Saturday, February 28, 2015

Bài viết hay(1874)

Hôm nay giá xăng tại Costco ở Nam Cali rẻ nhất là $3.16/ gal. Vật giá vẫn không giảm mà lương cũng không tăng. Người Việt ở Bolsa về VN ăn Tết vẫn chưa qua mà người Việt ở các tiểu bang khác đã phải trở về nhà cho dù tuyết lạnh vẫn bao phủ. Lác đác còn vài hội ái hữu, đồng hương vẫn tổ chức họp mặt ăn nhậu cho vui, vài chùa cố gắng vớt vát với hành hương, lễ lạc gây quỹ. Kinh tế xem ra vẫn còn èo uột nhưng dân VN ở Bolsa vẫn thích chơi Tết rất xôm tụ.
Khía Cạnh Hiện Sinh Trong Các Hội Làng
Giọt nước tràn ly!
Đã định không đề cập về chủ đề này, nhưng xem một số video clip về các hội làng dùng vật nuôi để hiến tế được đăng trên báo điện tử và mạng xã hội, xin nói thế này.
Tục dùng vật nuôi làm lễ vật hiến sinh trong các nghi thức thuộc nghi lễ đã từng tồn tại ở nhiều tộc người, quốc gia. Người ta thấy từ các nền văn minh cổ cho đến các tộc người nguyên thủy hiện đại dùng các vật nuôi để tế thần linh vô số. Đến khi Nhất thần giáo xuất hiện, tục này không còn tồn tại ở nơi mà tôn giáo này ngự trị trong tâm thức con người. Tín đồ Nhất thần giáo dùng hình thức cầu nguyện cá nhân hay tập thể để bày tỏ sự sùng kính đối với thần linh hay thượng đế, không dùng các vật nuôi để làm lễ vật hiến tế. Riêng Phật giáo thì không dùng bất kỳ loại nghi thức nào để hiến tế, ngoài sự tuân thủ các nghi thức dành cho "tứ chúng". Đây có thể được xem là một bước hoàn thiện chủ nghĩa nhân bản mà các tôn giáo lớn đem lại cho loài người.
Trong khi đó, ở nhiều tộc người theo Đa thần giáo, vẫn duy trì tục hiến tế bằng vật nuôi, và sự gán ghép ý nghĩa linh thiêng đối với vật hiến sinh. Người Việt và các tộc người thiểu số (không theo các tôn giáo lớn) ở Việt Nam nằm trong số đó.
Ta có thể biện hộ dùng vật nuôi hiến sinh bằng các lập luận như bảo vệ bản sắc, bảo vệ cốt lõi tâm linh, bảo vệ truyền thống ở các cộng đồng hay tộc người. Ta cũng có thể nhân danh văn hóa để nói về duy trì đa dạng văn hóa thông qua các nghi lễ, thờ cúng, được coi là cốt tủy của bản sắc tộc người hay cộng đồng. Tất cả đều nói lên duy trì truyền thống tộc người hay cộng đồng là cần thiết, không thể áp đặt văn hóa này lên một nền văn hóa khác bằng cưỡng bức, bằng truy sát các văn hóa bản địa, cổ truyền. Nguyên tắc này luôn luôn đúng khi mà thế giới cần giữ gìn sự đa dạng văn hóa.
Thế nhưng, một dòng chảy khác cũng đang hiện hữu là toàn cầu hóa, là hội nhập, là "thế giới phẳng" thông qua hoạt động kinh tế, hoạt động tư tưởng, truyền thông và mạng xã hội. Lẽ dĩ nhiên, để quá trình này diễn ra, các tiêu chuẩn và chuẩn mực do cộng đồng quốc tế đặt ra cần được tôn trọng. Đó là nhân quyền; đó là kinh tế xanh, sạch (không tăng trưởng bằng mọi giá); đó là môi trường tự nhiên được bảo vệ tính đa dạng sinh thái và hệ động, thực vật, tài nguyên được khai thác hợp lý; đó là xã hội dân chủ, tự do, được chăm sóc về chất lượng sống, về hòa bình, ổn định và thịnh vượng...
Chủ nghĩa nhân bản hiện đại đã tiến những bước dài trong ứng xử với tự nhiên, xã hội, cá nhân và cộng đồng. Các hành vi bạo lực bị lên án, các hành vi lệch lạc bị chỉ ra và ngăn cấm...
Do đó, việc duy trì bản sắc văn hóa cũng cần được đặt trong khuôn khổ thế giới là một cộng đồng liên đới, có trách nhiệm chung, vừa duy trì sự đa dạng, vừa đạt được sự đồng thuận theo các chuẩn mực quốc tế. Sự tuân thủ các chuẩn mực quốc tế phải được coi là TRÌNH ĐỘ ĐẠT HAY CHƯA ĐẠT ĐẾN VĂN MINH. Như thế, sự duy trì tục hiến sinh phải được đặt trong bối cảnh đó.
Rất tiếc, khi kêu gọi xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, người lãnh đạo đã không đặt sự tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, sự dung hòa giữa yêu cầu quốc tế chung như là một phương diện bắt buộc, nên sự bảo vệ, phục hồi và tái dựng mô hình văn hóa truyền thống đã trượt ra khỏi quỹ đạo chung đó, khiến cho nhiều sự việc diễn ra không thể kiểm soát và có thể nói đến sự hỗn loạn của giá trị văn hóa.
Sự hành hạ các vật nuôi, dù núp dưới vỏ bọc tâm linh, tôn giáo cộng đồng, không thể xem là hành vi văn minh, nếu không muốn nói là đi ngược với chính mục đích nhân bản mà cộng đồng đó ước muốn. Do vậy, hành vi hiến tế bằng cách hành hạ vật nuôi cần được giải thích, loại trừ và nếu cần, phải bị luật pháp ngăn cấm.

Đó là lý do tôi cực lực lên án hành vi văn hóa dùng vật nuôi hiến tế bằng các nghi thức dã man. Hãy thay thế bằng các nghi thức thể hiện tính nhân bản, thân thiện với vật nuôi, với con người và môi trường. Điều đó thể hiện xã hội Việt Nam hiện đại sẽ là một xã hội văn minh, bền vững.
Nhá.Tuan Nguyen Quoc
DÂN CHỦ VÀ QUYỀN LỰC
Ngay cả một chính quyền dân chủ đang thối nát hay suy thoái vẫn một ngàn lần tốt hơn cái chính quyền hoàn toàn giả tạo do một chế độ độc tài áp đặt bằng bạo lực hay sự tẩy não.
Chế độ dân chủ là một hệ thống mở, và vì thế nó có khả năng cải thiện. Trong các phương diện của chế độ dân chủ, thì sự tự do cung ứng cái không gian cho tinh thần trách nhiệm. Nếu cái không gian này không được sử dụng đầy đủ, thì sự sai lầm ấy không phải do chế độ dân chủ tạo ra, mà chính nó lại là một thử thách cho chế độ dân chủ đương tại. Ngược lại, chế độ độc tài không chừa một chỗ nào cho tinh thần trách nhiệm, và vì thế nó không thể tạo nên một chính quyền thực sự. Thay vào đó, nó lấp kín mọi không gian khả hữu bằng cái chính quyền giả tạo của nhà độc tài.
Những kẻ có triển vọng trở thành những nhà độc tài đều rất giỏi canh chừng thời kỳ khủng hoảng chính quyền trong chế độ dân chủ. Nhân dân càng ít lưu tâm đến sự thử thách nẩy sinh từ chế độ dân chủ, thì họ lại càng ít thành công trong việc lấp đầy cái không gian mà chế độ dân chủ mang đến cho họ, và nhà độc tài, kẻ tự xưng là gánh vác cái trách nhiệm to tát nhất, lại càng lẹ làng tiến đến giành lấy cái không gian ấy và, cuối cùng, chiếm lấy nó trọn vẹn. Hitler, Lenin, và Mao đều là những ví dụ điển hình cho loại độc tài này. Chiếm trọn cái không gian khả hữu bằng một chính quyền hoàn toàn giả tạo, họ đã khoá chặt cái không gian ấy lại, huỷ diệt nó và, cuối cùng, huỷ diệt luôn chính nền dân chủ. Chúng ta đều biết điều này dẫn đến đâu: nó dẫn đến những cuộc tàn sát, hành hạ, nhục mạ. Nói tóm lại, trong lúc chế độ dân chủ xây đắp con đường dẫn đến việc tạo nên chính quyền thực sự, thì chế độ chuyên chính làm tắt nghẽn con đường ấy bằng một hàng rào ghê tởm, bằng cái bộ mặt méo mó kỳ quái của nhà cầm quyền như trong tranh biếm hoạ.
Những cơ hội để một cuộc cách mạng mang tính hiện sinh có thể thành công — như một lần tôi đã dùng lối ẩn dụ để diễn tả sự thức tỉnh của tinh thần trách nhiệm nhân bản sâu sắc — dưới chế độ tự do và dân chủ thì tốt hơn xa so với những cơ hội dưới một chế độ độc tài, nơi cái không gian duy nhất được trao cho bất kỳ ai muốn nhận lãnh trách nhiệm là một cái buồng giam trong trại tù.
Ta không thể bắt lỗi thế giới Tây phương là cứ bám lấy chế độ dân chủ. Vì, mặc dù chế độ dân chủ chắc hẳn có nhiều hình thức khác nhau, thế nhưng, hôm nay, nó vẫn là con đường duy nhất mở ra cho tất cả chúng ta. Các nước Tây phương chỉ có thể bị bắt lỗi vì họ không hiểu và không bảo vệ cái thành tựu tuyệt vời này một cách đúng mức. Bị cơn khủng hoảng phổ quát về đạo đức làm cho cóng róng, họ đã không thể sử dụng hết những cơ hội mà cái phát minh vĩ đại này đã mang đến, và không thể cung ứng một nội dung đầy ý nghĩa cho khoảng không gian mà chế độ dân chủ đã khai mở. Chính vì những sơ hở này mà một số nhân vật không lành mạnh, lúc này lúc khác, đã tàn phá chế độ dân chủ và gây nên hàng loạt những sự kiện kinh hoàng trên trái đất.
Chúng ta nên kết luận thế nào? Chúng ta nên kết luận rằng không có lý do gì để sợ chế độ dân chủ, hoặc xem nó như một hệ thống có khả năng lật đổ chính quyền và làm mọi sự tan nát. Có một phương thức khác dành cho những người muốn tránh sự sụp đổ này: họ có thể xem dân chủ như một thử thách để biểu lộ tình thần trách nhiệm và để giới thiệu — hay, đúng hơn, để khôi phục — cái tinh thần và ý nghĩa mà dân chủ đã sẵn có ngay từ lúc nó mới xuất hiện. Đây là một công tác của siêu nhân, nhưng trong hệ thống mở của chế độ dân chủ, nó có thể được thực hiện.
Trong những nền văn hoá nơi mà những gốc rễ của ý thức dân chủ chưa cắm sâu, hay nơi mà ý thức dân chủ vẫn chưa bén rễ — nơi mà một cá nhân tự do thì hoàn toàn vô nghĩa trong lúc nhà lãnh đạo có tất cả quyền năng — thì các nhà lãnh đạo thường vin vào những truyền thống quyền lực đã cũ xưa hàng thế kỷ để tiếp tục ngự trị, và cố gắng hợp pháp hoá cái luật lệ độc tài của họ bằng cách rêu rao rằng họ đang tiếp tục những truyền thống ấy.
... Họ vừa đúng vừa sai. Họ sai vì những gì họ trình bày như sự kế thừa những truyền thống lâu đời thì thực chất lại là sự phủ định những truyền thống ấy. Mặc dù cố gắng tái lập cái quyền lực tự nhiên mà họ tưởng có thể chiếm hữu trong những hệ thống văn hoá, họ lại thay thế nó bằng một quyền lực phản tự nhiên. Thay vì một quyền lực toát ra từ cái tài lôi cuốn đại chúng — một thứ năng khiếu đặc biệt tiềm tàng nơi nhà lãnh đạo và được đại chúng công nhận, một thứ quyền lực được bộc lộ bằng tinh thần trách nhiệm cao độ trước cái trách vụ tự đảm nhiệm của nó — họ lại lập nên một thứ quyền lực cực kỳ thô lậu của cái roi. 
Václav Havel (1936-2011) là vị Tổng Thống đầu tiên của nước Tiệp thời hậu cộng sản. Trước khi trở thành một vị Tổng Thống, ông là một kịch tác gia, một thi sĩ, một nhà đấu tranh chống chế độ độc tài và kêu gọi quyền làm người và, vì thế, đã bị cầm tù gần 5 năm. Dưới đây là một phần bài nói chuyện của ông tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia, Canberra, ngày 29 tháng Ba năm 1995, nhân lần đầu tiên ông viếng thăm nước Úc. Nhan đề "Dân chủ và quyền lực" là do người dịch tạm đặt ra. 
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn 
Thời cơ
Tình hình đã chín cho một sự thay đổi về cơ bản. Nghĩa là thay hẳn từ hệ thống độc đoán độc đảng sang hệ thống dân chủ đa đảng thật sự, văn minh. Ý muốn xây dựng dân chủ trong chế độ độc đảng đã thất bại rõ rệt, triệt để. Nó đã bị phá sản rành rành ở ngay Liên Xô rộng lớn, ở cả Đông Âu đông dân.
Ở Việt Nam ta, thiếu dân chủ nên không thể có pháp luật nghiêm minh. Thiếu dân chủ nên quyền làm người của người công dân bị chà đạp. Thiếu dân chủ nên không có tự do ngôn luận, tự do báo chí – là linh hồn của nền dân chủ. Thiếu dân chủ nên chống lãng phí tham ô không thể kiên quyết, không thể quyết liệt như người cầm đầu chính phủ đã hứa. Các vụ PM18, Securency, PCI, Nexus Technologies ở Việt Nam, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ vẫn cứ bị che che dấu dấu, úp úp mở mở như trò trẻ con, làm trò cười cho thế giới.
 Bất công xã hội đã đến tột đỉnh, cảnh mất đất, mất nhà, mất việc lan tràn. Cảnh người ăn không hết kẻ lần chẳng ra rộng khắp. Công chức và công nhân ăn lương rẻ mạt, trong khi quan chức có thế có quyền mặc sức vơ vét, múc lấy múc để ngân sách công, tài sản công vào túi riêng.
Nhiều nơi, công an nhân dân với biểu ngữ đẹp là «bạn dân» lại đánh dân thẳng cánh, còn giết dân, như ở Bắc Giang, Bình Dương, Hải Phòng, Tây Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội…Công an chống buôn lậu lại chuyên dạo bán hàng lậu thu được. Công an chống ma túy lại chuyên bán ma túy đã bắt giữ được. Ở các nước dân chủ, nếu để tình hình như vậy, bộ trưởng Công an đã bị quốc hội chất vấn từ lâu, bị mất chức từ lâu rồi, chứ không phải cứ chuyên đi huấn thị và phát bằng khen thưởng lu bù như bộ trưởng Công an ở nước ta.
Đạo lý cầm quyền đã sa sút xuống tận đáy khi nhóm quan cộng sản đầu tỉnh trở thành nhóm ma cô, hãm hiếp tập thể các nữ sinh trong trắng thơ ngây, biến các em thành nhóm «nô lệ tình dục». Nếu ở một nước dân chủ văn minh, một chuyện như thế sẽ thành vụ án lớn chấn động toàn xã hội – nhưng ở nước ta đảng chỉ nhắc nhở để kiểm điểm, cùng lắm là thuyên chuyển sang chức vụ khác!
Không! không thể như thế này được nữa. Đất nước này không phải của riêng ai. Không thể để cho bất công, rữa nát đạo lý, suy đồi cuộc sống xã hội tận đáy như chưa từng có thế này được nữa.
Chế độ độc đoán độc đảng đã phơi bầy hết sự bất lực, tệ hại, tàn phá của nó. Không cần phải tranh cãi, bàn luận gì thêm nữa. Nhân dân đã nhìn rõ rành rành. Công luận đã lên tiếng mạnh mẽ.
Đảng viên cấp cao Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ ở Thái Lan, đã có một chương dài bàn về chuyển sang hệ thống đa đảng trong pháp luật, trật tự.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã chứng minh đa đảng là một tất yếu của một nền văn minh chính trị hiện đại.
Nhà văn hóa Nguyên Ngọc đã biện hộ cho một nền văn hóa dân chủ đa nguyên đa đảng, cao hơn hẳn hệ thống độc đảng cổ lỗ một nấc thang lớn, trong quá trình phát triển tư duy văn hóa – chính trị của nhân loại.
Nhà nghiên cứu Vũ Minh Khương ở Singapore cũng nêu rõ con đường phát triển bền vững duy nhất của Việt Nam là chuyển hẳn sang hệ thống đa nguyên đa đảng trong pháp luật, nếu không mọi sự đổi mới chỉ là giả tạo, không hiệu quả, lãng phí thêm thời gian của dân tộc.
Cho đến nhóm tư vấn của Đại học Harvard (Hoa Kỳ) cũng kiến nghị với thủ tướng VN là phải xây dựng hệ thống dân chủ đa đảng, từ đó mới có thể chấm dứt không chậm trễ cái quốc nạn kinh khủng là nền cai trị phe cánh, nền kinh tế cánh hẩu (Crony Economy) đang phá cho tan nát tài nguyên, ngân sách, môi trường sống, nền giáo dục, từ đó tất cả tương lai của nước ta. Những tiếng nói trên đâu phải của cá nhân, mà là của một con số ngày càng đông đảo, hàng ngàn, hàng vạn, hàng chục vạn con người mang tâm huyết dân tộc, mang trí tuệ thời đại, biết vinh biết nhục. Họ hiểu rằng theo thống kê Liên Hợp Quốc, gần 200 nước được chia ra thành 3 loại, có 46 nước dân chủ thuần thục, hơn một trăm nước dân chủ bộ phận (partly democratic) và 33 nước độc đoán, độc tài, quân phiệt, độc đảng. Việt Nam cùng Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Miến Điện, Congo, Somalia, Libya, Nigeria, Iran, Tchad … là thuộc số ít ỏi, lạc lõng các nước độc đảng độc đoán, tàn dư của các thế kỹ cũ. Trong Bộ Chính trị, có ai coi đó là điều sỉ nhục quốc gia không?
Trong một bài trước, tôi có nói đến giấc mơ của tôi. Tôi mơ thấy trong nước một số anh chị em trí thức có tâm và có tầm, sẽ đứng ra công khai, đàng hoàng vẫy gọi nhau cùng bàn luận lập nên một tổ chức mới, có thể mang tên là Tập họp Công dân Việt Nam chẳng hạn, chưa cần theo chủ nghĩa hay học thuyết gì, với « mẫu số chung » là yêu nước, thương dân, độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển bền vững, bình đẳng, tự do, thống nhất trọn vẹn…
Do có dân chủ thứ thật, dù là mới mẻ, nước ta sẽ vĩnh biệt cái thứ hạng thấp kém trong số 33 nước đèn đỏ của thế giới về quyền dân chủ, gia nhập số nước có dân chủ từng phần, để từ đó vươn lên nền dân chủ thuần thục, tiền tiến, có lợi cho toàn xã hội và cả loài người.
Ta cần vươn lên phía trước, trước cả nước cực lớn láng giềng, vì chính Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đều hứa hẹn chừng 15 đến 20 năm nữa Trung Quốc mới đạt được một nền dân chủ đa đảng bình thường, khi ấy các đảng vận động tranh cử bình đẳng như mọi nền dân chủ thuần thục.
Nước ta gọn, không nhỏ, cũng không quá lớn, không quá nặng nề, khó cựa mình, khó xoay chuyển như nước quá cỡ có hơn 1 tỷ dân. Sớm tiến về phía trước, ta có lợi vô giá về nhiều mặt. Có ganh đua cạnh tranh nên đảng nào cũng buộc phải giữ gìn hàng ngũ đảng mình trong sạch, tận tụy với công vụ, ích nước lợi dân, việc chống lãng phí tham nhũng sẽ thuận lợi khi báo chí tự do, pháp luật nghiêm, quan chức lương đủ ăn không cần tham ô, pháp luật nghiêm, không dám tham ô, đạo đức trong sáng, không bị cám dỗ, làm ăn lương thiện, có công tâm.
Cái lợi ngay lập tức là ta sẽ gia nhập ngay hàng ngũ các nước dân chủ, kết thân và có thể liên minh với các nước dân chủ tiền tiến, giàu mạnh nhất thế giới, như Hoa Kỳ, Canada, liên minh châu Âu, Úc, Nhật Bản, các nước Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, với các nước dân chủ trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore…vì đây là các nước dân chủ trẻ tuổi, sau khi lật đổ chế độ Suharto, Marcos…hiện đang thực hiện tự do lập hội, tự do báo chí và tự do bầu cử.
Điều trên đây hoàn toàn không có nghĩa là Việt Nam theo Mỹ, mà là Việt Nam kết thân với các nước dân chủ trong đó có Hoa Kỳ và hàng loạt nhiều nước dân chủ khác. Mỹ đang cứng cỏi trước bành trướng, chìa tay kết thân với ta.
Để xoay chuyển tình hình, không bỏ lỡ thời cơ đã chín, còn đang chín mũm, tôi ước mong, hy vọng, phỏng đoán sẽ có những trí thức mạnh dạn dấn thân, đi đầu mở đường, tập họp mọi tấm lòng đang náo nức tìm cách hiến mình cho quê hương, cho đất nước, cho đồng bào yêu thương. Theo tiếng Pháp, họ là những pionniers - mở đường, những éclaireurs - dẫn đường, những rassembleurs - người tập họp, không mảy may vì công danh, phú quý cho riêng mình, mà thật sự vì dân vì nước.  Bùi Tín Blog VOA 

Mua một cô vợ Việt Nam giá 6,000 USD
Quảng cáo tại Trung Cộng :
“Mua 1 cô vợ Việt Nam giá 6,000 USD
Xin bam vao link duoi day de xem Tivi noi ve Phu nu Viet Nam.


http://1.bp.blogspot.com/-_Dj07H3jNJ4/T12v3TR7zGI/AAAAAAAAFOQ/vu_DAr244oQ/s1600/nhucdt.jpgBáo động toàn thế giới, Việt Nam xuất cảng phụ nữ làm vợ Tàu Chệt Trung cộng qua giá sale tại chợ trời như một thứ đồ chơi! 
Buy a wife from Vietnam for only 6000 USD.
1. Guaranteed virgin
2. Guaranteed to be delivered within 90 days
3. NO extra charges
4. If ran away within a year  
you get another one for FREE

Quảng cáo tại Trung Cộng :
“Mua 1 cô vợ Việt Nam giá 6,000 USD
1. Bảo đảm còn trinh
2. Bảo đảm giao hàng trong vòng 90 ngày
3. Không phụ phí
4. Nếu bị cô ta tron di trong vòng 1 năm, được 1 cô khác miễn phí.”
 
“Mua một cô vợ Việt Nam giá 6,000 USD

1.   Bảo đảm còn trinh;
2.   Bảo đảm giao hàng trong vòng 90 ngày;
3.   Không phụ phí;
4.   Nếu cô ta trốn đi trong vòng 1 năm, được 1 cô khác miễn phí”.  Xin thưa lời rao bán đàn bà, con gái Việt Nam này được đăng trên báo của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc chứ không phải Lão Móc chế ra để bôi bác CHXHCN Việt Nam.
http://1.bp.blogspot.com/-3NWn7LL5BEk/Up5Luj0NDuI/AAAAAAAAKY0/nhBoPshMjP0/s400/7.jpgCòn nhớ cách đây 27 năm khi “Chú Thủ Tướng” Phạm Văn Đồng chưa “Tin đầu như sét đánh ngang/ Chú Đồng đang sống chuyển sang từ trần” khi tiếp kiến  phái đoàn Mỹ, một thành viên của phái đoàn này đã đặt câu hỏi: “Với danh nghĩa là cha của 5 đứa con, tôi muốn hỏi Ngài hứa gì với trẻ em VN để các em được hạnh phúc khi bước vào thế kỷ 21”. Ông Đồng trả lời bằng cách kể lại lời đối đáp giữa ông và một em bé gái 10 tuổi lên tặng hoa cho ông trong một buổi mít-tinh:
-Lớn lên cháu sẽ làm gì?
“Cháu sẽ phấn đấu để trở thành một nhà du hành vũ trụ”.
Ông Đồng kết luận: “Trẻ em chúng tôi là như vậy. Trí tuệ của trẻ em VN đã được chứng minh qua các kỳ thi quốc tế về toán, vật lý, nhạc… Trẻ em chúng tôi có triển vọng cực kỳ to lớn. Ông cứ tin là sau này các cháu sẽ làm việc tốt hơn chúng tôi. Tôi nghĩ rằng trẻ em VN lớn lên sẽ có quan hệ với những người Mỹ cùng thế hệ tốt hơn chúng ta hiện nay”.
Tiếc thay, lời tiên đoán về tương lai  “các cháu gái quàng khăn đỏ” của “chú Đồng”có hơi trật chút đỉnh!
Thay vì trở thành “các nhà du hành vũ trụ” thì các cháu lại trở thành “những nàng Kiều thời đại”! Thay vì “bay lên vũ tru – như chú Phạm Tuân quê ở Thái Bình /Quê hương đói khổ dứt tình bỏ đi. Sao không xin gạo, xin mì/Bay lên vũ trụ làm gì hở Tuân?” thì các cháu lại được bán ra nước ngoài để là vợ khắp người ta! – Như cái quảng cáo trên báo Tàu Cộng mà tôi đã ghi lại trên đầu bài này. Không hiểu các ông bà “trí thức đầu ruồi”, ấy ông bà “nhà văn con lươn” ở hải ngoại cứ tru tréo xin xỏ hoà hợp hoà giải sẽ nghĩ gì khi đọc cái quảng cáo mua bán đàn bà con gái Việt Nam như trên?
*
“Trên dòng Hương giang
Em buông mái chèo
Trăng lên,
Trăng đứng,
Trăng tàn.
Đời em với chiếc thuyền nan xuôi dòng
Bao giờ hết nhục dày vò năm canh

Bao giờ vào bến rời dòng dâm ô?
*
Răng không! Cô gái trên sông
Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài
Thơm như hương nhụy hoa lài
Sạch như nước suối ban mai giữa dòng
Ngày mai gió mới ngàn phương
Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân.”
(Ghi lại theo trí nhớ nên chắc có sai sót. Vị nào nhớ rõ xin bổ túc).
Trên đây là một trích đoạn trong bài thơ “Cô gái sông Hương” được in trong tập thơ “Từ ấy” của nhà thơ VC Tố Hữu. Ông cai thầu văn nghệ của “nền văn chương cũi sắt” là một nhà thơ có tài và đầy cao ngạo. Cũng giống như cái cao ngaọ của ông Hồ Chí Minh khi đề thơ ở đền thờ vị anh hùng Trần Hưng Đạo: “Bác tôi, tôi bác…”
“Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng…”
Ông cai thầu văn nghệ Tố Hữu lại đòi “so dây” cùng với Tố Như tiên sinh:
“Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân
Bâng khuâng nhớ cụ thương thân nàng Kiều…
Ngẫm người xưa của ta nay
Khúc xưa xin lại so dây cùng Người”.
Nhưng nếu thái-sơn-lục-bát Nguyễn Du quả là một nhà  tiên tri với đức khiêm cung khi hạ bút hai câu thơ:
“Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?!”
Tạm dịch:
“Ba trăm năm nữa. Sau cùng
Biết ai thiên hạ khóc dùm Tố Như?!
Và quả tình là ba trăm năm sau đã ứng nghiệm: nhiều người đã cùng khóc với Tố Như tiên sinh và khóc dùm cho thân phận của nàng Kiều!
Nhưng, cuộc đời của “cô gái sông Hương” mà ông cai thầu văn nghệ của “nền văn chương cũi sắt” Tố Hữu tiên đoán thì đã không thể “rời dòng dâm ô” thì làm cách nào mà đến được “một vườn đầy xuân” – như ông ta đã đoan chắc.
Thân phận của những bé gái, những cô gái, những thiếu phụ… trên đất nước Việt Nam thời xã nghĩa còn bi đát hơn thời “cô gái sông Hương”, thời mà những người lãnh đạo miền Bắc Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Việt Nam, thời mà những văn nghệ sĩ và chiến sĩ của chế độ hãnh diện là những người:
“Một thuở mang gươm đi mở nước
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long”.
Cùng với số phận miền Nam, số phận của cả dân tộc đã không “hiện thực” như lời hứa năm nào của ông Hồ Chí Minh: “Đánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng gấp mười ngày nay!”. “Lời hứa” của ông Hồ Chí Minh chỉ đúng cho những người lãnh đạo đảng VC mà hiện nay họ đã trở thành “giai cấp tư bản đỏ”.
*“Cánh đồng bất tận” là một truyện ngắn của nhà văn miền Nam Nguyễn Ngọc Tư. Nhân vật truyện là một người làm-đàn-bà-để-sống. Khác với thời “sa đoạ” của Mỹ, Ngụy, là những cô thôn nữ lên thành thị vì sa cơ, lỡ bước phải làm-đàn-bà-để-sống. Người thiếu phụ làm-đàn-bà-để-sống trong truyện của Nguyễn Ngọc Tư lại là người từ thành phố về miệt ruộng với những “cánh đồng bất tận” để hành nghề. Tình địch của người đàn bà đã trả thù một cách vô cùng ác độc bằng cách đổ keo dán sắt vào “dụng cụ để hành nghề” của người đàn bà. Người đàn bà được chị em cô gái là nhân vật chính của câu chuyện đem về ghe để cứu chữa. Cha của hai chị em cô gái là một người đàn ông bị mặc cảm vì bị vợ bỏ. Chuyện éo le là cậu con trai của ông ta lại yêu người đàn bà làm-đàn-bà-để-sống. Sau cùng, người đàn bà đã bỏ đi cùng cậu con trai. Và, trên “cánh đồng bất tận” đầy bùn, nước và rơm rạ, người đàn ông đã cay đắng, thúc thủ nhìn con gái của mình bị những kẻ xấu hãm hiếp.  
*Từ bài  thơ  “cô gái sông Hương” của nhà thơ cộng sản Tố Hữu đến người-làm-đàn-bà-để-sống trong truyện ngắn “Cánh đồng bất tận” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, số phận của những đàn bà, con gái Việt Nam càng bi đát và thê thảm hơn nhiều.
Có những bé gái 5, 10 tuổi đã được bán qua Kampuchea để hành nghề… khẩu dâm. Có những phụ nữ đã phải sắp hàng để “lấy chồng Đài Loan”. Có những phụ nữ đã phải đến Đài Bắc để “cung phụng tình dục” cho cả gia đình kẻ đã “cưới” mình. Vì quá ô nhục, có người đã phải mượn cái chết để kết liễu đời mình. Có những thiếu nữ đã phải khỏa thân để bọn ngoại nhân chọn lựa.  
Thời Việt Nam Cộng Hoà, bà luật sư Ngô Bá Thành, nhủ danh Phạm Thị ThanhVân đã hãnh diện tuyên bố: “Tôi là thành phần thứ ba” sau 57 tháng tù và lập ra Hội Phụ Nữ Đòi Quyền Sống nhởn nhơ giữa lòng chế độ Sàigòn. Bà này rất nổi tiếng với câu tuyên bố để đời: “Bọn sĩ quan Ngụy đáng lẽ phải đem ra xử bắn, Cách Mạng cho đi cải tạo là nhân đạo lắm rồi!” Hội Phụ Nữ Đòi Quyền Sống của bà Thành, sau khi VC chiếm cả nước ra sao thì đồng bào đã thấy rõ.
Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, sau khi “cách mạng” thành công đã được “cách mạng” lợi dụng trong “vụ kiện chất độc màu da cam” , đã xin ra khỏi Đảng cũng đã thấy rõ hơn ai hết chuyện “xuống cấp thê thảm” của phụ nữ trong “chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa!”
* Thái-sơn-lục-bát Nguyễn Du đã để nàng Kiều trầm mình ở sông Tiền Đường để sau đó được cứu thoát để cùng Kim Trọng ngâm nga câu thơ:
“Chữ trinh còn một chút này
Chẳng cầm cho vững, lại vầy cho tan”
để rồi “thì tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ” và cùng nhau cám ơn
“Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây cuối trời”.
* Sau 37 năm cưỡng chiếm miền Nam., VC đã thành công trong công cuộc “hạ giá” phụ nữ xuống ngang hàng súc vật!
* Cách đây 2 năm, vào ngày Thứ Hai 26-7-2010, ông Lee Myung-bak, Tổng Thống Nam Hàn đã bày tỏ “sự tiếc nuối sâu xa” về trường hợp cô dâu Việt Thái Thị Hồng Ngọc mới 20 tuổi, chỉ mới đặt chân lên Nam Hàn có 8 ngày thì bị người chồng người Nam Hàn 47 tuổi bị bệnh tâm thần đánh và đâm đến chết. Cũng theo tin báo chí thì thân nhân của cô dâu bất hạnh này sẽ được bồi thường một số tiền.
Bao nhiêu phụ nữ Việt Nam vì hoàn cảnh phải đi lấy chồng xa đã được “may mắn” như cô Hồng Ngọc?
Bao nhiêu phụ nữ Việt Nam đã phải làm nô lệ tình dục cho cả gia đình nhà chồng đã phải nhảy lầu tự tử?
Bao nhiêu bé gái vị thành niên bị gia đình “bán” phải hành nghề “khẩu dâm” và cuộc sống đang chết dần mòn trong những ổ mãi dâm ở Kampuchea?… 
Bao nhiêu đàn bà con gái Việt Nam đang được rao bán như một món hàng – như được ghi trên cái quảng cáo của bọn buôn người khốn nạn được công khai quảng cáo trên báo Tàu Cộng đã được ghi lại trên đầu bài viết này?
* Xin được hỏi: CÒN NHỤC NÀO HƠN CÁI NHỤC NÀY?
Hỡi các phụ nữ Việt Nam hãy vùng lên để GIÀNH LẠI QUYỀN SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH.
Thời cơ đã tới, ngọn lửa của cuộc “cách mạng hoa Lài” từ Tunisia rồi sẽ lan tới Việt Nam.
Tiếng súng của anh “kỹ sư nông dân” Đoàn Văn Vươn đã bắn vỡ bức tường “sợ hãi chế độ”, “sợ hãi quyền lực” khiến “bọn lãnh đạo đầu gấu” ở Bắc Bộ Phủ vô cùng hoảng hốt, rối loạn chứng tỏ chứng bệnh tham nhũng của chế độ đã vô phương cứu chữa.
Xin các chị em hãy cùng góp sức với toàn dân để thực hiện “cuộc cách mạng hoa Sen”, để cứu vớt những “cô gái sông Hương”, những “cô gái trên cánh đồng bất tận”; để, tất cả sẽ cùng toàn dân RỦ BÙN ĐỨNG DẬY SÁNG LÒA! (thơ Nguyễn Đình Thi).
LÃO MÓC

Thời sự Âu Châu: Trì trệ kinh tế : ổ nuôi khủng bố

Thất nghiệp cao là một trong những nguyên nhân khiến giới trẻ đạo Hồi trở nên cực đoan - REUTERS /Eric GaillardHậu Charlie Hebdo vẫn tiếp tục ngự trị các trang báo Pháp cuối tuần 17/01/2015. « Châu Âu đối mặt với mối họa thánh chiến Djihad » là hàng tít lớn trên Le Monde. « Mẻ lưới chống khủng bố tại Châu Âu » tựa của Le Figaro. « Các công dân, hãy hành động » là lời kêu gọi tờ Libération. Và « Khủng bố : năm ngày làm thay đổi nước Pháp » và « Từ Algeri đến Pakistan, biểu tình chống Charlie » là hai tít lớn của Le Parisien.
Mặc dù các tên sát nhân đã bị hạ sát, nhưng công cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Le Figaro cho hay « Mạng lưới hậu cần của những kẻ sát nhân đã bị phá vỡ ». Hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 12 người, trong đó có bốn nữ, bị tình nghi tiếp tay hậu cần cho những kẻ khủng bố. Tờ báo tường thuật làm thế nào các nhà điều tra đã xác định được nhân thân của những kẻ tình nghi trên, thông qua các kỹ thuật nhận dạng dấu vân tay, qua các cuộc nghe lén điện thoại và nhiều tình tiết khác được phát hiện ngay tại hiện trường.
Hiện các nhà điều tra cũng đang làm sáng tỏ nghi vấn liệu các hoạt động khủng bố nhắm vào Charlie Hebdo có mối liên hệ nào với tổ chức khủng bố bị phá vỡ hôm qua tại Bỉ hay không. Le Figaro cũng nhận thấy « Châu Âu cung cấp gần 1/3 quân số cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ». Nhưng vì sao ngày càng có nhiều thanh niên Châu Âu ngả theo con đường thánh chiến ? Để trả lời câu hỏi này, tuần san L’Express số ra tuần này có bài xã luận cho rằng « Đình trệ kinh tế đang làm ổ cho chủ nghĩa khủng bố ».
Cũng vụ 11/09/2001 làm thay đổi Hoa Kỳ, thì vụ khủng bố 11/01/2015 vừa qua cũng có thể làm thay đổi nước Pháp và sau đó là Châu Âu. Và một trật tự ưu tiên mới đang được áp đặt. Đương nhiên tăng cường an ninh sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu như vũ khí chống khủng bố, hiện đại hóa lực lượng an ninh, kiểm soát mạng, tình báo hay gia tăng phối hợp giữa các Bộ trưởng Nội vụ, trao đổi thông tin.. Nhưng tất cả các giải pháp đó không thôi cũng chưa đủ mà còn phải để ý đến cả vấn đề tài chính để có thể chống lại Daesh hay Al-qaida.
Tuy nhiên Pháp cũng không thể nào dùng các chi tiêu quân sự để biện minh cho vấn đề thâm thủng ngân sách. Không cải cách, thì tăng trưởng không thể nào phục hồi lại được. Chỉ một vài phần mười điểm GDP mà kinh tế Pháp có được nhờ vào giá dầu thô giảm cũng sẽ chỉ là hạt cát nếu như không giảm được gánh nặng chính phủ đang đè nặng lên các doanh nghiệp và nếu như không giải tỏa được thị trường lao động.
Bởi lẽ, đình trệ kinh tế là miền đất màu mỡ cho chủ nghĩa khủng bố. Giả như xã hội Pháp không bị ngăn chặn đến mức này, giả như thăng tiến xã hội hoạt động tốt với con cái của những người nhập cư và giả như tăng trưởng kinh tế có thể mang đến cho mỗi người một cơ hội, sự cuồng tín từ vùng Trung Đông sẽ không thể nào xâm nhập được một cách dễ dàng đến thế.
Không chỉ 1.200 thanh niên Pháp tham gia thánh chiến như thông báo của Thủ tướng, mà là cả triệu thanh niên Pháp đang trong tầm ngắm của phe thánh chiến. Đó là những người trẻ không việc làm, không được sự giúp đỡ của Cơ quan tìm kiếm việc làm. Sự bùng nổ các vùng ngoại ô không đáng ngại bằng sự biến đổi đến chóng mặt các hành động cô lập của những người trẻ tuổi cuồng tín.
Do đó, sự việc ngày 11/01/2015 phải thức tỉnh cả cộng đồng. Cuối cùng bài viết kêu gọi: Cho dù buổi tuần hành hòa hợp quốc gia tan rã nhanh chóng do những tranh cãi chính trị, mọi người không nên để phân tán niềm tin và lòng can đảm.
Khủng bố tại Charlie Hebdo : tin đồn « âm mưu »
Le Monde thì quan tâm đến những cảm xúc của thanh niên theo đạo Hồi sống tại Marseille. Đối với họ, vụ khủng bố vừa qua là « một âm mưu để bôi nhọ người Hồi giáo ». Theo những người trẻ tuổi tại vùng miền Nam nước Pháp này, « những kẻ giết người đó là những tay giết người thuê do các cơ quan tình báo tuyển dụng để kích động dân Pháp chống lại đạo Hồi ».
Những thanh niên nhật báo tiếp xúc trong độ tuổi đôi mươi, theo đạo Hồi và đều có việc làm. Những người này cũng không xuất thân từ những khu phố nghèo mà sống tại những vùng ngoại ô nông thôn của Marseille. Số thanh niên này cho rằng các biếm họa của Charlie Hebdo về nhà tiên tri đã làm họ tổn thương. Họ khẳng định cũng đã học qua kinh Coran và tin tưởng rằng đạo không khuyến khích hoạt động giết người.
Số thanh niên này cho rằng chính cơ quan tình báo Mossad của Israel đã làm nên những chuyện này. Nhất là sau khi Palestine được công nhận tại Quốc hội. Do đó « Israel muốn trừng phạt nước Pháp » theo như suy nghĩ của một thanh niên tên Mohammed.
Không phải ai cũng là Charlie Hebdo
Dư âm của vụ thảm sát chưa kịp lắng xuống thì Charlie Hebdo lại tiếp tục gây sóng gió. Số báo vừa mới phát hành của Charlie Hebdo đã làm bùng lên nhiều cuộc biểu tình bạo động chống lại nước Pháp tại nhiều quốc gia Hồi giáo trong ngày hôm qua 16/01/2015. Le Figaro đề tựa nhận định : « Thế giới Hồi giáo sôi sục sau số báo mới Charlie Hebdo ».
« Nous sommes tous Kouachi » (Tất cả chúng ta đều là Kouachi) là dòng chữ đoàn người biểu tình từ Algeri cho đến Pakistan đã giương ra chống lại « Je suis Charlie ». Ngay đầu bài viết, Le Figaro cho hay ít nhất có 4 người bị giết tại Niger, ba người bị thương ở Pakistan. Trang nhất của số báo mới đây của tuần san đã kích động đám đông.
Với tấm ảnh đăng trên trang nhất cho thấy đám đông đốt cờ Pháp, Le Parisien nhận định « không phải ai cũng là Charlie ». Bức họa châm biếm mới nhà tiên tri Mahomet trên trang nhất Charlie đã gây ra nhiều vụ bạo động tín ngưỡng nghiêm trọng tại Zinder, thành phố lớn thứ hai của Niger.
Một nhà thờ công giáo và hai đền thờ Tin lành đã bị đập phá. Trung tâm văn hóa Pháp bị phóng hỏa. Một hiện tượng chưa từng thấy. Các cuộc biểu tình chống Charlie diễn ra khắp nơi : từ Karachi (Pakistan), Amman (Jordani), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Alger (Algeri), Nouakchott (Mauritanie) hay Dakar (Senegal).
Le Figaro bổ sung thêm tại Bamako, hàng ngàn người Mali đã diễu hành lên án hành động « báng bổ đạo Hồi ». Họ chỉ trích Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita đã đứng bên cạnh Tổng thống Pháp trong buổi tuần hành chủ nhật vừa qua. Những người biểu tình này đã hô to : « IBK là Charlie, tôi không phải là Charlie ».
Tương tự tại thủ đô Senegal, người biểu tình cũng chỉ trích Tổng thống Macky Sall đã đến Pháp để tham dự buổi tuần hành hôm 11/01 vừa qua. « Charlie quỷ dữ », « Đừng chạm đến nhà tiên tri của tôi » « Tự do báng bổ thì chết » là những hàng chữ trên các tấm biển, theo như ghi nhận của Le Parisien.
Môi trường: Trái đất đã chạm ngưỡng giới hạn
Phải chăng con người đã và đang tàn phá hành tinh xanh của mình ? Nhân loại có thể làm biến đổi môi trường cho đến mức nào mà không có nguy cơ gây ra những phiền toái quan trọng ? Để có thể trả lời các câu hỏi trên, trong một nghiên cứu đăng trên Nature năm 2009, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã đề ra khái niệm « các giới hạn của hành tinh ». Mục đích của nghiên cứu là đặt ra những giới hạn không nên vượt qua nhằm tránh cho « hệ thống-Trái đất không bị rơi vào tình trạng khác với hiện nay, một tình trạng rất có thể gây bất lợi cho sự phát triển xã hội nhân loại ».
Khái niệm đó đã được chính nhóm nhà khoa học này tiếp tục cập nhật và cho công bố vào ngày hôm qua 16/01/2015. Họ đã xác định được có 4 giới hạn đã bị chạm ngưỡng và đang trên đà vượt quá lằn ranh. Liên quan đến chủ đề này, nhật báo Le Monde có bài đề tựa báo động : « Trái đất đã vượt qua một số giới hạn của mình ».
Thứ nhất là biến đổi khí hậu. Theo quan sát của các tác giả, nồng độ dioxyde carbon (CO2) trong khí quyển hiện ở mức 400 phần triệu, nằm giữa mức hạn định là 350 và 450 phần triệu, tức là đang nằm ngay ở giữa lằn ranh đỏ. Điều đó cũng có nghĩa là « khi vượt qua mức 350 phần triệu, một số vùng có rủi ro cao chịu những tác động có thể gây tổn hại, chẳng hạn như những đợt nắng nóng gắt và hạn hán tại Úc. Còn nếu vượt qua ngưỡng 450 ppm, chúng ta có thể hiểu rằng sẽ có những tác động ảnh hưởng đến toàn cầu », theo như giải thích của nhà khí tượng học Will Steffen (Đại học quốc gia Úc, đại học Stockholm) – tác giả đầu tiên của nghiên cứu.
Giới hạn thứ hai đã bị chạm ngưỡng là hiện tượng xói mòn đa dạng sinh thái. Trước đây các nhà khoa học ấn định, trong tổng số một triệu loài, mỗi năm có 10 loài bị biến mất thì sẽ không có một tác động quan trọng nào cho xã hội loài người. Thế nhưng, tỷ lệ xói mòn hiện nay đã vượt quá ngưỡng từ 10 đến 100 lần. Về điểm này, nhà sinh học Gilles Bœufs, thuộc Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia có lưu ý : « đa dạng sinh học không chỉ bị hạn chế ở một danh sách các loài sinh vật. Ở đây, các tác giả còn phải đánh giá việc bảo tồn toàn bộ sự hành chức của hệ sinh thái, bằng cách dựa theo từng cấp độ những nhóm loài sinh vật hoàn thành các chức năng tương tự ».
Điểm thứ ba các nhà khoa học đề cập đến là thay đổi về sử dụng đất đai. Do có liên quan mật thiết với thất thoát đa dạng sinh thái, sự biến đổi đó nhìn chung cũng đang vượt ngưỡng. Theo ước tính của các nhà khoa học, tại những vùng trước đây là rừng, cần phải được phủ ít nhất 75% diện tích. Trên cấp độ thế giới, tỷ lệ phủ rừng bình quân chỉ vừa ở mức 60%. Tuy vậy, tỷ lệ bình quân này cũng rất khác biệt tại nhiều nơi. Nếu như tại Brazil (thường xuyên bị nêu gương xấu) lại nằm trong vùng an toàn, trong khi đó tại vùng Châu Phi xích đạo hay Nam Á hoàn toàn dưới ngưỡng 75%.
Cuối cùng, các nhà khoa học cho rằng chính cuộc đua với đất đai canh tác đang làm gây nhiễu vòng tuần hoàn chất nitơ và phốt-pho, những loại hóa chất đảm bảo cho độ phì nhiêu đất nông nghiệp. Nguyên nhân chính là do việc lạm dụng quá mức phân bón và việc quản lý tồi nước thải từ chăn nuôi.
Đồng franc Thụy Sỹ thả nổi, dân trốn thuế Ý thắng lớn
Trên lãnh vực kinh tế-tài chính, ngày hôm qua, Thụy Sỹ bất ngờ ra quyết định thả nổi đồng franc của mình. Thông báo này của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ đã gây ra « Chuỗi phản ứng » theo nhận định của Le Monde. Tuy nhiên, theo mục « Câu chuyện trong ngày » của Le Figaro, thì quyết định này đã mang lại nhiều lợi cho những công dân Ý trốn thuế.
« Một tuần lễ bằng vàng cho những người trốn thuế tại Ý » Le Figaro chạy tựa. Theo tờ báo, những người trốn thuế tại Ý là những kẻ được lợi nhiều nhất sau khi Thụy Sỹ quyết định thả nổi đồng franc. Không chỉ họ bỏ túi ít nhất 20% bằng đồng franc, mà còn được Thủ tướng Ý ân xá với điều kiện họ khai báo số tài sản. Tiền phạt chỉ chiếm độ 3-4% số tài sản cất giấu, và thậm chí họ cũng có thể tiếp tục để ở lại Thụy Sỹ.
Theo đánh giá, số tài sản cất giấu tại Thụy Sỹ nằm trong khoảng từ 120-180 tỷ euro. Với mức thả nổi đồng franc Thụy Sĩ, việc người Ý cất giấu tài sản trong các ngân hàng Thụy Sỹ còn hấp dẫn hơn cả việc đem về nước. Một niềm hy vọng lớn cho các ngân hàng tại thiên đường thuế này, do e ngại tác động của việc chấm dứt chính sách bí mật ngân hàng, sẽ chính thức có hiệu lực vào năm 2018.
Tờ báo cho rằng chương trình « tự khai báo » của chính phủ Ý còn hiệu quả hơn của chương trình của Pháp, vốn dĩ từ chối mọi hình thức ân xá với nạn trốn thuế. Theo Le Figaro cách làm này của Ý cho phép chính phủ ông Renzi thu được hàng tỷ euro. Đây cũng là một vấn đề cấp bách do Thủ tướng Ý đang thương thảo với Bruxelles về dự thảo ngân sách 2015.Minh Anh

Bên bờ tuyệt chủng

tuetchung 23
Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng nhân loại đang đứng trước, hoặc rất có thể đang ở trong, một cuộc tuyệt chủng động và thực vật quy mô. Nếu điều này đúng thì đây là cuộc tuyệt chủng lần thứ sáu trong lịch sử của trái đất. Cũng theo các nhà nghiên cứu, hiện tượng tuyệt chủng này một phần là do tác động của loài người đối với môi trường thiên nhiên. Những loài lưỡng cư – như ếch nhái, kỳ nhông (salamanders), và giun đất khổng lồ (caecilians) – có thể là nhóm động vật chính hiện đang bị nguy cơ tuyệt chủng toàn thế giới. Một sự lượng định chi tiết và được cập nhật thường xuyên của một số nhóm nghiên cứu cho thấy khoảng một phần ba hoặc hơn của khoảng 6.300 loài động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chiều hướng này có lẽ còn tăng nhanh nữa vì phần đông những động vật lưỡng cư sống nơi vùng nhiệt đới và trong phạm vi địa lý nhỏ hẹp làm chúng khó tránh khỏi bị tuyệt chủng hơn những loài khác.
Một nghiên cứu khác cho biết mặc dù dân số nhân loại tăng gấp đôi trong 35 năm qua, số động vật không xương sống như: bọ cánh cứng, bướm, nhện và giun, đã suy giảm đến 45% trong cùng thời gian.
Nhưng tình hình còn có vẻ bi đát sau khi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (International Union for Conservation of Nature -IUCN) vào năm ngoái có đưa ra một danh sách đỏ (Red List) bao gồm gần 20.000 loài động và thực vật trên thế giới được cho là có nguy cơ cao bị tuyệt chủng trong môi trường hoang dã.
Bằng cách lược qua một ít nhóm động vật được biết khá cặn kẽ như các loài lưỡng cư, chim và loài có vú, một nghiên cứu đăng trong tạp chí khoa học Nature vào năm ngoái kết luận rằng nếu tất cả các loài động vật có trong danh sách Red List bị biến mất trong một thế kỷ tới, và nếu tỷ lệ tuyệt chủng này còn tiếp tục, thì nhân loại đang trên đà mất đi khoảng ba phần tư tất cả các loài động vật trong vài thế kỷ nữa chứ không xa.
Dựa vào các bằng chứng hoá thạch, người ta nhận thấy hiện tượng có quá nhiều loài động vật biến mất quá nhanh như thế trong quá khứ chỉ xảy ra năm lần. Cứ mỗi khi có tới 75% các loài động vật bị tuyệt chủng trong một thời gian ngắn, các nhà khoa học gọi hiện tượng đó là cuộc tuyệt chủng quy mô (mass extinction).
Trái đất của chúng ta đã từng chứng kiến năm cuộc tuyệt chủng quy mô từng xảy ra trước đây. Lần đầu tiên là khoảng 440-445 triệu năm trước khi có hơn 80% các loài động vật bị biến mất. Lần thứ hai là khoảng 359-375 triệu năm trước với gần 80% tất cả các loài động vật bị tuyệt chủng trong lần này.
Lần thứ ba, và là lần tệ hại nhất xảy ra cách đây 252 triệu năm với gần 95% các loài động vật trên thế giới bị xóa sổ trên mặt đất. Lần thứ tư xảy ra khi gần 80% các loài động vật bị biến mất cách đây khoảng 201 triệu năm.
Lần tuyệt chủng thứ năm gần đây nhất và được nhắc tới nhiều nhất so với những lần tuyệt chủng khác xảy ra khoảng 65 triệu năm trước khi một tảng thiên thạch khổng lồ va vào trái đất làm đột ngột thay đổi khí hậu của trái đất, xóa sổ tất cả các loài khủng long cùng với ba phần tư các loài khác.
Kết quả của một nghiên cứu khác cho biết trong vòng năm thế kỷ qua đã có khoảng 322 loài động vật hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất.
Cái khác biệt của lần tuyệt chủng này so với những lần tuyệt chủng trước kia mà nguyên do chính không phải vì một tảng thiên thạch va vào hay hậu quả của một trận núi lửa khủng khiếp nhưng vì một giống cũng đang có mặt trên trái đất là: loài người.
Nói chung, các nhà khoa học phỏng đoán hậu quả của tất cả năm lần tuyệt chủng trước, có khoảng chín phần mười tất cả các dạng thức sự sống từng có mặt trên đất đã bị tuyệt chủng. Và mức độ của lần tuyệt chủng này, nếu chúng ta không tìm cách ngăn chặn, mức độ cũng không thua kém những lần trước.
Danh sách đỏ của IUCN mới chỉ đưa ra một con số rất nhỏ so với con số thật sự những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Phần rất lớn những loài vật đang sống chung trên trái đất này hiện vẫn chưa được khám phá hoặc vẫn chưa được nghiên cứu tường tận và do đó nhân loại không có một chút khái niệm về dân số của những loài này nhiều ít bao nhiêu hay đang trên đường tiến tới sự diệt vong. Người ta tính ra có ít hơn 4% của khoảng 1,7 triệu loài động và thực vật đang hiện diện trên trái đất là được đánh giá tương đối chính xác. Và cứ mỗi một loài chúng ta biết thì có ít nhất hai loài khác, và có thể nhiều hơn thế nữa là vẫn chưa được các nhà khoa học khám phá, phân loại và đặt cho chúng một cái tên. Thí dụ mới đây, một loại ếch beo mới (leopard frog) được tìm thấy ở những ao nhỏ và đầm lầy ngay trong thành phố New York. Do đó, chúng ta không thể biết có bao nhiêu loài chưa được khám phá hiện đang trong tình trạng sinh sản tốt hay đã hoàn toàn biến mất.
Con người thường kém trí nhớ và không biết rằng cuộc sống của chúng ta lệ thuộc vào những loài khác như thế nào. Những hệ sinh thái của nhiều loài động và thực vật cùng sống chung và tác động lẫn nhau và môi trường sống của chúng rất cần thiết đối với xã hội loài người.
Những hệ sinh thái này cung cấp thực phẩm, nước sạch và là nguồn nguyên liệu thô cho lãnh vực xây cất và nhiên liệu; chúng điều hòa khí hậu và bầu không khí; là vật đệm ngăn cản những nguy cơ đến từ thiên nhiên như lụt lội và giông bão; bảo quản sự màu mỡ của đất; và làm công việc thụ phấn cho cây trồng. Sự đa dạng di truyền của vô số những dạng thức sự sống khác nhau trên trái đất còn cung cấp những thành phần nguyên vật liệu để làm ra những loại y dược mới, để trồng và nuôi những loại cây và nông súc mới trong tương lai, trong đó có cả những loài cây và thú thích hợp đối với điều kiện sống trong tình trạng khí hậu thay đổi.
Nhưng thật sự chúng ta có cần phải bảo vệ quá nhiều những loài động và thực vật có trên mặt đất này hay không? Hay chúng ta có thể nào sống dựa vào những hệ sinh thái với một số loài động và thực vật đã suy kiệt? Theo nhà nghiên cứu khoa học Richard Pearson, những kết quả rút ra từ một cuộc nghiên cứu mới đây về một số hệ sinh thái đồng cỏ đã loé ra chút ánh sáng quan trọng đối với những câu hỏi trên. Các nhà khoa học của cuộc nghiên cứu đã lập ra 17 khu đồng cỏ với một số loài động và thực vật khác nhau và sau đó nghiên cứu trong nhiều năm. Số liệu phân tích từ cuộc nghiên cứu này cho thấy hơn 80% các loài động và thực vật sinh sống nơi đồng cỏ góp phần giúp cho những hệ sinh thái trên hoạt động có hiệu quả tạo ra sự tích tụ chất dinh dưỡng trong đất nhiều hơn người ta tưởng.
Một nghiên cứu khác, đăng trên tạp chí khoa học Science năm ngoái, cho thấy càng có thêm nhiều loài động vật thì những hệ sinh thái khô càng hoạt động tích cực hơn, đây là những hệ sinh thái nuôi dưỡng gần 40% dân số của thế giới. Điểm chính ở đây là nhiều loài động vật và thực vật rất cần để duy trì những hệ sinh thái được lành mạnh, đặc biệt trong trường hợp một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, vì những loài đó sẽ giữ những vai trò mới trong khi điều kiện môi trường trên thế giới thay đổi.
Những lợi ích do những hệ sinh thái mang lại đến nay vẫn chưa được đánh giá đúng mức. Hãy lấy ví dụ công việc thụ phấn cho cây trồng: theo một bản phúc trình của Liên hiệp quốc với đề tài “Kinh tế Hệ sinh thái và Đa sinh học” (Economics of Ecosystems and Biodiversity), tổng giá trị kinh tế của công việc thụ phấn bởi các loài côn trùng trên thế giới là vào khoảng 200 tỉ vào năm 2005. Nói một cách đại thể hơn nữa, những nỗ lực để kiểm chứng giá trị kim bảng toàn cầu về những lợi ích khác nhau do các hệ sinh thái mang lại với những con số vô cùng to lớn, tính ra là hàng chục ngàn tỉ Mỹ kim.
Những loài động vật và thực vật xuất hiện rồi biến đi một cách tự nhiên thường phải mất một khoảng thời gian dài. Nhưng khi một cuộc tuyệt chủng quy mô xảy ra và các loài đó biến mất thật nhanh thì không thể coi đó là chuyện tự nhiên được. Các nhà bảo vệ môi trường đã cảnh cáo trong nhiều năm qua rằng chúng ta đang đối diện với một cuộc tuyệt chủng của các loài sống ngoài thiên nhiên, với những loài như ếch nhái đến chim muông đến cọp beo hiện đang bị đe dọa bởi hiện tượng thay đổi khí hậu, bệnh dịch, mất nơi sinh sống do nạn phá rừng, và phải cạnh tranh ráo riết nguồn thực phẩm với những loài từ những nơi khác đổ về.
Có điều may mắn trong sự không may này là nếu nhân loại hành động nhanh chóng để bảo vệ những loài động vật và thực vật đang gặp nguy hiểm và nơi sinh sống của chúng đang bị đe dọa ngay từ lúc này, thì cuộc tuyệt chủng quy mô có thể ngăn chặn được hoặc ít ra là làm chậm lại vài ngàn năm. Nếu không, chúng ta phải hiểu điều này là nếu các loài thiên nhiên hoang dã không sống được thì trái đất này cũng sẽ là nơi khó dung thân cho loài người chúng ta vậy.
Huy Lâm

Tuổi già cô đơn

LKTD4_07
Giai đoạn cao niên được so sánh với mùa đông của cuộc đời. Cách đây nhiều thập niên, khi xã hội chưa ở tình trạng thành-thị-hóa, gia đình chưa chia nhỏ thành tiểu gia đình phân tán khắp nơi như ngày nay, kinh tế còn ổn định, quan niệm đông con còn được đề cao, thì cao niên ở nhiều nước Á đông có thể được hưởng phúc bên con cháu. Ở Việt nam cũng như ở Trung hoa trước đây có nơi tứ đại đồng đường (bốn thế hệ ở chung nhau dưới một mái nhà).
Nhưng ngày nay Đông cũng như Tây, giới cao niên dần dần bị tách rời khỏi lực lượng lao động, cho dù nhiều chính quyền đã nâng tuổi về hưu lên cao, lúc đó lực bất tòng tâm, cao niên đành gác kiếm quy ẩn.
Quy ẩn ở đâu? Hoặc là vào nhà già, hay nhiều người có nhà riêng, khi con cái đã trưởng thành và rời cha mẹ, thì tổ ấm khi xưa chỉ còn thui thủi thân già. Tuổi già cô đơn là tình trạng chung. Tuổi già là gánh nặng của xã hội cũng là tình trạng phổ biến trên toàn thế giới.
Thế giới ngày nay đang phải đối phó với viễn ảnh biến đổi dân số khá bi quan khi mái tóc trắng tăng cao trong khi mái tóc xanh giảm bớt. Trong hai chục năm nữa nhân loại khó tránh tình trạng “khủng hoảng thế hệ” (generational crisis) và chắc chắn sẽ mang lại khó khăn về kinh tế và bi kịch cho cao niên.
Tại sao có hiện tượng trên?
Lý do ở sự tiến bộ và phát triển của xã hội.
Sự tiến bộ đã giải phóng phụ nữ. Họ được giáo dục đầy đủ, có bằng cấp có địa vị nên mở rộng môi trưởng hoạt động, không còn giam mình trong nhà làm nội tướng hay là “chiếc máy đẻ” như trước 1945, như một nhà văn trong Tự lực văn đoàn (trong tác phẩm Đoạn tuyệt) đã chỉ trích. Xã hội tiến bộ cũng cho phép nữ giới chọn lựa sinh nở, có thể phá thai, dùng thuốc ngừa thai, và có nơi áp dụng chế độ kiềm chế sinh suất như Trung quốc với luật gia đình chỉ có một con. Cũng vì thế sinh suất hay tỷ số sinh đẻ (fertility rate) giảm hẳn. Hậu quả, lớp trẻ giảm trong khi lớp tuổi cha mẹ tuổi thọ tăng cao!
Các nhà dân số học, xã hội học nghiên cứu các xã hội phát triển của phương Tây đã thấy rõ thế hệ được gọi là “baby boomers”, chỉ những người ra đời sau Đệ nhị Thế chiến nghĩa là sinh khoảng 1946 tới 1965, trong tương lai sẽ khó tìm ra người săn sóc. Viễn ảnh phải sống cô đơn trong tuổi già đe dọa những bậc cao niên chỉ mới bước vào mùa thu của cuộc đời.
Có bằng chứng số con cái trong gia đình giảm hay không?
Chuyên viên dân số học tìm thấy kết quả này: Số con cái trong gia đình, nhìn chung giảm xuống rất rõ, chẳng hạn ở Canada vào năm 1971, một phụ nữ trung bình có 2,2 con thì hai mươi năm sau vào 1991 con số này còn 1,7 và gần nhất năm 2011 con số này giữ nguyên mức 1,7.
Không phải chỉ ở những quốc gia tiên tiến sinh suất mới giảm mà ở vùng Đông Á và Thái Bình Dương tỷ số này còn hạ thấp khá rõ, từ 5,6 trong năm 1971, xuống 2,6 trong năm 1991, và còn 1,8 trong năm 2011. Cụ thể là ở Nam Hàn, từ tỷ số 4,5 xuống còn 1,4 trong vòng 40 năm và Hong Kong từ 2,5 thì bốn thập niên sau còn 0,9.
Tại sao tuổi già tăng lên nhanh?
Do xã hội tiến bộ, chế độ dinh dưỡng, thuốc men đầy đủ nên lớp cao niên tuổi thọ kéo dài. Lấy thí dụ ở Nhật Bản, xưa nay sinh suất vốn giữ ở mức thấp so với các quốc gia láng giềng. Thế mà giờ đây lớp cao niên đã chiếm một phần tư dân số!
Riêng ở Canada, hiện nay lớp 65 tuổi trở lên chiếm 15 phần trăm tổng số dân số, phần đông có nhiều con. Nhưng vào năm 2030, lứa tuổi 65 trở lên sẽ trở thành một phần tư dân số mà đa số ít con cái. Vấn đề săn sóc cao niên trở nên cam go vô cùng. Càng sống lâu càng lắm vấn đề sức khỏe. Hậu quả, không những gánh nặng kinh tế đổ vào đầu lớp trẻ mà gánh nặng săn sóc cao niên trở thành vấn nạn trong xã hội. Chỉ lo cho bệnh tâm trí của người già, Mỹ đã phải chi ra ít nhất 50 tỷ mỗi năm.
Tại sao việc săn sóc tuổi già gặp trở ngại?
Trước hết là càng ngày càng thiếu người săn sóc. Hiện giờ săn sóc con thơ và cha mẹ già là gánh nặng của các phần tử gia đình ở Mỹ cũng như ở Canada. Nhưng phần tử trẻ suy giảm thì trong tương lai sao đây?
Theo truyền thống, săn sóc người già trong gia đình là nàng dâu và con gái không xuất giá. Nhưng số phụ nữ có khuynh hướng giảm.
Ở Á đông vốn trọng nam khinh nữ, đặc biệt là ở Trung hoa, người phụ nữ hoài thai đã chọn thai nam và phá bỏ thai nữ. Ngày nay ở Trung hoa cũng như Nam Hàn số nam đông hơn số nữ hàng triệu. Phụ nữ thời đại lại không muốn giam mình trong bổn phận “gánh vác giang sơn nhà chồng” suốt đời và nếu phải làm, chỉ coi việc đó là gánh nặng không công, chứ không phải chu toàn bổn phận thiêng liêng như ngày xưa:
Nay một thân nuôi già dạy trẻ,
Nỗi quan hoài mang mẻ biết bao!

Con gái thời đại mới phải hòa nhập vào xã hội tạo dựng hạnh phúc bản thân và cho công ích. Trong khi ấy, khuynh hướng nam ngoại nữ nội, khiến phái nam được chuẩn bị vào đời và tách rời khỏi cha mẹ ngay từ tuổi 18, 19 và vì bận xây dựng sự nghiệp hay kiếm sống khó lòng chu toàn bổn phận làm con. Gần như tuổi trẻ cho dù hiếu thuận cũng chẳng có thì giờ săn sóc cha mẹ già. Về điều này, một nhận định của sử gia Hendrik Hartog của Princeton tỏ ra hữu lý: “Trong kỷ nguyên tân tiến không ai nghĩ rằng trông coi cha mẹ già là việc trọn đời của mình. Tốt nhất là chia sẻ với thời gian kiếm sống, và tệ nhất là một gánh nặng.”
Người già thường đổi tính, khó chiều nên kẻ săn sóc phải được giáo dục cách nuôi người già sao cho họ cảm thấy thoải mái. Cao niên thường tật bệnh và săn sóc người tật bệnh là việc cực kỳ khó khăn và cần có kiến thức, sức khỏe và sự kiên nhẫn.
Giới cao niên còn có nguy cơ bị chứng lú lẫn Alzheimer hoặc các dạng tâm thần khác. Theo một thống kê ở Mỹ thì số bệnh nhân Alzheimer và các chứng tâm thần khác có khả năng tăng gấp đôi trong vòng 30 năm và tác hại tới một phần ba số cao niên.
Walter Greenleaf ở trung tâm nghiên cứu tuổi thọ của Stanford (Stanford Center on Longevity) nhìn nhận: “Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu với bệnh tim mạch, ung bướu nhưng chưa có kết quả đáng kể với các chứng bệnh tác hại tới khả năng suy tư.”
Việc thuê mướn người săn sóc là một gánh nặng khó có gia đình trung lưu nào có thể cáng đáng.
Ở Canada mới có những trung tâm lo cho dịch vụ tuổi già như Care.com và mới đây có thêm một chi nhánh của đại công ty Right At Home của Mỹ mở ở Burlington, để cung cấp dịch vụ săn sóc người già ở những gia đình neo đơn nhưng giàu có.
Dĩ nhiên đụng tới công ty là đụng tới vấn đề tài chính, tiền thuê mướn nhân viên săn sóc tính theo giờ phải từ trên 20 Gia kim trở lên, kể cả việc chuyên chở cao niên đi lại shopping hay tới các điểm hẹn khác. Tiền thù lao có khi tới 60 Gia kim nếu săn sóc thường nhật kiêm trông nom về thuốc men cho người cao niên. Tiền này đừng mong chính quyền trang trải, nên các vị mới bước vào đầu thu của cuộc đời đã phải lo chuẩn bị sẵn tài chính lúc đông sang như dành dụm, ký thác bảo hiểm. Nhu cầu săn sóc người cao tuổi và trẻ thơ càng ngày càng gia tăng, diễn ra tình trạng cầu nhiều mà cung ít nên phải lo từ trước.
Những chuyên viên săn sóc tuổi già đã được huấn luyện bài bản, ngoài việc sử dụng được phương tiện cơ bản trong sinh hoạt, còn có thể giúp người già cảm thấy thoải mái trong cuộc sống. Nhu cầu dịch vụ săn sóc người già khiến những quốc gia tân tiến hay giàu có như Canada, Nam Hàn, Saudi Arabia phải cho nhập một lực lượng lao động đáng kể từ Philippines. Phi đã cung cấp một lượng lớn nhân viên săn sóc chuyên nghiệp ra ngoại quốc. Tiền gửi về của lực lượng này đã chiếm 10 phần trăm tổng sản lượng quốc nội (GDP) của Philippines.
Các quốc gia tiên tiến đã hoạch định chính sách đối với chi phí cho tuổi già và săn sóc cao niên.
Theo chuyên viên xã hội học của Đại học Toronto là Ito Peng thì:
Nhật Bản từ 1997 đã thiết lập một chính sách đối phó với gánh nặng cao niên tăng cao. Quốc gia này đã đặt ra một khoản thuế mới khá lớn, lên tới gần 5 phần trăm lợi tức để chi trà cho việc săn sóc cao niên.
Vào năm 2008, Nam Hàn dự liệu sẽ ở tình trạng Nhật bản trong vòng 20 năm nữa, nên quyết định ra tay trước và theo gương Nhật bản. Ngân khoản này ở Nam Hàn rất khẩn thiết vì nhu cầu nhân viên săn sóc từ nước ngoài gặp sự chống đối.

Nam Hàn đã áp dụng chính sách cấp visa đặc biệt cho người Hoa gốc Hàn nhập cảnh dù không nói được tiếng Hàn thông thạo. Hiện giờ ở Hàn đã có tới 300.000 nhân viên phần lớn là nữ giới, làm việc săn sóc cao niên và trẻ thơ.
Ở Nhật cũng thế, chính quyền cũng áp dụng với những người dân Mỹ Latinh gốc Nhật trong thập niên 1980, nhưng lực lượng lao động dù mang dòng máu nào thì ở Hàn và ở Nhật vẫn không được coi là chọn lựa tốt nhất cho xã hội mà các quốc gia này nảy sinh khuynh hướng sản xuất “robot “ để làm việc này.
Chính quyền Nhật đã khai triển kế hoạch dùng người máy để săn sóc cao niên vì thiếu nhân lực và giới hữu trách giải thích rằng vì nhân viên thường bỏ việc vì than đau lưng tối ngày phải giúp đỡ cao niên nào lên giường nào ngồi xe lăn. Sự thực công nhân bỏ việc vì việc nhiều mà lương thấp.
Vào tháng Tư 2013, Tokyo chi ra 25 triệu Mỹ kim cho 24 công ty để chế tạo phương tiện săn sóc cao niên (nursing care robot equipment.) Công ty Carmaker Toyota có dự án chế tạo phương tiện giúp các vị cao niên xê dịch, còn công ty Sekisui Hometechno.Co chế ra một dụng cụ bồn cầu di động thích hợp với tuổi già sức yếu, còn các công ty khác lại chế ra loại máy theo dõi người cao niên đi lạc.
Một sáng chế khác có hình con hải cẩu nhỏ rất dễ thương, nó là một Paro therapeutic robot để làm vui cho người già cô đơn khi cảm thấy buồn tẻ. Tsugie Nakanishi, một vị cao niên 88 tuổi người Nhật ở một nhà già có con hải cầu máy cao 40 cm, có thể chơi trò chơi, đố vui, ca hát và khiêu vũ với các bạn già đã tâm sự: “Nó biết rõ đủ chuyện. Tôi học hỏi ở nó nhiều lắm.”
Người Nhật không phải dân tộc duy nhất trông cậy vào việc phát triển kỹ thuật để săn sóc người già. Walter Greenleaf cho rằng kỹ thuật cung cấp nền tảng vững chắc cho triển vọng lạc quan săn sóc người cao tuổi. Ông hy vọng: “Ứng dụng robots, ipad có thể gợi trong tâm trí người già những điều quan trọng (như uống thuốc), và loại xe không cần tài xế trong tương lai gần có thể giúp các vị cao niên được độc lập.”
Trong khi nhân lực thiếu, tiền bạc thiếu và kỹ thuật cũng không giải quyết được khó khăn này. Greenleaf đề nghị cần phải có sự thay đổi về văn hóa. Ông đưa ra chương trình “ngân hàng thời gian” (time-banking plans) trong đó những vị cao niên khỏe mạnh có thể dành thời giờ giúp đỡ cao niên ốm yếu và giờ tự nguyện của họ được ghi lại như một thứ “điểm” và sau này có thể chi ra lúc cần. Lúc này Tây phương mới quay về Đông phương và hô hào con cái chia nhau trong việc săn sóc cha mẹ để giải quyết việc nuôi dưỡng song thân lúc bóng xế, chiều tà!
Chu Nguyễn
(Theo Maclean’s Magazine)

Quyền veto của tổng thống Hoa Kỳ

obama 22
Không nhất thiết phải am tường lắm về bộ máy chính quyền Mỹ, chỉ cần để ý kỹ một chút, người ta vẫn có thể nhận ra quyền lực của vị tổng thống của cường quốc này. Đây là những quyền mà Tổng thống được Hiến pháp Hoa Kỳ công nhận như quyền đề cử các thẩm phán cấp liên bang và những thẩm phán của Tối cao Pháp viện, gồm chín người, đặt giả thiết một ghế (trong số chín ghế) này trống. Tất nhiên sẽ phải được thượng viện bỏ phiếu thuận, song đây vẫn là cái quyền. Rồi đến quyền tuyên chiến (declare war) của tổng thống. Quyền ký những sắc lệnh đặc biệt (executive order). Và một quyền được nói đến khá nhiều là quyền phủ quyết một đạo luật (veto a bill) của tổng thống.
Trong sáu năm tại nhiệm ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama đã tỏ ra luôn dè dặt khi sử dụng quyền phủ quyết của mình. Có người nghĩ đây là chuyện dễ hiểu. Bởi từ khi ông đắc cử, lưỡng viện Hoa Kỳ do đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát nên khi ông phủ quyết có khác nào Tổng thống đi ngược lại đảng mình. Vì thế nhiều người cho rằng những đạo luật (bill) một khi được Quốc hội thông qua (do đa số là thành viên của Đảng Dân chủ nắm ở lưỡng viện) thường không đi sai các chủ trương của Tổng thống Obama.
Nhưng sau bốn năm tại chức thì Tổng thống và đảng Dân chủ đã để Hạ viện thuộc quyền kiểm soát về tay đảng Cộng hòa; sau 6 năm tại chức của Tổng thống Obama thì cả Thượng viện cũng về tay đảng Cộng hòa. Cần nhắc lại Thượng viện Mỹ có 100 thượng nghị sĩ, mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ có hai vị, bất luận tiểu bang đó lớn hoặc nhỏ như thế nào. Còn Hạ viện (có 435 vị) gọi là các dân biểu. Tiểu bang nào đông dân số sẽ có nhiều dân biểu đại diện hơn. Như vậy, chuyện các đạo luật của Quốc hội thông qua muốn trở thành luật (law) trên lý thuyết phải được Tổng thống ký.
Cụ thể là, khi một đạo luật được Quốc hội thông qua gởi đến Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ có ba lựa chọn sau đây:
Sẽ ký, và đạo luật này sẽ thành luật.
Sẽ không làm gì cả. Trong trường hợp này (sau mười ngày kể từ khi văn phòng Tổng thống nhận được văn bản đạo luật, không tính ngày chủ nhật), có hai trường hợp sẽ xảy ra: (a) Nếu Quốc hội vẫn chưa nghỉ lễ, tết và vẫn trong thời gian nhóm họp (still convene) thì đạo luật này sẽ trở thành luật. Và (b) nếu sau quá thời gian mười ngày và Quốc hội đang nghỉ phép (has adjourned) nên không thể nhóm họp được thì đạo luật này sẽ nghiễm nhiên trở thành vô giá trị. Nên người ta gọi những bill trong trường hợp này là bị-phủ-quyết-bỏ-túi (pocket veto).
Tổng thống sẽ phủ quyết – veto. Ông làm việc này bằng cách ký phủ quyết và gởi đạo luật này lại cho Quốc hội. Và đạo luật đó sẽ không thành luật. Tuy nhiên nếu lưỡng viện của Quốc hội Hoa Hỳ biểu quyết thêm một lần nữa và phải hội đủ số phiếu ít nhất là 2/3 của cả Thượng viện và Hạ viện thì đạo luật đó sẽ trở thành luật.
Có thể nói quyền của Tổng thống Hoa Kỳ không hề nhỏ. Khi đắc cử, ông trở thành Tổng Tư lệnh Quân đội (Commander in Chief). Tất nhiên đây là quyền được Hiến pháp Hoa Kỳ công nhận; ít nhất trên mặt lý thuyết. Còn trên thực tế, các chính sách quân sự chủ chốt của Hoa Kỳ đều do Ngũ Giác Đài (The Pentagon) đảm trách. Đây là bộ não của quân đội Hoa Kỳ với rất nhiều cố vấn lão luyện. Dẫu sao vai trò của Tổng thống Mỹ trong cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội không thể phủ nhận. Điển hình như ông có quyền đưa ra những quyết định sau cùng cho quân đội Mỹ. Ví dụ như chuyện muốn gởi quân trực tiếp ra nước ngoài (boots on the ground); hay ông chỉ đưa ra những kế hoạch can thiệp khác như yểm trợ vũ khí, yểm trợ huấn luyện kỹ thuật, hoặc các hình thức liên minh với các nước đồng minh khác.
Trở lại quyền veto của tổng thống Mỹ, mới đây nhất trong bài diễn văn tại buổi Hội-nghị-Quốc-gia được truyền thông Hoa Kỳ gọi tắt là SOTU (States of the Union), Tổng thống Barack Obama đã nói rất rõ ông sẽ sử dụng quyền phủ quyết nhiều hơn nữa, nếu như các đạo luật do Quốc hội thông qua không phù hợp với lợi ích chung của dân chúng Mỹ. Cụ thể ông đã nói: “We can’t put the security of families at risk by taking away their health insurance, or unraveling the new rules on Wall Street, or refighting past battles on immigration when we’ve got a system to fix. And if a bill comes to my desk that tries to do any of these things, it will earn my veto.”
Trong khoảng thời gian sáu năm tại nhiệm của mình, tức một nhiệm kỳ rưỡi, Tổng thống Barack Obama chỉ veto hai đạo luật. Ngược lại ông đã ký không ít các sắc lệnh đặc biệt (executive order). Nếu như Quốc hội (chủ yếu do Đảng Cộng hòa nắm quyền) không thích những executive order ấy có thể nộp đơn kiện lên Tòa tối cao. Tòa sẽ xử. Và nếu như tòa thấy Tổng thống đã ký các executive order này sai với hiến pháp (vi hiến), phán quyết của Tối cao pháp viện nghiễm nhiên coi các executive order này vô hiệu nghiệm.
Rõ ràng ở đây có sự đối đầu giữa hai bên: Nhà Trắng và Quốc hội Hoa Kỳ. Lần này Tổng thống Barack Obama đã thẳng thừng tuyên bố sẽ sẵn sàng veto các đạo luật của Quốc hội, khi lưỡng viện của Quốc hội Hoa Kỳ bây giờ do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Có lẽ ông mạnh miệng như thế bởi những tín hiệu của kinh tế Hoa Kỳ đang có những thuận lợi rất đáng khích lệ. Nhiều tập đoàn doanh nghiệp trên bờ vực phá sản cách đây vài năm giờ đã có thu nhập cao. Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh. Lạm phát ở mức thấp. Thị trường nhà đất tuy không phất lên như diều gặp gió nhưng đã vượt qua cơn khủng hoảng. Báo cáo tài chánh của các ngân hàng liên tục cho thấy họ đang làm ăn có lời. Giá xăng hạ thấp chưa từng có (dù lợi hại lâu dài đối với kinh tế Hoa Kỳ ra sao vẫn còn quá sớm để nói).
Hơn nữa Tổng thống Barack Obama chỉ còn lại hai năm tại nhiệm nên (rất có thể) ông cảm thấy mình nên cứng rắn hơn, chứ không phải là do ông có nhiều tự tin hơn. Bởi nếu như mạnh tay quá, làm sao Quốc hội có thể làm ngơ cho ông. Thời gian sẽ trôi qua thật nhanh. Còn hai năm nữa là ông sẽ rời Nhà Trắng; nên chuyện ông phủ quyết các đạo luật là một hình thức thể hiện quyền Tổng thống để hình ảnh của ông thêm phần oai vệ.
Có người cho rằng những lần phủ quyết của Tổng thống Obama sẽ tạo ra những lực cản đối với đảng Cộng hòa, tức gây khó khăn cho Quốc hội (do Đảng Cộng hòa nắm quyền tại cả Thượng viện và Hạ viện). Bằng không đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục đưa ra nhiều đạo luật khác. Mà ta biết, các đạo luật được thông qua đều do các chính khách nơi hậu trường chính trị điều khiển; giật dây bởi các tổ chức tài phiệt với đội ngũ vận động hành lang (lobbyist) hùng hậu. Nên thường các đạo luật sẽ bênh vực cho lợi ích của một nhóm cá nhân. Với đảng Cộng hòa, nhóm cá nhân đó là những người giàu và giới tài phiệt. Còn đảng Dân chủ thường nhắm đến lợi ích của dân chúng. Có người nói: Chưa hẳn là họ (đảng Dân chủ) thực sự quan tâm đến người nghèo và giới trung lưu Mỹ, mà có khi chỉ là những lá phiếu; nhưng phải công nhận các kế hoạch họ đưa ra ít nhiều vẫn gần gũi với quyền lợi của giới nghèo và giới trung lưu Mỹ.
Sắp tới đây, Tổng thống Barack Obama sẽ ký nhiều đạo luật. Tất nhiên những đạo luật này phải không đi ngược lại các chính sách, chủ trương của đảng Dân chủ. Ít nhất chúng không bất lợi đối với lợi ích của các nhóm cử tri mà đảng Dân chủ đang sốt sắng vì những lá phiếu. Vì thế chuyện đảng Dân chủ quan tâm đến giới trung lưu và giới lao động nghèo của Mỹ, như nhiều người đã nghĩ, vẫn không thoát khỏi hấp lực của động cơ chính trị, trong đó ảnh hưởng của những lá phiếu là điều họ luôn cần đến.
Một lý do khác, nhiều người nghĩ Tổng thống Barack Obama sẽ veto vì các đạo luật được Quốc hội thông qua gần đây sẽ chống lại các công trình do ông vất vả lắm mới thực hiện được. Cụ thể là các đạo luật chống lại chương trình Obamacare. Và một số đạo luật ông đã phản đối từ lâu, như vụ xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone từ Canada vào Mỹ, hoặc các đạo luật có lợi cho Wall Street. Nên chuyện ông veto các đạo luật chính là sự giằng co triền miên giữa hai bên: Nhà Trắng và đảng Cộng hòa (vì họ đang nắm ưu thế tại lưỡng viện Quốc hội) bởi khác biệt quan điểm.
Một lý do nữa, Tổng thống Obama sẽ veto nhiều hơn vì mùa phiếu năm 2016 đang bắt đầu rục rịch. Hai đảng đều có những nỗ lực đánh bóng và nâng cao hình ảnh. Vì thế, Tổng thống Obama và đảng Dân chủ sẽ làm tất cả những gì trong khả năng có thể để ngăn cản đảng Cộng hòa, tức tạo ra một ấn tượng không mấy thân thiện gì với cử tri. Còn đảng Cộng hòa thì cho rằng lợi ích của người dân Hoa Kỳ trong cách nhìn của đảng Dân chủ chỉ là bức bình phong che mắt bên ngoài. Chẳng ai biết được ai là good guys hay bad guys. Hay sẽ chỉ là những chủ trương vận động với một dụng tâm chính trị rất rõ. Đó là các chiến dịch tranh giành những lá phiếu cho mùa bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm 2016 sắp tới đây.
Nguyễn Thơ Sinh

Khi Đại tiểu thư ngã ngựa!

LKTD3_21
Báo chí Đông-Tây hồi đầu tháng 02 năm 2015 đều đăng tin một nữ giám đốc điều hành hãng hàng không nổi tiếng Korean Air vì hách xì xằng đối với thuộc cấp, đuổi nhân viên dưới quyền xuống máy bay, khiến chuyến bay New York-Seoul mà cô là chủ nhân trở ngại.
Dư luận nổi lên công kích thói cậy quyền cậy thế của cô ả và pháp luật phải can thiệp. Mới đây, 12/02/2015, cô ả tự coi là công chúa của vương quốc hàng không đã lãnh bản án một năm tù giam!
Bài học cho những kẻ giàu sang, quyền thế sống ở thế kỷ 21 mà vẫn tưởng mình ở thế kỷ 19, chỉ cần ô dù tiền bạc và quyền hành thì có thể ngồi trên đầu mọi người và bất chấp cả pháp luật.
Đại tiểu thư Cho Hyun-Ah và cơn giận vì hạt mác ca!
Cho Hyun-Ah, gọi theo tiếng Hán Việt là Triệu Hiển Nga, còn theo tiếng Anh là Heather Cho, sinh ra dưới một ngôi sao tốt vào ngày 05 tháng 10 năm 1974. Heather là con gái đầu lòng của nhà siêu tỷ phú Hàn quốc, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành hãng hàng không thuộc loại lớn bậc nhất xứ Kim chi, ông Cho Yang-ho.
Tiểu thư Heather từ nhỏ đã được nuông chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dưới trướng có biết bao nô bộc và tỳ nữ vì đồng lương mà phải quỵ lụy hầu hạ cô con gái nhà giàu kiêu ngạo, độc đoán thành tính.
Heather lại được cho sang Mỹ học những trường thương mại danh tiếng để nối nghiệp nhà và đời cô gái Nam Hàn này càng lên hương dù học mãi đến năm 1999 mới lấy được bằng BS về quản lý khách sạn của Đại học Cornell và đến năm 2009 mới giành được MBA về quản lý của Đại học Southern California. Có bằng cấp Mỹ trong tay, đại tiểu thư càng vênh váo và ngổ ngáo hơn đời.
Thang danh vọng đã được bắc sẵn nên Heather gia nhập công ty hàng không của cha và chẳng mấy chốc thăng quan tiến chức. Vào tuổi 40 Heather đã là phó chủ tịch của Korean Air chuyên trách về nhân sự tiếp tân của hãng hàng không và hệ thống khách sạn của đại công ty KAL (Korean Air Lines).
Đại tiểu thư từ ngày nắm trong tay uy quyền đối với giới nhân sự phục vụ các chuyến bay và trong KAL Hotel Network, cô càng tưởng mình là công chúa thực sự có đủ uy quyền “tiền trảm hậu tấu” đối với thuộc cấp, nên ai trông thấy cô cũng đều nhường bước kính cần chào hỏi.
Dù là người phụ nữ giàu có và quyền uy nhất Nam Hàn nhưng với tính tình khó chịu, coi người khác như cỏ rác, cậy của, cậy có chút học vấn, hay bắt bẻ, hay rầy la người yếu thế, nên tình duyên xem ra không như ý. Hơn nữa, nhan sắc lại không mặn mà cho dẫu tối ngày ra vào thẩm mỹ viện, nên Heather Cho không khỏi có mặc cảm tự ty và cố giấu mặc cảm này trong cái vỏ tự kiêu, tự đại, độc tài và sắt máu.
Ở nhà cảm thấy cô độc, cô thường có mặt trên các chuyến bay của KAL và ngồi ởtoa hạng nhất để chỉ huy nhân viên và ai mắc lỗi thì cô ra oai và ra tay trừng phạt để làm vui. Nhân viên dưới quyền, từ tiếp viên trưởng tới các tiếp viên nhỏ, khi thấy cô đều phải nghiêng mình cúi đầu và gọi dạ bảo vâng răm rắp như trong cung vua phủ chúa.
Nhưng làm sao vừa lòng con người kiêu hãnh và ham uy quyền tới mức ngu dại và mê muội như Heather Cho nên rồi cũng có lúc xảy ra “già néo đứt dây” với thuộc hạ.
Vụ “Nut rage” 05 tháng 12
Vụ tai tiếng này xảy ra trên chuyến bay hồi tháng 12 năm 2014 và được báo chí gọi là “Nut rage” hay là “Cơn giận hạt mác ca”. Hôm ấy trên chuyến bay bình thường từ Mỹ về Hàn, đại tiểu thư ngồi trên ghế VIP buồn miệng, muốn ăn hạt mác ca (macadamia nut) và ra lệnh cho tiếp viên mang lên. Nam tiếp viên Park Chang-jin lớ ngớ không biết đại tiểu thư thích hình thức và quy tắc nên mang gói hạt mác ca lên đưa cho tiểu thư tưởng rằng “cô chủ” hài lòng. Nào ngờ tiểu thư nổi cơn thịnh nộ, vì như cô từng quy định trong cẩm nang tiếp tân là phải cho hạt vào khay đưa cho khách quý chứ không đưa cả bao như đối với khách thường. Cô la mắng Chang-jin nhưng nam tiếp viên tỏ ý cãi lại thì cô càng nổi đóa cho gọi tiếp viên trưởng lại và buộc anh này phải lấy cẩm nang ra đọc lại. Tiếp viên trưởng lúng túng không tìm được cẩm nang thì cô chửi như tát nước vào mặt, rồi tuyên bố sa thải cả hai người này ngay tức khắc và buộc cả hai phải quỳ gối xin lỗi. Cả hai vì miếng cơm manh áo chỉ còn biết khấu đầu xin tiểu thư, mong tiểu thư rộng lượng khoan dung. Đại tiểu thư được thể ra uy, tay cầm cuốn cẩm nang hướng dẫn khoa lên trước mặt “phạm nhân” và dùng gáy cuốn sách đập vào tay Chang-jin nhiều lần như nhắc nhở “phải học cho thuộc bài học tiếp tân”. Cơn giận của bà La-sát chưa thỏa, cô còn bắt phi công cho máy bay trở lại cửa xuất phát ở phi trường JFK để tống cổ Chang-jin xuống sân và để kẻ phạm lỗi mua vé máy bay quay về xứ.
Máy bay KAL cất cánh bình thường dù trễ hơn 10 phút và trên máy bay gần 250 người không biết vì sao có sự chậm trễ này.
Thái độ tức giận quá đáng của Heather Cho khi lắng xuống thì cô ta mới giật mình biết rằng vụ xì-căng-đan này thế nào cũng tới tai báo chí, dư luận và sẽ bất lợi cho hãng máy bay của thân phụ cô cũng như uy tín của Hàn quốc nên bắt đầu run khi về tới Hàn quốc.
Thế là mong có sự dàn xếp ngầm, và nhiều viên chức điều hành Korean Air đã tìm tới tiếp viên Park Chang-jin và dụ dỗ anh ta đổi lời khai, nhận rằng tự anh ta cảm thấy có lỗi nên xin xuống máy bay chứ không bị cô chủ trục xuất. Chang-jin còn chút sĩ khí nên không nghe. Nội vụ từ đó bung ra và dư luận lên tiếng chỉ trích Korean Air dữ dội và thế giới nhìn Hàn quốc như xứ còn giai cấp phong kiến.
Thực ra, Hàn quốc đã trên đà dân chủ hóa từ lâu, sau Chiến tranh Nam-Bắc (1950-1953) và từ một nước nghèo trở thành trù phú nhờ các tay công kỹ nghệ tiền phong có óc sáng tạo và tài ba.
Giai tầng phú quý của thời đại ở Hàn quốc được gọi là Chaebol. Chaebol chỉ những gia đình tinh hoa của Hàn quốc hiện nắm giữ kinh tế toàn quốc. Mặc dù giới kỹ nghệ gia tỷ phú đã mang lại cho Hàn quốc nhiều cải cách và tiến bộ về kinh tế, nhưng càng ngày thế hệ kế tiếp của các ông chủ tiền phong khai sơn phá thạch đã tỏ ra hãnh tiến, ăn tiêu phung phí, coi trời bằng vung và bất chấp pháp luật. Có phạm pháp thì thành phần trong giới này thường được phạt nhẹ và dễ hưởng khoan hồng.
Đa số dân Nam Hàn còn ở trong cảnh nghèo túng, trong khi giới phú quý càng ngày càng lấn áp các giai tầng thấp cổ bé miệng trong xã hội. Do đó, dư luận xưa nay vốn không ưa giới Chaebol, nay có dịp nổi lên đòi tẩy chay Korean Air và mang Heather Cho ra trước vành móng ngựa về tội xâm phạm nhân phẩm, làm hoen ố thanh danh quốc gia, và cản trở phi công làm nhiệm vụ có thể gây nguy hại cho chuyến bay. Korean Air, vì việc này theo luật hàng không, có thể bị phạt 2 triệu Mỹ kim.
Trước tình thế gay go này, ông Cho Yang-ho, thân phụ của Heather Cho, phải ra mặt. Trước hết, ông Cho Yang-ho cách chức cô đại tiểu thư cư xử như kẻ vô học và độc tài khỏi Korean Air Lines, sau đó ông đưa con gái ra trước báo chí và ngỏ lời xin lỗi vì thái độ bạo hành mà ông cho là ngu xuẩn (foolish) của thiên kim tiểu thư, đồng thời ông nhận lỗi là đã không dạy bảo con tới nơi tới chốn trong đạo làm người văn minh và trong quản lý nhân sự. Trong khi ấy, Heather Cho lần đầu tiên bẽn lẽn đứng như khúc gỗ, cúi gầm mặt lí nhí ngỏ lời xin lỗi với nạn nhân, với khách hàng và với dư luận.
Có một hiện tượng bi hài nhờ “Nut rage”. Món hạt mác ca trước đây không mấy thịnh hành ở Hàn cũng như ở Việt nam nhưng nhờ cơn thịnh nộ của nàng Heather mà số lượng tiêu thụ hạt này ở Hàn quốc tăng lên gấp bội. Có công ty bán lẻ như Gmarket cho biết số bán hạt mác ca tăng lên tới 20% trong 6 ngày kể từ vụ tai tiếng “nut rage” được báo chí truyền tải.
Xem ra dư luận bất bình chưa nguôi nên pháp luật vào cuộc
Ngày 30 tháng 12 năm 2014, Heather Cho bị bắt về tội làm xáo trộn chương trình bay, bạo hành hai tiếp viên, cưỡng bức họ, và làm gián đoạn công việc của nhân viên hàng không.
Trong phiên tòa ở Seoul ngày 12 tháng 02 năm 2015, dưới quyền chủ trì của chánh án Oh Seong-woo, tòa đã phán bản án một năm tù không được tại ngoại quản thúc cho Heather Cho, mặc dù công tố viên đòi áp dụng bản án nghiêm khắc hơn là ba năm dành cho Heather Cho.
Tòa nhìn nhận hành vi của Heather gây nguy hại cho chuyến bay và thiệt hại tinh thần cho tiếp viên bị ngược đãi bằng ngôn ngữ và hành động, hiện giờ họ còn ở tình trạng khó bắt đầu kiếm sống và tệ hại nhất là vụ xì-căng-đan khiến báo chí thế giới bàn tán làm ô danh Hàn quốc.
Chánh án Oh nhận định: “Nếu bị cáo tỏ ra biết cảm thông với mọi người, nếu bị cáo không coi nhân viên dưới quyền như nô lệ, nếu bị cáo biết khống chế cảm xúc thì vụ đáng tiếc này không xảy ra”. Ông cũng nhìn nhận Heather Cho đã tỏ ra ân hận và hãng hàng không đã cố gắng đền bù cho các nhân viên phi hành bị tổn hại do vụ này, nên sự trừng phạt bị cáo được giảm khinh.
Heather Cho đã đọc lời xin lỗi trước tòa và nhan sắc của cô càng thêm u ám vì lệ sầu tuôn tràn khi cô nghe tuyên án.
Ngoài ra, một viên chức của Korean Air vì khuyên nhân viên nói dối về vụ “nut rage” cũng lãnh án 8 tháng tù.
Nguồn tin mới nhất cho biết, luật sư của Heather Cho đã đệ đơn lên Tòa Thượng thẩm xin giảm án cho Heather nhưng xem ra dù sao đại tiểu thư cũng phải ngồi tù một năm vì thủ tục lên Tòa Thượng thẩm kéo dài nhiều khi tới hai năm mới được tòa chấp nhận tái xử.
Đại tiểu thư vào tù tương lai rất thê thảm vì cô xưa nay ăn trên ngồi chốc, cơm bưng nước rót, lên xe có người mở cửa, xuống xe có người dùng thân cho cô vịn, nay rơi vào nơi tù ngục cho dù được trọng đãi hơn tù bình thường nhưng cũng phải nếm chút mùi cay đắng và còn sợ các tù đàn chị ghét mặt cho một trận nên thân.
Heather Cho trong cái rủi, có cái may nếu biết nghiền ngẫm câu thơ sau đây:
“Giấc nam kha khéo bất bình
Bừng con mắt dậy thấy mình trong lao”

Và hiểu rằng phú quý vinh hoa như giấc mộng, muốn sống hạnh phúc lâu dài thì phải biết đạo cư xử ở đời, biết tiến biết thoái, có cương có nhu, và dự liệu có lúc ngất ngưởng trên yên vàng, đệm gấm thì cũng có lúc ngã xuống bùn nhơ.  Chu Nguyễn

Cuộc chiến chống khủng bố IS(7)

Phía ngoài tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ở Paris bị ISIS khủng bố
Tội ác của ISIS đầu năm 2015
Gần đây, cộng đồng quốc tế kinh hoàng và sửng sốt về những hành động giết người của tổ chức Hồi Giáo quá khích ẩn núp dưới chiêu bài Nhà nước Hồi Giáo (gọi tắt là ISIS hay IS). Những tên khủng bố này tàn sát người dân Iraq, Sirya; bắt cóc và giết chết nhiều người ngoại quốc, lôi kéo thanh niên Châu Á gia nhập cái gọi là thánh chiến.
Bước vào năm 2015, dân chúng toàn thế giới từng chứng kiến những tội ác tày trời của ISIS: 11 giờ sáng ngày 07/01/2015, giữa lúc tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ở Paris (Pháp) đang họp hội nghị, hai tên mặc quần áo đen che kín mặt, xông vào bắn chết 12 người, làm bị thương 5 người khác, trước khi tẩu thoát. Đây là vụ tấn công khủng bố tàn ác nhất ở Pháp trong hai thập niên nay. TT Pháp Francois Hollande lên án đây là sự kiện cực kỳ man rợ. Ông kêu gọi dân chúng bình tĩnh và đoàn kết, ban bố quốc tang và treo cờ rủ ba ngày trên toàn nước Pháp, đồng thời ra lệnh truy lùng bắt giữ các thủ phạm đưa ra pháp luật trừng trị. Các nhà lãnh đạo quốc tế, giới truyền thông, cùng nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng bày tỏ sự kinh hoàng và phẫn nộ về hành động man rợ của bọn khủng bố ISIS. Ký giả Christophe DeLoire thuộc hội Ký Giả Không Biên Giới nhận xét: “Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử báo chí nước Pháp”.
Không bao lâu sau, đến lượt hai con tin Nhật Bản bị giết và một số thanh niên Châu Á đến Sirya tham gia thánh chiến, khiến cho nhiều người vô cùng căm phẫn.
Con tin Nhật Bản bị giết
Ngày 20/01, ISIS đưa lên một đoạn video quay hình ảnh một tên Hồi giáo quá khích mặc đồ đen trùm kín mặt tay cầm dao nhọn chỉ vào hai con tin Nhật Bản ở hai bên nói to: “Trong vòng 72 tiếng đồng hồ chính phủ Nhật không nộp đủ 200 triệu Mỹ kim tiền chuộc sẽ không cứu được con tin”.
Hai con tin Nhật Bản đó là Kenji Goto (47 tuổi) và Haruna Yukawa (42 xuân xanh). Hai người này đến Trung Đông với hai mục đích khác nhau. Goto là một nhà báo tự do đầy tâm huyết. Qua ngòi bút và hình ảnh báo chí, ông muốn thế giới quan tâm đến số phận đáng thương của trẻ em ở Iraq và Syria. Yukawa là người xưa nay trải qua cuộc sống bế tắc về vật chất và tinh thần ở Nhật Bản. Ông muốn đến Trung Đông tìm cơ hội thay đổi số phận.
Tháng 04/2014, giữa lúc Yukawa đang tham gia 1 đơn vị của Quân đội Syria Tự do (Free Syrian Army – FSA) tại thành phố Aleppo, Syria, gặp và kết bạn với Kenji Goto. Trong suy nghĩ của Yukawa, Goto từng viết nhiều bài về cuộc chiến ở Iraq và Sirya, khiến cho nhiều người xúc động, ông ta xứng đáng là một anh hùng. Yukawa thỉnh cầu Goto đưa đến Iraq dạy kỹ năng sống trong môi trường “thập tử nhất sinh”. Ông còn chụp hình với Goto đưa lên Facebook.
Tháng 06/2014, Yukawa theo Goto đến Iraq học hỏi cách sống trong thời chiến. Ngày 14/08, trong một trận đánh với quân khủng bố ISIS ở Sirya, Yukawa bị thương ở chân sau đó bị bắt làm con tin. Tháng 10/2014, Goto bị bắt trên đường trở lại chiến trường Syria giải cứu Yukawa. Ngày 20/01, Yukawa và Goto xuất hiện trong một đoạn video, bên cạnh là một tên đao phủ ISIS yêu cầu chính phủ Nhật Bản nộp 200 triệu Mỹ kim tiền chuộc.
Nhật Bản im hơi lặng tiếng. Bốn ngày sau, Yukawa bị hành quyết. Nửa đêm ngày 24/01, Goto lại xuất hiện trong một đoạn phim video, lần này ông nói: TTg Sinzo Abe coi thường việc cứu công dân Nhật bị bắt làm con tin nên Yukawa đã bị ISIS giết chết. Hiện nay ISIS không cần tiền chuộc của chính phủ Nhật, đồng ý trả tự do cho Goto với điều kiện chính phủ Jordan phải thả Sajida al-Rishawi. Nữ quái này năm nay 45 tuổi, là người của tổ chức khủng bố al-Qaeda, năm 2005 tham gia một vụ đánh bom tự sát đẫm máu tại khách sạn Radisson bị bắt làm tù binh. Năm 2006, một tòa án quân sự ở Amman kết án tử hình Sajida bằng hình thức treo cổ. Bản án chưa thi hành vì lúc đó Jordan chưa ban hành luật tử hình. Lúc đó Sajida al-Rishawi đang bị biệt giam tại Jweideh, nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Jordan. Yêu cầu này khiến chính phủ hai nước Nhật Bản và Jordan lúng túng. Phía Jordan chỉ đồng ý trao đổi Sajida với trung úy phi công Muadh al-Kasasbeh bị ISIS bắt ngày 24/12/2014, phía Nhật Bản lại muốn đổi lấy mạng sống của nhà báo Goto. Tình hình đang giằng co thì ngày 31/01/2015, ISIS loan báo đã cắt cổ Goto và không đả động gì đến số phận của trung úy phi công Muadh al-Kasasbeh.
Khi hai con tin Nhật Bản bị quân khủng bố ISIS dọa giết, dân chúng Nhật Bản không mấy quan tâm vì cả hai đều tự ý đến Trung Đông không do một cơ quan chính phủ hay một tờ báo nào gửi đi. Người Nhật không thích những hành động riêng tư làm phiền đến cộng đồng. Bởi vậy, lúc đầu người dân Nhật Bản không mấy cảm tình với hai con tin bị ISIS bắt đòi tiền chuộc, cho tới khi Haruna Yukawa bị chặt đầu, bà mẹ và người vợ của Kenji Goto lên tiếng yêu cầu chính phủ Nhật Bản cứu con trai họ thoát khỏi bàn tay của quân khủng bố ISIS. Chính phủ Nhật lại “mũ ni che tai”, người dân Nhật mới biểu tình phản đối TTg Shinzo Abe.
Có thể nói, hai con tin bị ISIS giết chết đã đánh thức dân chúng Nhật Bản. Theo họ, chính phủ Shinzo Abe hoàn toàn bất lực khi hai công dân bị bắt cóc, bị đe dọa rồi bị chặt đầu bêu riếu trước toàn thế giới. Hành động của quân khủng bố ISIS nhắm thẳng vào chính phủ Nhật Bản sau khi ông Shinzo Abe thực hiện chuyến công du Trung Đông đầu tiên sau ngày đắc cử TTg Nhật lần thứ 2 với lời tuyên bố viện trợ 200 triệu Mỹ kim cho các nước đang hợp tác với Hoa Kỳ tiêu diệt quân khủng bố ISIS.
Thanh niên Châu Á bị ISIS dụ dỗ tham gia thánh chiến
Năm 2014, Phi Luật Tân và Mã Lai Á có khoảng 100 thanh niên là tín đồ Hồi giáo đến Sirya tham gia cái gọi là “thánh chiến”. Ông Andrin Raj, Giám đốc Hiệp hội Chống khủng bố, An ninh Chuyên nghiệp và Trung tâm Nghiên cứu An ninh (Regional Director-International Association for Counterterrorism & Security Professional-Centre for Security Studies), ở Kuala Lumpur, Mã Lai Á, nhận định, những thanh niên này đến Sirya tình nguyện chiến đấu cho ISIS vì đã tôn thờ Abu Bakar Baghdadi, kẻ cầm đầu bọn khủng bố ISIS, là lãnh tụ của Hồi giáo.
Ngoài ra, hàng trăm thanh niên ở các nước Châu Á khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Đại Hàn… cũng đã đi qua con đường Mã Lai Á, Thổ Nhĩ Kỳ… đến Sirya tham gia cái gọi là “thánh chiến” do tổ chức Hồi giáo cực đoan ISIS cầm đầu.
Điều khiến cho nhiều người ngạc nhiên là, ngày 21/01/2015, cảnh sát Hán Thành cho biết một học sinh họ Kim, được gia đình báo cáo mất tích, có lẽ đang tìm cách tham gia thánh chiến ở Syria. Trên trang Twitter của mình, thanh niên 18 tuổi này từng lưu lại dòng chữ: “Tôi muốn gia nhập ISIS”.
Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, ông Chung Jae Il, cảnh sát cao cấp ở Hán Thành, khẳng định: “Thanh niên này không phải là một tín đồ Hồi giáo, nhưng qua nhiều dấu hiệu cho thấy, anh ta đã chú ý đến tổ chức khủng bố ISIS. Tuy nhiên, phía cảnh sát chưa thể xác định anh ta đã gia nhập hàng ngũ thánh chiến hay chưa?”.
Theo tin của cảnh sát Hán Thành, Kim có một tài khoản Twitter dưới tên gọi “Sunni Mujahideen”. Từ tháng 10/2014, anh ta đã nêu một số câu hỏi như: “Làm thế nào để gia nhập tổ chức ISIS?”, “Tôi muốn gia nhập ISIS, bạn hiểu chứ?”… Nhiều người cho rằng thanh niên họ Kim này đã gởi đi một số thông điệp muốn được giúp đỡ để tiếp cận với tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Thông tấn xã AFP từng loan tin, ngày 10/01 một số người nhìn thấy thanh niên này lần cuối cùng khi anh ta rời khỏi một khách sạn ở thành phố Kilis, Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 5 cây số. AFP còn cho biết, cha mẹ Kim nói con trai ông bà từng xin phép đi gặp một người bạn vừa quen biết trên internet. Họ đã cho phép cậu đi cùng một người bạn của gia đình đến Thổ Nhĩ Kỳ…
Ngoài những người như thanh niên họ Kim hồ hởi đến Sirya tham gia thánh chiến, một số chàng trai khác từng đến Sirya tham gia thánh chiến, nhưng đã thất vọng trở về nhà, vì thấy không đúng như những lời dụ dỗ của tổ chức ISIS.
Một thanh niên Ấn Độ tên gọi Areeb Majeed đã trốn khỏi hàng ngũ ISIS trở về quê nhà sau nhiều tháng dọn nhà vệ sinh và làm công việc lặt vặt ở Sirya. Về tới Mumbai, Ủy ban Điều tra Quốc gia (National Investigation Agency-NIA) Ấn Độ bắt giữ Majeed để thẩm vấn các tội danh liên quan đến khủng bố, anh ta khai với giới chức NIA rằng sau khi đến Sirya tham gia thánh chiến, anh đã bị ISIS coi thường, không được tham gia bất cứ hoạt động tấn công nào theo tinh thần “tử vì đạo” như những lời ISIS dụ dỗ mà anh ta vẫn kỳ vọng. Areeb Majeed đã gọi điện thoại cho gia đình nói muốn về nhà sau khi bị một vết thương do đạn bắn mà không được chữa trị. Anh nói với nhân viên NIA: “Mãi đến khi tôi van xin, họ mới đưa tôi tới bệnh viện. Ở đó không có bất cứ cuộc chiến ‘tử vì đạo’ nào, cũng như các điều lệ trong kinh thánh từng dạy bảo”.
Cuối tháng 05/2014, chàng trai Ấn Độ 23 tuổi này từng cùng ba người bạn bỏ nhà tới Sirya, khiến chính phủ Ấn Độ lo ngại, rằng ISIS đang dụ dỗ thanh niên nước họ tham gia cái gọi là “thánh chiến”.
Sau khi Majeed trở về, ông Tanvir Sheikh, cha của một người trong nhóm bạn Majeed hiện vẫn lưu lạc tại Iraq, vô cùng tức giận về những hành động của con trai. Sheikh cho biết, con trai ông đã được mời làm việc tại Kuwait nhưng lại quyết định tới Sirya để tham gia thánh chiến. Trả lời phỏng vấn của ký giả tờ The New Indian Express, ông nói: “Tôi cảm thấy buồn vì con trai ngu dại. Nó có một sự nghiệp sáng sủa với mức lương 4.800 Mỹ kim một tháng đang đợi ở phía trước, bây giờ không hiểu tương lai nó sẽ ra sao?”
Ấn Độ có khoảng 14% dân số (khoảng 160 triệu người) theo đạo Hồi. Những người này thường xuyên bị lôi kéo tham gia vào các cuộc xung đột sắc tộc ở Trung Đông và một số nơi khác.
Bọn khủng bố ISIS là những kẻ giết người bằng các hình thức man rợ nhất, sau đó đăng hình ảnh lên mạng, kèm theo những thông điệp hăm dọa. Chúng sẵn sàng chà đạp lên những luật pháp quốc tế hiện hành, thực hiện những điều kinh dị nhất để khủng bố tinh thần những người không theo chúng. Tội ác của bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo đang khiến cả thế giới căm phẫn.
Lý Anh
FBI-wanted-guy-ISIS-jpgNhóm khủng bố ISIS giết người bán nội tạng?
New York ( CNN): Theo những tin tức vừa được thông báo hôm thứ tư ngày 18 tháng 2, Liên Hiệp Quốc đã được yêu cầu mở cuộc điều tra về những lời tố cáo là tổ chức khủng bố ISIS đã giết các người dân thường, và đem bán các phần nội tạng của các nạn nhân lấy tiền.
Tổ chức khủng bố ISIS đã là tổ chức giầu có nhất nhờ vào các việc bán dầu thô ở các giếng dầu chúng chiếm được ở Iraq, uy hiếp đòi tiền mãi lộ các xe chở hàng qua lại các khu vực chúng kiểm soát ở Iraq và Syria, bắt con tin đòi tiền chuộc.
Ông Mohamed Alhakim, đại sứ Iraq tại Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng yêu cầu hội đồng Bảo An Liên Hiệp quốc điều tra về vụ khủng bố quân ISIS đã giết 12 bác sĩ ở thành phố Mosul, Iraq, khi những bác sĩ này từ chối không giải phẩu lấy các nội tạng của những xác chết.
Cũng theo ông đại sứ thì người ta cũng tìm thấy những tử thi mà các bộ phận trong người, nhất là thận đã bị lấy mất.
Theo Nickolay Mladenov, đặc sứ của Liên Hiệp quốc chuyên về Iraq thì việc ăn cắp nội tạng này sẽ được Liên Hiệp Quốc điều tra.
Theo các bản tường trình thì tổ chức khủng bố ISIS đã bán nội tạng để có thêm lợi tức.
Cũng theo ông đại sứ Alhakim thì thị trường mua nội tạng ở các nước Ấu Châu. Tổ chức khủng bố ISIS đã dàn xếp để gửi những phần nội tạng này qua đường hàng không, một khi có những thỏa thuận giữa người mua và người môi giới.
Theo những nguồn tin thân cận, thì lợi tức của nhóm khủng bố ISIS có thể lên đến 1 triệu mỹ kim một ngày cho các dịch vụ buôn bán dầu khí, thu tiền mãi lộ, bán nội tạng.
Đao phủ IS lạnh lùng và cô độc
Kẻ cầm dao trong các video chặt đầu con tin của Nhà nước Hồi giáo là một người rất lạnh lùng và luôn sống tách biệt với thế giới xung quanh.
john-5826-1424964551-2353-1425260885.jpg
Hình ảnh "Phiến quân John" xuất hiện trong một video hành quyết chặt đầu con tin của IS. Ảnh: Reuters
"Hắn ta vô cùng lạnh lùng. Hắn cũng rất kiệm lời. Hắn còn không tham gia cầu nguyện cùng chúng tôi", BBC dẫn lời Abu Ayman, một tay súng trốn chạy khỏi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) miêu tả về Mohammed Emwazi, người được cho là "phiến quân John", kẻ xuống tay sát hại các nạn nhân trong video hành quyết của IS. "Những người Anh khác sẽ nói 'xin chào' khi gặp chúng tôi trên đường nhưng hắn ta thì ngoảnh mặt đi", Ayman cho biết thêm.
Ayman từng gặp Emwazi khi hắn lần đầu tiên tới Syria hai năm về trước. Theo tay súng này, không giống như những người Anh khác, Emwazi thật sự mong muốn được xuất hiện trong các video chặt đầu con tin của IS.
Theo Ayman, Emwazi là một quân bài vô cùng quan trọng đối với nhóm khủng bố. Nhiều người gia nhập tổ chức chỉ vì ngưỡng mộ Emwazi. Những kẻ cực đoan coi hắn là một tấm gương.
"IS điều khiển hắn như chơi đàn piano vậy", Ayman nói. Emwazi là một thứ biểu tượng giúp IS "thu hút những người anh em Hồi giáo từ châu Âu".
Emwazi là người Anh gốc Kuwait, lớn lên trong một gia đình khá giả ở Tây London. Y được cho là đến Syria vào khoảng năm 2012 và sau đó gia nhập IS. Trong các video hành quyết con tin phương Tây mà nhóm cực đoan này tung ra, y luôn mặc bộ đồ màu đen, trùm kín mặt, tay cầm dao và nói bằng giọng Anh. Y dùng các video để đe dọa phương Tây và các nhà lãnh đạo như Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron.
Vũ Hoàng
IS thả 19 người Cơ Đốc giáo
Nhà nước Hồi giáo hôm qua trả tự do cho 19 người Assyria theo Cơ Đốc giáo bị nhóm phiến quân bắt cóc.
An Assyrian woman attends a mass in solidarity with the Assyrians abducted by Islamic State fighters in Syria earlier this week, inside Ibrahim al-Khalil church in Jaramana, eastern damascus March 1, 2015. Militants in northeast Syria are now estimated to have abducted at least 220 Assyrian Christians this week, a group monitoring the war reported. REUTERS/Omar Sanadiki (SYRIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT RELIGION TPX IMAGES OF THE DAY)
Một phụ nữ người Assyrian dự buổi cầu nguyện cho những con tin trong tay Nhà nước Hồi giáo sớm được thả. Ảnh: Reuters.
Vẫn còn hơn 200 người Assyria đang nằm trong tay Nhà nước Hồi giáo (IS), Reuters dẫn thông tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết. Những người này bị IS bắt cóc tháng trước khi nhóm phiến quân càn quét hơn 10 ngôi làng hẻo lánh gần Hasaka, thành phố đông bắc Syria, nơi người Kurd kiểm soát phần lớn diện tích.
IS hiện chưa tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ bắt cóc. Nhóm phiến quân thông báo chúng đã thả 17 người đàn ông và hai phụ nữ.
Nhiều người Assyria ở Syria và Iraq hôm qua tập trung tại một nhà thờ ở thành phố Jaranama, gần thủ đô Damascus để cầu nguyện cho ít nhất 150 người bị IS bắt cóc hôm 24/2 sớm được thả.
"Chúng ta đang ở trong thời đại Internet, khoa học và phát triển. Chúng tôi hy vọng mọi người thể hiện lòng nhân đạo và tôn trọng với người khác bất kể họ theo Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo hay đạo Hindu", linh mục Toum Stevokaka nói.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án vụ bắt cóc và cho biết còn hàng trăm người bị mắc kẹt tại những ngôi làng nằm giữa các khu vực giao tranh.
IS đã sát hại thành viên thuộc những nhóm tôn giáo thiểu số và Hồi giáo dòng Sunni, những người không thề trung thành với đế chế mà chúng tự thiết lập. Nhóm phiến quân ở Libya hôm 15/2 đăng lên mạng một video ghi lại cảnh chặt đầu 21 người Ai Cập theo Cơ Đốc giáo.
Người Assyria cầu nguyện cho con tin bị IS bắt cóc
Như Tâm (Video: Reuters)
.