Friday, April 21, 2017

Bài viết hay(4812)

Chú Chung kêu dân Mỹ Đức lên huyện gặp chú chứ chú nhất định không về tận nơi đối thoại với dân khiến tui nhớ những năm chống Mỹ cứu nước có nhiều bà mẹ VN sẳn sàng nuôi giấu, chứa chấp VC. Sau 75, có bà nói với tui: Tao mà biết tụi nó mất dạy như vầy thi tao cho lính Quốc gia bắt hết cho rồi. Bây giờ VC có quyền lực trong tay nên họ đâu còn coi dân ra cái thá gì nữa. Ngày xưa Đảng dụ khị dân. Ngày nay Đảng vẫn còn lừa dân chứ không dám đối thoại với dân. Một anh uống cà phê với tui buột miệng chửi thề: ĐM Đảng. Tui chỉ khoái nghe Huỳnh Quốc Huy nói về Đảng chứ chửi Đảng thì cả triệu người VN chửi Đảng rồi. Tụi nó là lũ tai trâu nên có chửi cũng là thừa. Chỉ có TQ mới nói và dạy VC được y như Bắc Hàn.
Trò chuyện với dân
Mấy bữa nay, tôi đang di chuyển đến hai tỉnh miền Trung để làm một việc, mà tôi đã đeo đuổi suốt kể từ ngày còn công tác.Đó là việc nâng cao kỹ năng tham vấn người dân cho các đại biểu dân cử. Thời còn công tác, tôi luôn cố thúc đẩy các dự án về nâng cao kỹ năng tham vấn công chúng, từ nguồn tài trợ quốc tế. Bây giờ về hưu, tôi tiếp tục đi giảng các lớp cho hội đồng nhân dân địa phương, về cùng chủ đề này.

Tham vấn người dân, hay rộng hơn, là lắng nghe và trò chuyện cùng nhân dân, là một đòi hỏi đã được luật hóa. Có thể bắt gặp đòi hỏi ấy trong nhiều văn bản, đặc biệt là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Nhưng kỹ năng tham vấn công chúng, trong đó có kỹ năng đối thoại với người dân, không phải là điểm mạnh của phần lớn cán bộ tại Việt Nam.
Nguyên nhân quan trọng nhất, là bởi kỹ năng ấy không phải là một tiêu chuẩn để đánh giá, lựa chọn và đề bạt cán bộ. Cũng chưa có một chương trình đào tạo chính thức nào dành cho lãnh đạo về kỹ năng thương thuyết, đối thoại, tham vấn người dân.
Trong khi trước thực tế cuộc sống, thì đó lại là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Chính sách không phải lúc nào cũng đi vào cuộc sống một cách dễ dàng. Và lúc đó, cần những lãnh đạo biết nói chuyện. Đơn cử, như ông Nguyễn Bá Thanh.
Đà Nẵng trong hơn 20 năm chuyển mình, trở thành một công trường lớn với rất nhiều mâu thuẫn liên quan đến đền bù, giải tỏa. Có những xung đột tưởng như không thể giải quyết nổi.
Năm 2009, nổi lên vụ giáo xứ Cồn Dầu. Trong suốt một thời gian dài, nơi này trở thành điểm nóng về an ninh. Người dân Cồn Dầu không muốn chứng kiến làng mình bị giải tỏa trắng.
Thời điểm đó, Đà Nẵng ghi nhận hình ảnh ông bí thư Thành ủy đơn thương độc mã, chỉ một xe, một người lái xe, đi thẳng vào sân ủy ban phường. Để gặp gỡ và trả lời từng chất vấn của người dân. Trên báo Công An Đà Nẵng còn ghi lại một cuộc đối thoại giữa bí thư Bá Thanh và người dân về chuyện... một cây mai.
Những cuộc nói chuyện như thế bây giờ đã tạo ra một khu đô thị khang trang. Phường Hòa Xuân của Đà Nẵng, điểm nóng năm xưa, bây giờ trở thành phường duy nhất trong cả nước không có kiệt, hẻm, đường hẹp nhất cũng rộng 5,5 mét.
Một trong những lý do mà người dân quý bí thư Nguyễn Bá Thanh, là bởi tính cách của ông thẳng băng.
Chính quyền có lý lẽ của chính quyền, người dân có lý lẽ của người dân. Và trao đổi để thấy được lý lẽ của nhau, thỏa thuận với nhau, đó là cách làm của ông Thanh.
Đó chỉ là một ví dụ tiêu biểu cho một vị lãnh đạo có kỹ năng thương thuyết. Nhưng những trường hợp như thế, đáng tiếc, chưa có nhiều.
Cho dù mâu thuẫn có lớn tới đâu, cũng luôn có cách để đối thoại. Trong phần lớn các xung đột, người dân bất mãn với chính quyền cấp dưới, nhưng luôn bày tỏ sự tuân thủ và trông đợi chính quyền cấp trên. Họ muốn được đối thoại với người có thẩm quyền, có khả năng giải quyết. Họ cũng muốn giải quyết vấn đề của mình. Họ cũng bế tắc, họ cũng muốn tìm lối ra.
Những tấm biểu ngữ khẳng định người dân Đồng Tâm “không bạo loạn” và bày tỏ niềm tin vào chính sách, đường lối ở trên cánh đồng Sênh - nơi diễn ra các xung đột ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức bây giờ là bằng chứng cho điều đó.
Những tấm biểu ngữ ấy, không thể hiện rằng họ không vi phạm pháp luật. Không ai biện minh cho hành động bắt giữ người trái pháp luật. Nhưng nhìn những biểu ngữ ấy, người ta hiểu rằng dân Đồng Tâm đã ở một thế rất bí. Và trong sự bế tắc ấy, họ vẫn muốn bày tỏ niềm tin với chính quyền cấp cao để mong được giải quyết việc của mình.
Tảng băng nghi kị giữa người dân và chính quyền, nếu tồn tại, chỉ có thể được phá vỡ bởi thiện chí.
Và nếu có bên nào ở thế có quyền thể hiện thiện chí trước, thì đó là phía chính quyền. Chính quyền ở thế có quyền lực so với người dân. Và quan trọng nhất, là dù thế nào đi chăng nữa, thì những người ấy, vẫn là dân của mình.
Chiều qua, chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung đã xuống Mỹ Đức, mời người dân ra ủy ban huyện để gặp mặt. Tuy cuộc đối thoại diễn ra không như kỳ vọng, khi lời mời của ông Chung chưa được đón nhận, nhưng đó chắc chắn là một bước khả quan trong nỗ lực bày tỏ thiện chí.
Đất nước sẽ mất rất nhiều nếu những mâu thuẫn như Mỹ Đức được giải quyết bằng một cách nào đó khác, mà không phải là đối thoại.TS. Nguyễn Sĩ Dũng
Tháo ngòi ở Mỹ Đức
Chiều qua, Chủ tịch Hà Nội – Nguyễn Đức Chung đến Mỹ Đức. Ông mời người dân đến hội trường UBND huyện để đối thoại.Nhưng người dân từ chối. Họ muốn mời ông Chung đến đối thoại ở nhà văn hóa thôn Hoành. Ông Chung và đoàn công tác đợi ở huyện. Còn người dân thì tập trung ở nhà văn hóa thôn đợi ông.Cả 2 đều ngóng nhau, và tôi tin đó là một sự chờ đợi chân thành. Nhưng cuối cùng thì không có cuộc gặp nào diễn ra cả, trong ngày hôm qua.
Chủ tịch thành phố từng là một người nổi tiếng vì các cuộc thương thuyết, đàm phán trong giải cứu con tin. Năm 2014, vụ thương thuyết tại nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc – Hà Nội, kẻ khống chế con tin sau khi nghe ông Chung thuyết phục, đã buông hung khí, đầu hàng. Trước đó nữa, tháng 11 năm 2013, ông Chung tổ chức giải cứu thành công cháu bé bị một kẻ phê ma túy bắt cóc từ bệnh viện Nhi Trung ương. Đó chỉ là hai vụ tiêu biểu.
Thời đó, ông còn công tác ở CATP Hà Nội. Và suy cho cùng, các cuộc thương thuyết với tội phạm, thì ngoài khôn khéo ra, còn được phép có sự quyết liệt. Nghĩa là tình huống xấu nhất, thì có thể sử dụng vũ lực.
Nhưng ngày hôm nay, ở Mỹ Đức, người dân thôn Hoành có phải là “đối tượng” không? Hay nói cách khác, có phải tất cả họ đều là “đối tượng” không? Và mặc dù còn nhiều con tin đang bị giữ trong thôn, thì phương án sử dụng vũ lực là không thể.
Điều ấy, ông Chung đã khẳng định vào tối qua,  ông bác bỏ các tin đồn gây hoang mang trong cuộc họp với lãnh đạo xã. Chủ tịch Hà Nội một lần nữa đề nghị bà con nhân dân xã Đồng Tâm thả toàn bộ những người bị bắt giữ. Ông khẳng định: “Nhà nước luôn tôn trọng người dân và sẽ không có việc tấn công, giải cứu”. Tuy nhiên, vị Chủ tịch cũng chia sẻ "việc gì cũng có giới hạn". Giới hạn ở đây là gì? Và thế nào hay khi nào là vượt qua giới hạn?
Đó hẳn nhiên không phải là một lời đe dọa. Nhưng chắc chắn là một lời cảnh báo.
Sự dằng dai như hiện nay, với một số lượng không nhỏ con tin bị bắt giữ trái phép, đang dần dần đẩy mọi việc đi quá giới hạn. Không thể để con tin bị giam giữ trái phép hàng tháng trời. Cũng không thể để một làng xóm biến thành khu tự trị, thách thức pháp luật và chính quyền. Quốc có quốc pháp, và bây giờ không còn là thời phép vua thua lệ làng.
Nhưng mà ở phía bên kia “chiến tuyến”, đa phần là những người nông dân.
Những nông dân đang hoang mang, thậm chí sợ hãi. Họ ý thức được rằng mình đã đi quá xa. Hôm qua, một lão cao niên trong thôn Hoành thừa nhận rằng bà con trong thôn đã nhận thức được việc bắt giữ người thi hành công vụ là sai trái.
Vậy nên, người dân Đồng Tâm muốn thấy một vị lãnh đạo, chỉ với chiếc sơ mi trắng và quần âu, vào tận thôn Hoành để đối thoại với họ.
Quyết định không vào thôn của đoàn công tác, suy cho cùng cũng là hợp lý.  Nhưng nó cho thấy, niềm tin giữa đôi bên chưa đủ.
Nhưng trong những chuyện như thế này, người dân không tin quan là thường. Làm quan, khổ nỗi bắt buộc phải tin dân. Bởi vì người ta không thể cứ nghi kỵ dân. Mà ngược lại, bằng lòng tin, người ta có thể thu phục lòng tin của hàng nghìn, hàng vạn người.
Bên kia những ụ đất, gậy gộc, đống đá, là lũy tre làng. Cái liềm vung lên thì là hung khí, cúi xuống thì là nông cụ. Người dân Đồng Tâm tâm sự, họ đã đuổi cả những kẻ mà họ gọi là “bọn phản động chống Đảng” đi, không hợp tác khi được đề nghị. Vậy thì chính quyền hãy tin ở dân. Giờ cần người giúp họ và giúp chính mình thoát khỏi thế bế tắc này.
Đây là cơ hội vàng để gỡ nút thắt. Chuyện đúng sai, chuyện xử lý giải quyết hậu quả, cứ hạ nhiệt đi rồi mới nói tiếp được. Giờ cái cần tháo ngòi nhất là đưa những cán bộ công quyền đang bị giữ ở thôn Hoành ra ngoài.
Bất kỳ ai - dù là lãnh đạo thành phố hay các đại biểu dân cử - chịu trách nhiệm đứng ra làm người thương thuyết trong vụ này, sẽ là người gỡ ngòi. Và người đó, cần một sự dũng cảm.
Không phải dũng cảm chỉ với người dân mà còn dũng cảm với cả hệ thống sau lưng mình.Gia Hiền
Đối thoại ở thôn Hoành
3 tiếng mất liên lạc với toà soạn khi về Mỹ Đức khiến nhiều người lo lắng, chuyện gì đã xảy ra với tôi.Cho tới sáng 16/4, mọi cánh cửa thông tin về huyện Mỹ Đức chỉ le lói một vài tia yếu ớt. Câu chuyện mà ai cũng có thể truyền tai nhau là chiều 15/4, một đoàn cảnh sát gồm cả cơ động, công an, cán bộ huyện đã xảy ra xô xát với hàng ngàn người dân, sau hoạt động bắt người theo quyết định khởi tố đã có từ trước đó hơn một tháng. Hàng chục cảnh sát, công an, cán bộ huyện đã bị dân giữ lại tại nhà văn hoá thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.
Tôi và một phóng viên nam lên đường tới Mỹ Đức với một sự thôi thúc phải tìm ra câu chuyện gì thực sự đang diễn ra. Gần đến nơi, thấy từng nhóm người cả cảnh sát, cả người mặc thường phục đứng lố nhố khắp trên con đường vào xã tôi đã run. Tôi chỉ là một phụ nữ, tôi còn có con nhỏ. Tôi dừng lại một quán trà ven đường lân la đến nửa ngày. Nhưng qua giờ trưa, tôi thấy mình không thể chịu nổi nữa. Tôi tự hỏi: Vì sao đã đến tận nơi này rồi lại ngồi đây để trở về ngờ vực? Tôi có linh cảm có một câu chuyện chẳng lành đằng sau những video chỉ thấy gào thét, chỉ thấy những hừng hực căm phẫn từ đám đông bắt bớ kia? Và tôi đã không kìm được bước chân của mình đến cổng làng, sau khi để lại toàn bộ giấy tờ, tư trang cho người đồng nghiệp ở vòng ngoài, chỉ mang theo 2 thứ: ghi âm và điện thoại.
Nhưng khi vừa kịp thấy đám đông đứng đầu đường dẫn vào thôn Hoành, vừa thoáng qua những thân gỗ to lù lù chắn ngang đường làng, tôi đã bị nhiều bàn tay lôi lại. Tôi giật bắn người: hàng chục đôi mắt phụ nữ lọt ra từ khuôn mặt bịt kín khẩu trang đang đổ dồn về mình. Những người đàn ông chạy ào tới túm áo tôi.
Những câu hỏi như thét lên: “Mày là ai? Từ đâu đến? Đến đây làm gì?”. Tôi không biết mở lời từ đâu, bởi không thể gào to như họ. Tôi run rẩy. 
Mất một hai phút để tự trấn tĩnh, tôi nói mình là phóng viên. Nhưng dân làng nói tôi phải có thẻ ngành. Toàn bộ giấy tờ tôi đã để bên ngoài vì không thể đoán trước thái độ của những người dân ở đây với nhà báo như thế nào. Không xuất trình được giấy tờ, tôi bị một người đàn ông và một phụ nữ áp giải bằng xe máy vào sâu bên trong.
Họ chở tôi vào làng, len lỏi qua những chướng ngại vật đã dựng lên. Dọc hai bên đường, từng tốp người già, trẻ, lớn bé đứng ngồi nhấp nhô. Khi nhìn thấy người lạ mặt, họ bật dậy và lại tiếp tục những câu hỏi như gào lên: “Nó là ai? Sao lại vào đây?”
Người làng chở tôi đến trước một khu nhà văn hoá thôn Hoành: Nơi đang giữ hàng chục người thực thi công vụ. Chúng tôi dừng lại trước cánh cổng sắt đóng chặt nhiều lớp khoá. Trong khoảng sân lớn, có vài chục người: đàn ông trung niên, thanh niên, phụ nữ... Người ngồi, người nằm ngủ, bên cạnh đều có sẵn gậy nhỏ. 
Thấy tôi, người dân bật dậy, đổ dồn những ánh nhìn cảnh giác cùng tức giận. Có một người đàn bà mặt giận dữ nói nhất định phải khám người tôi. Những người đàn ông bình tĩnh cũng không khuyên nổi bà. Bà dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, bắt cởi quần áo. Tôi run lên. Đời tôi chưa từng nghĩ có một lúc mình sẽ nhận sự xúc phạm lớn đến vậy.
Thấy chiếc khuy quần, người đàn bà cũng nghi ngờ đó là một thiết bị ghi âm, ghi hình nguỵ trang nào đó. Người đàn bà vừa khám vừa hét lên những câu chuyện không đầu không cuối. Hóa ra bà là người thân của một trong 4 người Đồng Tâm vừa bị bắt giữ. Mọi sự tức giận, sợ hãi trong tôi bỗng tan biến. Trên gương mặt khắc khổ, giận dữ của người đàn bà hiện lên sự hoang mang, sợ hãi. Tôi hợp tác để bà khám bất kỳ gì bà muốn và hỏi chuyện. Bà ứa nước mắt kể rằng đời mình chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh bắt người như hôm qua. Người phụ nữ ấy không chịu đựng nổi.
Tôi chợt nhận ra, họ cũng là người nông dân giống như bố mẹ mình, ẩn sau những câu nói ác khẩu là sự hiền lành, đôn hậu, và thậm chí là yếu đuối. Tôi bình tĩnh trò chuyện cùng bà.
Nhưng cuộc nói chuyện liên tục bị ngắt quãng. Những người xung quanh chen vào, tiếp tục đòi khám người lần nữa, bắt tôi mở khóa điện thoại để lục soát, cáo buộc tôi là “người được cài vào thôn”. Nhưng bà gạt họ đi, và cứ thế kể. Người ta mắng bà: “Cô có biết đây là ai không mà cô kể?”. Bà mặc kệ.
Người phụ nữ ấy có một khát khao được nói, và những gì bà cần, là một sự lắng nghe.
Sau một hồi, những người xung quanh không để bà nói tiếp nữa. Họ quyết định đuổi tôi ra khỏi xã, tịch thu ghi âm và điện thoại. “Nếu các bác không nói với cháu, thì vĩnh viễn không có ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây” - tôi cố gắng thuyết phục. Có một lúc, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ ở lại đây đêm nay: họ sẽ giam tôi, nhưng như thế cũng không sao, tôi sẽ biết được thêm nhiều điều. Tôi không còn thấy sợ người dân nữa. Chỉ có một vấn đề, là họ không đồng ý để tôi gọi một cuộc điện thoại về nhà cho gia đình yên tâm.
Rồi một ai đó để ngỏ khả năng, rằng nếu tôi là phóng viên đàng hoàng của một cơ quan báo chí tử tế, thôn Hoành sẽ chào đón tôi quay lại. Vài thanh niên áp giải tôi ra ngoài thôn. Tôi lấy giấy tờ và xin quay lại. 
Lại đi qua những đoạn đường đầy ắp người, nhưng chào đón tôi lúc này là những ánh mắt đã dịu lại. Thấy tôi quay lại, hết phụ nữ, lại đến đàn ông đều muốn kể chuyện. Có người vì xúc động mà nói đứt quãng không thành câu. Họ đã chấp nhận nói chuyện điện thoại với toà soạn và cam kết: đảm bảo an toàn tuyệt đối để tôi trở về.
Câu chuyện tôi lắng nghe sau đó không như những gì bên ngoài đang run sợ. Họ khẳng định không tưới xăng lên người cảnh sát. Họ còn cử riêng một gia đình hàng ngày nấu cơm cho các cán bộ ăn, dẫn cán bộ đi vệ sinh, tắm rửa. 
Họ còn muốn kể câu chuyện nhiều hơn như thế với tôi, nhưng trời sắp tối, họ muốn đưa tôi ra về để được an toàn. Tôi hiểu vẫn còn có những người cực đoan không thấy thoải mái với một người lạ trong thôn vào lúc này.
Tôi đã bắt đầu hành trình trong thôn Hoành bằng sự sợ hãi đến cứng người, nhưng ra về với tâm trạng bình yên. Đưa tôi ra khỏi thôn, những người đàn ông, phụ nữ bỏ gậy xuống, rời đi những ánh mắt giận dữ, họ lại trở về với sự đôn hậu của những người dân quê. Sau những đống sỏi đá ngổn ngang đổ xuống làm chướng ngại vật là những biểu ngữ: "Không chống chính quyền".
Nếu hôm ấy, tôi đi thẳng về Hà Nội sau khi được thả ra, tôi sẽ vĩnh viễn chỉ nhìn thấy một nửa bức tranh. Và đó là nửa tối ám, đầy những ánh mắt long lên vì giận dữ, đầy cảm xúc tiêu cực. Nhưng tôi đã quay lại, và chủ động đối thoại, để may mắn được nhìn thấy sự hồn hậu và nỗi khát khao được bày tỏ trong chính những gương mặt ấy.
Khoảng cách giữa một con người đầy hằn học cầm gậy gỗ, với một con người chất phác của nông thôn, dường như chỉ là một cuộc trò chuyện cầu thị. Nhiều người trong số họ chỉ có nhu cầu được lắng nghe.
Một cuộc đối thoại thực sự công khai đang được chờ đợi.Bảo Hà

Vụ Mỹ Đức: Hủy quyết định tạm giữ ông Lê Đình Kình

Nếu tôi là nhà văn, nhà báo, đạo diễn điện ảnh thì tôi sẽ viết về những người này: họ thực chất là những anh hùng thời đại mới. Nhìn chân dung của họ, thấy ai cũng lương thiện, hào sảng, mà lam lũ. Còn các anh chàng CSCĐ (hình status dưới) anh nào cũng lấm lét, họ không dám nhìn thẳng, dù họ được chính quyền nói là bảo vệ pháp luật. Nhớ lại bức tranh của họa sĩ Lê Lam trước 1975 mới thấy nông dân thời nào cũng anh hùng và thời nào cũng khổ!
VỤ ĐỒNG TÂM THỰC CHẤT CHỈ LÀ BIỂU HIỆN CỦA PHONG TRÀO "RÀO RUỘNG CƯỚP ĐẤT" THỜI CNTB LANG SÓI
Tôi lờ mờ chuyện thời sự, đọc vụ Đồng Tâm, Yên Phong đang diễn ra, tôi thấy, đằng sau các ngôn từ, chỉ thị, những Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, UBND, CAND, QĐND...thực ra chỉ là sự lặp lại với hình thức khác phong trào "Rào ruộng cướp đất" của nước Anh thế kỷ XVI, thời kỳ tích lũy TBCN sơ khai. Thời ấy những người nông dân bị cướp đất để lấy đất cho các ông chủ nhà máy, chủ đồn điền, họ bị đuổi lên TP để trở thành giai cấp vô sản, làm việc khổ sai trong các nhà máy, phụ nữ thì nhiều người trở thành gái điếm, phục vụ cho các ông chủ mới và thị dân. Sự hình thành CNTB ở VN hiện nay không khác gì mấy trăm năm trước, chỉ khác về hình thức, về thời điểm và về địa lý thôi. Nếu nhìn bản chất vấn đề như thế, thì người ta sẽ tìm cách giải quyết mà không sa vào trận đồ các danh từ khó hiểu như đã kể trên.
Chắc không ít nhà lý luận sẽ phê bình tôi là mất lập trường!

VKSND TP Hà Nội ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ ông Lê Đình Kình, 82 tuổi, trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Quyết định hủy bỏ tạm giam đối với ông Lê Đình Kình, Lê Đình Ba, Lê Đình Công được Viện phó VKSND TP Hà Nội Nguyễn Văn Dũng ký từ ngày 16/4, trực tiếp Phó giám đốc Công an TP Hà Nội Bạch Thành Định ký trao cho các đối tượng.
Ông Lê Đình Ba, một trong 3 người có tên trong quyết định nói với VietNamNet: "Tôi và anh Công trở lại làng, còn bác Kình do phải điều trị nên ở lại Bệnh viện Việt Đức. Chị Nhung - con ông Kình và người thân trong gia đình đang chăm sóc ông".
Ông Ba cho biết, sức khỏe của ông Kình đang tiến triển tốt.
Trước đó, ngày 16/4, Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Nội đã có công văn đề nghị huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Kình vì ông đã khai báo về hành vi phạm tội, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ.
Trên cơ sở này, VKSND TP Hà Nội đã ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ của Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Nội đối với ông Kình.
VKSND TP Hà Nội yêu cầu Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Nội và Trại tạm giam Công an TP thực hiện quyết định này theo đúng quy định.

BẢN LÊN TIẾNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO ĐỒNG TÂM, MỸ ĐỨC, HÀ NỘI

(20-04-2017)
          Tin tức cho hay từ hôm Thứ bảy 15-04-2017, đã xảy ra tình trạng đối đầu giữa khoảng 6000 người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
          Vụ việc có liên quan tới chuyện thu hồi đất đai, vốn đã khiến người dân theo kiện từ 5 năm nay nhưng không được giải quyết. Họ cáo buộc nhà cầm quyền cấp xã và cấp huyện đã tự ý lập hồ sơ bán phần đất nông nghiệp 59 hecta mà bà con nông dân đã canh tác từ lâu đời cho cán bộ. Sau khi bà con khởi kiện thì mới đây đã quay ra bán cho Viettel, đại công ty viễn thông của Quân đội để làm dự án. Việc cưỡng chế đất đai này là hoàn toàn sai trái, bởi lẽ đất Đồng Tâm đã dành một phần làm trường bắn, một phần làm sân bay, và phần còn lại ấy làm đất canh tác cho bà con sinh cơ lập nghiệp.
          Theo người dân cho biết, lúc 10g sáng ngày 15-04, nhà cầm quyền đã mời 5 đại diện cho dân khiếu kiện chuyện tham nhũng đất đai đến khu vực đang tranh chấp để gọi là “đo đạc, xác định mốc giới giữa đất quốc phòng và đất nông nghiệp của xã”. Nhưng khi vừa đến, 5 đại diện này, hầu hết già lão, trong đó có cụ Lê Đình Kình 83 tuổi, cựu thương binh, đã bị công an ập tới bắt đi mà chẳng hề có lệnh. Dân làng đuổi theo đòi thả thì bị công an bắt thêm 4 người nữa và còn đánh đập một người trọng thương phải nhập viện. Ngay lập tức, nhà cầm quyền sai phái một lực lượng đông đảo gồm cán bộ, cảnh sát cơ động đến xã Đồng Tâm để trấn áp.

          Quá phẫn uất trước hành vi bắt người lẫn hành động cướp đất cách trắng trợn vô pháp luật, và với mục đích nắm con tin để dễ thương lượng, người dân đã cầm giữ một số trong đoàn cán bộ và cảnh sát cơ động ấy song đối xử tử tế với họ. (Tin tức cho hay tổng cộng có 38 người, đa phần không có thẻ ngành, chỉ đem lựu đạn cay). Dân đồng thời tự canh phòng, tự bảo vệ cũng như bày tỏ lòng mong đợi Trung ương đến giải quyết mọi chuyện cách hợp tình hợp lý. Đáp lại thái độ đó, nhà cầm quyền đưa thêm công an, quân đội và cả côn đồ đến phong tỏa khu vực, đồng thời phá sóng điện thoại, mạng internet để ngăn chặn mọi liên lạc.
          Tuy vậy, đang khi nhiều chiến sĩ nhân quyền tại Hà Nội và báo lề dân tìm cách tiếp xúc với dân làng, cố gắng đưa thông tin chính xác và bình luận trung thực, đang khi nhiều luật sư nỗ lực làm trung gian giữa chính quyền với nhân dân để mong giải quyết vấn đề cách tốt đẹp và đúng luật pháp, thì chiều ngày 16-04, ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã đưa “thông tin chính thức về tình hình tại xã Đồng Tâm” với nhận định rằng việc dân bắt giữ người của nhà nước là hành vi coi thường pháp luật, chống nhân viên thi hành công vụ, bị “các đối tượng xấu lợi dụng, kích động”. Phó giám đốc Công an Hà Nội, thiếu tướng Bạch Thành Định, còn tuyên bố: người dân Đồng Tâm đã "có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh, không để ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, nhân dân Mỹ Đức cũng như người dân Hà Nội".
          Nay (19-04) thì nhà cầm quyền đã thả 8 người, chỉ giữ lại cụ Lê Đình Kình, thủ lãnh nông dân, trong bệnh viện (vì đã bị đánh gãy xương đùi và rạn xương sườn), để gọi là “làm việc”. Dân cũng đã thả 18 trong số 38 cán bộ và cảnh sát cơ động bị họ cầm giữ. Nhưng việc Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã không đến xã Đồng Tâm, hôm 18-04, để đối thoại với dân như lời hứa trước đó qua trao đổi điện thoại với vài cư dân địa phương và các luật sư khiến người ta e ngại rằng nhà cầm quyền đang chuẩn bị một cuộc đàn áp quy mô và khốc liệt. Vì tin tức mới nhất cho hay dân vừa phát hiện nhiều súng đạn và một thiết bị định vị ai đó đã lén đem vào làng, cũng như nhận ra một kẻ lạ mặt xâm nhập để quay phim chụp ảnh toàn bộ khu vực thời gian qua. Riêng dân Đồng Tâm thì đồng lòng chấp nhận mọi khả năng xấu nhất và quyết tâm tử thủ đến cùng!
          Trước tình hình đó, chúng tôi, các tổ chức và cá nhân ký tên dưới đây tuyên bố:
          1- Khẳng định rằng đây là hậu quả của việc Hiến pháp và luật pháp (Luật đất đai) phủ nhận quyền tư hữu đất đai của người dân, một quyền tự nhiên và phổ quát, qua khái niệm vô lý và lừa đảo: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Hiến pháp đ. 53). Việc phủ nhận này đã và đang tạo cớ cho các nhóm lợi ích câu kết với quan chức bản địa cướp đất nhà của dân, là nguyên nhân gây nên cuộc sống điêu đứng và nghèo khổ của nông dân, sự suy thoái dần dần của nền kinh tế, dẫn đến cảnh quyền lợi của người dân luôn bị đe dọa trong hệ thống tư pháp không độc lập.
          2- Nhận định rằng nguyên nhân khởi đầu của sự kiện trên là hành xử vô luật và thái độ hống hách của nhà cầm quyền đối với nhân dân. Việc nhà cầm quyền –trong não trạng coi mọi phản đối của dân như thái độ thù nghịch– chọn hạ sách lừa gạt và vu khống, đánh đập và cầm giữ, có sử dụng cả xã hội đen, đã dẫn đến việc người dân phải tự vệ bằng bạo lực, vì "con giun xéo mãi cũng quằn". Một khi nhà cầm quyền hành xử không theo luật, thì đừng đòi hỏi người dân phải làm theo luật hay hiểu pháp luật. Thượng bất chính, hạ tắc loạn! Đấy không phải là động thái của một hàng lãnh đạo khôn ngoan sáng suốt và chính danh đích thực.
          3- Ủng hộ hoàn toàn cuộc đấu tranh vì quyền sống, quyền làm người và quyền sở hữu đất đai của đồng bào xã Đồng Tâm (cũng như của đồng bào Dương Nội ở Hà Đông, Cẩm Giàng ở Hải Dương và nhiều nơi khác). Phản ứng giữ con tin để thương lượng với một nhà nước độc tài là điều dễ hiểu. Đó là quyền tự vệ chính đáng của những dân lành bị dồn đến bước đường cùng. Thông điệp này phải được nhà cầm quyền lắng nghe và thấu hiểu.
          4- Chân tình nhắc nhở các nhân viên công lực như công an, mật vụ, cảnh sát cơ động rằng việc một số anh em không mang thẻ ngành, chẳng mặc sắc phục, lại kết hợp với côn đồ xã hội đen (được trưng dụng hay thuê mướn), để dễ dàng trấn áp nhân dân, đó vừa là dấu chỉ anh em đang bị lợi dụng như một công cụ của bạo quyền, của các nhóm lợi ích, vừa là hành vi đắc tội với nhân dân vốn đang nuôi dưỡng mình. Ngoài ra, sự kiện vài người chấp nhận bị bắt làm con tin hơn ra tay đàn áp dân là một điều đáng suy nghĩ. Nên nhớ quyền sống và quyền lợi của nhân dân là tối thượng!
          5- Tha thiết kêu gọi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước tiếp lời tiếp sức ủng hộ bà con xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Họ đang cần hỗ trợ công lý, hỗ trợ tinh thần và hỗ trợ vật chất. Chúng ta không thể để bà con đơn độc cũng như để nhà cầm quyền tự tung tự tác, sử dụng mọi thủ đoạn để áp bức và cướp bóc dân lành. Xin nhanh chóng tổ chức những cuộc biểu tình trên mạng, xuống đường giữa phố, thực hiện những hành vi bất tuân dân sự để trước mắt giải cứu Đồng Tâm, và lâu dài là xây dựng một chế độ biết tôn trọng con người và nhân dân, biết bảo vệ sự thật và công lý, biết cổ vũ tự do và dân chủ.
          Làm tại Việt Nam và hải ngoại ngày 20 tháng 4 năm 2017
          Hai tổ chức khởi xướng
1- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện: BS Nguyễn Đan Quế+Lm Phan Văn Lợi.
2- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: KS Đỗ Nam Hải+Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
          Các tổ chức khác đồng ký tên:
3- Ban Đại diện Khối Nhơn sanh đạo Cao Đài. Đại diện: Các Chánh trị sự Hứa Phi, Nguyễn Kim Lân, Nguyễn Bạch Phụng.
4- Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Ông Lê Thân
5- Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện GS Phạm Xuân Yêm
6- Diễn đàn Dân chủ Đuốc Việt (Hoa Kỳ). Đại diện: Ông Lưu Hoàn Phố.
7- Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A
8- Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy. Đại diện: Giáo sư Trần Minh Xuân.
9- Đảng Dân chủ Việt. Đại diện: Hương Huỳnh.
10- Đảng Việt Tân. Đại diện: Ông Hoàng Tứ Duy.
11- Diên Hồng Thời Đại Việt Nam. Đại diện: Ông Phạm Trần Anh.
12- Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy. Đại diện: Hội trưởng Lê Văn Sóc, Tổng thư ký Lê Quang Hiển.
13- Giáo xứ Phú Yên, Nghệ An. Đại diện: Linh mục Đặng Hữu Nam.
13- Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Bắc Truyển.
15- Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo VN (Hải ngoại). Đại diện: Ni sư Diệu Nghiêm.
16- Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện: Ông Nguyễn Lê Hùng.
17- Hội Biệt Động quân Bắc California (Hoa Kỳ). Đại diện: Ông Trần Song Nguyên.
18- Hội Dân Oan Đòi Quyền Sống. Đại diện: Bà Hồ Thị Bích Khương
19- Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Đại diện: các đồng chủ tịch HT Thích Không Tánh, LM Phan Văn Lợi, CTS Hứa Phi, Đạo huynh Lê Văn Sóc, Ms Nguyễn Hoàng Hoa,BS Võ Đình Hữu, BS Đỗ Văn Hội, Ông Lưu Văn Tươi, Ông Nguyễn Văn Tánh, Nhà Biên khảo Phạm Trần Anh, Ông Cao Xuân Khải, PTS Trần Viết Hùng, Ông Trần Văn Đông, Ông Lạc Việt,  BS Hoàng Mỹ Lâm.
20- Hội Giáo chức Chu Văn An. Đại diện: Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng.
21- Hội Người Việt Tự Do Tại BC Canada - Đại Diện Ông Phan Mật.
22- Hội Pháp Việt Tương trợ AFVE. Đại diện: Ông Bùi Xuân Quang.
23- Hội thánh Tin lành Mennonite Độc lập. Đại diện: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
24- Khối 8406 Úc Châu. Đại diện: Tiến sĩ Lê Kim Song.
25- Liên minh Dân chủ Tự do Việt Nam. Đại diện: Ông Huỳnh Hưng Quốc.
26- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam.  Đại diện: Ông Nguyễn Hữu Ninh.
27- Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng.
28- Nhóm Anh em Thiện chí San José (Hoa Kỳ). Ðại diện: Ông Nguyễn Ðình Lê.
29- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Nguyễn Hữu Giải.
30- Nhóm Thanh niên Dân chủ Việt Nam (Hoa Kỳ). Ðại diện: Kỹ sư Trần Long.
31- Nhóm Vietlist.US, Ðại diện: Cử nhân Hoàng Lan.
32- Nhóm Yểm trợ bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận. Đại diện: Ông Nguyễn Văn Lợi, Ông Ô. Sonny Nguyễn.
33- Phong trào Dân chủ Việt. Đại diện: Sơn Nguyễn
34- Phong trào Liên đới Dân Oan. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh
35- Phong trào Thăng Tiến VN. Đại diện : Hoàng Lê Hy Lai & Trần Quốc Việt.
36- Phong trào Yểm trợ Khối 8406 Vancouver Canada. Đại diện: Ông Trần Ngọc Bính.
37- Phong  trào Yểm trợ Tự do Tôn giáo và Nhân quyền VN. Đại diện: HT Thích Nguyên  Trí, TTK Cao Xuân Khải.
38- Radio Việt Nam Hải ngoại Âu châu (Đức). Đại diện: Ông Đinh Kim Tân.
39- Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất. Đại diện: Hòa thượng Thích Không Tánh.
40- Tập hợp Dân chủ Đa nguyên. Đại diện: Ông Nguyễn Vũ,
41- Tập hợp Quốc dân Việt. Lm Nguyễn Văn Lý hiệp nhất & nối kết.
42- Tập hợp Quốc Dân Việt Vancouver Canada - Đại Diện Ông Lê Ngọc Diệp
43- Tập hợp Vì nền Dân chủ (Hoa Kỳ). Đại diện: BS Nguyễn Quốc Quân.
44- Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa Việt Nam BC Canada . Đại diện: Bà Mai Kim Huyền
45- Trang mạng LacVietNews & Chương Trình Hội Luận 8406. Đại diện: Ông Lạc Việt.
46- Trang mạng www.nganlau.com (Hoa Kỳ). Đại diện: Ông Vũ Hoàng Anh Bốn Phương.
47- Trang mạng Ủy ban Liên lạc Cộng đồng Hải ngoại. Đại diện: Ông Vương Văn Giàu.
          (Còn nhận chữ ký tiếp)



          Các cá nhân đồng ký tên:
1- Bùi Minh Quốc, Nhà báo, Đà Lạt.
2- Bùi Quang Vơm, Kỹ sư, Paris, Pháp.
3- Đặng Thị Hảo, Tiến sĩ, Hà Nội.
4- Đinh Hữu Thoại, Linh mục, Dòng Chúa Cứu Thế.
5- Đoàn Hòa, Phiên dịch tư vấn, Jihlava, Cộng hòa Séc
6- Đỗ Thị Ngọc Nguyên, Dân oan, Đồng Nai.
7- Hoàng Dũng, PGS TS, Sài Gòn.
8- Hoàng Hưng, Nhà thơ, Sài gòn.
9- Hồn Nhiên, Thành viên Mạng lưới Nhân quyền VN,California, Hoa Kỳ.
10- Kha Lương Ngãi, Nhà báo, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng
11- Lại Thi Ánh Hồng, Nghệ sĩ, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.
12- Lê Anh Hùng, Nhà báo độc lập, Hà Nội.
13- Lư Văn Bảy, cựu TNLT, Kiên giang.
14- Lý Đăng Thạnh, Người chép Sử, Sài Gòn.
15- Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.
16- Ngô Thị Thúy Vân, Nhân viên xã hội, Praha, Cộng hòa Séc
17- Nguyễn Bích, Piping Designer, Texas, USA.
18- Nguyễn Chính Kết, Giáo sư, Hoa Kỳ.
19- Nguyễn Cường, Kinh doanh, Cộng hòa Séc.
20- Nguyễn Đình Nguyên, TS y khoa, Australia
21- Nguyễn Đông Yên, GS TSKH, Hà Nội.
22- Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư, Hà Nội.
23- Nguyễn Kỳ Hưng, Tiến sĩ, Úc châu.
24- Nguyễn Nguyên Bình.Nhà văn, Hà Nội.
25- Nguyễn Quang Vinh, Sĩ quan Quân đội nghỉ hưu, Hà Nội.
26- Nguyễn Thanh Liêm, Hiền tài Đạo Cao Đài, California USA.
27- Nguyễn Thế Quang (Quang Nguyen), Giáo viên, Hoa Kỳ
28- Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo tự do, Hà Nội.
29- Phạm Anh Tuấn, Kỹ sư, Sydney. Úc châu.
30- Phạm Đình Trọng. Nhà văn. Sài Gòn.
31- Phạm Xuân Yêm, Giáo sư, Paris, Pháp
32- Phan Tấn Hải, Nhà văn, Hoa Kỳ.
33- Trần Đức Quế, Chuyên viên hưu trí, Hà Nội
34- Trần Kim Thập, giáo chức, Tây Úc.
35- Trần Minh Thảo, Nhà văn, Bảo Lộc - Lâm Đồng.
36- Triệu Sang, thương phế binh VNCH, Sóc Trăng.
37- Văn Hiền, Lập trình viên, Bình Thuận.
38- Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang.
          (Còn nhận chữ ký tiếp)
Bước chậm ở Sài Gòn
Nhiều người hẳn đã nhíu mày khi nghe tin một khách du lịch ngoại quốc được đền 1.000 USD bởi một công ty ở TP.HCM.
Cô đã vấp phải một móc sắt hình chữ U - một phần của hệ thống chiếu sáng ban đêm - gắn trên vỉa hè Quận 1.
Những bức ảnh nạn nhân đang cầm máu trên mặt nhanh chóng lưu truyền trên mạng. Nhiều người Việt bình luận: những tai nạn kiểu này xảy ra như cơm bữa, với đủ thứ móc và những hiểm nguy lề đường khác. Sự khác biệt chỉ là khi việc này xảy ra với công dân Việt Nam, nó sẽ không trở thành tin tức, và tất nhiên sẽ không tạo ra một khoản bồi thường cả nghìn đô la.
Giống như mọi du khách có ý thức đến Việt Nam, khả năng rất cao là người phụ nữ đó có bảo hiểm du lịch. Cô sẽ được bồi hoàn chi phí y tế, và có thể là bồi thường cho việc lịch trình chuyến đi bị ảnh hưởng.
Có vẻ như là khoản bồi thường nghìn đô này - rất nhanh chóng và chưa từng có tiền lệ - bởi một công ty địa phương, hơi quá mức. Vị khách đã có bảo hiểm du lịch, và công ty đã viết thư xin lỗi. Thế chính xác mục đích của tiền bồi thường là để làm gì? 
Và người ta hỏi nhau, liệu điều tương tự có diễn ra nếu trong những bức ảnh đó là một phụ nữ Việt Nam? Có thể. Nhưng cũng có thể là không.
Có lẽ người dân Việt Nam không có thói quen quy trách nhiệm khi tai nạn xảy ra. Nhưng khi đất nước ngày càng phát triển và xô bồ hơn, thì sức khỏe và an toàn, với tư cách một bản năng thường ngày, là thứ cần được cải thiện.
Chỉ mới tuần trước thôi, khi cửa thang máy của khu căn hộ tôi sống mở ra, có một thùng nước lù lù ngay dưới chân. Người lao công đã để nó ngay cửa thang. Nếu tôi đang bế con trai mình trên tay, như vẫn thường làm, thì tôi đã không thể nhìn thấy cái thùng và chắc chắn là cả hai cha con tôi đã ngã. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Và cho dù là xô nước hay là cái móc sắt, thì tâm lý người Việt Nam thường có xu hướng xử lý tai nạn khi nó đã xảy ra, chứ không phải là có tầm nhìn xa để tránh chúng từ đầu.
Tất nhiên là tôi hay các hàng xóm cùng tầng có thể nhìn thấy cái xô và tránh nó. Nhưng với một ai đó không thể thấy, thì hậu quả có thể là thảm họa.
Thiệt hại về thể chất đã đành, nhưng nếu xét đến việc người ta sẽ mất một vài ngày làm việc, các bệnh viện có thêm bệnh nhân, các khoản bồi thường, bảo hiểm hay là cả kiện tụng mà họ có thể dính vào, thì những cú vấp ngã như thế này đáng xem là một vấn đề kinh tế với cả quốc gia. 
Rõ ràng là thu hút khách du lịch nước ngoài là một mục tiêu ưu tiên cho các nhà ban hành chính sách ở Việt Nam, nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa với việc phải quan tâm đến sự an toàn và thoải mái của họ hơn hẳn dân số địa phương?
Có bao nhiêu tai nạn như thế này xảy ra mỗi ngày do hậu quả của việc bảo trì đường sá và hạ tầng nghèo nàn, và có bao nhiêu thương tích tệ hơn chảy máu mũi (như nạn nhân ngoại quốc kia)? Trừ khi có một người nước ngoài có máy ảnh dính vào, còn bằng không, chúng ta sẽ không bao giờ biết.
Công ty chịu trách nhiệm về cái móc sắt đã được yêu cầu tháo dỡ tất cả vào cuối tuần. Chỉ riêng công ty đó. Nhưng khi chính quyền thành phố tiếp tục chương trình dọn dẹp vỉa hè, tạo sự thoải mái và an toàn cho người đi bộ, người ta không thể không thấy những thứ như thế này. Nhiều bồn cây, bậc thang, nhiều mái che ở tít trên cao đã bị dẹp, nhưng có những trở ngại thật sự, nguy hiểm hơn, chưa được ngó ngàng tới.
Đó có thể là một mảng vỉa hè bị vỡ, một cái vít nhô ra, vật liệu xây dựng bị bỏ quên, một cái xe máy hay là một cái vòng sắt móc vừa đúng chân người... Nếu thành phố muốn trở thành nơi thực sự thuận tiện cho người đi bộ, thực sự hiện đại và cởi mở, thì đó là những thứ cần biến mất ngay trong một đêm. Chứ không phải chuyện của một công ty.
Nếu cú bước hụt của người vị khách tội nghiệp kia có thể giúp những nhà chức trách nhận ra những điều trên, thì đó, thật ra lại là một bước chân đúng hướng.Simon Stanley

No comments:

Post a Comment