tính sau!


8.   Ý kiến ch đạo x lý bảo vệ kẻ phạm pháp gây tranh cãi ti Tiên Lãng, Hi Phòng để phục vụ chiêu bài đánh bóng và mỵ dân...
9.   Cưỡng chế ti Văn Giang cho d án EcoPark bng 3000 cnh sát gây trn động thế gii.


10. Ch đạo v tranh chp bn quyn truyn hình bóng đá gia Công ty C phn bóng đá chuyên nghip Vit Nam (VPF) và Công ty C phn Vin thông và Truyn thông An Viên (AVG) mt cách đầy bt ng sau công b ca b già Kiên “Va ăn ti vi Th Tướng”.



TRỊNH ĐÌNH DŨNG – BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG




 Theo Wiki Trịnh Đình Dũng sinh ngày 25 tháng 8 năm 1956, người làng Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc, nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội.Từ một Tổ trưởng bộ môn tại Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế xây dựng tỉnh Vĩnh Phú vào năm 1980 leo lên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh kiêm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 1997 rồi đến 7/2004 giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và đến 2010 về giữ chức Thứ Trưởng Bộ Xây dựng, đến nay là Uỷ viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ xây dựng.

 Đây là gương mặt điển hình ăn tạp và mê gái như anh ‘Trư’, nhưng cũng tham gia vào đội ngũ bậc thầy của Tinh Tinh nên rất cơ hội.
Trước Đại hội XI, khi đó Dũng mới chỉ là Thứ  trưởng và còn chưa chắc ăn, có thể bị đẩy bắn đi, là một kẻ cơ hội nhạy bén, Dũng ‘nhỏ’phát hiện ra Dũng lớn, sau khi thoả thuận được với Nguyễn Văn Chi thoát vụ Vinashin, Dũng lớn đang loay hoay tìm vị trí để đặt con trai Nguyễn Thanh Nghị ngồi vào. Thoạt đầu Dũng lớn định cho cậu con trai về Phó chủ tịch Quảng Ninh, song đám cận thần khuyên can, nếu đưa một cậu học sinh chỉ có biết đi học và nhờ ông bố quyền lực mới sắp cho lên ghế Hiệu phó trường kiến trúc, đến khi Đại hội Đảng bộ TP. HCM, dù Lê Thanh Hải – Bí thư Thanh Uỷ TP.HCM - đã phải giở hết sở trường, sở đoản ra để giúp mà vẫn bị trượt vỏ chuối! Nếu đưa về làm công việc điều hành của một tỉnh biên giới giáp ranh Trung Quốc với bao vấn nạn thì chẳng khác nào đẩy con vào chỗ tự vạch  áo cho người xem cái lưng trắng trơn ‘dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm’ của cậu con trai… Trịnh Đình Dũng nhanh chóng phát hiện ra cơ hội, đã chấp nhận cho con trai của Dũng lớn về làm thứ trưởng Bộ xây dựng với lý do, lý ‘trấu’ rằng “dù sao thì cậu Nghị học kiến trúc thì còn liên quan dây mơ, dễ má chút ít “và  ngược lại Trịnh Đình Dũng được Dũng lớn đảm bảo cho cái ghế Bộ trưởng.

Khác với Vũ Huy Hoàng, Dũng là tay bợm trợn, từng dự án, hắn tính nhẩm ra ngay lợi nhuận và buộc phải ‘cắt ‘ cho hắn và hắn có lý luận theo kiểu ‘lô-gíc cùn’ ngụỵ biện cho thói ăn hối lội theo kiểu chém chặt của hắn “Tao đ. xin chúng bay, mà tao cũng đ. cần chúng bay cho tao, đây là cái tao cho chúng mày và đương nhiên chúng mày phải trả lại tao sòng phẳng….

Tại kỳ họp thứ nhất khai mạc, người ta bỗng thấy Tổng công ty Sông Đà mời chiêu đãi tất cả 64 đoàn đại biểu Quốc Hội, không thiếu bất cứ ai, mỗi đại biểu ăn uống no say ra về kèm theo một phong bì 5 triệu đồng. Thoạt đầu người ta tưởng Sông Đà ‘support’ cho Đinh La Thăng, nhưng cả buổi chiêu đãi chỉ thấy Trịnh Đình Dũng mà không thấy Đinh La Thăng đâu cả. Hoá ra Sông Đà bỏ tiền ra để mua phiếu cho Trinh Đình Dũng.

VIKILEAK - ĐIỀU ĐÃ AI BIẾT?

Trần Huỳnh Duy Thức và ước mơ dân chủ cho Việt Nam
Cái tên Lê Thăng Long và 'Con đường Việt Nam' những tuần vừa qua tốn khá nhiều thời gian của dân cư trên mạng và những người quan tâm đến nền dân chủ cho Việt Nam. Thật sự nếu có một người dám phất ngọn cờ để chúng ta quy tụ về thì đó là hồng phúc của đất nước! Nhân dân Việt Nam ta đã chịu nhiều nỗi thống khổ, sự bất công và bạo tàn của chế độ độc Đảng tham nhũng đang ngày càng thối nát, mục ruỗng, bóp nghẹt không chỉ quyền tự do, dân chủ mà ngay đến quyền cơ bản của mỗi con người cũng bị chà đạp. Mỗi tế bào sống của xã hội  chỉ  được phép như những con ngựa đeo Blinder và đi theo con đường người đánh ngựa vạch ra, không có bất cứ một ngoại lệ nào khác, bất cứ sự phản kháng của con ngựa 'chứng' (Ông bà ta có câu: "Ngựa hay thường là ngựa chứng"!) thì  ngay lập tức đều bị đè bẹp, bẻ gãy từ trong trứng nước....
Chính vì vậy, nỗi niềm khao khát để được sống làm một con người bình thường, được nói, được ca ngợi những điều mà hiển nhiên cả thế giới đều nhận thức được, được tự do sáng tạo và được giải thoát khỏi nỗi khiếp sợ luôn canh cánh đeo đuổi không biết khi nào mình sẽ bị bắt, bị kết án, bị tước đoạt hết tài sản vì một cái cớ dạng như những cái bao cao su của Luật sư Cù Huy Hà Vũ rồi ập đến phong toả, khám xét máy tính, nhà ở, nơi làm việc, thậm chí có thể những tài liệu để kết án mình cũng có thể dược ai đó tự đưa vào máy tính cá nhân của mình....
Luật sư Trần Đình Triển - Người đã có tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ Cù Huy Hà Vũ hiện nay cũng đang là đối tượng mà công an đang nhắm vào và tím cớ để bắt. Chuyên án về Luật sư Trần Đình Triển đã được phê chuẩn, thòng lọng đang khép lại... Chính Luật sư Triển cũng linh cảm thấy điều đó, do vậy mà bản thân ông gần đây cũng phải tự điều chỉnh để không rơi vào cái bẫy như Cù Huy Hà Vũ. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A cũng đã trải qua nhiều cạm bẫy và đòn giáng xuống đầu chỉ vì những đóng góp tâm huyết về kinh tế và vạch trần sự thối nát của các Tập đoàn nhà nước.... Tất cả những việc Tiến sĩ Nguyễn Quang A hay Luật sư Trần Đình Triển đều chưa phải những vấn đề 'cấm kỵ' ở Việt Nam như 'Con đường Viêt Nam' của Lê Thăng Long, vậy mà một người vừa ra khỏi tù đã có thể tự do đứng ra khỏi xướng và biết rất nhiều địa chỉ liên lạc của nhiều nhân vật quan trọng có tư tưởng vì một nền dân chủ cho Việt Nam...?

Chỉ có những ai  đã sống, đã làm việc, đã bị đòn thù, đã thấu hiểu chế độ cộng sản ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ không hề có ảo tưởng về những gì mà Lê Thăng Long đang muốn dẫn dắt mọi người chui vào...

Có một điều không biết dân mạng có biết rằng Lê Thăng Long có một người chú là Thiếu Tướng - Cục Trưởng thuộc Bộ Công An?

Một chi tiết có lẽ cũng giúp chúng ta hiểu thêm: Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long và Lê Công Định trước khi bị bắt đã Set UP và sử dụng chung 01 địa chỉ email. Hình thức họ trao đổi thông tin: bất cứ ai vào email sẽ để lại tin tại Draft, sau đó người vào đọc xong sẽ xoá đi, không hề có ai gởi cho ai! Bất cứ ai đã kinh qua trong ngành tình báo của Việt Nam đều thấu hiểu đây chính là 'của trong nhà'! Chỉ có những người trong nghề mới biết cách thức hoạt động này.... 

Khi bị bắt, cả Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định đều cứng họng khi địa chỉ email này bị an ninh của Bộ công an đưa ra với đầy đủ nội dung và cách thức liên lạc trao đổi của họ? Hãy hỏi Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định để kiểm chứng: ai là người đã đưa ra ý tưởng và SET UP cách thức hoạt động của Tổ chức Chấn hưng Việt Nam bằng cách này thì bạn sẽ có ngay câu trả lời về con người thật của Lê Thăng Long!
 

Lê Thăng Long chính là nhục kế của Nguyễn Văn Hưởng và Trần Việt Tân. Thời gian còn rất dài để quý vị có thể kiểm chứng và thực tế sẽ cho câu trả lời. Một Trần Huỳnh Huy Thức, một Lê Công Định bị bắt đã là quá nhiều, từng người có tâm và có tấm lòng vì nền dân chủ của Việt Nam đều vô cùng quý giá. Chúng tôi đăng tải những thông tin này để mong rằng sẽ không có thêm những con người như Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt, bị bẻ gãy từ trong trứng nước....


TRUNG TƯỚNG TRẦN VIỆT TÂN VÀ CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
 Dân cư mạng xôn xao về ‘Con đường Viêt Nam’ và việc vội vã tổ chức họp và kêu gọi thành lập Ban sáng lập của Lê Thăng Long.
Có lẽ không mấy ai biết được có một Chuyên án XX-XXXXX của Trung Tướng Trần Việt Tân đang tồn tại…

Con đường tiến thân của Tướng Trần Việt có nhiều điều lạ thường. Tướng Tân lên chức rất nhanh, chỉ trong vòng 04 năm hoàn toàn không có một dấu ấn gì, nhưng từ một Đại tá, Cục phó con con nhảy lên Cục trưởng Tổng cục Tình báo đầy bất ngờ, rồi sau đó vùn vụt lên Phó Tổng cục trưởng, rồi trở thành Trung Tướng Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo và đến ngày 21/10/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định bổ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Bằng phép màu gì mà Trần Việt Tân từ một đại tá hầu như không ai biết đến đã lên vùn vụt như vậy?

Trước tiên phải nói đến công đầu của Tướng Nguyễn Văn Hưởng. Trước khi buộc phải về nghỉ sau thất bại của Kế hoạch đưa Hồ Đức Việt lên Tổng bí thư với thoả thuận ‘sẽ lên Bộ Trưởng Bộ công an nếu phò cho Hồ Đức Việt lên được Tổng Bí Thư’. Hưởng vội vã đưa tay chân của mình lên để che chắn cho y những vụ án bẩn thủi mà y đã gây ra từ vài chục năm qua mà y lo ngại sẽ có ngày bị phanh phui. Trần Việt Tân là một trong những con bài để thực hiện ‘kế hoạch hạ cánh an toàn’ của Hưởng.
Cha của Trần Việt Tân chính là bố nuôi của Nguyễn Văn Hưởng. Trong Bộ công an ai cũng biết: đội ngũ những đệ tử do Hưởng dày công đào tạo thì không có ai giống Hưởng về thủ đoạn bẩn thỉu và sự tàn bạo như Trần Việt Tân, đây đúng là một sản phẩm đặc trưng, một bản sao của chính Hưởng.
Biết rằng việc ngăn cản Tướng Trần Đại Quang lên Bộ trưởng là khó khả thi, Hưởng quyết định bao vây Tướng Đại Quang bằng cách giăng lưới bủa vây Bộ trưởng bằng các đệ tử thân tín, tay chân của mình. Để có thể thực hiện được kế hoạch đưa tay chân của mình lên, Hưởng đã sử dụng chính Thủ Tướng. Nắm chắc 3 Dũng là con người vô cùng tự mãn và thâm thù... Hưởng đã cho Trần Việt Tân và một đệ tử khác lập công bằng cách gài bẫy bắt Cù Huy Hà Vũ bằng mấy cái bao cao su sau ấy tháng bám theo bác Cù - cái gai của ba Dũng từ mấy năm qua. Từ đó Trần Việt Tân đã lọt vào mắt ‘cú vọ‘ của ba Dũng. Chuyên án bắt Luật sư Cù Huy Hà Vũ, dù ngay trong nội bộ ngành an ninh cũng kháo ngầm với nhau ‘một vụ bắt bớ bẩn thỉu’ chỉ vì Luật sư họ Cù đã dám kiện Thủ Tướng, song bất chấp thủ đoạn, miễn đạt được mục đích – Điều này thì cả Hưởng và Tân đều rất hợp anh ba!

Việc phát hiện và bắt nhóm Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long đã giúp Tân dược phong hàm Trung Tướng.
Chuyên án XX-XXXXX do Trần Việt Tân được chính Hưởng dẫn lên trình bày với Thủ Tướng Dũng chính là chiếc phao đã đưa Tân lấy được quyết định Thứ trưởng Bộ công an. Tại sao cái chuyên án XX-XXXX lại có phép màu như vậy?
Chuyên án của Trần Việt Tân đơn giản dựa trên tiêu chí của chính Mao Trạch Đông đã thực hiện ‘Hãy để cho rắn từ trong hang thò đầu ra hết và ta sẽ giết từng con, từng con một…

Với những thất bại ê chề trong điều hành Chính Phủ làm cho ‘Các quả đấm thép (là các Tập đoàn Nhà nước) tan chảy’ gây bức xúc khắp cả nước, rồi các nhóm lợi ích móc nối chặt chẽ với cô con gái rượu Nguyễn Thanh Phượng đã tàn phá lòng tin của nhân dân vào Đảng và Chính Phủ về sự bóp méo các chủ trương tái cấu trúc tài chính, tiền tệ đã đưa nền kinh tế đến chỗ suy thoái. Đề án của Trần Việt Tân như là một cứu cánh để Thủ Tướng Dũng có thể lấy điểm của lực lượng các Lão thành cách mạng, các Tướng lĩnh về hưu vô cùng cuồng tín với chế độ cộng sản và luôn luôn ám ảnh bởi ‘diễn tiến hoà bình của các thế lực thù địch’…. Đây là một lực lượng có một ảnh hưởng rất lớn trong công tác sắp xếp nhân sự mà chiếc ghế Tổng Thống đã là giấc mơ từ rất lâu của ba Dũng.
Đề án Lê Thăng Long với mục tiêu giải quyết ‘hai mệnh đề’: vừa giúp ba Dũng chứng minh cho thế hệ già thấy rõ sự trung kiên của mình đối với Đảng CSVN và thành quả do các thế hệ già để lại, chứng minh sự nhạy bén và bản lĩnh chính trị của ba Dũng trước những chung chênh của một số lãnh đạo cao cấp trong Đảng hoặc cựu trào, đồng thời vừa trừ khử được nhũng cái gai đã chọc vào tim gan ba Dũng nhiều năm qua bằng các phát biểu, phân tích sắc bén về sự điều hành yếu kém và tham nhũng của Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng… Như vậy nếu thực hiện thành công sẽ giải quyết vẹn cả đôi đường!
Hãy điểm danh sách mà Lê Thăng Long mời để thấy rõ đường đi của hai mệnh đề’ của chuyên án XX-XXXX. Chỉ nêu một vài nhân vật:
1. Cựu Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An: Người đã có những phát biểu đanh thép về ‘những lỗi của hệ thống’, đã vạch trần bản chất của một sự thật mà lâu nay đang được Đảng CSVN che dấu dưới ngôn từ ‘Diễn tiến hoà bình của các thế lực thù địch!’:
“Chính những người cộng sản chân chính, chính liên minh giai cấp công nhân với nông dân và nhân dân lao động, chính đội ngũ trí thức cũng không muốn bảo vệ một Đảng đã thoái hóa biến chất như vậy. Đó mới là nguyên nhân chính, chứ không phải do kẻ thù của chủ nghĩa xã hội phá hoại là chính. Chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán Đảng đã biến chất để xây dựng Đảng mới, để sửa lỗi hệ thống, để làm lại từ đầu.“
hay:
“Nếu Đảng coi mình đương nhiên là lực lượng lãnh đạo thì chẳng khác gì nhà vua cha truyền con nối. Từ một nhà vua cá nhân thời quân chủ, nay trở thành một nhà vua tập thể thời cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Như vậy là Đảng chủ chứ không phải dân chủ.“
Nếu những phát biểu này vào những năm đầu thập niên 90 thì có lẽ số phận của Cựu Chủ tịch Nguyễn Văn An đã có thể bị ‘giải quyết’ nhanh gọn như một số nhân vật kêu gọi đa đảng thời đó. Tuy nhiên tại thời điểm của thế kỷ 21, những kiểu độc tài thủ tiêu như Nguyễn Văn Hưởng đã thực hiên khó mang ra áp dụng.
2. Cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chính là người đã ký kiến nghị phản đối Chính Phủ, đề nghị dừng khai thác bauxite Tây Nguyên vào tháng 10/2010 và chính ngay trước thềm Đại hội, Bà Bình cũng là người đã ký đơn gửi cho Toàn Bộ các Uỷ viên Bộ chính trị để chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và đã mạnh dạn đưa ra kết luận về uy tín và năng lực của Thủ Tướng!
3. Tiến sĩ Nguyễn Quang A – Có thể nói đây là nhân vật mà Thủ tướng có rất nhiều hận thù. Vào tháng 10/2009 với Quyết Ðịnh 97 của Chính Phủ ra đời cấm cá nhân và tổ chức phản biện chính phủ, trong đó còn chỉ đạo rõ: : “Giao ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xử lý những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc Viện Nghiên Cứu Phát Triển (IDS)” – Đây chính là bước tạo cơ sở pháp lý cho một kế hoạch bắt Tiến sĩ Nguyễn Quang A – Người sáng lập và linh hồn của Viện nghiên cứu độc lập IDS, nơi quy tụ nhiều trí thức hàng đầu của Việt Nam. Việc Tiến sĩ Nguyễn Quang A và đội ngũ trí của IDS tuyên bố tự giải thể thực chất đã phá thế đô-mi-nô mà Thủ Tướng Dũng đang tung dây thòng lọng ra. Một quyết định thông minh thể hiện sự am hiểu sâu sắc chế độ cộng sản, không tạo cớ và sơ hở để Hưởng và Tân có thể biến được mưu đồ của ba Dũng thành hiện thực.
Rồi đến trước Đại hội XI, tình hình nhân sự đang diễn ra vô cùng gay gắt, Tiến sĩ Quang A cũng có rất nhiều bài phát biểu đánh giá về kinh tế viêt Nam và sự điều hành của Chính Phủ, thậm chí có bài phân tích đánh ngay vào nỗi đau của Thủ Tướng vào 23/12/2010 – ‘Vinashin hay sự phá sản của kinh tế thị trường định hướng XHCN’. Chính điều này làm cho mối thâm thù của ba Dũng  với cá nhân tiến sĩ Nguyễn Quang A cang trở nên không chịu nổi. Ngày nào chưa nhổ được cái gai Nguyễn Quang A ngày đó chưa trọn vẹn với một vị thủ Tướng đầy hãnh tiến và tự mãn với chính bản thân mình.
4. LS. Lê Hiếu Đằng cũng là một trong những người đã ký tên và đấu tranh yêu cầu thả Cù Huy Hà Vũ. Đồng thơi cũng là gười đã có bài phat biểu “ Dân chủ là giải pháp cho các vấn đề của đất nước”.

"Ông LHĐ: Luật gia, nguyên Phó Tổng Thư ký UB TƯ Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình VN, nguyên Phó Chủ tịch MTTQVN TPHCM. Hiện là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTƯMTTQVN"



PHẠM VŨ LUẬN - CON LƯƠN ĐẦU ĐẤT!



THỦ TƯỚNG & PHẠM VŨ LUẬN


THEO WIKI: Ông Phạm Vũ Luận sinh ngày 1 tháng 8 năm 1955 quê tại xã Kim Thư, huyện Thanh OaiThành phố Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thương nghiệp, ông được mời ở lại làm giảng viênliên tục gắn bó với ngành này cho đến tận ngày nay. Năm 1987, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kinh tế học tại Liên Xô với đề tài "Phân phối Xã hội chủ nghĩa’!
Trước khi về công tác tại Bộ Giáo dụcĐào tạo, ông có thời gian dài công tác tại Trường Đại học Thương mại và từng giữ chức Hiệu trưởng đến tháng 6 năm 2004,được bổ nhiệm là Thứ trưởng. Tháng 4 năm 2010, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao nhiệm vụ Phụ trách điều hành Bộ thay cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Ngày 18 tháng 6 năm 2010, Quốc hội Việt Nam chính thức bỏ phiếu thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ phiếu thuận là 83,98%, bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dụcĐào tạo.
Trước Đại Hội XI, chức vụ Bộ Trưởng Bộ Giáo dụcĐào tạo (GDĐT) được đồn đoán sẽ giao cho Phan Thanh Bình – Chủ tịch của Đại Học Quốc gia TP.HCM – Một nhân vật cấp tiến, có đầu óc cởi mởtầm nhìn cho nền giáo dục của Việt Nam, song một điểm ‘yếu’ của Giáo sư Bình là chỉ là ‘đệ tử’ của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân!
Phạm Vũ Luận nổi tiếng với câu nói Theo tôi, trong một kỳ thi như kỳ thi đại học vừa qua, có hàng ngàn điểm 0 là bình thường”! Chỉ cần nghe là đã có thể biết ngay bên trong cái đầu của ông ta đang ‘chứa cái chất trăng trắng mà người ta gọi là não bộ’! Nhưng ông ta có một lợi thế rất mạnh – ông ta ra nhập đội ngũ đệ tử của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng! Trí tuệ cũng có thể ví như Vũ Huy Hoàng, nhưng Phạm Vũ Luận lại BIẾT luần lách như một con LƯƠN - Loài động vật da trơn cứ trơn tuồn tuột! Biết đoán trước ý của Thầy để tận tuỵ phục vụ. Sau khi thành công việc cấp giấy phép nâng cấp Trung Tâm Anh Văn Apollo của con rể Thủ Tướng Thành Đại học thì Phạm Vũ Luận đã được chọnPhan Thanh bình – Dù là người sáng giá, ít nhất bằng kinh nghiệm của những năm làm Chủ tịch – Giám đốc Đại Học Quốc Gia TP. HCM – mà người ta hy vọng có thể mang một luồng gió mới cho hệ thống giáo giục của Việt Nam đã bị loại thẳng!
Dù ngay trước kỳ Quốc Hội thông qua danh sách nội các của Chính Phủ, Phạm Vũ Luận đã phát biểu một câu nói bằng chửi cha các thế hệ già đi trướcnhổ toẹto 4000 năm văn hiến của Việt Nam! Nhưng ông ta vẫn nghiễm nhiên được Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng giới thiệuQuốc hội ccuar nguyễn Sinh Hùng bầu giữ chức Bộ Trưởng. Công ba2ưng mà nói thì Phạm Vũ Luận cũng như Phạm Vũ Luận - ai cho bao nhiêu thì nhận chứ không đời hỏi tráng trợn - Ở Việt Nam mà một Bộ Trưởng như vậy cũng là của hiếm!
Có thể nói, tất cả những cuộc bầu bán ở Quốc Hội đều do Nguyễn Sinh Hùng giở mưu mẹotiểu xảo gần như khống chế toàn bộ các đoàn Quốc Hội không cho thảo luận tại hội trường để bịt mắt, bịt tai các đại biểu quốc hộibuộc các đại biểu nhắm mắt bầu cái danh sách mà Chính Phủ giới thiệu chỉ có 01 thành viênKHÔNG một ai có lấy một cái chương trình hành động! Chẳng qua chỉ là trò hề hợp thức hoá cái danh sách mà giới chop bu đã thoả thuận với nhau đưa lên.
Phạm Vũ Luận có thể ví như một con lươn đầu đất  của Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũngchắc chắn nền giáo dục của Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ biết dạy chữ mà không hề biết dạy làm người tử tế! Than ôi cho tương lai của một dân tộc!

Mỹ ngắm nghía căn cứ quân sự cũ ở Đông Nam Á

Trong lúc chính phủ của tổng thống Obama thay đổi chiến lược để hướng về châu Á, Lầu Năm góc bận rộn ngắm nghía các căn cứ quân sự mà họ từng sử dụng tại khu vực này trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam.

Mấy tuần nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng cường đối thoại với Thái Lan về việc thiết lập một trung tâm chống chọi thảm họa thiên nhiên cấp khu vực, tại một căn cứ quân sự từng là "nhà" của các máy bay ném bom B-52 trong những năm 1960 và 70. Các quan chức Mỹ cho hay họ cũng quan tâm đến việc tăng tần suất các chuyến thăm của hải quân Mỹ đến Thái, các chuyến bay tuần tra chung nhằm giám sát các tuyến hàng hải thương mại và sự lưu chuyển quân sự trong khu vực.
Tại Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã trở thành quan chức quân sự cấp cao nhất của Mỹ thăm cảng Cam Ranh kể từ sau chiến tranh. Nhận xét rằng nơi đây "có tiềm năng vô cùng to lớn", Panetta bày tỏ hy vọng về một tương lai trong đó các tàu của Mỹ có thể trở lại thường xuyên tại cảng nước sâu có vị trí chiến lược quan trọng này. (Đọc thêm: Panetta quan tâm đến Cam Ranh)
Lầu Năm góc cũng đang tìm kiếm sự hiện diện lớn hơn ở Philippines, kể cả tại căn cứ hải quân ở vịnh Subic, cũng như căn cứ không quân cũ Clark Air Base. Đây từng là cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Á và là điểm hậu cần quan trọng bậc nhất cho quân đội Mỹ trong thời chiến tranh ở Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta được tặng một cuốn album chứa ảnh về chuyến thăm Việt Nam của ông. Ảnh AP.
Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta được tặng một cuốn album chứa ảnh về chuyến thăm Việt Nam của ông. Ảnh: AP.
Quân đội Mỹ, vài thập niên trước đây, đã từ bỏ hoặc bị đẩy khỏi các căn cứ ở Đông Nam Á. Nay các quốc gia ở khu vực này đang chìa những bàn tay thận trọng ra với cường quốc đến từ tây bán cầu.
Đáp lại, các quan chức của Lầu Năm góc đang hối hả đến khu vực này, đẩy nhanh tốc độ các cuộc thương thảo và củng cố mối quan hệ. Sự trở lại cho đến nay mới dừng lại ở mức hạn chế, như việc ghé cảng và tập trận chung, tuy nhiên chính quyền Mỹ hy vọng rằng những hoạt động này sẽ dẫn đến một sự hiện diện rộng hơn và sâu hơn của họ trong khu vực.
"Về mặt biểu tượng, những vị trí đó thực sự gắn liền với lịch sử", một quan chức quốc phòng Mỹ không nêu tên, nói. "Một phần lý do của việc xúc tiến với các nước này là vì tính biểu tượng đó".
Giới chức Mỹ cho hay họ không hề có ý định tái lập các căn cứ quân sự khổng lồ như trước kia. Mỹ cũng không có tiền để xây dựng một cơ sở mới. Vì thế họ đang tìm cách để có thể hoạt động ở những căn cứ cũ với tư cách mới - là những vị khách, và với những khoảng thời gian ngắn nhất định.
"Tôi không vác bó cờ Mỹ trên vai để đi khắp thế giới và cắm cờ", tướng lục quân Martin E. Dempsey, tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nói với các phóng viên sau khi trở về từ chuyến thăm Thái Lan, Philippines và Singapore tháng này. "Chúng tôi muốn xây dựng quan hệ đối tác với các nước và hiện diện không thường xuyên, bởi điều đó cho phép chúng ta xây dựng sức mạnh chung dựa trên các mối quan tâm chung".
Quân đội Mỹ, trong những năm qua, đã được phép đến thăm hoặc tiến hành các hoạt động diễn tập chung ở nhiều mức độ khác nhau tại các căn cứ cũ. Tuy nhiên việc thương thảo để đẩy mạnh sự hiện diện này được tổ chức cấp bách hơn kể từ tháng giêng năm nay, khi Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố rằng Mỹ đang chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á, sau một thập kỷ tập trung quá nhiều vào các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.
Căn cứ hải quân Subic ở Philippines, nơi Mỹ từng đóng quân trong thế kỷ trước. Ảnh: Wikipedia.
Washington khẳng định mối quan tâm của họ không phải là nhằm kiềm chế Trung Quốc - nước đang có tranh chấp lãnh thổ lãnh hải với nhiều quốc gia láng giềng ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Giới chức Mỹ nói rằng mục tiêu cơ bản của họ là duy trì ổn định và đảm bảo an toàn và tự do hàng hải trong khu vực đang có những nền kinh tế phát triển nhanh nhất, trong đó có Trung Quốc.
Nhưng các nhà phân tích cho rằng sự thay đổi chiến lược của Mỹ là điều cần thiết để đảm bảo với các đồng minh rằng Washington sẽ duy trì các cam kết an ninh của mình ở châu Á và là đối trọng hiệu quả với Trung Quốc, bất chấp thực tế là ngân sách quốc phòng Mỹ đang bị cắt giảm mạnh mẽ.
"Đây là một trò chơi lâu dài, là xu hướng lâu dài", Patrick M. Croninm, giám đốc cấp cao của chương trình an ninh châu Á Thái Bình dương thuộc Trung tâm an ninh Hoa Kỳ Mới, một cơ sở nghiên cứu có quan hệ gần gũi với chính quyền Mỹ, cho biết. "Họ (Mỹ) đang làm tốt nhất những gì họ có thể làm, với những gì họ có trong tay. Vấn đề là liệu các nỗ lực này có được duy trì bền vững hay không, đó chính là điều mà các nước trong khu vực đang đặt ra câu hỏi".
Sau nhiều năm lơ là Thái Lan, quốc gia rơi vào tình trạng bất ổn kể từ đảo chính 2006, các quan chức cấp cao của Lầu Năm góc nay đang "tái phát hiện" Bangkok. Chuyến thăm vừa rồi của Dempsey là lần đầu tiên một tham mưu trưởng liên quân Mỹ đến Thái Lan trong hơn một thập kỷ.
Tiếp đến, thứ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ thăm Thái tháng 7 này. Bangkok cũng đã đưa ra lời mời đối với Bộ trưởng Panetta, sau khi hai bộ trưởng quốc phòng hai nước gặp nhau tại Singapore đầu tháng 6.
Hai nước đang bàn tính việc thiết lập một trung tâm quân sự hỗn hợp nhằm đối phó các thảm họa thiên nhiên như bão tố, sóng thần... Trung tâm này sẽ được đặt tại căn cứ không quân của quân đội Hoàng gia Thái Lan ở U-Tapao, cách Bangkok 150 km về phía nam.
Quân đội Mỹ chẳng xa lạ gì với U-Tapao, nơi họ từng xây dựng đường băng dài 2 dặm - dài nhất châu Á - trong thập niên 60. Đây là nơi luyện tập và tiếp liệu chính của quân đội Mỹ trong những năm chiến tranh ở Việt Nam. Mỹ rút khỏi U-Tapao năm 1976 theo yêu cầu của chính phủ Thái Lan.
Những năm 1980, Washington và Bangkok dần dần nối lại hợp tác quân sự. Chính phủ Thái đồng ý cho không quân Mỹ sử dụng U-Tapao như một trạm dừng chân cho các chuyến bay quân sự đến Trung Đông. Căn cứ này cũng là trung tâm của các cuộc tập trận Hổ Mang Vàng, hoạt động ban đầu chỉ có Mỹ và Thái tham gia nhưng nay đã có 20 quốc gia góp mặt.
Các căn cứ quân sự mà Mỹ đang ngắm nghía ở Đông Nam Á. Đồ họa: WP
Những địa điểm mà Mỹ đang ngắm nghía ở Đông Nam Á. Đồ họa: WP
Giới chức Mỹ chưa đề cập gì đến số lượng binh sĩ mà họ muốn đưa đến U-Tapao, cũng như các nhiệm vụ quân đội Mỹ sẽ thực hiện, nếu kế hoạch lập trung tâm đối phó thiên tai được hiện thực hóa.
Tình trạng thiếu thông tin đã tạo nên những nghi vấn trên báo chí Thái Lan và các nghị sĩ đối lập, những người đang lập dự án riêng, cho phép NASA điều hành các chuyến bay giám sát tình trạng biến đổi khí hậu, cất cánh từ U-Tapao vào mùa thu này. Các quan chức Trung Quốc cũng bày tỏ nghi ngại về việc Mỹ mở rộng sự hiện diện quân sự.
Catharin Dalpino, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và là chuyên gia về Đông Nam Á, cho biết bất kỳ thỏa thuận quân sự Mỹ - Thái nào cũng sẽ chỉ ở mức độ "vừa phải". Bà chỉ ra rằng lịch sử hợp tác với Thái Lan cho thấy nước này luôn song hành cùng cả hai siêu cường, và sẽ không ký bất cứ thứ gì có thể gây mất lòng Washington hay Bắc Kinh.
"Người Thái có mối quan hệ lâu dài và tích cực với Trung Quốc, nhưng họ không thấy điều đó mâu thuẫn với việc duy trì mối quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ, quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Mỹ", bà nói.
Hải quân Mỹ đang chuẩn bị triển khai các phi cơ không người lái đến khu vực châu Á Thái Bình dương vào khoảng năm 2014. Theo các kế hoạch hiện tại, phi cơ không người lái sẽ có căn cứ ở Guam, nhưng các quan chức Mỹ cũng đang tìm kiếm các đối tác châu Á sẵn sàng làm chủ nhà cho các phi cơ này.
Panetta được chào đón khi đặt chân xuống sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa hôm 3/6. Ông tới Việt Nam trong chuyến thăm nhằm thắt chặt quan hệ quân sự hai nước. Đây là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới vịnh Cam Ranh kể từ sau chiến tranh.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi trên một chiếc tàu để ra thăm tàu chở hàng USNS Richard E. Byrd đang đậu tại vịnh Cam Ranh trong thời gian sửa chữa.
Panetta nói chuyện với các thủy thủ trên tàu USNS Richard E. Byrd.
Khu vực Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, báo giới và các thủy thủ đứng là phần mũi tàu, với cảnh nền phía sau là bờ vịnh Cam Ranh.
Sau Cam Ranh, Panetta đáp máy bay tới Hà Nội chiều 3/6. Ông được các sĩ quan quân đội Việt Nam chào đón tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và người đồng cấp Mỹ trong lễ đón chính thức tại Bộ Quốc phòng Việt Nam sáng 4/6.
Hai Bộ trưởng Quốc phòng
Hai Bộ trưởng Quốc phòng trao đổi tại lễ đón chính thức.
Hai người đồng cấp cùng duyệt đội danh dự.
Ô
Ông Panetta nhận bó hoa chào mừng khi tới trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Hai Bộ trưởng Quốc phòng tại cuộc họp báo chung sau buổi hội đàm sáng 4/6. Panetta nhắc đến những thành tựu đạt được trong mối quan hệ song phương nói chung cũng như trên bình diện quân sự nói riêng. Việt Nam đồng ý mở rộng thêm một số địa điểm tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ chết trogn chiến tranh. Hai bộ trưởng cũng trao đổi các kỷ vật của các binh sĩ Việt Nam và Mỹ.
Bộ trưởng Panetta bắt tay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm qua.
Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) chụp ảnh chung với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc gặp hôm qua tại Hà Nội. Trong cuộc gặp, Thủ tướng có đề nghị Mỹ sớm bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam.
Bộ trưởng Panetta sẽ rời Hà Nội hôm nay, kết thúc chuyến thăm ba ngày.