Friday, September 22, 2017

Bài viết hay(5491)


Ai xót thương ai và ai có quyền phẫn nộ?

Bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: báo Tuổi Trẻ
   Sao o nói về cá nhân thì sôi sùng sục mà về công việc chung lại nhẹ hều thế? Chắc chuyện nỗi đau của những người bệnh phải dùng thuốc giả, thuốc rởm chưa đụng đến o vì o chưa bao giờ gặp phải.O Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế đã vô cùng đau xót khi biết nhiều bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân bị người nhà của bệnh nhân tấn công, gây thương tích. Trên FB cá nhân, o viết "Áo blouse nhuốm máu" thể hiện sự xót xa và chia sẻ của mình với các đồng nghiệp bị đối xử bất công. Là một công dân, cũng đã không ít lần vào viện, tôi chia sẻ với o về tâm trạng trên.
Không phẫn nộ sao được khi những người đang lo cứu người lại bị người thân của họ vô ơn đến thế. Không xót xa sao được khi những thày thuốc chỉ lo cứu người lại bị một đám người ngợm khác hành hung.
Ads by AdAsia
End of ad break in 172 s
You can close Ad in {40} s
O Tiến còn vô cùng phẫn nộ khi thấy mình "bị vu khống, bôi nhọ" vì đám người "vớ vẩn" nhìn nhà o bỏ tiền ra xây lại bảo đó là người khác hối lộ dù ngôi nhà đó chỉ có giá cỡ 60 tỉ đồng; cái VN Pharma chỉ là công ty nhỏ tí, o chả thèm biết mà đám "vớ vẩn" lại gán cho o và cả người thân của o. Đúng là đám "vô công rồi nghề" chuyên bới móc, nói xấu o vì chỉ muốn ngành y tế Việt Nam không ổn định, muốn bôi nhọ thanh danh o.
Giá như sự xót xa và phẫn nộ của o về cái vụ buôn thuốc chống ung thư giả hay vụ dịch sốt xuất huyết làm chết mấy chục người, làm hàng chục nghìn người mắc bệnh kia... cũng sôi sục, nóng bỏng như vậy nhỉ.
Xin nói thêm mức án dành cho bọn người bất lương buôn thuốc trị ung thư giả kia đáng ra phải cao hơn nhiều vì động cơ của chúng quá tàn bạo, không hề tỏ ra ân hận khi bị phát hiện, lại còn cho là chuyện buôn thuốc giả đó "cũng bình thường". Ấy vậy mà mãi đến khi nhà báo hỏi về thái độ của mình, o bộ trưởng đứng đầu ngành y mới nói "sẽ xử lý nghiêm" và thông tin rằng chính Cục Quản lý dược của o phát hiện ra vụ việc; còn khi được hỏi về số "hoa hồng" khổng lồ các công ty buôn bán cả thuốc thật, kém chất lượng lẫn thuốc giả phải chi cho các bác sĩ ở bệnh viện thì o cũng chỉ ngắn gọn "sẽ cho kiểm tra và xử lý nghiêm khi có kết quả điều tra". Những câu nói trung tính, những cách tỏ thái độ đúng vai trò nhưng nghe cứ thấy nó trơn tuột, vô hồn. Sao o nói về cá nhân thì sôi sùng sục mà về công việc chung lại nhẹ hều thế? Chắc chuyện nỗi đau của những người bệnh phải dùng thuốc giả, thuốc rởm chưa đụng đến o vì o chưa bao giờ gặp phải. Nói thật, tôi chỉ mong mình nghĩ sai về o nhưng lật đi lật lại mấy lần tôi lại thấy lo sợ: hình như mình đúng vì những gì o nói với báo chí cứ như chửi thẳng vào mặt tôi. Cay đắng thật.
Bao nhiêu người đã phẫn nộ vì tội ác của đám người chỉ biết đến tiền còn mặc kệ những người đang vật vã với căn bệnh ung thư khủng khiếp kia. Họ tiêu đến những đồng tiền cuối cùng trong cả vô vọng lẫn hy vọng: biết đâu gặp thầy, gặp thuốc và người thân của họ được cứu sống. Thế mà thầy thì như vậy, thuốc thì rởm và người ta dửng dưng. Vậy thử hỏi ai có quyền xót xa, ai có quyền phẫn nộ và ai sẽ phải gánh chịu trách nhiệm? O Tiến có thể mách giùm tôi?
Phạm Quang Long

Chú chó Phú Quốc bị chặt chân có chủ mới và được phẫu thuật

   Chú chó Phú Quốc bị chặt chân có chủ mới và được phẫu thuật; mẹ hung thủ sát hại nữ chủ nhiệm HTX kể lại sự việc; chồng cầm gậy đánh gục vợ giữa đường bị người dân dạy cho bài học nhớ đời; nam sinh dùng nộ long cước đạp nữ sinh dã man trong lớp. Đó là 3 trong những clip hot nhất ngày.1. Chú chó Phú Quốc bị chặt chân đã có chủ mới và được phẫu thuật:
2. Chồng cầm gậy đánh gục vợ giữa đường bị người dân dạy cho bài học nhớ đời:
3. Ô tô va chạm xe máy ở Sài Gòn, 2 thanh niên vừa đi tới đòi nhường đường bị đánh tơi tả:
4. Phì cười với 'Em gái mưa' phiên bản trai giả gái quấn chăn:
5. Nam sinh dùng nộ long cước đạp nữ sinh dã man trong lớp:
6. Mẹ hung thủ sát hại nữ chủ nhiệm HTX kể lại sự việc:
Mẹ nữ hung thủ sát hại chủ nhiệm HTX nông nghiệp Bắc Ninh cho biết, sau khi gây án xong hung thủ vẫn về nhà ăn ở và đi làm nên gia đình không hề hay biết.
Liên quan đến vụ án sát hại nữ Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp thị trấn Lim (Tiên Du, Bắc Ninh), đêm 21.9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt được nghi phạm Nguyễn Thị Thảo (sinh 1975, trú tại xóm Đông Bình, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh). 
Xóm làng ai cũng bàng hoàng, bất ngờ trước thông tin Nguyễn Thị Thảo ra tay sát hại nữ chủ nhiệm HTX.
Ngôi nhà mái bằng nằm sâu trong con ngõ nhỏ, trong nhà vắng vẻ, không khí ảm đạm, u buồn bao trùm. Trò chuyện với Đời sống Plus, bà Nguyễn Thị Th. (SN 1943, mẹ đẻ hung thủ) bật khóc: "Khi biết sự việc xảy ra, thật sự tôi rất sốc, tôi không nghĩ con gái tôi lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Nó (tức Thảo) làm khổ mẹ già, khổ con cái, anh em họ hàng. Nếu có lỗ chui xuống đất tôi cũng chui, chứ như thế này sống làm sao nổi".
Theo lời bà Th., sau khi gây án xong con gái bà vẫn về nhà và đi làm bình thường, không đi đâu khỏi địa phương.

Nam sinh giật dây chuyền bất thành rồi bóp ngực cô gái Hải Phòng

Ảnh minh họa
   Giật dây chuyền bất thành, thanh niên giở trò bóp ngực cô gái Hải Phòng để rồi bị truy đuổi và đánh bầm dập.Bị sàm sỡ tối qua, cô gái tên K chia sẻ: 'Ba chị em từ đường An Đà về Đông Khê (Hải Phòng), vào ngõ thì gặp nam thanh niên đi qua định giật dây chuyền của tớ. Không giật được, nó quay ra bóp ngực luôn'.
Không may cho hắn khi bị ba cô gái truy đuổi lòng vòng qua lại trên đường Lê Hồng Phong. Sau một hồi, họ được sự hỗ trợ của hai thanh niên nên bắt được tên cướp. Lúc này, hắn bị ba chị em đánh cho bầm dập, khóc dở mếu dở.
Thanh niên này khai tên Huy, sinh năm 95, học tại trường Y.
Hôm nay là mấy chị em nhà tớ chứ phải người khác chắc nó hiếp luôn. Các chị em đi đường liệu liệu cẩn thận nhé!”, K chia sẻ.
Nam sinh bị đánh bầm dập vì giật dây chuyền bất thành rồi bóp ngực cô gái Hải Phòng - ảnh: Hóng
Cuối tháng 2.2017 xảy ra vụ việc tương tự trên khi nam thanh niên bị đám đông bủa vây, dọa đến phát khóc vì sàm sỡ cô gái tại Ngã tư Phú Nhuận, TP.HCM.
Kẻ bệnh hoạn ôm (tạm gọi là S) và đè cô gái xa lạ xuống đường gần Ngã tư Phú Nhuận đã bị bắt tại trận rồi quay clip tung lên mạng.
Đầu clip là cảnh nam thanh niên nằm trên vỉa hè bị chửi bới thậm tệ vì giở trò với cô gái giữa đêm khuya.
Khi một người hỏi 'tên gì' và 'có vào tù lần nào chưa', hắn ta chỉ lắc đầu và không trả lời. Được biết, S nhà ở gần đó.
Sau đó, một thanh niên lớn tiếng hỏi: “Sao ôm người ta?” , mắng chửi và yêu cầu ngồi dậy thì S tỏ rõ vẻ sợ hãi.
Kế đến, cô gái bị hắn ôm và sàm sỡ đi tới, vừa đá vừa chửi S bằng ngôn từ thô tục.
Trước sự nổi giận của nạn nhân và lời dọa đánh từ những người xung quanh đó, S sợ đến phát khóc và bắt đầu nói lời xin lỗi. Vừa khóc, S vừa nói: “Em có lỗi rồi… Em không dám nữa đâu”.
Cuối clip, S bị dân quân khóa tay và đưa lên xe máy để dẫn về trụ sở công an.
Thanh niên sợ phát khóc sau khi bị bắt vì sàm sỡ cô gái trên đường Sài Gòn.
Đây là bài học cho những kẻ bệnh hoạn hay nam thanh niên hay trêu ghẹo gái ngoài đường.
Côn đồ đánh người có thẻ ngành công an tóe máu, sưng mặt vì 'nhìn đểu' ở Hà Nội​:
Ngày 21.9, Cơ quan Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đăng Khôi (sinh 1984, ở Ba Đình, Hà Nội), đối tượng hành hung người đàn ông dẫn đến thương tích trên đường Tô Hiệu, phường Nghĩa Tân tối 20.9.
Người bị đánh tóe máu, sưng mặt được cho là nhân viên của cơ quan báo chí tại Hà Nội.
Trong clip  khi đang đi trên đường, Nguyễn Đăng Khôi cho rằng người đàn ông chạy xe máy đã quay lại "nhìn đểu" mình nên lao vào đấm đá liên tiếp vào mặt, đầu anh ta. Không những thế, Khôi còn cầm ống sắt phang nạn nhân. Bị tóe máu và sưng mặt, người kia chủ yếu tìm cách né tránh, không phản kháng hay tấn công lại.
Cuối clip, công an mặc thường phục đã có mặt, rút chìa khóa xe của  Khôi và yêu cầu mọi người lên trụ sở để giải quyết sự việc. Lúc này, người đàn ông bị đánh giơ ví cho Khôi thấy thẻ ngành công an.
Người phụ nữ chặt chân chó ở Phú Quốc thanh minh:

MC Lại Văn Sâm ném cuốn sổ trước mặt trẻ nhỏ thi Mặt trời bé con

   Thanh niên xăm trổ khen chủ quán đẹp trai rồi trộm iPhone 6s Plus đã ra đầu thú; MC Lại Văn Sâm ném cuốn sổ trước mặt trẻ nhỏ thi Mặt trời bé con; côn đồ cầm dao hành hung cô gái, thanh niên giật lại vũ khí. Đó là 3 trong những clip hot nhất ngày.

Đừng để nhiệm kỳ cán bộ cũng là...'nhiệm kỳ pháp luật'

Cổng chính vào sân golf Tân Sơn Nhất - Ảnh: Zing
   Trong công tác quản lý nhà nước, nhiều khi chúng ta "nói vậy nhưng lại không làm vậy" để rồi “cái sảy nảy cái ung". Đến khi muốn xử lý khi biết có chuyện không bình thường hoặc buộc phải xử lý để xã hội phát triển thì khi đó mới lòi ra những bất ổn khó hiểu, thậm chí là hậu quả khôn lường từ những nhiệm kỳ trước để lại. Vì thế, những vị lãnh đạo kế tục đã và sẽ gặp khó.
Những câu chuyện khá mới dưới đây mà tôi dẫn lại từ các báo cho thấy chúng ta "đang có điều gì sai sai” khi cơ quan này, bộ nọ, tỉnh thành kia từng có những quyết định mà không lường nổi có ngày nó lại trở thành hậu quả nặng nề cho lớp lãnh đạo kế thừa.
Câu chuyện thứ nhất
Theo báo Dân trí, tại buổi tiếp xúc, trả lời báo giới diễn ra chiều 29.8 sau một thời gian dài chủ đầu tư công trình tòa nhà cao tầng 8B Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội ráng "nhịn" để "mong cho êm chuyện" nhưng vẫn không như ý. Tức nước vỡ bờ, ông Lê Văn Hùng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần May Lê Trực đã bất ngờ cho biết: “Thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, chúng tôi kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo dừng ngay việc phá dỡ công trình giai đoạn 2, bồi thường thiệt hại cho người mua nhà và chủ đầu tư do những quyết định hành chính ban hành sai quy định gây ra trong thời gian qua”.
Ông Hùng cũng cho biết, đối với dự án 8B Lê Trực, đến nay đã hơn 11 năm kể từ ngày làm thủ tục đầu tư và đã 3 năm tổ chức phá dỡ khi công trình đã hoàn thiện, dự án vẫn bỏ không, án binh bất động, không thể đưa vào khai thác do bị cơ quan chức năng thành phố phong toả. “Việc này đã xâm hại tới quyền lợi chính đáng, quyền lợi của người mua nhà và của doanh nghiệp. Về trách nhiệm với khách hàng, chủ đầu tư là người phải chịu trách nhiệm, chúng tôi đã làm hết sức, kêu cầu cứu, hết cách rồi. Bất đắc dĩ là phải khởi kiện UBND quận Ba Đình nhưng tròn 1 năm rồi, toà thụ lý rồi vẫn chưa có ý kiến gì với doanh nghiệp", ông Hùng nói.
Cho rằng việc xử lý của cơ quan chức năng là "không đúng quy định", đại diện May Lê Trực cũng đồng thời khẳng định, công trình 8B Lê Trực được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 do UBND thành phố phê duyệt. “Việc cưỡng chế phá dỡ không căn cứ vào quy hoạch chi tiết mà chỉ căn cứ vào giấy phép xây dựng là không đúng quy định. Trong khi giấy phép này cấp không đúng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và Tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam về nhà ở cao tầng. Công trình cũng thuộc đối tượng không phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng", ông Hùng nói.
Ông Hùng cũng nhấn mạnh rằng, thành phố đã phá vỡ cam kết với doanh nghiệp khi chủ đầu tư đã bàn giao đất mở đường Trần Phú và được phê duyệt quy hoạch chi tiết với chiều cao công trình là 70m và 20 tầng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng nhắc tới việc phá vỡ giật cấp sẽ ảnh hưởng tới kết cấu chịu lực và tuổi thọ công trình.
Nói rõ hơn, đại diện Công ty May Lê Trực cho biết, để được phê duyệt quy hoạch có quy mô chiều cao công trình 69,1m và 20 tầng, Công ty cổ phần May Lê Trực đã cam kết và thực hiện xong việc bàn giao cho thành phố 1.941m2 đất để mở đường Trần Phú kéo dài với điều kiện không yêu cầu thành phố phải đền bù diện tích tương đương khác. Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư đã bị hồi tố, ép buộc cấp giấy phép với chiều cao công trình chỉ còn 53m và 18 tầng, không giống với thiết kế ban đầu.
Khi được hỏi tại sao tại thời điểm bị hồi tố, cấp giấy phép không đúng với quy hoạch chi tiết (năm 2014) mà phía doanh nghiệp không có phản hồi ngay, LS Lê Văn Thiệp - VP Luật sư Toàn cầu, đơn vị bảo trợ cho May Lê Trực cho biết: "Thời điểm đó chúng tôi chưa xác lập quan hệ, tham gia tư vấn pháp lý cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, thời điểm đó nhận thức chung về giấy phép này giữa May Lê Trực và UBND thành phố là dĩ hoà vi quý, người ta yêu cầu thì thực hiện chứ không biết là không đúng quy định".
Còn theo ông Hùng: "Tại sao chúng tôi không kêu ngay từ đầu mà thậm chí khi bị kết luận sai phạm còn xin phá dỡ tầng 19, là để cho êm chuyện, để không có lùm xùm ra ngoài. Tuy nhiên, giờ khổ như vậy, bức xúc lắm nên chúng tôi phải nói ra. Đó là cách giải quyết của chúng tôi".
Liên quan tới nội dung này, được biết, ngày 29.6.2016, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho rằng, những kiến nghị của chủ đầu tư về việc công trình thuộc diện miễn giấy phép xây dựng là "có cơ sở". Tuy nhiên, để kết luận đúng sai, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ đề nghị Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra xem xét từng vấn đề.
Vậy là trong chuyện này, nếu chủ đầu tư toà nhà 8B Lê Trực không chịu nhận họ sai, chẳng qua cố im lặng để mọi việc êm đi, nay do không thể nhịn thêm mà ông Hùng nói ra, tôi thấy trong vụ này, điều "hình như sai sai" chắc là có chứ không hề đơn giản.
Nhiều người, trong đó có người viết này cũng vô cùng bức xúc trước câu chuyện trên, thậm chí nghi ngờ về bộ máy chính quyền có phần thiếu kiên quyết khi có doanh nghiệp xây dựng sai phép trắng trợn đến vậy mà không tài nào xử lý thì buồn thật. Nay thì đã hé lộ nguyên nhân sự chậm trễ là bởi có chuyện về mặt pháp lý khi chính chúng ta đã không làm đúng với các cam kết và luật pháp hiện hành. Vậy thì nếu như có chuyện phải đền bù trong vụ này thì tai hại cho ngân sách nhà nước thật. Tôi hy vọng rằng chính quyền có đủ căn cứ để xử lý, nếu không thì mang tiếng cho cả bộ máy công quyền hôm nay...
Câu chuyện thứ hai
Báo Tuổi trẻ đã phỏng vấn ông Trần Văn Tĩnh, Phó chủ tịch HĐQT Lobico, người nắm giữ 48,5% cổ phần tại Công ty Đầu tư Long Biên (Lobico), ông chủ của sân golf Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Tâm điểm của dư luận khi sân bay TSN đang bị quá tải trầm trọng nên đã bị dư luận nghi ngờ. Đó chính là tác nhân gây cản trở việc mở rộng sân bay dân dụng hiện nay.
Ông Tĩnh thì cho rằng: “Nếu Nhà nước muốn thu hồi dự án để phục vụ nhu cầu an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng, bất cứ doanh nghiệp nào cũng sẽ bàn giao. Với sân golf TSN, chúng tôi cũng sẵn sàng bàn giao nếu Nhà nước thu hồi để mở rộng sân bay”. Nhưng nếu như nghe ông Tĩnh bày tỏ thêm thì chúng ta sẽ thấy câu chuyện không hề đơn giản.
Ông bảo rằng: "Chúng tôi đầu tư đúng luật. Dự án có đầy đủ hồ sơ pháp lý, được Chính phủ và các bộ, ngành phê duyệt trước khi thực hiện. Do đó, nếu dự án bị thu hồi, chắc chắn doanh nghiệp sẽ được bồi thường xứng đáng. Sẽ có những khoản thiệt hại không đo đếm được, như thời gian bỏ ra để theo đuổi dự án cũng như nhiều cơ hội khác đã bị bỏ qua. Nhưng trong kinh doanh, không thiếu gì cơ hội khác, vấn đề là doanh nghiệp có nắm bắt được hay không thôi. Hơn nữa, lợi ích của xã hội phải đứng trên lợi ích doanh nghiệp". Vậy thì gay rồi!
Tôi không rõ thế nào. Trong bấy nhiêu năm quân đội cho họ thuê đất để làm sân golf và các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, nhà hàng này khác thực tế đã thu được của họ bao nhiêu tiền và để làm gì? Rồi thì thuế má họ nộp khi kinh doanh được bao nhiêu? Tôi e rằng khó mà đủ cho chuyện nhà nước sẽ phải đền bù cho họ nếu chúng ta phá bỏ hợp đồng khi họ đã ký thuê dài hạn. Vậy là ngân sách nhiều khả năng bị thâm thủng sau những quyết định nói trên của các cấp có thẩm quyền. Một điều thật đáng suy nghĩ và nên coi đó như một bài học của câu chuyện quân đội liên kết làm kinh tế.
Chuyện này đặt ra một vấn đề lớn, đó là tầm nhìn chiến lược của người lãnh đạo khi ban hành một quyết định thiếu chuẩn xác khiến cho cứ tưởng sẽ tạo ra nguồn thu quan trọng cho ngân sách trong lúc nhà nước phải bòn mót từng đồng thì nay có khả năng khoản thu được trong bấy nhiêu năm ký hợp đồng đó, nay có cộng vào thì vẫn phải bù thêm mới đủ để đền cho người ta khi phá bỏ hợp đồng kinh tế nếu muốn mở rộng sân bay TSN.
Tôi không dám lạm bàn ở đây về một khía cạnh nhạy cảm, đó là chuyện liệu có lợi ích nhóm trong đây không? Nhưng tôi thì hơi hoài nghi chuyện này bởi vì ngay bản thân tôi, một người không am tường về kinh tế, thương mại... mà cũng đã nhìn thấy có gì đó không ổn thì không lẽ những chuyên gia của nhà nước về lĩnh vực này lại dễ dàng để "con voi chui lọt lỗ kim" vậy sao?
Và đôi dòng suy nghĩ
Khi nghĩ tới những chuyện cũ trước đây từng xảy ra và chuyện mới vừa đến, tôi thấy thấm thía về bức Tâm thư của Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi đến Bộ Chính trị vào tháng 8.1995 mà càng cảm phục ông về tầm nhìn trong công tác quản lý nhà nước. Từ 22 năm trước, ông đã nhìn ra những lỗ hổng của công tác quản lý nhà nước và những điều cần phải khắc phục để xây dựng một nhà nước pháp quyền thời đó cũng như hiện nay.
Lá thư ông gửi có đoạn mà đọc lại cứ như ông mới viết gần đây chứ không hề xa xôi chút nào:
"Đã có nhiều cuộc trao đổi về nhà nước pháp quyền. Tôi không đi vào lý luận của vấn đề này, mà muốn nhấn mạnh yêu cầu bức xúc phải nâng cao năng lực quản lý nhà nước, với nhận thức cho rằng yếu kém hiện nay của chúng ta trong nhiệm vụ quản lý nhà nước đang thách thức rất nghiêm trọng khả năng vươn lên của nước ta. Trước hết, sống và làm việc theo pháp luật trở thành đòi hỏi ngày càng bức thiết của cuộc sống và sự nghiệp phát triển đất nước ta.
Đòi hỏi tất yếu và không thể tranh cãi được này đang làm cho chúng ta lo lắng. Bởi vì một mặt, sự phát triển luật pháp và năng lực thi hành luật pháp chưa theo kịp đà phát triển của đất nước và xã hội ta hiện nay. Mặt khác, tình trạng sống và làm ăn trái phép với pháp luật chưa có xu thế giảm.
Có thể nói chúng ta đã làm rất nhiều việc để tiếp tục phát triển hệ thống luật pháp, kết hợp với tăng cường các tổ chức thi hành luật pháp, nhưng kết quả chưa như mong đợi. Ngay bây giờ, tình trạng bất cập của bộ máy nhà nước và những vấn đề nóng bỏng trong đời sống kinh tế xã hội đã ở mức báo động.
An ninh kinh tế, an ninh chính trị và an ninh xã hội đều có nhiều vấn đề đáng lo ngại do buông lỏng quản lý nhà nước. Chưa có thể nói chúng ta đã tạo ra được một môi trường kinh tế xã hội thông suốt, minh bạch rõ ràng cho từng người dân có thể an tâm làm ăn và được bảo hộ chu toàn trong làm ăn. Chúng ta chưa có một môi trường như vậy cho sự quản lý có hiệu quả của nhà nước...".
Nếu chúng ta thực hiện được một phần nào đó những suy nghĩ, trăn trở của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mà tôi trích dẫn ở trên thì đâu đến nỗi chúng ta hôm nay phải xử lý hàng loạt hậu quả như chúng ta đã và đang thấy. Đã đến lúc phải chấm dứt thứ tư duy nhiệm kỳ trong hàng ngũ lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước. Chỉ có như vậy, những lớp lãnh đạo kế nhiệm mới tránh được những hậu quả của các nhiệm kỳ trước để lại mà họ phải xử lý một cách không vui vẻ gì, để cho dân trách cứ mà khó nói. Tôi nghĩ thế!
Quốc Phong

Chiếc áo không làm nên thầy tu!

Ông V., cán bộ Tòa án huyện Cai Lậy, ăn vận lịch sự khi bị đánh ghen ở quán cà phê chòi
   Điều quan trong là chất lượng cán bộ, chứ vẻ bề ngoài lịch lãm chẳng nói lên được điều gì…Chiều 6.9, UBND P.7, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với thẩm phán Lê Thường Vụ, Chánh tòa Hình sự thuộc TAND tỉnh Cà Mau vì hành vi đánh phụ nữ. Nạn nhân là bà Phan Thị N. (ngụ xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, Cà Mau), bị ông Vụ đánh vào ngày 9.6, tại một khách sạn ở phường 7, TP.Cà Mau.
Theo Báo Thanh Niên, trình bày của bà N. cho biết giữa bà và ông Vụ có mối quan hệ tình cảm nhiều năm nay. Ngày 9.6, bà vào khách sạn… đánh ghen ông Vụ với người đàn bà khác thì bị ông Vụ đánh. Nhưng khi cơ quan chức năng vào cuộc thì không chứng minh được mối quan hệ tình cảm giữa bà N. với ông Vụ như trình bày của bà này.
Không có lửa thì sao có khói? Thực hư mối quan hệ tình cảm nhập nhằng này, chưa ai có thể khẳng định được ngoài người trong cuộc. Nhưng điều có thể khẳng định lúc này, hành vi đánh phụ nữ tại nơi công cộng của ông Vụ là rất đáng lên án, nhất là khi ông đang làm sếp ở tòa án - nơi phán xử điều sai, lẽ đúng!
Mới tuần trước, mạng xã hội cũng tung lên đoạn clip về ông Phạm Thanh D., cán bộ TAND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, bị đánh ghen tại một quán cà phê chòi. Ông D. bị chồng của người phụ nữ mà ông dẫn vào quán cà phê chòi “làm việc”, hành hung và ông không dám phản kháng lại.
Người phụ nữ này và chồng đang làm thủ tục ly hôn nhưng chưa thành. Và ông D. chính là người nhận đơn giải quyết chuyện ly hôn của đôi vợ chồng này. Ông D. cũng đã tiếp xúc nhiều lần với người phụ nữ xin ly hôn chồng, nên dần dà “rủ” bà ta ra quán cà phê chòi “làm việc”. Chuyện vỡ lỡ, ông D. xấu hổ, cả tuần chẳng dám đến công sở.
Có lẽ, chỉ nên tin vào luật pháp, đừng tin vào tất cả những người được giao trọng trách thực thi luật pháp. Như trường hợp 2 ông cán bộ tòa án này, đừng nghĩ họ có quyền phán xét, phân xử người khác mà tin rằng họ là người đạo đức, tâm hồn không bao giờ vấy bẩn.
Từng có một linh mục nói thẳng với người viết: “Con chỉ nên tin vào đạo, chứ đừng tin hết vào người của đạo. Đạo luôn hướng mọi người đến điều thiện. Nhưng không phải người nào đứng trong đạo đều là người thiện!”.
Bởi vậy, mới có chuyện nhiều người phản ứng và tranh cãi, vì sao bản chất của vụ VN Pharma là nhập thuốc giả nhưng tòa án lại xử theo tội buôn lậu, sai bản chất và làm nhẹ đi vụ việc. Luật do con người đặt ra, và được số đông thống nhất. Nhưng thực thi luật cũng là con người, nhưng chỉ một vài người quyết định. Mà con người, có người này, người khác…
Và từ những vụ lem nhem của các công chức này, hãy liên tưởng đến quyết định mới của UBND TP.Cần Thơ, từ đề xuất của Sở Nội vụ TP.Cần Thơ: đó là cấm tiệt công chức mặc quần jean, áo pull đến công sở. Bản chất của quyết định này là muốn cải tổ bộ mặt, hình thức của công chức. Nhưng điều mà người dân cần hơn, không phải là hình thức, mà là chất lượng của công chức.
Chiếc áo không làm nên thầy tu! Như khi ông V. - cán bộ tòa án huyện Cai Lậy bị đánh ghen, hình ảnh từ clip cho thấy ông có mặc quần jean, áo pull đâu? Ông mặc quần tây, áo sơ mi bỏ vào quần rất lịch sự, nhưng vẫn dẫn vợ người khác vào nơi tế nhị và bị đánh ghen. Mất mặt quá!
Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Là thầy tu, nhưng nếu không mặc áo thầy tu thì không ai nhận ra là thầy tu. Nhưng người mặc áo thầy tu cũng chưa hẳn là thầy tu! Chỉ có cung cách ứng xử mới giúp ta biết đó có phải là thầy tu thật sự hay không. Công chức nhà nước cũng vậy.
Cứ lo tân trang, đánh bóng chiếc xe, nhưng không lo rà bệnh, sửa chữa máy xe, thì chiếc xe ấy sớm muộn gì cũng phải vứt đi, chẳng có giá trị gì. Phải rà bệnh, cắt bỏ ung nhọt, và cho “uống thuốc” ngừa bệnh. Chứ vết thương đang mưng mủ, lấy những tấm gạc trắng tinh đắp lên để che đậy, bệnh càng nặng thêm!
Hồ Hùng

‘Đồn điền’ BOT

   Từ BOT Cai Lậy đến các trạm thu phí khác, không ít dự án BOT trên tuyến quốc lộ 1A như những “đồn điền” khổng lồ mà bấy lâu nay người lái ô tô đi qua đó phải nộp tiền, chẳng khác gì phận phu phen trong các đồn điền xưa phải cúi đầu nộp mồ hôi, công sức cho chủ đồn điền “thu hoạch”.Hãy nhớ tài xế đưa tiền lẻ ở Cai Lậy không trả thiếu một cắc bạc nào với chủ đầu tư BOT. Đấy là những đồng tiền từ lao động lương thiện mà có nhưng họ dám đề xuất cấm sử dụng nó khi ô tô qua đây cho thấy cách tư duy của chủ dự án BOT này không khác gì chủ của một đồn điền bóc lột phu phen. Nó chỉ khác là đồn điền xưa tồn tại bằng lao động cưỡng bức, còn “đồn điền” BOT Cai Lậy dân không sử dụng sản phẩm đường tránh cũng phải trả tiền từ mồ hôi, sức lao động của mình.
Nhưng không chỉ có BOT Cai Lậy. Suốt dọc quốc lộ 1A, có đến 8 trạm BOT đặt nhầm chỗ, khai thác lợi nhuận như một “đồn điền” kiểu mới mấy năm nay nhưng không được chỉnh đốn đến nơi đến chốn. Tai tiếng nhất có lẽ là trạm thu phí Tào Xuyên, phục vụ tuyến tránh thành phố Thanh Hóa dài chỉ 9,98km mà đầu tư đến 822 tỉ đồng theo hợp đồng BOT, thu phí từ năm 2009. Trạm này đặt trên quốc lộ 1A, không đặt trên tuyến tránh, mức phí thu bằng 2 lần phí đường bộ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Năm 2012, thừa thắng xông lên, “đồn điền” Tào Xuyên thay bằng trạm Dốc Mây cách đó 50km, không liên quan gì đến tuyến tránh Thanh Hóa.
Ads by AdAsia
You can close Ad in {40} s
Rồi “đồn điền” BOT Phú Thượng-Phú Gia ở huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế được cho đặt ở thị trấn Lăng Cô, nơi không liên quan đến hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia mà công ty cổ phần Phước Tượng-Phú Gia đầu tư, khiến xe cộ người dân ở Lăng Cô không sử dụng 2 hầm đường bộ này cũng phải trả phí bất công.
Kỳ lạ nhất có lẽ là cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ mới chỉ được sửa chữa, rải thảm mặt đường cũ, tương đương 30% tổng đầu tư của DA, nhưng Bộ GTVT và Bộ Tài Chính đã cho nhà đầu tư thu phí tương đương đường cao tốc xây dựng mới (1.500 đồng/km), một sự bất hợp lý và bất thường mà Thanh tra Chính phủ đề nghị: “Cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân”.
Từ đây mới thấy, để thoát khỏi hình ảnh của những “đồn điền” bóc lột khét tiếng xưa kia thì các dự án BOT cần hoàn toàn minh bạch, không ôm co lợi ích nhóm, không đánh lừa dư luận, không trục lợi bằng mọi cách, và phải sòng phẳng với người dân.
Dĩ nhiên BOT là cần thiết để phát triển hạ tầng, nhưng cách không ít BOT trục lợi bất chính đang làm tổn hại nguồn lực phát triển của địa phương và quốc gia, qua đó cản trở phát triển hạ tầng. Hình ảnh BOT như những “đồn điền” lạm thu tiền bạc của người dân đang làm xói mòn niềm tin đối với các cơ quan chức năng hoạch định và cho phép BOT hoạt động. Nếu không có chấn chỉnh kiên quyết từ bây giờ, hạ tầng và túi tiền của dân sẽ bị bào mòn đến khô quắt.
Nếu phu đồn điền ngày xưa bị vắt kiệt sức lực cho giới chủ làm giàu thì phu xe ngày nay phải nộp phí, cũng là nộp mồ hôi, công sức cho giới chủ BOT dưới cái tên mĩ miều: “Thu theo hợp đồng BOT”. Trên thực tế, không một trạm BOT nào công khai bản hợp đồng đó cũng như dự án đi kèm cho người dân được biết. Chính vì thế mà nhiều “đồn điền” BOT thu phí đặt sai vị trí mà phải thật lâu cơ quan giám sát hoặc thanh tra mới có thể kết luận.
Bắt đầu từ trạm thu phí Bến Thủy, giới lái xe đã phát hiện Cienco 4 thuộc Bộ GTVT đặt sai vị trí khiến người dân bức xúc dùng tiền lẻ trả phí, đỗ xe chắn trạm nhằm phản đối sự vô lý này. Cũng sau thật nhiều bút mực, thật nhiều ý kiến của người dân, của cộng đồng mạng, BOT Bến Thủy mới chịu nhân nhượng trước sự đúng đắn của người dân. Trước đó bao nhiêu kiến nghị đều rơi vào thinh không.
Từ nhiều “đồn điền” BOT đặt sai chỗ, người dân mới bắt đầu kích hoạt biện pháp tương tự như Nghệ An, Hà Tĩnh và phát hiện ra BOT Cai Lậy dối trá như thế nào. Và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giám sát loạt BOT trên quốc lộ 1A cũng phát hiện 8 hợp đồng BOT cho đặt sai vị trí trạm thu phí, gây bất công với người dân không sử dụng đường mà vẫn phải trả phí.
Đồn điền ngày trước mang nhiều nghĩa bóc lột, “đồn điền” BOT như Cai Lậy ngày nay mang nghĩa kiểu mới nhưng bản chất vẫn là bòn rút mồ hôi lao động của người dân mà thôi. Trước sự phản ứng ngày càng rõ ràng của người dân, chắc chắn không nên để tồn tại những “đồn điền” BOT như thế.
Quốc Nam

Bài viết hay(5490)


Trí thức tự mãn

Minh họa. Nguồn internet
   Có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm.Mấy ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều về những kiến giải của nhà thơ Trần Đăng Khoa về người nông dân Việt Nam. Trong tác phẩm “Nông dân”, ông Khoa viết: “Người nông dân ta dường như không có thói quen so sánh mình với người dân ở các nước tiên tiến, cũng như người dân đô thị. Họ chỉ so mình với chính mình thời tăm tối thôi. Và thế là thấy sướng quá”. Thật là một nhận xét sâu sắc nói lên được nét tâm lí cố hữu và cũng là căn bệnh trầm kha thuộc về tư tưởng của người nông dân Việt Nam: Thói tự bằng lòng, tự thoả mãn với chính mình.
Càng ngẫm càng thấy sâu sắc. Trần Đăng Khoa quả không hổ danh là thần đồng thơ, nhà phê bình văn học danh tiếng. Tuy nhiên, suy nghĩ kĩ hơn, chợt thấy rằng tật xấu ấy đâu phải chỉ có ở người nông dân. Giới trí thức của ta vô khối người chẳng phải cũng đang tự khoác lên mình ánh hào quang giả tạo để rồi triệt tiêu chí tiến thủ của mình đấy sao. Hôm nay ngồi bên chiếc máy vi tính, gõ được vài dòng, thực hiện được vài thao tác đã nghĩ sao mà mình tiến bộ thế, văn minh thế. Chả bù cho ngày xưa, đánh máy chữ bở cả hơi tai. Sáng chế ra được chiếc máy cày đã vội cho là một công trình vĩ đại. Cái thời còn theo đít con trâu, ai dám mơ tới điều này. Thế là cho rằng mình siêu lắm rồi, giỏi lắm rồi, cần gì phải học nữa. Thật là “ếch ngồi đáy giếng thấy bao lăm trời”.
Cứ cái lối suy nghĩ thiển cận ấy thì bản thân mình không tránh khỏi sự tụt hậu chứ nói gì tới việc tiến lên theo kịp người. Thói tự thoả mãn làm con người ta trở nên “nhỏ bé”, nó là một trong những lý do giải thích vì sao chúng ta có rất nhiều học sinh giỏi mà hầu như rất ít thấy những nhà khoa học giỏi. Trí thức Việt Nam làm việc ở phương Tây thì tài năng thăng hoa một cách rực rỡ, nhưng về nước thì trí tuệ hầu như bị thui chột.
Lớp trí thức thời Trần Đức Thảo, Lê Văn Thiêm, Vũ Đình Hòe, Đào Duy Anh… phải chăng “một đi không trở lại”? Thời ấy có nhiều người giỏi như thế là bởi trong tư tưởng bao giờ người ta cũng nghĩ dân tộc mình nghèo, lạc hậu, thua xa nước người cho nên không ngừng cố gắng vươn lên để mong bằng anh bằng em. Còn ta bây giờ lúc nào cũng nghĩ mình đã tài, đã giỏi, đã hơn ngày trước gấp bội phần thì phấn đấu sao được nữa.
Tôi là một anh giáo nhà quê, một trí thức tỉnh lẻ. Đời công chức tẻ nhạt tưởng như chẳng có gì đáng nói. Vậy mà hằng ngày vẫn chứng kiến được khối chuyện khiến tôi vừa buồn cười, vừa bực dọc. Năm nào trong trường may mắn có học sinh đạt giải cao thì ôi thôi nhiều lắm những thầy, những cô tự nhận “Nó là học trò cưng của tôi đấy. Được luyện từ lò của tôi đấy”. Thầy A thì bảo “Tôi dạy trúng đề”, cô B thì nói “Khi dạy tôi chạm được vào những chỗ sâu sắc nhất. Cháu nó tâm đắc nên mới làm bài tốt”. Đại khái đa số nhận mình là giáo viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm.
Một đồng nghiệp (mà tôi rất kính trọng) nói nửa đùa, nửa thật “Bây giờ đưa đề ấy cho các vị, tôi đố các vị làm được đấy”. Tôi nghe mà thấy chua chát. Gặp năm “mất mùa”, ít giải, tôi lại nghe những câu hoàn toàn khác. Nào là “đề thi ra không đúng trọng tâm”, “Lứa học trò năm nay yếu”, “Thời gian bồi dưỡng ngắn quá”… Tuyệt không một câu nào nói đến sự hạn chế của thầy. Cứ như vậy, có giải thì tâng công, không giải thì đổ cho lý do này lý do khác, chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả. Tôi nghe nhiều và cũng suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc chỉ có những anh tâm huyết là khổ, tâm huyết càng nhiều càng khổ.
Tôi lại thấy có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm. Cụ Nguyễn Khuyến mà sống ở thời này chắc sẽ viết được khối bài “Tiến sĩ giấy”, “Thạc sĩ giấy”. Đồng nghiệp của tôi (đã nhắc đến ở trên) nói vui: “Con mèo mà biết mình là mèo thì ít ra còn là giống mèo quí. Còn con mèo mà cứ nhận mình là hổ thì cũng chẳng đáng để gọi là mèo”. Tôi nghe mà lấy làm tâm đắc lắm. Thế nhưng lấy thực học mà chứng tỏ với đời, phỏng có được mấy người.
Nhiều người bảo tôi hay suy nghĩ lẩn thẩn như một ông cụ non chứ thời nào, nước nào mà chẳng có người này người nọ. Đồng ý là như thế thật, nhưng kiểu trí thức tự mãn ở ta tôi gặp hơi nhiều. Cũng mong là tôi nghĩ sai. Chứ nếu tôi nghĩ đúng thì đây cũng là một vấn đề đáng để suy nghĩ vậy.  
Hồ Tấn Nguyên Minh

Những điều trông thấy, ngàn đồng đau đớn, ngàn tỉ xót xa...

Ngôi nhà khá tồi tàn của bà mẹ bức tử con ở Lào Cai
   Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay…Đó là một câu chuyện tưởng như hư cấu: một bà mẹ khi đi mua sữa về cho con nhỏ còn dư 7.000đ, đem cất; khi phát hiện bị mất bà đã truy hai đứa con trai của mình và bắt chúng thắt cổ, nhảy xuống ao tự vẫn và cuối cùng là uống thuốc trừ sâu để chết.
Câu chuyện điên rồ đến mức hai đứa trẻ đều bị buộc làm theo sự ép uổng tàn nhẫn của người mẹ và một em phải nhập viện cấp cứu. Chỉ có 7.000đ, số tiền chưa đủ để mua một đĩa cơm, ổ bánh, thế mà đó là cái giá của cả hai sinh mạng trẻ em…Cũng mới đây, Toà gia đình và người chưa thành niên TP HCM cũng đã xét xử vụ án một bà mẹ ở quận 9 vì nợ nần đã ép con uống thuốc trừ sâu cho đến chết để có tiền phúng điếu đám ma để trả nợ! Bản thân người phụ nữ này cũng uống thuốc trừ sâu để cùng chết với con. Một thảm kịch nhân sinh còn đen tối hơn trong Tắt đèn.   
Có người đã liên tưởng hình ảnh của những người mẹ này với nhân vật chị Dậu của nhà văn Ngô Tất Tố, thế nhưng so sánh như vậy là khập khiễng. Bởi vì cho dù có vẻ như những người phụ nữ này và chị Dậu có cùng hoàn cảnh khốn quẫn, nhưng chị Dậu là một phụ nữ rất thương chồng, thương con, trong khi hai người mẹ này có vẻ ác tâm, điên dại.
Có thể những người mẹ này đang mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó như trầm cảm theo nhận định của nhiều người. Nhưng nếu vậy thì nguyên nhân vì sao dẫn họ tới bệnh trầm cảm nếu không phải là sự cùng quẫn, nghèo cực? Báo chí cũng đã có đăng hình ngôi nhà khá tồi tàn của bà mẹ bức tử con ở Lào Cai.
Cứ cho gia đình chị ta là một trường hợp tận cùng hiếm hoi của cảnh nghèo ở tỉnh Lào Cai, nhưng cũng nên nhớ rằng tỉnh này là một trong sáu tỉnh nghèo nhất nước và trong dịp tết Đinh Dậu vừa qua và trung ương phải cấp cho hàng trăm tấn gạo để cứu đói.
Đó là câu chuyện của “ngàn đồng” và giờ là câu chuyện của “ngàn tỉ”.
Gần một tháng nay, người dân lại phải đau lòng, ngán ngẩm khi theo dõi một đại án làm thất thoát cả ngàn tỉ đồng, vụ đại án OceanBank. Đây chỉ là một trong số 12 đại án mà nhà nước sẽ xét xử dứt điểm trong năm nay. Chắc chắn rằng con số thất thoát của các đại án được xét xử chỉ riêng trong năm nay thôi đã lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng và tất cả những đại án này đều liên quan đến tham nhũng.
Người ta không hiểu cả nước cả năm làm ăn phát triển được bao nhiêu, có thấm gì so với sự thất thoát, nhũng lạm gây ra của những đại án chỉ riêng được xét xử trong năm nay? Chỉ biết được một điều là nợ công bây giờ đã lên đến hai triệu tỉ đồng, một con số khủng khiếp! Và trong số nợ công này hẳn phần thất thoát, tham nhũng của các đại án đã “góp phần” không nhỏ…
Nếu tính về giá trị thì chỉ riêng một đại án như đại án Oceanbank thì số tiền bị thất thoát đã có khả năng cứu sống được hàng triệu trẻ em như hai em nhỏ ở Lào Cai. Chỉ riêng một vụ thất thoát như vụ Trịnh Xuân Thanh thôi là đã có thể miễn thuế nông nghiệp cho nông dân cả nước đến 100 năm, vụ Phạm Công Danh đến 300 năm, nghĩa là ba thế kỷ, theo tính toán của Chủ nhiệm UB Quốc phòng an ninh Võ Trọng Việt!
Thế mới biết chống công việc tham nhũng hiện nay chính là một nhiệm vụ không chỉ đơn thuần là chính trị mà còn là nhiệm vụ kinh tế, đạo đức hàng đầu của cả nước. Dù có vẻ như không quan hệ trực tiếp gì nhưng chắc chắn một điều là tình cảnh khốn cùng, quẫn trí của bà mẹ Lào Cai kia có liên hệ một cách vô hình đến những vụ đại án, đến tham nhũng, đến những biệt phủ xa hoa lộng lẫy của các quan chức mà ngay cả tỉnh nghèo Lào Cai cũng được nêu danh, theo các lý thuyết kinh tế…
Câu chuyện “ngàn tỉ” không phải là câu chuyện liên quan đến một số người bị xét xử mà là câu chuyện về thân phận của hàng triệu người. Và cái tiền đồ “tối đen” của “chị Dậu” ở Lào Cai kia chỉ có thể bớt đi tăm tối khi tất cả các quan chức, các nhà buôn hối lộ tham nhũng đều phải bị ra đứng trước vành móng ngựa cho dù họ chỉ nhũng lạm một đồng của nhân dân…
Đoàn Đạt

Bài viết hay(5489)

(L-R) Sen. Lindsey Graham (R-SC), Sen. Ron Johnson (R-WI), Sen. Bill Cassidy (R-LA) and Sen. John McCain (R-AZ).
John McCain không ủng hộ các đồng chí đảng Cộng Hoà trong nỗ lực bãi bỏ Obamacare khi Lindsey Graham(South Carolina) - Bill Cassidy(Louisiana) tiếp tục đưa ra biểu quyết
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama coi việc Tổng thống Donald Trump năm lần bảy lượt tìm cách bãi bỏ Obamacare là "khó chịu".
Phát biểu tại Hội nghị của vợ chồng tỷ phú Bill Gates diễn ra cùng lúc với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ) hôm thứ 4 (20/9), ông Obama kêu gọi mọi người đừng nản lòng vì những khó khăn trở ngại gặp phải trong quá trình giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Ông nói về một số thất vọng của bản thân sau khi rời nhiệm sở, bao gồm cả cuộc chiến về Đạo luật bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc y tế giá cả phải chăng hay còn gọi là Obamacare. Dù liên tục gặp thất bại, ông Trump và lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Thượng viện Mỹ lại một lần nữa đẩy mạnh việc bãi bỏ các yếu tố cốt lõi của luật này.
Ông Obama nói chuyện tại sự kiện của quỹ Bill và Melinda Gates tại Manhattan, New York
Vị cựu Tổng thống đưa ra đạo luật Obamacare nhằm đảm bảo người Mỹ nào cũng có thể tiếp cận được dịch vụ y tế cần thiết. Tuy nhiên, phe đối lập chỉ trích chương trình này là tốn kém và không có hiệu quả, lập luận rằng không nên bắt buộc người dân phải mua bảo hiểm y tế.
Thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu, ông Obama nói rằng Chính phủ Mỹ hiện nay không "quan tâm nhiều như tôi muốn". Ông Trump quyết định rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, một thỏa thuận mà chính quyền Obama từng rất nỗ lực để duy trì cùng các quốc gia khác.
Trang Hồ/ Theo Independent

Ám ảnh hình thức

“Bình luận, chế giễu về ngoại hình của người khác là độc ác”. Tôi được dạy như thế.
Bài học tôi được nhắc đi nhắc lại khi còn nhỏ bởi ông bà, ba mẹ là không được bình luận, chế giễu về ngoại hình, khiếm khuyết, khuyết tật của người khác. “Như vậy là thiếu tế nhị, là cười trên nỗi khổ của họ”, bố tôi nói.
Chính vì thế, như một thói quen, tôi và các em tôi đều học cảm thông, chấp nhận và nhìn ra điểm tốt ở những người xung quanh. Sau này, làm nghệ thuật, tiếp xúc với muôn hình vạn trạng phong cách, tôi luôn nhìn thấy cái tài giỏi, cái đẹp, cái đam mê trong mỗi con người. Có thể là cái duyên thầm, cái tốt bụng, cái hào phóng, cởi mở… Cuộc sống vì thế mà tràn đầy.
Gần đây những “lời bình xấu xí” về chàng ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình hot boy, cô người mẫu gầy gò da bọc xương, những hoa hậu ganh đua biệt hiệu “đẹp không tì vết”, “đẹp như tiên giáng trần”… khiến tôi thầm nghĩ: “Chao ôi, sao con người ta lại chất chứa trong lòng mình lắm ghét bỏ hận thù đến thế?”; “Ai đã làm gì tồi tệ để họ phải trút cơn thịnh nộ lên bàn phím?”.
Là người của công chúng, giới giải trí chúng tôi đã quen với việc được khen đẹp. Chưa đẹp, bị chê cũng tạm chấp nhận, nhưng đôi khi tôi đọc thấy những bình luận miệt thị, thậm chí những lời chửi rủa, chỉ vì họ thấy người trong hình không đẹp theo cách họ muốn thì chúng tôi khó mà lý giải. Cô gái trẻ gầy gò đó, nhan sắc người đẹp kia, chàng ca sĩ thay đổi ngoại hình… họ cũng chỉ là những người trẻ cố gắng kiếm cho mình một công việc yêu thích, có thu nhập như tất cả chúng ta. Vậy nếu không đồng tình, bạn có thể bày tỏ quan điểm, đóng góp lịch sự, có thể gợi ý giúp đỡ họ. Cần thiết gì phải ném ra những lời tàn nhẫn?
Chẳng phải, chúng ta đang đánh giá nhiều thứ chỉ qua những cái lướt nhìn bề ngoài?
Chẳng phải, cuộc sống, con người trong con mắt những người ném đá không nương tay thật khủng khiếp?
Đến bao giờ người ta mới thoát khỏi những định hình đóng khuôn, là cô ấy phải cao bao nhiêu, mũi cao, mắt to, da trắng thế nào. Chưa hết, mặt còn phải phúc hậu, nụ cười phải e ấp…
Những quan niệm đó đẩy nhiều phụ nữ sống trong sợ hãi, ra ngoài bịt kín mít từ đầu đến chân, phải trốn trong nhà đến khi trời sập tối... vì sợ đen da. Khái niệm tận hưởng cuộc sống hồn nhiên trở thành xa xỉ.
Những quan niệm đó khiến bao cô gái muốn bước chân vào showbiz phải dành dụm, vay mượn, thậm chí đánh đổi các giá trị khác để có tiền phẫu thuật thẩm mỹ cho cái sống mũi thật cao, phải cắt mí cho đôi mắt to hơn, nâng chỗ này độn chỗ khác. Có bao nhiêu cô gái “cắt gọt” thành công và trở nên nổi tiếng vì tài năng của họ? Còn bao nhiêu người dù có phấn đấu nỗ lực hay tài năng thế nào, nhưng không có cái “vẻ đẹp đạt chuẩn” thì chẳng bao giờ được nếm mùi vị của thành công?
Adele hay Ed Sheeran may mắn không sinh ra ở Việt Nam. Bởi nếu họ ở đây thì cả thế giới chẳng được biết đến giọng ca tuyệt vời của họ. Ngoại hình họ chẳng đủ “hot”. Một ca sĩ phải có một giọng ca tốt, một âm vực truyền cảm xúc. Nhưng buồn cười là một ca sĩ thành công ở Việt Nam, ngoại hình có khi lại quan trọng hơn cả. “Chỉ cần ngoại hình tốt, vũ đạo tốt. Giọng không tốt có thể xử lý trong phòng thu. Khi biểu diễn hát nhép lên”, một đồng nghiệp từng nói với tôi, “Vậy là đủ để phục vụ số đông”.
Và các bạn có biết vì sao các người đẹp, siêu mẫu ở Việt Nam chưa có cơ hội toả sáng ở đấu trường quốc tế? Bởi chúng ta mải chạy theo những tiêu chí đẹp không thực tế, không khớp với cấu trúc cơ thể, khí hậu nơi người Việt sinh ra. Phụ nữ Việt Nam sinh ra không có mũi cao như người châu Âu, không có hốc mắt sâu như người Tây Âu. Đất nước chúng ta là đất nước nhiệt đới, nhiều vùng miền nóng quanh năm. Vẻ đẹp Việt là sự pha trộn của 54 dân tộc Việt, Mường, Tày, Thái, Mon Khmer, Mông, Dao… Đây là điều tuyệt vời nhất người Việt Nam thừa kế. Đó là vẻ đẹp khoẻ mạnh, năng động, tự tin chứ không phải vì sống mũi chúng ta chưa đủ cao, mắt chúng ta chưa đủ to, da còn đen quá. Tại sao phải làm khổ mình với việc đóng khung về cái đẹp để rồi tự thấy mình, thấy người kia đều xấu?
Nhìn thấy người đẹp ai cũng thích, có thể ngưỡng mộ, thậm chí say mê. Nhưng bị ám ảnh tới mức sẵn sàng tung hô những con người có hình thức, đặt cho họ đủ mỹ từ, không cần biết họ có phải là người tử tế, tài năng chỉ vì lý luận “họ đẹp họ có quyền” thì buồn cười quá. Với tôi, mọi trạng thái cực đoan của một quan điểm dù là yêu hay ghét vẻ bề ngoài đều không nhân văn.
Không đẹp, đâu phải cái tội để chúng ta trừng phạt?
Tôi rất thích câu nói: “Nếu như không có điều gì tốt đẹp để nói với nhau, thì tốt nhất không nên nói gì cả”. Bởi cuộc sống của chúng ta đủ vất vả, đủ chuyện buồn vui để cần cổ vũ, tặng cho nhau năng lượng tích cực thay vì những chê bai.Hà Anh

Bánh không phải để ăn

Hơn chục ngày nữa là Trung thu. Đã thấy nhộn nhịp các quầy bánh trung thu khắp phố phường từ đôi tuần trước.
Quê tôi ở Hải Phòng. Cho đến tận bây giờ, Hải Phòng bằng lý do nào đó vẫn nổi tiếng khắp vùng miền Bắc vì các nhà sản xuất bánh nướng bánh dẻo truyền thống, nhân thập cẩm. Thậm chí là người Hải Phòng tiêu thụ bánh ấy quanh năm. Đám cưới tôi, từ lúc phát trầu cau đến khi ăn hỏi, đều có bánh nướng bánh dẻo. Trong cái bánh ấy, có miếng lá chanh, mẩu hạt dưa, có mứt bí và hạt bí, những thứ gợi về một cảm giác xưa cũ và thân quen.
Sống ở Hà Nội, quãng chục năm trở lại đây trong lòng tôi lấn cấn một câu hỏi: tại sao bỗng nhiên mọi người lại chuyển sang sản xuất và tiêu thụ bánh trung thu nhân nhuyễn ồ ạt như thế, thậm chí là biến bánh nướng bánh dẻo nhân thập cẩm trở thành một thứ “của hiếm”.
Mạt trà xanh, khoai môn tím, đậu đỏ đậu đen... ở giữa có thêm một quả trứng muối, bánh trung thu bỗng trở nên tối giản lạ kỳ. Cái bánh trông có dáng vẻ “hội nhập” với nhiều nền văn hóa Đông Á khác. Có một mâu thuẫn: đại đa số những người quanh tôi vẫn hâm mộ bánh nhân truyền thống, các nhà truyền thống như ở trên đường Thụy Khuê hay là dưới Hải Phòng vẫn cháy hàng. Nhưng bánh nhân nhuyễn thì thống trị thị trường.
Năm nay, tôi lên đường đi tìm câu trả lời cho sự lấn cấn ấy.
Những người sản xuất kể với tôi nhiều câu chuyện. Từ việc các làng nghề truyền thống làm mất niềm tin của khách hàng với chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ra sao; cho đến việc làm bánh trung thu nhân thập cẩm tốn thời gian đến thế nào. Họ chỉ cho tôi xem trên mặt báo: hàng trăm tấn bánh trung thu, hoặc nhân bánh trung thu được nhập lậu vào một mùa từ Trung Quốc. Đó chỉ là số lượng được phát hiện. Làm bánh, hoặc bán bánh giống Trung Quốc thì dễ hơn. Bạn bỗng nhiên có một nguồn cung khổng lồ về nguyên liệu, cho dù là nhân bánh nhuyễn hay là bánh thành phẩm. Nhiều người có quyền sản xuất và bán bánh trung thu “tay ngang”, chỉ đánh quả một mùa, mà không cần sở hữu công nghệ và dây chuyền sản xuất quanh năm. Thị trường cho phép người ta chỉ cần làm được cái vỏ hộp của mình là bán bánh.
Nhưng cốt lõi vấn đề của bánh trung thu lại không nằm ở cái bánh.
Tôi gặp một nhà sản xuất. Cái gì của họ cũng chất lượng, từ cái bánh nhân thập cẩm được sản xuất đúng quy trình cho đến vỏ hộp thiết kế tinh tế. Khách hàng không chê gì. Chỉ có một khách, đề nghị: ngoài vỏ hộp, liệu có thể thiết kế cho họ một cái phong bì ton sur ton để đựng thiệp chúc mừng. Cái phong bì này, tốt nhất, là nên có kích thước đủ để đựng 10.000 USD.
“Vấn đề là bây giờ nhiều người không ăn bánh trung thu nữa” - họ bảo tôi.
Bánh trung thu, cho dù là nhân nhuyễn, hay là nhân thập cẩm, cho dù là được sản xuất bởi đầu bếp trứ danh hay là làng nghề, hay đi từ Trung Quốc sang trong các container, bây giờ đóng vai quà tặng nhiều hơn thực phẩm. Và trong nhiều trường hợp, bản thân cái bánh không hơn gì cái đường diềm trang trí xanh đỏ của chiếc phong bì bưu điện. Bánh không phải để ăn.
Tôi nhìn ra xung quanh, bánh được trao biếu tặng thành một dòng chảy, mà trong đó, thỉnh thoảng người ta “forward” các hộp bánh đắt tiền như là chuyển tiếp email. Anh cán bộ được doanh nghiệp cho hộp bánh đẹp, nhưng chẳng lẽ bóc ra ăn thì tiếc, bèn “forward” cho cô chủ nhiệm của con. Bây giờ chúng ta hành xử với bánh như thế.
Bản chất của một phong cách ẩm thực đã bị xa rời từ lúc nào. Tôi nghĩ về việc đấy và bỗng nhiên cảm thấy cái hành trình đi tìm nguồn gốc văn hóa bánh trung thu của bản thân bỗng nhiên chán chường. Nhân nhuyễn hay nhân thập cẩm, thật ra không còn quan trọng.
Để hiểu được bầu khí quyển bao vây cái bánh nướng bánh dẻo bây giờ, để truy nguyên chuyển động văn hóa, chắc phải bắt đầu bằng việc đọc trang nhất báo. Nhìn các dòng tít để hiểu được toàn bộ nền văn hóa chung của chúng ta được bủa vây bởi loại không khí gì, cách hành xử nào.
Hôm nay, hôm qua, đâu đó báo lại đăng một câu chuyện về lợi ích nhóm, về doanh nghiệp thân hữu và những phát biểu về sự tha hóa.Đức Hoàng

Bảo tàng cho ai?

Trong sân Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có cây gạo cổ thụ.
Tháng Ba âm lịch, hoa gạo đỏ ối một khoảng trời bên đê Yên Phụ, rụng xuống thành một thảm cánh hoa rực rỡ dưới chân người.
Bên cạnh cây hoa gạo là tòa nhà Bác Cổ, một trong những khối kiến trúc cổ quý giá nhất của thủ đô. Bên trong tòa nhà ấy, là vàng bạc châu báu, là bảo vật quốc gia, là những hiện vật lịch sử phong phú và cả những nỗi niềm dân tộc.
Sẽ rất khó giải thích rằng tại sao một không gian như thế lúc nào cũng vắng hoe. Năm ngoái, theo thông tin trên báo, thì mỗi ngày tòa nhà tráng lệ thời thuộc địa này, chỉ đón hơn 100 khách.
Khi người ta nhắc đến con số 11.000 tỷ đồng để xây Bảo tàng Lịch sử mới, tôi tự hỏi rằng lần cuối cùng tôi đến Bảo tàng Lịch sử là lúc nào. Lâu rồi, và không phải để tham quan. Anh Quốc Trung, một trong những nhạc sĩ hay tỏ ra khó tính nhất nước, chọn khuôn viên nơi này làm một buổi trình diễn ánh sáng cho một số lượng khách hữu hạn. Nếu nói đến niềm tự hào về khung cảnh của Hà Nội, thì chắc chắn nhà Bác Cổ có tên trong tốp đầu.
Hãy gạt qua yếu tố lịch sử: cứ cho rằng giới trẻ bây giờ vì nhiều lý do, trong đó có giáo dục nhà trường, không quan tâm đến lịch sử. Nhưng với cây gạo ấy, khuôn viên ấy, tòa nhà ấy, khung cảnh ấy, chỉ xét đơn giản là một chỗ đi dạo thôi, thì tại sao nó vắng? Tại sao thanh niên phải chen chúc xếp hàng trong quán trà sữa, khách du lịch quốc tế thì vật vờ cả buổi chiều quanh những quán cà phê dọc Hồ Tây? Tại sao chính tôi, năm nào cũng tự hẹn lòng sẽ đến nhà Bác Cổ vào tháng Ba, rồi không đi? Tại sao chính tôi, khi hết chỗ đi chơi, cũng xếp hàng nửa tiếng đồng hồ trong một quán trà sữa dù chắc chắn không có chỗ ngồi?
Chắc bởi vì bảo tàng không bán trà sữa.
Anh Quốc Trung tổ chức được sự kiện, mời được khách VIP phóng Ferrari đến bảo tàng, vì anh ấy có cả tiệc buffet. Còn quán trà sữa so với nhà Bác Cổ, thì chắc chắn chỉ hơn trà sữa.
Lần gần nhất tôi ăn một bữa ăn trong bảo tàng, là ở tầng trên cùng của MOMA - Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại New York. Trên cái đĩa, có vài lát batê mỏng dính, vài miếng rau và nước sốt được rưới điệu nghệ, trông như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Tôi ăn xong, vẫn đói, cố cho nhiều đường vào cà phê, nhìn con số trên hóa đơn và tự hỏi: mình vừa làm gì với túi tiền của mình thế này?
Tất nhiên, con số không quan trọng, đấy là MOMA, một trong những thương hiệu bảo tàng lớn nhất thế giới. Chỗ đồ ăn đấy, ở Hà Nội chắc chỉ bán 75 cent.
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội, thật ra không thiếu hiện vật để trình diễn. Nhưng không có khách. Cái nó thiếu, có lẽ là việc tồn tại với tư cách một địa điểm tham quan.
Tất nhiên sẽ có người khẳng định rằng bảo tàng là bảo tàng, là nơi lưu giữ các giá trị vật chất và tinh thần của dân tộc, không phải là chỗ chơi. Anh đến đó để cảm thụ các tầng sâu văn hóa, không phải để uống trà sữa hay ăn batê.
Tôi lại hỏi: Thế tôi kiểu gì cũng vẫn muốn uống trà sữa thì làm thế nào?
Người đó có thể trả lời: Thì mời anh ra quán trà sữa.
Thế là rốt cục thanh niên chen cứng ở quán trà sữa.
Thật ra, dùng hình ảnh trà sữa cho dễ hiểu. Bảo tàng, cũng giống như những rạp chiếu phim quốc doanh (mà bây giờ phần lớn đã chết hoặc đang vật vờ tồn tại), chưa bao giờ hiện lên đầy đủ với tư cách một chủ thể kinh doanh. Người ta sẽ cần gì khi kinh doanh một địa điểm? Họ sẽ cần một thương hiệu. Họ sẽ cần bài trí không gian trưng bày ấn tượng. Họ sẽ cần một hệ thống giá trị gia tăng dày đặc - như những shop đồ lưu niệm phong phú bám vào thương hiệu như bạn sẽ thấy ở hầu hết các bảo tàng trên thế giới. Họ cần dịch vụ, để tạo sự thoải mái cho khách hàng. Họ thậm chí sẽ muốn tạo ra thông điệp: hãy cứ đến đây đi dù không làm gì cũng được.
Tôi không nói tới việc biến bảo tàng thành nhà hàng - mà ngược lại, dùng những dịch vụ giá trị gia tăng để biến bảo tàng trở lại thành chính cái bảo tàng, có khách khứa ra vào xem hiện vật chứ không hoang vu như bây giờ. Khách khứa, đôi khi chỉ cần những chỗ nghỉ chân được bài trí hợp lý. Dẫu sao thì người ta sẽ đi bảo tàng vào một buổi chiều rảnh rỗi, có thời tiết đẹp, người ta sẽ muốn được tạo điều kiện thoải mái tận hưởng buổi chiều ấy trước. Làm thế nào, thì người kinh doanh sẽ biết.
Nhưng bảo tàng Việt Nam thì sao? “Chúng tôi chỉ là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu” - một lãnh đạo bảo tàng than thở.
Xây lên một khối nhà 3.000 tỷ, 10.000 tỷ, rồi sau đó biến nó thành một “đơn vị hành chính sự nghiệp có thu”, là cách làm bảo tàng bây giờ.
“Sự nghiệp” ấy chắc chắn không tuân theo các nguyên tắc thị trường. Nó ra đời từ thời nước ta còn chưa có nền kinh tế thị trường. “Sự nghiệp” ấy bó cứng trong việc nhận ngân sách, đi sưu tập hiện vật, trưng bày nó và ngồi chờ đợi. “Sự nghiệp” ấy không cho phép bảo tàng tự quảng bá chính mình và những giá trị nó lưu giữ.
Tất nhiên, nói đến cách trưng bày và giới thiệu hiện vật ấn tượng ở nước ngoài là một điều xa xỉ, vì cơ quan hành chính sự nghiệp có thu thì lấy đâu ra tiền. Thậm chí nó còn không cho phép lãnh đạo bảo tàng thu 5.000 đồng với khách Việt Nam, như một lãnh đạo bảo tàng tha thiết lên báo tỏ bày - vì có vẻ đấy là phản bội “sự nghiệp”.
Câu chuyện bảo tàng sẽ còn được nói đến dài lâu, nếu hai từ khóa “hành chính” và “sự nghiệp” vẫn còn gắn chặt với số phận của những khối nhà nghìn tỷ. Và cái kịch bản của bảo tàng sẽ còn ứng lên nhiều khu vực công tại nước ta, tạo ra nhiều thứ lãng phí. Vì nước ta, còn rất nhiều thứ sinh ra để phục vụ cho một “sự nghiệp” duy ý chí, di sản của thời đại phi thị trường, kể cả các công ty nhà nước.
Bảo tàng thua quán trà sữa, không phải bởi vì trà sữa. Là bởi cô chủ quán trà sữa không được dựa "ngân sách nhà nước". Là bởi não trạng của những người tin rằng cái ngân sách ấy là vĩnh cửu và vạn năng, kể cả trong công tác văn hóa.Đức Hoàng