Tuesday, April 18, 2017

Báo Nga: Tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc đang thất bại

Theo báo Độc lập của Nga, mưu đồ của Bắc Kinh liên quan đến những tranh chấp biển đảo đã và đang thất bại, sau Philippines và Việt Nam, giờ đây đã có thêm Malaysia lên tiếng.
Hành động cải tạo và xây dựng đảo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông đang gây căng thẳng trong khu vực.
Hành động cải tạo và xây dựng đảo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông đang gây căng thẳng trong khu vực.
Malaysia lên tiếng
Các nhà quan sát đã bất ngờ khi Malaysia, một quốc gia có tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc nhưng luôn giữ im lặng trong nhiều năm qua lần đầu tiên đã lên tiếng phản đối trước sự hung hăng, lấn lướt của Trung Quốc trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của nước này ở phía bắc đảo Borneo.
Tuy nhiên, bất chấp việc Malaysia dọa sẽ kiện Trung Quốc lên tòa án cấp cao, Trung Quốc vẫn khẳng định rằng họ có quyền gửi tàu cảnh sát biển và thậm chí tiến hành các cuộc tập trận trong khu vực này.
Malaysia đã không thể thể giữ im lặng lâu hơn nữa khi tàu cảnh sát biển của Trung Quốc neo đậu tại khu vực nước nông (bãi bồi) Lukoni – gần đảo nhỏ và cách rạn san hô khoảng 150 km về phía bắc của Kalimantan.
Bãi bồi này nằm trong Vùng Đặc quyền Kinh tế 200 hải lý của Malaysia và cách Trung Quốc Đại lục khoảng 2.000 km.
"Đây không phải nơi mà mà các nước khác đòi hỏi yêu sách với Malaysia, bất kỳ tàu thuyền nước ngoài nào đến hoặc neo đậu tại khu vực này đều được xem là đang thực hiện hành vi xâm lược", Bộ trưởng An ninh Quốc gia của Malaysia, ông Shahidan Kassim, nhấn mạnh.
Trước đó, trong những năm 2013 và 2014, Trung Quốc từng đưa các tàu chiến đến diễn tập tại bãi James cách bờ biển bang Sarawak của Malaysia chỉ khoảng 80 hải lý. Tuy nhiên, trong những lần đó, Kuala Lumpur đều im lặng.
Có thể, Malaysia không muốn làm xáo trộn các quan hệ kinh tế mật thiết với Trung Quốc. Lần này, theo Reuters, Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Bao Nga: Tham vong lanh tho cua Trung Quoc dang that bai hinh anh 1
Hải quân Mỹ theo dõi hoạt động bồi đắp đảo của Trung Quốc trên Biển Đông.
Cộng đồng thế giới cũng không thể ngồi yên
Căng thẳng ở Biển Đông đã xuất hiện từ lâu, song các căng thẳng có chiều hướng ngày một gia tăng và kéo dài. Không chỉ có Việt Nam, Philippines, mà còn cả Mỹ và Nhật Bản cũng lên tiếng phản đối và bày tỏ sự lo ngại trước việc Trung Quốc đang tiến hành xây dựng các hòn đảo nhân tạo trong vùng với mục đích quân sự quá rõ ràng.
Trung Quốc tuyên bố và có tham vọng sở hữu tới 90% diện tích mặt nước, tương đương khoảng 3,5 triệu km2, cơ sở pháp lý mà Trung Quốc đưa ra chính là các tấm bản đồ cũ nát, vốn không được quốc gia nào trong khu vực công nhận.
Tình hình căng thẳng ở Biển Đông cũng đã được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G7) vừa diễn ra tại Đức hồi đầu tuần qua (7-8/6). Mặc dù vấn đề Trung Quốc không được đề cập trong nghị quyết chung của hội nghị G7 song, theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản, các đại biểu tham dự G7 đều bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông và các hành động hung hăng của nước này trong thời gian gần đây.
Cũng theo Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố G7 cần phản đối kịch liệt những hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng tại Biển Đông (ông Abe nói về hành động của Bắc Kinh xây dựng đảo nhân tạo). Chính Nhật Bản cũng bị lôi kéo vào một cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc đối với các đảo ở Biển Hoa Đông.
Tờ báo Độc lập cho biết thêm, cùng với đối tác quân sự có truyền thống lâu đời là Washington, Nhật Bản, dự định sẽ đóng vai trò tích cực hơn nữa trong việc kiềm chế tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc.
Không phải ngẫu nhiên mà lực lượng hải quân Nhật Bản và Philippines tuyên bố tiến hành cuộc tập trận chung thứ hai ở Biển Đông trong tháng 5 vừa qua. Trong tháng, hai tàu khu trục Nhật Bản và tàu Philippines hiện đại tuần duyên gần bãi cạn Scarborough, nơi Manila tuyên bố chủ quyền nhưng hiện nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.
Các cuộc tập trận chung chỉ là bước đi đầu tiên hướng tới tăng cường hợp tác quân sự giữa Nhật Bản và Philippines. Theo kế hoạch, trong tương lai, các máy bay quân sự của Nhật Bản như Lockheed Martin P3-C, hoặc các thiết bị do thám sẽ thực hiện các chuyến bay tuần tra trên Biển Đông và được tiếp nhiên liệu tại các căn cứ quân sự của Philippines.
Để hợp thức hóa hoạt động này, Nhật Bản và Philippines đang chuẩn bị ký kết thỏa thuận song phương đặc biệt. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Sinzo Abe và Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đạt được thảo thuận, theo đó, Tokyo sẽ chuyển giao cho Manila công nghệ và thiết bị quân sự.
Bao Nga: Tham vong lanh tho cua Trung Quoc dang that bai hinh anh 2
Tàu chiến của Trung Quốc.
Theo ông Xue Li Yangju, Tiến sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, nước này đang tích cực thúc đẩy lợi ích của mình ở Biển Đông. Trước tình hình phức tạp, các quốc gia ngoài khu vực tranh chấp cũng đã lên tiếng phản đối và có những hành động (trong đó có Mỹ, Nhật Bản).
Mới đây, Nga và Trung Quốc đã tiến hành tập trận ở vùng biển Địa Trung Hải. Cả hai nước đều cho rằng cuộc tập trận này không nhằm chống lại nước thứ ba và cũng không đe dọa đến nền hòa bình thế giới. Song, rõ ràng là Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác không phải không có lý do để quan ngại cho an ninh tại vùng Biển Đông. Bởi trong tương lai, không quân Trung Quốc có thể thực hiện các chuyến bay tới Vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ, chẳng hạn như gần các căn cứ San Diego và Newport. Điều đó có được coi là một mối đe dọa quân sự!?.
Cuối cùng, báo Độc lập kết luận, rõ ràng Bắc Kinh đã không đủ minh bạch để thuyết phục cộng đồng quốc tế và các đối tác trong khu vực về chiến lược của mình. Nhiệm vụ chiến lược của Trung Quốc - không phải để thiết lập quyền kiểm soát các vùng biển, mà thúc đẩy các ý tưởng hợp tác kinh tế giữa các quốc gia, được gọi là "Con đường tơ lụa"…, theo giải thích của Trung Quốc.
Nếu Trung Quốc thực sự mong muốn xây dựng "Con đường tơ lụa trên biển", họ phải thuyết phục được các nước về sự chân thành trong ý tưởng hợp tác kinh tế đa quốc gia.
Báo Độc lập nhấn mạnh hãy chờ xem trong những tháng tới, lời nói của Trung Quốc có đi đôi với việc làm hay không.Xây dựng trái phép với quy mô lớn cùng thái độ hung hăng trên Biển Đông là lý do để cộng đồng quốc tế quan ngại các hoạt động của Bắc Kinh trong khu vực.
Hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Wall Street Journal
Ảnh vệ tinh chụp hôm 2/4 cho thấy hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Digital Global
Theo CNN, quá trình xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông rất đáng lo ngại không chỉ với các nước láng giềng mà cho cả khu vực. Tờ báo nhận định, mục đích của Trung Quốc là cải tạo, cơi nới các rạn san hô ngập nước thành các đảo nhân tạo có kích thước lớn nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau, đặc biệt là mục đích quân sự.
Bày tỏ quan điểm về quá trình xây dựng của Trung Quốc, bà Mira Rapp-Hooper thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nói với CNN, những cơ sở này sẽ phục vụ như các tiền đồn trên biển. Bà lập luận thêm, Trung Quốc là một bên trong tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, nhưng so với các nước khác, Bắc Kinh là quốc gia đến muộn nhất.
"Do Bắc Kinh đến muộn nên ý định của họ là đẩy mạnh việc xây dựng đảo nhân tạo nhằm củng cố chỗ đứng trên quần đảo tranh chấp, lấy đó làm điểm tựa cho các tham vọng lãnh thổ vô lý của họ", bà Hooper chia sẻ.
Theo CNN, quy mô, tốc độ và phạm vi xây dựng của Trung Quốc trên Biển Đông là đáng báo động. Lầu Năm Góc ước tính, Bắc Kinh đã cơi nới diện tích khoảng 2.000 mẫu Anh (8,09 km2) trong năm 2014.
Các hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Không gian và Quốc phòng Airbus cung cấp trong tháng 3 cho thấy, Trung Quốc đang gấp rút hoàn thành đường băng dài 3.000 m trên Đá Subi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bắc Kinh cũng gấp rút hoàn thành đường băng khác trên Đá Chữ Thập. Các đường băng đủ dài để máy bay quân sự hoạt động.
Thế giới có lý do để lo ngại
a
Rất đông tàu thuyền phục vụ cho hoạt động cơi nới trái phép trên Đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Reuters
Mục đích xây dựng đảo nhân tạo quy mô lớn của Trung Quốc để làm gì? Đó là vấn đề mà Bắc Kinh chưa có câu trả lời thỏa đáng. Việc xây dựng đảo của Trung Quốc sẽ không có gì đáng nói nếu nó không gắn với tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh, bà Hooper quan ngại.
Một số quan chức Trung Quốc cho biết, các đảo nhân tạo sẽ sử dụng cho mục đích dân sự, tìm kiếm cứu nạn và nghiên cứu khoa học, nhưng họ cũng thừa nhận có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Thực tế, các máy bay do thám của Mỹ đã ghi nhận việc Hải quân Trung Quốc triển khai một số trang thiết bị quân sự trên đảo.
Đô đốc Samuel J. Locklear, tư lệnh Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, cho biết Trung Quốc có thể triển khai radar và tên lửa phòng không trên các đảo nhân tạo, từ đó thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ trên Biển Đông gây trở ngại cho các hoạt động tự do hàng hải.
Những tuần gần đây, các quan chức Mỹ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc với các hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên Biển Đông. Thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, gọi hành động của Bắc Kinh là "hung hăng" và yêu cầu Tổng thống Barack Obama phải có hành động cụ thể.
"Một quốc gia xây dựng hòn đảo nhân tạo 600 mẫu Anh (2,4 km2) với đường băng và các thiết bị quân sự trên vùng biển quốc tế để làm gì? Đó rõ ràng là mối đe dọa với tự do hàng hải, nơi nguồn lực kinh tế thế giới đã, đang và sẽ đi qua", Thượng nghị sĩ McCain nói trong cuộc họp gần đây trước Quốc hội Mỹ.
Trước đó, Trung Quốc từng đưa ra yêu sách đường 9 đoạn chiếm đến 80% diện tích Biển Đông, nay họ lại tiếp tục xây dựng các đảo nhân tạo với quy mô lớn, phải chăng đó là nước cờ để cụ thể hóa tham vọng đường 9 đoạn, bà Hooper lập luận.
Không chỉ Washington quan ngại trước hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc mà nhiều quốc gia khác có cùng quan điểm. Trong cuộc hội đàm cấp thứ trưởng gần đây giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Akitaka Saiki, thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, phát biểu rằng: "Trung Quốc cần có nghĩa vụ giải thích rõ các hoạt động xây dựng trên Biển Đông".
Trong khi đó, Cho Tae-yong, thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Bà Marie Harf, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, từng cảnh báo Trung Quốc: "Mỹ có lợi ích mạnh mẽ trong việc duy trì hòa bình và an ninh trên Biển Đông. Chúng tôi không tin việc cơi nới và quân sự hóa các đảo nhân tạo là phù hợp mong muốn hòa bình và ổn định trong khu vực".
Các nhà phân tích, chính trị gia trên thế giới đều có cùng quan điểm là việc xây dựng của Trung Quốc trở nên nguy hiểm, vì Bắc Kinh không giải thích một cách rõ ràng. Bà Hooper cho rằng, việc Hải quân Mỹ cho phép các phóng viên tác nghiệp trên máy bay tuần tra do thám Biển Đông là một giải pháp hay.
"Ghi nhận của các phóng viên sẽ cung cấp cái nhìn khách quan và minh bạch về các hoạt động cơi nới cũng như hành động của Trung Quốc", bà Hooper chia sẻ.Với các căn cứ quân sự trải từ Nhật Bản, Hàn Quốc, đảo Guam và đặc biệt là sự hiện diện tại Australia, Mỹ đang củng cố tầm ảnh hưởng ở châu Á trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy.
Tàu USS George Washington hoạt động gần căn cứ hải quân Yokosuka ở Nhật Bản. Ảnh: US Navy
Tàu USS George Washington hoạt động gần căn cứ hải quân Yokosuka ở Nhật Bản. Ảnh: US Navy
Dưới thời Tổng thống Barack Obama, Mỹ tích cực tìm kiếm hợp tác ở tây Thái Bình Dương nhằm mở rộng nơi sẽ tiếp đón máy bay, tàu chiến và binh sĩ của Mỹ.
"Điều này đẩy các nhà hoạch định chính sách quân sự Trung Quốc vào thế khó khăn. Họ sẽ không thể làm suy giảm sức mạnh của Mỹ nếu chỉ nhằm vào những căn cứ lớn như Kadena (Nhật Bản) hay đảo Guam", ông Michael Auslin, chuyên gia tại viện American Enterprise, nói với tờ Financial Times.
Đầu tháng 1, ông Chuck Hagel trước khi rời vị trí lãnh đạo ở Bộ Quốc phòng đã thông báo Mỹ sẽ đóng cửa 15 căn cứ quân sự ở châu Âu nhằm tiết kiệm 500 triệu USD. Trong khi đó, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter ngày 10/4 khẳng định, Mỹ sẽ triển khai những vũ khí "mới nhất và hiện đại nhất" tới châu Á, theo AFP.
Những căn cứ của đồng minh truyền thống
Theo trang Want China Times, Mỹ hiện có khoảng 50.000 binh sĩ đang đóng quân tại 109 căn cứ ở Nhật Bản. Căn cứ Yokosuka, gần thủ đô Tokyo, là nơi neo đậu và sửa chữa tàu lớn nhất của hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương. Nơi này có đủ không gian để chứa 4 tàu ngầm hạt nhân và 150 tàu khác. Kadena cũng là căn cứ lớn nhất của không quân Mỹ trong khu vực, có thể chứa 100 máy bay ném bom hạng nặng và 150 phi cơ chiến đấu.
Tại Hàn Quốc, hơn 28.000 lính Mỹ đã đóng quân tại 85 căn cứ kể từ năm 1957. Đầu năm 2014, đại tá lục quân Steve Warren cho biết Mỹ tiếp tục triển khai hàng trăm lính và 40 xe tăng M1A2 đến Hàn Quốc. "Đây là kế hoạch từ lâu và là một phần trong cam kết duy trì an ninh ở bán đảo Triều Tiên của Mỹ", ông Warren nói.
Máy bay Mỹ đậu ở căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. Ảnh: Wikipedia
Máy bay Mỹ đậu ở căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. Ảnh: Wikipedia
Đảo Guam là căn cứ duy nhất của Mỹ ở trung Thái Bình Dương. Kể từ năm 2000, Lầu Năm Góc đã tăng cường lực lượng ở vùng lãnh thổ cực tây của Mỹ qua việc triển hàng chục tên lửa hành trình AGM-86 đến căn cứ Andersen, điều động hàng nghìn binh sĩ từ căn cứ ở Okinawa, rồi luân phiên đưa máy bay ném bom B-1 và B-52 tới đây.
Đối với Washington, quan ngại chủ yếu về căn cứ trên đảo Guam là khả năng bị tên lửa Trung Quốc hoặc Triều Tiên tấn công. Do vậy, Mỹ đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây các boong-ke và nhà chứa máy bay kiên cố.
Tình hình biển Hoa Đông căng thẳng cuối năm 2013 sau khi Trung Quốc đơn phương thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) chồng lấn cả không phận Nhật Bản. Washington phản ứng cứng rắn khi điều 2 máy bay B-52 bay từ Guam đi qua ADIZ này mà không thông báo với Bắc Kinh.Căn cứ ở Australia "giá trị" hơn tại Nhật Bản
Tổng thống Obama bắt tay binh sĩ Mỹ và Australia tại căn cứ Darwin năm 2011. Ảnh: AFP
Tổng thống Obama bắt tay binh sĩ Mỹ và Australia tại căn cứ Darwin năm 2011. Ảnh: AFP
Ngày 13/5, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David B. Shear đưa ra tuyên bố chấn động trong phiên điều trần ở Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ rằng Lầu Năm Góc sẽ điều máy bay ném bom chiến lược B-1 tới căn cứ Darwin ở Australia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, sau đó yêu cầu quan chức Mỹ phải giải thích về ý định này.
Giới chức Mỹ và Australia phải vội vã đính chính về sự "lỡ lời" của ông Shear. Thủ tướng Australia Tony Abbott nói: "Tôi được thông báo rằng quan chức Mỹ đã nhầm lẫn và Mỹ không có kế hoạch triển khai loại máy bay này tới Australia". Theo trang National Interest, ông Shear có thể đã nhầm lẫn về chiếc B-1 với máy bay ném bom B-52 mà Mỹ đã luân phiên triển khai đến các căn cứ không quân ở Australia.
Cuối năm 2011, Canberra và Washington công bố thỏa thuận về việc Mỹ luân chuyển lực lượng tại Australia trong chuyến thăm của Tổng thống Obama đến quốc gia châu Đại dương. Thỏa thuận giúp Mỹ dễ dàng tiếp cận Biển Đông hơn so với việc đóng quân tại các căn cứ ở Nhật và Hàn Quốc. Bắc Kinh từng phản đối gay gắt về sự thắt chặt hợp tác giữa hai nước đồng minh từ thời Thế chiến II.
Đến cuối năm 2014, hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Mỹ và các chuyên viên quân sự tại Australia. Hai nước cũng nhiều lần thảo luận về các kế hoạch luân phiên điều động chiến đấu cơ và máy bay ném bom đến Australia để tăng cường quan hệ quốc phòng.
Theo trang Wall Street Journal, các nhà chiến lược quốc phòng Mỹ đánh giá rất cao những căn cứ quân sự ở Australia do vị trí an toàn của nó. Những căn cứ này có thể nằm ngoài phạm vi tấn công của tên lửa Trung Quốc so với những điểm đóng quân của Mỹ ở Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc đảo Guam.
Bên cạnh đó, việc phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển ở Darwin đang diễn ra nhằm sẵn sàng tiếp đón các tàu tấn công đổ bộ của Mỹ. Một khi quá trình này hoàn tất, sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở Darwin, vốn chỉ cách Indonesia khoảng 800 km, sẽ giúp Washington phản ứng nhanh hơn trước các vấn đề ở Đông Nam Á so với từ căn cứ ở Nhật Bản hay Guam.
Tìm kiếm cơ hội ở Đông Nam Á
Tàu Philippines dẫn đường cho tàu USS Essex tiến vào vịnh Subic. Ảnh: US Navy
Tàu Philippines dẫn đường cho tàu USS Essex tiến vào vịnh Subic. Ảnh: US Navy
Đông Nam Á, mà cụ thể là Philippines, là khu vực mà Mỹ cũng chú trọng tăng cường hiện diện quân sự. Năm 1991, Thượng viện Philippines bỏ phiếu thông qua việc đóng cửa hai căn cứ của Mỹ ở nước này là căn cứ không quân Clark và căn cứ hải quân ở vịnh Subic.
Tuy nhiên, tình hình tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc buộc Manila phải củng cố quân sự với Mỹ. Sau khi để mất quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough về Trung Quốc vào năm 2012, Philippines ngày càng xích lại gần hơn với Mỹ. Nước này không chỉ thường xuyên đón các tàu chiến Mỹ mà còn cho phép Mỹ triển khai luân phiên lực lượng tới vịnh Subic.
Tháng 4/2014, Reuters đưa tin Washington đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng 10 năm với Manila. Theo đó, quân đội Mỹ sẽ được sử dụng các căn cứ quân sự của Philippines. Hai tháng sau, truyền thông Philippines cho biết, nước này đang nâng cấp căn cứ hải quân ở bờ biển phía tây Palawan. Sau khi hoàn thành, cơ sở có thể đón tiếp những tàu hải quân Mỹ.
Trong khi đó, trang National Interest cho rằng, tốc độ tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở Singapore diễn ra nhanh và sâu rộng hơn cả với Thái Lan hoặc Philippines, dù đảo quốc này không phải là cựu đồng minh chính thức của Mỹ.
Ngày 18/2, tờ Guardian cho biết, Mỹ sẽ triển khai 4 tàu chiến tới Singapore nhận nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trước năm 2018. Chuẩn đô đốc Charles Williams thuộc hạm đội 7 cho biết: "Chúng tôi sẽ sớm đưa các tàu chiến duyên hải (LCS) đến Singapore từ tháng 5/2017 đến năm 2018 trong quá trình luân phiên điều động các tàu trong hạm đội 7".
Singapore hiện là trung tâm hậu cần, bảo dưỡng của hải quân và không quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông, đồng thời là cửa ngỏ quan trọng để Mỹ tiến vào phía đông Ấn Độ Dương. Chính phủ Singapore cũng mong muốn tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ như một thế lực quan trọng góp phần vào sự ổn định khu vực.Minh Anh

No comments:

Post a Comment