Sunday, August 31, 2014

Chuyện bên nhà (309)

Nạn "bắt cóc chó tống tiền" ở Việt Nam lên báo nước ngoài
Hôm 24/8, Tạp chí The Diplomat vừa đăng tải một bài viết về nạn trộm, bắt cóc chó ở Việt Nam, đặc biệt là trường hợp bắt cóc những giống chó đắt tiền sau đó đòi tiền chuộc.

The Diplomat cho rằng mặc dù khái niệm “bắt cóc chó” nghe có vẻ giống như trong một bộ phim hoạt hình, nhưng thực tế nó đang diễn ra ở Việt Nam. Những người nuôi chó ở Việt Nam hiện không chỉ lo lắng về việc đảm bảo an toàn cho các chú chó của mình mà còn thấy lo sợ trước những hành động bạo lực của các băng đảng trộm chó. Hisui Kobayashi, một người dân Nhật Bản sống ở Hà Nội vừa mới bị bắt cóc chó cho biết: “Hiện nhu cầu về các giống chó nhỏ (pedigree/designer) ngày càng tăng. Khi tầng lớp trung lưu phát triển, những loài chó nhỏ được coi là một thứ xa xỉ".
Nạn trộm, bắt cóc chó đang khiến nhiều người nuôi chó lo lắng.
Theo Hisui, vào thời điểm cô mua chú chó Kuma giống Husky Sibir, có rất ít người dân Việt Nam nuôi những loại chó nhỏ này. Nhưng bây giờ, chỉ cần tới một công viên nào đó của Hà Nội vào buổi tối là bạn đã có thể nhìn thấy nhóm những người nuôi giống chó nhỏ, đắt tiền tụ tập, khoe thú cưng của mình như khoe một chiếc túi xách tay đắt tiền, giống chó nào càng hiếm càng khiến chủ nhân tự hào.
Ông Marilyn Drinkwater, Phó chủ tịch Hội Friends of Happy Pet Clinic, một tổ chức bảo vệ động vật tại Hà Nội cho biết: "Phần lớn những kẻ trộm thường bắt chó để bán cho các hàng thịt chó. Nhưng khi có nhiều người nuôi các giống chó nhỏ đắt tiền thì số vụ trộm chó để đòi tiền chuộc tăng lên. Việc bắt những chú chó đắt tiền được xem là một cách dễ dàng để kiếm tiền”.
Theo The Diplomat, mức tiền chuộc lên tới hàng trăm USD là một miếng mồi lớn cho các tên tội phạm.
Trong khi, những chú chó trông nhà bình thường chỉ được bán với giá khoảng 200.000 đồng cho các nhà hàng, cơ sở giết mổ.
Nỗi sợ hãi cũng như tin đồn về các trường hợp bắt cóc chó đang lan truyền trong cuộc đồng những người nuôi chó. Hầu hết mọi người đều tỏ ra lo sợ cho những chú chó của mình và trông chừng chúng rất cẩn thận.
Một người nuôi chó nói: “Bạn hãy cẩn thận, bọn bắt cóc có thể trắng trợn bắt chó của bạn ngay trên phố”. Một người khác chia sẻ: “Tôi đã nghe thấy vụ một người gãy tay khi bị giật chó”. Hay có người lại đưa tin: “Bạn có nghe tin gì về việc một thanh niên bị giết khi cố cứu chó của mình?”.
Hồi đầu năm nay, 3 thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắn dẫn đến tử vong khi đuổi theo một băng đảng trộm chó.
Ông Drinkwater khuyên những người nuôi chó nên để ý tới thú cưng của mình. Ông nói: "Bạn có thể nghĩ mọi việc không đến mức khó kiểm soát, nhưng bọn trộm chó rất nhanh. Bạn chỉ cần quay lưng lại một giây thôi, chúng đã có thể bắt chó của bạn đi”.
* Nội dung được thực hiện qua việc tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. The Diplomat bắt đầu ra mắt từ năm 2002 và cho đến nay đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà bình luận, nhà hoạch định chính sách và các học giả chuyên sâu về các vấn đề trong khu vực này. "Săn”... châu chấu, kiếm bạc triệu mỗi đêm!
(Baohatinh.vn) - Hơn tuần nay, cứ chừng 8 giờ tối, hàng chục đôi vợ chồng từ thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) lại tức tốc chạy xe máy gần 150km vào Đức Thọ để "săn"... châu chấu. Mùa này, ruộng đồng khô ráo, mạ non xanh mơn mởn, châu chấu sinh trưởng mạnh nên các “thợ săn” được mùa.
`Săn”... châu chấu, kiếm bạc triệu mỗi đêm!
Chỉ cần buộc cặp vợt miệng rộng vào xe máy và "lượn" một vòng là có thể bắt được cơ man châu chấu
1 giờ sáng, khi màn đêm đang bao phủ trên các cánh đồng thì những “thợ săn” bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để hành nghề. Dụng cụ "săn" chấu khá đơn giản: những chiếc vợt tay có đường kính miệng rộng khoảng 60cm, cán dài khoảng 1m; hai chiếc vợt gắn hai bên hông xe máy hoặc những cuộn lưới dài 50 - 60m...
Khoảng 2 giờ sáng, khi những giọt sương nặng hạt làm châu chấu không bay được xa là lúc những "thợ ăn" đồng loạt ra quân bắt chấu. Lúc này, có thể người chồng lái xe máy còn người vợ thì ngồi sau cầm chắc hai tay hai vợt; chiếc xe máy chạy đến gây động, làm châu chấu dưới mạ bay lên rồi chui thẳng vào vợt. Chỉ khoảng 15 phút là có vài ký và cứ mươi phút các "thợ săn" dừng lại đổ chấu một lần.
Nếu chấu tập trung một chỗ đông thì những người này dùng lưới để bắt. Họ trải một đoạn lưới dài trên cánh đồng, rồi dùng cuộn dây căng thành hàng vừa đi, vừa xua châu chấu về khu vực lưới đã giăng. Bị xua đuổi, cả đàn châu chấu sợ hãi bay theo "sự chỉ đạo" của những người săn bắt. Trong phút chốc, châu chấu đã bám đầy lưới và nhóm "thợ săn" chỉ việc gom lưới lại rồi trút sản phẩm vào bao tải. Mỗi lần bắt theo kiểu này thường thu về được 30-40kg.
`Săn”... châu chấu, kiếm bạc triệu mỗi đêm!
Để vợt được chấu suốt mấy giờ đồng hồ không hề đơn giản vì phải có sức khỏe và phải quen tay
Anh Nguyễn Cao Cường có thâm niên làm nghề bắt châu chấu đã 4 năm nay, cho biết: “Nghề bắt châu chấu ở Hoàng Mai có khoảng 6 năm nay. Cứ đến mùa là cả làng chúng tôi cùng đi bắt châu chấu. Châu chấu có giá thất thường, đầu mùa có thể lên đến 80.000 đ/kg, còn trung bình giá thường từ 20.000 – 50.000đ/kg. Mỗi đêm, vợ chồng tôi thường bắt được khoảng 50kg, trừ chi phí cũng bỏ túi được hơn 1 triệu đồng”.
`Săn”... châu chấu, kiếm bạc triệu mỗi đêm!
Chị Hồng cười tươi với "chiến lợi phẩm" của một đêm cật lực bắt châu chấu.
Mặc dù có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày, nhưng nghề săn châu chấu cũng có thể gặp nhiều nguy hiểm. “Săn châu chấu thường vào những lúc rạng sáng nên trời tối mịt, rơm rạ lại phủ trên đồng nên mỗi khi chạy xe rất dễ xảy ra tai nạn nếu gặp đá hay ổ voi” – Chị Nguyễn Thị Hồng, vợ anh Cường chia sẻ thêm.
`Săn”... châu chấu, kiếm bạc triệu mỗi đêm!
Trước lúc ra về, những thợ bắt châu chấu phải nhặt rác cho sạch sẽ.
Theo chị Hồng, để tìm được những cánh đồng đẹp và có nhiều châu chấu thì những ngày rảnh rỗi, chồng chị và những người đàn ông trong làng khác phải lặn lội ở nhiều nơi, khi thì ở Đức Thọ, Hương Sơn (Hà Tĩnh), lúc lại ra Tĩnh Gia, Quảng Xương (Thanh Hóa).
Chừng 8 giờ sáng, khi mặt trời bắt đầu lên cao thì một buổi "săn" châu chấu kết thúc. Họ gom hàng để các tư thương mang bán các nhà hàng, quán nhậu cao cấp, các chủ kinh doanh chim cảnh hay bán lẻ cho những người nuôi chim ở ngoài Hà Nội...
 Cận cảnh căn nhà cô quạnh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
(Kienthuc.net.vn) - Những năm tháng cuối đời cô quạnh của vị nhạc sĩ già gắn bó trong căn nhà vỏn vẹn hơn 30m2 giữa Sài Gòn tấp nập.

Căn nhà đơn sơ của vị nhạc sĩ "Dư âm" một thời nằm lọt thỏm trong căn hẻm nhỏ giữa Sài Gòn sôi động.

Vị nhạc sĩ già ngồi lọt thỏm trong một góc nhỏ của căn nhà.

Căn nhà chật hẹp in hằn dấu vết thời gian và lâu lắm không được sửa sang. Màu sơn đã bạc, trên tường có nhiều dấu vết của sự xuống cấp. Bên trong nhà bày biện khá nhiều đồ đạc, trong đó hầu như không có sự hiện hữu của những món đồ hiện đại. Đây là nơi nhạc sĩ già gắn bó hơn 20 năm qua.

Những bức ảnh kỷ niệm của nhạc sỹ nằm im lìm trên bức tường loang lổ, phủ bụi. Tấm huân chương Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật được đặt trang trọng. Nhạc sỹ bảo, đây là giải thưởng quý giá nhất mà ông nhận được trong suốt cuộc đời mình.

Ô cửa sỏ nhỏ nơi phòng khách là nơi nhạc sỹ già thường ngồi nhìn ra mỗi ngày mong một bóng dáng người thân đến thăm ông.

Trên tường, một bức ảnh in bản nhạc "Dư âm" nổi tiếng của ông cùng ảnh thời khỏe mạnh được đặt trang trọng gần với "anh cả" Phạm Duy, người nhạc sĩ ông trân trọng trong đời.

Tấm ảnh chụp cùng Nguyên TBT Lê Khả Phiêu cùng nhiều nhạc sỹ trong lần ra Hà Nội lúc ông còn khỏe. Ở tuổi 91, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý nhớ rất rõ từng người trong bức ảnh, dù có người mới chỉ gặp một lần.

Căn phòng riêng là nơi gom giữ nhiều kỷ vật, những tập nhạc, những bài báo viết về ông cũng là nơi nhạc sỹ nghỉ ngơi, dùng bữa và "trông" tuổi già đi qua trong cô quạnh.

Chiếc bàn nhỏ là nơi để thuốc, vài đĩa nhạc ông được tặng. Tấm ảnh của mẹ của nhạc sĩ được đặt ở nơi cao nhất. Tác giả của "Mẹ yêu con" chia sẻ, mỗi lần trăn trở giữa dòng đời ông đều nhìn bức ảnh để nhớ đến những lời răn dạy của bà mà tiếp thêm sức mạnh.

Chiếc bàn nhỏ kê sát giường năm vừa làm bàn ăn, vừa là điểm tựa để ông đứng lên mỗi lần di chuyển.

Bữa cơm chiều đạm bạc vẫn còn dang dở. Nhạc sỹ cho biết, cơ thể ông giờ hấp thụ kém, không cảm nhận được vị ngon, ông cũng không dám ăn nhiều vì tiêu hóa kém. Sức khỏe hiện tại của nhạc sỹ được duy trì bằng các loại thuốc. Hiện ông sống cùng người cháu gái.
Cô bé 16 tuổi người Hà Giang và 1.000 ngày cay đắng làm “nô lệ tình dục” tại Trung Quốc
Những ngày tôi bị hành kinh họ bắt tôi đút bông vào và tiếp tục đi khách, nếu không nghe lời họ đánh đập tôi rất dã man. Vì quá sợ hãi và đau đớn tôi đành phải làm theo” – dòng chữ hoen mờ vì nước mắt.
Đã có lần tôi nghĩ quẩn hay là chết quách đi cho xong, sống thế này nhục nhã lắm. Nhưng tôi lại nghĩ nếu tôi chết bọn bất lương vẫn nhởn nhơ, gia đình tôi sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa. Tôi không thể chết bỏ xác nơi đất khách quê người” – Lời tâm sự đầy nước mắt của cô bé N.T.G (16 tuổi, quê Hà Giang) trong hồi ký Ngày trở về.
Cảnh trao trả nạn nhân bị mua bán phục vụ mục đích bóc lột tình dục tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai
Phận làm “nô lệ tình dục”
Cuốn nhật ký Ngày trở về của G đong đầy nước mắt. Ở đấy quá khứ đan cài hiện tại, đâu đâu cũng chỉ toàn nỗi đau. Gia đình đổ vỡ, bố mẹ ly dị, rồi bố chết hai chị em G về ở với mẹ. Không lâu sau mẹ cô cũng đi bước nửa, hai chị em cô lại sống cảnh mẹ đẻ bố dượng. Thêm người nhưng không thêm nơi nương tựa, cha dượng khi đạt được mục đích quay sang đánh mắng hai chị em G, có lần ông còn lạm dụng tình dục cô.
Chán cảnh gia đình H bỏ học, đi làm thuê. Tại biên giới phía Bắc, cô nhanh chóng bị gã gẫm, lừa gạt rồi bán đi sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Lúc phát hiện ra mình bị lừa, G đã tìm mọi cách trốn thoát nhưng không thành. G còn nhớ như in câu nói của kẻ đã  mua cô: “Tao mua chúng mày về làm gái, chứ ai mua chúng mày về bán hàng”. Kể từ đây, những ngày tháng nơi “địa ngục trần gian” đã chính thức bắt đầu với G.
“Lần đầu tiên họ đưa tôi tới một khách sạn sang trọng 10 tầng vào sâu trong nội địa Trung Quốc, hôm ấy đã là 29 tết. Những  ngày tết khách đến mua dâm rất đông, hết lượt này đến lượt khác. Những ngày tôi bị hành kinh họ bắt tôi đút bông vào và tiếp tục đi khách, nếu không nghe lời họ đánh đập tôi rất dã man. Vì quá sợ hãi và đau đớn tôi đành phải làm theo” –  dòng chữ hoen mờ vì nước mắt.
Nạn nhân bị mua bán trở về và nạn nhân của bạo lực gia đình có thể gọi tới số điện thoại đường dây nóng của Ngôi nhà bình yên để được hỗ trợ, tư vấn trực tiếp theo số điện thoại sau: ĐT: 04 -37280936 hoặc 0946 833 380
 Cô nhớ lại: “Ròng rã trong hơn 3 tháng trời, tôi phải làm “nô lệ tình dục” cho 10-15 khách một ngày. Nhiều người không dùng bao cao su, vệ sinh không sạch sẽ nên tôi đã bị viêm cổ tử cung nặng. Rồi họ trả tôi lại cho chủ cũ ở tại huyện Hà Khẩu”.
Ngỡ rằng từ đây, cô sẽ được trả lại tự do nhưng mụ tú bà tên Linh nhất định không buông tha cho cô. Cùng với việc chạy chữa cho cô, bà ta vẫn tiếp tục gọi khách và bắt cô bán dâm ngay tại chợ. Nơi cô tiếp khách chỉ là một mảnh chiếu dãi ngay dưới nền, phía ngoài được che bằng một mảnh vải riđô mỏng. Cứ thế người này ra, người kia vào, có khách mua dâm còn hơn cả tuổi bố cô.
Ngay tại khu chợ này, G lại chứng kiến những kiểu ăn chơi mới của giới khách mua dâm hết sức tục tữu và thô bạo. Cô cùng mấy phụ nữ khác bị cưỡng ép bán dâm, tắm bia, dùng thuốc kích dục… cho tới việc bị chủ ép bán dâm theo kiểu “đá chạy” - vừa bán dâm vừa lừa khách bỏ chạy.
“Nỗi khổ đau, tủi nhục, lòng hận thù ngùn ngụt trong tôi. Đã nhiều lần tôi tự cắt tay và đập đầu vào tường mong chết đi để không phải làm những chuyện nhơ bẩn ấy. Càng tự hành hạ mình như thế tôi chỉ thêm đau” – G kể lại.
Những cuộc trốn chạy bất thành
Sau những ngày tháng đen tối, G bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, cô gầy guộc, xanh xao không còn sức sống. Nhiều lần cô cùng các nạn nhân khác đã nhen nhóm ngọt lửa phản kháng, chạy trốn.
“Có lần tôi cùng bạn  chạy trốn tới bến đò gần cửa khẩu Hà Khẩu thì bị chúng phát hiện. Họ lôi tôi về đánh một trận ra trò. Họ đòi chặt chân tôi, nhưng như thế sẽ không sử dụng tôi được nữa nên họ từ bỏ ý định đó” – G nhớ lại.
“Lần đầu tiên họ đưa tôi tới một khách sạn sang trọng 10 tầng vào sâu trong nội địa Trung Quốc, hôm ấy đã là 29 tết. Những  ngày tết khách đến mua dâm rất đông, hết lượt này đến lượt khác. Những ngày tôi bị hành kinh họ bắt tôi đút bông vào và tiếp tục đi khách, nếu không nghe lời họ đánh đập tôi rất dã man. Vì quá sợ hãi và đau đớn tôi đành phải làm theo” –  lời G kể vẫn đong đầy nước mắt.
Ở một trang viết khác, nạn nhân N.L.A ( 19 tuổi, Bắc Giang) viết: “Năm đó ở Linh Sơn, Công an Trung Quốc kiểm tra nghiêm ngặt, cùng với đó là bọ xã hội đen thu tiền bảo kê quá cao, những vụ chém giết của bọn bảo kê và chủ chứa hầu như hôm nào cũng xảy ra.
Lần ấy bà chủ dẫn tụi tôi chạy lên chạy xuống nhiều nơi, có lúc vào khách sạn, có lúc vào rừng sâu, cuộc sống khổ cực vô cùng”. Tuy nhiên, ngay cả nơi hoang vu như vậy L.A cùng nhiều nạn nhân nữa vẫn bị bóc lột tình dục, thậm chí là bóc lột nhiều hơn ở nơi thành thị.
Nỗi ám ảnh không chỉ đến từ quá khứ của cô mà còn đến từ quá khứ của chính bạn cô. L.A nhớ lại: “Một ngày mùa đông lạnh lẽo, ông chủ bắt về một chị can tội chạy trốn vì không chịu tiếp khách. Ông ấy bắt chị lột hết quần áo, quỳ hai chân xuống, hai tay treo lên cửa sổ. Những người đàn ông to khỏe đánh chị ấy bằng roi điện, trên lưng dọc ngang những vết roi bật máu. Ông ta bắt tôi và nhiều nạn nhân khác phải chứng kiến để từ bỏ ý định bỏ trốn”.
Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ tư vấn nạn nhân bị mua bán người của NNBY:  ĐT: 04 -37280936 hoặc 0946 833 380 
Phải nhiều tháng sau đó, L.A và các nạn nhân mới được giải cứu trong một lần truy quét tội phạm ở Liễu Châu (Quãng Tây, Trung Quốc). Tại đây, các cô bị giam 2 tháng, phải chịu đựng cuộc sống khắc khổ. Khoảng tháng 7.2013, cô cùng 3 nạn nhân khác được phía công an Liễu Châu chuyển sang Bằng Tường và được phía công an Bằng Tường trả tự do.
“Đứng giữa biên giới Việt – Trung mấy ông công an liên tục nói chúng tôi đi đi, nhưng trước mặt lại toàn là bụi dậm chẳng thấy đường về chỉ thấy mấy gả sở khanh đang trực chờ để bắt cóc chúng tôi rồi sang lại cho các nhà thổ. Quá sợ hãi, chúng tôi đã không đi, nhưng mấy ông công an nhất định đuổi chúng tôi về” – L.A nhớ lại.
Sau nhiều lần xua đuổi không thành, công an Bằng Tường phải đưa các cô sang một cửa khẩu khác gần hơn với ranh giới Việt – Trung. Tại đây, L.A và nhiều nạn nhân khác phải cống nộp tiền cho bọn thổ phỉ để được xuống núi trở về Việt Nam.  
Hồi ký ngày trở về của những nạn nhân bị mua bán phục vụ tình dục:
Trải qua hàng nghìn ngày sống nơi “địa ngục trần gian”, là “nô lệ tình dục”, ngày trở về các nạn nhân phải gánh chịu không ít những nỗi đau về thể xác. Đa phần đều mắc các căn bệnh tình dục: Giang mai, HIV, viêm nhiễm, vô sinh… có người còn mắc phải những căn bệnh chết người như HIV/AIDS.
Không chỉ thế, bản thân nhiều nạn nhân còn mang trong mình căn bệnh “nghiện tình dục”. “Tính dục” của các cô gái trẻ được khởi động quá sớm và quá nhanh đã tạo ra hàng loạt những bi kịch đau thương khác.

Những chiếc Honda 67 nổi bật tại Việt Nam

Honda 67 biến hình kỳ lạ dưới tay độ xe hàng đầu thế giới
Honda 67 biến hình kỳ lạ dưới tay độ xe hàng đầu thế giới
Mỗi thiết kế của anh chỉ xuất xưởng đúng 9 mẫu, không hơn. Đó cũng là lý do mà anh đặt tên cho xưởng độ của mình là Bandit9.
Sinh ra tại Philippines, lớn lên ở Hồng Kông, Úc và Malaysia, học và làm việc tại Mỹ, từng đi nhiều nước trên thế giới nhưng người thợ độ tài năng - Daryl Villanueva vẫn hướng về đất Sài Gòn và dành cho nơi đây nhiều tình yêu cũng như niềm tin to lớn về tương lai của phong trào độ xe tại đây.  
Daryl Villanueva cùng mẫu xe độ EVE của mình
Trong số những thợ độ tại Việt Nam, Daryl Villanueva có lẽ là một trong những người đặc biệt nhất. Không chỉ bởi xuất thân từ một đất nước xa xôi, với tài năng được nhiều tờ báo và kênh truyền hình nổi tiếng thế giới ca ngợi, Daryl còn nổi tiếng với phong cách thiết kế và độ hiếm trên các xe của mình. Mỗi thiết kế của anh chỉ xuất xưởng đúng 9 mẫu, không hơn. Đó cũng là lý do mà anh đặt tên cho xưởng độ của mình là Bandit9.
Mỗi mẫu xe anh làm ra đều được tính toán chi tiết từ ngoại hình, tính độc đáo, khả năng di chuyển, tư thế cầm lái…nên khi vừa ra mắt chúng đều được đặt hàng hết. Các khách hàng của anh cũng đa dạng từ nghệ sĩ, đạo diễn đến những CEO lớn trên thế giới, và họ cũng đến từ nhiều nơi khác nhau như Mỹ, Anh, Canada, Abu Dhabi, Bỉ…
Hãy cùng trò chuyện cùng người nghệ sĩ đặc biệt này .
Chào anh Daryl Villanueva. Được biết anh là một thợ độ nổi tiếng với nhiều mẫu xe đẹp và đặc biệt, tại sao anh lại chọn Sài Gòn làm nơi tọa lạc xưởng độ của mình?
Về lý do cá nhân, tôi từng sống ở Sài Gòn vào năm 2010 và vì thế tôi luôn nghĩ đến Sài Gòn như là ngôi nhà của mình. Tôi đã lớn lên, sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau và tôi phải nói rằng người Việt Nam là những con người tốt bụng, thân thiện nhất mà tôi từng biết. Nơi đây thật sự là một đất nước xinh đẹp với những con người hiếu khách.
Về lý do công việc, tôi nghĩ Việt Nam rất có tiềm năng. Việt Nam đang rất phát triển và có nhiều đột phá. Dù hiện nay kinh tế đang khủng hoảng do ảnh hưởng chung của thế giới nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạc quan.
Tôi cũng thấy có rất nhiều thợ thủ công đầy tài năng tại đây. Tôi cho rằng công việc của mình là kết nối những con người này lại để tạo nên những cỗ máy tuyệt đẹp.
Anh có thể chia sẻ với độc giả CafeAuto về thời điểm anh bắt đầu sự nghiệp độ xe và lý do tại sao không?
Tôi bắt đầu sự nghiệp độ xe khi đang sống ở Sài Gòn vào năm 2010. Tôi vẫn giữ công việc bên ngành quảng cáo của mình cho tới khi tôi đủ tiền để tập trung vào việc độ xe. Tôi nghĩ điều này khá quan trọng cho những người muốn bắt đầu việc kinh doanh riêng. Nó sẽ giúp bạn giữ an toàn tài chính để có thể tập trung tạo ra những sản phẩm tốt nhất, hơn là ra những quyết định phụ thuộc vào tiền bạc.
Trở lại câu chuyện, tôi bắt đầu mở lò độ Bandit9 vì nó là niềm đam mê của tôi và vì công việc bên ngành quảng cáo của tôi trở nên rối rắm. Quảng cáo là một ngành đòi hỏi khá nhiều và tôi đã phải hy sinh khá nhiều ở tuổi 20 để đạt được vị trí đó. Tôi cảm thấy nó không còn xứng đáng nữa, nên đã rời bỏ ngành này và mở xưởng độ Bandit9 mà không hề cảm thấy hối tiếc!
Anh nghĩ gì về xu hướng độ xe tại Sài Gòn và Việt Nam?
Phong trào độ xe tại Việt Nam vẫn còn trẻ và đang phát triển. Cách đây 4 năm, rất khó tìm một lò độ nhưng hiện nay có rất nhiều nơi như vậy trên đường phố. Đây cũng là lý do khiến tôi cảm thấy lạc quan về tương lai của trào lưu này tại Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng. Tôi cảm thấy mọi thứ đang thay đổi từng ngày và ngày càng tốt hơn lên.
Tôi cũng thấy xu hướng độ xe ở đây rất khác so với phương Tây và điều này rất tuyệt. Ở Việt Nam không có cái gọi là “quy luật thiết kế” như ở phương Tây, và tôi cho rằng điều này rất tốt cho việc độ xe. Nó sẽ khiến cho các thợ độ và nghệ sĩ suy nghĩ độc lập, dám nghĩ dám làm hơn và tạo ra nhiều sản phẩm ấn tượng hơn.
Công việc hiện nay của anh tại Sài Gòn như thế nào? Anh nghĩ gì về khách hàng người Việt? Anh có thể kể cho chúng tôi nghe một số kỷ niệm thú vị về họ không?
Công việc tại Sài Gòn của tôi khá tốt. Chúng tôi đã khởi đầu rất thành công với mẫu xe EVE nhưng tôi vẫn đang nghiên cứu thị trường trước khi đầu tư mạnh tay hơn.
Các khách hàng của tôi chủ yếu là ở nước ngoài. Những chiếc xe của chúng tôi có giá khá phải chăng khi so với các dòng mô tô cao cấp ở phương Tây. Nhưng tại Sài Gòn, đây vẫn là một mức giá khá cao.
Các khách hàng của chúng tôi rất thú vị và đến từ nhiều thành phần. Chúng tôi có những khách hàng là đạo diễn phim đến từ Hollywood, các CEO nằm trong danh sách Fortune 500, nghệ sĩ và cả hoàng gia nữa. Nhưng tôi không thể chia sẻ thêm nhiều thông tin về các khách hàng của mình. Tuy nhiên vị khách hàng khiến tôi cảm thấy thú vị nhất chính là vị khách nữ đầu tiên của chúng tôi. Điều này nói lên tính đa dạng trong thiết kế của chúng tôi. Hơn nữa, tôi nghĩ mô tô không chỉ là lĩnh vực của riêng đàn ông. Nó dành cho tất cả mọi người.
Qúa trình độ xe đầy tỉ mỉ
Vậy các khách hàng của anh thường đến từ quốc gia nào nhất?
Mỹ là thị trường chính tiêu thụ các sản phẩm của chúng tôi.
Anh đã sống và làm việc ở bao nhiêu quốc gia rồi? Và theo anh, đâu là nơi lý tưởng nhất cho dân độ xe?
Tôi sinh ra ở Philippines nhưng  lớn lên ở Hồng Kông, Úc và Malaysia. Tôi học ở trường nghệ thuật tại Los Angeles và bắt đầu làm việc tại đó. Tôi cũng từng làm việc ở Dubai, Sài Gòn và Bắc Kinh. Nhưng bây giờ thì tôi lại quay về đất Sài Gòn.
Về quốc gia lý tưởng nhất cho fan độ xe? Tôi không chắc quốc gia nào là “tốt nhất”, nhưng hầu hết đều cho rằng đó là Mỹ. Tuy nhiên các bạn nên biết là ở Mỹ cũng có nhiều điều luật và quy định giao thông nghiêm khắc, gây cản trở cho việc sáng tạo.
Tôi thật sự không có một “quê hương” thật sự nào, bởi tôi đã bắt đầu đi khắp thế giới từ năm 5 tuổi. Nhưng theo ý kiến cá nhân của mình, tôi nghĩ Sài Gòn là một thành phố đầy sôi động, đặc biệt là với lĩnh vực độ xe. Tôi thấy được tiềm năng to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Lò độ của Daryl - nơi các mẫu xe dần thành hình
Những ý tưởng thiết kế xe của anh đến từ đâu?
Tôi lấy ý tưởng từ rất nhiều nơi, bất cứ nơi đâu và bất kỳ lúc nào – từ phim ảnh, sách, siêu thị, bảo tàng đến những thứ trên đường phố như kiến trúc, không gian nội thất đẹp, các đồ dùng hằng ngày…
Nơi duy nhất tôi quyết định không tham khảo ý tưởng chính là những trang blog và tờ báo về mô tô. Tôi nghĩ sẽ không tốt nếu như bạn bị ảnh hưởng bởi những mẫu xe khác, như thế bạn sẽ tự đặt ra những giới hạn thiết kế và làm ra những mẫu xe giống nhau.
Bằng việc nhìn vào những nguồn cảm hứng khác nhau, bạn sẽ tạo ra nhiều sự đổi mới hơn. 
Mẫu xe độ EVE
Anh có thể giới thiệu cho các độc giả CafeAuto một số sản phẩm của mình và kỷ niệm về nó không?
Chiếc EVE luôn là một mẫu xe đặc biệt đối với tôi. Đây là mẫu xe đầu tiên chúng tôi thực hiện ở Sài Gòn và vì thế có khá nhiều rủi ro đằng sau nó. Chúng tôi ra mắt thiết kế của EVE 2 tuần trước khi tôi đến Sài Gòn và bắt tay vào thực hiện nó. Mẫu thiết kế đã được lan truyền trên mạng và chúng tôi bán hết đơn hàng trong vòng 10 ngày.
Tôi có thể thấy rằng anh rất chuộng những chi tiết bằng kim loại, Trong số đó, anh thích loại kim loại nào nhất?
Tôi không thật sự thích riêng 1 yếu tố kim loại nào – Tôi cho rằng nó còn phụ thuộc vào tính chất của bản thiết kế. Tôi nghĩ Chrome khiến cho chiếc EVE trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng những loại kim loại khác như nhôm mờ sẽ không thể tạo được hiệu ứng tương tự trên chiếc EVE.
Anh có thể tiết lộ cho CafeAuto biết dự án tiếp theo của mình tại Việt Nam không?
Chúng tôi vừa công bố mẫu concept mới nhất của mình tại Sài Gòn, mang tên Bishop. Nó là một mẫu xe khá lạ bởi yếu tố quan trọng tạo nên Bishop chính là chất liệu của nó. Tôi sẽ sử dụng vật liệu theo cách thuần nhất. không sơn và không gia công gì thêm. Đây sẽ là mẫu xe hội tụ vẻ đẹp thuần của gỗ và kim loại. Chúng tôi cũng sẽ công bố nhiều thông tin hơn trong tương lai!
Dự án tiếp theo của Bandit9
Cám ơn anh vì buổi trò chuyện lý thú này và chúc công việc của anh tại Sài Gòn luôn thành công tốt đẹp.
Cùng chiêm ngưỡng chiếc EVE được thực hiện ngay tại Sài Gòn của Daryl Villanueva:

Theo Cafeauto.vn

Bài viết hay(1502)

Tui hỏi: Tại sao người VN ưa bắt nạt, chơi xấu lẫn nhau nhưng gặp ngoại quốc thì khúm núm, sợ sệt, thích "thượng đội, hạ đạp" quá vậy? Anh nói: Tại vì dân ta quen sống với thân phận nô lệ, chịu đựng áp bức của Tây, Tàu, Mỹ, CS... và tay sai lâu nay nên riết rồi thành thói quen "đầu đội xếp, chân đạp bạn". Tui hỏi: Tại sao VN "mở cửa" lâu rồi mà họ vẫn có những cấm đoán hết sức vô lý? Anh nói: Tại sao ông không thấy VN rất "thoáng" và "cởi mở" ở những khoản khác mà thế giới còn phải sợ luôn? Tui hỏi: Tại sao an ninh phải "chơi bẩn" với đối lập như với anh Nguyễn Bắc Truyển khiến nạn nhân bị thương tích? Anh nói: Tại sao ông hỏi câu ngu như vậy mà không suy nghĩ xem có thằng an ninh, công an nào dám cãi lệnh "cấp trên" mà "cấp trên" của nó cũng chỉ là loại "thiên lôi" sai đâu đánh đó chứ nếu nó có biết suy nghĩ thì tụi nó đâu có chui vào làm an ninh, công an? Triều đại nào, người ta cũng "triệt" đối lập cho dù đối lập là cha mẹ, anh chị em ruột cũng "triệt" thẳng tay kia mà? Tui hỏi: Nghe nói vụ bầu Kiên là do anh 4 "chơi" anh 3 hả? Anh nói: Tại sao ông thắc mắc nhiều quá vậy? Đó là vấn đề "nhạy cảm" mà dân đen không có quyền thắc mắc. Ông nên dánh thời gian cho sức khỏe, làm ăn, gia đình hơn là mấy chuyện "tào lao" của thiên hạ. Nhìn xem nước Mỹ có khá gì hơn VN đâu? Từ vụ police ở Ferguson, MO cho đến di dân lậu, ngân sách, quốc hội chia rẻ, CH vs DC "choảng" nhau loạn xà ngầu... Police Mỹ cũng "cà chớn" bỏ xừ kìa! Sống ở VN thì phải chấp nhận nhiều điều nghịch lý nhưng tại sao ông sống ở Mỹ mà vẫn im lặng chấp nhận nhiều điều nghịch lý? Ông có thấy ông cũng hèn nhát như 90 triệu đứa hèn ở bên kia bờ TBD không?  Chưa kể hàng tỷ đứa hèn hơn sống ở Tàu, Nga, Cuba, Bắc Hàn nữa kìa. Nếu không biết hèn thì làm sao sống nỗi với lũ lãnh tụ óc heo máu lạnh? Nhìn anh 3, anh 4 cứ diễn hài trên sân khấu chính trị để lừa phỉnh thiên hạ, con nít cũng muốn ói rồi. Chán ghê đi.
Bạn đọc Danlambao - Ảnh trên là khuôn mặt 2 tên Việt gian cộng sản trực tiếp gây ra vụ trả thù tàn độc đối với anh Nguyễn Bắc Truyển khiến nạn nhân bị thương tích.
Vào vào tối hôm 28/08/2014, khi anh đang dắt tay vợ bước qua đường, anh Truyển đã 2 tên an ninh này đã dùng xe máy lao đến với tốc độ cao, cố tình đâm thẳng vào người anh Truyển. Cú đâm xe cực mạnh đã khiến nạn nhân ngã bật ngửa, chấn thương ở đầu, khắp người ê ẩm.
Rất may vợ anh Truyển là chị Bùi Thị Kim Phượng không bị thương tích.
Thông tin chi tiết vụ việc đã được đăng tải trên Danlambao tại bài viết: Mật vụ cộng sản đâm xe, ám hại ông Nguyễn Bắc Truyển.
Hiện nay, 2 tên mật vụ trên vẫn đang tiếp tục đóng chốt trước nhà anh Nguyễn Bắc Truyển và theo dõi, bám sát việc đi lại của vợ chồng anh chị.
Trước đó, chính 2 tên này đã từng đột nhập vào nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng để chửi bới và nói năng tục tĩu, sau đó bọn chúng bị mọi người đuổi ra ngoài.
Nếu
Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển.
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao.
Nhìn những cơn sóng dữ thét gào
Mới hiểu vì sao mình tuyệt vọng.

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống.
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ làm cha
Sẽ hiểu được vì sao ta cần phải sống.

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng.
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới.

Nếu ai đã có lần
Mỏi mòn chờ đợi
Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
Hãy vui lên vì sẽ có một ngày
Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu.

Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu,
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh.
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá.

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nhe bình minh chim hót.

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nu cười, một ánh mắt, một vòng tay.
Hãy chẳng cần đi khắp đó đây.
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
Có lúc tưởng như không mà lại có.  

Thơ của Võ Trung Hiếu
BBC: VN thành lập Cục An ninh mạng

An ninh mạng là lĩnh vực quan trọng trong thời đại mới
Bộ Công an Việt Nam vừa công bố quyết định thành lập Cục An ninh mạng trực thuộc bộ này để bảo vệ an ninh quốc gia.
Đại tướng Trần Đại Quang, bộ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì lễ công bố quyết định hôm 28/8.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh và an toàn mạng trong thời kỳ mới.
Ông cũng khuyến cáo cơ quan mới thành lập "tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động phối hợp với an ninh, cảnh sát các nước xây dựng, tổ chức diễn tập các phương án phòng thủ đối phó với tấn công mạng".
Chưa rõ các nhu liệu và thiết bị của Cục sẽ do Việt Nam sản xuất hay nhập khẩu từ nước nào.
Ý tưởng thành lập một bộ tư lệnh phòng vệ điện tử và an ninh mạng đã được Bộ Công an nghiên cứu và đề xuất khoảng 4-5 năm nay.
Mỗi năm ở Việt Nam có hàng nghìn vụ tấn công mạng. Việt Nam cũng nằm trong số các nước có nguy cơ mất an toàn thông tin cao.
Giới chuyên gia cảnh báo đa số các trang web của Việt Nam sẽ tê liệt nếu xảy ra chiến tranh mạng.
Các báo điện tử lớn như Tuổi Trẻ, Dân Trí, VDC và VietnamNet đều từng bị tin tặc tấn công gây tê liệt nhiều ngày.
Tuy nhiên cũng có cáo buộc về liên hệ của chính quyền trong các cuộc tấn công từ chối dịch vụ nhằm vào các trang web có nội dung nhạy cảm về chính trị.
Chưa rõ cơ cấu của Cục An ninh mạng sẽ như thế nào và bao giờ cơ quan này đi vào hoạt động.
Khi Thủ tướng 'đánh' các trang web ảo
Trang web Dân làm báo
Website của Chính phủ Việt Nam chiều 12/9 đăng công văn thông báo ý kiến của ông Nguyễn Tấn Dũng về xử lý "việc đăng tải thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước".
Công văn số 7169 /VPCP-NC nêu rõ tên ba trang mạng là Quan làm báo, Dân làm báo và Biển Đông, bị cho là các trang mạng "phản động", " thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch".
Thủ tướng Dũng cho rằng các trang này "bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội" và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải tại đây.
Ngay lập tức, các báo trong nước đồng loạt đăng nguyên văn chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Một số trang "lề phải" cũng mở cuộc chiến trực diện với các trang mạng vẫn bị chặn ở Việt Nam mà nhiều người thực sự chỉ biết tới sau khi đọc thông báo ý kiến Thủ tướng.
Tờ Giáo dục Việt Nam, báo của ngành giáo dục, đăng chùm ảnh nhằm chứng minh " Quan làm báo đã sai sự thật như thế nào?".
Chùm ảnh này mô tả các 'đại gia' Việt như Trầm Bê, Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh xuất hiện tại nhiều sự kiện, bác bỏ thông tin họ đã bị bắt như nêu trên Quan làm báo.
Tờ Giáo dục Việt Nam cũng nhắc lại tuyên bố của báo Thanh Niên rằng báo này không "tô son trát phấn cho các đại gia' như Quan làm báo đưa tin.
Một tờ báo điện tử khác, PetroTimes, do cựu đại tá công an Nguyễn Như Phong làm chủ biên, cũng bắt đầu chạy loạt bài phóng sự điều tra về Quan làm báo, mở đầu bằng bài Thủ đoạn “ném đá giấu tay” của “Quan làm báo”.
Bài của nhóm phóng viên PetroTimes nói trang blog này là "do các phần tử cơ hội chính trị ở nước ngoài, có sự tiếp tay của một số phần tử thoái hóa biến chất trong nước" lập ra.
Báo này còn khẳng định qua các nguồn thông tin riêng đã nắm bắt được cách thức hoạt động cũng như "dã tâm của các phần tử phá hoại".
'Cơ hội chính trị'PetroTimes nói Quan làm báo có lối viết suy diễn, bôi nhọ cá nhân, thậm chí là chửi đổng, và rằng "những kẻ cơ hội chính trị đã lợi dụng việc cung cấp thông tin chưa kịp thời của các cơ quan chức năng trong một số sự kiện thời sự để dẫn dụ người đọc vào thế giới tin đồn của Quan làm báo”.
Báo của ông Nguyễn Như Phong, cựu phó tổng biên tập tờ Công an Nhân dân, hứa trong số sau sẽ phân tích việc Quan làm báo đã “vẽ ra các cuộc chiến” và bịa đặt, đưa tin sai sự thật như thế nào.
Trong khi đó trang Quan làm báo khẳng định "Quan làm báo từ khi ra đời đến nay nêu cao sự nghiệp chống tham nhũng và lũng đoạn đất nước của chính Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Bố già" còn Dân làm báo tuyên bố sẽ tiếp tục đăng tải "thông tin và quan điểm đa chiều của mọi thành phần nhân dân".
Dân làm báo viết: "Danlambao không chấp nhận và khuất phục trước mọi hành động bịt mồm, bịt mắt, bịt tai của bất kỳ nhà nước, đảng cầm quyền nào. Không ai có quyền phán xét và tự quyết định những gì mà công dân Việt Nam được đọc, nghe và trao đổi".
Hiệu ứng nhãn tiền đầu tiên của chỉ đạo từ ông thủ tướng là lượng người đọc vào các trang mạng được nêu danh tăng vọt.
Căn cứ vào số thống kê trên trang nhất của Quan làm báo, chỉ trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, số lượt người đọc bài tăng gần một triệu.
"Đáng ra phải cân nhắc liệu quyết định của mình sẽ có hiệu quả hay không. Muốn chặn, nhưng chỉ chặn được ông này bà nọ, có tên tuổi, địa chỉ ở trong nước chứ những trang mạng ảo, đặt ở nước ngoài như thế này thì làm sao mà chặn được?"
Nhà văn, blogger Phạm Viết Đào
Giới quan sát nói rằng chỉ thị trong công văn 7169/VPCP-NC dường như không phải là "quyết định khôn ngoan".
Nhà văn Phạm Viết Đào, người từng công tác trong ngành thanh tra văn hóa-thông tin đồng thời là chủ một blog nhiều người đọc, nhận xét rằng đây chứng tỏ thái độ "thiếu bình tĩnh".
Không khả thi Ông Phạm Viết Đào nói với BBC: "Thực ra việc ngăn chặn các trang mạng, các trang blog nhạy cảm được thực hiện ở trong nước lâu nay rồi, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Thủ tướng nêu đích danh ba trang mạng ảo như vậy".
"Các thông tin đưa trên Dân làm báo, Quan làm báo được dân blog trong nước gọi là "ghê răng", sát ván, trực diện đối đầu, tấn công Thủ tướng, Tổng bí thư... Tất nhiên không ai xác thực được tính chính xác của chúng".
Theo blogger này, việc cấm đoán lại càng tăng tính tò mò trong giới độc giả, "lợi bất cập hại".
"Đáng ra phải cân nhắc liệu quyết định của mình sẽ có hiệu quả hay không. Muốn chặn, nhưng chỉ chặn được ông này bà nọ, có tên tuổi, địa chỉ ở trong nước chứ những trang mạng ảo, đặt ở nước ngoài như thế này thì làm sao mà chặn được?"
"Đưa ra quyết định mà không thực hiện được thì thành ra lại buồn cười."
Ông Phạm Viết Đào bình luận: "Nếu là nhà nước thì nên đi con đường chính thống".
"Mình có những tờ báo lớn, các thông tin chính thức, thì nên cạnh tranh một cách hòa bình, lành mạnh."
Báo chí Việt Nam
Có ý kiến nên tập trung phát triển báo chí chính thống thay vì chặn blog
Ông nhận xét rằng các blog là xu hướng chung trong thời đại thông tin ngày nay và không thể đi ngược lại dòng chảy này.
"Các cơ quan chức năng vẫn kiểm tra kiểm duyệt các blog một cách ráo riết, nhưng dần dần cũng phải thực hiện theo luật pháp. Vả lại, bản thân những người làm công tác kiểm tra, họ cũng có nhận thức của mình, cái gì đúng, cái gì sai."
"Muốn bưng bít, nhưng có bưng bít được đâu?"
Theo ông Đào, "giả sử ông Thủ tướng, Tổng Bí thư hay Trưởng ban Tuyên giáo có muốn áp đặt ý kiến riêng của mình thì cũng chưa chắc đã thành công. Họ có thể làm như vậy với báo lề phải, nhưng không thể làm với các blog".
Thay vì ngăn chặn các blog cá nhân, cơ quan quản lý có thể xem xét cải thiện hoạt động của báo chí nhà nước.
"Báo chính thống ở Việt Nam đang chết, không bán được, các nhà báo kêu ca rất nhiều. Cung cách quản lý báo chí hiện nay của Nhà nước hoàn toàn không thông minh, không vì phát triển."
Kế hoạch bắt Nguyễn Đức Kiên được Bộ trưởng CA giữ tuyệt mật Rút kinh nghiệm từ vụ Dương Chí Dũng, việc bắt ông Kiên được Ban chuyên án tiến hành hết sức bí mật. Ngay cả bên Viện Kiểm sát tối cao cũng chỉ có 2 người được biết trước. Bắt và khám nhà do đích thân Bộ trưởng Công an chỉ đạo. Các Thứ trưởng Bộ Công an, đặc biệt là Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ phụ trách cảnh sát đều không được biết trước. Đây là điều cực kỳ bất thường từ năm 1994.
Vừa qua, Đảng CSVN hô hào làm trong sạch nội bộ. Trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mà Thủ tướng chỉ được 3/14 phiếu, chức danh Trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương được chuyển từ tay Thủ tướng sang Tổng bí thư với Ban Nội chính được tái lập do đích thân Tổng bí thư đứng đầu.
Đợt Bộ chính trị và Ban bí thư kiểm điểm nội bộ cuối tháng 7, đầu tháng 8/2012 tuy chưa làm được nhiều việc lớn nhưng đã tạo được một số bước đi làm tiền đề chống tham nhũng có hiệu quả hơn. Thứ nhất, khẳng định cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác này (thực chất là loại bớt ảnh hưởng của Thủ tướng). Thứ hai, kiện toàn bộ máy chống tham nhũng mà trọng tâm là Bộ Công an (thực chất là loại bớt ảnh hưởng của tướng an ninh Nguyễn Văn Hưởng cùng tay chân ở các đơn vị nghiệp vụ trong Bộ và tại nhiều địa phương), thực hiện một số điều chỉnh nội bộ để hoạt động điều tra chống tham nhũng đạt hiệu quả cao
Việc bắt giam và điều tra Kiên “bạc” được giao cho Tổng cục Cảnh sát của tướng Vĩnh “chột” chứ không do An ninh điều tra làm. Như vậy, có lẽ sẽ tránh được ảnh hưởng của bên an ninh mà tướng Hưởng còn nhiều quyền uy. Rút kinh nghiệm từ vụ Dương Chí Dũng, việc bắt ông Kiên được Ban chuyên án tiến hành hết sức bí mật. Ngay cả bên Viện Kiểm sát tối cao cũng chỉ có 2 người được biết trước. Bắt và khám nhà do đích thân Bộ trưởng Công an chỉ đạo. Các Thứ trưởng Bộ Công an, đặc biệt là Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ phụ trách cảnh sát đều không được biết trước. Đây là điều cực kỳ bất thường từ năm 1994.
Việc Bộ Công an bắt người kiểu này lần cuối xảy ra năm 1994. Lúc đó đích thân Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ chỉ đạo Phó Tổng cục trưởng CSND là Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp (người có tư thù với Trung tướng Phạm Tâm Long) bắt con trai của Thứ trưởng Phạm Tâm Long là đại úy công an Phạm Xuân Liên. Các Thứ trưởng, hồi ấy, đều không được biết trước kế hoạch đánh án. Ngay trước đó, thứ trưởng Phạm Tâm Long còn được Bộ trưởng “cho” đi họp ở Đông Âu. Đồng chí Ba Ngộ báo cáo và nhận chỉ đạo trực tiếp từ Tổng bí thư Đỗ Mười, không qua Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong vụ Kiên “bạc” này, hẳn là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bị “qua mặt”.
Trung tướng Nguyễn Văn Vĩnh từ giám đốc Công an Nam Định đi lên, gần đây liên tục được đánh bóng tên tuổi trên báo, đài. Tướng Vĩnh có mối quan hệ thân thuộc với Bộ trưởng Trần Đại Quang bởi cùng trong hội “Nam Cường”. Viên tướng này bị chột 1 mắt do dính mảnh lựu đạn nổ khi bắt tội phạm lúc ông này còn làm ở Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Nam Định. Sau vụ đó, ông được phong Anh hùng LLVT. Gần đây, ông lại được đeo lon Trung tướng. Nếu Trung tướng cứ tận tụy phục vụ “bên Đảng” như thế này thì vụ Kiên “bạc” rất có thể là bực thang đầu tiên để ông bước lên chức Thứ trưởng Bộ CA. Hiện, ghế của thứ trưởng Ngọ đang lung lay bởi ông bị rất nhiều người – trong đó có những nhân vật tên tuổi – đâm đơn kiện, nhưng quan trọng hơn, trong con mắt của “bên Đảng”, ông là người của Thủ tướng. Khả năng sẽ có nhiều nhân vật khác bị bắt tiếp.
____________________________________
Bầu Kiên bị bắt vì lũng đoạn cổ phiếu, thâu tóm ngân hàng Theo nguồn tin riêng của Infonet, bầu Kiên bị bắt vì tội kinh doanh cổ phiếu, lũng đoạn thị trường nhằm thâu tóm các ngân hàng.
Chiều ngày 20/8, Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Á Châu (ACB) Nguyễn Đức Kiên và là Phó Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội (Hà Nội ACB) hay còn gọi là bầu Kiên đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ tại Hà Nội với tội danh cố ý làm trái.
Theo nguồn tin của Infonet thì hành vi cố ý làm trái của bầu Kiên là việc kinh doanh cổ phiếu lũng đoạn thị trường nhằm thâu tóm các ngân hàng.
Ông Nguyễn Đức Kiên được biết đến như là một ông trùm của các ngân hàng, ngoài Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB ông còn là cổ đông chính của các ngân hàng khác như Eximbank, Đại Á, Techcombank, Kiên Long, Sacombank, VietBank. Đồng thời ông cũng là thành viên HĐQT của rất nhiều liên doanh như Caltex, KFC, Du lịch Chợ Lớn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Minh (sở hữu chuỗi hệ thống khách sạn Victoria).
Chỉ riêng ở ACB, năm 2011, ông Nguyễn Đức Kiên xếp thứ 14/100 nhà đầu tư giàu nhất thị trường chứng khoán VN với giá trị cổ phiếu khoảng 760 tỷ đồng.
Năm 2011, bầu Kiên nổi đình nổi đám nhất với việc đứng ra thành lập Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF và tuyên chiến với AVG là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình của bóng đá Việt Nam.
Theo Infonet
THẾ SỰ
Tôi nhắc đến chính trị
Đồng nghiệp tán theo vài câu rồi lảng sang chuyện khác
Nhầm chỗ rồi tôi ạ
Có người ví chính trị là con đĩ
Mà chuyện ấy ai đem vào office bao giờ
Không cẩn thận có ngày vạ miệng

Tôi nhắc đến biển Đông
Bạn tôi nghệch mặt khi nghe về Gạc Ma
Bạn tôi ngẩn ngơ khi nghe về hải chiến Hoàng Sa năm 1974
Bao nhiêu con người ngã xuống giữa trùng vây
Sách giáo khoa không nhắc
Đài báo hiếm thấy đưa tin
Nhưng lịch sử sống mãi vì viết bằng máu xương
Lẽ nào sách không nói, đài báo không đưa
Thì chúng ta có quyền thờ ơ không biết?

Tôi kể em tôi nghe về nước Việt
Từng có hoàng đế Quang Trung
Chiến tích một thuở lẫy lừng
Đánh trăm trận là trăm trận thắng
Cho dù kẻ địch là phương Nam hay phương Bắc
Đánh thắng trận rồi bàn ngay chuyện ngoại giao
Thế nước vận nước có lúc thấp cao
Nhưng lãnh thổ thiêng liêng
Quyết không để ngoại bang lớn nhỏ nào xâm phạm ...

Bạn tôi nghe và lặng im
Em tôi xem chừng cũng se se đồng cảm
Đồng nghiệp tôi nghe xong nhìn xa xăm lãnh đạm
Đủ cho tôi cảm nhận nỗi buồn ...

Thời buổi này nhìn có vẻ bình yên
Nếu chúng ta đừng đọc báo, nghe đài và đừng quan tâm thời sự
Nếu chúng ta chỉ chăm chú mưu sinh, nhà-xe-áo-quần, cơm ngày ba bữa
Và dõi mắt theo những gameshow tivi vui vẻ suốt tuần
Nếu chúng ta cầm chứng minh nhân dân
Mà ngờ ngợ chuyện mình còn tổ quốc
Mà ngờ ngợ chuyện cha ông ngày trước
Mà ngờ ngợ có một dòng máu Việt
Đang chảy trong tim từ thuở các vua Hùng ...

Tôi nhìn thấy những đám đông
Lặng im chìm giữa sắc-không sự đời
Tôi nhìn thấy những con người
Cũng hít thở, cũng nói cười, cũng như ...

Giá gì biển cũng vô tư
Và đừng có sóng dữ từ phía xa ...

27.7.2012

Võ Trung Hiếu NHỮNG BÀI HỌC ĐÁNG SUY NGẪM

1
Ta cứ lấy thí dụ:
Một cô gái bình thường,
Nhan sắc không nổi bật,
Nhưng ưa nhìn, dễ thương.

Bị người ta bắt gặp
Ngủ với anh thợ xây,
Dân lao động ngoại tỉnh,
Cô gái bình thường này

Sẽ trở thành “đối tượng”,
Hoặc là dân bán hoa.
Tuy nhiên, cô gái ấy
Nếu ngủ với đại gia,

Thì dẫu chân có ngắn
Cũng trở thành “chân dài”.
Và rồi được nhắc đến
Thường xuyên trên báo đài.

Còn nếu cặp bồ bịch
Với thiết kế thời trang,
Cô sẽ thành siêu mẫu,
Được thoải mái “lộ hàng”.

*
Bài học: Không quan trọng
Bạn làm gì, đúng, sai.
Mà quan trọng ở chỗ
Làm việc ấy với ai.

2
Có một cô gái ế
Hớt hải chạy vào đồn,
Nói: “Tiền tôi được giấu
Rất kín, trong quần con.

Thế mà trên xe buýt,
Cái thằng cha đẹp trai
Đứng cạnh, đã móc trộm.
Giờ chẳng biết kêu ai.”

“Cô nói giấu chỗ kín
Mà người ta chạm vào
Cô không hề hay biết.
Như thế là thế nào?”

“Thế nào ư, đơn giản -
Cô gái đáp hồn nhiên, -
Tôi không nghĩ lúc ấy
Cái hắn muốn là tiền.”

*
Trong kinh doanh, bài học:
Phải làm cho khách hàng
Sướng đê mê, sau đó
Moi tiền sẽ dễ dàng.

3
Bố mẹ một cô gái
Cực ngoan và cực xinh
Mở cuộc thi, kén rể
Cho con gái của mình.

Có ba chàng tìm đến.
Một chàng nói: “Nhà con
Có tài khoản nghìn tỉ
Ở Ngân hàng Luân Đôn!”

Ông bố nói: “Tốt lắm.
Con hãy chờ phòng ngoài.
Người nào giàu sẽ thắng.”
Đến lượt chàng thứ hai:

“Chẳng dám dấu hai bác -
Cháu là con đại gia.
Có hai chiếc Rolls-Royce
Và khoảng mười vi-la!”

Bà mẹ đáp: “Rất tốt.
Bác thích loại xe này.
Cháu ra ngoài chờ nhé.
Mọi việc sẽ xong ngay!”

Anh thứ ba lên tiếng,
Mặt cứ tỉnh như không:
“Dạ thưa, cháu nghèo lắm.
Trong túi không một đồng.

Cái duy nhất cháu có
Hôm nay đến cầu hôn,
Đang trong bụng con bác.
Cụ thể là đứa con.

Bác gả cho thì tốt.
Không gã cũng chẳng sao.
Được thì mai mốt cưới.
Không được thì xin chào!”

Nghe tin này sét đánh,
Hai ông bà sững sờ.
Cuối cùng, định thần lại,
Họ đi ra phòng chờ:

“Hai anh kia xong việc,
Sao còn chưa chịu về?
Chúng tôi sống tình cảm,
Không cần nhà, cần xe.”

*
Muốn đánh bại đối thủ
Để vụ việc thành công,
Thì bài học quan trọng
Là phải có tay trong.

4
Sếp, Thư Ký, Kế Toán
Nghỉ trưa, cùng đi ăn.
Bất chợt trong đống rác
Nhặt được chiếc đèn thần.

Vừa chạm tay vào nó,
Thần Đèn bỗng hiện ra:
“Dạ thưa, thần xin phép
Được phục vụ cả ba.

Mỗi người một điều ước.
Chỉ duy nhất một điều.
Ước gì sẽ có ấy,
Không phải chờ đợi nhiều.”

Cô Thư Ký xinh đẹp:
“Tôi muốn ngay tức thì
Thành hoa Hậu Hoàn vũ,
Đăng quang ở Pa-ri!”

Thế là rụp một cái,
Không thấy cô nàng đâu.
Đến lượt ông Kế Toán
Vừa béo vừa hói đầu:

“Tôi muốn thật giàu có
Để du lịch nước ngoài.
Chơi với các cháu Mỹ
Trên bãi biển Ha-oai.

Lại rụp một cái nữa.
Ông Kế Toán bốc hơi.
Chỉ còn lại mình Sếp,
Ngạc nhiên, đứng lặng người.

Rồi Sếp thấy khó chịu
Với hai nhân viên quèn
Vội vàng đi ăn mảnh,
Quên cả chào cấp trên.

Sếp nói: “Tôi thì muốn
Đưa hai đứa về đây.
Về văn phòng làm việc.
Không chậm trễ một giây!”

*
Bài học: Trong mọi việc
Phải biết người biết ta.
Phải nhường Sếp nói trước
Mới tránh được phiền hà.

thơ thái bá tân

Bài viết hay(1501)


Tui hỏi: Tại sao công an phải ném mấy thứ dơ bẩn vô nhà blogger Mẹ Nấm? Anh nói: Tại vì công an đâu có được xuất ngoại (trừ phi được đi "công tác") nên họ không biết đó là chuyện "thiếu văn minh", không có "văn hóa"! Tui hỏi: Tại sao đa số dân VN còn nghèo, rất nhiều trẻ con chưa đủ điều kiện đi học nữa mà Sở Giáo Dục lại muốn học sinh mua và sử dụng tablets? Anh nói: Tại vì con em họ xài tablets từ lâu rồi, chỉ là 1 thứ đồ chơi rẻ tiền của con em tầng lớp cán bộ, đảng viên, kiều nữ và "đại gia" thôi kia mà! Tui hỏi: Tại sao xã hội VN "mở cửa" lâu rồi, cán bộ lãnh đạo cũng ra nước ngoài nhiều quá rồi mà họ vẫn cứ hành xử y như trong rừng mới ra? Anh nói: Tại sao ông không về VN mà hỏi họ? Đó là vấn đề "nhạy cảm" mà dân đen không có quyền thắc mắc.
Câu chuyện 5 năm
 Vậy là đã 5 năm kể từ ngày tôi bị bắt khẩn cấp vì điều 258 BLHS. 5 năm không dài, số ngày tôi ở trong tù cũng không là gì so với nhiều người khác, nhưng khoảng thời gian này đủ giúp tôi nhận ra rằng nhiều thứ xung quanh tôi thay đổi rất nhiều.Mẹ tôi vừa nhờ người đến làm lại cổng nhà. Chú thợ sắt thắc mắc “tại sao phải làm cổng trước cao khác thường như vậy?”. Hàng xóm nhà tôi trả lời: “Để công an khỏi ném mấy thứ dơ bẩn vô nhà!”
Những người ở gần nhà khu nhà tôi không phải ai cũng lên mạng, họ không biết tôi là blogger Mẹ Nấm. Vài người hàng xóm là đảng viên cũng vậy, họ không biết blogger là cái quái gì, họ chỉ biết tôi là phản động.
Năm 2009, lúc tôi bị bắt giữa đêm bằng xe cứu thương, rất ít người chứng kiến chuyện này. Lúc đó, qua cửa miệng của những người có tài rỉ tai, đối với những người hàng xóm cũ ở khu Vĩnh Thái, tôi là tội phạm buôn bán ma túy rất nguy hiểm, nên công an mới phải huy động cả đống người đến áp giải cả vợ chồng lẫn con gái bé xíu đi làm việc đêm hôm.
Hàng xóm nhà mẹ tôi thì rộ lên tin đồn tôi còn tàng trữ ma túy ở đâu đó nữa nên công an mới bắt lén lút để giữ bí mật công tác.
Vài người thương yêu quan tâm đến gia đình tôi bắt đầu lên mạng và đọc. Họ hỏi han mẹ tôi và những người thân cận thì cố gắng giữ cho con gái tôi khi đó chưa được 3 tuổi một không khí sống an lành.
Tôi vẫn còn nhớ, ngày 12/09/2009 sau khi hai người thuộc đội An ninh điều tra, CA Tỉnh Khánh Hòa đến trại tạm giam Sông Lô chở tôi về bằng xe máy và mẹ tôi đón tôi ở trụ sở của họ rất lặng lẽ. Cô hàng xóm nhà tôi ra đón tôi từ đầu ngõ và ôm tôi rất lâu. Mọi người mừng tôi về nhà bình an. Và quan trọng hơn hết tôi cảm thấy mình đã làm điều đúng đắn từ giây phút đó.
Năm 2009, tôi đã bị buộc phải lựa chọn, và tôi cũng đã chọn gia đình tôi. Tôi chọn cách im lặng để người thân được sống không bị phiền toái. Có một khoảng thời gian ngắn, mọi người dần quen với sự lựa chọn lúc ấy của tôi.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, một lần nữa tôi lại buộc phải lựa chọn giữa giả lơ mà nín thở qua ngày hay tiếp tục phải sống như một công dân biết mình có quyền được hưởng một cuộc đời bình thường mà không phải giả điếc, giả mù. Và tôi đã chọn con đường phải sống bằng tấm kính lương tâm của chính mình, bằng hình ảnh tôi ước mơ cho tương lai bé Nấm, bằng sự bình an trong tâm hồn trước giống tố rình rập.
Thông tin dần dần nhiều hơn. Bạn bè và những người xung quanh bắt đầu đặt dấu hỏi về việc tôi bị bắt khi phản đối dự án Bauxite, khi in áo Hoàng Sa - Trường Sa. Thêm vài lần tôi bị tạm giữ nữa, thêm quyết định xử phạt hành chính vì viết blog, thêm nhiều tin tức về cuộc chiến biên giới 1972, Gạc Ma 1988 khi báo chí được phép đưa tin thì hàng xóm bắt đầu đặt dấu hỏi tại sao phải tốn quá nhiều người canh gác nhà tôi như vậy?
Và quan trọng hơn là khái niệm phản động mà công an tặng cho tôi đã khiến nhiều người phải đặt câu hỏi và tự đi tìm hiểu về nó.
Nếu như cách đây 5 năm, người ta còn e dè sợ sệt khi thấy tôi đi trước, công an thường phục bám xe theo sau và không muốn dây dưa với tôi, thì bây giờ, công an chốt chỗ nào đã có người dặn phải cẩn thận khi đi ngang chỗ đó. Mọi người bắt đầu xem những việc tôi làm là bình thường.
5 năm, mẹ tôi từ một người im lặng chịu đựng những sách nhiễu, từ một người mẹ nước mắt lưng tròng ngồi viết đơn bảo lãnh xin công an hãy thả tôi ra (như họ gợi ý) đã trở thành người đến thẳng đồn công an Lộc Thọ để chất vấn: “Tại sao các ông lại bắt con tôi?
5 năm để những người trong gia đình tôi quen dần với việc ra ngõ gặp công an chốt chặn, quen dần với những lời đồn chung quanh xuất phát từ những rỉ tai vô căn cứ.
5 năm để cánh cửa cổng nhà tôi được làm lại bởi nhiều người thấy rõ rằng các trò xấu xa đê tiện vẫn được sử dụng khi cần.
5 năm trôi qua, vẫn còn nhiều người tiếp tục bị bắt giam vì điều 258 BLHS, tôi trở thành công dân lăng quăng vì giấy tờ tùy thân đều đã được công an giữ... giùm. Mọi thứ vẫn mơ hồ như cái ngày họ lặng lẽ chở tôi từ trại giam Sông Lô về, sự cẩu thả và tùy tiện vẫn còn tiếp diễn.
Chỉ khác một điều, tôi không còn là tôi của 5 năm về trước. Tôi biết rõ điều mình cần và cái mình phải làm hơn. Tôi không cô đơn như đã từng nữa. Và tôi đã chuẩn bị cho mình tâm thế để đón nhận bất kỳ sự trả giá nào để chạm tới thứ tự do thực sự mà tôi muốn thấy.
5 năm trước tôi bị bắt vì điều 258, 5 năm sau tôi đấu tranh với việc sử dụng điều luật này một cách tùy tiện để bỏ tù những người dám nói, dám viết không theo lề.
Năm năm đi qua, tôi cám ơn bố mẹ, gia đình và những người đồng hành đã đi cùng tôi trong suốt 5 năm qua.
Cám ơn cả những người đã từng là bạn tôi vì chính họ đã dạy tôi cách tỉnh táo để ứng xử phù hợp với xung quanh hơn.
Cám ơn những người đã và đang tạo ra áp lực và biến cố trong cuộc đời tôi vì họ chính là những người dạy tôi cách trưởng thành vững vàng nhất.
Tôi cám ơn những người sẽ đến và đồng hành cùng tôi trên con đường tìm kiếm tự do này.
Mẹ Nấm
danlambaovn.blogspot.com
 

Một dân tộc vô cảm
Tôi viết về chính trị như vậy, một số người cho là nhiều. Nhưng dưới mắt bạn bè và đồng nghiệp người Úc, tôi bị xem là người không mấy quan tâm đến chính trị. Ít nhất là không quan tâm bằng họ.
Mà thật. Hầu như tất cả bạn bè tôi, đám giáo sư trong trường, tuy không ai tham gia bất cứ đảng phái nào, vẫn thường xuyên theo dõi mọi biến động chính trị trong nước. Ngày nào cũng đọc báo, nghe đài, xem tivi. Mỗi khi chính phủ hay phe đối lập đưa ra một chính sách mới, họ đều tìm hiểu cặn kẽ, phân tích kỹ lưỡng và bàn tán sôi nổi. Một số người viết bài bình luận. Số khác, đông hơn, viết ý kiến gửi đăng trên báo chí.
Thoạt đầu, tôi rất ngạc nhiên. Nhưng sau, sống và làm việc lâu ở Úc, tôi hiểu ra. Bất cứ chính sách nào của chính phủ cũng đều ít nhiều có ảnh hưởng đến đời sống của ít nhất một thành phần nào đó trong xã hội. Ảnh hưởng một cách rất cụ thể. Đến công ăn việc làm. Đến lương hướng. Đến sinh hoạt. Một ví dụ nhỏ: cách đây trên dưới hai mươi năm, chính phủ Lao Động xem Úc như một phần của châu Á. Ảnh hưởng của cách nhìn ấy hầu như có thể thấy ngay tức khắc. Số tiền tài trợ cho việc giảng dạy ngôn ngữ và văn hoá Á châu tăng vọt. Các dịch vụ xã hội trợ giúp di dân từ châu Á nở rộ. Sau, Liên Đảng (bao gồm đảng Tự Do và đảng Quốc Gia) lên cầm quyền, chính sách thay đổi: tuy về phương diện địa lý, Úc nằm gần châu Á, nhưng về phương diện lịch sử và văn hoá, Úc vẫn thuộc về Tây phương. Ảnh hưởng của quan điểm ấy cũng thấy rất rõ: số tiền tài trợ cho việc giảng dạy Á châu học bị cắt giảm để đầu tư vào việc giảng dạy ngôn ngữ và văn hoá Âu châu. Phân khoa nơi tôi dạy, thoạt đầu có tên là Phân khoa Ngôn ngữ và Á châu học, sau, để đáp ứng sự thay đổi trong chính sách quốc gia, đổi thành Phân khoa Quốc tế học. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi hầu hết người Úc đều quan tâm đến những sự thay đổi trong chính sách của nhà nước. Mỗi lần bầu cử, người ta đều đắn đo cân nhắc các chính sách của từng phe trước khi quyết định. Khi cần, họ sẵn sàng xuống đường vận động người khác ủng hộ cho đảng nào có chính sách họ nghĩ là đúng đắn. Tôi xin nhắc lại: tất cả các bạn tôi, như đã nói, đều không tham gia bất cứ đảng phái nào.
Nhưng hãy để ý mà xem: tuy nói về chính trị, nhưng người ta lại rất hiếm khi bàn đến các chính sách. Phần lớn chỉ chửi hoặc chỉ kể chuyện tiếu lâm để xỏ xiên. Rồi cười. Cười rất sảng khoái.

Ở Việt Nam thì khác. Đọc báo thì thấy ngay. Thử lấy ba tờ báo mạng nổi tiếng và được xem là có đông độc giả nhất ở Việt Nam làm ví dụ. Trên tờ vnexpress, chẳng hạn, không có cột nào dành riêng cho chính trị cả. Chỉ có, ngoài Trang chủ, các cột: Xã hội, Thế giới, Kinh doanh, Văn hoá, Thể thao, Pháp luật, Đời sống, Khoa học, Vi tính, Ôtô - xe máy, Bạn đọc viết, Tâm sự, Rao vặt và Cười. Tuyệt đối không có chính trị. Trên tờ Dân Trí cũng thế. Cũng, ngoài cột Trang chủ, có các cột: Tin tức - sự kiện, Thế giới, Thể thao, Giáo dục - khuyến học, Giải trí, Nhịp sống trẻ, Tình yêu giới tính, Sức khoẻ, Sức mạnh số, Kinh doanh, Ô tô xe máy, và Chuyện lạ. Cũng không có chính trị. Trên tờ Vietnamnet thì có: Chính trị chiếm một cột nhỏ, bên trong cột Tin tức, bên cạnh các cột Xã hội, Kinh tế - Thị trường, Văn hoá, Quốc tế, Công nghệ thông tin - Viễn thông, Khoa học, Giáo dục và Muôn màu cuộc sống. Những đề tài được đề cập đến trong cái cột gọi là “Chính trị” ấy, thật ra, chỉ là những bản tin nhí nhách về các cuộc họp, tiếp khách, trao giải thưởng, mừng lễ này lễ nọ. Hết.
Trên báo như thế, ngoài đời sống cũng như thế. Qua những lần về nước trước đây, tôi ghi nhận một điều: Cực kỳ hiếm có người nào thực sự quan tâm đến chính trị. Hầu hết đều tập trung vào vấn đề sinh kế, làm giàu và ăn chơi. Trên các bàn nhậu, thỉnh thoảng người ta cũng bàn về chính trị. Nhưng hãy để ý mà xem: tuy nói về chính trị, nhưng người ta lại rất hiếm khi bàn đến các chính sách. Phần lớn chỉ chửi hoặc chỉ kể chuyện tiếu lâm để xỏ xiên. Rồi cười. Cười rất sảng khoái. Chuyện chính trị, do đó, chỉ được xem như một thứ mồi nhấm để việc uống bia hoặc uống rượu thêm phần sôi nổi. Vậy thôi.
Rất nhiều người công khai thừa nhận việc đó: Họ không quan tâm đến chính trị.
Thái độ không quan tâm đến chính trị ấy có bình thường không?
Câu trả lời: Chắc chắn là không. Tuyệt đối không có chút bình thường nào khi cả mấy chục triệu người quay lưng lại chính trị, để mặc cho một số chính trị gia muốn làm gì thì làm, bất kể hay hay dở. Chính trị gia giỏi thì không nói làm gì. Đằng này, giới lãnh đạo Việt Nam càng ngày càng bộc lộ rất nhiều khuyết điểm, trong đó, hai khuyết điểm nổi bật nhất: thiếu năng lực và thiếu trách nhiệm. Đất nước giàu mạnh thì không nói làm gì. Đằng này Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo và là một nước yếu. Chỉ cần chút xíu lương tri, ai cũng thấy tình hình Việt Nam hiện nay đầy những khó khăn và thử thách. Về kinh tế. Về xã hội. Về giáo dục. Về đối ngoại. Đứng trước những khó khăn và thử thách chồng chất ấy, sự thờ ơ dửng dưng của đa số quần chúng tuyệt đối không thể được xem là một dấu hiệu lành mạnh. Nếu không muốn nói, ngược lại, là triệu chứng của bệnh hoạn. Thứ bệnh được nhiều người gọi tên là “mackeno”, mặc-kệ-nó.
Biểu hiện của chứng “mackeno” nhan nhản. Đất nước phát triển, người giàu càng giàu và người nghèo càng nghèo ư? Mặc kệ! Giao thông ngày nào cũng tắc nghẽn ư? Mặc kệ! Tham nhũng tràn lan ư? Mặc kệ! Giáo dục càng lúc càng đi xuống ư? Mặc kệ! Nạn bạo động càng ngày càng hoành hành trong học đường ư? Mặc kệ! Môi trường càng ngày càng ô nhiễm ư? Mặc kệ! Trung Quốc đánh chìm tàu đánh cá Việt Nam ư? Mặc kệ! Giới lãnh đạo ngu dốt và độc tài ư? Mặc kệ!
Tại sao một dân tộc vốn thường xuyên tự hào là yêu nước mà một lúc nào đó bỗng dưng đâm ra thờ ơ dửng dưng một cách lạ lùng như thế?
Nguyên nhân có thể nhiều, nhưng theo tôi, ít nhất hai nguyên nhân này là quan trọng nhất:
Một, điều đó nằm trong chính sách của nhà nước. Chắc chắn đó không phải là một lời xuyên tạc hay vu khống. Hầu như ai cũng biết ở Việt Nam hiện nay có một chủ trương bất thành văn rất rõ: Nói cái gì cũng được, trừ chuyện chính trị; làm cái gì cũng được, trừ việc dính líu đến chính trị. Thanh niên sinh viên xuống đường chống việc xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc, giới lãnh đạo xua đuổi, bảo: Đó là chuyện của đảng và nhà nước, để đảng và nhà nước lo! Báo chí được phép đăng tải hầu như mọi thứ, trừ chuyện chính trị và những chuyện có ảnh hưởng đến chính trị. Những gì liên quan đến chính trị đều bị xem là “nhạy cảm”, người có quyền thì né; người không có quyền thì bị cấm. Thành ra, ở Việt Nam hiện nay chỉ có hai hạng người hay bàn đến chính trị: một là những kẻ nịnh bợ; hai là những kẻ bị gọi là phản động. Xuất phát từ thiện chí cũng bị xem là phản động.
Lịch sử dường như đang lặp lại: Trong hai thập niên 1920 và 1930, ở Việt Nam, Pháp cổ suý phong trào vui vẻ trẻ trung khuyến khích thanh niên tham gia vào các trò chơi thể thao và chạy theo thời trang. Những người yêu nước thời đó lên tiếng tố cáo: đó là âm mưu ru ngủ thanh niên để họ không bị cuốn hút vào quỹ đạo chính trị. Ngay cả việc sùng bái Truyện Kiều do Phạm Quỳnh khởi xướng trên Nam Phong cũng bị nhiều nhà nho cách mạng xem là nằm trong âm mưu hiểm độc ấy. Bởi vậy, họ xúm vào đánh Truyện Kiều tơi tả: Thuý Kiều bị gọi là đĩ, “con đĩ Kiều”.
Nhà cầm quyền Việt Nam đang học lại bài học của thực dân Pháp chăng?
Nguyên nhân thứ hai: sự tuyệt vọng. Từ lâu, đảng và nhà nước đã giành mọi quyền quyết định về chính trị. Mọi quyết định ấy đều được diễn ra một cách bí mật. Không ai được quyền tham gia và cũng không ai hay biết gì cả. Lâu dần, người Việt mất hẳn niềm tin là ý kiến của họ có thể có bất cứ đóng góp nào. Mất niềm tin ấy, người ta dừng lại ở một lời than đầy bế tắc: “Cái nước mình nó thế!” Rồi thôi.
Tôi cho chính cái chủ nghĩa mặc-kệ-nó, thứ mackeno-ism ấy, là một trong những chứng bệnh hiểm nghèo nhất của dân tộc ta hiện nay.
Cái bệnh vô tâm và vô cảm.Nguyễn Hưng Quốc 
Nhật thực
Trong chương trình Ngữ văn bậc Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông ở Việt Nam, lớp 6 có bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ; lớp 7 có hai bài thơ “Cảnh khuya” và “Rằm tháng Giêng” của Hồ Chí Minh, bài “Đức tính giản dị của Bác Hồ” của Phạm Văn Đồng và bài báo “Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc; lớp 8 có ba bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”, “Ngắm trăng” và “Đi đường” của Hồ Chí Minh; lớp 9 có bài “Phong cách Hồ Chí Minh” của Lê Anh Trà và bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương; lớp 11 có “Vi hành” và Nhật kí trong tù của Nguyễn Ái Quốc; lớp 12 có “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chủ tịch và bài thơ “Bác ơi” của Tố Hữu; duy nhất lớp 10 vắng bóng Bác Hồ, chỉ vì chương trình lớp này dành riêng cho văn học cổ trung đại.
Bao nhiêu Bác Hồ thì đủ cho môn Văn? Dường như rút một Bác khỏi chương trình khác nào xóa một Bác trên tờ bạc [1], là chuyện kinh thiên động địa [2].
Song muốn chăm sóc nhu cầu kính yêu và thương nhớ lãnh tụ thì môn Văn trong trường phổ thông không phải là chỗ thắp hương thích hợp nhất. Văn chẳng được gì, Bác cũng chẳng được gì, nếu không muốn nói là đôi bên cùng thiệt. Có lẽ không một giáo viên nào giảng bài “Đêm nay Bác không ngủ” lại không bất giác nghĩ đến vô số những dị bản của bài thơ này, với một hình ảnh Bác Hồ nằm ngoài chủ trương và sự kiểm soát của Bộ Giáo dục. Còn bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương thì đẩy Bác – hay đúng hơn là phần còn lại của Bác – vào một khung cảnh thật tăm tối. Nguyên văn như sau:
Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng.

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.
Bác nằm trong giấc ngủ bình yên Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền Vẫn biết trời xanh là mãi mãi Mà sao nghe nhói ở trong tim.
Mai về miền Nam thương trào nước mắt Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này…
Bác là một mặt trời đỏ, ở trong lăng. Song cũng ở trong lăng, Bác lại được một mặt trăng dịu hiền phủ bóng. Mặt trăng và mặt trời rơi vào vị trí ấy là xảy ra nhật thực. Dù không phải là khoa học để buộc phải chính xác, văn chương cũng không phải là một rổ đinh vít vô chính phủ hay một vương quốc toàn mây mù. Muốn thế nào, viếng lăng Bác như thế giống rưng rưng nước mắt xem nhật thực.
Cho nên tôi chỉ có thể khâm phục quyết tâm giảng dạy của các nhà sư phạm ở Việt Nam. Ngoài những tin văn hóa như “Công khai nâng ngực, Linh Chi ưỡn hết cỡ” hay “Phi công trẻ lộ ảnh cưới, Phi Thanh Vân sốc nặng“, “Hà Hồ tạo sóng dư luận với đầm ‘phòi’ ngực“…, mới đây tôi còn đọc được trên tờ Giáo dục & Thời đại của Bộ Giáo dục và Đào tạo mẹo ra câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn của một giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với chính bài thơ xem nhật thực nói trên. Để tìm “cảm xúc chủ đạo” của tác giả, học sinh được chọn một trong bốn giải đáp:
A. Nỗi đau đớn, tiếc thương vô hạn của nhà thơ khi Bác không còn nữa.
B. Tình yêu và lòng biết ơn vô hạn của tác giả khi đến viếng Bác.
C. Những xúc động nghẹn ngào của tác giả khi từ miền Nam ra thăm lăng Bác.
D. Suy nghĩ về quê hương, đất nước của tác giả khi vào lăng viếng Bác.
A, C, D đều trật, đều là những phương án nhiễu. Phải có “cái nhìn sâu sắc và khái quát về tổng thể bài thơ”, như yêu cầu của người ra đề, mới chọn được trúng lời giải B. Nếu phải học chương trình Ngữ văn bậc Trung học ở Việt Nam hôm nay, chắc chắn tôi trượt.
Phạm Thị Hoài © 2014 pro&contra
Việt Nam - dù chậm -vẫn dịch chuyển về phía ánh sáng
Xuân Thọ (XT): Thành thật mà nói, gia đình tôi và bạn bè rất cảm ơn chị đã nhận lời qua Köln. Tôi mến mộ chị từ lâu không chỉ vì trong tủ sách nhà tôi có tác phẩm của chị, nhưng, như dân gian đã nói, không bao giờ tôi dám liều "thấy người sang bắt quàng làm họ". Vậy mà Facebook đã giúp chúng ta kết bạn với nhau. Tất nhiên không phải ai trong số gần 3500 người bạn Facebook của chị cũng có thể mời và chị có thể đến nhà thăm. Một kẻ U70 như tôi tuy không phải là tín đồ của Internet nhưng vẫn tin là trong thế giới ảo đầy trắc trở, nhất là ở VN, nơi Cam độc và cỏ dại mọc khắp nơi, nhưng người ta vẫn cảm nhận được đâu là chân, đâu là ngụy. chị nghĩ thế nào về vấn đề này trong thế giới ảo?
Võ Thị Hảo (VTH): Cảm ơn anh chị và bạn bè – những bạn đọc đã đồng cảm cùng tôi về những tư tưởng, chính kiến, cảm xúc về cuộc sống, thời thế và xã hội Việt Nam trứớc đây và ngày nay. Chuyến đi Köln vừa rồi thật vui và đem lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Thêm một lần cảm ơn "phù thủy Facebook", dù tôi chỉ mới lập cách đây vài tháng và cách dùng còn ngô nghê lắm nhưng nó đã đem lại cho tôi nhiều bạn bè và tôi được tận hưởng những giây phút thật cảm động. Thế giới ảo đầy cạm bẫy nhưng không vì thế mà sự chân thành bị giết chết. Thậm chí nó còn được nhân lên bởi người thiện chí.
XT: Chị từng nói đến việc Internet thay đổi thế giới, vậy liệu điều đó có thể đúng với trường hợp Việt Nam không, khi mà các thế lực bảo thủ cũng biết dùng mạng để tung hỏa mù, để gieo rắc nỗi sợ?
VTH: Tôi vẫn lạc quan về khả năng thay đổi thế giới của Internet ở Việt Nam qua việc nó có thể cá nhân hóa, đại chúng hóa và minh bạch hóa thông tin. Bản thân cơ chế hoạt động của Internet là đa nguyên và tự do, cơ sở cho một giống người sinh ra để phải được trả lại những lợi quyền đương nhiên mà tạo hóa đã ban cho con người nhưng đã bị những thể chế độc tài cướp đoạt. Thực sự Việt Nam đang được thay đổi bởi Internet.
XT: Được biết chị sang Đức lần này để thăm nom chị gái bị bệnh nặng, vậy tình hình sức khỏe của chị ấy ra sao?
VTH: Cảm ơn anh đã quan tâm. Chị ấy đã qua cơn thập tử nhất sinh nhờ chất lượng và dịch vụ chăm sóc bệnh nhân nổi tiếng đẳng cấp cao của nước Đức. Có điều khi chị ấy đi qua một cơn bạo bệnh, tỉnh dậy sau cơn hôn mê thì đã phải sống khác rồi và hiện nay nước Đức vẫn đang tận tình giúp đỡ chị ấy. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn.
XT: Chị có hài lòng với hệ thống y tế và xã hội ở Đức?
VTH: Thưa anh, không chỉ vừa lòng, mà thán phục và cảm kích. Đến với thế giới những người áo trắng và hệ thống an sinh xã hội ở đây đã nửa năm, đi qua hai bệnh viện: Unfallkrankenhaus và Hedwichshöhe Berlin, hàng ngày tôi được chứng kiến những người xa lạ ấy không chỉ chữa trị, cứu sống chị tôi mà nhiều bệnh nhân khác, đối xử bình đẳng không phân biệt giữa một người lang thang cơ nhỡ không xu dính túi, chẳng biết tên tuổi, bị tai nạn ngoài đường mà họ mang về để cứu chữa cũng bình đẳng như với một chính khách cỡ lớn hoặc người giàu có. Trên nóc bệnh viện cấp cứu có bãi đáp cho trực thăng để đảm bảo tốc độ cứu người nhanh nhất có thể và một ông hành khất cũng có thể được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng.
Tôi đã từng tự học về những nền văn minh và dân chủ nhưng điều làm tôi không tưởng tượng nổi là dù rất bận, họ vẫn có thể bón cho bệnh nhân ăn, rơi nước mắt thương xót, an ủi khi bệnh nhân đau đớn và quá gầy ốm… Không có chuyện hành bệnh nhân, nhận tiền hối lộ. Tôi nghĩ đến Việt Nam, khi bản thân tôi và bao người sợ hãi sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của nhiều bệnh viện tới mức không dám dùng đến thẻ bảo hiểm y tế dù vẫn đóng tiền và đành phải liều mạng tự tra từ điển thuốc để mua thuốc về chữa trị, cùng lắm thì đến hệ thống dịch vụ tự trả tiền giá cao dù đang rất nghèo. Tôi đã từng thấy bác sĩ, y tá của một số bệnh viện cố tình bỏ mặc, mạt sát hoặc làm đau bệnh nhân để khiến họ phải hối lộ thêm. Bao người Việt Nam đang phải nằm nhà chờ chết vì không dám hoặc không đủ tiền đến BV…
XT: Trong sáu tháng sống tại Đức, chắc chị cũng đã tiếp xúc với nhiều bà con người Việt ở đây, những người có thể đến từ các nguồn khác nhau: Hợp tác lao động ở CHDC Đức trước kia, Thuyền nhân sang Đức trước 1990, "Tường nhân" xin tỵ nạn chính trị sau 1990, Người nhập cư sau này vì đoàn tụ gia đình hay du học v.v. Chị có thể nhìn ra những nét đặc trưng cho một cộng đồng nhập cư Việt tại đây không?..
VTH: Chuyến đi dài này đã cho tôi gặp gỡ khá nhiều. Điều rất cảm động là hầu hết người Việt ở Đức đều rất quan tâm tới gia đình và đồng bào ở quê nhà. Tôi đi đâu cũng được đồng bào của mình sẵn sàng giúp đỡ, ngay cả bán hàng hay cắt tóc, họ cũng lấy tôi rẻ hơn khi biết tôi mới ở quê nhà sang dù nhiều người không biết tôi là ai. Người Việt có ưu điểm là luôn đau đáu quê nhà, dù họ có thể phủ nhận điều đó. Họ không cam tâm chỉ sống cho mình, dù họ ra đi vào thời điểm nào và từ đâu.
Nhưng trong người Việt tại nước Đức vẫn có những đặc điểm khác nhau khá rõ ràng, đưa đến những lựa chọn và hành xử khác biệt, đôi khi là những nghi kỵ, có thể khiến cộng đồng phân rã hoặc yếu đi. Chúng ta cần học cách cảm thông và thấu hiểu nhau, đặt mình vào địa vị của người khác. Thực ra người Việt đều là con dân đất Mẹ máu đỏ da vàng, vốn chẳng có oán thù nhưng phận dân đen trôi dạt vào chỗ khốn khổ tranh giành quyền lực giữa các thể chế và các nhà cầm quyền, vô cùng bi thảm.
Cần hiểu được điều đó để biết trách nhiệm hòa giải và hòa hợp dân tộc là thuộc về nhà cầm quyền. Điều đó chỉ có được khi có những hành xử nghiêm túc, có trách nhiệm, công bằng, sửa sai từ phía nhà cầm quyền Việt Nam về những nỗi đau họ đã gây ra cho dân tộc Việt kể từ thời lập chính quyền đến nay.
Thật cũng lạ là có những người Việt sống ở đất nước có nền văn minh và dân chủ đứng vào hạng nhất nhì thế giới như Đức lại có thể vẫn giữ những quan niệm về xã hội như thời bao cấp trước năm 1990 ở trong nước, trong khi nhiều người trong nhà cầm quyền Việt Nam vẫn coi thuyền nhân như kẻ thù sau bao năm thống nhất đất nước.
Khi không cập nhật tình hình, người ta có thể sợ hãi những điều không đáng sợ. Và khi ta sợ hãi, dù ở trên thiên đường, chúng ta vẫn bị khống chế bởi chính mình và rất khó thoát khỏi kiếp nô lệ tự nguyện. Tôi nghĩ không ai trong chúng ta có quyền được sợ nếu chúng ta muốn sống đàng hoàng tử tế và muốn tổ quốc Việt Nam phát triển.
XT: Liệu các thực tế sinh động của cuộc sống xa quê ở đây có thể là chất liệu cho một tác phẩm mới của Võ Thị Hảo?
VTH: Vâng. Có nhiều điều tôi muốn viết về nơi đây

XT: Hôm trước, chúng ta có đi thăm đài tưởng niệm con tàu Cap Anamur ở thị trấn Troisdorf. Đứng trước con thuyền gỗ bé tí đã từng chứa 52 thuyền nhân Việt Nam được tàu Cap Anamur vớt lên từ Biển Đông năm 1982, trước khi họ chết khát, là một người sinh ra và lớn lên trên miền Bắc XHCN, đã từng vui mừng trong ngày 30.04.1975, khi nghĩ rằng chúng ta đã "giải phóng miền Nam", cảm tưởng của chị ra sao?
VTH: Vâng, tôi vô cùng xúc động khi đứng trước bia kỷ niệm tàu Cap Anamur và đứng trước con thuyền gỗ. Mắt thuyền còn đó, mở chong chong ra xa xăm như một lời nhắc nhở đừng quên bất kỳ nỗi đau và nỗi bất công nào đã xảy ra với đồng bào mình. Mắt chong chong của con thuyền ấy mãi là lời nhắc nhở và thức tỉnh.
XT: Cảm ơn chị đã tặng gia đình tôi cuốn tiểu thuyết "Dạ tiệc quỷ" xuất bản ở Mỹ. Tôi đã biết nó trên mạng Internet và qua những bài giới thiệu. Và bây giờ cầm nó trên tay, mới lướt qua vài trang đã thấy chị có đề cập đến số phận của những người Việt phải chấp nhận mọi hiểm nguy để bỏ nước ra đi tìm tự do. Có thể chị đã biết, cuộc vượt biển của thuyền nhân Việt Nam từ 1975 đến 1988 với gần 2 triệu nạn nhân, trong đó gần một triệu đồng bào thân yêu đã nằm lại vĩnh viến dưới đáy biển được quốc tế đánh giá là cuộc vượt biển lớn nhất và gây nhiều tổn thất về sinh mạng nhất trong lịch sử loài người. Thời gian qua ở Đức, chị đã có cơ hội tìm hiểu thêm những số phận tương tự của bà con "Thuyền nhân" ở Đức?
VTH: Khi nhìn thấy con thuyền ấy, nhìn hình ảnh con tàu Cap Anamur đã từng ngang dọc trên mặt biển Đông trong vòng nhiều năm để tìm và cứu vớt hơn 11.300 thuyền nhân VN sắp chết trên những con thuyền cạn lương thực, nước uống, đầy bệnh tật, trôi dạt trên đường vượt biển, là ta không thể quên hàng trăm ngàn đồng bào VN chấp nhận chín chết một sống để tìm đường thoát nạn. Việt Nam đã chịu quá nhiều đau thương, lại bị bồi thêm cuộc vượt biển lớn nhất và tổn thất nhiều sinh mạng nhất trong lịch sử loài người, lại còn thêm vô số cuộc vượt rừng, vươt biên giới, những "người Rơm" bây giờ…
Mỗi người đang sống, trong đó có tôi đều có phần trách nhiệm để nhớ về nó, đốt lên ngọn lửa lương tri và thắp cho họ những nén nhang chân tình để giải oan cho họ, để cho một ngày đồng bào Việt Nam ta không phải tìm đường tha hương thoát mạng hay thoát nghèo hoặc thoát sự đàn áp độc tài. Lẽ ra chúng ta phải giàu mạnh và văn minh để làm được nghĩa vụ quốc tế là chìa bàn tay ra để giúp đỡ những người tha hương khốn khổ lê thân đến tìm nơi nương náu trên đất Mẹ Việt Nam, điều đã từng xảy ra trong lịch sử dân tộc. Ngày đó còn xa, rất xa nhưng tôi bị ám ảnh bởi điều đó cho đến lúc chết. Dù đã viết một phần về họ trong tiểu thuyết Dạ Tiệc Quỷ, tôi vẫn chưa vượt qua được nỗi ám ảnh ấy. Tôi mong có đủ thời gian để viết tiếp…
XT: Trong cuộc gặp mặt với bàn bè tối qua, anh Long có hỏi chị: Kinh nghiệm cho thấy, thông thường trong những giai đoạn bi đát của một dân tộc, của một quốc gia, thường xuất hiện những tác phẩm văn học xuất sắc, khắc họa được những mâu thuẫn, những xung đột, những bi kịch của dân tộc đó. Ví dụ như "Những người khốn khổ", "Sông đông êm đềm" hay "Quần đảo Gulag" v.v. Vậy chị Hảo giải thích thế nào về việc VN đã trải qua bao nhiệu cuộc bể dâu, lúc nào người ta cũng nói đến khủng hoảng chạm tới đáy mà cho tới nay độc giả Việt ở trong và ngoài nước chưa hề được đọc tác phẩm văn học nào tương xứng với các đau khổ mà dân tộc này đã chịu đựng? Các văn nghệ sỹ Việt Nam có phải chịu trách nhiệm gì cho sự thiếu hụt này không? Phải chăng đây chỉ là tội của hệ thống kiểm duyệt?
VTH: Có thật sự như vậy không? Hệ thống kiểm duyệt Việt Nam có tội rất lớn là đã dùng mọi biện pháp có thể, kết hợp với bộ máy đàn áp và hệ thống giáo dục, tuyên truyền độc tài để hỗ trợ nhũng nhà cầm quyền "ám sát" nền văn học, nền văn hóa, với mục đích chính là phục vụ cho việc nô lệ hóa tư tưởng người dân để dễ bề thống trị, kéo dài địa vị và tham nhũng. Nhưng tư tưởng và tài năng là cái trong đầu mỗi người, không dễ gì giết chết. Tôi không tin Việt Nam không có tác phẩm lớn trong những năm tháng này, vấn đề là nó chưa hẳn đã được xuất hiện. Được xuất hiện, chưa chắc nó đã được nhận biết bởi những con mắt tinh đời. Ngọc và kim cương phải có chuyên gia nhận diện. Ta có thể giẫm đạp lên ngọc và kim cương vì không biết và tưởng chúng là sỏi đá. Những nhà phê bình Việt Nam hiện đang bằng lòng với việc điểm sách, bàn nhậu, kiểu phê bình đặt hàng và thân hữu và chạy show theo vô số sách nhảm và nhạt. Họ cũng không dại gì dành thời gian để đọc và viết về những cuốn sách có vấn đề để bị đe dọa mất miếng cơm manh áo và chẳng ai chịu đăng cho. Ám ảnh đói khát và bị giật mất miếng ăn bất cứ lúc nào cũng ám quẻ người Việt và chúng ta chưa thể thoát khỏi bệnh phù phiếm nông cạn. Đã phù phiếm và xốc nổi thì đá hay ngọc khó bề phân biệt.
XT: Khi chị nói đến các từ "hèn","nỗi sợ hãi" tôi lại nhớ đến một quan niệm mới mà qua nay tôi học được từ chị: "Sợ hãi chính là biểu hiện của thói tham lam, tham sự an toàn". Chị có thể phân tích thêm quan niệm này không?
VTH: Vâng, mọi nỗi sợ của con người đều có lý, có nguyên nhân. Sợ hãi là bản năng tự vệ giúp con người tồn tại. Nhưng để tồn tại được, không chỉ sợ là đủ, mà cần phải biết đối diện với nỗi sợ hãi, cũng để tự vệ. Người ta ai cũng nhạy cảm với nỗi sợ hãi và luôn biết rõ lúc nào mình hèn. Tham an toàn cũng là một cái tham lớn và đó là nguồn gốc của mọi nỗi vô cảm và sợ hãi. Cũng chỉ có loài người là rất giỏi che đậy nó vì họ biết rõ nỗi nhục nhã của hèn. Họ muốn tự do, dân chủ, không bị oan khuất, đất nước và gia đình giàu mạnh nhưng họ không làm gì cả ngoài việc kiếm ăn và đợi người khác chết cho quyền lợi của mình. Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, xem con nào chết thì nhặt bỏ bao tải đem về làm thịt là một cái thú đặc biệt của nhiều người Việt. Xem kẻ khác chết cho mình cũng là một thú tiêu khiển đáng giá với họ. Chính vì thế, câu đầu lưỡi của họ là: tôi không dính tới chuyện chính trị… Cho đến khi nước mất nhà tan thì đã muộn.
Nếu công dân không vượt lên nỗi sợ hãi để cùng canh giữ nền chính trị lành mạnh của cộng đồng, thì ai sẽ canh giữ cho chúng ta? Không canh giữ, cứ đổ tội "dân nào thể chế chính trị ấy": đó là cái chết được báo trước…
XT: Chị cho là trí thức Việt Nam cũng có trách nhiệm trong việc để cái chết được báo trước đó đe dọa tương lai dân tộc?
VTH: Vâng. Trách nhiệm lớn là đằng khác. Bởi vì đặc điểm của giới trí thức là tính dự báo, tính mở đường, tính thức tỉnh và ý thức khai sáng. Trí thức ở trong chế độ nào cũng tự nhiên mang tính phản biện để làm lành mạnh hóa và thúc đẩy xã hội tiến lên. Ở Việt Nam chưa thực sự hình thành một tầng lớp trí thức, mà đã hình thành một tầng lớp rầm rộ những người biết chữ nô lệ. Đó là do sự đàn áp khiến mọi người sợ hãi và do tàn dư quan niệm của Mao Trạch Đông để lại cho những nước theo chủ nghĩa xã hội và cộng sản: "trí thức không bằng cục phân". Họ tìm cách tiêu diệt, đàn áp, đẩy ra khỏi hệ thống những trí thức thực sự để dễ nô lệ hóa dân chúng.
XT: Hôm nay tiễn chị về Berlin để từ đó chị quay về Việt Nam, quay trở lại với cuộc sống quen thuộc đầy rẫy bất công, cuộc sống với biết bao đè nén và với các cảm giác bất an, vậy mà tôi vẫn cảm thấy ở chị một niềm tin mãnh liệt vào tương lai của đất nước, nơi người thân chị đang sống, trong đó có con gái chị. Cái gì đã nuôi sống niềm tin đó?
VTH: Cảm ơn anh và nhiều bạn đọc ở một số nước trên thế giới đã cảm thông, xót thương tôi và thậm chí có người bảo tôi đừng về nơi ấy, sợ tôi gặp nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn về vì đã có một lời hẹn với mình rồi thì phải làm. Không lỗi hẹn với mình để ta không xấu hổ vì hẹn lương tâm là cái hẹn quan trọng nhất. Tôi vẫn tin mãnh liệt vào ánh sáng vì sinh vật nào, xã hội nào, dù ẩn sâu dưới đáy biển vẫn cần và hấp thụ được ánh mặt trời. Việt Nam dù chậm nhưng vẫn phải đi về phía ánh sáng. Chẳng phải sự lên tiếng đàng hoàng, thẳng thắn, trực diện của mỗi người, dù vẫn đang bị đàn áp, kỳ thị nhưng đã đây đó thức tỉnh, cải thiện được phần nào tình hình đấy thôi.
XT: Trân trọng cảm ơn chị.
Köln 29.08.2014