Thursday, April 30, 2015

Người Hà Nội có thanh lịch hay không?

 Một Hà Nội không được yêu 
Giá trị của văn hóa Thăng Long - Hà Nội là vấn đề không phải bàn cãi, nhưng Thăng Long - Hà Nội có hay không nếp sống thanh lịch (hay phong cách sống thanh lịch)? http://dovecreative.com/wp-content/uploads/2015/01/thumb_27471.jpgThời gian gần đây có không ít ý kiến nghi ngờ về khái niệm này và họ cho rằng nó không có thực mà chỉ là do các bậc thức giả, sĩ phu hình tượng nên để ca ngợi đất kinh đô. Vậy thực hư chuyện này thế nào? Sau loạt bài "Tiếp cận về văn hóa ứng xử của người Hà Nội" vừa được Hànộimới đăng tải, loạt bài "Có hay không thanh lịch người Hà Nội?" sẽ giúp bạn đọc thêm một góc nhìn về văn hóa ứng xử của người Hà Nội xưa và nay.
 

Thiếu nữ Hà Nội bên Hồ Gươm.  Ảnh: Bảo Lâm  Hà Nội từng vào trong thơ văn nhiều thế hệ văn nghệ, từ những người ở xa, những người sống cách nay đã lâu. Cảm xúc trìu mến, nhớ nhung hoặc thương xót thường là “chủ đạo”. Những dòng viết để đời ấy đem in ra khiến kẻ đẩu đâu muốn tìm về nếm náp, còn người tại chỗ thì tự hào.
Thành phố như một sinh thể phừng phừng, quá đa dạng, nên ấn tượng trong mỗi tác giả không giống nhau. Tuy thế, trong trí nhớ của tôi về những trang viết cách nay bảy tám chục năm thì ẩm thực là “đầu vị” của nhiều người và nó lại phản ánh ngay cái túi tiền của các vị. Một Tô Hoài có vẻ lầm lụi, thuộc nhiều nết ăn của dân ngoại ô, quà cho Nguyễn Bính có chiếc bánh giò. Thạch Lam thì không ai tinh nhã, sang trọng bằng, dù trước ông ít lâu có “me” nọ bắc bậc đến mức “ăn giò nhả bã”. Sau năm 1954, Nguyễn Tuân để lại phở, món “quà căn bản” và những lần đi uống rượu tây (đâu là uống “boóng”) ở khách sạn Metropole. Trong Nam, là tuyệt phẩm “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng.
Đấy là trí nhớ, một tài sản ngày càng tồi tệ của con người ta. Nên chi chả nhắc đến nó nữa, mà dẫn sang những trang sách đang có trước mặt, để điểm lại ấn tượng dân văn nghệ để lại từng thời khắc. Nguyễn Huy Tưởng tự nhận mình là “nhà văn thiên về ca ngợi”. Nhưng năm 1956, trong bút ký “Một ngày chủ nhật”, ông có những mô tả thật ngổn ngang: “Quần áo phần lớn màu tối, lạnh và khắc khổ, đồng loạt kiểu cán bộ. Hà Nội đã mất nhiều màu sắc. Gần mép hè, một cặp vợ chồng trẻ sánh vai nhau đi. Người phụ nữ có bộ mặt xinh tươi, bộ tóc uốn mềm mại, bộ áo dài cắt khéo. Sau một thời gian dè dặt, phụ nữ Hà Nội lại bắt đầu trang điểm. Nhưng họ vẫn chưa được tự nhiên lắm. Dù sao bộ áo của người phụ nữ trẻ kia cũng là màu tươi duy nhất trong đám người đồng phục trên quãng đường này”… “Nhưng Hồ Gươm đã mất nhiều vẻ đẹp lắm rồi. Nước hồ gợn váng, ven đầy rác rưởi. Bờ không được sạch, lủng củng những quảng cáo vụng về, bày vô tổ chức, những biển giới thiệu hình ảnh nước bạn, hầu như không ai săn sóc, vì mặt kính không mấy khi sạch xác ruồi muỗi. Có cảm tưởng hồ bị bưng kín và bé lại. Đường đi có nhiều chỗ lầy lội. Thùng rác như chiếc quan tài lù lù bên lối đi”… “Phố Tràng Tiền. Người chen chúc nhau đi lại. Nhiều cán bộ và công nhân viên hơn là người dân sản xuất bình thường tràn ngập các phố sá trong những ngày chủ nhật. Phản ánh cái tình trạng của một bộ máy quan liêu cồng kềnh chưa khắc phục được”.
Dự cảm đầu “ngày về” của Nguyễn Huy Tưởng rờn rợn những âu lo. Nguyễn Tuân thì “trực giác” hơn. Đâu như đang đi bộ, anh thanh niên nọ va vào rồi mở mồm xin lỗi, nhà văn cảm ơn lại “vì anh biết xin lỗi”. Đấy là một giai thoại, chả biết chính xác đến đâu.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi kháng chiến chống đế quốc Mỹ sau đó cuốn người ta đi theo mạch sống khẩn trương, khắc khổ. Khi dòng chảy ấy “thỉnh thoảng” dừng lại, hình như Nguyễn Khải là người nhạy bén nhất trong các quan sát, so sánh. Truyện ngắn “Một người Hà Nội” của ông trở lui lại thời ta mới trở lại Thủ đô, với một bà cô. “Tôi nói: “Nước được độc lập vui quá cô nhỉ?”. Cô trả lời: “Vui hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều, phải nghĩ đến làm ăn chứ”. Theo cô, để xây dựng nếp sống văn hóa có nhiều việc của dân quá, nào phải tập thể dục mỗi sáng, phải sinh hoạt văn nghệ mỗi tối, vợ chồng phải sống với nhau ra sao, trai gái phải yêu nhau thế nào, thậm chí cả tiền công sá cho kẻ ăn người ở. Về sau tổ dân phố lại vận động không nên nuôi người ở? Nhà này trước đây có hai người ở, một anh bếp và một chị vú… Mỗi ngày chị đi chợ, đều có cán bộ bám theo, dò hỏi: “Chị có bị nhà chủ hành hạ không? Tiền công có được trả đều đặn không? Thái độ chính trị của họ là như thế nào?”. Chị vú gắt ầm lên: “Nếu họ không tử tế thì tôi đã xéo từ lâu rồi, không khiến anh phải xui”. Chị ta kể lại chuyện đó cho cả nhà nghe, bình luận: “Xây dựng văn hóa gì mà thuần để ý những chuyện lặt vặt?”.
“Một người Hà Nội” chuyển sang đoạn sau khi đất nước thống nhất, gia đình bà cô mở tiệc đoàn tụ. “Trong bữa tiệc hình như tôi nói có hơi nhiều, nói về thành phố Sài Gòn rộng hơn, đông hơn, đẹp hơn cái Hà Nội của mình, về người dân Sài Gòn cũng lịch thiệp nhã nhặn hơn người dân Hà Nội. Những người ngồi nghe đều nín lặng… Tôi đã nói điều gì thất thố?”. Một đoạn khác, nhân vật “tôi” thấy Hà Nội đã sống lại phần xác, còn phần hồn thì chưa. Cứ nhìn nghe họ buôn bán, ăn uống, nói năng, cư xử với nhau ở ngoài đường là đủ rõ. “Tôi đạp xe ở đường Phan Đình Phùng, đạp chậm… Một ông bạn trẻ đạp xe như gió thúc mạnh bánh xe vào đít xe tôi, may mà gượng kịp. Tôi quay lại, nói cũng nhẹ nhàng: “Cậu đi đâu mà vội thế?”. Hắn không trả lời, đạp vượt qua rồi quay mặt lại “Tiên sư cái anh già!”. Lại một buổi sáng tôi đến thăm bạn…, lát lát phải hỏi thăm. Có người trả lời, là nói sõng hoặc hất cằm, có người cứ giương mắt nhìn mình như nhìn con thú lạ”.
Các già văn ấy mỗi người mỗi kiểu “phát biểu” về Hà Nội. Ông Tưởng âu lo, ông Tuân trực cảm, ông Khải kín kẽ sau nhân vật “tôi”. Dầu sao thì họ đã khuất núi cả, còn mỗi già Tô Hoài. Thế còn những người đang sung sức trên văn đàn hôm nay thì sao? Chẳng may, là tôi lại chơi với vài người. Nhà thơ Văn Công Hùng “mô tả” Hà Nội:

Mùa thu trườn qua ngã tư
người xe người xe đông cứng
mùa thu tiếng còi như thét
em trùm mùa thu ninja
và bụi và nóng và trôi
mùa thu chết ngạt trên đường

Mà trước đấy, ông Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Gia Lai này đã từng viết, là “Hà Nội cho anh biết nhớ / mùa đông cồn cào rắc muối trong anh”

Phan Thị Vàng Anh sống nhiều nơi, chủ yếu phương Nam, và có thời “dính” đến Hà Nội. Trong tập “Gửi V.B” được giải thơ của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2007 của chị có câu:

Thốc đến tận tầng ba giọng nói người Hà Nội
để rồi Hồ Gươm ngay dưới kia nay đã thành người lạ

Từng thân thuộc mà thành người lạ là có chuyện rồi. “Chuyện” ấy không giải quyết được, mà to ra. Gần đây, trong truyện ngắn có dáng dấp một tự sự “Hà Nội tháng 7 năm 2011”, Vàng Anh viết: “Những người cả tuần mới phải ra phố một lần, những người một bước là lên ô tô, xuống ô tô có thể cười chị em Hà Nội mùa này trông giống nhau như tạc: váy ngắn hở đùi nhưng bên trên là áo chống nắng tùm hum, có mũ lụp xụp và manchette phủ dài qua hết hai bàn tay,mặt đeo khẩu trang, mắt đeo kính râm. Trông các chị, các cô rất xấu, nhưng có đi làm mỗi ngày mới hiểu được vì sao phải thế: nắng những năm này hình như có trộn cả hơi xăng, muội than, và da dẻ phấn son rồi không thể mỗi lúc mỗi rửa như thời còn để mặt mộc làm căn bản… Áo chống nắng mới cách đây một tuần đã tiến thêm một bước đi kèm váy chống nắng: quấn quanh thân dưới như xà rông, những chiếc váy này may bằng vải rẻ tiền càng làm cho thành phố thêm nhếch nhác. Cả thành phố như đầy những đống giẻ di động, bắt buộc và có lý…”.

Sau khi quan sát, mô tả, nhà văn sang đoạn sâu sắc hơn, nghĩ ngợi về căn cốt bên trong đô thị Thủ đô:

“Nếu như ở Sài Gòn có cảm giác cái gì cũng “ngoài” ta, xa ta, thì ở Hà Nội cảm giác cái gì cũng sát vào ta, cô đặc hơn: trời, cây, người, sự soi mói của con người, sự thân mật và du đãng của con người, tiếng người… cái gì cũng như “nước cốt” không ngừng làm ta ngạc nhiên và hơi sợ hãi vì nó quá gần ta.

http://l.f29.img.vnecdn.net/2015/04/19/1-1-1429440795_660x0.jpg Cái sự gần, sự sát ấy, nếu như mới cách đây khoảng năm năm còn là ở mức dễ chịu vì xe chưa đông lắm, người chưa đổ về lắm, thì đến năm nay đã trở nên khó chịu. Thứ nước cốt kia đã thành đậm đặc vì độ dày ken của tất cả mọi thứ, trở nên ngột ngạt mồ hôi người. Từng ấy sự soi mói được nhân lên, từng ấy giọng nói Hà Nội nhân lên, sự cau có ngọt ngào hay giả tạo cũng nhân lên… làm người phương xa như trúng nắng, xây xẩm. Muốn ra đường gặp một người quen thì phải cọ xát với cả tá người dưng, nhất là hẹn ở những phố trung tâm thì người dưng vừa đông, vừa vô hồn.
Người Hà Nội gốc với những bà cụ áo phin nõn rót nước vối ủ cho ta uống, những ông cụ (luôn đi cùng các bà cụ kia) áo may ô tinh tươm mắt lấp lánh tủm tỉm cười… ngày càng vắng. Người Hà Nội cổ cũng như cà cuống đồng, biến đâu hết, thỉnh thoảng bắt được một bà/một ông/một con tưởng như bắt được linh hồn của một thời”.
http://nld.vcmedia.vn/thumb_w/540/2015/1-9ofp2ntt-1429436122900.jpg 
 Thế nào là thanh lịch và có hay không?

(HNM) - Trước khi bàn đến chuyện có hay không nếp sống thanh lịch thì cần phải làm rõ khái niệm này, vậy thế nào là thanh lịch? Có hai cách giải thích: Một số cho rằng "thanh lịch" là người có đạo đức, văn hóa, có chữ nghĩa và nói gọn lại là "phong cách sống cao đẹp". Vì có gốc từ chữ Hán nên một số khác lại tách hai chữ ra và giải thích từng chữ một.
Theo họ thì thanh có nghĩa là “Cách suy nghĩ biết trọng điều thanh cao trong tư tưởng, tình cảm, tâm hồn cao thượng mà vẫn gần gũi bình dị, không ích kỷ, nhỏ nhen tầm thường. Thanh liêm với của cải xã hội và của người khác. Thanh đạm, thanh bạch trong cuộc sống đời thường; thanh nhã trong cử chỉ, hành vi, nói năng... Còn lịch được cắt nghĩa như sau: “Lịch là sự lịch lãm, có nghĩa là xem nhiều, quan sát nhiều; lịch duyệt là người hiểu biết rộng; lịch thiệp là người từng đi nhiều, thành thạo trong giao tiếp còn lịch sự là thể hiện cách ứng xử văn hóa, văn minh thân thiện”.
 
Nhiều gia đình tại Hà Nội vẫn giữ được nét truyền thống xưa.
Họ cũng giải thích muốn có thanh thì con người phải rèn luyện, còn muốn có lịch thì phải từng trải, sàng lọc và tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống mới có được. Và thanh phải đi với lịch mới trọn vẹn ý nghĩa vì trong cuộc sống có người chỉ có thanh mà không có lịch hoặc ngược lại.
Nếu theo quan niệm thứ hai thì Thăng Long-Hà Nội có rất ít người thanh lịch vì tính đến cuối thế kỷ XIX, Thăng Long-Hà Nội vẫn chủ yếu sống bằng nghề nông, một số ít làm hàng thủ công và buôn bán nên kinh tế nói chung là khó khăn. Mặt khác chỉ người có tuổi mới từng trải, mới có độ lịch lãm... Cho nên quan niệm thứ nhất là hợp lý hơn. Nếu nhìn từ góc độ đạo đức xã hội thì thanh lịch ra đời từ đòi hỏi của chính cuộc sống, nhưng cũng rất có thể thanh lịch được hình thành vì phong cách sống của người Thăng Long - Hà Nội khi còn là đất Kẻ Chợ chưa cao đẹp nên các bậc thức giả sĩ phu phải tạo dựng ra mẫu hình để mọi người hướng tới?

Trong ca dao Hà Nội có khá nhiều câu liên quan đến thanh lịch, ví như người làng Láng nổi tiếng với cây húng có vị cay nhẹ, thơm thanh nhai hơi bùi mà khi bán còn phải: “... Mượn người thanh lịch gánh lên Kinh kỳ”. Tuy nhiên câu ca dao mà nhiều người hay nhắc đến là:

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

https://www.ttxva.net/wp-content/uploads/2013/04/vanhoa-chui1.jpg Không chỉ trong ca dao, thơ hay các tác phẩm luận về thế sự, nhiều nhà Nho cũng không tiếc lời ngợi ca văn hóa và nét đẹp trong lối sống của người Thăng Long-Hà Nội, trong đó phải kể đến “Vũ trung tùy bút” của Phạm Đình Hổ (1768-1839). “Vũ trung tùy bút” bàn đến nhiều chuyện ở Thăng Long. Về uống rượu ông viết: “Chỉ vào dịp lễ tết người Thăng Long mới uống rượu, họ dùng những chén nhỏ và uống vừa đủ để câu chuyện thêm nồng”. Về thú chơi hoa, ông viết: “Chơi hoa với người Thăng Long không chỉ là chuyện bình thường mà mượn hoa, cây cảnh để nói lên đạo làm người, nói cách khác chỉ cần nhìn người chơi hoa cũng có thể biết đạo lý của người chơi hoa. Trong cách chơi vẫn ngụ cái ý về thế giáo thiên luân. Vậy nên mượn khóm hoa, tảng đá để ký thác hoài bão cao cả”.
Trong bài viết “30 năm sưu tầm, nghiên cứu văn hóa folklo ở Hà Nội”, GS Trần Quốc Vượng, một trong những nhà sử học có nhiều nghiên cứu thấu đáo về một số vấn đề trong lịch sử Thăng Long - Hà Nội đã khẳng định: “Hà Nội có một phong độ văn hóa riêng, một tiếng nói riêng: Tiếng Hà Nội, một cung cách ứng xử giao tiếp riêng: ý nhị, tế vi, tao nhã, thanh lịch”. Không chỉ sách của các tác giả trong nước, các cuốn sách của những người ngoại quốc viết về xứ Đàng Ngoài mà chủ yếu ở Thăng Long như: “Miêu tả vương quốc xứ Đàng Ngoài” viết vào thế kỷ XVII của tác giả Samuel Baron. Baron sống mấy chục năm ở Thăng Long, là con lai giữa một người Hà Lan và phụ nữ Thăng Long, ông này làm việc cho Công ty Đông Ấn Anh ở Thăng Long. Về uống rượu, Baron viết: “Rất ít khi thấy người uống rượu mặt đỏ gay ở ngoài đường hay bị quá say nằm vạ vật”.

Trong cuốn “Lịch sử tự nhiên, dân sự và chính trị xứ Đàng Ngoài” của thầy tu Richard xuất bản vào thế kỷ XVIII, ông này ca ngợi cách ăn mặc của phụ nữ Thăng Long “Bên trong chiếc áo giản dị là cả thế giới mầu sắc kết hợp với nhau rất hài hòa để lộ ra cái yếm với các màu sắc nhã nhặn khác nhau”. Trong các bài viết của người Pháp cuối thế kỷ XIX đầu XX, trong đó có cuốn “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ” của bác sĩ Hocrquard, người theo chân đội quân viễn chinh xâm lược các nước Đông Dương thì ngoài những đoạn miệt thị, chê bai dân An Nam, người Thăng Long - Hà Nội thì cũng có rất nhiều đoạn văn miêu tả về nếp sống Hà Nội cùng với những nhận định rất khách quan. Dù các đoạn văn mô tả còn sơ sài và thiếu chi tiết nhưng nó cũng là những phác thảo về nếp sống đẹp qua các tập tục ở Thăng Long - Hà Nội.

Như vậy có thể khẳng định nếp sống thanh lịch ở Thăng Long - Hà Nội là có thật. Tuy nhiên người không thanh lịch cũng không có nghĩa là người xấu, thanh lịch ở đây được hiểu như là lối sống ở tầng cao hơn lối sống thông thường có tính linh động để thích nghi với sự biến đổi của xã hội.

Thanh lịch có từ bao giờ?

http://phunutoday.vn/dataimages/201212/original/images802022_images722149_ha_noi_xau_phunutoday.vn_11.jpg Đến giữa thế kỷ XIX, thời vua Tự Đức thì phố Hà Nội vẫn nằm trong làng và phố không phải theo kiểu Châu Âu mà chỉ là nơi các gia đình làm cơ sở sản xuất các mặt hàng thủ công, chỗ ở và là cửa hàng bán hàng hóa thì liệu có nếp sống thanh lịch không trong khi nếp sống này cần phải có không gian văn hóa, có các quy định chặt chẽ của một đô thị. Trong chương trình “Nghĩ mở, nói thẳng” với chủ đề: “Bàn về thanh lịch của người Hà Nội” trên VTV2 (ghi hình ngày 20-9-2012), khách mời - nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng nếp sống đô thị kiểu Châu Âu mới xuất hiện vào năm 1888, năm mà Hà Nội trở thành thành phố thuộc địa của Pháp (với diện tích khá hẹp, từ phố Tràng Thi đến Cửa Nam hiện nay hắt lên đến bờ đê sông Hồng). Khi đó chính phủ Pháp ra quyết định tổ chức bộ máy dân sự theo mô hình các thành phố của Pháp gồm: Đốc lý (thị trưởng) do Toàn quyền Đông Dương chỉ định, hội đồng thành phố do dân bầu, có các quy định cụ thể và chi tiết cho hoạt động của một đô thị... và kèm theo đó là các hình thức xử phạt. Hằng ngày có cảnh sát đi tuần các phố phạt tiền tất cả những ai vi phạm nên thành phố dần dần đi vào nề nếp và điều này hình thành nếp sống quy củ.
Thế còn các câu ca dao có các chữ thanh lịch, mà tiêu biểu là câu “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” ra đời khi nào? Cũng là khách mời trong chương trình nói trên cùng với nhà sử học Dương Trung Quốc, GS Lê Văn Lan cho rằng câu thơ trên là của Nguyễn Công Trứ khi ông dẫn chứng trong luận văn tiến sỹ về ca trù, người ta đã phát hiện ra hai câu đó là câu mưỡu (câu hát mở đầu của các bài ca trù -NV) trong một bài ca trù của Nguyễn Công Trứ (1778-1858). Song GS Lê Văn Lan cũng không biết câu đó là của Nguyễn Công Trứ viết ra hay Nguyễn Công Trứ lấy từ ca dao Hà Nội. Đi tìm thời gian ra đời của một phong cách sống không thật dễ dàng vì nếp sống được tích tụ và sàng lọc theo chiều dài lịch sử nên khó có câu trả lời nếp sống thanh lịch có từ bao giờ. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là căn cứ để có thể đưa ra kết luận: muộn nhất thì câu ca dao (hay câu mưỡu) đó xuất hiện vào thời Nguyễn Công Trứ.
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/uobunia/2014_10_12/1_1.jpg 
Bạn có thể chưa biết về Hà Nội:
- Nếu bạn đi ăn phở sáng ở Hà nội mà chưa thấy chanh, ớt, tỏi... mà gọi chủ quán lấy cho thì bạn không phải người ở đây. Văn hóa Hà Nội không như Sài Gòn.

- Nếu bạn đi uống cafe mà xin thêm hai lần nước lọc thì coi chừng, bạn có thể phải trả tiền nước lọc hoặc họ nói: Bọn em bán chai Lavie. Nếu bạn chỉ uống cafe mà ngồi lâu quá cũng gây khó chịu cho chủ quán.

- Nếu bạn vào các chợ đầu giờ sáng, chỉ hỏi giá hay xem xong đi thì coi chừng, vía bị đốt sau đó.

- Nếu bạn đi tàu hay xe car về Hà Nội, gần tới bến mà không đeo kính đen và bảo: "Vợ anh đang chờ kia" thì bạn sẽ bị chỉ vào mặt: "Thằng áo NO U kia của tao," và lôi rách cái áo lên xe ôm.

- Nếu bạn đi tìm số nhà 258 trên phố nào đó thì coi chừng sẽ có hai chục số nhà như vậy. Đố bạn giao bưu phẩm được nếu không có số di động của người nhận.

Đấy, Hà Nội của bọn mình đấy, bọn các nơi đến cứ chuẩn bị xem trước các lưu ý này nhá.  Lê Dũng Vova
Cô chủ Hà Thành: Chửi khách hay hỏi, dằn mặt người dám cãi
1. Sáng đi ăn phở, phở bưng ra đang bốc khói. Bạn tôi hỏi: “Cô ơi, cho cháu ít chanh.” Chủ quán im lặng.
Lại hỏi: “Cô ơi, có chanh không cho cháu một ít.” Chủ quán quay sang ra chiều giận dữ, từ khuôn mặt mỡ màng béo tốt, hai vành môi của bà nâng lên sin sít: “Hỏi một lần nghe rồi, tôi có điếc đâu mà hỏi lắm thế!” Bạn tôi im bặt. Lát sau bà cầm chanh đến, vứt độp trên bàn. Bạn líu ríu đưa tay với lấy mà hình như vẫn còn run. Chúng tôi đến một quán nhậu, vừa mở thực đơn ra thì thấy bốc mùi nước mắm, nhoen nhoét bẩn thỉu. Bạn hỏi nhân viên phục vụ: “Em ơi, sao cái thực đơn bẩn thế?” Phục vụ lầm lì im lặng. Bạn tôi bực bội, hỏi tiếp: “Em bị thế này lâu chưa?” Phục vụ hỏi lại rằng bị gì. “Thì bị khó khăn đường ăn nói đấy” - bạn tôi đáp. Rồi bạn kéo tay tôi đi thẳng, vừa đi vừa nói: “Mình đi tìm quán nào có nhân viên biết nói.”
Chuyện dễ gặp ở Hà Nội, một người đàn ông cầm ghế nhựa đuổi theo đánh một khách hàng vì đi vào vỉa hè, vướng đồ của quán ông ấy bày ra. Ảnh: VT
2. Trong một cuộc tọa đàm về đô thị, một nhà nghiên cứu về đô thị học thế giới đã khá ngạc nhiên trước cuộc sống trên vỉa hè của Hà Nội. Ông dùng chiếc máy ảnh du lịch của mình, chân bước chậm trên vỉa hè, lách qua những chiếc xô chậu, bàn ghế bày ra, tránh những hàng quán chỉ chực trào ra lòng đường. Và ông chụp, nhiều góc độ trên cái vỉa hè ấy. Rồi ông nói mỉa rằng người dân Hà Nội “biết vận dụng một cách khôn khéo và đồng thuận không gian công cộng thành không gian riêng của mình.” Sự phân chia không gian chiếm dụng khiến mọi người đều tự thỏa hiệp với nhau. Thế nên bạn đừng lạ lẫm khi vô tình chạm chân vào một vài thứ họ bày trên vỉa hè, dù nơi đó bạn được quyền đi lại. Người ta sẽ sấn sổ, đe nạt, mắng nhiếc bạn như đang xâm phạm cái sân của nhà mình. Rồi bạn có thể cũng tự tin đối đáp lại sòng phẳng về quyền đi lại của mình. Tuy nhiên, bạn phải vận dụng lý lẽ này để an toàn: Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bởi tôi đã từng chứng kiến bạn tôi đi ngang hàng phở, tranh cãi kiểu như trên và kết quả là nhận nguyên một muôi nước phở từ tay bà chủ quán vào mặt.

3. Cây xăng trên đường Láng chiều tối đông người, tôi đang kiên nhẫn đợi đến lượt mình thì một em mặt xinh da trắng, quần ngắn đầu trần (sau đây tạm gọi là em thiên thần) cưỡi xe tay ga lao tới chia cắt đội hình rồi ném cho một ánh nhìn như muốn nói: “Ê anh, cho em tranh chỗ tí.” Chẳng cần anh gật đầu, em ủn bánh xe của em lên trước bánh xe tôi. Trước nhan sắc, tôi cực kỳ bản lĩnh. Tuy nhiên, lúc đó bỗng tình thương trỗi lên, tôi mỉm cười nhân nhượng rồi cong mông đẩy xe mình lùi lại cho em chiếm chỗ. Đến lượt mình, em đỏng đảnh đẩy xe lên, thanh niên bơm xăng nhìn em giận dữ, nói: “Đi vòng lại xếp hàng, em có mang bầu, tàn tật hay vấn đề gì không mà đòi ưu tiên?”
Thanh niên vừa dứt lời, em thiên thần đã ngúng nguẩy đẩy xe ra khỏi đội hình, vừa đẩy vừa nói: “Mẹ mày, không đổ thì thôi, tao có bầu với bố mày chắc.” Lúc đó, em thiên thần trong mắt tôi đã vội vã bay đi, chỉ để lại hình hài của một thiếu nữ vô cùng đanh đá.

Còn lại tôi với thanh niên bán xăng, thanh niên bán xăng lầm rầm nói trong khói xe tay ga: “Hôm nay anh mà không bận làm thì con đó không xong với anh.” Tôi chen ngang: “Không xong thì anh định làm gì?” Thanh niên bán xăng mặt vô cùng hiên ngang, đáp: “Thì chẳng cần đến bố anh, riêng anh đủ làm cho nó có bầu. Chú tin không?”

Ôi, Hà Nội thanh lịch ơi, em đang ở đâu?

VIẾT THỊNH
Người Tràng An xưa với lối sống thanh lịch có tiếng được cả nước biết đến như một nét đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Thế nhưng nay, không ít người đã phải nghi ngờ thốt lên: Hà Nội thanh lịch nay còn đâu.
"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".
Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang đưa Hà Nội vào khúc ngoặt mới. Quá trình đó sẽ nâng tầm vóc Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung ngày càng văn minh, hiện đại. Đó là cả một quá trình lâu dài, và cần chú trọng yếu tố con người. Hướng tới Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, vấn đề xây dựng người dân Thủ đô văn minh, thanh lịch cũng được chú trọng, giữ được nét đẹp tâm hồn đặc trưng của người dân thủ đô.
Hà Nội tính từ thời định đô cũng đã có tuổi một ngàn năm. Trong khoảng thời gian ấy đã thu hút được bao nhân tài từ các địa phương về đây sinh cơ lập nghiệp, tạo ra các phố phường. Các thế hệ đi trước đã đem đến những phong tục, nền nếp của địa phương mình, rồi chắt lọc những gì tinh túy nhất. Cho nên Thăng Long – Hà Nội đúng là đã tiếp thu tinh hoa của mọi vùng rồi nâng cao nên và tạo ra những nét đặc trưng của riêng mình. Người Hà Nội đã trở thành biểu tượng tập chung nhiều đức tính tốt đẹp của dân tộc, mà đặc biệt là tính thanh lịch.
Thanh là thanh tú, thanh nhã. Lịch là lịch thiệp, lịch sự. Đó chính là tính cách của một nếp sống, một lối sống đầy tính văn hóa. Người thanh lịch là người mà từ trang điểm, phục sức, nói năng, giao tiếp, ăn mặc, đi đứng làm lụng đều được chăm chút cân nhắc chỉnh tề, không buôn tuồng dễ dãi. Vốn là người nghiên cứu về Hà Nội đã hơn sáu mươi năm nay, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã nói: “Tiến tới Hà Nội 1000 năm thì có nhiều vấn đề nhưng tôi chỉ mong xây dựng con người cho văn minh và thanh lịch, chúng ta tạo được lớp lớp người Hà Nội văn minh và thanh lịch. Có câu văn minh thể hiện trên đường phố, chỉ cần đi một đoạn trên đường có thể thấy xã hội có văn mình hay không. Đó là những cần nhiều thời gian hơn nữa để nâng cao ý thức cộng đồng.”
Cuộc sống đô thị hóa với tốc độ nhanh cùng sự du nhập của văn hóa phương Tây đã có những ảnh hưởng không nhỏ tới lối sống của đại bộ phận giới trẻ nói riêng và những người dân Thủ đô nói chung. Ta có thể bắt gặp ở đâu đó trên đường phố một trận cãi cọ chỉ vì chênh nhau nửa bánh xe, những người đàn ông cời trần đi xe máy, những cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải, những hành vi cư xử thô lỗ...Song đó chỉ là mặt trái mà chúng ta cần khắc phục. Nhưng trên hết những nét đẹp vẫn còn hiển hiện trong cuộc sống thường ngày. Người Hà Nội vẫn giữ được cái chất thanh lịch đặc trưng riêng của người dân Thủ đô. Cái tài hoa thanh lịch có thể nhất thời bị che lấp bởi những thứ xấu xa, lộn xộn nhưng nó vẫn được ủ, được giữ bền trong tâm thức số đông của người Hà Nội và vẫn biểu lộ ngày nay.
Những truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của người Hà Nội đang được khơi dậy, cấu trúc lại và nâng cao qua các phong trào “người tốt việc tốt”, “Nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”, tất cả góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc… Điều này, cần ý thức tự giác của mỗi người dân. Có nhận thức được vai trò hành vi cư xử của mình đối với cộng đồng, mỗi người dân mới chủ động lựa chọn cách xử sự của mình để tạo nên một xã hội văn minh.
Để làm được điều này cần sự thực hiện đồng bộ của nhân dân Thủ đô nói chung. Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã bày tỏ niềm mong ước của mình “ “Hà Nội đáng yêu lắm, rất đáng yêu. Thành phố mỹ lệ, hào hoa, anh hùng, và trí tuệ. Tôi mong sao đường phố Hà Nội, người và người trong cách đối đãi cư xử văn minh thanh lịch, biết thương yêu nhau, biết đoàn kết nhau, biết giữa gìn cái nề nếp cũ, ăn nói uyển chuyển mềm mại, lễ độ, mặc nền nã, lịch sự…”
Hải Trang

Người đẹp(2430)



Phương Trinh “khoét” trước, hở sau bên dàn siêu xe
Hình ảnh cá tính và táo bạo của cô khiến sự kiện thêm ồn ào vì những lời bàn tán. Tối 31.3, bộ phim bom tấn về siêu xe Fast & Furious 7 đã có buổi ra mắt tại Việt Nam.
Phương Trinh “khoét” trước, hở sau bên dàn siêu xe
ảnh minh họa
Sự kiện ra mắt bộ phim thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo các nghệ sĩ cũng như giới truyền thông. Angela Phương Trinh cũng góp mặt trong sự kiện này và thu hút sự chú ý bởi phong cách nổi bật.

Vốn là gương mặt được nhiều người quan tâm, Angela Phương Trinh luôn biết tạo cách ấn tượng mỗi khi tham gia các sự kiện. Ngay từ khi xuất hiện ở buổi ra mắt phim, "bà mẹ nhí" đã hút mọi ánh mắt bởi cách chào "thân thiện kiểu hoa hậu" cùng phong cách thời trang "không giống ai".

Angela Phương Trinh với mái tóc nhuộm xanh, đeo kính mắt mèo cùng bộ váy hở trước hở sau, cắt xẻ táo bạo. Sự kiện vì sự xuất hiện của cô mà thêm ồn ào bởi những lời bàn tán.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 tạo dáng bên dàn siêu xe trong buổi ra mắt phimFast & Furious 7.

Từ khi tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2015, Angela Phương Trinh gần như không xuất hiện ở các sự kiện mà tập trung toàn thời gian chuẩn bị cho các tiết mục trên sân khấu. Nếu ở các vòng thi đầu tiên, Angela Phương Trinh không nhận được nhiều đánh gia cao từ ban giám khảo thì ở các đêm thi cuối, cô nàng có sự bứt phá ngoạn mục. Hiện nay, "bà mẹ nhí" cũng đang tập trung toàn lực cho đêm thi cuối.

Angela Phương Trinh diện trang phục xẻ trước, hở sau đầy táo bạo. Có thể thấy phong cách gợi cảm và sexy được Angela Phương Trinh tận dụng triệt để tạo ấn tượng khi xuất hiện ở các sự kiện.

Phong cách thời trang cùng cách trang điểm "không giống ai" giúp Angela Phương Trinh luôn trở thành tâm điểm của truyền thông khi xuất hiện.

Băng Di cũng xuất hiện tại sự kiện với chiếc váy đen gợi cảm.
Giật mình với số tiền ‘đại gia’ gạ tình trơ trẽn mỹ nhân Việt
Nhiều ca sĩ, hot girl của sao Việt bị "gạ tình" với con số được đưa ra lên tới hàng tỷ đồng.
Angela Phương Trinh vô tư công khai “giá“ 1 vị đại gia mời cô đi ăn tối: 20.000 USD.
Angela Phương Trinh vô tư công khai “giá“ 1 vị đại gia mời cô đi ăn tối: 20.000 USD.
Nhìn lại những "con số" mà các đại gia giấu mặt đưa ra để gạ tình các người đẹp của showbiz Việt không ít người sẽ phải giật mình.
Angela Phương Trinh
Cuối tháng 6/2012, Angela Phương Trinh từng chia sẻ: “Nhiều đại gia năn nỉ muốn gặp tôi ngoài đời chỉ 20 phút sẽ trả cho tôi 20 ngàn USD, được phép đi với gia đình, người thân nhưng tôi từ chối.
Họ nghĩ tôi chắc từng yêu đại gia một lần rồi nên sẽ phóng khoáng lắm đây”.
Phát biểu này của “bà mẹ nhí” lập tức gây sốc cho công chúng. Nhiều người cho rằng cô “nói khoác” để đánh bóng tên tuổi.
Phớt lờ dư luận, Angela Phương Trinh khẳng định những lời cô nói là thật. Thậm chí, cô nàng tỏ ra mệt mỏi vì “quá nhiều người hâm mộ”.
“Đôi lúc tôi cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng là con gái, được nhiều đàn ông theo đuổi và ái mộ như thế quả thật là một niềm tự hào không nhỏ”, cô nói.
Cho tới tận bây giờ, con số 20.000 USD cho 20 phút gặp mặt của Angela Phương Trinh vẫn khiến không ít người vừa ngỡ ngàng, vừa bán tín bán nghi.
Hương Tràm
Không giống những trường hợp khác, một “đại gia” sẵn sàng tặng Hương Tràm 10.000 USD chỉ với 1 điều kiện: Trả lời tin nhắn của anh ta.
Trên trang cá nhân, Hương Tràm từng đăng tải bức ảnh có chứa nội dung những tin nhắn này, kèm theo lời bình luận: "Bạn nào đang cần tiền gấp mình sẽ đưa Facebook của người này nhé! Ôi trời đất ơi! Anh ấy vui tính ghê!"

Hương Tràm chỉ cần trả lời tin nhắn, sẽ được tặng 10.000 USD.
Trong cuộc trò chuyện với Hương Tràm, người này tỏ ra khá hào phóng và hứa: "Em mà trả lời anh, anh tặng em 10 ngàn $".
Trước những lời lẽ có phần "hơi quá", Hương Tràm trả lời: "Anh là ai, anh có biết mình đang nói gì không vậy?".
Khi "fan cuồng" nhất định đòi tặng...tiền cho mình, nữ ca sĩ đã hài hước trả lời: "Tiền thì em thiếu, nhưng lúc này em không cần!"
Lưu Kỳ Hương
Nếu những người đẹp trên đây bị gạ tình bằng USD, thì MC, ca sĩ Lưu Kỳ Hương lại bị ra giá bằng tiền Việt. Con số mà 1 vị “đại gia” dành cho 1 đêm đi chơi với bà mẹ 1 con này là 1 tỷ đồng.
Lưu Kỳ Hương chia sẻ: “Anh ta hớt hải chạy theo tôi ra xe. Không cần biết có ai trên xe, anh ta nói: “Em ơi, anh muốn qua đêm với em được không? 1 tỷ, em đi chơi với anh đêm nay nhé?”

Lưu Kỳ Hương được mời "đi chơi 1 đêm" với giá 1 tỷ.
Đáp lại lời gạ gẫm này, Lưu Kỳ Hương thẳng thắn: “Tôi yêu thì tôi sẽ dành cho người tôi yêu cả thân xác và tinh thần của tôi. Còn với anh, một kẻ hợm hĩnh không biết xấu hổ thì 1 tỷ của anh chẳng là gì với tôi cả!"
Dương Hoàng Yến
Mới đây nhất, nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến gây xôn xao dư luận khi chia sẻ tin nhắn có nội dung gạ gẫm cô nàng “đi du lịch” với giá 8.000 USD.
Theo chia sẻ của Dương Hoàng Yến, cô không hề quen “vị đại gia” này, thậm chí còn chưa hề gặp mặt hay nói chuyện với người này bao giờ!

Dương Hoàng Yến vừa bực vừa buồn cười vì bị gạ tình với giá 8.000 USD.
Theo tin nhắn mà “đại gia giấu mặt” này gửi cho Dương Hoàng Yến, anh ta muốn mời cô đi du lịch cùng vào tháng 5 sắp tới. Nếu nữ ca sĩ đồng ý đi chơi cùng, anh ta sẽ trả cô 8.000 USD kèm theo quà tặng hàng hiệu.
Tuy nhiên, quán quân Cặp đôi hoàn hảo 2014 đã kiên quyết cự tuyệt. Cô cho biết, đây không phải lần đầu cô bị gạ gẫm 1 cách trắng trợn như vậy.
Vì sao Thanh Hằng chưa lấy chồng?
Nữ diễn viên "Mỹ nhân kế" vẫn ung dung, thoải mái với tình trạng độc thân trong khi hầu hết bạn bè, đồng nghiệp ở tuổi cô đã lần lượt lên xe hoa và con cái đủ đầy.

  Siêu mẫu chia sẻ, cô không quá trẻ để bồng bột và cũng chưa đủ già để nhìn đời một cách chán chường.
Siêu mẫu chia sẻ, cô không quá trẻ để bồng bột và cũng chưa đủ già để nhìn đời một cách chán chường.
Nữ diễn viên "Mỹ nhân kế" vẫn ung dung, thoải mái với tình trạng độc thân trong khi hầu hết bạn bè, đồng nghiệp ở tuổi cô đã lần lượt lên xe hoa và con cái đủ đầy.
Trước đây, Thanh Hằng từng có chút áp lực và dự định sẽ kết hôn ở tuổi 30 nhưng giờ đây, cô thoải mái tận hưởng thời gian tự do đúng nghĩa. Thanh Hằng cũng không lên kế hoạch trước cho chuyện hôn sự và để mọi thứ đến một cách tự nhiên, khi mọi thứ thật chín muồi.
Cô chia sẻ: “Tôi rất thích giai đoạn này. Đây là lúc tôi nhìn nhận mọi thứ vừa đủ để chọn cho mình một người phù hợp cùng bước đi dài lâu. Tôi không quá trẻ để bồng bột và cũng chưa già để nhìn đời, nhìn cuộc sống một cách chán chường. Nhà thơ Lord Byron có một câu rất thú vị: ’Anh rất hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời như thể chúng ta chưa từng kết hôn’. Ai cũng đề cao giai đoạn “tiền hôn nhân” nên cho tôi kéo dài nó ra thêm một chút nhé! Vả lại, hôn nhân cũng như đại dương sâu thẳm mà tôi tạm thời chưa có la bàn”. Đằng sau cách giải thích đầy khôn ngoan ấy, Thanh Hằng còn nhiều lý do để tiếp tục làm cô gái độc thân.
Yêu tự do
Luôn hướng về gia đình nhưng ba năm gần đây, Thanh Hằng mua nhà sống riêng. Cuộc sống độc lập giúp cô tự do thoải mái hơn khi tính chất công việc phải đi sớm về muộn. Hơn nữa, vốn là nghệ sĩ, cô thích làm việc ngẫu hứng kiểu như bất chợt muốn đi massage, cà-phê cùng nhóm bạn, rảnh rỗi là sắp xếp hành lý đi du lịch một mình.

Cuộc sống độc lập giúp cô tự do thoải mái hơn khi tính chất công việc phải đi sớm về muộn.
Hưởng thụ cuộc sống
Thanh Hằng có cách tận hưởng khá tốn kém là mua sắm hàng hiệu. Khi chỉ phải lo cho chính mình, cô mới thoải mái shopping 5-7 lần mỗi tuần như hiện tại. Chắc chắn khi có tổ ấm riêng, cô sẽ tiết kiệm lại để dành cho các khoản chi tiêu khác của một người “nội tướng”.
Tập trung cho sự nghiệp
Phụ nữ độc thân luôn có nhiều ưu thế để phát triển sự nghiệp so với người đã có gia đình. Điều này càng đúng với đặc thù công việc của Thanh Hằng nên cô phải tranh thủ thời gian. Sức hút của phần lớn các nữ nghệ sĩ có phần giảm sút sau khi họ kết hôn.

Thanh Hằng muốn dành nhiều thời gian để tập trung cho sự nghiệp.
Không bị gia đình thúc giục
Bố mẹ Thanh Hằng từng hy vọng và hối thúc cô kết hôn trước 30, tuổi được cho là thích hợp nhất để lập gia đình riêng. Điều này làm cô nàng phần nào thấy áp lực. Tuy nhiên đến nay, gia đình đã tôn trọng quyết định của cô, không hỏi han hay hối thúc nữa nên cô thoải mái tận hưởng thời tự do bay nhảy. Đi chơi với các bạn đã yên bề gia thất như Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng rất thoải mái, không chút chạnh lòng. Nghe bạn kể về chồng con, cô tích lũy được kinh nghiệm cho hôn nhân sau này.

Thanh Hằng và em trai.
Tham gia một sự kiện gần đây, Lê Thị Phương gây ấn tượng với bộ váy ôm khoe khéo vòng một cùng kiểu tóc nhuộm light tím cá tính.
Tham gia một sự kiện gần đây, Lê Thị Phương gây ấn tượng với bộ váy ôm khoe khéo vòng một cùng kiểu tóc nhuộm light tím cá tính.

Gu thời trang của cô đã khác khá nhiều so với lúc mới vào nghề. Những bộ trang phục sexy giúp cô khoe khéo những điểm mạnh của cơ thể.
Hiện tại, cô khá tự tin về nhan sắc. Lê Phương đã thực hiện ba cuộc dao kéo gồm nâng mũi, làm răng, gọt hàm. Vừa qua, cô cũng giảm cân nên vóc dáng thon thả hơn.
Sau phẫu thuật, cô quyết tâm thay đổi bản thân bằng việc chăm chút kỹ lưỡng về mặt ngoại hình, trang phục mỗi khi xuất hiện. Nhờ vậy, cô được khen ngày càng sành điệu, trẻ trung.
Gương mặt mới cũng giúp thần thái của Lê Phương trên sàn catwalk cuốn hút hơn.
Lê Phương cho biết, từ khi thay đổi vẻ ngoài, cô nhận được nhiều lời mời đi diễn, đi sự kiện, cát-xê cũng tốt hơn. Cô thấy quyết định "đại tu" gương mặt của mình là đúng đắn.
Gu thời trang bị đánh giá là già và sến của Lê Thị Phương cách đây không lâu.
Trang phục đời thường của cô trước đây cũng không được đánh giá cao.
Lê Thị Phương trước khi chỉnh sửa nhan sắc.

Bài viết hay(2065)

Nhìn hình ảnh cuộc diễu binh ngày 30/4/2015 ở Saigon, tự dưng sao tui thấy giống những cuộc diễn binh ngày 19/6 của quân lực VNCH ngày xưa ghê đi. Càng ngày tui thấy mấy ông VC bắt chước VNCH nhiều hơn. Hồi 30/4/75, mấy ông VC cứ chê/ chửi/ chống VNCH rậm rề nhưng bây giờ thì tham nhũng, đĩ điếm, ăn chơi... còn "bạo" hơn xưa gấp nhiều lần!  Tức cười nhất là khi nhìn cán bộ, đảng viên và con em của họ ngày càng đua đòi, bắt chước lối sống trụy lạc, tha hóa nhưng có ai dám "đụng" đến giai cấp thống trị này đâu? Bởi vậy đừng vội "ném đá",  chê/ chửi/ chống ai hết vì biết đâu mình còn tệ hơn nhiều!
40 năm sau: Chiến thắng rỗng tuếch của chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam
Cat Barton - AFP
Diên Vỹ chuyển ngữ
Cat Barton - AFP
Diên Vỹ chuyển ngữ

cat01.jpgBốn mươi năm sau chiến thắng, Đảng Cộng sản vẫn cai trị Việt Nam với bàn tay sắt. Nhưng với chủ nghĩa tư bản bè phái, nạn tham nhũng và bất bình đẳng đang đầy rẫy, nhiều người cho rằng chiến thắng của nó là một chiến thắng rỗng không.

Từ một xã hội tan nát bị đình trệ bởi đói nghèo và thiếu lương thực trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình và thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, chính quyền xã hội chủ nghĩa độc tài của Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi lớn lao kể từ ngày Sài Gòn sụp đổ trước quân đội cộng sản bốn thập niên trước.
Hôm Thứ Năm, những người cầm quyền Đảng Cộng sản sẽ tập trung để chứng kiến một cuộc diễn hành quân sự tại Thành phố Hồ Chí Minh - Sài Gòn xưa - để kỷ niệm ngày những chiếc xe tăng của họ tiến vào thành phố, khiến miền Nam do Hoa Kỳ hậu thuẫn đầu hàng và thống nhất đất nước.

Cuộc chiến đã để lại hàng triệu cái chết của người Việt cũng như 58 nghìn binh lính Mỹ được gửi qua để ngăn chặn bước tiến của quân cộng sản.

Nhưng giới chỉ trích nói rằng bên thắng cuộc Đảng Cộng sản hiện nay đã bị phá sản về ý thức hệ, với việc chính quyền từ bỏ giấc mơ xã hội bình đẳng của người chủ tịch sáng lập Hồ Chí Minh và tiến hành việc kiểm soát chặt chẽ sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng.
"Đây không phải là một quốc gia cộng sản," Lê Công Định, một luật sư và nhà phê phán chính quyền nói, ông vẫn bị giam giữ tại gia sau khi bị kết án vào năm 2010 vì tội lật đổ chính quyền.

"Họ nắm quyền lực bằng cách áp dụng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản của Mác và Lê Nin -- đó là lý do vì sao họ vẫn cố gắng tiếp tục tư tưởng này. Nhưng cái chúng ta thấy trên đường phố Việt Nam là chủ nghĩa tư bản, không phải là chủ nghĩa cộng sản," ông nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi tại căn hộ bị theo dõi nghiêm ngặt ở Thành phố Hồ Chí Minh.
cat02.jpgLuật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn của AFP ngày 10 Tháng Tư 2015 tại TP HCM
Những người theo Đảng đã ca ngợi những thành quả của thời kỳ đổi mới từ những năm cuối 1980 -- tỉ lệ tăng trưởng đầy ấn tượng, đầu tư ngoại quốc tăng cao, và tỉ lệ nghèo đói giảm mạnh.
Nhưng theo Huy Đức, một tác giả nổi tiếng từng viết một cuốn sách về Việt Nam thời hậu chiến, ông giải thích với AFP rằng "Bên thắng cuộc đã thay đổi để trở thành bên thua cuộc."
Sự giận dữ của dân chúng đối với chính thể độc đảng đang âm ỉ qua hàng loạt những căn bệnh, bao gồm chênh lệch thu nhập ngày càng cao, tranh chấp đất đai và những vụ tham nhũng bê bối -- thường liên quan đến các cán bộ đảng giàu có.
Nhưng sự thịnh vượng vừa có được trong vài thập niên vừa qua có nghĩa là phần đông dân chúng có vẻ tạm hài lòng chấp nhận tình trạng hiện tại, các chuyên gia cho biết.
Và giới thanh niên đang tìm việc làm ở miền Nam được xem là mang tính cởi mở về xã hội và thiên về thị trường tự do hơn so với thủ đô Hà Nội bảo thủ.
Trận chiến ý thức hệ


cat03.jpgNguyễn Văn Quang, 63 tuổi, thương phế binh Nam Việt Nam, nói chuyện với AFP
Đối với những người Việt lớn tuổi hơn từng sống qua chiến tranh, sự chia rẽ về ý thức hệ giữa những người cộng sản thắng cuộc và những người miền Nam bị gọi là "ngụy" -- bù nhìn -- vẫn chưa hàn gắn được.
"Đã có sự thống nhất trên danh nghĩa kiểm soát chính trị, quản lý quốc gia, nhưng không có việc hoà nhập về tư tưởng," Nguyễn Ngọc Bích, một luật sư 70 tuổi ở miền Nam từng trải qua 12 năm trong trại cải tạo sau chiến tranh nói với AFP.
Ngay sau khi miền Nam đầu hàng, hàng trăm nghìn người đã trốn chạy trên những chiếc thuyền ọp ẹp -- nhiều người đã chết đuối trong cuộc hành trình -- tạo ra một cộng đồng Việt Nam ly hương đông đến 4,5 triệu người, thường xuyên chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Hà Nội.
Cho đến nay, khi một quan chức cao cấp nào đến thăm Hoa Kỳ cũng đều bị những người biểu tình phản đối với cờ Nam Việt Nam.
Các nhà sử học nói rằng có đến 200 nghìn người miền Nam ở lại đã bị đưa đến các trại cải tạo, trong đó người tù cuối cùng được biết là vào năm 1992.
Với hệ thống truyền thông và giáo dục bị kiểm soát nghiêm ngặt, các chuyên gia nói rằng nhiều người Việt vẫn không biết được tầm mức của việc trả thù trong giai đoạn sau chiến tranh.
Chính quyền đã bác bỏ việc tổ chức các trại tập trung và bất kỳ những cáo buộc về việc trả thù.
Không có "việc phân biệt đối xử hoặc những hành động vô nhân đạo nào đối với những người thuộc chế độ cũ," Vũ Hồng Nam, chủ nhiệm uỷ ban về người Việt ở nước ngoài của Đảng Cộng sản nói với AFP.
Chỉ có một phần nhỏ trong cộng đồng người Việt hải ngoại chống đối chính quyền, ông nói thêm.
"Họ ra đi với định kiến và định kiến này vẫn giữ nguyên như cũ trong thời gian qua," ông nói.
Tôi vất vả một mình

cat04.jpgNhững thương phế binh miền Nam đang đợi lãnh quà từ một hội từ thiện
Về mặt kinh tế, số phận của miền Nam sau khi sụp đổ đã lặp lại như những gì từng xảy ra ở miền Bắc sau khi cộng sản nắm chính quyền vào năm 1954 -- chính phủ trưng thu đất đai, nhà cửa, xí nghiệp, và các hiệu buôn.
Công cuộc đổi mới trong những năm cuối 1980, bắt đầu vì kinh tế suy sụp, đã đem lại thịnh vượng nhưng mạng lưới của đảng đã ngốn hết những thành tựu vừa tạo ra, các nhà phê bình cho biết.
"Không hề có nền tảng đạo đức trong phát triển," luật sư Bích nói, ông cho rằng các doanh nghiệp nhà nước đa số được điều hành bởi những người có quan hệ tốt hơn là người có tài.
Chính quyền nói rằng họ đang trừng phạt nạn hối lộ, trong khi giữ nền kinh tế đi đúng hướng tăng trưởng ở mức 6,2 trong năm 2015 -- liên tục trong suốt 24 năm phát triển kể từ khi cải cách kinh tế bắt đầu vào năm 1991.
Nhưng đối với nhiều người từng chiến đấu trong phe thua cuộc, nỗi khổ của họ vẫn không chấm dứt khi trận chiến đã ngưng.
Những người lính miền Bắc chiến đấu cho Cộng sản được hưởng lương hưu và hỗ trợ y tế, trong khi những người lính miền Nam thì không được may mắn như thế.
"Tôi không hề nhận được bất cứ thứ gì từ chính quyền Việt Nam, hoàn toàn không," cựu chiến binh miền Nam Nguyễn Văn Quang, 63 tuổi nói. Ông bị cụt cả hai chân lên đến đầu gối trong chiến tranh.
"Tôi từng là người lính, tôi chiến đấu cho miền Nam Việt Nam... nhưng cuộc đời tôi, so với những người lính Cộng sản, vẫn còn vất vả. Và tôi vẫn vất vả một mình."


Cat Barton - AFP
Diên Vỹ chuyển ngữ

40 năm sau: chủ nghĩa cộng sản nhường chỗ cho tư bản đỏ
(hay câu chuyện về 50 đến 70 phần trăm ngân sách quốc gia chảy vào túi quan tham)

Một người chị gửi cho đường link của báo The Guardian. Phóng viên Nick Davies đã vẽ ra một bức chân dung khá hoàn hảo về tình trạng Việt Nam 40 năm sau chiến tranh. Mình chỉ lược thuật một số ý hay, tin chắc rằng sẽ sớm có bản dịch tiếng Việt để tất cả mọi người đều đọc được.
Người Mỹ đã nói dối về cuộc chiến Việt Nam, nhưng hiện tại, chính những người lãnh đạo Việt Nam là những người dối trá nhất.
Năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO. 30 năm sau chiến thắng của người cộng sản, Việt Nam hiện tại đã hoàn toàn trở thành một thành viên của nền kinh tế tư bản toàn cầu.
Việt Nam có một hệ thống vụng về để kiểm duyệt quan chức, triệu tập mọi tổng biên tập hàng tuần, thứ ba ở Hà Nội và thứ năm ở Sài Gòn, để cho họ biết được phép nói gì và phải giấu gì. Năm 2008, do cố gắng đưa ra bằng chứng về sự liên hệ giữa một trùm xã hội đen (Năm Cam) và những quan chức cao cấp, ông Nguyễn Công Khế - tổng biên tập báo Thanh Niên lúc đó - đã bị sa thải.
Tháng 11 năm ngoái, ông Khế đã cho đăng bài trên New York Times để kêu gọi lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam chấp nhận báo chí tự do. Và ông nhấn mạnh những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã phản bội lại chính cam kết và lý tưởng cộng sản của mình. Hiện tại ở Việt Nam, tham nhũng lan tràn và bất bình đẳng sâu sắc.
Ông Khế nói từ 50 đến 70 phần trăm ngân sách quốc gia chảy vào túi quan tham. Năm 2014, tổ chức Minh Bạch Quốc Tế xếp Việt Nam là quốc gia tham nhũng tệ hơn 118 quốc gia với điểm số vỏn vẹn là 31 trên 100.
Ông Khế cho rằng: "Chúng tôi đã đánh đổi hàng triệu sinh mạng cho độc lập và công bằng. Khi tôi ở trong tù, tôi đã hình dung đất nước sẽ không còn tham nhũng sau chiến tranh, nhưng điều đó đã không xảy ra. Sự phát triển của quốc gia cần tiếp tục, vì vậy chúng tôi không chống lại những ai làm giàu chính đáng. Nhưng chúng tôi không thể cho phép những người kiếm tiền bất chính có thể tiếp tục làm cho người nghèo ngày càng nghèo hơn".
Từ 2004 đến 2010, thu nhập của 10% dân số nghèo nhất đã giảm 1/5, trong khi 5% dân số giàu nhất ở Việt Nam chiếm tổng 1/4 thu nhập.
Nông dân nghèo khó mất đất đai vào các dự án phải đổ về thành phố và các khu công nghiệp làm công nhân. Nhưng sự bảo vệ cho họ rất yếu, công đoàn của đảng cộng sản đã không thể tổ chức được một cuộc đình công hợp pháp nào. GS Angie Ngoc Tran kết luận: "Với làn sóng tư bản đổ vào Việt Nam do đầu tư nước ngoài và tư nhân hóa các xí nghiệp quốc doanh, hành động của chính quyền ngày càng ít tính đại diện cho người dân. Có lúc, vài cơ quan và thiết chế đã liên minh với những nhà tư bản."
Tháng tư 2013, chính công đoàn của chính quyền đã phản đối mức lương tối thiểu chỉ đủ chi trả cho 50% chi phí thiết yếu. Theo Liên đoàn lao động, đa số công nhân ở các thành phố sống cơ cực, gầy gò ốm yếu.... Họ phải thuê những căn phòng ổ chuột giá rẻ và tằn tiện tối đa... bị suy dinh dưỡng và những nguy hiểm về sức khỏe khác.
Trong khi đó, y tế và giáo dục không hề miễn phí. Chính quyền đầu tư phần lớn vào các bệnh viện cho người giàu hơn là vào các trung tâm y tế cho người nghèo.
Thực tế bây giờ là Việt nam đã kết hợp những điều tồi tệ nhất của hai hệ thống: chính quyền xã hội chủ nghĩa chuyên chế và chủ nghĩa tân tự do không hạn chế; hai cái này đã tước đoạt tài sản và quyền con người của người dân Việt Nam, trong khi một thiểu số đã vơ vét đầy túi nấp sau những ngôn từ hoa mỹ của cách mạng. Cuối cùng là điều dối trá tồi tệ nhất. Chiến thắng trong chiến tranh nhưng bị đánh bại trong thời bình, tuyên bố của những lãnh đạo Việt Nam rằng họ theo chủ nghĩa xã hội giống như những lời tuyên truyền rỗng tuếch. Theo lời của một cựu chiến binh đã liều mạng sống của mình cho điều đó: "Họ là tư bản đỏ."Nguyễn Tiến Trung 
Chân vung tay quăng
 
Tôi nghĩ việc hòa giải về cơ bản là việc của chính quyền, không phải việc của người dân.
Không thể bắt một gia đình ở Hà Nội có người thân chết vì bom B-52 phải thôi hận thù.
Không thể bắt một gia đình Việt Kiều có người thân chết trong Mậu Thân và còn bản thân họ sau năm 1975 thì vượt biên phải quay về hòa giải.
Với mỗi người dân, hòa giải là lựa chọn và cũng là tình cảm cá nhân của họ. Họ có thể hòa giải, có thể ôm mãi hận thù, ta khó mà có ý kiến.
Nhưng ở Việt Nam, chuyện cá nhân cũng phải được nhà nước cho phép. Nhiều năm trước đây, anh em ruột trong nhà lỡ ở hai chiến tuyến khác nhau, đã hòa giải trong yên lặng để nhà nước không biết. Nay nhà nước đã có chủ trương, ít nhất là ở đằng mồm.
Lễ 30/4 năm nay tôi (và có lẽ là nhiều người nữa) hơi chờ đợi một động tác có tính biểu tượng của chính quyền. Ví dụ như một phút tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Hôm nay nhà nước kỷ niệm chiến thắng của họ, chứ không phải kỷ niệm ngày cuộc chiến tranh tàn khốc kết thúc trên đất nước này.
***
Một chị ở nông thôn, nghèo và thất học, không biết làm gì ngoài việc suốt ngày cạnh khóe hằn học những kẻ hơn mình ở trong làng. Thế rồi chị đi xuất khẩu lao động, qua Đài làm giúp việc, sau vài năm có chút tiền kha khá bèn trở về làng. Về nhà, có tiền, chị tự mãn, đi lại khắp làng, điệu bộ chân vung tay quăng rất hớn.
Những người ngô nghê, ấu trĩ, thô lậu chẳng may có được chiến công thế nào cũng huyênh hoang, đấm ngực tự khen mình giỏi hơn thiên hạ, coi bọn khác như cỏ rác, thái độ hung hăng với những ai khác mình.
Không phải ai sinh ra cũng là quý tộc. Cũng khó học đòi phong cách quý phái. Nhưng có những phẩm chất quý tộc có thể học được: điềm đạm và tôn trọng những người khác mình, nhất là những người thua mình trong một cuộc đấu.
Cùng là dân một nước với nhau mà vẫn sỉ nhục nhau kiểu kẻ trên ngựa người ngã ngựa, sao mà mong thế giới họ tôn trọng nước mình.
Sau bốn mươi năm, người ta vẫn huênh hoang đấm ngực với chiến thắng, vẫn vô tình hoặc cố ý hung hăng hạ nhục những người cùng dòng máu Lạc Hồng mà số phận đẩy vào bên thua thiệt.
Thế mới biết, có no cơm, có ấm cật, có tiền có bạc thì dễ, có sự điềm đạm và biết tôn trọng mình và những người khác mình thì khó khăn thế nào.
***
Bốn mươi năm là khoảng thời gian đủ dài để  chị nông dân đi bộ tới Sài Gòn.
Hôm nay trên đất Sài Gòn, chị đã chân vung tay quăng như trên đường làng mình vậy. 5 xu