Monday, September 30, 2013

Bài viết hay (546)

Hoặc mầy chết hoặc tao chết!
http://media.tinngan.vn:6060/archive/images/content/2013/05/24/shares/190238_chechnyawap_380.jpgCuộc “cách mạng hoa lài” hay mùa xuân A-rập” mà nhiều người Việt chống cộng mong ước sẽ đem lại tự do dân chủ cho các nước A-rập và sau đó đến Việt Nam, bây giờ đang phủ bóng đen xuống bất cứ nơi nào nó đặt chân tới, từ Iraq qua Ai Cập đến Lybia. Và khi nó tới Syria thì thật khủng khiếp, nó đưa nhân loại trở lại thời trung cổ. Tại đây cuộc thánh chiến đã bùng nổ và người Tây Phương đang ngồi nhìn người Hồi Giáo giết nhau và giết bất cứ những ai không “đồng loại” với họ. Khi mở cuộc tấn công vào trung tâm mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi, Kenya, “góa  phụ áo trắng” Samantha Lewthwaite đã ra lệnh: “Cứ ai không thể đọc kinh Koran là bắn”!
DÙNG HỒI GIÁO CHỐNG HỒI GIÁO
Sau khi Giáo Chủ Muhammad qua đời vào năm 632, đã có một sự tranh chấp về quyền hành giữa các thừa kế đưa tới sự phân chia thành hai giáo phái SunniShiite. Hiện nay phái Sunni chiếm đa số, khoảng 80% khối tín đồ Hồi Giáo trên thế giới. Phái Shiite tuy thiểu số nhưng một số đông đã tập trung ở Iran, Iraq và Bahrain. Ngoài ra, họ còn có những cộng đồng quan trọng ở Lebanon, Yemen, Syria, Saudi Arabia và Kuwait. Giữa hai giáo phái thường có sự tranh chấp về quyền hành. Các quốc gia Tây phương đã lợi dụng sự chia rẽ này để phân rẽ khối Hồi Giáo.
Trước đây Iraq là nơi phái Shiite chiếm đa số, nhưng Saddam Hussein thuộc khối thiểu số Sunni lại thống trị đất nước này bằng bàn tay sắt. Hoa Kỳ đã loại bỏ Saddan Hussein và đưa phái Shiite lên cấm quyền. Để chống lại, phái Sunni đã thực hiện những cuộc tàn sát không thương xót, nhắm vào cả các đền thờ Hồi Giáo Shiite.
Tại Syria, hiện nay phái Sunni chiếm đến 74%, nhưng phái Shiite đã nắm quyền từ 1963 đến nay. Để loại bỏ Bashar al-Assad thuộc phái Shiite, thường được gọi mỉa mai là phái Alawites, Hoa Kỳ đã huy động các lực lượng thuốc phái Sunni ở trong lẫn ngoài nước, tạo thành một đoàn quân nổi dậy chống Bashar al-Assad. Đây là một cuộc chiến hổn loạn và tàn bạo ít ai tưởng tượng được.
1.- Hình thành một lực lượng chính quy
Trước hết, năm 2011, Hoa Kỳ yểm trợ thành lập lực lượng “Quân đội Syria Tự do” (Free Syrian Army, viết tắt là: FSA) được Liên đoàn A- rập bảo trợ. Lực lượng này lúc đầu quy tụ được khoảng 15.000 quân do Đại tá Riad Assad, một quân nhân của chế độ Assad bỏ ngũ, làm Tư lệnh. Hoa Kỳ đã giúp huấn luyện và trang bị cho đạo quân này ở Jordan.
Từ ngày 15.3.2011, nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo (HĐHG) nhảy vào gây ra nhiều biến loạn. Một hội nghị thống nhất quân nổi dậy được tổ chức tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng bất thành. HĐHG đứng ra thành lập các nhóm chiến binh riêng và triệu tập một hội nghị khác tại Bruxelles có 200 người tham dự. Các lực lượng nổi dậy của FSA và HĐHG đã chiếm được một vài thành phố và một vài khu vực trong thủ đô Damascus.
Ông Aram Nerguizian thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Mỹ, cho biết lực lượng nổi dậy hiện nay có hơn 4 lữ đoàn với từ 100.000 đến 120.000 quân, nhưng tổ chức phức tạp và thiếu thống nhất. Chúng tôi không hiểu đây là quân số của Quân Đội Syria Tự Do do Mỹ thành lập hay toàn thể các nhóm nổi dậy. Mặt Trận Giải Phóng Syria và Mặt trận Hồi giáo Syria là hai tổ chức lớn nhưng đứng ngoài Quân Đội Syria Tự Do.
Đầu năm này, Tướng Salim Idriss, một vị tướng đào ngũ của quân đội Syria, đã được bổ nhiệm chỉ huy Bộ Tư lệnh Tối Cao Quân Đội Syria Tự Do thay thế Đại tá Riad Assad đã bị thương, nhưng vẫn không thống nhất được lực lượng vì các nhóm đã có truyền thống hoạt động độc lập và không ai chịu phục ai, gióng như ngườI Việt chống cộng ở hải ngoại.
2.- Trở thành loạn quân
Tài liệu của LHQ vừa công bố cho biết hiện nay quân nổi dậy ở Syria có đến 600 nhóm, trong đó có hơn 300 nhóm mang lá cờ đen, biểu tượng của phe Thánh Chiến Hồi Giáo, nổi tiếng nhất và có tổ chức nhất là “Mặt trận Al-Norsa” hay nhóm “Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Cận Đông”. Tổ chức này có liên hệ trực tiếp với Al-Qaida, trong đó có nhiều “chiến binh ngoại quốc”. Điều cần lưu ý là quân nổi dậy ở Syria không phải chỉ là những người Syria mà còn cả những người đến từ 29 quốc gia khác nhau, đông nhất là từ Iraq.
Theo báo Daily Telegraph của Anh ngày 16.9.2013, các phần tử Thánh Chiến Hồi Giáo và thành viên những tổ chức Hồi Giáo cực đoan chiếm gần một nửa quân số lực lượng nổi dậy tại Syria. Nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo có khoảng 10.000 quân và nhóm Hồi Giáo cực đoan có từ 30.000 đến 50.000 quân, nhưng lực lượng này lại chia ra thành gần 1000 nhóm khác nhau. Họ không những đánh quân của chính phủ Assad mà có khi còn đánh nhau. Hôm 20.9.2012 vừa qua, các chiến binh của  nhóm “Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Cận Đông” đã tấn công vào thị trấn Azaz gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đánh bật quân của  Quân Đội Syria Tự Do ra ngoài. Có ít nhất 5 chiến binh của quân đội này bị tử thương và khoảng 100 bị bắt. Một lãnh tụ của nhóm này là Abu Louay al-Halabi tuyên bố đánh chiếm Azaz để thành lập quốc gia Hồi Giáo.
TRỞ LẠI THỜI TRUNG CỔ
Một ký giả ngoại quốc cho biết: "Cuộc chiến ở Syria đã lên tới mức mà một người có thể bị giết một cách không thương tiếc trước ánh mắt theo dõi đầy thích thú của hàng trăm người khác." Họ thường sử dụng máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại để chụp ảnh, quay phim hành động tra tấn, giết người dã man của mình rồi đăng tải lên mạng Internet.
Phóng viên của tạp chí TIME đã chụp được những tấm ảnh về một vụ hành quyết tại Syria. Những bức ảnh này ghi lại cảnh các chiến binh Hồi Giáo cắt cổ một thanh niên Syria ngay tại nơi công cộng ở thị trấn Keferghan, gần Aleppo vào ngày 31.8.2013. Đây là vụ hành quyết cuối cùng trong tổng số 4 vụ mà ông đã chụp hình và quay phim được vào ngày hôm đó. Phóng viên này kể lại câu chuyện đó đại khái như sau:
Đám đông bắt đầu hò reo. Mọi người đều cảm thấy vui sướng. Tôi biết nếu mình cố can thiệp vào thì sẽ bị đưa đi, còn những cuộc hành quyết thì vẫn cứ tiếp diễn… Dường như trong 2 năm rưỡi, cuộc chiến tranh đã làm cho con người mất dần đi nhân tính. Trong ngày hôm đó, những người chứng kiến cuộc hành quyết đều không kiểm soát được cảm xúc, sự khao khát và tức giận của mình. Không thể nào ngăn họ lại.
Tôi không biết tuổi của nạn nhân, nhưng anh ta còn trẻ. Những kẻ nổi dậy đứng xung quanh, cầm tờ giấy đọc to tội danh của anh ta. Cậu thanh niên trẻ quỳ trên mặt đất, tay bị trói. Cậu ta dường như cứng đờ người lại.
Hai kẻ nổi dậy thì thầm gì đó vào tai cậu ta, cậu ta đáp lại, trông buồn bã và vô tội, nhưng tôi không thể hiểu cậu ta nói gì vì tôi không biết tiếng Ả-rập.
Khi hành quyết, những kẻ nổi dậy túm lấy cổ cậu ta. Chàng thanh niên trẻ phản kháng lại. Ba hoặc bốn kẻ nổi dậy đè cậu ta xuống. Cậu ta cố gắng dùng hai tay vẫn bị trói chặt để che cổ. Cậu ta cố gắng chống cự nhưng quân nổi dậy khỏe hơn và họ cắt cổ cậu ta. Họ giơ đầu cậu ta lên trên không. Mọi người vẫy súng và hoan hô. Tât cả đều vui sướng vì cuộc hành quyết đã diễn ra.
Cảnh tượng này ở Syria lúc đó giống như ở thời Trung Cổ - thứ mà bạn tìm được trong các cuốn sách lịch sử. Cuộc chiến ở Syria đã lên tới mức mà một người có thể bị giết một cách không thương tiếc trước ánh mắt theo dõi đầy thích thú của hàng trăm người khác.
Mục tiêu của nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo không chỉ là lật đổ chế độ Assad, mà còn muốn áp đặt sự thống trị của họ lên toàn xã hội. Đây là nhóm nổi tiếng tàn bạo với các vụ hành quyết thường dân sau các “phiên tòa” mà họ tự lập ra và xử theo “luật của Hồi Giáo”. Những ai không theo quan điểm tôn giáo của họ đều  bị trừng phạt, nhẹ nhất là phạt đòn, và trong những trường hợp tồi tệ nhất, nhiều người bị chặt đầu một cách hết sức dã man.
Tổ chức Human Rights Watch lên án một đoạn video chiếu cảnh một tay súng nổi dậy moi tim một lính chính phủ và cắn vào quả tim. Trong video, một người tự nhận là Abu Sakkar, lãnh đạo đơn vị Omar al-Farouq al-Mustakila, đè lên thi thể một người lính và nói: “Chúng ta thề trước Thượng đế là sẽ ăn tim gan bọn bây.” Người này đứng lên, một tay cầm dao, tay kia cầm trái tim đặt vào mồm trước khi đoạn phim dừng đột ngột. Theo HRW, người trong phim có vẻ thuộc một đơn vị quân nổi dậy ở tỉnh Homs, đã từng bắn bừa vào các làng ở Lebanon đầu năm nay.
Tờ The Daily Mail ngày 19.9.2013 kể lại một chiếc trực thăng của Syria bị lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ vì bị cho là đã xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Đoạn phim cho thấy chiếc trực thăng này đã rớt xuống Lattakia thuộc lãnh thổ của Syria, viên phi công đã bị các tay súng nổi dậy Syria bắt và chặt đầu ngay. Tuần trước tạp chí Paris Match cũng đã công bố một đoạn băng ghi hình các tay súng nổi dậy chặt đầu một người ủng hộ chính quyền al-Assad tại thị trấn miền bắc Keferghan, v.v. Những chuyện như thế còn dài, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ kể tiếp.
KHÔNG LÀM CHỦ ĐƯỢC CUỘC CHIẾN
Chuyên gia Yezid Sayigh thuộc Trung tâm Trung Đông Carnegie nói rằng quân nổi dậy đang thất bại vì (1) không có định hướng chính trị rõ rệt, (2) không có hệ thống chỉ huy và liên lạc thống nhất, và (3) thiếu những người chỉ huy giỏi, có tầm nhìn chiến lược.
Nhưng có một yếu tố quan trọng mà chuyên gia Sayigh không nói đến, đó là quân nổi dậy không phải là những người làm chủ cuộc chiến. Mặc dầu tinh thần của quân nổi dậy hăng say đến mức trở thành cuồng tín: “Hoặc mầy chết hoặc tao chết!”, họ cũng chỉ là một con bài của ván bài Hồi Giáo Trung Đông.
Thỏa ước hủy bỏ vũ khí hóa học tại Syria giữa Mỹ và Nga đã làm hai nhóm người thất vọng, đó là quân nổi dậy Syria và các tay lái súng.
Cách đây khoảng hai tuần, phe nổi dậy rất phấn khởi vì tin rằng Mỹ sẽ mở cuộc tấn công quân sự vào các mục tiêu của chính quyền Damascus, mở đường cho họ tổng tấn công quân của Assad và cướp chính quyền. Nhưng nay họ cảm thấy như đang bị bỏ rơi.
Chính quyền Syria hình như biết trước kịch bản sẽ diễn ra như thế nào, nên đã lợi dụng thời cơ đẩy mạnh chiến dịch loại trừ quân nổi dậy.
Số phận của quân nổi dậy ở Syria cũng gióng số phận của những người chống cộng của VNCH. Trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam trước đây cũng như trong cuộc đấu tranh giải thể đảng Cộng Sản trên đất nước hiện nay, người Việt chống cộng cũng có tinh thần đối kháng rất hăng say: Hoặc mầy chết hoặc tao chết!”. Nhưng cũng như quân nổi dậy ở Syria, người Việt chống cộng không có quyền làm chủ cuộc chiến.
Có lẽ sau khi thấy áp dụng chiến thuật "quân nổi dậy" ở Syria không thành công, Hoa Kỳ đang đổi chiến thuật khác. Nhưng dù áp dụng chiến thuật nào, "quân nổi dậy" cũng chi là một công cụ, một con bài thí.
Ngày 26.9.2013
Lữ Giang 
5 trụ cột của xã hội dân sự - việc cần làm ngay tại Việt Nam
Tôi đến YangGon – Myanmar những ngày đầu tháng 9/2013 trong một chuyến thăm các thành phố lớn cổ kính và nổi tiếng với hàng ngàn ngôi chùa, cùng phong cảnh và người dân hiền lành đáng yêu. Đất nước vẫn còn nguyên vẹn dấu vết của một thời độc đoán, độc tài và khép kín, nhưng giờ đã thực sự tắm rửa từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đã khoác vào mình tấm áo cơ chế mới đẹp và rất hoành tráng bởi những cơ sở vật chất hạ tầng đường sá, hải cảng tầm cỡ quốc tế. Myanmar cổ kính, xinh đẹp và thật hiền hậu, khi du khách và các nhà đầu tư toàn thế giới đổ vào đây, coi đây là mỏ vàng cuối cùng của Châu Á, là nàng tiên ngủ say trong rừng giờ chuẩn bị tỉnh giấc. Và Việt Nam ta, con rồng xưa của Châu Á làm được gì, khi mà cơ chế ta đang vận hành thực sự lạc hậu và lỗi hệ thống?
Thiết nghĩ văn minh nhân loại là tài sản chung của tất cả chúng ta và chắc chắn không của riêng quốc gia nào. Do đó chọn mô thức, thể chế tối ưu nhất của loài người để áp dụng vào quốc gia mình, đất nước mình, làm cho “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” là mệnh lệnh thời đại là việc của Lãnh đạo cao cấp đất nước phải thực thi.
Không làm điều đó chính Lãnh đạo là người có tội với dân, với nước. Tôi nhắc lại: Có tội chứ không phải có lỗi. Mà hành vi có tội thì có thể bị án treo cho đến án tử hình.
Đến thời điểm này – Xã hội dân sự Việt Nam nên được xây dựng bằng những trụ cột cơ bản sau:
Trụ cột thứ nhất: Văn hóa phải dân chủ.
Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thông qua một hệ thống bầu cử tự do và có hai nguyên tắc mà bất kỳ một định nghĩa dân chủ nào cũng đưa vào. Nguyên tắc thứ nhất là tất cả mọi thành viên của xã hội (công dân) đều có quyền tiếp cận đến quyền lực một cách bình đẳng và thứ hai, tất cả mọi thành viên (công dân) đều được hưởng các quyền tự do được công nhận rộng rãi.
Dân chủ ở đây đồng nghĩa với dân chủ Đa nguyên phản biện trên nghị trường, trong diễn đàn, Quốc hội. Dân chủ là dân thực sự là chủ của đất nước. Người dân được tự do lựa chọn Lãnh đạo Đất Nước bằng chính lá phiếu của mình. Họ nghiễm nhiên (người dân) được phán quyết tất cả những vấn đề hệ trọng của Quốc gia bằng trưng cầu dân ý, Dân đồng ý thì nhà nước, quốc hội mới được làm, dân không đồng ý thì nhà nước, quốc hội không được làm, không dùng vũ lực, công an, quân đội để trấn áp dân, v.v. làm ngược lại nguyên lý trên, nhà nước không còn là của dân.
Trụ cột thứ hai: Nhà nước phải là nhà nước pháp quyền.
Chúng ta có thể hiểu nhà nước pháp quyền theo cách đơn giản, đó là một nhà nước quản lý kinh tế - xã hội… bằng pháp luật và nhà nước hoạt động tuân theo pháp luật.
Nhà nước pháp quyền là nhà nước phục tùng pháp luật mà chủ thể phục tùng pháp luật trước hết là các cơ quan nhà nước và công chức nhà nước.
Nhà nước pháp quyền là một chế độ chính trị mà ở đó nhà nước và cá nhân phải tuân thủ pháp luật, mọi quyền lợi, nghĩa vụ của mọi người và của mỗi người được pháp luật ghi nhận và bảo vệ, các quy trình và quy phạm pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng một hệ thống toà án độc lập. Nhà nước pháp quyền có nghĩa vụ tôn trọng giá trị nhân bản là con người và đảm bảo cho công dân có khả năng, điều kiện, chống lại sự tuỳ tiện của cơ quan nhà nước bằng việc lập ra cơ chế kiểm tra tính hợp hiến và hợp pháp của pháp luật cũng như các hoạt động của bộ máy nhà nước. Nhà nước pháp quyền phải đảm bảo cho công dân không bị đòi hỏi bởi những cái ngoài Hiến pháp, và pháp luật đã quy định. Trong hệ thống pháp luật thì Hiến pháp giữ vị trí tối cao và nó phải được xây dựng trên cơ sở đảm bảo quyền tự do và quyền công dân.
Phải tam quyền phân lập, phải hoàn thiện luật mẹ, luật gốc (tức bản Hiến pháp). Từ người lãnh đạo cao nhất của đất nước cho đến người dân phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, ai sai người đó phải chịu tội (hoặc chịu phạt lỗi) do mình gây ra. Không có ngoại lệ, không có người sống ngoài vòng pháp luật, không chạy chọt mua quan bán chức, không có khái niệm con ông cháu cha, v.v. Đất nước thực sự có đầy đủ nền pháp quyềndân quyền.
Trụ cột thứ ba: Kinh tế được vận hành hoàn toàn theo cơ chế thị trường.
Cơ chế thị trường là hình thức tổ chức kinh tế trong đó các quan hệ kinh tế tác động lên mọi hoạt động của nhà sản xuất và người tiêu dùng trong quá trình trao đổi.
Cơ chế thị trường là cách thức tự động phân bổ tối ưu các nguồn lực của nền kinh tế. Đó là vì, khi mỗi nhà sản xuất đều căn cứ vào giá cả thị trường để có quyết định về sản xuất, sẽ không có sản xuất thừa, cũng sẽ không có sản xuất thiếu. Phúc lợi kinh tế được đảm bảo do không có tổn thất xã hội.
Kinh tế thị trường có nghĩa là mọi hoạt động sản xuất và trao đổi hàng hóa giữa người sản xuất và người tiêu dùng được vận hành do sự điều tiết của quan hệ cung cầu.
Ở đây không có đuôi Xã hội chủ nghĩa, không có kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Tất cả các thành phần kinh tế đều được toàn quyền phát triển theo thực lực của mình... Nhà nước tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, tất cả đều có lợi, hướng tới một nền kinh tế đa sở hữu, đa thành phần mà đích đến là một xã hội khá giả, hài hòa, cơ hội được chia đều cho mọi người lao động hăng say, nhiệt tình, có bản lĩnh và trí tuệ.
Trụ cột thứ tư: Xã hội dân sự.
Xã hội dân sự cấu thành từ tổng thể của các tổ chức xã hội và dân sự tự nguyện mà các tổ chức này tạo nên cơ sở của một xã hội tự vận hành, khác với các cấu trúc quyền lực của một nhà nước (bất kể hệ thống chính trị của nhà nước này thuộc kiểu gì) và các thể chế thương mại của thị trường. Điển hình xã hội dân sự phát triển tốt đẹp hiện nay như Anh, Đức, Canada, Luxembua, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Hà Lan, v.v.
Một xã hội dân sự là một xã hội không dùng bạo lực, coi phương pháp hòa bình, biện pháp bất bạo động là quyền lực nhà nước cho xã hội dân sự phát triển, vũ lực chỉ chống lại quân xâm lược và những kẻ hại dân hại nước để giữ vững an ninh trật tự xã hội mà thôi.
Trụ cột thứ năm: (Trụ cột cuối cùng) Đất nước phải có nền pháp lý hoàn toàn lý tính.
Lý tính là một thuật ngữ dùng trong triết học và các khoa học khác về con người để chỉ các năng lực nhận thức của tâm thức con người. Nó miêu tả một dạng tư duy hay khía cạnh tư duy, đặc biệt là tư duy trừu tượng, và khả năng tư duy trừu tượng - cái được cho là chỉ con người mới có – các loại vật khác không có tư duy lý tính.
Thật vậy, tệ chạy chức quyền con ông con cháu, tệ không trọng dụng được người tài, kẻ nịnh bợ bất tài có đất dụng võ không gì khác hơn là nền pháp lý nước nhà sa sút và kém chất lượng nghiệm trọng. Với nền pháp lý như hiện tại xã hội khó phát triển bình thường.
Viết những dòng này để chia sẻ và bằng tấm lòng thành gửi đến mọi người Việt máu đỏ da vàng (không kể người đó ở trong hay ngoài nước, thuộc thành phần và tầng lớp nào). Mong, mong lắm thay đất nước mình hãy mau cởi ngay cái áo cơ chế của đứa trẻ lên 3 đang mặc lên cho 1 người đàn ông U40, U50. Áo ấy, xấu lắm, nát lắm, rách lắm - Hãy vứt đi, hãy chôn đi, đừng để cả thế giới nhìn vào với cặp mắt coi thường hãy cố lắng nghe lời ông Lý Quang Diệu nói rằng: ”Người Việt là giống người năng động và tài giỏi ở Đông Nam Á. Học sinh đến Singapore theo dạng học bổng Asean rất nghiêm tục học hành và đậu thứ hạng cao nhất. Với giống người thông minh như vậy, quả thật là đáng tiếc là họ lại thiếu tiềm năng. Hy vọng rằng sau khi hết lớp người trải qua cuộc chiến, giới trẻ sẽ kế nhiệm, họ sẽ thấy Thái Lan đã thành công ra sao và họ sẽ bị thuyết phục bởi mức độ quan trọng của thị trường tự do”, và cả cái phẩy tay của Ông khi nói tới lãnh đạo Việt Nam.
Hãy xây dựng một xã hội Dân sự bằng những trụ cột cơ bản trên, bởi cho đến bây giờ chưa có một hình mẫu nào, mô thức nào tốt và tối ưu hơn nó - 5 trụ cột cho một xã hội dân sự phát triển…
Hàng triệu người Việt Nam đang muốn chấm dứt những cảnh bất công, tham nhũng, trì trệ, họ muốn đất nước đổi mới thật sự, thay đổi từ gốc đến ngọn.
Hãy tự tắm đi, hãy kỳ cọ thật kỹ vào (từ trên xuống, từ dưới lên, kể cả những phần kín và nhạy cảm nhất). Đừng vì ý thức hệ nào hết, đừng vì lợi ích nhóm nào hết, tất cả hãy vì 90 triệu con dân Đất Việt – vì dân tộc bi hùng 4000 lịch sử và vì tổ quốc này – Mẹ Việt Nam yêu quý của chúng ta.
Yanggon - Myanmar, Ngày 20 tháng 09 năm 2013 
Lỗi duy nhất
Trong một xã hội mà sự gian dối đã trở thành chân lý sống còn để thành đạt, thì việc người ta tự nêu lên khuyết điểm của mình trước xã hội là điều vô cùng khó khăn. Nhất lại là việc các quan chức nêu lên những yếu kém lãnh đạo, mánh mung tham nhũng của họ càng khó hơn mò kim đáy bể. Nhưng rồi với sự lãnh đạo thiên tài của đảng, chúng ta vẫn được chứng kiến điều đó xảy ra. Tấn hài này được gọi là “Phê bình và tự phê bình”, nó được đảng Cộng Sản đặc biệt ưa dùng bởi tính hữu dụng và sự huyễn hoặc có một không hai.
Khi một kẻ nắm quyền hành trong tay thì điều mà người ta sợ nhất là sự lạm quyền. Quyền hành mà bị lạm dụng thì sẽ dẫn đến nhiều hậu quả tai hại cho xã hội, ấy là việc tham nhũng lan tràn, ỷ thế hiếp dân, coi thường pháp luật, và nhiều tội ác vi phạm nhân quyền khác. Vậy thì ai là kẻ lạm quyền? Quả là không ai khác ngoài các vị lãnh đạo có địa vị xã hội. Thế thì làm cách nào ngăn ngừa sự lạm quyền để mang lại sự ích nước lợi dân? Ấy là tạo nên các thiết chế xã hội đối trọng để kiểm soát quyền hành của họ.
Các thiết chế kiểm soát quyền hành nói trên là gì? Đó là các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội được nhân dân trao quyền để khống chế và kiểm soát lẫn nhau. Như vậy thì tránh được tình trạng quyền lực tập trung vào một cơ quan duy nhất, điều kiện để dẫn đến sự lạm dụng quyền lực và coi thường pháp luật. Nhưng hệ thống cấu trúc này chỉ có được trong một thể chế dân chủ, khi mà người dân thực sự gánh vác vai trò làm chủ xã hội. Kẻ cầm quyền luôn có xu hướng thâu tóm quyền lực mà không chịu chia sẻ thế mạnh đó với ai. Chỉ trong một xã hội dân chủ đa đảng thì họ mới không thể thâu tóm quyền hành và buộc phải sẻ chia thế lực. Điều đó khiến cho xã hội ngày càng trở nên lành mạnh và tiến bộ, bởi những giá trị dân chủ và minh bạch luôn hiện hữu.
Sự thể là vậy, nhưng một chế độ độc đảng như Việt Nam cũng muốn lành mạnh và tiến bộ thì phải làm sao? Vì nó không có các đảng đối lập và những tổ chức xã hội độc lập. Mọi tổ chức đoàn thể đều do đảng Cộng Sản lập nên và tự quản lý. Vậy thì có cách nào để lành mạnh hoá bộ máy nhà nước? Về lý thuyết thì không thể làm được, nhưng dưới sự lãnh đạo thiên tài của đảng Cộng Sản thì không có gì là không thể. Điều mà các đồng chí lãnh đạo đảng vẫn hay gọi một cách âu yếm là “Phê và tự phê” (Tức là phê bình và tự phê bình).
Theo đó thì để giải quyết những tồn tại yếu kém của các cá nhân lãnh đạo thì lâu lâu người ta lại tổ chức một cuộc họp để “Phê và tự phê”. Trong những buổi họp này, các đồng chí lãnh đạo đảng từ trung ương đến địa phương lần lượt phê bình những khuyết điểm yếu kém của nhau. Đặc biệt hơn là màn “Tự phê” có một không hai trong lịch sử. Đây là một sản phẩm đặc sắc mà người Cộng Sản giữ bản quyền, không ai được vi phạm.
Tại một buổi họp “Phê bình và tự phê bình”.
Lúc này các đồng chí lãnh đạo ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc mẫu mực đã tề tựu đông đủ. Sở dĩ trang phục và đầu tóc nghiêm chỉnh như thế, vì sau buổi này họ sẽ trở thành những con người hoàn thiện hơn, là khuôn vàng thước ngọc cho mọi người học tập. Lúc này đồng chí chủ tịch kiêm bí thư ngồi ở ghế giữa phía trên để chủ trì hội nghị, hai bên có văn võ bá quan. Bên dưới là các đồng chí lãnh đạo khác với đủ mọi ban ngành, đang chờ đến giây phút thăng hoa để đạt tới cảnh giới cao hơn.
Gọi là phê bình nhưng người ta chẳng thấy ai phê bình ai, mà chỉ thấy họ ca ngợi lẫn nhau. Vậy thành ra các đồng chí toàn là người ưu điểm cả. Do đó mà ai cũng vui vẻ để mà tự tin lãnh đạo nhân dân trong nhiệm kỳ sắp tới.
Và rồi màn hồi hộp nhất của vở kịch cũng tới, ấy là giờ phút phê bình đồng chí chủ tịch kiêm bí thư, người đang ngồi ghế cao nhất để chủ trì hội nghị.
Bên dưới người ta lần lượt đứng lên phát biểu, người nào cũng ca ngợi sự sáng suốt anh minh của ngài, để đến nổi mặt ngài đỏ lên vì sung sướng. Lúc này đây, trong không khí huyễn hoặc thiêng liêng này, ngài chủ tịch kiêm bí thư tựa như một bức tượng thần được đặt trang nghiêm để người ta thắp hương khấn vái. Khi những lời ngợi ca vừa dứt, ngài liền khiêm tốn lấy giọng ôn tồn:
- Tôi cũng là con người, có phải thánh nhân gì đâu mà các đồng chí ca ngợi nhiều như thế? Mà đã là người thì ai cũng có sai lầm khuyết điểm cả, vậy nên tôi muốn được nghe các đồng chí nói thật, nêu lên khuyết điểm của tôi, để hội nghị ta khỏi phải mang tiếng là hình thức.
Không khí căng như dây đàn, người ta nhìn nhau rồi cùng vắt óc nghĩ xem đồng chí chủ tịch kiêm bí thư nói thật hay đùa. Không ai dám lên tiếng, vì chỉ một lời nói bất cẩn trong lúc này là tai họa, có thể đi tong cả sự nghiệp. Lâu thật lâu, và rôì để phá tan cái không khí bế tắc đó, một người được lựa chọn mạnh dạn đứng lên phát biểu:
- Thưa đồng chí chủ tịch kiêm bí thư, chúng tôi ai cũng bất bình vì đồng chí có lỗi mà không chịu nhận. Đồng chí chỉ có một lỗi duy nhất, ấy là có ưu điểm mà khiêm tốn không chịu nhận ạ!...
01/10/2013

Minh Văn
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Hai, 30/09/2013
 Cuộc chiến giữa đảng tính, nữ tính và các loại “tính”
Vụ công an giở trò đồi bại “sàm sỡ”, chộp ngực nữ sinh Nguyễn Phương Uyên, tiếp sau vụ công an lột quần nữ blogger Nguyễn Hoàng Vi (để tìm những căn cứ thù địch có thể lật đổ đảng và nhà nước) đã báo hiệu gì về sự lên tay của “thanh kiếm và lá chắn” và sự xuống dốc của nền văn hóa Vô sản?
Ở đây có vấn đề văn hóa, từ văn hóa sinh ra các “tính”. Văn hóa Vô sản được nâng thành “văn hóa Đảng”, cô đọng trong “tính Đảng”, “tính giai cấp ”, cuối cùng kết tinh chính ở “tính... Công an ”, bởi đặc trưng cho ĐCS không gì tốt hơn là lực lượng công an. Thật vậy, công an là tập hợp người duy nhất trong xã hội dám tuyên bố thẳng thừng “công an CHỈ biết còn Đảng còn mình” (chỉ biết nghĩa là ngoài ra không cần biết gì khác). Khẩu hiệu ấy cho thấy công an là hiện thân của ĐCS ở dạng rút gọn, tinh khiết, đậm đặc, không pha trộn, trong đó bao gồm cả cảnh sát, an ninh, và thêm một số nhỏ trong lực lượng bảo vệ, dân phòng, vì thế nhân dân luôn coi bàn tay công an là bàn tay của đảng, đại diện cho “tính Đảng”, và mỗi công an cũng không thể quên được điều này. Nay bàn tay của “tính Đảng” ấy lại nhân danh “thi hành công vụ” để lột quần áo và sờ soạng phụ nữ thì nó biến thành “tính” gì? Thưa đó là “tính Thú” hay “tính Côn đồ”! Thử hỏi vì sao từ “tính” nọ lại biến thành “tính” kia một cách dễ dàng và ngang nhiên như vậy?

Ảnh của Dân Luận và chỉ có tính minh hoạ
Nói chung, cái gì đã thành “tính”, thành nết, là đã ngấm vào xương tủy, cái “tính” nó đã như thế, thì mọi phương thuốc cũng như việc “học tập đạo đức”, nhất là đạo đức giả, chỉ làm cho nó ngứa thêm!
Hiện tượng ngày càng nhiều cán bộ đảng và chính quyền cấp tỉnh là từ công an chuyển sang, cho thấy giai đoạn đảng và chính quyền ngày càng được Công an hóa. Còn công an thì ngày càng được côn đồ hóa, biểu hiện ở chỗ rất nhiều vụ công an và côn đồ cùng nhau hiện diện, khoác áo lẫn của nhau để “hợp đồng tác chiến”! Các mắt xích đã chuyển hóa và liên kết nhau như vậy thì việc một kẻ nhân danh “tính Đảng” để thực hiện một hành vi có tính thú và tính côn đồ cũng không có gì khó hiểu.
Đặc biệt cô gái Phương Uyên trước Tòa đã ngang nhiên tuyên bố chống Đảng, nhưng yêu cầu đừng đánh đồng đảng với dân tộc và đất nước, tức là cô đã đem nữ tính chống lại đảng tính ở khâu mạnh nhất và nhạy cảm nhất của đảng là nơi công an và tòa án, cô thật oai hùng. Có phải vì thế mà tên công an nọ với đảng tính trong đầu đã đánh lén vào nơi yếu nhất và nhạy cảm nhất của nữ tinh hòng vớt vát chút “chiến lợi phẩm” thật đáng sỉ nhục!
Có những chính quyền phản động đã dùng khoái cảm trên thân xác phụ nữ làm phần thưởng cho những tên lính đánh thuê, như phát xít Nhật đã dùng trong thế chiến thứ II mà nhân loại còn muôn đời phỉ nhổ. Còn đáng phỉ nhổ trăm lần hơn khi đây là những nữ sinh, thanh nữ dũng cảm, trong sáng, vượt trên tầm bao kẻ mày râu về lòng yêu nước và khí phách tự do, từng được vinh danh trong các trang mạng dân chủ trong nước và quốc tế. Hơn ở đâu hết, Nữ tính ở Việt Nam là kết tinh của Nhân tính và Dân tộc tính nên đã được nhân dân phụng thờ. Nhân danh quyền nọ lợi kia để xúc phạm niềm thiêng liêng ấy, để trả thù một cách tiểu nhân lên những phẩm chất hương hoa ấy là điều thật nhục nhã.
Trong cuộc chiến đấu chống nội xâm toàn trị và chống ngoại xâm phương Bắc hiện nay những dòng dõi nữ lưu của Bà Trưng bà Triệu đã nổi lên nhiều tấm gương sáng tiên phong không phải là điều ngẫu nhiên, bởi đây là biểu trưng của tính THIỆN phải nổi lên chống lại biểu trưng của tính ÁC đó thôi!
Điều nghịch lý là trước những vi phạm thô bạo của công an đối với nhân phẩm của những phụ nữ ưu việt và oan trái như vậy, đáng lý tổ chức Hội phụ nữ các cấp phải là những nơi lên tiếng bênh vực phụ nữ đầu tiên, nhưng họ không bênh vực gì hết, không lên án kẻ vi phạm gì hết. Bởi vì nữ tính trong các tổ chức phụ nữ ấy đã bị tính “Đảng” và tính giai cấp trùm lên trên rồi. Thực tiễn ấy cho thấy các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc dưới sự chi phối của tính “Đảng” đã không còn là những tổ chức dân sự đúng nghĩa. Nhu cầu thành lập các tổ chức dân sự đích thực của người dân nằm ngoài Mặt trận Tổ quốc của ĐCS quả là đã chín muồi!

Biết viết gì đây để bày tỏ hết lòng cảm phục với các mẹ, các chị, các em gái của đất nước mình trong những cơn đại nạn để cứu lấy gia đình và xã hội? Do ưu thế của cái Thiện áp đảo cái Ác nên nơi tưởng như yếu nhất của phái yếu lại thành nơi mạnh nhất, và ngược lại. “Cái đẹp cứu rỗi xã hội”, không có “cái đẹp” cứu rỗi chắc con người đã thành thú với nhau cả rồi.
Kẻ nhân danh lá cờ mà làm điều tồi bại thì làm nhục lá cờ, hiệu quả ấy muôn đời đã rõ!
Cách duy nhất lấy lại phần nào danh dự của lá cờ là trừng trị nghiêm khắc kẻ đã bôi cho thêm bẩn, ít ra là như thế. Còn nếu cứ bôi như vậy cũng không ảnh hưởng gì, chẳng bẩn gì thêm thì… xin thôi, vì còn biết lấy gì để nói?
28-9-2013

Làm sao để Việt Nam trở nên giàu mạnh?
Một quốc gia muốn giàu mạnh đòi hỏi phải có những nguồn lực để phát triển. Và khi nói về nguồn lực của một quốc gia thì có rất nhiều yếu tố như con người, điều kiện tự nhiên, tỷ lệ dân số, dân trí, phong tục tập quán,… Nhưng cái gốc quan trọng nhất vẫn là con người. Tại sao Nhật bản bị tàn phá sau chiến tranh có thể khôi phục và phát triển thịnh vượng dù là một quốc gia nghèo tài nguyên? Tại sao Singapore trở nên giàu có trong khi chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé? Tại sao nước Mỹ với vô vàn các chủng người khắp nơi trên thế giới sinh sống nhưng vẫn thống nhất, hòa hợp? Tại sao Bắc Hàn và Nam Hàn cùng là một dân tộc nhưng tại sao lại khác nhau như bầu trời và vực thẳm? Tất cả chỉ có một câu trả lời “con người”.
Vậy làm sao để có được những con người tốt cho xã hội?
Muốn có con người tốt, giỏi thì cần phải có hệ thống giáo dục tốt.
Vậy làm sao có hệ thống giáo dục tốt?
Cần có những người quản lý giáo dục tốt.
Vậy làm sao để có được những người quản lý tốt?
Cần có môi trường cạnh tranh công bằng để tìm được người giỏi.
Vậy làm sao để có môi trường cạnh tranh công bằng?
Cần có tranh cử tự do và bầu cử tự do.
Khi nhắc đến tranh cử tự do có nghĩa là đa nguyên, có những tiếng nói khác nhau trong xã hội. Còn khi nhắc đến bầu cử tự do có nghĩa là quyền lực thực sự thuộc về nhân dân. Cũng có nghĩa là quyền lực được trao từ nhân dân, nhân dân giám sát và thể hiện chính kiến thông qua việc chọn người điều hành đất nước.
Làm được đó thì chắc chắn Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ.
Nhưng phải chăng Việt Nam chưa có những điều như trên, tức là tranh cử tự do và bầu cử tự do?
Ở Việt Nam hiện nay tranh cử tự do và bầu cử tự do mang tính hình thức. Chính xác ở Việt Nam đang diễn ra tình trạng “bỏ phiếu”. Bỏ phiếu cho những thứ đã được định sẵn, sắp xếp sẵn.
Vì sao lại gọi là tình trạng “bỏ phiếu”?
Vì cách thức bầu cử ở Việt Nam đi ngược từ trên xuống dưới trong khi theo quy luật và theo dân chủ phải là từ dưới đi lên.
Chính xác là:
(Trước tiên ta cứ xem là việc bầu cử Quốc hội diễn ra là đúng).
Nhưng trước khi bầu cử quốc hội thì diễn ra đại hội Đảng.
Đại hội Đảng là công việc nội bộ của đảng không phải của toàn dân. Trong đại hội Đảng sẽ bầu ra 175 ủy viên trung ương. Trong một 175 ủy viên trung ương đó sẽ bầu ra 14 người trong Bộ Chính trị. 14 người trong Bộ Chính trị này sẽ quyết định việc sắp xếp nhân sự vào các vị trí quan trọng của Quốc hội và Nhà nước.
Sau khi có thống nhất của 14 người này sẽ giới thiệu một người ra Quốc hội để Quốc hội phê chuẩn trở thành Chủ tịch Quốc hội. Ông Chủ tịch Quốc hội sẽ giới thiệu Chủ tịch nước để Quốc hội phê chuẩn. Tiếp đó ông Chủ tịch nước lại giới thiệu Thủ tướng để Quốc hội phê chuẩn, rồi Thủ tướng giới thiệu các bộ trưởng để Quốc hội phê chuẩn,… cứ như thế bộ máy chủ chốt của nhà nước được điền đầy.
Rõ ràng nhiệm vụ của Quốc hội chỉ là phê chuẩn chứ không hề có bầu bán, cạnh tranh công bằng.
Điều này giống như giải bóng đá trước khi vào giải người ta đã tìm được đội vô địch, sau đó là đội thứ hai, thứ ba,… Vậy thì giải đấu không thể và không hề diễn ra, dù cho vẫn có nhà vô địch. Và chắc chắn đội vô địch không phải là đội mạnh nhất, vì chẳng ai biết được nếu không có thi đấu.
Vì không thể có sự cạnh tranh thông qua bầu cử và tranh cử tự do mà Đảng cộng sản đang trượt dài trong vũng lầy quyền lực, các thế hệ càng về sau trình độ, năng lực càng kém vì không trải qua cọ sát, rèn luyện và cạnh tranh. Sự chọn lựa nhân sự chỉ theo cảm tính cá nhân của các nhân vật từ cao xuống thấp. Sự phân bổ quyền lực theo kiểu hình kim tự tháp từ trên xuống chỉ có thể tìm ra được những con người thủ đoạn, nịnh hót, chạy chọt chứ không thể nào tìm được những con người quản lý có năng lực thật sự.
Tuân Phạm  - tác giả một người đang học tập và làm việc tại Cộng hòa Séc. 
Sự Thật về Tướng Giáp: Đừng Bốc Phét Nữa !  

Thoạt đầu tôi định chỉ viết một lời bình sau khi đọc Thời thanh niên sôi nổi của chị Đoan Trang trên ĐCV, nhưng e rằng sẽ không đủ ý, đành viết bài này vậy.
Tôi là một gã Bắc kỳ. Từ lớp vỡ lòng đến đại học tôi được học dưới cái gọi là “mái trường XHCN”. Anh tôi là một bộ đội phục viên. Cháu ruột là đại tá trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh đang tại chức. Tôi đi nghĩa vụ quân sự 3 năm, mang quân hàm trung úy, chức đại đội phó, có tham gia một vài trận đánh ở chiến trường Campuchia.
Dài dòng một chút để các bạn hiểu: tôi không liên hệ gì đến Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không hận thù, không chống cộng. Tôi chỉ muốn được chia sẻ chút suy nghĩ của mình trước những thậm từ mà thiên hạ đang sử dụng để tung hô tướng Giáp: “mãi mãi là một biểu tượng sống động của trí tuệ”; “Thiên tài quân sự”; “Đại trí, đại nhân, đại dũng”; “Vị tướng huyền thoại”; “Nhà quân sự lỗi lạc nhất của mọi thời đại”; “Một nhân cách lớn”.
Có thiệt vậy không?
http://ttv216.free.fr/imagesA/1302/VoNguyenGiap.jpgNhững Điều Tận Mắt
Khoảng đầu năm 1983, ông Giáp đến thăm một trường đại học. Khi đó ông đã thôi chức Bộ trưởng quốc phòng, đang là Trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch. Tôi thấy ông vẫn mặc quân phục, mang quân hàm đại tướng. Bọn sinh viên chúng tôi đang ở tuổi trên dưới 20, rất ngưỡng mộ  ông, kéo đến nghe ông nói chuyện. Không ngờ những bài phát biểu của ông rất nhạt, chung chung, vô thưởng vô phạt, với những sáo ngữ mòn cũ, giáo điều thường thấy trong các nghị quyết của chi bộ, chi đoàn như là Đảng ta, nhân dân ta anh hùng, quân đội ta anh dũng, thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, quyết tâm, vượt mức, lập thành tích, quán triệt, phát huy,…
Không có gì sắc sảo, mới lạ. Màng nhĩ của tụi tôi bấy giờ đã khá quen với những ý tưởng và ngôn từ của các giáo sư đại học thời Tây còn lại, hoặc những vị cỡ như Bùi Tín nói về thời sự quốc tế, Trần Quốc Vượng nói về Hà nội học, hay Xuân Diệu bình thơ. Vì thế nghe tướng Giáp nói xong chúng tôi thất vọng quá. Sau này tôi lại thấy mỗi khi đi thăm các cơ sở, ông Giáp đều bắt đầu lời phát biểu kiểu như: Thay mặt đ/c Lê Duẩn uỷ viên BCT tổng bí thư…, đ/c Trường Chinh ủy viên BCT chủ tịch hội đồng nhà nước…, đ/c Phạm Văn Đồng ủy viên BCT, chủ tịch hội đồng chính phủ, và các đ/c khác trong trung ương… tôi xin gởi lời thăm đến các đồng chí…
Thì ra ở đâu ông cũng ăn nói na ná như nhau.  
Ngày 30 – 4 -1995, kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng miền Nam. Năm chẵn, nên tổ chức rất hoành tráng ở t/p HCM. Truyền hình Mỹ chiếu trực tiếp lễ duyệt binh, có phần phỏng vấn tướng Giáp và tướng Westmoreland. Ý họ là để cho hai vị tướng đã từng đối đầu ở chiến trường có dịp trò chuyện với nhau. Sau lời phát biểu khá khiêm tốn của tướng Westmoreland, đến lượt tướng Giáp – ông nói đại ý rằng chúng tôi vô cùng tự hào vì Việt Nam là một thuộc địa nhỏ bé nhưng đã đánh thắng được hai đế quốc đầu sỏ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Một thiên tài quân sự, một chính khách lỗi lạc, một nhà ngoại giao tài ba, mà lại phát biểu như vậy sao. Tôi tự hỏi.
Từ Cây Đa Tân Trào đến Cây Đa Nhà Bò
Ngày 22-11-1944, ông Giáp cùng với 34 chiến sĩ đã qua một cơn chuyển dạ đớn đau, rồi sinh hạ  QĐNDVN duới gốc đa Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Đến tháng 5-1948, tức 3 năm rưỡi sau, ông Giáp được ông Hồ Chí Minh phong cho chức Đại tướng. Khi ấy ông Giáp mới 37 tuổi. Riêng điều này thì “huyền thoại” thiệt. Cả thế giới đến nay mới xuất hiện hai đại tướng được phong vượt 17 cấp bậc như thế! Ông Giáp ở Bắc Việt Nam, và Kim Jong-un ở Bắc Triều Tiên! Từ đó người ta gọi ông Giáp là “tướng Giáp”. Ông giữ những chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh QĐNDVN cho đến năm 1982.
Vào cuối thâp kỷ 60, trước và sau khi ông Hồ chết, nội bộ ĐCSVN xảy ra “Vụ Án Xét Lại Chống Đảng” do Lê Duẩn và Lê Đức Thọ phát động. Ông Giáp trở thành đích ngắm của vụ án, nhưng ông lại không bị đánh trực tiếp, mà đòn hiểm lại nhằm vào những người đồng chí trung thành của ông ở chiến dịch Điện Biên Phủ: Thượng tướng Chu Văn Tấn tư lệnh Quân Khu Việt Bắc, Thiếu tướng Đặng Kim Giang chỉ huy hệ thống hậu cần, Tướng Lê Liêm một ủy viên đảng ủy, Trung tướng Trần Độ chỉ huy đại đoàn 312, mũi tấn công chính vào sở chỉ huy Pháp, và là người tiếp nhận sự đầu hàng của tướng de Castries, Đại tá Đỗ Đức Kiên cục trưởng tác chiến, Đại tá Phạm Quế Dương, ông Hoàng Minh Chính, và nhiều người khác nữa. Tất cả bị vu cáo cùng một tội  “chống đảng, xét lại, làm gián điệp cho nước ngoài”. Điều trớ trêu là tướng Giáp biết rõ là ngụy tạo, nhưng ông không bao giờ mở miệng, hoặc có một động thái nào để bảo vệ, hay giúp đỡ những người bạn cũ đang bị đối xử rất tàn ác.
Đại hội Đảng V – 1982, ông Giáp bị đưa ra khỏi bộ chính trị, mất chức bộ trưởng bộ quốc phòng, và được “phân công” về làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch. Thực chất đây là một vụ cách chức, hay nói trắng ra là ông Lê Đức Thọ đã hạ nhục ông Giáp một cách không thương tiếc. Ông Giáp vẫn không có một hành động gì dù nhỏ nhất như là từ chức, xin về hưu để tỏ thái độ, và giữ gìn khí tiết của một người làm tướng. Ông tỏ ra như một đứa con ngoan vâng lời cha mẹ. Dân Bắc kỳ phải ngán ngẩm mà than rằng:
Xưa làm bộ trưởng quốc phòng
Nay làm bộ trưởng đặt vòng tránh thai
Hay:
Bác Hồ nằm ở trong lăng,
Nhiều hôm bác bỗng nghiến răng, giật mình
Rằng giờ chúng nó linh tinh
Tuổi tên của mình chúng ném xuống ao
Ao nào thì có ra ao
Cái tròn cái méo, cái nào cũng sâu
Hỏi rằng tướng Giáp đi đâu
Dạ thưa tướng Giáp… lo khâu đặt vòng.”
Một bài vè khác thì chẳng còn úp mở gì:
Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em
Ngày xưa đại tướng công đồn
Ngày nay đại tướng công l… chị em.
Khi hai ông Duẩn – Thọ về thăm Bác, tưởng rằng vòng kim cô trên đầu tướng Giáp sẽ được gỡ ra. Nhưng không, nó còn bị siết chặt hơn bởi một cặp bài trùng mới: Đỗ Mười – Lê Đức Anh (được biết đến là MA, viết tắt từ Mười – Anh). MA đã giáng một đòn trực tiếp vào ông Giáp với một bản cáo trạng gồm 8 tội danh:
1. Ông Giáp từng là con nuôi của chánh sở mật thám Đông Dương, Louis Marty.
2. Ông Giáp cầm đầu vụ án Xét Lại Chống Đảng từ năm 1957-1958.
3. Ông Giáp bán bí mật quân sự cho Đại Sứ Liên Xô Serbakov. 
4. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Giáp hèn nhát, sợ chết quanh quẩn trong hầm, không dám ra ngoài. Nguyễn Chí Thanh mới chính là người chỉ huy chiến dịch.  
5. Ông Giáp nhận định tình hình kém, vội vàng giải tán 80.000 quân, để khi Pháp – Mỹ trở lại thì không có đủ quân chống đỡ.
6. Tết Mậu Thân 1968 ông Giáp nhận định rằng Mỹ sẽ dùng bom nguyên tử đánh Hà Nội, nên xin đi nghỉ ở Moscow để lánh nạn.
7. Ông Giáp hèn nhát, sợ B-52 của Mỹ rải thảm, nên không đi B (chưa bao giờ dám đặt chân vào chiến trường miền Nam trước 1975).
8. Ông Giáp đã có vợ, nhưng lại ăn nằm với một phụ nữ đã có chồng. Cô này đến nhà riêng ông Giáp dạy đàn piano.
Đỗ Mười kết luận phải khai trừ ông Giáp ra khỏi ĐCSVN.  Lê Đức Anh nương tay hơn, chỉ gạt ông Giáp ra khỏi ghế “ủy viên trung ương” – một vị trí an ủi mà thời Lê Duẩn – Lê Đức Thọ vẫn còn bố thí cho ông.
Người ta ví von rằng trận đòn mà MA đánh ông Giáp cũng giống như trận đòn mà Đặng Trần Thường đánh Ngô Thì Nhậm ở Quốc Tử Giám cách đây 200 năm. MA đánh Giáp bằng những tội danh rất hiểm. Thường đánh Nhậm bằng roi tẩm thuốc độc. Nhậm đau lắm nhưng vẫn đối đáp  khí khái, ăn miếng trả miếng, bảo vệ được thanh danh, để lại tiếng thơm cho đời sau. Còn tướng Giáp thì vẫn nhũn như con chi chi, nhịn nhục, không dám nói năng gì. Có phải lòng kiêu hãnh của một vị đại tướng đã thành gỗ đá, không bao giờ bị thương tổn?
Có người lại bảo ông Giáp phục kích, chờ cơ hội. Đúng, ông Giáp đã chờ cho đến khi cả hai ông MA đã vào tuổi 90, sức khỏe cạn, quyền lực hết, không còn ảnh hưởng nhiều đến phong cảnh chính trị Việt nam thì ông Giáp mới dám mở miệng để đòi lại danh dự. Tiếc thay, tướng Giáp chỉ đòi công lý cho cá nhân ông, còn những đồng đội trung thành của ông ở Điện Biên Phủ ông chẳng hề bận tâm.     
Dân Hà nội thì đàm tiếu rằng con đường tòng chính của tướng Giáp đầy gian nan vất vả, ông đã hành quân qua một chặng đường dài từ Cây Đa Tân Trào đến Cây Đa Nhà Bò. Cây Đa Nhà Bò là một trạm hộ sinh nằm trên phố Lò Đúc, Hà Nội, dành cho những phụ nữ thuộc giới bình dân, chuyên đỡ đẻ, nạo phá thai, khám phụ khoa, thông vòi trứng, hút điều hòa kinh nguyệt, điều trị rong kinh huyết trắng. (Ngẫm ra, dân Hà Thành thâm thiệt!)
Viết về tướng Giáp mà không phân tích một trận đánh do ông chỉ huy, thì rất là thiếu sót. Tôi quyết định chọn trận đánh cuối cùng trong cuộc đời cầm quân của ông. Đó là một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu giữa hai người anh em cùng ý thức hệ cộng sản: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (QĐND) do tướng Giáp chỉ huy và Hồng Quân Trung Hoa (HQTH) do tướng Dương Đắc Chí là tư lệnh.
Cuộc chiến Việt – Trung tháng 2-1979.
QĐND hoàn toàn bị bất ngờ:
Để trừng phạt Việt nam, HQTH đã sử dụng 10 quân đoàn chủ lực và một số sư đoàn độc lập, bao gồm 300.000 binh sĩ, 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối, hỏa tiễn, chưa kể hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và 1.700 máy bay phía sau.
Các nguồn tin phương Tây nhận định rằng HQTH đã mất từ 60 đến 90 ngày để đưa quân vào các vị trí tập kết sẵn sàng cho các mũi tấn công. Chỉ cần là nhân viên quân báo cấp trung đoàn, hay các tổ trinh sát đặc biệt cũng nhận ra được ý đồ, và ngày giờ khai hỏa của đối phương, nói gì đến tình báo chiến lược.
Mờ sáng ngày 17-2-1979, HQTH tấn công trên toàn tuyến biên giới dài 1.400 Km, trải rộng trong một khoảng không gian gồm 7 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.
Việt nam hoàn toàn không hay biết gì. Khi HQTH tràn qua biên giới, thì thủ tướng Phạm Văn Đồng và đại tướng Văn Tiến Dũng, tổng tham mưu trưởng, đang thăm viếng xứ Cao Miên. Dân chúng không được thông báo trước, trẻ em, người già, và phụ nữ có thai, không kịp di tản ra khỏi vùng chiến địa. HQTH đã tạo ra được một yếu tố bất ngờ đến ngọan mục. Không hiểu tướng Giáp biện minh thế nào cho việc không hay biết gì về giờ nổ súng của đối phương. 
Thất bại về tình báo và nhận định tình hình:
Tháng 11-1978, Đặng Tiểu Bình công du Thái Lan, Malaysia và Singapore. Đặng nói với các vị chủ nhà rằng Trung Quốc sẽ dùng vũ lực nếu Việt Nam tấn công Campuchia. Đặng đã gọi Việt Nam là những tên du côn của phương Đông, phải dạy cho chúng một bài học. Có lẽ vì lời của Đặng quá khiếm nhã, báo chí Trung Quốc chỉ dùng nửa sau của câu nói.
Ngày 28-1-1979, Đặng thăm Mỹ, và tuyên bố “Chúng tôi không thể cho phép Việt Nam gây rối loạn khắp nơi”, “Trung Quốc kiên định đứng về phía Campuchia phản đối bọn xâm lược Việt Nam”. Giọng điệu chiến tranh của Đặng rất rõ. Báo chí Mỹ loan tải sớm muộn gì thì một cuộc chiến giữa hai nước cộng sản sẽ nổ ra.  
Sau 3 ngày thăm Mỹ, Đặng đến Nhật. Tại đây, Đặng vẫn giọng điệu hung hăng “để trừng phạt Việt nam, dù có gặp những nguy hiểm cũng phải hành động”; “không trừng phạt kẻ xâm lược, sẽ tạo ra những nguy hiểm phản ứng dây chuyền”, “Đối phó với loại người vô ơn như thế, không có những bài học cần thiết thì e rằng các hình thức khác đều không có hiệu quả”. Các nhà ngoại giao Nhật ngạc nhiên vì lời lẽ và thái độ phi ngoại giao của Đặng.
Cũng khoảng thời gian này, TASS – hãng thông tấn của Liên Xô cũng đưa tin một lực lượng rất lớn quân đội Trung Quốc đang áp sát biên giới Việt–Trung.  
Từ Nhật về, Đặng chỉ thị tấn công Việt Nam vào ngày 17-2. Thời gian của chiến dịch không dài hơn cuộc chiến một tháng với Ấn Độ (1962); không gian của cuộc chiến sẽ tiến hành một cách hạn chế, trong phạm vi trên duới 50 cây số từ biên giới.
Bằng chứng Đặng sẽ trừng phạt Việt nam đã rõ như ban ngày, nhưng không hiểu vì sao phía Việt Nam tin rằng Trung Quốc là một nước XHCN anh em, và nhân dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, sẽ không ủng hộ chiến tranh. Trung Quốc sẽ không tấn công, hoặc nếu có thì chỉ từ cấp sư đoàn đổ lại.
Thiếu tin tình báo, nhận định và phân tích tình hình sai, không nắm được thời điểm nổ súng, thời gian, không gian, và quy mô chiến dịch của đối phương, đã dẫn đến việc tướng Giáp không hề bố trí những quân đoàn chủ lực dọc biên giới. Tất cả phó thác cho dân quân tự vệ, bộ đội địa phương, và một vài trung đoàn độc lập.
Một thất bại về chiến thuật:
Kế hoạch hành quân của Trung Quốc chia làm 3 giai đoạn.
Giai đoạn 1: từ 17-2 đến 25-2, phá vỡ hàng phòng thủ đầu tiên của Việt Nam, làm chủ thị xã Cao Bằng, Lào Cai, và hai thị trấn Cam Đường và Đồng Đăng, để mở đường cho cuộc tấn công vào  Lạng Sơn.
Giai đoạn 2: từ 26-2 đến 5-3, chiếm được thành phố Lạng Sơn, và hai thị trấn Sa Pa va Phong Thổ.  
Giai đoạn 3: từ 5-3 đến 16-3, bình định và phá hủy các căn cứ quân sự ở khu vực biên giới, trước khi rút về.
Ngày 21 tháng 2, khi chiến dịch đang diễn ra rất ác liệt, tuần dương hạm Sverdlov và khu trục hạm Krivak của Liên Xô đã tiến về bờ biển Việt nam. Cầu hàng không của Liên Xô giúp Việt Nam chở quân và vũ khí ra Bắc. Hai chuyến bay đặc biệt của Liên Xô và Bulgaria đã chở vũ khí tới Hà Nội.
Trước tình hình đó ngày 23-2-1979, Đặng sợ Liên Xô nhúng tay, nên lên tiếng về “cuộc chiến sẽ giới hạn trong vòng 50 km, và sẽ rút quân trong 10 ngày tới. Rõ ràng Trung Quốc không có ý định tấn công vào Hà nội. Họ chỉ ba hoa rằng “ăn sáng ở Lạng Sơn và ăn tối ở Hà Nội.”
Việt Nam lại tin rằng cuộc chiến sẽ kéo dài, và Hà nội sẽ bị tấn công. Từ nhận định sai lầm này mà dẫn đến việc dồn hết công sức, và tâm trí vào việc xây dựng “Phòng Tuyến Sông Cầu”, để cố thủ Hà nôi. 7 tỉnh biên giới gần như bị bỏ ngỏ, phải tự chiến đấu trong tuyệt vọng, tự gánh vác lấy sức nặng của cuộc chiến, không được chi viện. Trận chiến tại Đồng Đăng là một thí dụ:  
Đồng Đăng là một thị xã nằm sát biên giới Việt-Trung, cách thành phố Lạng Sơn 14 Km về phía Đông Nam. Trận đánh bắt đầu sáng 17-2 và là trận ác liệt nhất. Đây là trận địa phòng thủ của Trung đoàn 12 Tây Sơn, thuộc sư đoàn Sao Vàng, QĐND. Phía Trung Quốc dùng 2 sư đoàn bộ binh, 1 trung đoàn xe tăng, và chi viện của 6 trung đoàn pháo binh, (Tương quan lực lượng là khoảng 10 đánh 1). Pháo đài Đồng Đăng tạo thế chân kiềng bảo vệ phía Tây Nam thị xã, (Pháo đài này được Pháp xây dựng rất kiên cố, vì ở đây đã diễn ra khá nhiều va chạm đẫm máu giữa Pháp và nhà Thanh trước đây). Việt nam chỉ có 2 tiểu đoàn trấn giữ, bị Trung Quốc bao vây và tấn công dồn dập ngay từ đầu với lực lượng cấp sư đoàn. Lực lượng phòng thủ không hề được chi viện nhưng đã chiến đấu đến những người cuối cùng, trụ được 22 ngày đêm. Cuối cùng HQTH cũng đã làm chủ được khu vực bên ngoài Pháo Đài, nhưng Trung Quốc không gọi được đối phương cố thủ bên trong ra đầu hàng. Trung Quốc chở bộc phá tới đánh sập cửa chính, dùng súng phun lửa, thả lựu đạn, phun chất độc vào các lỗ thông hơi làm thiệt mạng cả thương binh cũng như dân quanh vùng đến đây lánh nạn. Khi chiếm được Pháo đài Đồng Đăng, HQTH đã dùng 10 tấn thuốc nổ để phá hệ thống cố thủ này.
Việt Nam lúc đó đã có ít nhất 5 sư đoàn đang ở miền Bắc, trong đó có sư 308 – là một sư đoàn thiện chiến đã từng đánh ở Điện Biên Phủ và Khe Sanh. Nếu 5 sư đoàn này được tham chiến vào buổi bình minh của cuộc chiến thì tình thế sẽ hoàn toàn có lợi cho phía QĐND. HQTH không thể tiến sâu vào lãnh thổ VN, không thể làm chủ được thời gian, không thể đạt được những những mục tiêu như họ muốn, và họ sẽ không có lý do gì để tuyên bố là “Chiến Thắng”. Đây là một sai lầm mang tính chiến thuật mà tướng Giáp và bộ tổng tham mưu của QĐND phải chịu trách nhiệm.  
http://static.kienthuc.net.vn:81/Images/dataimages/201008/original/images461458_Vo_Nguyen_Giap.jpgMột kết thúc mập mờ dẫn đến một sai lầm chiến lược:
Sau những ngày chiến đấu ngoan cường nhưng đơn độc của sư đoàn Sao Vàng trước một đối phương áp đảo về số lượng và hỏa lực, ngày 4-3-1979, Lạng Sơn thất thủ.
Sáng 5-3, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu của cuộc trừng phạt, chiến thắng vẻ vang, và quyết định rút quân.
Cùng ngày 5-3, Việt nam phát lệnh “Tổng Động Viên”. Những quân đoàn chủ lực của QĐND có xe tăng, pháo binh, và không quân từ chiến trường Campuchia trở về, cùng với một địa hình muôn vàn hiểm trở của núi rừng miền Bắc, Việt Nam đã vào vị trí vây hãm HQTH. Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc phản kích, mà phần thắng sẽ thuộc về tay QĐND.
Nhưng tiếc thay, Việt Nam lại tuyên bố “Thiện Chí Hòa Bình”, rằng truyền thống ông cha ta… rằng lòng cao thượng… rằng lòng nhân đạo của dân tộc ta … , Việt Nam sẽ để cho HQTH rút quân an toàn.
Sự thực trên đường rút quân, HQTH vẫn chém giết, vơ vét, và phá hoại. Vụ thảm sát ngày 9 tháng 3 tại Đổng Chú, huyện Hòa An, Cao Bằng là một thí dụ. HQTH đã dùng búa, dao giết 43 người, gồm 21 phụ nữ trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai, 20 trẻ em, và 2 người đàn ông, rồi ném xác xuống giếng hoặc chặt ra nhiều khúc vứt hai bên bờ suối. HQTH có đủ thời gian và không gian để phá hoại hạ tầng cơ sở, chiếm giữ những điểm cao quan trọng, và gài lại hàng triệu trái mìn cá nhân trên đường rút lui.  
QĐND đã không tổ chức những trận đánh cấp tập, vu hồi, tạt sườn trên đường rút quân của HQTH. Kết thúc cuộc chiến một cách mập mờ, nửa vời, đánh rắn giữa khúc, nửa nạc nửa mỡ. HQTH coi thường ý chí và kinh nghiệm chiến đấu của QĐND, và còn mỉa mai rằng chưa được “vuốt râu cọp”. Họ không tôn trọng danh tiếng của một đạo quân thiện chiến.
Quyết định “Thiện Chí Hòa Bình” của Việt Nam hình như là một thái độ thủ hòa, nhưng hòa vào một thế vô cùng bất lợi. Từ đó, trong bất kỳ những cuộc thương thảo nào về biên giới, Trung Quốc luôn ở thế kẻ cả, áp đảo, và lấn lướt mà chúng ta thấy rất rõ. Đây là hệ luỵ từ sai lầm mang tính chiến lược do tướng Giáp và Bộ tổng tham mưu gây ra.
“Anh Đặng”
Đặng Tiểu Bình là người đã phát động cuộc chiến đẫm máu, man rợ, gây ra bao nhiêu đau thương và dẫn đến những hệ lụy cho đất nước Việt Nam nhiều năm sau đó. Đặng đã từng gọi lãnh đạo của Việt Nam là “những thằng du côn của phương Đông”, “lũ tiểu bá”, “đám vô ơn, bội bạc”. Thế mà 10 năm sau, khi những vết thương trên thân mình Tổ Quốc vẫn còn đang chảy máu, ngày 3-9-1990, ba ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng bí mật  đến Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, hy vọng được yết kiến Đặng Tiểu Bình. Đặng không gặp, để cho hai đàn em Giang Trạch Dân và Lý Bằng tiếp. Cả ba ông Linh, Mười, Đồng rất tiếc vì đã không gặp được “anh Đặng”. Ông Võ Văn Kiệt ở nhà cũng tiếc hùi hụi, phàn nàn rằng “nếu có anh Đặng, thì anh Tô (Đồng) mới nên đi.”
Kẻ tử thù của của nhân dân Việt nam, nay được các nhà lãnh đạo Việt Nam gọi bằng “ANH” thân thiết qúa.  
Cũng khoảng thời gian đó, tướng Giáp đến thăm Trung Quốc, và xin được gặp tướng Dương Đắc Chí – tổng tư lệnh trong cuộc chiến biên giới với Việt Nam năm 1979. Nhưng Dương tướng quân từ chối, nói: “Đời nào tôi lại gặp ông ta. Mộ của các cán bộ chiến sĩ vẫn còn chưa xanh cỏ!”
Chỉ vài thông tin để các bạn thấy được cái gọi là “Đại trí, Đại nhân, Đại dũng” của những lãnh tụ cộng sản Việt Nam, trong đó có Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. 
 (Trong bài này tôi có tham khảo tài liệu của các tác giả Bùi Tín, Trần Quang Cơ, Trần Vũ,
và Bharat Raksha và trang mạng Talawas. Tôi cảm ơn các tác giả kể trên).
Tháng 3, 2011
© Trần Hồng Tâm

Sunday, September 29, 2013

Những Thần Bài người Việt

Có một điều mà ít người Việt biết là ở nước ngoài, giới cờ bạc chuyên nghiệp được xem là một cái nghề đáng nể. Có nhiều người tuy có bằng cấp hẳn hoi nhưng lại không thèm đi làm bởi họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng xì phé (poker) trong sòng bài, trong các online casino, hoặc trong các giải thi đấu với tầm cỡ quốc gia và quốc tế.
Scotty Nguyen
Scotty Nguyen
Tại U.S, các cuộc tranh tài như là World Series of Poker được tổ chức hàng năm với hàng chục ngàn người đến từ khắp thế giới, cuộc thi đấu này kéo dài hơn một tháng trời với hơn 50 thể loại xì phé khác nhau và 1 giải chính (Main event). Phần thưởng cho mỗi giải gồm từ vài chục ngàn cho đến hàng triệu đô la, với những vòng xuyến vô địch (Championship Bracelets) quý giá bằng vàng, bạch kim, và kim cương trao cho những cao thủ đoạt giải quán quân.

Trong số những cao thủ trong làng xì phé quốc tế có không ít những cao thủ người Việt tại Hải Ngoại, đây là một vài gương mặt quen thuộc thường được TV và báo chí quốc tế nhắc tới.

http://media.cardplayer.com/image/m/Men_Master_Small_.JPGMen "The Master" Nguyen
Thần Bài Vô Địch
  • Quê tại Phan Thiết, Việt Nam. Tỵ nạn tại Hoa Kỳ năm 1978.
  • Từng được giới cờ bạc Las Vegas gọi là "máy rút tiền" vì liên tục thua cháy túi khi mới tập chơi xì phé (1984).
  • Đoạt giải vô địch ba năm sau đó (1987)
  • Với số tiền thưởng, anh mở một công ty giặt ủi, nhưng bán nó đi vì mất quá nhiều thời gian mà lại không kiếm được nhiều tiền bằng cờ bạc.
  • 6 lần vô địch tại World Series of Poker là người sở hữu nhiều danh hiệu vô địch nhất thế giới
  • Thắng tổng cộng hơn $7,800,000 trong các cuộc thi đấu
  • Được gọi là "The Master" (Danh Sư) vì đã đào tạo được nhiều "cao đồ" nhất trong làng xì phé Hoa Kỳ.
  • Được tạp chí cờ bạc Card Player Magazine trao danh dự "Player of the Year" trong những năm 1997, 2001, 2003, và 2005.

-----


Scotty Nguyen

  • Hoàng tử xì phé (poker)
  • Quê tại Nha Trang, Việt Nam
  • 5 lần vô địch tại World Series of Poker
  • 1 lần vô địch tại World Poker Tour
  • Thắng tổng cộng hơn $7,500,000 trong các cuộc thi đấu
  • Chế ra câu thành ngữ nổi tiếng "That's Poker baby" ("Xì phé là vậy đó cưng") được giới cờ bạc dùng rộng rãi trong những trường hợp tưởng rằng thắng chắc mà lại bất ngờ bị hạ gục một cách đau đớn.
  • Phát biểu rằng đã không cờ bạc suốt hai năm vì "tôi không thích lấy tiền của người khác".

-----

Chau Giang

  • Vượt biên đến Hoa Kỳ trong thập niên 70, ông làm bếp tại Florida với mức lương $160/tuần. Đây cũng là lúc ông học được cách chơi xì phé.
  • Khi thấy mình đã có những tiến bộ khả quan, Giang chuyển đến Las Vegas và thắng hơn $100,000 trong năm đầu tiên.
  • Đoạt giải vô địch đầu tiên tại World Series of Poker 1993
  • 3 lần vô địch tại World Series of Poker
  • Tưởng đã "về hưu", Giang lại quay trở về với thế giới Poker khi đứa con hỏi rằng "sao dạo này không thấy bố trên TV thường xuyên nữa".
  • Thắng tổng cộng trên $3,000,000 .
http://media.cardplayer.com/image/i/IMG_7703_Large_.JPG
David "The Dragon" Pham
Vượt biên bằng đường biển năm 17 tuổi. Trong 149 người trên con tàu, 99 đã chết trước khi được cứu.
  • Em họ và cũng là một trong những cao đồ của "danh sư" Men Nguyen. Vừa làm việc trong tiệm giặt ủi của người anh họ, vừa học cách chơi xì phé.
  • 2 lần vô địch tại World Series of Poker
  • Thắng tổng cộng hơn $6,100,000.
  • Danh hiệu "Player of the Year" cho năm 2000.
Cao thủ thế hệ trẻ:
J.C Tran
  • Quê tại Nha Trang, Việt Nam
  • Con út trong gia đình 10 người
  • Tốt nghiệp ngành Business MIS tại trường đại học Cal State Sacramento
  • Đoạt giải World Poker Tour's "World Poker Challenge 2007"
  • Thắng tổng cộng hơn $5,200,000.
Tuan Lam
Sinh tại Việt Nam, hiện cư ngụ tại Canada
  • Làm công nhân cho một xưởng thép trước khi bắt đầu quay sang cờ bạc chuyên nghiệp
  • Là một trong những cao thủ mới "hạ sơn", Tuấn chưa từng đoạt chức vô địch nào, nhưng cũng đủ tài để ẵm gọn $4,840,981 với giải nhì tại World Series of Poker 2007.
Tuan Le
  • Tốt nghiệp ngành Finance tại trường đại học Cal State Northridge.
  • Học cách chơi bài từ quyển sách "Ace on the river" của Barry Greenstein
  • Thắng $1,500,000 tại World Poker Tour 2004
  • Thắng $2,800,000 tại World Poker Tour 2005
  • Các sở thích gồm tennis, badminton, và nhạc rap.
  • Thắng tổng cộng $4,500,000 tại các giải khác nhau.
Giới thiệu:

Scotty Nguyen, nhân vật được làng xì phé thế giới mệnh danh là "The Prince of Poker", đã có tổng cộng 5 cái gold bracelets.


Câu chuyện về Thần bài Men "The Master" Nguyen
Từ năm 2000 đến 2004, "thần bài" Men Nguyễn đã hơn 120 lần lọt vào vòng chung kết được thưởng tiền. Suốt sự nghiệp 18 năm sống bằng "nghề" chơi bài poker - tương tự kiểu bài xì-phé ở Việt Nam, Men đã đại náo giành chiến thắng hơn 75 cuộc thi đấu.
Đã 10 giờ đêm một ngày cuối tuần ở Bell Gardens, California. Hai đấu thủ còn lại - một Mỹ một Việt - đối mặt nhau trong ván bài poker chung kết ở sòng bạc Bicycle Casino. Bắt đầu từ 3 giờ chiều, 118 đấu thủ đã tụ tập về đây, mỗi người đặt cược 330 USD để dự thi với mục tiêu giành phần các giải vào chung kết với tổng số tiền trị giá 35.400 USD. Cuộc đấu trí giờ chỉ còn lại hai người đang nắm giữ tất cả các phỉnh. Người thắng ván này sẽ được 14.160 USD, người thua sẽ được 8.140 USD, số còn lại sẽ được chia cho 6 người vào chung kết cao điểm nhất. Những người Việt đang háo hức theo dõi cuộc đấu trí quyết liệt ở sòng bạc đều đặt cược phần thắng sẽ thuộc về Men "The master" Nguyễn - "thần bài" Việt trên đất Mỹ.

4 lần "Player of the year" vô địch thế giới.

Men kéo hai ống tay áo lên quá cùi chỏ. Ở một cổ tay là chiếc vòng tràng hạt màu vàng. Cổ tay kia đeo chiếc đồng hồ bằng vàng dát mỏng - tặng vật của ban tổ chức kỷ niệm lần Men giành 280.000 USD giải nhất cuộc thi vô địch bài Poker 2001 ở Trump Taj Mahal, Atlantic City. Thình lình, Men chặt cạnh bàn tay xuống mặt bàn phủ nhung. Một ngày dài đã qua và Men đã đói. Men muốn ép đối phương Leo Alvarez kết thúc ván bài ngay tại đây. "Cưa đôi nhé!" - Men đề nghị cả hai thủ hòa và chia đôi số tiền giải thưởng chung kết.

Vấn đề là Leo chưa hề thắng một giải poker nào. Leo đang độ tuổi 30, trẻ hơn nhiều so với tuổi 50 của Men. Leo chơi bài rất sắc bén và muốn ra về với chiếc vòng đeo tay là huy chương của nhà vô địch. Nhưng Men có nhiều phỉnh trong tay hơn và nếu quy thành tiền thì Men mới là người chiến thắng thực tế. Leo đề nghị: "Chúng ta hãy chia đều mỗi người 10.000 USD và chơi tiếp để giành 2.000 USD còn lại và chiếc vòng".

Thế là bài được chia tiếp và cuộc đấu trí tiếp diễn. "Chú đang làm gì thế, Leo?" - Men khiêu khích và nâng tiền cược lên. Leo cân nhắc các quân bài và chịu rút ván này. Men cười khúc khích và chìa ra hai quân bài thấp điểm của mình lẽ ra đã thua những quân bài cao điểm của Leo. Suốt một giờ nữa, "thần bài" Men luôn trình diễn những tính toán liều lĩnh kèm theo những lời khiêu khích như thế. Những lá bài thích ứng luôn được chìa ra đúng lúc như một phép mầu. Nhưng Men không kiểm soát các quân bài mà là đang kiểm soát đối phương. Khi Leo tỏ ra do dự qua động thái nâng tiền cược lên một mức nhỏ thì Men tỏ ra khoái chí nâng mức cược của mình lên gấp bội khiến Leo nghĩ rằng Men đang nắm chắc phần thắng trong tay. Leo liên tục rơi vào những cái bẫy Men giăng ra trong canh bạc. "Chú mày phạm sai lầm lớn khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đó, Leo!" - Men vừa quở trách vừa xóc xóc những tấm phỉnh trong tay. Xếp những chiếc phỉnh lên thành từng chồng cao, Men nói thêm: "Chú không có cơ hội nào thắng được "sư phụ" đâu!".

Men Nguyễn được các đệ tử poker gọi là Men "The master" - Men "Sư phụ" - chính vì ông không có xúc cảm gì với những đồng tiền đang có nguy cơ vuột mất. Những tay chơi poker cao cơ phải như thế. Chú tâm quá nhiều đến tiền bạc, tay bạn sẽ run khi đẩy 20.000 USD về chồng phỉnh mà bạn hy vọng sẽ lấy được từ tay một đối phương có những quân bài tốt hơn. Đối với Men, tiền bạc chỉ là công cụ. Ông xem chồng phỉnh trị giá 100.000 USD theo cách một nhà thầu hờ hững nhìn một công viên xếp đầy các thiết bị xây dựng hạng nặng: giá trị thực tế của phương tiện chẳng đáng gì so với giá trị những công trình sẽ hoàn thành.

Đến 11 giờ đêm thì Men đã đứng trên bục danh dự của Bicycle Casino chụp ảnh lưu niệm với một đống tiền trước mặt và trên tay là chiếc hộp lót nhung mở nắp cho thấy chiếc vòng đeo tay của nhà vô địch. Thần bài Men Nguyễn đã 4 lần được tạp chí Card Player Magazine chuyên về bài poker của Mỹ bình chọn là "Player of the year" vào những năm 1997, 2001, 2003, 2005.

Trở thành tay chơi poker vì… thất tình
Bí quyết của thần bài Men Nguyễn: "Điều quan trọng nhất của bài poker là không cho đối phương đoán được mình có bài gì trong tay và luôn luôn thay đổi cách chơi"

Sinh năm 1954 ở Phan Thiết và định cư ở Mỹ từ 1978, Men mưu sinh bằng nghề lái xe giao hàng cho một hãng bán vật dụng gia đình khi chưa nói thạo tiếng Anh. Ngày ngày Men lái xe chở bàn, ghế, giường, tủ… đến nhà của khách hàng với tiền công 10 USD/ngày. Khi đã thông thạo tiếng Anh hơn, anh chuyển sang làm thợ máy cho đến năm 1985. Khi cô gái Nam Mỹ mà Men đã gặp và yêu ở lớp tiếng Anh từ bỏ chàng thợ máy nghèo, mang theo đứa con gái ra đi, anh rất buồn và cứ ở lì trong nhà. Để giúp anh khuây khỏa, một người bạn rủ anh lên Las Vegas đánh bạc giải sầu.

Lang thang vào sòng poker, Men ngồi đại vào một canh bạc còn trống chỗ và chơi những ván có mức cược 15 - 30 USD, nhưng phải mua trước một số phỉnh có tổng trị giá 300 USD thì mới được chơi. Đó không phải là số tiền nhỏ so với mức lương thợ máy. Không hiểu luật chơi, không biết chiến thuật, Men thua đứt ngay vòng đầu. Lại mua phỉnh chơi tiếp. Thua thêm 300 USD nữa. Chỉ sau vài giờ Men cháy túi. Toàn bộ số tiền 2.100 USD anh có trong tài khoản ky cóp từ tiền công thợ máy 10 USD/giờ đã nướng vào bàn poker. Anh trở về California bằng chiếc vé máy bay do casino tặng, suốt cả tuần cứ nghĩ ngợi mãi về những canh bài. Cuối tuần anh quay lại Las Vegas và thắng 3.500 USD.

Thế là Men bắt đầu mê bài poker. Mỗi cuối tuần anh đều đến Las Vegas. Thua nhiều hơn thắng nhưng Men bắt đầu nghiên cứu những nước bài cao cơ. Dân chơi poker ở Las Vegas đã quen mặt anh chàng da vàng có biệt danh là "money machine" (máy rút tiền) vì cứ thua hết phỉnh là Men lại chạy ra máy ATM của casino rút tiền, quay vào chơi tiếp để rồi lại thua và lại rút tiền. Sau 6 tháng anh làm chủ được các quân bài và thắng giải thi đấu đầu tiên năm 1987 với tiền thưởng 27.000 USD. Một giải vô địch khác mang lại cho Men 44.000 USD vào cuối năm ấy. Anh mua một cửa hiệu bán vật dụng và một tiệm giặt ủi ở Los Angeles, nhưng rồi chuyện làm ăn không hiệu quả và việc kinh doanh khiến anh… nhức đầu; năm 1990 Men quyết định trở thành tay chơi poker chuyên nghiệp.

Cái giá Men phải trả để trở thành "The master" cũng không hề rẻ. "Tôi đã từng thua 100.000 USD chỉ trong một đêm hồi năm 1994", Men nhớ lại. "Lẽ ra tôi nên rút lui khi mức cược đã nâng lên tới 30.000 USD một ván. Nhưng một năm sau tôi lại thắng 300.000 USD ở giải thi đấu Binion's Horseshoe".

Men chẳng hề học chiến thuật qua các sách dạy chơi bài poker. "Tôi nghĩ tay chơi nào học từ sách thường chơi giống y như sách dạy, nên dễ bị người khác đoán được nước đi". Men tự nghĩ ra chiến thuật chơi của mình. Trực giác tốt giúp anh đọc được tâm lý đối phương và quá trình rèn luyện giúp có thể nhớ như in những quân bài đã úp xuống của đấu thủ. Bí quyết của thần bài Men Nguyễn: "Điều quan trọng nhất của bài poker là không cho đối phương đoán được mình có bài gì trong tay và luôn luôn thay đổi cách chơi".
Bộ năm thần bài gốc Việt - gồm Thắng Lưu, Kenny Trần, John “Razor” Phan, Scotty Nguyễn và J.C. Trần - ai nấy đều lãnh xuyến đeo tay thưởng giải Poker thế giới - là giải cờ bạc thế giới trong ngành kinh doanh điện ảnh - để ghi dấu chiến thắng của riêng mình trong một cuộc thi đấu. Còn có ba tay bài Việt Nam khác không đoạt giải nhưng thắng tiền đậm.
Tổng cộng tám đôi bàn tay vàng này đã gom được bao nhiêu?
Số tiền kếch xù: $5,386,350.
Nhưng dù cho giải thưởng chủ yếu là tiền, giải Poker thế giới không phải dành cho dân tay mơ. Mỗi cuộc tỷ thí - có hơn 50 tay bài - đều phải đóng tiền tham gia - quy tụ những tay chơi cự phách nhất trên thế giới về so tài. Ví dụ như Scotty Nguyễn, phải trả $50,000 để vô dự cuộc thi H.O.R.S.E. là cuộc đấu bài nhiều thể loại. Bù lại, thắng được bao nhiêu? Gần $2 triệu. Người ta nói mức lệ phí ghi danh này là mắc nhất so với bất kỳ cuộc đấu bài thường niên nào trên thế giới.
Giải đánh bài Poker thế giới “World Series of Poker” khởi đầu năm 1970, lúc bấy giờ có chưa đầy 50 bàn chia bài trên toàn cõi Las Vegas. Có ít đấu thủ, công chúng không thèm dòm, báo chí không nhắc đến, theo lịch sử giải ghi lại cho biết.
Ðến bây giờ mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Ngày nay, cuộc thi bài đáng hoan nghênh này luôn được đài ESPN trình chiếu.
Trong bảng Top-5 Players of the Year 2008 của tạp chí chuyên về bộ môn xì phé Bluff Magazine thì có đến 3 cao thủ là người Việt Hải Ngoại:
1) John "Razor" Phan
2) Michael Binger
3) Bertrand Grospellier
4) Men "The Master" Nguyen
5) David "Dragon" Pham
theo Bluff Magazine