Monday, October 31, 2016

'Cô giáo Khánh' nổi tiếng cộng đồng mạng

https://i.ytimg.com/vi/NXASX-hSGCQ/maxresdefault.jpg
Thường xuất hiện với tà áo dài và mái tóc ngắn ngang vai, Duy Khánh được mọi người ưu ái gọi là "cô giáo Khánh" nhờ vai diễn ấn tượng trong loạt clip gây chú ý trên mạng.
Duy Khánh Zhouzhou sinh năm 1994, là cựu học sinh trường THPT Ngô Thời Nhiệm, TP HCM. Hot boy từng tham gia loạt clip của nhóm DamTV như Giọng hát thiệt, Kính vạn bông... trước khi tạo ấn tượng với khán giả nhờ vai diễn cô giáo Khánh.
http://kenh14cdn.com/thumb_w/600/YBmwyUOTNddqMQHuKexRjY2P9DqjI/Image/2015/06/_MG_0008-0f272.jpg
Khác với vẻ ngoài hài hước, tràn đầy năng lượng, ít ai biết rằng Duy Khánh đang phải chống chọi từng ngày với căn bệnh xương chèn tim nguy hiểm. Anh luôn cố gắng sống lạc quan và hết mình với đam mê diễn xuất, không nghĩ nhiều đến những khía cạnh tiêu cực của bản thân.
Cô giáo Khánh giống 70% ngoài đời
Vai diễn cô giáo Khánh đã tạo nên thương hiệu cho chàng diễn viên trẻ. "Giờ đi đâu mọi người cũng gọi bằng cái tên ấy nên mình cảm thấy vui lắm. Vai diễn đem lại cho mình lượng khán giả rất lớn. Mình được nhiều người yêu mến hơn và nhận những lời khen ngợi từ các anh chị trong nghề".
Khánh nhớ lại về cơ duyên đưa anh đến với vai diễn này: "​Dịp 20/11 năm ngoái, mình có nhận được lời mời tham gia trong clip ngắn nói về những câu nói bất hủ của thầy cô giáo. Lúc đầu, nhóm chỉ dự định quay clip trong vài phút với kịch bản đơn giản, gần gũi.
Điều kiện vật chất hạn hẹp, chất lượng clip còn bị lỗi kỹ thuật nhưng nhờ sự đón nhận nhiệt tình của dân mạng mà mình và mọi người trong ê-kíp quyết định lên ý tưởng phát triển theo hướng lâu dài và đầu tư hơn. Bên cạnh tính giải trí, gây cười, clip còn đem đến những thông điệp mang tính nhân văn, lên án những vấn đề tiêu cực trong học đường".
'Co giao Khanh' noi tieng cong dong mang hinh anh 1
Duy Khánh Zhouzhou để lại ấn tượng với khán giả với vai cô giáo Khánh hay la mắng nhưng vẫn quan tâm đến học sinh. Ảnh: NVCC.
Để chuẩn bị cho vai diễn giả gái này, Duy Khánh phải mất một tiếng đồng hồ mỗi ngày cho việc trang điểm và thay trang phục. Theo anh, khâu khó khăn nhất trong phần hóa trang là độn ngực. Có lần, vì không chuẩn bị kịp miếng lót mềm nên Khánh đã phải xé giấy kịch bản để nhét vào áo.
Chàng trai 21 tuổi tự nhận vai diễn cô giáo Khánh giống 70% tính cách ngoài đời thật của anh. "Cô giáo hay la mắng nhưng vẫn quan tâm đến học sinh. Cô còn hơi tưng tửng, đem lại tiếng cười cho mọi người. Trong khi đó, ngoài đời, mình lại sống nội tâm, khép kín và hành động thiên về cảm xúc nhiều hơn" - 9X tâm sự.
Xem Trấn Thành như thần tượng
Khánh chưa từng học diễn xuất bài bản ở trường lớp. Biết rõ mình không có điểm xuất phát hoàn hảo như một số đồng nghiệp khác nên 9X luôn chịu khó học hỏi. ​
Quen mặt với khán giả bằng những vai diễn gây cười, Khánh cho biết, anh sẽ tiếp tục phát huy sở trường này và định hình phong cách hài.
Trước ý kiến cho rằng phong cách diễn xuất của Khánh có nét giống Trấn Thành, anh cười và nói: "Mình thấy mình giống anh Thành khoảng 35%. ​Anh Trấn Thành là nghệ sĩ đa tài, có sức ảnh hưởng lớn đến lớp trẻ và mình cũng không ngoại lệ. Mình xem anh ấy như thần tượng".
Theo Duy Khánh, khó khăn lớn nhất để theo đuổi nghề diễn là vượt qua những định kiến từ gia đình. Đi diễn và đóng phim nhiều, không ít lần anh ngất xỉu ở trường quay.
"Mình hơi lơ là với sức khỏe của bản thân nên xỉu hoài quen rồi. Các anh chị diễn chung dần dần ai cũng thấy bình thường với điều đó" - 9X chia sẻ.
Chỉ sống được cùng lắm 10 năm nữa
Ít ai biết rằng, Duy Khánh đang mắc phải căn bệnh xương chèn tim. Mỗi lần đưa thanh sắt dài 30,5 cm vào lồng ngực, anh phải nằm liệt giường 3 tháng rồi tập nói, tập đi nhẹ nhàng đến mức không dám ho thành tiếng. 9X tâm sự, bác sĩ nói anh chỉ sống được cùng lắm 10 năm nữa.
'Co giao Khanh' noi tieng cong dong mang hinh anh 2
Đằng sau diễn xuất hài hước và nụ cười tươi tắn là một Duy Khánh nội tâm, sống khép kín vì căn bệnh xương chèn tim. Ảnh: Tuấn Phong.
Đầu năm nay, Khánh phẫu thuật để lấy thanh sắt cũ nẹp trong người suốt 3 năm qua. Hiện sức khỏe của 9X vẫn không khá hơn, ngực bắt đầu có dấu hiệu sụp xuống lại như lúc đầu khiến anh cảm thấy khó thở. Khánh cho biết, anh đã qua giai đoạn buồn chán vì bệnh tật, giờ chỉ muốn lạc quan nghĩ về công việc và khán giả để quên đi những đau đớn trong cơ thể.
Nhận xét về người bạn thân thiết trong nghề, BB Trần cho biết: "Khánh dễ thương, hòa đồng, thông minh và hơi ngây thơ. Tính Khánh như trẻ con nhưng khi đã làm việc sẽ nghiêm túc và đam mê với nghề. ​Tính xấu của Khánh chắc kể không hết đâu, chịu ăn chịu ngủ lắm nên giảm cân chưa bao giờ thành công".
Còn với Ngọc Mint - học trò của cô giáo Khánh trong loạt clip trên mạng, ​Duy Khánh nhìn bề ngoài hài hước nhưng quen lâu mới thấy anh là người khó chịu và kỹ tính​. "Tật xấu của Khánh sửa hoài không đổi là hay suy nghĩ tiêu cực rồi buồn linh tinh nên luôn tìm mình để than thở và tâm sự" - Ngọc Mint nói.
Tham gia nhiều vai giả gái nhưng Duy Khánh không nghĩ nhiều đến những lời dị nghị từ mọi người xung quanh về giới tính của mình. "Đóng các MV đồng tính, clip giả gái nên bây giờ mình nói là trai thẳng 100% chắc chẳng ai tin đâu. Họ nói gì, nghĩ gì là quyền của họ​, mình có cấm cũng không được" - 9X chia sẻ.
'Co giao Khanh' noi tieng cong dong mang hinh anh 3
Đàm Vĩnh Hưng gọi Duy Khánh là "cô giáo của năm". Anh dành không ít lời khen cho sự cố gắng trong nghệ thuật của nam diễn viên trẻ.
Châm ngôn yêu thích của Duy Khánh là "Sống với đam mê, hết mình với hiện tại". Anh không dám nghĩ nhiều đến những khía cạnh tiêu cực của bản thân vì sợ chính những điều đó sẽ phá nát niềm tin và nghị lực sống.
Ước mơ của Khánh là được trở thành nghệ sĩ đa năng. Vì ngoài diễn xuất, anh còn có năng khiếu trong lĩnh vực ca hát và dẫn chương trình.​Tuấn Phong

TÌNH YÊU - HÔN NHÂN - Đời Sống Gia Đình(239)

http://afamilycdn.com/k:wdHMdhqgUrx5uayH4vG6msR3a1Ldt/Image/2015/03/quan-he-duong-mieng-b5c9a/quan-he-duong-mieng-tiem-an-nguy-co-benh-tat.jpg
Mới đầu tôi rất hoảng sợ, có phải vợ tôi bị mộng du? Nhưng trong lòng tôi có chút lo ngại, tôi nghĩ hay là vợ tôi mắc căn bệnh nào đó liên quan tới hành động kỳ lạ này?
Tôi mới cưới vợ 3 tháng nay và đang sống trong những ngày tân hôn ngọt ngào. Thực ra chúng tôi quen nhau cũng khá lâu rồi, nhưng hồi đầu chỉ coi nhau như bạn, chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó có thể ở bên nhau thân thiết như bây giờ. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình như một sự khám phá thú vị của bản thân tôi về người phụ nữ tôi yêu sau khi kết hôn.
Vợ tôi làm giáo viên tiểu học. Chúng tôi sống với bố mẹ nhưng tôi không cảm thấy cô ấy bị sức ép nào. Trước khi chúng tôi yêu nhau, mẹ tôi còn coi cô ấy như con gái nuôi. Chúng tôi chơi thân với nhau nên cũng hiểu nhau khá rõ. Tính cách của cô ấy khá điềm đạm, rất biết cư xử với người lớn và cũng khéo dỗ trẻ con. Dạo gần đây tôi lại phát hiện ra một sở thích khá buồn cười của cô ấy. Đó là vợ tôi rất thích nửa đêm lẻn dậy lôi tiền ra đếm.
Tôi không biết sở thích này của vợ có lâu chưa, chỉ biết sau khi cưới 1 tháng, tôi mới để ý thấy. Đêm đó tôi đi liên hoan với nhân viên về (tôi mở cửa hàng bán bánh), do có uống chút rượu nên nửa đêm khát nước. Khi tôi thức dậy, thấy bên giường không có ai, nhìn ngó xung quanh thì phát hiện ra vợ đang ngồi dưới sàn nhà loẹt xoẹt đếm tiền. Lúc đó tôi rất bất ngờ. Tôi định bụng theo dõi xem vợ tôi làm gì, có phải muốn mua gì đó giấu tôi không? Vợ tôi đếm xong lại cất vào két rồi tắt đèn đi ngủ.
sở thích, kỳ cục, vợ chồng
Mới đầu tôi rất hoảng sợ, có phải vợ tôi bị mộng du? Sao bỗng dưng nửa đêm cô ấy dậy đi đếm tiền làm gì? (Ảnh minh họa)
Vì tin tưởng vợ nên tôi không hề kiểm tra lại số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Dù sao thì cô ấy muốn gì thì tôi cũng sẵn sàng cho. Chiều hôm sau khi vợ đi làm về, tôi ngó nghiêng xem vợ có mua gì không, nhưng chẳng thấy có gì mới cả. Nửa đêm hôm đó, vợ tôi lại rón rén ngồi dậy. Hé mắt trông theo, thấy vợ tôi bước rất khẽ về phía két tiền, bật chiếc đèn pin mở két rồi lại lấy tiền ra đếm. Đếm xong, cô ấy cất rồi khe khẽ bước lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mới đầu tôi rất hoảng sợ, có phải vợ tôi bị mộng du? Sao bỗng dưng nửa đêm cô ấy dậy đi đếm tiền làm gì? Trong nhà vẫn có từng đó chứ nhiều hơn đâu.
Hôm sau, tôi lấy 50 triệu tiền quay vòng vốn ở cửa hàng về đưa cho vợ nói là tiền lãi tháng này. Vẻ mặt vợ tôi rất bình tĩnh, nhận tiền rồi cất vào két, thậm chí chẳng thèm mỉm cười hay nhướn mày. Nhưng đêm đó, vợ tôi lại ngồi dậy làm “công việc nửa đêm” của cô ấy. Đến lúc này tôi không bình tĩnh nổi nữa, tôi giả vờ trở mình rồi mở mắt hỏi vợ đang làm gì đấy? Cô ấy giật mình, vơ hết số tiền đang đếm bỏ vào két và trả lời lắp bắp rằng đang kiểm tra lại.
Tôi không muốn vợ khó xử nên không truy hỏi đến cùng. Thấy vợ yên lặng nằm lên giường ngủ, tôi cũng thôi. Nhưng trong lòng tôi có chút lo ngại, tôi nghĩ hay là vợ tôi mắc căn bệnh nào đó liên quan tới hành động kỳ lạ này?
Tôi quyết định theo dõi thêm vài ngày nữa. Nhưng sau đêm bị tôi bắt quả tang, vợ tôi không dậy nửa đêm nữa. Cô ấy chỉ trằn trọc, trở mình khe khẽ sợ tôi thức giấc. Tôi biết vợ tôi có thể là đến thời điểm “ngứa tay” rồi đây nên vờ quàng tay qua ôm cô ấy, tránh để cô ấy thừa lúc tôi ngủ say lại dậy đếm tiền.
sở thích, kỳ cục, vợ chồng
Không hiểu sao từ khi biết vợ có sở thích đó, tôi rất muốn tiết kiệm, kiếm được nhiều tiền mang về đưa cho vợ (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, nhìn đôi mắt thâm quầng của vợ, tôi thở dài đành để mặc cô ấy vậy. Nếu đó là sở thích thì cấm để làm gì? Huống chi cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng tôi. Tuy nghĩ vậy, tôi vẫn âm thầm lên mạng tra xét xem vợ tôi bị làm sao? Có phải là dấu hiệu của một loại bệnh tâm thần nào đó không? Ngày hôm sau tôi cố gắng quan sát biểu hiện của vợ, đồng thời lên mạng tra cứu xem liệu hành vi mỗi đêm của vợ tôi có được xếp vào dạng bệnh mà cả đêm qua tôi lo nghĩ. Buổi tối hôm đó tôi còn tìm cách để khơi gợi chuyện nhằm mục đích "giăng bẫy" để khiến vợ "lỡ miệng" tiết lộ về bệnh tình của mình. Ấy vậy nhưng vợ tôi hoàn toàn chừng mực và rất bình thường trong lúc trò chuyện.
Tuy nhiên, đêm hôm đó, vợ tôi lại trằn trọc không ngủ. Cô ấy cứ trở mình hết bên này đến bên khác rồi thở dài. Qua ánh đèn ngủ hắt vào tường, tôi thấy lúc lúc vợ tôi lại ngóc đầu dậy nhìn về phía chiếc két sắt như chừng muốn xông ra đó lắm nhưng lại e ngại. Thương vợ quá tôi đành giả vờ ngủ say, lật người sang chỗ khác để vợ tôi có thể thoải mái lẻn dậy. Nhưng cô ấy không ra khỏi giường mà vẫn tiếp tục xoay ngang, xoay dọc. Tới 15 phút sau tôi đành phải ngồi dậy bảo vợ “Em làm sao thế? Em muốn dậy làm gì thì dậy đi, anh có cấm đâu”.
Vợ tôi đoán được ý chồng muốn nói gì nên ngại ngùng, lắp bắp nói “Hôm đó em chỉ kiểm tra lại số tiền anh đưa thôi! Anh đừng có nghĩ linh tinh”. Không ép vợ lúng túng nữa, tôi nằm xuống chờ trời sáng. Chiều hôm sau, tôi vay bạn 10 triệu mang về đưa vợ, bảo vợ tiền khách hàng vừa trả. Vợ tôi cầm đi cất.
Tối đó, trước khi đi ngủ, tôi hỏi vợ trong két có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Vợ tôi nói để cô ấy đếm lại. Sau đó hai vợ chồng tôi ngồi lật từng xấp tiền đếm lại một lượt. Chẳng nhiều nhặt gì nhưng nhìn ánh mắt long lanh của vợ, tôi cảm thấy rất đáng yêu.
Đếm xong, vợ tôi vui vẻ cất rồi cười bảo: “Lần đầu tiên trong đời em được sở hữu nhiều tiền như thế! Từ ngày còn bé đến khi đi học rồi đi làm, em luôn cố gắng tiết kiệm để dành. Ngày nào cũng lôi cái hộp đựng tiền bé xíu ra đếm và chỉ ước nó nở ra được để có thể phụ giúp cha mẹ...”.
Rồi cô ấy kể những ngày vất vả đi làm thêm, dành dụm từng đồng bạc lẻ, vuốt cho thẳng và ngồi đếm với cả sự kì vọng. Nghe thế, tôi mới hiểu ra vì sao mấy hôm nay vợ có sở thích kì cục là thập thò lén lút nửa đêm dậy đếm tiền. Tôi ôm cô ấy vào lòng thủ thỉ sẽ khiến cho cuộc sống của vợ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Tôi sẽ kiếm cho em nhiều hơn, cho em đếm mỏi tay. Vợ tôi cười tít mắt.
Không hiểu sao từ khi biết vợ có sở thích đó, tôi rất muốn tiết kiệm, kiếm được nhiều tiền mang về đưa cho vợ. Không biết có phải tôi cũng đang “phát bệnh” theo vợ không?
(Theo Trí thức trẻ)
http://static.thanhnien.com.vn/Uploaded/hoangnam/2016_08_04/nu-chuyenay_jmth_JWZV.jpg?width=1600&encoder=wic&subsampling=444Biết vợ quan hệ mấy lần với người khác mà tôi không nỡ ly hôn
Sau khi vợ quan hệ với người ngoại quốc, tôi đưa em đi xét nghiệm HIV thì kếtquả âm tính. Em biết điều đó rồi nói với tôi giờ muốn sống với người ta. 
Tôi và vợ hiện tại quen nhau từ thời học chung trường đại học. Ra trường chúng tôi xin hai bên gia đình để tiến tới hôn nhân. Mặc dù có sự phản đối ban đầu nhưng cuối cùng bố mẹ đều chấp nhận. Những tưởng đó là điểm nhấn cho điều hạnh phúc cả đời của một người sống xa cha mẹ từ nhỏ đến giờ như tôi, nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong đợi. Sau đám cưới tôi và vợ phải vay mượn tiền bố mẹ để đầu tư mở một tiệm net, vợ tôi ở nhà trông tiệm, còn tôi đi dạy học.
Tôi là người ngu nguội, luôn nghĩ trong đầu phải sớm trả hết nợ để có cuộc sống khá hơn. Thay vì cố gắng làm thêm việc thì tôi lại lao vào cờ bạc với mong muốn sớm thoát khỏi cảnh nợ nần. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì các bạn cũng đoán được đúng không? Chẳng những không trả được nợ mà tôi còn nợ thêm hơn 100 triệu đồng. Số tiền tuy không quá to nhưng nó thực sự làm tôi và vợ nản. Em từ chỗ đang ở nhà nay cũng phải chuyển sang đi làm để phụ tôi trả nợ. Tôi thương em lắm nhưng ở vào giai đoạn đó tôi rất hay nóng tính, mỗi lần em cằn nhằn tôi lại chán đời bỏ đi ra nhà anh bạn dạy chung trường để ở. Vì hành động này của tôi mà vô tình đã đẩy vợ vào hoàn cảnh như hiện nay.
Tôi đi, em ở nhà một mình phải lo cho con, thiếu thốn tình cảm, cộng thêm em nghĩ tôi đi cặp bồ (giờ này em mới biết tôi luôn chung thủy). Em đã ngã vào lòng một người đàn ông khác vừa để kiếm tiền vừa nghĩ là trả thù tôi. Em đã quan hệ với người này trong hơn một năm, có những lần em không sử dụng biện pháp bảo vệ. Tuy nhiên giờ đây tôi đã loại khỏi nguy cơ vợ lây HIV từ người này.
Sau một thời gian ở nhờ nhà anh bạn, tôi hối hận vô cùng và trở về nhà làm lại từ đầu. Tôi hoàn toàn không nghĩ là em phản bội tôi vì rất tin tưởng em. Tôi cứ thế đi làm, em vẫn đi làm nhưng lâu lâu lén đi quan hệ với người đàn ông kia để đổi lấy 600 đến 700 nghìn đồng cho một lần. Đúng là gia đình tôi đang thiếu nợ nhưng không tới mức thiếu ăn, tôi không hiểu tại sao em vẫn tiếp tục làm như vậy nữa.
Qua tết 2016 tôi ở nhà mở một tiệm bán đồ ăn sáng và bán cà phê, tuy nhiên do mới mở nên khách ít, thu nhập không có, vợ tôi lại nản, em muốn đi chơi để bớt stress và trong một lần như vậy em đã lên giường với người đàn ông ngoại quốc ngay lần đầu tiên gặp mặt. Em cũng không sử dụng bất cứ biện pháp bảo vệ nào. Hôm đó em đi đến 12h khuya mới về và cũng từ đó ngày nào cũng đi chơi, chủ nhật em cũng đi cả ngày. Tôi nói thì em bảo cho tôi hai lựa chọn, một là tiếp tục để em đi như vậy và không ly dị, hai là ly dị. Tôi thật sự choáng vì sự thay đổi lạnh lùng đến mức không nhận ra của em. Tôi dùng mọi biện pháp, huy động cả người thân hai bên gia đình vào cuộc để đưa em về lại gia đình. Tôi với em đã có những cuộc nói chuyện thẳng thắn và em thừa nhận ngoài người ở trên em đã quan hệ với người ngoại quốc 2 lần, đều không dùng biện pháp bảo vệ. Tôi sốc nặng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chấp nhận tha thứ hết cho em bởi suy cho cùng trong đó có một phần lỗi của tôi. Sau đó tôi cố gắng quan tâm đến em hơn nữa. Tôi cũng chở em đi xét nghiệm HIV và kết quả ban đầu là âm tính. Mặc dù phải trải qua 2 lần xét nghiệm nữa mới biết chính xác nhưng đó cũng là một niềm vui to lớn của tôi và em.
Lúc đó là lúc em hoảng loạn vì cảm giác bị người đàn ông kia lừa dối và vị sợ bị lây nhiễm bệnh nên luôn ở bên tôi. Em biết ai có thể bỏ em nhưng tôi thì dù có chết cũng không bao giờ bỏ lúc em cần tôi. Tuy nhiên những ngày sau đó đâu lại vào đấy, đặc biệt là khi em nhận giấy xét nghiệm với kết quả âm tính là lại thay đổi chóng mặt. Em nói thẳng với tôi là giờ muốn sống với người đàn ông ngoại quốc đó, tôi hãy để em đi. Tôi lại sốc thêm nữa, chẳng nhẽ bao nhiêu điều đó đến với em chưa đủ để em nhận ra đâu là hạnh phúc, đâu là sai lầm hay sao? Tôi vẫn yêu em như ngày nào nên làm mọi thứ có thể để mang em quay về, cớ sao em lại muốn bán rẻ hạnh phúc của mình như vậy?
Giờ đây khi ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi đã lựa chọn sự ra đi để em tự do đi con đường đã chọn. Nhưng tôi còn một nỗi lo là con gái tôi rồi nó sẽ ra sao đây? Để em lại một mình liệu có đủ sức chống lại cuộc sống đầy cám dỗ này không? Nếu như em gục ngã ai sẽ thay tôi nâng em dậy? Tôi thật sự hoang mang và chưa biết phải làm gì, mong các bạn cho một lời khuyên chân thành nhất. Xin cám.
Phong
http://static.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/2016_07_24/tinhyeu_ZMMN.jpg?width=1600&encoder=wic&subsampling=444Tôi bức xúc vì mỗi tuần chồng chỉ gần gũi 2-3 lần
Chắc vì tiết kiệm với mình nên trông tôi già và không được “ngon” như bạn cùng trang lứa. Tôi chỉ biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. 
Tôi không xinh nhưng nghĩ mình có đầu óc và sống biết điều, dễ tin người, sống chân thành. Tôi được làm một công việc đúng chuyên ngành, môi trường tốt để học hỏi và phát triển, tuy nhiên thu nhập không cao. Lương chồng cũng ngang tôi. Để chi trả sinh hoạt nuôi con trai, tích cóp trả nợ mảnh đất mới mua được mà hai vợ chồng đều cố gắng làm việc nhiều hơn mỗi ngày. Hiện chồng tôi vừa học thạc sĩ vừa làm thêm công trình ở nhà buổi tối, anh làm việc lúc 20h tối và kết thúc tầm 24h, thậm chí tới 2-3h sáng hôm sau. Tôi tranh thủ làm lúc con đã đi ngủ, nhiều hôm cũng thức tới khuya. Không phải lúc nào cũng kiếm được việc làm thêm, mà tôi lại mắc bệnh "tham công tiếc việc" nên nhận được công trình để làm thêm là tôi cũng làm hăng say dù thù lao chưa chắc được trả.
Nhấn mạnh rằng tôi không làm thêm tối ngày, chỉ thỉnh thoảng có việc tôi sẽ mất 2-3 hôm để làm, kéo dài nhất cũng chỉ một tuần. Công việc chồng mới nhận được kéo dài khoảng 5 tháng, sẽ kết thúc vào tết dương lịch năm sau. Chồng tôi có chia sẻ việc nhà: trong khi tôi rửa bát, giặt quần áo cho con thì anh quét dọn, lau nhà, cất quần áo phơi từ sáng. Tôi nhờ giúp việc nhà, nếu hợp lý anh cũng sẽ giúp chứ không gia trưởng quát mắng vợ con, chỉ tay năm ngón. Anh lương được bao nhiêu cũng đưa hết vợ chi tiêu, anh bảo vì tin tôi quản lý tiền bạc tốt. Tôi hài lòng vì điều đó ở chồng.
Càng nhiều việc thì khoảng cách giữa hai vợ chồng mỗi ngày một lớn dần lên. Chúng tôi không được nói chuyện với nhau, không còn hỏi thăm nhau, trao đổi về các vấn đề ngoài như trước. Khối lượng việc làm của tôi còn lớn hơn chồng, nhưng tôi biết sắp xếp nên hoàn thành sớm, khoảng thời gian nằm đợi chồng là tôi thấy dài nhất. Từ khi cưới đến giờ tôi luôn sống trong trạng thái chờ đợi. Trước là mòn mỏi đợi ngày anh về thăm hai mẹ con (vì anh đi làm xa, một đến hai tháng mới về thăm tôi một lần, mỗi lần vài hôm ngắn ngủi), sau là chờ đợi anh quen với môi trường văn phòng nên nhiều khi mệt mỏi, chán nản; giờ là chờ đợi anh đi làm về mỗi tối cũng như lên giường đi ngủ đúng giờ với tôi.
Vì mới được ở gần nhau khoảng nửa năm nay nên chúng tôi cãi vã khá nhiều lần. Tất cả những lần như vậy anh đều đổ lỗi do tôi, rằng tôi không chịu hiểu cho tính chất công việc, tôi giận dỗi vô cớ nọ kia. Lúc đầu anh còn dỗ vài ba câu, sau dần anh mặc kệ cho tôi khóc lóc, thức trắng đêm suy nghĩ, còn anh vẫn vô tư xem điện thoại rồi đi ngủ. Mỗi lần giận nhau đều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi thấy chán nản, mất niềm tin, nghi ngờ vào tình yêu này. Tôi hay hỏi hơn những câu: "Anh có yêu em không”, tôi lại càng khao khát hơn được sự quan tâm, âu yếm từ chồng. Tôi muốn anh ôm hôn tôi nhiều lắm vì yêu anh rất nhiều, còn anh ít khi làm vậy. Anh làm gì cũng bảo phải có cảm xúc mới làm được, nên kể cả sinh hoạt vợ chồng tôi cũng phải đợi đến khi anh có cảm xúc. Có lẽ vì đợi, đợi nhiều như vậy nên tôi lại càng hoài nghi. Chồng nói thẳng thừng rằng sao tôi cứ bắt ép anh làm chuyện anh không muốn, sao cứ đến tối tôi lại làm khổ anh như thế. Anh không hiểu cảm giác ê chề của tôi sau mỗi lần anh nói “để mai đi”, “hôm nay anh mệt”.
Đã có khoảng thời gian tôi không cam tâm vì ở độ tuổi này mà chuyện đó chỉ được 2-3 lần/tuần. Phải chăng do tôi kém hấp dẫn hay do công việc làm giảm ham muốn, hoặc giả chồng không yêu tôi nên không có cảm xúc? Từ mâu thuẫn đó vợ chồng càng hay giận nhau, sau đó cả hai rút kinh nghiệm thì anh chiều tôi miễng cưỡng kiểu “trả bài theo lời hứa tối qua”, tôi vui làm sao được cơ chứ. Tôi đã tự an ủi mình và nghĩ phải thông cảm cho anh nhưng tại sao những lúc nằm đợi anh, cái khát khao trong tôi lại càng lớn. Có phải do tôi hoài nghi quá nhiều nên chỉ muốn lấy chuyện đó ra để thấy anh yêu tôi, anh là của tôi hay tôi là một người có nhu cầu quá lớn, bệnh hoạn?
Tính cả việc làm thêm, thu nhập của tôi cũng tạm ổn, nhưng tôi sống tiết kiệm lắm, không dám tiêu cho bản thân mà chỉ nghĩ tới anh và con trước tiên. Tôi chưa mua được cho mình một bộ đầm ưng ý nhưng hễ làm thêm có tiền, tôi sẽ mua tặng mẹ chồng, bố chồng, không thì cho chồng, cho con. Tôi quan niệm chồng bước chân ra ngoài đường là phải tươm tất, gọn gàng, con người hơn nhau ở manh áo, còn tính cách và học thức của anh không có gì phàn nàn cả; tôi chỉ đang giúp anh đẹp hơn ở bề ngoài (vì anh xuề xòa lắm, mặc gì cũng được không đòi hỏi bao giờ).
Có lẽ vì tiết kiệm với bản thân mình nên trông tôi già và không được “ngon” như bạn bè cùng trang lứa. Không hiểu "ma xui quỷ khiến" thế nào mà tôi chỉ biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Tôi lướt web để ngắm những thứ mình thích: một thỏi son đắt tiền, một hộp phấn và những bộ đầm đẹp, nhìn bạn bè đi đó đây mà thèm muốn. Tôi sống ảo và ước mơ ảo, còn tiền thì cứ gom đi trả nợ hàng tháng. Nhiều lúc tôi ghét sự ky kiệt của mình, rồi lại muốn được chồng tặng những thứ đó (vì tôi rất hay chia sẻ với anh những thứ thực tế tôi cần lúc này), nhưng tuyệt nhiên anh không tặng. Tôi tủi thân lắm, đàn bà ai chẳng thích có quà, nhất là quà được tặng từ người mình yêu thì dù bé cũng hóa to.
Tính tôi hay xót tiền nên không dám mua cho mình, sao anh ở với tôi ngần đấy năm mà không hiểu được, anh không thể tặng tôi dù chỉ một lần? Anh hứa cho tôi đi xem phim nhưng tới ngày lại bảo bận việc không muốn nghĩ tới lúc này. Anh không muốn đi ra ngoài ăn tối với tôi vì sợ con bé để ở nhà. Vợ chồng tôi sống trong lối mòn: đi làm, dọn dẹp nhà cửa, làm việc rồi đi ngủ, sống vì trách nhiệm nhiều hơn vì tình yêu. Đã có lúc tôi thấy cuộc hôn nhân trở nên nhàm chán, sợ cảm giác về nhà, tôi khóc lóc triền miên, stress vì công việc và con cái. Tôi muốn ly hôn, thậm chí nhiều lần nghĩ tới bỏ nhà đi. Có lúc tôi thấy hận chồng, khi cả tuổi thanh xuân tôi gắn bó với anh chân thành, không gì đong đếm được mà anh không suy nghĩ cho cảm xúc của tôi, coi trọng tôi.
Tôi không dám nghĩ tới việc anh nhìn thấy vẻ đẹp của tôi, chỉ dám mong anh thấy tấm lòng tôi đối với nhà chồng, sự hy sinh và tình yêu của tôi. Tôi luôn thấy anh đẹp, giỏi giang. Tôi tự hào trong mỗi câu chuyện kể về chồng, nhưng những lúc nằm đợi chồng đi ngủ tôi lại chảy nước mắt vào trong, lòng cô đơn đến tận xương tủy, tôi sợ buổi tối vô cùng.
Có phải tôi sống ích kỷ và hay suy nghĩ không? Liệu anh có yêu tôi hay do tôi dành tình yêu quá lớn mà không được bù đắp nên đang tự làm khổ mình? Tôi cần làm gì lúc này để được thanh thản hơn, mong mọi người giúp đỡ.Nguyệt
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/03/21/18/20160321180433-1-4.jpgTôi sợ hãi mỗi lần gần gũi chồng
7 năm rồi tôi vẫn thế, đau kinh khủng, không bao giờ muốn gần gũi chồng. Tôi sợ chuyện chăn gối nên giờ có con mà 2- 3 tháng mới quan hệ một lần. 
Tôi năm nay đã 33 tuổi, kết hôn được 7 năm và đã có một con trai 5 tuổi nhưng chuyện chăn gối với chồng rất khó khăn, tôi thường bị đau khi quan hệ, chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến việc "yêu" của vợ chồng tôi. 26 tuổi tôi kết hôn, chồng là người đầu tiên, thực tế tôi không coi trọng chuyện trinh tiết nhưng nói thật cứ nghĩ đến chuyện quan hệ là tôi đã sợ. Cưới xong, tôi mới được chồng dạy chuyện chăn gối, trước đám cưới chúng tôi có lên mạng đọc nhiều tài liệu khoa học về vấn đề này. Chồng cũng tải nhiều phim khoa học dạy về mục đích, ý nghĩa, tác dụng và các tư thế… Nói chung hai vợ chồng đều rất văn minh và cầu thị nên đọc, xem rất nhiều tài liệu, phim ảnh giúp ích cho chuyện chăn gối. Chồng hơn tôi 5 tuổi và anh có nhiều kinh nghiệm hơn, từng sống ở Mỹ một thời gian nên việc tiếp cận với những chuyện này rất thông thoáng.
Trước đám cưới 2 tuần, sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, chồng đặt phòng tại một khách sạn sang trọng trên phố cổ Hà Nội để chúng tôi có đêm “đầu tiên”. Chồng mua hoa tươi đầy phòng, thắp nến lung linh, chúng tôi uống rượu vang và ăn tối trong ánh nến lãng mạn. Thế mà với tôi, lần đầu tiên như cơn ác mộng, tôi đau đớn và gào khóc thảm thiết. Đúng là đời không như mơ. Sau lần đầu tôi sợ đến một tháng sau mới dám quan hệ lại. Những tưởng lần sau sẽ khá hơn nhưng không, chồng có thử tư thế nào, nhẹ nhàng dạo đầu… cũng không ăn thua vì người tôi khó chịu kinh khủng. Tôi thường nhắm mắt và nói chồng hãy nhanh chóng kết thúc. Thấy không bình thường, vợ chồng tôi đi khám bác sĩ để kiểm tra tình hình của tôi nhưng hai vợ chồng nhiều lần khám đều được kết luận bình thường. Chúng tôi lại đi khám bác sĩ tâm lý nhưng không giải quyết vấn đề gì.
Giờ lấy nhau 7 năm rồi mà tôi vẫn thế, đau kinh khủng, không bao giờ muốn gần gũi chồng. Tôi sợ chuyện chăn gối nên giờ có con rồi hai vợ chồng có khi 2- 3 tháng mới quan hệ một lần. Chồng có nhu cầu cao hơn tôi, anh mong tuần nào cũng được gần vợ một, hai lần nhưng cứ động vào người là tôi co rúm lại vì nghĩ đến cảnh đau đớn, khó chịu mình phải trải qua nên lại tìm cách trốn. Chắc nhiều bạn nghĩ chồng không biết cách chiều tôi nhưng không phải, anh là nghệ sĩ trong chuyện đó; chỉ có tôi bị một chứng bệnh nào đó khiến cứ gần gũi chồng là đau, khó chịu.
Chồng rất thương và hiểu tôi nhưng vì tôi không đáp ứng được nhu cầu nên anh rất ái ngại. Tôi cũng nghĩ có thể chồng sẽ tìm đến chỗ nào giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng dù có thế cũng đành chịu chứ biết làm sao được. Không biết có bạn nào bị trường hợp tương tự tôi không, làm thế nào để giữ được hạnh phúc khi cơ thể mình thế này? Tôi rất buồn khi nghĩ về chuyện tình dục bởi bên ngoài, tôi là phụ nữ cao ráo, khá xinh đẹp, nảy nở. Tôi làm ở tập đoàn truyền thông lớn, giao du với nhiều người có trình độ và ai cũng nghĩ tôi có khả năng tuyệt vời trong chuyện đó nhưng thực tế nó lại tồi tệ vô cùng. Sao đời buồn thế nhỉ!Huyền

Halloween, Nhớ Miếu Ba Cô

Mỗi lần đến lễ Halloween, tôi tạm gọi là lễ cô hồn, làm nhớ những năm mới qua Mỹ, còn nhỏ, năm nào mấy chị em cũng trùm tấm vải trắng khoét hai lỗ để thấy đường, hóa trang làm ma làm quỷ đi từng nhà xin kẹo. Thời đó xin kẹo được nhiều lắm, ăn cả tháng vẫn còn. Ăn kẹo nhiều quá cả tuần sau bị nhức răng khóc đã đời!
Người Mỹ họ cũng tin có linh hồn, có ma có quỷ. Chạy dọc đường lộ trong thành phố thỉnh thoảng tôi thấy người ta để vài bó hoa, bong bóng và đèn cầy, loại đèn cầy để trong bình, một bình có thể cháy suốt ba ngày. Đó là những nơi đã có người chết vì tai nạn giao thông hay vì nguyên nhân nào khác khiến họ bị chết bất đắc kỳ tử. Họ không lập miếu thờ những người chết oan, chết ngoài đường ngoài sá như bên mình mà đặt hoa và đốt đèn cầy, nếu là trẻ con chết thì có thêm vài món đồ chơi. Họ tưởng niệm người quá cố như thế vài ngày hay tuần lễ thì thấy dẹp đi.
Nhắc tới miếu thờ, tôi nhớ miếu ba cô ở Cam Ranh và một đêm mùa hè 1973.
Thời ở quê nhà, có lẽ còn nhỏ nên ít có dịp đi chơi xa. Xa đây đối với tôi có nghĩa là ra khỏi Sài Gòn, đi đâu cũng được. Mỗi lần nghe mấy đứa bạn hàng xóm kể chuyện đi về quê ra ruộng rau muống câu cá rô, thấy mà ham. Có đứa còn kể được theo mấy ông anh họ đặt trúm bắt lươn, chỉ mường tượng thôi đã thấy ghê, nhưng khi nhớ tới món lươn xào xả ớt ăn với cơm trắng mà Má tôi thường nấu trong mấy ngày mưa, thèm chảy nước miếng. Có đứa bạn lên Đà Lạt nghỉ mát đem về cho vài trái dâu và vài hạt lựu ăn cho biết mùi, mừng húm, ước gì mình được đi.
Năm đó, chồng chị Ba được bổ nhiệm ra tận Cam Ranh làm việc, nên chị và hai tí con theo anh ra ngoài đó. Lúc đầu chỉ ở gần chợ Đá Bạc ngoài Ba Ngòi, sau vài tháng được cấp nhà trong khu quân sự. Là con bầy, có lẽ sống chung với mấy đứa em đã quen, nên chị cứ dụ khị đám nhỏ chuyển trường ra Cam Ranh học, nhưng không đứa nào chịu đi. Đối với tôi, miền Trung xa vời, cứ xoáy sâu trong đầu với câu … “mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn … ”. Mỗi năm trong trường tổ chức gây quỹ cứu giúp đồng bào bị lũ lụt, hình ảnh nhà cửa bị lũ cuốn trôi, tiếng than, tiếng khóc, những cảnh tang thương cứ ám ảnh tâm trí tôi, nên nghe nói lên miền Trung sợ lắm. Ở luôn thì không nhưng đi chơi thì được.
Chị Ba canh đám tụi tôi vừa nghỉ hè là chị về nhà thỉnh liền đám em năm đứa ra Cam Ranh chơi, ngoại trừ chị Tư lúc đó đang học thi tú tài đôi không được theo. Đó là mùa hè tôi không bao giờ quên, bởi vì năm đó tôi vừa thi xong tiểu học, lớp Nhứt, để lên Trung học, được mặc áo dài, tôi nhớ bài thi rất khó. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được đi nghĩ hè, ra tận miền Trung!
Nếu tôi nhớ không lầm thì trong căn cứ Hải quân này có ba chỗ, tại trung tâm gọi là Market Time, rồi Đài thu và Đài phát. Trong khu Đài thu có một trại lính. Từ cổng chánh đi vào trại, ngoài khu cho lính độc thân ở tập thể, rải rác có những căn nhà dành cho vợ chồng lính ở tuốt phía trong.
Nhà chị ba tôi sơn màu trắng, nằm bên phải. Cổng tường sân trước cao khỏi đầu, cổng lại không có cửa. Chung quanh trại không có đến một cái cây, chỗ nào không tráng xi-măng thì chỉ thấy toàn là cát trắng. Bãi cát trắng tương phản trời xanh, rất đẹp. Trại ở sát biển, bên kia đường, nên nhìn biển xanh, cũng làm dịu cơn nắng nóng gay gắt.
Thời khoá biểu của mấy chị em tôi hôm nào cũng y chang, là thức thiệt sớm, ăn sáng xong, chạy ra biển để coi mấy anh lính quăng lưới bắt cá, đợi lúc nước rút, đi bộ ra ngoài đảo cạy hàu về để tối chị Ba nấu cháo đêm cho ăn. Hằng hà sa số con hàu bám bên vách cái đảo san hô nên cạy rất dễ. Cháo hàu ngon hết biết. Dưới đôi mắt con nít của tôi thì thấy đảo san hô lớn lắm chứ thật ra chị Ba nói đây chỉ là một gộp đá có san hô bám mà thôi. Đảo nằm khơi khơi ngoài biển xa bãi cát, khi thủy triều lên thì lấp cái đảo mất tiêu nên chúng tôi chỉ ra đảo khi nước xuống.
Tụi tôi phải canh chừng để chạy trở vô bờ trước khi thủy triều dâng. Cả đám không biết bơi, ngoại trừ anh tôi và anh Thành bạn anh tôi, cũng đi theo dịp này, nhớ lại không đứa nào bị chết đuối cũng may. Tối đến, mấy chị em dạo biển, coi con vích bò lên bãi cát đẻ trứng hay là đi theo mấy anh lính bắt còng. Lần đầu tiên tôi biết con còng. Con còng giống như cua con, màu hơi trắng, con lớn có vân tím, bắt cả thùng để rang muối, ăn hàng đêm.
Đêm đó, cũng như mọi đêm, cả đám dạo biển bắt còng, trong nhóm có anh Đảo, hình như anh làm bên khu vực Đầu Cáp Ngầm cách đó một khoảng xa, một người lính mà tụi tôi gọi là đầu đàn vì anh vui tánh và hát rất hay. Nghe anh kể hồi nhỏ anh đi hướng đạo nên anh biết và bày đủ trò chơi cho tụi tôi vui lắm. Có lần anh rủ cả đám lên miếu Ba Cô coi có chuối mang về ăn. Nghe nói đến miếu, tôi và chị Bảy sợ quá nói không dám đi. Chị Năm lúc đó ở tuổi bẻ gãy sừng trâu nên chị tỉnh bơ đòi đi coi, chị nói:
– Hai đứa không đi thì ngồi đây đợi!
Chị Bảy và tôi phải rút rích chạy theo chớ hổng lẽ ngồi đó đợi còn ghê hơn! Hai đứa run quá nắm tay nhau dành đi giữa chị Năm và anh Đảo. Vừa đi anh vừa kể cho tụi tôi nghe về miếu này. Dân ở đó kể là mấy năm trước, người ta phát giác ra xác ba cô gái chôn dưới bãi cát, kế bên đường. Đây là con đường chánh chạy vòng sát biển, là khu quân sự nên ít xe qua lại. Sau đó nhiều người chạy ngang khoảng đường này hay thấy dáng ba cô gái đứng đón xe vào giữa đêm nên họ xây miếu thờ, thỉnh thoảng dân trong trại đem chuối lên miếu cúng.
Từ đằng xa, vừa qua khỏi khúc đường cua về hướng trái, thấy cái miếu chơ vơ trên bãi cát, cách vệ đường khoảng vài mét, phía tay phải. Miếu rất đơn sơ, được dựng lên bằng mấy khúc gổ đã mục nát. Hôm đó miếu không nhang đèn, lạnh tanh. Anh Đảo châm lửa đốt ba cây nhang vái ba cô cho tụi em lấy nãi chuối về ăn. Tụi tôi cũng bắt chước xá ba cái rồi nắm tay nhau đứng xa xa. Lúc vòng trở về, trời đã tối mịt. Ăn xong nãi chuối, vô nhà cả bọn bị chị Ba la cho một trận, còn bị phạt cấm cung, không cho ra khỏi trại và đi xuống biển ban đêm.
Mấy anh lính cũng bị phạt vì bỏ căn cứ dắt đám nhóc tụi tôi đi chơi. Mấy anh bị hít đất, sơn cột điện. Bị cấm không cho ra khỏi trại, nên tụi tôi ra phụ sơn, làm mấy anh bị phạt thêm tội gì đó không biết. Chị Năm nói sao mấy anh bị phạt mà ai cũng cười tươi ra vẻ khoái chí. Còn Chị Ba lúc đó chắc nhức đầu vì cứ phải nghe chú Trung úy trưởng đài phàn nàn đám lính trốn việc để dắt đám em chị đi chơi. Tôi nghĩ chắc tại ở đó buồn quá, mấy anh nhớ gia đình, thấy lũ con nít tụi tôi thì mừng.
Vài ngày sau đó còi hú báo động liên miên. Đó là vào thời điểm gây cấn ở những vùng lân cận. Dĩ nhiên là không ai được ra ngoài, ban đêm còn phải tắt hết đèn.
Trở lại chuyện tối hôm đi thăm miếu ba cô, chị Ba và hai tí con thường đi ngủ sớm. Nếu không giới nghiêm thì giờ đó tụi tôi đang gậm còng rang muối và ăn cháo hàu.
Tối đó, khuya lắm rồi mà cả đám còn thức, đốt đèn dầu leo lét tụm trong bếp nói dóc, thì nghe có tiếng cửa ngoài phòng khách loay hoay như có ai muốn mở. Anh Sáu lại gần thì cánh cửa hết động đậy. Anh vén hé màn nhìn ra ngoài, nhún vai ra dấu không có ai, anh trở vô bếp thì cái tay nắm khóa cửa lại xoay qua xoay lại, có ai đang cố gắng mở. Anh vén màn lần nữa, lại không có ai bên ngoài. Anh nói:
– Chắc bên ngoài có bảo hay gió mạnh thôi.
Thấy tụi tôi bắt đầu sợ, anh nói thêm:
– Hay là mấy anh lính ghẹo mình thôi, không sao đâu, đừng làm ồn, một hồi mà mình không ra thì họ sẽ đi thôi.
Nhưng cái tay nắm cửa lại xoay nữa, lần này mạnh hơn và cả cánh cửa cũng lắc rung theo, như ai đó muốn vô nhà trong vẻ giận dữ. Anh Thành cầm cây chổi bước theo sau anh Sáu, đứng bên kia cửa, anh cũng hé màn nhìn ra ngoài, nhìn anh tôi rồi lắc đầu. Tôi thấy anh Sáu gan dạ nắm ngay cái nắm cửa trong lúc nó vẫn còn xoay mạnh. Anh bật cửa mở thật nhanh… anh chạy ra khỏi sân, chị Năm la:
– Thành ơi, em chạy theo kêu nó vô, nguy hiểm quá!
Đám tôi thì đứng tụm ngay cửa không dám bước ra ngoài. Lúc đó sợ hết chỗ nói!
Anh Sáu quay trở lại, chỉ nói:
– Vô nhà khoá cửa lại!
Chị Năm hỏi:
– Có thấy ai hông? Chắc anh Đảo nhát mình thôi.
Anh Thành run lập cập trả lời:
– Không thấy ai hết! Có ai cũng không cách nào chạy kịp!
Trời đêm đó tối đen, vẫn còn giới nghiêm, không một bóng người, cũng không có gió, thật yên tịnh. Tôi thấy nét mặt anh Sáu bắt đầu hơi sợ. Vô nhà ngồi đợi, cả đám yên lặng, dồn hết mắt vô cánh cửa, chừng vài phút, cái nắm cửa lại xoay nữa, vẻ giận dữ hơn lúc nãy. Anh Sáu lúc đó đứng ngay cửa. Thấy cả đám sợ quá, chị Bảy đã chảy nước mắt khóc, cặp giò như cây sậy của anh Thành run lập cập. Tôi ôm lấy chị Năm, sợ điếng hồn. Anh Sáu bật mở cửa thật nhanh, rồi la lên:
– Ai đó? Đi chỗ khác chơi! Không có phá nữa!
Rồi anh đóng cửa lại, nói với cả nhà:
– Đừng để ý nữa, không có ai đâu!
Cha mẹ ơi! Không có ai hết sao!
Cái nắm cửa vẫn giật mạnh và xoay thêm vài lần nữa, rồi từ từ độ mạnh nhẹ dần và tất cả trở về yên tịnh. Tiếng còi hú hết giờ giới nghiêm. Mặt trời đã bắt đầu lên và không ngờ ánh sáng truyền ngay sức mạnh cho chúng tôi.
Lần đó mới nhận ra anh bạn của anh tôi là người sợ ma nhất trên thế giới mà tôi biết. Anh vẫn lập cập nói run run:
– Là ba cô đó. Tại tụi bây ăn cắp chuối của ba cô.
Lo la tụi tôi mà hình như ảnh quên ảnh cũng có xơi hai trái.
Từ đêm đó cả đám không bao giờ dám đi ngang miếu ba cô, ngay cả ban ngày cũng quẹo qua ngả khác mà đi.

Hết hè tụi tôi trở về nhà, sửa soạn cho niên khóa mới. Chị Ba còn ở ngôi nhà trắng thêm vài tháng thì anh rể được lịnh rút về Sài Gòn.
Hè năm ấy tôi có chuyện để kể cho mấy đứa bạn nghe. Dĩ nhiên chuyện của tôi hay hơn chuyện nghỉ hè của tụi nó nhiều lắm vì tụi nó sợ ma!
Cát trắng và biển xanh, Cam Ranh và tôi năm mới lên 9, vui vẻ với anh chị em và mấy anh lính rất dễ thương. Chị H. vợ mới cưới của chú Trung Úy B. trưởng Đài thu, anh Báu, anh Hiệp, anh Đảo, anh Tâm, anh Hòa, anh Sỹ và còn nhiều anh nữa nhưng tôi quên tên rồi, chị và mấy anh còn nhớ tụi em hông?
Cam Ranh vẫn là một nơi tôi ước muốn sẽ trở về. Và tôi cũng muốn biết sau bao nhiêu năm dài, miếu ba cô có còn đó không?
Đêm nay là Halloween, các con đường sẽ lẫn lộn những oan hồn thật hay giả đi khắp phố để xin kẹo.
“TRICK or TREAT”
Trương Kim Hoàng Thư
Miếu Ba Cô nằm trên đèo Bảo Lộc thu hút nhiều du khách ghé thăm vì gắn với một câu chuyện mang đậm màu sắc liêu trai.
1474811338-3744-1-114151
Nằm bên một khúc của của đèo Bảo Lộc (huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), miếu Ba Cô Bảo Lộc thu hút nhiều du khách ghé thăm vì gắn với một câu chuyện mang đậm màu sắc liêu trai.1474811338-1629-2-134482
Chuyện kể rằng, trước đây có ba cô gái tên là Loan, Hòa, Thảo là người Bảo Lộc và cả ba cô đều là sinh viên đang học tại Sài Gòn. Vào kỳ nghỉ hè, khi ba cô trên chuyến xe về quê, chạy tới khúc cua này do tài xế chạy nhanh nên bị lật xe và lao xuống vực tử nạn.
1474811339-4686-3-117416
Không lâu sau đó có một đoàn xe du lịch lên Đà Lạt chạy tới khúc cua này cũng bị lật xe và lao xuống vực. Trong đoàn có bốn người sống sót gồm một chàng thanh niên và ba cô gái. Dù rất yếu sau vụ tai nạn nhưng cả bốn người đều cố động viên lẫn nhau để cùng leo lên tới mặt đường.
1474811338-6471-4-123419
Do chàng trai bị nặng hơn nên thường xuyên được ba cô gái dìu dắt, kéo lên. Khi lên tới mặt đường, do đuối sức, chàng trai đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, chàng trai thấy mình nằm trong bệnh viện nhưng không thấy ba cô gái kia đâu.1474811338-1061-5-111550
Chàng trai hỏi mọi người thì biết rằng người ta chỉ thấy có mỗi mình chàng nằm bên đường mà không hề thấy có thêm ai cả, và toàn bộ số người còn lại trong đoàn xe đã thiệt mạng, trong đó không có cô gái nào như chàng trai miêu tả.
1474811353-9222-6-113614
Điều đặt biệt các cô gái được miêu tả rất giống với ba cô gái bị tử nạn lúc trước. Người ta cho rằng vì chết quá trẻ và còn trinh trắng nên oan hồn của ba cô gái lúc trước cứ vất vưởng nơi chân đèo và khi gặp trường hợp tai nạn tương tự nên đã hiển linh giúp đỡ chàng trai trẻ trở thành người duy nhất thoát chết.
1474811343-5484-7-70829
Sau đó người dân nơi đây đã lập một ngôi miếu nhỏ để cầu siêu cho linh hồn của những người chết oan vì tai nạn xe cộ và nhất là oan hồn của ba cô gái trẻ, và cầu an cho những khách bộ hành có việc khi đi ngang qua đoạn đường đèo này. Từ đó tai nạn xe cộ tại khúc cua giảm hẳn, và sau này người ta không còn thấy ba cô hiện ra nữa.
1474811356-9904-8-76598
Tuy nhiên, theo thông tin chính thức của người trông miếu Ba Cô thì ngôi miếu này do là ông Đặng Hà và bà Nguyễn Thị Biện lập dưới thời Pháp thuộc, sau khi hai ông bà từ Bình Định lên đây tìm miền đất mới và trốn lính.
1474811344-7730-9-83548
Khi tới con đèo này thấy có nhiều vụ tai nạn thương tâm do địa hình khắc nghiệt nên ông Hà đã dựng miếu để thờ cúng. Lúc đầu miếu Ba Cô chỉ là một ngôi miếu nhỏ nhưng sau đó người dân đã đóng góp nên mới xây ngôi miếu khang trang như bây giờ.
1474811343-5608-10-126547
Về ba cô gái tử nạn thời Pháp, thì đây là câu chuyện có thật. Tuy nhiên, ba cô là người Sài Gòn chứ không phái quê Bảo Lộc. Trước đây mộ ba cô được chôn sát ven đường nhưng nay đã được người thân bốc đưa về Sài Gòn. Còn câu chuyện ba cô hiện hồn là chỉ là hư cấu của cánh tài xế xe khách.

Công dụng bất ngờ của các đồ vật bấy lâu nay ai cũng tưởng là vô dụng

1. Lỗ nhỏ trên nắp bút

Rất nhiều người chỉ nghĩ rằng lỗ nhỏ trên nắp bút có thể chỉ là một thiết kế ngẫu nhiên của nhà máy. Tuy nhiên, trang Business Insider từng công bố rằng có hơn 10.000 nạn nhân bị hóc nắp bút và các bộ phận khác của bút, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy những lỗ nhỏ trên nắp giúp khí lưu thông nếu bạn bị hóc và giúp bạn kéo dài thời gian tìm người trợ giúp.  

do-vat
Chiếc lỗ nhỏ xíu trên nắp bút bi có thể cứu được sinh mạng hàng trăm em nhỏ mỗi năm.

2. Cách ăn socola

Socola của hãng Toblerone có hình dạng giống như nhiều tam giác nối nhau, điều này giúp người ăn dễ dàng bẻ nó ra thành nhiều mảnh nhỏ bằng cách dùng ngón tay cái tì lên chóp tam giác. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết điều này. 

do-vat
Chỉ cần dùng ngón cái ấn nhẹ để bẻ miếng socola là bạn có thể dễ dàng ăn nó một cách gọn gàng. 

3. Túi nhỏ bên phải quần jean

Ai cũng nghĩ những chiếc túi nhỏ nhắn, hình vuông ở nhiều chiếc quần jean chẳng có tác dụng gì cả và chúng chỉ để làm đẹp. Thế nhưng thực tế thì chúng cũng hữu ích lắm.

Vào những năm 1800, quần jean là đồ bảo hộ lao động, một sáng kiến của Levi Strauss. Cụ thể là dành cho công nhân đào vàng trong hầm mỏ. Túi nhỏ phía trước, bên phải quần jean là nơi chứa đồng hồ, dây chuyền, đồng xu... của những công nhân mỏ này, và sau này là của các cao bồi. Kích thước nhỏ, ép sát vào giúp những thứ đồ vật cần thiết, có giá trị này không bị rơi và trầy xước khi lao động.

do-vat
Túi nhỏ phía trước, bên phải quần jean được thiết kế để đựng đồng hồ, dây chuyền và đồng xu.

4. Nắp cốc đựng đồ uống 

Những loại đồ uống nhanh thường có nắp bằng nhựa. Nếu ai tinh ý sẽ thấy rằng đáy của ly thường vừa khít với phần lõm trên nắp. Vì thế chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng ngay chiếc nắp nhựa để làm đế đựng ly, tránh bị tràn nước ra mặt bàn, hoặc thấm nước vào quần áo.

do-vat

Bạn đã biết tận dụng những chiếc nắp cốc chưa?

5. Mũi tên cạnh biểu tượng bình xăng 

Bạn đã bao giờ để ý rằng hình mũi tên bên cạnh biểu tượng bình xăng dùng để làm gì chưa? Đơn giản, hướng chỉ của mũi tên nhỏ bên cạnh biểu tượng bình xăng đồng hồ đo lượng xăng trong bình chính là hướng đặt nắp bình xăng. Nếu mũi tên chỉ sang bên phải tức bình xăng đặt bên phải xe và ngược lại.

do-vat

Ý nghĩa hình mũi tên bên cạnh bình xăng là gì?

6. Lỗ trên cán chảo

Một số chảo có những lỗ ở cán giúp các bà nội trợ để ngay muôi hoặc đũa vào trong khi nấu nướng và cũng giúp công việc nấu nướng trở nên tiện lợi hơn.

do-vat

Lỗ nhỏ là nơi các bà nội trợ cài đũa hoặc thìa khi nấu nướng.

7. Nắp hộp sữa chua

Nếu mua một hộp sữa chua mà quên cầm theo thìa, bạn có thể tận dụng nắp hộp để hô biến nó thành một chiếc thìa rất tiện dụng đấy.

do-vat
Nắp hộp sữa chua có thể hô biến thành chiếc thìa tiện dụng.

8. Lỗ nhỏ ở cửa thang máy
Một số người nghĩ lỗ đấy có thể để thang máy thoáng khí hơn. Nhưng thực ra đây là lỗ khóa chuyên dụng mà chỉ những chuyên viên sửa tháng máy mới hiểu hết tính năng của nó. Ổ khóa đóng một phần giúp đảm bảo an toàn cho những thợ sửa thang máy. 

do-vat
Lỗ nhỏ ở thang máy là một chi tiết quan trọng bảo vệ an toàn cho những thợ sửa thang máy.

9. Những con số được in nổi trên chai

Vấn đề không phải ở con số và ở vị trí in con số đó trên chai. Nhiều người thường dốc chai tương ớt và dùng tay đập vào đáy chai để tương chảy ra nhanh hơn. Tuy nhiên, chỉ cần ấn vào vị trí người ta in con số tương sẽ chảy ra nhanh hơn đấy.

do-vat
Dùng tay ấn vào vị trí con số in nổi sẽ giúp tương chảy ra nhanh hơn.

10. Hộp đựng đồ ăn nhanh

Không những thân thiện với môi trường, loại hộp giấy có thể tận dụng như một chiếc đĩa đựng thức ăn luôn. Ăn xong, người dùng có thể gói lại những thức ăn thừa và vứt đi một cách gọn gàng, không gây bẩn ra bên ngoài.

do-vat
11. Vòng tròn vải sau vai áo sơ mi
Bạn từng thấy sau lưng áo sơ mi của đàn ông thường có 1 vòng nhỏ bằng vải. Và chắc không ít người thắc mắc cái vòng tròn nhỏ ấy rốt cuộc là để làm gì? Thật ra, mọi thứ đều có công dụng riêng cả đấy. Trước đây, người ta chưa có tủ quần áo với móc áo riêng, vì thế tất cả quần áo đều được treo trên móc gắn ở tường. Những vòng nhỏ nhưng hữu ích này được dùng để treo áo sơ mi mà không làm nhăn áo.
Một cách lý giải khá lãng mạn khác nữa sẽ khiến bạn thực sự bất ngờ. Vòng tròn nhỏ này trước đây còn được các sinh viên ở trường đại học Ivy League- Mỹ coi là một phần trong văn hóa hẹn hò. Chúng được sử dụng để biểu thị tình trạng quan hệ yêu đương hoặc bày tỏ sự quan tâm đến ai đó. Các cô gái sẽ xé cái vòng này trên áo sơ mi của chàng trai mà họ thích, mà đôi khi khiến chiếc áo bị rách toạc. Hoặc các chàng trai sẽ tháo cái vòng này đi để chứng tỏ mình đã có bạn gái. Như vậy, các cô gái khác sẽ không còn theo đuổi anh ta vì “hoa đã có chủ”.
12. Cục tròn màu đen trên dây sạc pin laptop
Trên dây sạc của hầu hết các máy laptop, nơi gần giắc cắm vào cổng sạc trên máy thường có một cục nhựa hình trụ màu đen. Nhiều người sẽ nghĩ rằng chi tiết này thật là rườm rà và thừa thãi. Nhưng thật ra nó lại có vai trò vô cùng quan trọng. Laptop của bạn có ổn định hay không lại phụ thuộc vào chính cục nhựa “vô dụng” ấy.
Khi bạn cắm sạc, dây sạc hoạt động như một ăng ten, sẽ phát ra các rung động giống với tần số radio. Nếu một bộ phận khác (chẳng hạn thiết bị Wifi) có cùng tần số rung động với dây sạc thì sẽ tạo ra hiện tượng cộng hưởng. Cộng hưởng khiến rung động mạnh hơn rất nhiều lần làm nhiễu loạn hoạt động của laptop. 
Lúc này, chiếc trụ đen tưởng chừng như vô dụng ấy sẽ làm nhiệm vụ giảm trừ những nhiễu loạn do xung động cộng hưởng. Bên trong trụ tròn ấy có chứa một loại hợp kim của oxit, bụi sắt tên là Ferrite. Chất này sẽ khử những tín hiệu nhiễu loạn phát ra từ dây sạc, giúp cho máy tính của bạn hoạt động ổn định hơn.
13. Lỗ nhỏ trên cửa sổ máy bay
Cửa sổ máy bay được cấu tạo bởi 3 lớp kính và chiếc lỗ nhỏ nằm ở lớp kính giữa. Khi máy bay càng lên cao thì áp suất không khí càng giảm, sự chênh lệch áp suất giữa không khí bên ngoài và bên trong khoang hành khách càng lớn. Lúc này, chiếc lỗ nhỏ ấy được coi như “lỗ thở” giúp cân bằng áp suất không khí trong khoang hành khách và khoảng trống nhỏ nằm giữa tấm kính ở giữa và tấm kính bên ngoài. Ngoài ra "lỗ thở" cũng là nơi giải phóng hơi ẩm, giúp cửa sổ không bị mờ hay đóng tuyết khi đi qua các đám mây.
14. Phần màu xanh trên cục tẩy
Chắc hẳn ai cũng từng sử dụng tới cục gôm tẩy như trên trong đó có 1 phần màu xanh tách biệt với phần màu nâu đỏ. Nhiều người cho rằng, phần màu nâu là để tẩy bút chì còn phần màu xanh dùng để tẩy mực bút bi. Nhưng thực chất đó là một cách hiểu sai lầm về công dụng của nó. Đúng là bạn có thể tẩy được mực bút bi với phần màu xanh nhưng sau đó sẽ để lại những vết thủng lỗ chỗ trên giấy. Sự thật là nhà sản xuất thiết kế phần màu xanh này với mục đích dùng để tẩy những vết bút chì vẽ trên bề mặt giấy hội họa dày và nhám. Điều này lí giải cho việc phần màu xanh của cục tẩy cũng hơi nhám. Khi vẽ trên những loại giấy này, tẩy bình thường sẽ cần nhiều lực để tẩy vết bút chì hơn.
15. Nút thùa khuyết nằm ngang trên cổ áo sơ mi
Bạn có khi nào thắc mắc tại sao các nút thùa khuyết trên thân áo sơ mi được làm theo chiều dọc trong khi nút thùa khuyết trên phần cổ áo lại là chiều ngang? Đơn giản bởi nút thùa ngang sẽ khó cài và cũng khó bật ra hơn so với các nút chiều dọc. Bạn rất ít khi cài khuy áo ở phần cổ, nhưng một khi đã cài thì bạn không muốn nó bị bật ra thường xuyên theo các cử động. Do đó các nhà thiết kế phải đặt dạng khuy ngang cho phần cổ áo.
16. Khuy phụ hai bên trên giầy thể thao
Rất ít người chú ý đến cặp khuy phụ ở trên đôi giày tập chạy của mình. Tuy nhiên, không có chi tiết nào là thừa cả. Mọi thứ đều được thiết kế với mục đích riêng của nó. Khi bạn tập chạy hoặc tham gia các hoạt động thể thao mạnh khác, việc cài dây giày lên phần khuy này sẽ giữ cho đôi giày của bạn ôm sát bàn chân hơn và hạn chế việc mắt cá chân của bạn cọ xát với thành giầy trong lúc đang vận động. Bạn có thể tham khảo cách sử dụng khuy phụ ở clip bên dưới:
17. Các lỗ trong muỗng lấy mỳ Spaghetti
Các lỗ trên muỗng này được thiết kế ra nhằm mục đích để đo ra đúng số lượng mỳ tiêu chuẩn cần thiết cho một khẩu phần ăn. Thực tế có người ăn hết nhiều hơn hoặc ít hơn 1phần ăn tiêu chuẩn nhưng những chiếc lỗ này sẽ giúp cho các đầu bếp xác định được lượng mỳ trung bình cho một suất là bao nhiêu, vì vậy mà việc nấu ăn sẽ dễ dàng hơn. 
18.Những chiếc túi nhỏ đựng cúc thừa, vải vụn đính kèm với quần áo mới
Có khi nào bạn mua những bộ quần áo hàng hiệu và thắc mắc rằng,  họ đính những miếng vải vụn và cúc, khóa cùng loại với quần áo bạn mua vào trong đó để làm gì không? Các nhà sản xuất đã rất chú trọng tới quá trình sử dụng sau này của khách hàng nên đã cẩn thận với từng chi tiết nhỏ. Những chiếc cúc, khóa được đính kèm sẽ giúp bạn trong trường hợp phải thay tháo chúng được dễ dàng hơn và không gặp tình trạng “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Còn những miếng vải vụn đính kèm nhằm mục đích giúp bạn thử trước với các loại chất tẩy rửa, các hình thức giặt là khác nhau trước khi áp dụng cho bộ đồ chính thức. Như thế sẽ hạn chế được rủi ro với bộ đồ của bạn trong quá trình giặt là. 
19. Lỗ nhỏ hai bên giày Converse Sự thật là điều gì cũng có lý do của nó nhưng bạn cho những chiếc lỗ nhỏ ở hai bên giày Converse này có ý nghĩa gì?
Câu trả lời rõ ràng nhất chính là để thông gió. Lỗ nhỏ sẽ giúp không khí lưu thông và giúp người dùng không bị bí chân.
Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, hai chiếc lỗ này còn có công dụng khác - giúp cố định dây giày phong cách và chắc hơn. Cụ thể, khi xỏ dây tới lỗ thứ 3 thì từ bên trong bạn luồn dây qua lỗ phía dưới, sau đó xỏ dây tiếp qua lỗ còn lại vào trong, tiếp tục xỏ dây như bình thường cho đến khi hoàn tất.
Bạn sẽ có đôi giày Converse đúng điệu mà không lo tuột dây giày khi di chuyển nhiều nữa.
20. Những vết lõm nằm ở đáy chai rượu vang hay champagne
Bạn có thấy đáy các chai rượu vang hay champagne lõm sâu vào bên trong không? Liệu đây có phải là "ý đồ" của nhà sản xuất, vết lõm càng sâu thì chai rượu càng ngon?
Thật ra, điều này giúp chai rượu không bị chênh vênh và đứng vững hơn. Đáy lõm cho phép chai đứng ổn định hơn khi biên độ dao động mạnh hơn hay khi chai hoàn toàn trống rỗng.
Không những thế, phần lõm vào sẽ bù đắp, phân phối đồng đều áp suất bên trong mà chai khi trải qua quá trình đóng nút.
21. Lỗ nhỏ cạnh camera sau của iPhone
Bạn cho rằng, cái lỗ bé xíu như thế này có tác dụng gì - thông gió, loa nhỏ hay là chỉ để cho vui thôi? Thực chất, chiếc lỗ đó chính là một microphone của iPhone - có tác dụng loại bỏ toàn bộ tiếng ồn xung quanh khi người dùng nghe điện thoại.
Vì thế, những người sử dụng iPhone để gọi điện thoại nói chuyện với nhau thường nghe được giọng nói rất rõ dù trong môi trường ồn ào.
22. Hai "chiếc cánh" gập ra gập vào trên chiếc sạc laptop của Apple
Đơn giản thôi, hai chiếc cánh được mở ra, đóng vào này giúp phần dây của chiếc sạc được cuốn gọn gàng và không dễ bị tuột ra.
Cụ thể, bạn hãy bắt đầu cuốn phần cáp có độ dày hơn xung quanh cục sạc, phần cáp mỏng hơn cuốn ở hai cánh và cố định bằng chiếc kẹp nhỏ gắn trên dây. Vậy là hoàn thành!
23. Phần gờ nổi ở phím F và J trên bàn phím máy tính
Nhiều người hẳn đặt dấu hỏi tại sao hai phím F và J trên bàn phím lại có sự khác biệt với các phím khác khi xuất hiện gờ nổi.
Thực tế, những đường lằn trên phím F và J được thiết kế để giúp người dùng đặt đúng ngón tay vào vị trí của phím bấm mà không cần nhìn xuống bàn phím.
Với ngón trỏ của hai bàn tay đặt lên hai phím có gờ, tay trái của bạn sẽ phủ được các phím A, S, D và F trong khi tay phải thì phủ được các phím J, K, L và dấu chấm phẩy. Cách đặt các ngón tay này là tối ưu cho việc gõ bàn phím bằng mười ngón. 
24. Miếng nhựa nhỏ ở cuối dao rọc giấy
Mỗi khi lưỡi dao rọc giấy bị cùn, ta phải làm sao để thay lưỡi mới nhanh, gọn mà lại không sợ đổ máu đây?
Hãy trượt phần nhựa nhỏ nằm ở cuối dao ra nào, sau đó luồn phần khứa nhỏ đó vào lưỡi dao đã cùn, rồi bẻ nhẹ nhàng. Giờ thì bạn đã có một chiếc dao rọc giấy với phần lưỡi mới, sắc nhọn rồi đó!
25. Lỗ nhỏ trên đầu thước cuộn
Chắc hẳn bạn không còn xa lạ gì với thước cuộn (hay thước thép) nhưng bạn có để ý chiếc lỗ nhỏ trên đầu thước cuộn có tác dụng gì không?
Và câu trả lời là - chiếc lỗ này được sử dụng để móc vào mũ đinh, phòng trường hợp bạn phải đo một đoạn khá dài mà không có ai giúp giữ đầu dây còn lại.
Tiếp theo, hãy để ý rằng đầu thước dây được thiết kế với các rãnh răng cưa nhỏ nữa nhé! Chúng được sử dụng như một vật đánh dấu vị trí nhanh chóng, hiệu quả - trong trường hợp bạn không có bút chì đó mà.
26. Mọi ổ khóa đều tồn tại một lỗ nhỏ bí ẩn
Bạn cho rằng chiếc lỗ này là thừa thãi ư? Không nhé, chiếc lỗ chính là lỗ thoát nước thải ra của ổ khóa trong trường hợp bạn sử dụng nó ngoài trời và bị dính mưa đó. Chúng sẽ giúp cho ổ khóa không bị đọng nước, dẫn đến việc rỉ sét khi ngấm nước mưa.
Bên cạnh đó, chiếc lỗ cũng là "cửa ngõ" để bạn bổ sung thêm dầu - giúp khoá hoạt động trơn tru hơn.
27. Khe rãnh nhựa thừa trên nắp lọ kẹo tictac
Ở phần nắp của hộp kẹo tictac sao lại thừa ra một mẩu nhựa thừa, tạo thành khe rãnh nhỏ để làm gì nhỉ? Hẳn không ít bạn sẽ thắc mắc điều này. Tuy nhiên, sự thật là phần nhựa đó của hộp kẹo tictac được thiết kể để lấy viên kẹo một cách dễ dàng hơn.
Bạn chỉ cần mở nắp, nghiêng nhẹ cho kẹo trượt dài trên khe rãnh của nắp, thay vì phải dùng tay lắc mạnh liên tục như mọi khi.
(Nguồn: Lifebuzz)

20 ý tưởng làm đèn chùm vô cùng hữu ích từ những vật dụng bỏ đi

Từ những món vật dụng hàng ngày không còn xài nữa, qua sự sáng tạo của đầu óc và đôi bàn tay khéo léo, người ta có thể tận dụng những thứ đó để làm các món trang trí nội thất trong nhà, điển hình là làm đèn chùm, đèn treo nhiều ngọn.
Mời các bạn xem qua 20 bộ đèn chùm độc đáo được làm ra bởi những thứ đó nhé. Lưu ý đây chỉ là hình ảnh minh họa chứ không phải hướng dẫn chi tiết cách làm.
1. Đèn chùm làm từ hộp sữa tươi
Hộp sữa tươi sau khi uống hết, cắt vỏ hộp ra từng đoạn rồi dán keo lại theo hình lục giác hoặc ngũ giác, sắp xếp những cụm này lại với nhau rồi cố định chúng thành hình cầu, bên trong là một bóng đèn công suất lớn. Ánh sáng của bóng đèn khi phản chiếu lên tường sẽ bị cắt ra thành nhiều hình thù thú vị.

2. Đèn chùm làm từ chai nước và muỗng ăn kem

Vật liệu chỉ đơn giản là chai nước cỡ lớn đã uống hết, nhiều cái muỗng nhựa dùng ăn kem, ăn yogurt. Cắt lấy đầu của những cái muỗng, dán xếp lớp kiểu vảy cá lên vỏ chai, khi hoàn tất chúng ta sẽ có một cái đèn chùm độc đáo.

3. Đèn trang trí làm từ móc quần áo

Những cái móc quần áo bằng gỗ rất đẹp cũng có thể dùng để sáng tạo ra đèn chùm trang trí trong nhà, tùy theo sự sáng tạo của người thực hiện.

4. Đèn chùm kẹo dẻo

Nhìn sơ thì tưởng là kẹo dẻo hình thú, nhưng thực ra đây là những con gấu nhỏ làm bằng nhựa acrylic. Cột nhiều viên lại với nhau và khéo léo sắp xếp thành hình cầu, người làm sẽ có một cái đèn chùm rất độc đáo.

5. Đèn chùm hình rừng cây

Đèn kéo quân phản chiếu hình ngựa và nhiều thứ thú vị lên tường, thì với cách làm tương tự, người ta cũng có thể làm cái đèn chùm chiếu hình rừng cây lên tường, rất thú vị.

6. Đèn chùm hình trống

Bộ trống không còn dùng nữa có thể dùng làm đèn chùm, rất thích hợp để trang trí cho các quán cafe.

7. Đèn chùm cơ khí

Không có giới hạn cho sự sáng tạo, khi chỉ với những món phụ tùng nhỏ của xe đạp như bộ xích & líp, người ta cũng có thể làm ra một bộ đèn chùm đầy mê hoặc.

8. Khắc hình lên trái bầu khô

Nghệ nhân ở Calabarte.com khắc hình lên vỏ trái bầu khô, sau đó lồng đèn vô ruột trái bầu, tạo nên một cái đèn bàn vô cùng độc đáo.

9. Đèn chùm từ ly giấy

Tái sử dụng những chiếc ly giấy nhỏ dùng đựng bánh ngọt, sau khi khéo léo sắp xếp chúng lại với nhau, người làm được một bộ đèn chùm ngon, bổ, rẻ.

10. Đèn chùm từ cái bàn nạo

Tận dụng các bộ nạo không cần xài nữa, sau khi bắt vít lên khung và lồng bóng đèn vô trong, một bộ đèn chùm đơn giản đã được tạo ra.

11. Đèn trang trí làm từ khăn trải bàn

Tận dụng tấm khăn trải bàn cũ, phết lên đó một lớp keo mỏng để làm nó cứng lại, cắt tỉa bớt và cuộn lại thành hình cầu để có một bộ đèn đơn giản nhưng đẹp mắt.

12. Đèn chùm từ bộ muỗng nĩa

Chỉ với những cái muỗng (thìa) và nĩa, sắp xếp chúng ta và thêm một bóng đèn trái ớt để được đèn chùm đẹp mắt.

13. Đèn Mặt Trời mọc

Với ý tưởng đơn giản, cắt giấy thành hình mây rồi dán lên tường, phía sau thêm một bóng đèn nhỏ để tạo cảnh Mặt Trời lấp ló sau những đám mây.

14. Đèn chùm Trái đất

Sử dụng những trái Địa cầu để tạo thành bộ đèn chùm độc đáo.

15. Đèn chùm hình bộ ly tách

Những bộ ly tách nhiều hoa văn đẹp mắt, thêm bóng đèn là có thể tạo thành bộ đèn thú vị.

16. Đèn ngủ tự chế

Sử dụng một trái bong bóng nhựa, sau đó quấn chỉ trắng thật đều xung quanh trái bóng và treo lên trần phòng ngủ để trang trí.

17. Đèn chùm nắp khoen

Nắp khoen của lon nước ngọt cũng có thể dùng để làm đèn trang trí nếu biết cách tận dụng.

18. Đèn chùm giấy

Sử dụng chiếc lồng đèn sẵn có, cắt nhiều mảnh giấy hình mũi tên và dán xung quanh lồng đèn, có ngay một cái lồng đèn độc đáo.

19. Đèn chùm thủy tinh

Tận dụng những vỏ chai rỗng, sửa sạch rồi treo lên để làm một bộ đèn độc đáo trong phòng ăn.

20. Đèn chùm đít chai

Cắt những cái đáy của các chai nhựa không còn sử dụng và xâu thành dây để tạo một cái đèn chùm thú vị.
  TheoTinhte.vn