Thursday, April 20, 2017

Bài viết hay(4808)

Một trong những cái hay nhất của Việt Cộng là họ đã học và thực hành nhuần nhuyễn chính sách "cây gậy và củ cà rốt" của Mỹ. Đừng tưởng VC là CS rồi chỉ biết nhắm mắt làm theo bí kíp của Mác - Lê - Mao mà lầm to. Rất nhiều chiêu trò học từ Mỹ đã được VC áp dụng thành công tại VN trong khi trước 75, VNCH đưa biết bao nhiêu người qua Mỹ tu nghiệp, du học mà về nước chẳng làm gì hết hay có làm thì cũng chẳng ra hồn. Một ví dụ cụ thể nhất mà dân Saigon đều biết là chuyện cây cầu bắc từ công trường Quách Thị Trang qua chợ Bến Thành hết sức xấu xí và vô dụng. Ngay như chuyện ông Trang Sĩ Tấn đưa cảnh sát dã chiến, cảnh sát quốc gia ra hốt đám SVHS biểu tình mà lại không bắt hết đám VC nằm vùng hay bị VC nhồi sọ, xúi dục nên sau 75 mới có "chủ tịt" Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết. Nhiều lúc tui không hiểu nỗi tại sao Mỹ bỏ VNCH nhưng lại cho sĩ quan VC qua Mỹ học cách đàn áp nhân dân rồi bán vũ khí cho VC nữa chứ? Lẽ nào FBI hổng biết VC nằm vùng?

"Chúng tôi bị lừa quá nhiều rồi!"

Có tới tận nơi mới cảm nhận được sức nóng của sự việc..
Sáng hôm nay, tôi cùng Luật sư Trần Vũ Hải và Lê Văn Luân cùng về Đồng Tâm để tiếp xúc với người dân.
Con đường chính vào làng đã bị chặn từ xa. Xe của chúng tôi được một tốp cảnh sát giao thông chặn tại ngã ba Phúc Lâm và thông báo "Đường phía trước đang sửa chữa nên các anh không đi được".
Chờ khoảng nửa tiếng và liên lạc nhiều lần, chúng tôi được một người dân dẫn đường đi vào con đường tắt qua cánh đồng lúa xanh ngắt. Sau khi anh ấy đã kiểm tra và tin chắc rằng, chúng tôi chính là những người mà anh ấy cần gặp.
Tại nơi hẹp nhất của con đường độc đạo, xe chúng tôi gặp một chiếc xe con ngược chiều do một phụ nữ điều khiển. Loạy hoay tầm 5 phút mới hướng dẫn cho chị tiến lên được.
Rồi chính chiếc xe đó đã vô tình giúp chúng tôi đi thoát, khi bắt đầu dời bánh thì thấy xe của cảnh sát đã xuất hiện phía đằng sau, do không lách qua được chiếc xe ngược chiều này, nên chúng tôi đã tiến tới cổng làng mà không gặp trở ngại nào nữa.
Dừng xe tại cổng làng, chúng tôi được người dân (Có người bịt kín mặt) đưa lên xe máy và đi ngoằn ngoèo vào đường làng và dừng lại tại một ngôi nhà nằm trong xóm nhỏ. Cửa ngõ được khóa ngay sau khi chúng tôi đã vào nhà.
Sau khi trao đổi một số vấn đề với hai bác cao tuổi, chúng tôi được mời ra sân để tiếp tục trao đổi với những người dân khác, khi biết có sự xuất hiện của Luật sư đã tập trung hàng trăm người về khu vực này.
Một điều mà chúng tôi cảm nhận ngay được là người dân không còn tin tưởng vào ai lúc này nữa, như họ nói "Chúng tôi bị lừa quá nhiều rồi!"
Trong không khí đó, ngay cả các Luật sư chúng tôi cũng hết sức vất vả để vượt qua sự hoài nghi, trước khi có thể nói chuyện với bà con.
Chỉ có thể từng bước, từng bước một ..... chúng tôi mới có thể được bà con nói hết những uẩn khúc của sự việc và những mong muốn của họ.
Có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, nhưng không được giải quyết và tích tụ từ nhiều năm nay đã dẫn đến sự uất ức khó bề giải tỏa của người dân nơi đây.
Và khi ông cụ 83 tuổi, người có uy tín đối với bà con bị quật ngã và mang đi ngay trước sự chứng kiến của hàng trăm con người - chính là giọt nước làm tràn ly - khiến sự việc bùng lên trong sự căm giận của hàng ngàn người dân nơi này.
Đồng Tâm đang mang sức nóng của một lò lửa thực sự. Chúng tôi cảm nhận rất rõ điều đó.
Sự cố gắng của chúng tôi có đạt được điều gì đó hay không, thật chưa thể dám đoán định trước....
(P/S:
1. Tin đồn về việc tẩm xăng vào quần áo của các Cảnh sát cơ động là không đúng.....
2. Người dân nói với chúng tôi rằng, ngay cả khi họ thiếu ăn thì vẫn lo đủ suất cơm 30 nghìn đồng mỗi bữa cho các cậu ấy.
3. Theo yêu cầu của người dân, chúng tôi không chụp ảnh và ghi âm kể từ khi vào cổng làng cho tới khi dời đi.)Luật sư Nguyễn Hà Luân
Sức mạnh nhân dân...

Cụ ông Kình, người đã 80 tuổi, trao đổi với phía quân đội về tranh chấp đất đai tại địa phương.
Tôi không bàn về việc người dân xã Đồng Tâm đúng hay sai, chính quyền huyện Mỹ Đức sai hay đúng trong câu chuyện đang xảy ra ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Bởi, đúng sai ra sao tự mỗi chúng ta đều có nhìn nhận của riêng mình. Và, dẫu người ta có nói về nó một cách tròn trịa hay méo mó, thì cho đến cuối cùng, mọi chuyện đều bị người đời phán xét.
Chỉ là, tôi thấy xót xa cho những thân phận người nông dân Đồng Tâm hôm nay, giống như các anh chị đã từng xót xa cho Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, cho những người nông dân ở Đắk Nông hôm nào. Dù được bao bọc bởi những mĩ từ để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, để làm dự án này, xây nhà máy kia, thì suy cho cùng vẫn là một nhóm người lấy được đất bằng mọi thủ đoạn sẽ thu về những khoản lợi kếch sù, còn người dân mất đi tư liệu sản xuất có nguy cơ bị bần cùng hoá.
Có một thực tế vô cùng nhức nhối xảy ra suốt nhiều năm qua là các nhóm lợi ích muốn lấy đất của dân để làm dự án lại được chính quyền đứng ra thu hồi đất cho họ. Trong khi người dân muốn giữ lại tư liệu sản xuất của mình, những lá đơn gửi đi càng nhiều thì thứ nhận về thường là sự im lặng đến vô cảm từ các cấp chính quyền.
Khi cụ ông Kình, người đã 80 tuổi, trong đó có mấy mươi năm tuổi đảng, phải đứng ra tố cáo tham nhũng, tôi không biết cụ có còn nhớ khẩu hiệu "Người cày có ruộng" năm xưa hay không?
Trải qua càng nhiều dâu bể người ta càng khao khát bình yên. Nhân dân mình bao đời nay vẫn thế, chỉ mong được yên ổn làm ăn, chỉ mong được đổi những giọt mồ hôi mặn đắng lấy bát cơm trắng qua ngày. Không một người dân nào lại muốn đối đầu với chính quyền nếu như họ không cảm thấy sự oan ức đến tột cùng cần phản kháng. Không một người dân nào lại bắt giữ người của chính quyền, những thanh niên còn trẻ đi làm nhiệm vụ ấy thực chất vẫn là con em mình, đồng bào mình, nếu như họ không bị rơi vào tình huống đến mức phải đánh đổi.
Chính quyền, thay vì hoà giải, thay vì giải quyết những lá đơn của dân, thay vì đáp ứng nguyện vọng của dân nếu như nó chính đáng, lại lựa chọn biện pháp bắt người, trong đó có cả người lớn tuổi. Thay vì đối thoại, người ta trấn áp. Càng trấn áp thì người dân sẽ càng phản kháng. Và hậu quả là những gì đang diễn ra.
Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này? Lẽ nào sẽ lại là một số người dân bị khép vào hành vi gây rối? Sai lầm từ đâu và do ai mà nhân dân lại phải trả giá? Ai đã buông lỏng để dồn dân vào thế đối đầu?
Trong sự việc đang xảy ra tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, từ khi nhen nhóm đến khi bùng nổ đều không thấy bóng dáng của cơ sở đảng tại đây. Họ không nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Công tác dân vận thuộc trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương. Cơ sở đảng tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã bị buông lỏng và hoàn toàn tê liệt.
Thay vì khởi tố vụ án gây rối, đáng lẽ cấp thiết hơn phải là tổ chức đánh giá và xem xét trách nhiệm của các cấp uỷ đảng từ xã đến huyện... Cấp uỷ nào buông lỏng, không sâu sát nhất thiết phải kiểm điểm và kỷ luật. Với phạm vi nhỏ không quản lý tốt, không nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, không đối thoại được với dân mà để đến mức đối đầu, gây bức xúc trong dư luận, mất niềm tin vào chính quyền thì mong gì đến quy mô lớn hơn.
Những lãnh đạo yếu kém, những lãnh đạo mắc sai lầm cần phải bị xử lý. Chỉ có như thế lòng dân mới yên. Đừng nghĩ rằng trấn áp có thể giải quyết được vấn đề. Thực tế đã chứng minh, người dân đã biết họ có sức mạnh nhường nào...Bạch Hoàn

Đất, và đất quốc phòng

Từ vụ đất xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) thấy nảy ra những khía cạnh khác:
Năm 1980, nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của dân định làm sân bay, nhưng sân bay không làm thì phải trả lại cho nông dân chứ, cứ đâu chỉ cần 1 cái quyết định là mãi mãi bị tước đoạt.
Năm 1980, khi đó đất đai do HTX nông nghiệp trực tiếp quản lý (thực ra nó là đất ruộng cá thể được dân góp vào hợp tác) nên khi nhà nước thu hồi, HTX cống nộp cho nhà nước lớn, nông dân không được đền bù một xu nào. Nay sân bay thì không làm, hợp tác không còn nữa, đúng ra phải trả lại đất cho dân.
Rất nhiều đất đai được gắn mác quốc phòng nhưng thực ra đó là thứ lợi ích mà quân đội khư khư giành lấy, một dạng quy hoạch treo khủng, cứ xí phần đó đã, sau này làm gì trên đất thì bảo rằng cho nhiệm vụ quốc phòng.
Chưa có nhà báo nào lưu ý rằng cái quy hoạch sân bay Miếu Môn không chỉ nằm trên đất xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) mà còn nằm ở 3 xã nữa thuộc huyện Chương Mỹ. Sao không tìm hiểu "đất quốc phòng" ở huyện Chương Mỹ nay ra sao rồi.
Khi tỉnh Hà Tây còn tồn tại, đất đai không bị cuốn vào cơn lốc đô thị hóa. Nhưng nó thành thứ mồi ngon bị xâu xé sau khi tỉnh nhập vào Hà Nội, mở rộng thủ đô. Giá trị đất đai tăng vọt, bọn kinh doanh địa ốc thâu tóm, nông dân bị cướp đất, mất đất canh tác, bị đền bù với giá rẻ mạt, dẫn đến nhiều xung đột. Những kẻ ký án tử hình tỉnh Hà Tây phải chịu trách nhiệm chính trong bi kịch xã hội này.
Quân đội nhìn chung là tốt, nhưng có những bộ phận không nhỏ trong quân đội được hưởng quá nhiều bổng lộc, quyền lợi. Hầu hết nhà đất doanh trại, kho tàng, biệt thự sĩ quan của quân đội Sài Gòn sau năm 1975 thành đất quốc phòng, sau đó chuyển thành tài sản của tướng lĩnh, sĩ quan. Những khu đất ở đường 3 Tháng 2 quận 10, đất mênh mông trên đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp, đường Hồ Văn Huê hoặc Đào Duy Anh quận Phú Nhuận, đường Cộng Hòa quận Tân Bình... chẳng hạn, thử hỏi có mấy người lính chen được vào. "Tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà mặt tiền. Tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà thật to", người ta hát mỉa mai thế.
Thời nào cũng vậy, nước sông công lính, góp thây trăm họ nên công vài người, khi chia bôi thì xẻng cuốc từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống, nói chung chả trong sáng đạo đức gì.
Nguyễn Thông

GS. Nguyễn Đăng Hưng: HÃY ĐỐI THOẠI ÔN HÒA VỚI NGƯỜI DÂN!

Hình ảnh công an, quân đội làm tay sai cho Ecopark xông vào cướp đất Văn Giang
Tháng 4 năm 2012. Ảnh: Tư liệu.

HÃY BÌNH TÂM SUY NGHĨ ĐẾ TÌM RA LỐI THOÁT! 
HÃY ĐỐI THOẠI ÔN HÒA VỚI NGƯỜI DÂN! 
NHÂN VỤ THÔN HOÀNH, XÃ ĐỒNG TÂM, HUYỆN MỸ ĐỨC, CÒN ĐANG SÔI ĐỘNG, CĂNG THẲNG ĐẾN NGHẸT THỞ, HÃY BÌNH TÂM SUY NGHĨ VỂ LUẬT ĐẤT ĐAI, SAI LẦM CỐT LÕI CỦA CHÍNH QUYỀN HIỆN TẠI.

SỰ THẬT NGÀY CÀNG LỘ RÕ NHƯ BAN NGÀY!

SỞ HỮU TOẢN DÂN CHỈ LÀ THUẬT NGỮ CHE ĐẬY MỘT SỰ THẬT PHŨ PHÀNG : SỰ CHIẾM HỮU ĐẤT ĐAI TRÊN TOÀN THỂ LÃNH THỔ VIỆT NAM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, BIẾN TOÀN THỂ DÂN VIỆT THÀNH NGƯỜI TÁ ĐIỀN, KẺ SỐNG NHỜ Ở TẠM, VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHÀ CÓ HẠN ĐỊNH THỜI GIAN KHÔNG BIẾT LÚC NÀO AN CƯ LẠC NGHIỆP, KHÔNG BIẾT LÚC NÀO ĐƯỢC LÀM CHỦ THỰC THỤ! 


NÊN NHẬN THỨC RÕ LÀ ĐẤT ĐAI KHÔNG CHỈ LÀ PHƯƠNG TIỆN SẢN XUẤT ĐƠN THUẦN MÀ CÒN LÀ PHƯƠNG TIỆN SỐNG CÒN CỦA CON NGƯỜI!

CÁC THẾ LỰC LỢI ÍCH ĐÃ LỢI DỤNG SỰ YẾU KÉM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VỚI CHIÊU BÀI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÃ VÀ ĐANG TRƯNG DỤNG ĐẤT ĐAI, TƯỚC ĐOẠT PHƯƠNG TIỆN MƯU SINH, SỐNG CÒN CỦA NGƯỜI DÂN!

ĐAU ĐÓN THAY, CHÍNH HỌ LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SÁNG TẠO RA CỦA CẢI VẬT CHẤT, SẢN PHẨM TINH THẦN, ĐÓNG THUẾ CHO NGÂN QUỶ QUỐC GIA, NUÔI DƯỞNG CÁN BỘ, QUÂN ĐỘI, CÔNG AN, CÁC CẤP ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN,!

KHÔNG GIẢI QUYÊT THỎA ĐÁNG KHÂU CÂN BẢN NÀY THÌ KHỦNG HOẢNG SẼ KÉO DÀI LÊ THÊ, ĐỐI KHÁNG NHÂN DÂN – CHÍNH QUYỀN CÀNG NGÀY CÀNG TRẦM TRỌNG, KHẢ NĂNG DẪN ĐẾN THẢM HỌA KHÔN LƯỜNG CHO ĐẤT NƯỚC LÀ RẤT CAO!

HÃY BÌNH TÂM SUY NGHĨ ĐẾ TÌM RA LỐI THOÁT!
HÃY ĐỐI THOẠI ÔN HÒA VỚI NGƯỜI DÂN!

NGAY TRƯỚC MẮT HÃY NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI DÂN THÔN HOÀNH, XÃ ĐỒNG TÂM, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI!
GS Nguyễn Đăng Hưng

20/4/2017 

No comments:

Post a Comment