Wednesday, April 19, 2017

Bài viết hay(4805)

Một trong những cái hay nhất của Việt Cộng là thời nào cũng có nằm vùng, gián điệp, tình báo cài đặt khắp nơi. Bởi vậy mà VNCH mới thua VC. 42 năm sau, Bolsa và cả nước Mỹ lại đầy rẫy VC nằm vùng, gián điệp, tình báo lẫn những đứa phản bội làm tay sai cho VC. Cái dở nhất là luật pháp Mỹ cấm không ai đụng đến nó cho tới khi nào FBI có được bằng chứng hẳn hoi thì xử lý ra sao, đó là việc của FBI. Chính những phần tử này phá rối cộng đồng khi họ đội lốt dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngày xưa nhiều ông tình báo, an ninh, cảnh sát VNCH quá nhân đạo khi cứ nói VC cũng là "anh em", "đồng bào" nên có biết nó là VC thì cũng tha. Sau 30/4/75 khi thấy được mặt thật của VC thì ...too late! Bây giờ cũng late rồi!
Tham nhũng, bè phái, lợi ích nhóm... trong quân đội Trung Quốc
Chẳng phải tự nhiên mà vào tháng 6-2012, Trung Nam Hải đã buộc tất cả viên chức sĩ quan cao cấp PLA phải tiết lộ tài sản, cá nhân cũng như gia đình. Trong số báo đề ngày 5-7-2012, tờ Epoch Times cho biết, một số sĩ quan PLA đã bí mật chuyển khoản ra nước ngoài trong đó có Đài Loan! Năm 2006, Phó Đô đốc Vương Thủ Nghiệp đã bị xử tử hình (hoãn án hai năm) tội nhận hối lộ hơn 160 triệu tệ (24 triệu USD). Vụ việc chỉ bị lộ tẩy khi một trong năm tình nhân của Vương “đại nhân” khai báo, sau khi cô này mang bầu và đòi Vương “đền” một triệu tệ.
Trước đó nhiều năm, đại tá Từ Tuấn Bình cũng chuồn khỏi Trung Quốc để tránh bị xử tội tham nhũng. Họ Từ dính vào “băng nhóm” tham ô của tướng Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Cơ Thắng Đức, người bị xử 15 năm tù vào năm 2000, tội dính vào đường dây buôn lậu của trùm tội phạm Lại Xương Tinh. Cần biết, Cơ Thắng Đức chính là con trai của Cơ Bằng Phi, ngoại trưởng Trung Quốc vào thời điểm Tổng thống Mỹ Richard Nixon công du Bắc Kinh năm 1972.
Trong một cuộc gặp mặt cuối năm 2011, tướng Lưu Nguyên (con của cố chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ) đã nhấn mạnh vấn đề tham nhũng trong PLA. “Chẳng nước nào có thể đánh bại được Trung Quốc” – họ Lưu nói trước khoảng 600 sĩ quan thuộc Tổng cục hậu cần trong cuộc gặp chiều ngày 29-12-2011 – “Chỉ có tham nhũng mới có thể hạ gục chúng ta và khiến các đơn vị quân đội chúng ta bị đánh bại mà chẳng hề lâm chiến”. Tình trạng tham nhũng trong PLA nghiêm trọng đến mức trong bài viết trên Foreign Policy, nhà báo John Garnaut đã nói rằng tất cả đã “thối rữa từ bên trong”. Người ta đã có thể thấy sĩ quan PLA ngày càng “xa rời quần chúng”, với những chiếc xe sang gắn biển số quân đội đậu đầy đại lộ Trường An hay tại các câu lạc bộ gần sân vận động Công Nhân.
Uy lực bao trùm và lan rộng của giới sĩ quan PLA cũng thể hiện ở việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp muốn kết thân với họ để được bảo kê và tiếp cận những hợp đồng béo bở. Tại sao phải tham nhũng? Chỉ khi có nhiều tiền mới có thể không chỉ ăn chơi vung vít mà còn mua được những vị trí cao hơn trong quân ngũ. “Một số cá nhân (trong PLA) đã dùng tiền nhân dân, hàng hóa nhân dân, tài sản nhân dân để đổi lấy quyền lợi cá nhân, cười nhạo luật pháp và cả những điều lệ đảng. Họ tấn công những sĩ quan trung thành dám đứng lên tố cáo. Họ bắt cóc, tống tiền các vị lãnh đạo đảng và biến thượng cấp mình thành tấm khiên che chắn. Họ sử dụng mọi mánh khóe mafia ngay trong quân đội” – Lưu Nguyên nói.
Năm 1999, Giang Trạch Dân tiến hành chiến dịch điều tra tham nhũng liên quan tập đoàn Viễn Hoa (Yuanhua Group) của trùm tội phạm Lại Xương Tinh. Viễn Hoa đã dùng mối quan hệ với một số sĩ quan PLA để buôn lậu và trốn khoản thuế lên đến 6,3 tỉ USD. Vụ việc khiến hàng trăm viên chức cấp tỉnh và sĩ quan PLA bị rớt đài trong đó có tướng Cơ Thắng Đức. Cho đến nay, không có vụ tham nhũng nào liên quan PLA mà mức độ kinh khủng bằng vụ Viễn Hoa. Tháng 7-1998, Thủ tướng Chu Dung Cơ từng nổi điên khi biết rằng, lần nào hải quan ra tay chặn hàng lậu của Lại Xương Tinh thì cũng đều bị quân đội can thiệp. Để mua chuộc giới chức quân đội, Lại Xương Tinh đã tổ chức những buổi tiệc trác táng tại hộp đêm Hồng Lâu ở Hạ Môn, nơi đương sự từng khoe một cuộn thư pháp với thủ bút của tướng Trì Hạo Điền, phó chủ tịch Quân ủy trung ương!
Đầu năm 2012, Trung Quốc đã loại trung tướng Cốc Tuấn San, tổng cục phó Tổng cục hậu cần, khỏi quân đội. “Cốc tướng quân” là sĩ quan quân đội đầu tiên ở vị trí cao cấp như vậy bị lật khỏi ghế kể từ vụ Vương Thủ Nghiệp. Một nguồn tin liên quan trực tiếp đến sự việc cho biết, họ Cốc đã mua chuộc bằng tiền lẫn hù dọa giới chức địa phương để thực hiện trót lọt những vụ tham ô tư túi cũng như để leo lên vị trí cao trong PLA. Cùng bạn bè và người thân – trong cũng như ngoài quân đội, Cốc đã hốt bộn từ một dự án bất động sản ở Thượng Hải. Sử dụng bộ phận công binh của Tổng cục hậu cần như một “đế chế” mafia riêng, “Cốc tiên sinh” đã xây hàng trăm biệt thự tại Bắc Kinh làm quà tặng cho bạn bè và đồng minh, trong đó có một biệt thự dành riêng cho đương sự, nằm bên ngoài doanh trại quân đội, đằng sau bức tường cao kề bên khu vực “Bắc Kinh tứ hoàn lộ”. Bạc Hy Lai là một trường hợp khác. Thời đương quyền, Bạc Hy Lai cũng sử dụng quân đội để thiết dựng đế chế riêng.
Tất cả hỗn loạn vừa kể xuất phát từ một trong những lý do: quân đội bắt đầu được quyền “làm kinh tế”. Gần như chẳng có quân đội nước lớn nào được phép làm tương tự. Quân đội Mỹ, Anh, Pháp… không bao giờ được phép dính vào bất kỳ dự án dân sự nào. Một quân đội chuyên nghiệp là một quân đội phân biệt được lợi ích kinh tế với lợi ích quốc phòng. Một quân đội chuyên nghiệp là một quân đội chỉ có một mục tiêu: quốc phòng. Để quân đội được quyền “làm kinh tế”, tham nhũng, bè phái, lợi ích nhóm sẽ phát sinh. Nắm súng trong tay, quân đội, lúc này, sẽ dùng súng để bảo vệ lợi ích nhóm thay vì bảo vệ quốc gia.
Mạnh Kim

Thôn Hoành chiều nay...

Chỉ vì là một người muốn biết sự thật trong một rừng thông tin trái chiều, nhiễu loạn và vì biết các anh chị cũng đang hoang mang và ngóng đợi, chiều nay tôi đã đến Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), chỉ một mình…
Tôi đến nơi ấy với thắc mắc đầu tiên là có hay không việc phá sóng điện thoại?
Để có câu trả lời, tôi sử dụng cả ba mạng điện thoại, gồm Vinaphone, Mobifone và Viettel. Khi taxi dừng ở ngay lối ra vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, tôi lấy điện thoại ra xem, mạng Vinaphone hoàn toàn không có 3G. Mạng Viettel có ký hiệu 3G trên màn hình nhưng tuyệt đối không thể kết nối internet. Mobifone thì trong tình trạng chập chờn. Khi vào trong thôn Hoành, Mobifone lại không thể sử dụng được. Lúc này, Vinaphone chập chờn, tôi truy cập internet được vài phút rồi tậm tịt. Tôi có nhiều điện thoại sử dụng cùng lúc. Và đó là những trải nghiệm kết nối internet của tôi tại xã Đồng Tâm trong suốt mấy tiếng đồng hồ.
Các anh chị đọc báo thấy tình hình đang rất căng thẳng và người dân Đồng Tâm rất hung hãn. Nhiều người lo lắng nhắn tôi giữ gìn, bảo trọng, mong tôi bình an, sợ tôi bị bắt giữ, bị tấn công… Các anh chị ơi, xin đừng sợ. Tại sao lại sợ đồng bào của mình? Tại sao lại sợ người dân Đồng Tâm khi họ chẳng có gì trong này ngoài xúc cảm con người? Tôi luôn tin rằng, người dân Đồng Tâm không làm điều xấu, điều ác với những người dân khác.
Và đây là những gì diễn ra chiều nay...
Chỉ có một con đường để đi vào thôn Hoành – nơi người dân xã Đồng Tâm đang giữ 20 người được cho là cảnh sát cơ động. Thực tế là người dân chỉ dựng lên ba hàng chướng ngại vật để cản xe ô tô ra vào thôn. Mỗi chướng ngại vật cách nhau chừng hơn 1m, chứ không phải người dân dựng lên la liệt như một số thông tin mang lại cảm giác thôn Hoành giống như một chiến trường mà tôi đã đọc trước khi đi. Qua ba chướng ngại vật ấy, con đường đi vào thôn vẫn bằng phẳng như mọi nẻo đường quê khác trên khắp đất nước này. Chiều tà, những người đàn ông vẫn thong thả dẫn đàn bò về nhà. Ngoài bãi cỏ, thanh niên trong thôn tập trung đá bóng. Trời vẫn xanh và gió vẫn ngọt ngào…
Đúng là có nhóm phụ nữ ngồi gác ở ngay sau ba hàng chướng ngại vật đầu đường vào thôn. Họ ngồi trò chuyện rôm rả trên chiếc chõng che, thấy tôi đến là đứng bật dậy hỏi ai, từ đâu đến, đến có việc gì... Tôi nói muốn tìm hiểu sự việc bên trong thôn Hoành và lập tức bị một phụ nữ đuổi ra ngoài. Khi nhờ được người giới thiệu, đưa facebook của tôi cho người dân đọc trước, rồi xoay xở được cách vào thôn Hoành, đi qua chiếc chõng che, những người phụ nữ ấy lại cười và nói với tôi: “Mong cô nói giúp bà con nhé”. Tôi cũng cười…
Tôi đi trong thôn Hoành hoàn toàn thoải mái. Họ biết tôi là người lạ. Ai gặp tôi cũng gật đầu cười và mời nước. Không có bất kỳ người nào đòi khám xét túi xách của tôi. Cũng chẳng ai có ý định khám người tôi, xem tôi mang theo những thiết bị gì. Có giấu máy ghi âm hay không...
Tôi được gặp cụ Bùi Viết Hiểu, 75 tuổi. Tôi xin phép ghi chép lại buổi nói chuyện. Rất nhiều người thôn Hoành ở đó đã yêu cầu tôi hãy ghi âm lại cuộc nói chuyện để thông tin cho chính xác. Hoàn toàn không có chuyện họ khám xét thiết bị ghi âm đối với cá nhân tôi. Người dân thôn Hoành chỉ đề nghị không chụp hình và tôi đã làm như vậy.
Cụ Hiểu nói với tôi, hôm nay có ông Nguyễn Văn Chiến, đại biểu Quốc Hội, trưởng đoàn Luật sư HN, đã về làm việc với dân. Theo cụ Hiểu, ông Chiến đã nói sẽ đưa vấn đề ra Quốc hội.
Cụ Hiểu khẳng định rằng, đến giờ này (khi tôi gặp cụ), người dân trong thôn Hoàn còn giữ tổng cộng 20 người được cho là cảnh sát cơ động. Phải tạm giữ người để làm con tin yêu cầu chính quyền đối thoại với dân, người thôn Hoành cũng buồn vô hạn. Nhưng, họ vẫn mua xôi và bánh mì cho "con tin" ăn sáng, cơm trưa và cơm tối đầy đủ. Người dân thôn Hoành cũng mua quần áo cho những "thanh niên của chính quyền" ấy được tắm, mua kem đánh răng để họ được sinh hoạt bình thường. Thậm chí, buổi trưa trời nóng còn mua kem cho ăn...
Có một điều chắc chắn là người dân Đồng Tâm đã mất niềm tin. Khi hỏi vì sao đầu làng mọi người lại căng thẳng như thế? Một cụ già trong đoàn nói, thông tin ở đây như thế này và về báo chí, dư luận lại nói như thế này thì nhiều tiền lắm!?. Vừa nói, bàn tay cụ ngửa ra rồi lật sấp lại...
Tôi nói rằng, tôi sẽ kể lại những gì đang diễn ra ở thôn Hoành đúng như những gì tôi chứng kiến. Còn rất nhiều chuyện quan trọng, những vấn đề mấu chốt cần được viết ra, các anh chị ạ. Nhưng con trai bé nhỏ của tôi đang sốt 39 độ. Tôi không thể viết tiếp vào lúc này. Hẹn các anh chị ngày mai...Khi ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội đang ở huyện Mỹ Đức chờ đối thoại với dân, tôi lại viết tiếp câu chuyện Thôn Hoành… Xin lưu ý là, đường ra khỏi Thôn Hoành không phải cho cá nhân tôi mà cho chính quyền. Khi người dân trong nước mong ngóng, để có thể bước qua những gập ghềnh trên con đường ấy, lúc này thực sự vô cùng khó nhọc.

Cuộc đối thoại Đồng Tâm chuyển thành cuộc họp
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu trong cuộc gặp lãnh đạo xã Đồng Tâm - Ảnh: Tuấn Phùng
 Trước khi tiếp tục câu chuyện, tôi muốn được nói thêm rằng, đến Thôn Hoành những ngày này, đa số mọi người sẽ có ít nhiều xúc cảm. Nhưng, tôi sẽ loại bỏ những cảm xúc cá nhân ra ngoài bài viết của mình, chỉ đưa thông tin để các anh chị có thêm dữ liệu. Những con chữ vì thế sẽ khô khan, các anh chị quan tâm hãy ráng đọc…

Chúng ta hãy bắt đầu bằng thông tin này: “Ngày 15-4, khi bốn người trong xã bị bắt để phục điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng bắt nguồn từ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng phục vụ mục đích quốc phòng, nhiều người dẫn xã Đồng Tâm đã phản ứng”, Vnexpress đưa tin chiều nay.

Còn đây là lời kể của người dân xã Đồng Tâm. Ngày 15-4, họ được yêu cầu đi đo mốc giới ở khu vực người dân thôn Hoành đang cho rằng đó là đất nông nghiệp, còn chính quyền Mỹ Đức khẳng định là đất quốc phòng. Nhưng khi ra đến nơi thì bị bắt lên xe, trong đó có cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi. Cụ Bùi Viết Hiểu, 75 tuổi, chạy thoát.

Giữa hai nguồn tin, tôi thắc mắc vài điểm:

Một là, nếu việc bắt người là để phục vụ điều tra vụ án gây rối trật tự đã được khởi tố trước đó, thì quyết định bắt người có nêu tên cụ thể những cá nhân nào?

Hai là, cụ Lê Đình Kình đã 82 tuổi, có cần thiết phải bắt giữ hay không? Nếu cần thiết, hoàn toàn có thể mời, thậm chí triệu tập cụ lên cơ quan điều tra để làm việc. Hơn nữa, ngay cả trường hợp khởi tố bị can, tôi chỉ đặt giả thiết như vậy, thì một cụ già 82 tuổi đương nhiên không có khả năng chống cự những chiến sĩ cảnh sát lực lưỡng, được đào tào võ thuật. Vậy thì, tại sao lại trấn áp và vì sao cụ bị thương phải phẫu thuật?

Quay trở lại thôn Hoành. Cho đến bây giờ, khi để xảy ra đối đầu, chính quyền huyện Mỹ Đức đã thất bại. Xét trên bình diện dư luận xã hội thì một chính quyền để người dân phải bắt giữ con tin đổi lấy sự trở về của người dân quê họ, đổi lấy sự đối thoại của những người trách nhiệm, là một chính quyền thất bại cả về công tác dân vận và thực thi pháp luật. Xét trên bình diện hẹp hơn, chỉ ở bên trong Đồng Tâm, thì đầu thôn cho đến bên trong thôn Hoành, sự kiểm soát bây giờ thuộc về người dân. Tôi hỏi, từ hôm dân thôn Hoành bắt và tạm giữ 38 người được cho là cảnh sát cơ động ở nhà văn hoá thôn đến nay thì chủ tịch xã có tới gặp và làm việc với người dân không? Cụ Hiểu khẳng định, không hề thấy bóng dáng của chủ tịch xã đâu nữa!?

Cho đến giờ này vẫn còn 20 con tin là người của chính quyền bị giữ lại. Người của dân bị bắt giữ hôm 15-4 đã được thả hết, trừ cụ Kình đang phải nằm viện. Vì sao người dân thôn Hoành vẫn giữ 20 người? Người dân ở đó khẳng định, vì họ muốn chính quyền đối thoại với dân. Nhưng, nguyện vọng của người thôn Hoành giờ đã được gửi đến cấp cao hơn, đó là Chính phủ. Cụ Hiểu nói rằng, bây giờ người dân muốn Chính phủ trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Trong khi đó, đến chiều tối nay, chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã xuất hiện tại huyện Mỹ Đức nhưng lại không xuống thôn Hoành. Ông Chung muốn mời người dân lên huyện làm việc, ngược lại người dân muốn ông Chung về Thôn Hoành.

Vậy, thực sự người dân muốn gì? Hẳn là nhiều anh chị đang thắc mắc điều này và tôi đã hỏi. Người thôn Hoành khẳng định, họ muốn được xem xét lại toàn bộ vụ việc (gồm cả khiếu kiện đất đai), nếu chính quyền sai, cán bộ nào sai thì phải xử lý. Còn nếu người dân sai thì người dân cũng chịu trách nhiệm.

Tôi thấy, lối ra khỏi Thôn Hoành đã được người dân dọn dẹp sẵn và chờ đợi bước đi của chính quyền. Khi lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân, khi cảm nhận sức nóng hừng hực quyết tâm của người dân nơi ấy, tôi cho rằng nếu không xem xét vụ việc một cách thận trọng, thấu đáo, vẫn dùng biện pháp cứng rắn, thì căng thẳng sẽ còn tiếp diễn.

Xin mời quý vị xem Video :  Vì sao lại nói Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung về Đông Tâm Mỹ Đức chỉ là lừa dân? 

            

Dư luận cho rằng, đây là vụ việc nghiêm trọng, càng kéo dài thì niềm tin của nhân dân càng giảm sút. Trước mắt, nếu, xin nhấn mạnh là nếu chính quyền địa phương có đưa lực lượng nào vào khu vực Đồng Tâm thì nên rút về. Chính phủ nên quan tâm và chỉ đạo giải quyết vụ việc này nhanh hơn vụ quán cafe Xin Chào thì mới đúng là một Chính phủ kiến tạo.

Sau khi đối thoại và thoả hiệp với dân, nếu những ngày sau đó lại xảy ra trấn áp thì không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Trong vụ việc này, nếu người lãnh đạo ngồi một cái ghế ngang bằng với dân trong đối thoại, thì chính quyền được nhiều hơn mất. Đó là vụ việc ở Đồng Tâm được giải quyết và niềm tin trong nhân dân cả nước được giữ gìn. Đối đầu với dân chưa bao giờ là khôn ngoan. Và chịu nhún trước dân cũng chưa bao giờ là sự thua thiệt của chính quyền.
Hãy luôn nhớ rằng, lùi một bước trời cao đất rộng…(Còn tiếp...).
Bạch Hoàn
Đối thoại ở thôn Hoành

Đồng Tâm, Mỹ Đức ngày 16-4-2017. Ảnh chụp từ clip.
3 tiếng mất liên lạc với toà soạn khi về Mỹ Đức khiến nhiều người lo lắng, chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Cho tới sáng 16/4, mọi cánh cửa thông tin về xã Mỹ Đức chỉ le lói một vài tia yếu ớt. Câu chuyện mà ai cũng có thể truyền tai nhau là chiều 15/4, một đoàn cảnh sát gồm cả cơ động, công an, cán bộ huyện đã xảy ra xô xát với hàng ngàn người dân, sau hoạt động bắt người theo quyết định khởi tố đã có từ trước đó hơn một tháng. Hàng chục cảnh sát, công an, cán bộ huyện đã bị dân giữ lại tại nhà văn hoá thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.
Tôi và một phóng viên nam lên đường tới Mỹ Đức với một sự thôi thúc phải tìm ra câu chuyện gì thực sự đang diễn ra. 
Gần đến nơi, thấy từng nhóm người cả cảnh sát, cả người mặc thường phục đứng lố nhố khắp trên con đường vào xã tôi đã run. Tôi chỉ là một phụ nữ, tôi còn có con nhỏ. Tôi dừng lại một quán trà ven đường lân la đến nửa ngày. Nhưng qua giờ trưa, tôi thấy mình không thể chịu nổi nữa. Tôi tự hỏi: Vì sao đã đến tận nơi này rồi lại ngồi đây để trở về ngờ vực? Tôi có linh cảm có một câu chuyện chẳng lành đằng sau những video chỉ thấy gào thét, chỉ thấy những hừng hực căm phẫn từ đám đông bắt bớ kia? Và tôi đã không kìm được bước chân của mình đến cổng làng, sau khi để lại toàn bộ giấy tờ, tư trang cho người đồng nghiệp ở vòng ngoài, chỉ mang theo 2 thứ: ghi âm và điện thoại.
Nhưng khi vừa kịp thấy đám đông đứng đầu đường dẫn vào thôn Hoành, vừa thoáng qua những thân gỗ to lù lù chắn ngang đường làng, tôi đã bị nhiều bàn tay lôi lại. Tôi giật bắn người: hàng chục đôi mắt phụ nữ lọt ra từ khuôn mặt bịt kín khẩu trang đang đổ dồn về mình. Những người đàn ông chạy ào tới túm áo tôi.
Những câu hỏi như thét lên: “Mày là ai? Mày từ đâu đến? Mày đến đây làm gì? Mày có mục đích gì?”. Tôi không biết mở lời từ đâu, bởi không thể gào to như họ. Tôi run rẩy. 
Mất một hai phút để tự trấn tĩnh, tôi nói mình là phóng viên. Nhưng dân làng nói tôi phải có thẻ ngành. Toàn bộ giấy tờ tôi đã để bên ngoài vì không thể đoán trước thái độ của những người dân ở đây với nhà báo như thế nào. Không xuất trình được giấy tờ, tôi bị một người đàn ông và một phụ nữ áp giải bằng xe máy vào sâu bên trong.
Họ chở tôi vào làng, len lỏi qua những chướng ngại vật đã dựng lên. Dọc hai bên đường, từng tốp người già, trẻ, lớn bé đứng ngồi nhấp nhô. Khi nhìn thấy người lạ mặt, họ bật dậy và lại tiếp tục những câu hỏi như gào lên: “Nó là ai? Sao lại vào đây? Vào đây làm gì?”
Người làng chở tôi đến trước một khu nhà văn hoá thôn Hoành: Nơi đang giữ hàng chục người thực thi công vụ. Chúng tôi dừng lại trước cánh cổng sắt đóng chặt nhiều lớp khoá. Trong khoảng sân lớn, có vài chục người: đàn ông trung niên, thanh niên, phụ nữ… Người ngồi, người nằm ngủ, bên cạnh đều có sẵn gậy nhỏ. 
Thấy tôi, người dân bật dậy, đổ dồn những ánh nhìn cảnh giác cùng tức giận. Có một người đàn bà mặt giận dữ nói nhất định phải khám người tôi. Những người đàn ông bình tĩnh cũng không khuyên nổi bà. Bà dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, bắt cởi quần áo. Tôi run lên. Đời tôi chưa từng nghĩ có một lúc mình sẽ nhận sự xúc phạm lớn đến vậy.
Thấy chiếc khuy quần, người đàn bà cũng nghi ngờ đó là một thiết bị ghi âm, ghi hình nguỵ trang nào đó. Người đàn bà vừa khám vừa hét lên những câu chuyện không đầu không cuối. Hóa ra bà là người thân của một trong 4 người Đồng Tâm vừa bị bắt giữ. Mọi sự tức giận, sợ hãi trong tôi bỗng tan biến. Trên gương mặt khắc khổ, giận dữ của người đàn bà hiện lên sự hoang mang, sợ hãi. Tôi hợp tác để bà khám bất kỳ [thứ] gì bà muốn và hỏi chuyện. Bà ứa nước mắt kể rằng đời mình chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh bắt người như hôm qua. Người phụ nữ ấy không chịu đựng nổi.
Tôi chợt nhận ra, họ cũng là người nông dân giống như bố mẹ mình, ẩn sau những câu nói ác khẩu là sự hiền lành, đôn hậu, và thậm chí là yếu đuối. Tôi bình tĩnh trò chuyện cùng bà.
Nhưng cuộc nói chuyện liên tục bị ngắt quãng. Những người xung quanh chen vào, tiếp tục đòi khám người lần nữa, bắt tôi mở khóa điện thoại để lục soát, cáo buộc tôi là “người của chính quyền”. Nhưng bà gạt họ đi, và cứ thế kể. Người ta mắng bà: “Cô có biết đây là ai không mà cô kể?”. Bà mặc kệ.
Người phụ nữ ấy có một khát khao được nói, và những gì bà cần, là một sự lắng nghe.
Sau một hồi, những người xung quanh không để bà nói tiếp nữa. Họ quyết định đuổi tôi ra khỏi xã, tịch thu ghi âm và điện thoại. “Nếu các bác không nói với cháu, thì vĩnh viễn không có ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây” – tôi cố gắng thuyết phục. Có một lúc, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ ở lại đây đêm nay: họ sẽ giam tôi, nhưng như thế cũng không sao, tôi sẽ biết được thêm nhiều điều. Tôi không còn thấy sợ người dân nữa. Chỉ có một vấn đề, là họ không đồng ý để tôi gọi một cuộc điện thoại về nhà cho gia đình yên tâm.
Rồi một ai đó để ngỏ khả năng, rằng nếu tôi là phóng viên đàng hoàng của một cơ quan báo chí tử tế, thôn Hoành sẽ chào đón tôi quay lại. Vài thanh niên áp giải tôi ra quán nước ngoài xã, nơi tôi đã gửi đồ. Tôi lấy giấy tờ và xin quay lại. 
Tôi lại đi qua những đoạn đường đầy ắp người. Nhưng chào đón tôi lúc này là những ánh mắt đã dịu dàng hơn. Thấy tôi quay lại, hết phụ nữ, lại đến đàn ông đều muốn kể chuyện. Có người vì xúc động mà nói đứt quãng không thành câu. Họ đã chấp nhận nói chuyện điện thoại với toà soạn và cam kết: đảm bảo an toàn tuyệt đối để tôi trở về.
Câu chuyện tôi lắng nghe sau đó không như những gì bên ngoài đang run sợ. Họ khẳng định không tưới xăng lên người cảnh sát. Họ còn cử riêng một gia đình hàng ngày nấu cơm cho các cán bộ ăn, dẫn cán bộ đi vệ sinh, tắm rửa. 
Họ còn muốn kể câu chuyện nhiều hơn như thế với tôi, nhưng trời sắp tối, họ muốn đưa tôi ra về để được an toàn. Tôi hiểu vẫn còn có những người cực đoan không thấy thoải mái với một người lạ trong thôn vào lúc này.
Tôi đã bắt đầu hành trình trong thôn Hoành bằng sự sợ hãi đến cứng người, nhưng ra về với tâm trạng bình yên. Đưa tôi ra khỏi thôn, những người đàn ông, phụ nữ bỏ gậy xuống, rời đi những ánh mắt giận dữ, họ lại trở về với sự đôn hậu của những người dân quê. Sau những đống sỏi đá ngồn ngang đổ xuống làm chướng ngại vật là những biểu ngữ: “Không chống chính quyền”.
Nếu hôm ấy, tôi đi thẳng về Hà Nội sau khi được thả ra, tôi sẽ vĩnh viễn chỉ nhìn thấy một nửa bức tranh. Và đó là nửa tối ám, đầy những ánh mắt long lên vì giận dữ, đầy cảm xúc tiêu cực. Nhưng tôi đã quay lại, và chủ động đối thoại, để may mắn được nhìn thấy sự hồn hậu và nỗi khát khao được bày tỏ trong chính những gương mặt ấy.
Khoảng cách giữa một con người đầy hằn học cầm gậy gỗ, với một con người chất phác của nông thôn, dường như chỉ là một cuộc trò chuyện cầu thị. Nhiều người trong số họ chỉ có nhu cầu được lắng nghe.
Một cuộc đối thoại thực sự đang được chờ đợi.Bảo Hà
19-4-2017
Nếu Đồng Tâm là quê của tướng Chung, tướng Hùng
Trên văn bản, người dân Đồng Tâm bị coi là những người "chiếm đất quân sự", đang "sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Miếu Môn" (Thông báo 162/TB-UBND, ngày 16-5-2016). Rồi, hôm qua, 18-4-2017 - báo chí lạnh lùng coi họ là những người "gây rối trật tự công cộng".
Nhưng, trên đất có dân. Dân không phải là những con số khô khốc xuất hiện trong các văn bản. Hầu hết người dân thuộc 14 hộ có đất bị lấy giao cho Viettel này đã sống ở Đồng Tâm lâu đời. Kể cả thời bị đưa vào hợp tác xã, họ vẫn liên tục an cư, canh tác trên mảnh đất ấy cho đến khi Viettel cắm bảng gọi đó là "khu đất quân sự".
Dù ngày 14-4-1980, Phó thủ tướng Đỗ Mười ký quyết định 113/TTg "duyệt cấp cho Bộ Quốc phòng (BQP) 208 hecta thuộc xã Trần Phú, Nông trường Lương Mỹ", xây dựng đợt I sân bay Miếu Môn. Nhưng, từ đó đến nay, chẳng có cái sân bay nào được xây ở đây cả. Cho tới trước khi có "Dự án", BQP "chưa hề thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ đang sử dụng đất" ở đó và cho tới ngày 1-12-2014, cả BQP lẫn tỉnh Hà Sơn Bình trước đây, lẫn Hà Tây và Hà Nội về sau, “chưa có văn bản nào xác định ranh giới khu đất này”.
Trên thực tế, ở đây, cũng có một đơn vị quân đội, Lữ đoàn 28 (nhận bàn giao từ Bộ Tư lệnh Công binh từ năm 1989). Về mặt nội bộ thì năm 1992, Lữ 28 có tiến hành lập sơ đồ khu đất. Nhưng, mãi tới năm 2014, đơn vị này mới có văn bản gửi Sở Tài Nguyên Môi trường Hà Nội xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 236,7 hecta, nhiều hơn 28,7 hecta so với diện tích mà năm 1980 Thủ tướng cấp. Ngày 27-3-2015, Bộ Tổng Tham mưu mới thu hồi 50,03 hecta đất thuộc khu này từ Lữ 28 để giao cho Viettel.
Cả về pháp lý và thực tế, phần lớn khu đất 236,7 hecta này, chưa từng được làm thủ tục hợp lệ (theo Luật Đất Đai năm 1993) và chưa từng được BQP sử dụng đúng mục đích mà quyết định 113/TTg giao. Lẽ ra, năm 2014, khi vùng này bắt đầu đô thị hóa (sau 6 năm nhập vào Hà Nội), Chính phủ nên thu hồi để cân nhắc sử dụng phần tài nguyên quốc gia đó sao cho hiệu quả nhất. Nếu "Dự án A1" mà Viettel đang tiến hành thực sự vì "mục đích quốc phòng" thì, trước hết, Chính phủ cũng nên cân nhắc chọn một chỗ trống dọc đường HCM thay vì đẩy quân đội vào thế "tranh" với dân bờ xôi, ruộng mật.
Nếu phần tài nguyên quốc gia đó được khai thác sao cho hữu ích nhất trong giai đoạn phát triển thời bình của đất nước thì, thay vì Quân đội hay các nhà kinh doanh địa ốc, trước hết, những cư dân ở đây phải được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên đó. Gia đình họ đã chịu đựng "quy hoạch treo" 37 năm, nay, khi đất tăng giá tại sao họ lại trở thành người ngoài cuộc.
Hãy nghe câu chuyện thực dân Pháp và hãng Shell ứng xử với nông dân ở Nhà Bè hồi đầu thế kỷ (Tư liệu của nhà báo Mai Bá Kiếm (Ba Kiem Mai), hậu duệ của người trong cuộc):
Năm 1911, hãng Shell (tập đoàn Anh - Hà Lan) đến Nhà Bè đầu tư Cảng và kho chứa xăng dầu. Chính quyền Pháp thay vì đứng ra đền bù đất rồi giao cho Shell mà để cho Shell thương lượng trực tiếp với 3 chủ đất tại đây, thuê 100 mẫu, thời hạn 99 năm. Lúc bấy giờ, 3 chủ đất đang cho cả trăm tá điền thuê với mức 10 giạ lúa/1.000m2/năm). Shell đàm phán giá thuê cao gấp 5 lần, lại được lãnh tiền hàng tháng qua Cheque.
Chủ đất rất mừng, nhưng Dân luật Giản Yếu 1883 do người Pháp áp dụng ở Nam kỳ sau khi áp đặt chế độ thuộc Pháp lên vùng đất này đã trao cho các tá điền quyền tiên mãi (được ưu tiên mua cùng giá, mà chủ đất định bán cho người khác hoặc được ưu tiên thuê cùng giá mà chủ đất định cho người khác thuê với giá cao hơn). Tuy tá điền không thuê nổi theo giá Shell thuê nhưng họ có quyền không ký giấy khước từ thuê đất.
Không có đủ giấy khước từ của tá điền, thì chủ đất không thể ký hợp đồng với Shell. Do đó, chủ đất phải thương lượng cho tá điền được hưởng tiền thuê đất mấy năm đầu mà hãng Shell trả, để tá điền chịu ký tờ khước từ thuê đất. Bỗng nhiên, tá điền có một cục tiền, có nhiều tá điền đi vô vùng sâu mua ruộng để làm chủ. Có nhiều tá điền - như ông nội nhà báo Mai Bá Kiếm (cụ Mai Bá Điền 1885 - 1979) - vừa lãnh được một cục tiền vừa xin được vào hãng Shell làm.
14 hộ dân thuộc xã Đồng Tâm không phải là "tá điền". Có 4 hộ đã "sử dụng đất" trước khi khu vực này bị Thủ tướng giao cho BQP, phần lớn còn lại đã sử dụng đất trước khi Luật Đất Đai 1993 có hiệu lực (15-10-1993). Có một trường hợp, ông Nguyễn Văn Thúy, mua lại nhà đất của 4 hộ công nhân có nguồn gốc là "tài sản thanh lý của công ty vôi đá Miếu Môn (ngày 30-8-2001). Cho dù phần có giá trị nhất ở đây là 25 nghìn mét vuông khuôn viên, nhưng biên bản thanh lý lại chỉ ghi mấy nhà xưởng rách nát chứ không ghi đất.
Nhưng, BQP chỉ làm việc với Chính quyền. Các chủ đất thực sự đã không được coi là chủ thể của các vòng đàm phán. Mức đền bù mà họ được ấn định là: đất ở 2,2 triệu/m2 (được công nhận tối đa 300 m2); đất vườn, ao hồ 1,54 triệu/m2 (tối đa 180m2); đất trồng cây hàng năm và cây nông nghiệp 108 nghìn đồng/m2 [Khi đền bù, Viettel có tăng mức công nhận đất ở lên gấp 5 lần]. Riêng trường hợp ông Thúy không được đền bù phần đất (25 nghìn m2).
Nếu không bị quy hoạch, cho dù nguồn gốc thế nào thì theo Luật Đất Đai hiện hành, 14 hộ nông dân này cũng sẽ được ưu tiên công nhận quyền sử dụng đất (kể cả ông Thúy rồi cũng sẽ được "thủ đắc theo thời hiệu" - ông và 4 hộ công nhân đã canh tác đất ấy 16 năm qua).
Chưa có nhà nghiên cứu nào tìm xem, có bao nhiêu người dân Thủ Thiêm đang ở trong khu Sala; có bao nhiêu người dân Tân Thuận đang ở trong khu Phú Mỹ Hưng; bao nhiều người dân Văn Giang đang ở trong Ecopark.... Và, nếu các ông chủ Phú Mỹ Hưng, Ecopark, Sala... phải thương lượng trực tiếp với các chủ đất, có thể tiến trình xây dựng các thành phố ấy sẽ không nhanh như thế nhưng chính quyền sẽ tránh được xung đột trực tiếp với dân; các khoản chênh lệch địa tô sẽ được ăn chia giữa các nhà đầu tư và nông dân (nông dân có thể nhận tiền mặt hoặc cổ phần từ các khu đô thị này); và, lợi nhuận mà các đại gia thu được chưa chắc đã thấp hơn vì họ chia sẻ công bằng với nông dân thay vì chi không thể hạch toán được với các quan tham nhũng.
Từ đất nông nghiệp mà muốn xây nhà thì chi phí duy nhất mà con người phải bỏ ra là san lấp. Chỉ vì một quyết định hành chánh (cho đổi mục đích sử dụng) mà giá đất có thể tăng hơn 20 lần (từ 108 nghìn đồng lên 2,2 triệu đồng/m2) thì "nhóm lợi ích" và bọn tham nhũng không xâu xé "chênh lêch địa tô" mới lạ. Nhà nước có thể giữ quyền quy hoạch đất nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực. Nhưng khi chuyển đổi quy hoạch, khoản "chênh lệch địa tô" đó phải thuộc về nông dân chứ không phải là các nhóm lợi ích. Nhà nước sẽ chỉ hưởng lợi nhờ giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất tăng lên.
An ninh, quốc phòng là “lợi ích quốc gia” và lợi ích của 90 triệu dân, không thể chỉ có 14 hộ dân chịu thiệt. Ngay cả khi Nhà nước “trưng mua” đất của dân cho “mục đích quốc phòng” thì vẫn phải theo đúng giá thị trường. Tôi nghĩ, các nhà lãnh đạo Hà Nội và Viettel biết giá đất ở Đồng Tâm chắc chắn không phải là 2,2 triệu/m2, đừng nói là 108 nghìn vì bị quy là đất nông nghiệp. Viettel (đơn vị chi tiền đền bù) nên đàm phán lại với dân nếu dứt khoát cần đất ở đó. BQP và Hà Nội nếu muốn sử dụng tiếp gần 180 hecta còn lại thì cũng nên đàm phán với dân theo nguyên tắc này.
Cả Tướng Chung lẫn Tướng Hùng và các vị trong Thường vụ Hà Nội nên bình tâm. Chỉ cần đặt tình huống, 14 hộ bị thu hồi đất ở Đồng Tâm không phải là gia đình ông Căng, ông Tứ, ông Toán, bà Nguyệt, ông Thùy... mà là nhà mình thì sao. Cụ Kình cũng từng là lãnh đạo địa phương như quý vị đấy thôi. Đừng nghĩ quý vị sẽ là ngoại lệ khi các khoản "chênh lệch địa tô" được các thế hệ đi sau mang ra chia chác. Huy Đức
Đất của ông Nguyễn Văn Bé ở Kiên Giang bị cưỡng chế hôm 20/4/2017Đất của ông Nguyễn Văn Bé ở Kiên Giang bị cưỡng chế hôm 20/4/2017.

Chủ đất ném bom xăng vào lực lượng cưỡng chế

.Sáng thứ Năm 20 tháng Tư, công an  ở Phú Quốc, Kiên Giang bị ném bom xăng khi đến thu hồi đất của một hộ dân ở Gành Dầu, Bãi Dài.
Đó là đất của  ông Nguyễn Văn Bé ở ven Bãi Dài mà theo lời chủ tịch ủy ban nhân dân xã Gành Dầu, bà Lê Thị Hằng, thì phải thu hồi để làm bãi tắm công cộng. Bà Hằng cho biết khu đất này được tiền đền bù thấp hơn một hộ dân khác 200 triệu Đồng là do diện tích đất trại của ông nhỏ hơn.
Chủ hộ Nguyễn Văn Bé và người nhà đã phản ứng bằng cách ném chai lọ có chứa xăng vào lực lượng cưỡng chế gờm khoảng 100 người.
Tin nói sau khi được thuyết phục thì ông Nguyễn Văn Bé bằng lòng giao đất, tuy nhiên yêu cầu hỗ trợ 500 triệu Đồng của ông không được chấp thuận.
Bà chủ tịch ủy ban nhân dân   xã Gành Dầu ở Phú Quốc giải thích là nếu làm theo yêu cầu của ông Nguyễn Văn Bé thì các hộ dân khác sẽ khiếu nại. Vẫn theo lời bà, để giúp ông Bé ởn định cuộc sống, xã đồng ý cho ông mượn trên 3.000 mét vuông đất trong khu tái định cư với thời hạn một năm.
70% đơn khiếu nại lên quốc hội đều liên quan đến các vấn đề về đất đai, là thông tin được trưởng Ban Dân Nguyện Nguyễn Thanh Hải đưa ra trong buổi họp ngày 17 tháng tư vừa qua ở quốc hội.
Đây là cuộc họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 sắp tới, và bà Nguyễn Thanh Hải cho biết mỗi tuần Ban Dân Nguyện nhận được khoảng 500 đơn, trong đó số lượng khiếu nại việc cưỡng chế, trưng thu mặt bằng, đền bù đất đai chiếm 70%.
Bà Nguyễn Thanh Hải còn đề nghị là báo cáo tiếp dân cũng như xử lý đơn thư khiếu nại nên được trình bày tại hội trường quốc hội thay vì chỉ thảo luận tại Thường Vụ Quốc Hội và gởi đến đại biểu quốc hội như hiện nay.
Theo bà trưởng Ban Dân Nguyện này, quá trình giám sát cho thấy nhiều bất cập, có tình trạng né tránh  tiếp dân, không nghiêm túc trong việc thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại ở địa phương, dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự  ngay tại địa phương đó. Theo RFA
Những Bài Chuyển Ngữ MỚI của Lê Bá Hùng
Every nation gets the government it deserves.  (MICHAEL KOCAB)
On a le gouvernement qu'on mérite! 
Mọi dân tộc đều bị cai trị bởi bọn cầm quyền xứng đáng cho ngay chính họ.
1/Nổi Niềm Đắng Cay của Tướng Lãnh VNCH
và kế tiếp

The Vietnam War:

An Assessment by South Vietnam’s Generals
Dec 1, 2010 by Lewis Sorley
944 pages (Texas Tech University Press)
2/Loạt Tường Trình của ký giả RUSHFORD
và kế tiếp
để biết VC cướp $ của Dân đi trả tiền thuê cái bọn ‘Lobbies’ Mỹ làm dùm cố vấn,
để làm sao mời cho được Mỹ vô lại Việt Nam!!!
(sau khi đành đoạn hoang phí bao nhiêu là xương và máu Việt để đánh Mỹ cút đi!)
Cũng như để biết thêm về nhân vật
mà Trọng Lú sợ NHẤT trên thế gian này!
Quá ư tiêu biểu cho cái THẰNG NGU
 sợ một NGƯỜI TRÍ THỨC
(chớ KHÔNG phải chỉ là “người gọi là ‘trí thức’” !
Bác sĩ NGUYN TH BÌNH
  
3/Một ông giáo hoàng KỲ LẠ
Đọc để biết rõ về một giáo hoàng, coi vậy mà còn . . . HƠN vậy nữa!
Sợ mếch lòng Trung cộng đến mức KHÔNG dám tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma!
Nhân vụ thắng cử của Tân Tổng Thống Hoa Kỳ,
Chúng ta cũng phải KHÔN NGOAN để tự khai hóa,
Biết tìm đọc những tài liệu CHÂN THẬT,
Thay vì cứ bị tụi truyền tin bình dân (mainstream media)
Của bọn Tân Tả dẫn dắt theo cái kiểu
POLITICALLY CORRECT = NÓI VUỐT ĐUÔI ĐỂ LƯỢM PHIẾU
hầu lên nắm quyền!!!
4/Người Việt Quốc Gia với VC và Trump
để nắm thêm dữ kiện hầu tiên liệu và hành xử cho thích hợp
trong tương lai với một tân chính quyền Hoa Kỳ,
tuy vẫn là BẠN, nhưng mãi mãi như mọi người bạn,
là HỌ cũng phải nghỉ tới BẢN THÂN trước mà thôi.
*****
Lê Bá Hùng
Windsor, Ontario, Canada

No comments:

Post a Comment