Tuesday, April 18, 2017

Cảm xúc ngày Tết

"Tết tết tết tết đến rồi
tết tết tết tết đến rồi
tết tết tết tết đến rồi
tết đến trong tim mọi người"

Không khí "Tết đến trong tim mọi người" thông qua nhiều ngỏ ngách khác nhau, tùy theo tâm trạng và hoàn cảnh riêng của từng người, nhưng phải công nhận những bài hát Xuân chiếm một vị trí quan trọng, vì khi nghe nó gợi lại trong lòng biết bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Có những điệu nhạc vừa vang lên rập rềnh "Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi" là ta đã thấy Tết gần kề lắm rồi. Nhạc Xuân làm cho nhà nhà, phố xá rộn ràng hơn, tưng bừng hơn, lòng người cũng thấy vui hơn:

Xuân đã về, xuân đã về!
Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông

                                                      Đêm giao thừa tại Chùa Huệ Quang


Nhưng nói tới Tết mà chỉ nói tới âm nhạc, tới hoa mai, hoa đào... không nói tới ăn là một thiếu sót lớn, vì người Việt mình thường nói "ănTết" và những món ăn ngày Tết luôn nằm sâu trong ký ức của mọi người. Chẳng thế mà dù có rời bỏ quê hương đi thật xa, ngày Tết người ta vẫn trở về những món ăn xưa: Bánh chưng, bánh tét, rồi dưa món, củ kiệu, củ hành, khổ qua nhồi thịt và thịt kho trứng với nước dừa...
Những món ăn này dẫn dắt nguời ta trở về với quá khứ thân thương. Ai cũng nhớ lại thời gian đầm ấm ngồi canh nồi bánh chưng bánh tét hoặc phụ mẹ làm mứt, làm dưa món, củ kiệu sao cho ngon. Thời đại công nghiệp này cái gì cũng làm sẳn, bày bán ê hề, nhất là ở Mỹ, nhưng vẫn còn những người thích tự tay mình gói bánh chưng, bánh tét. Có lẽ điều này giúp họ cảm thấy "hưởng" được không khí Tết, và "mùi Tết" quê hương như vẫn còn đâu đây. "Cực một chút nhưng vui," đó là lời tâm tình của vài chị bạn thich gói bánh chưng, bánh tét.

Nhưng không biết tới thế hệ sau thì còn được mấy người biết và thích gói các loại bánh này. Nói tới các món ăn ngày Tết tôi vẫn thích nhất là món thịt kho nước dừa với trứng, trong nhà lúc nào cũng có một nồi thật to để sẳn trên bếp, với một thẩu dưa giá... Bây giờ buổi chiều đi đâu về ngang qua khu nhà Việt Nam, tôi ngửi thấy "mùi Tết" (mùi thơm lừng của nồi thịt kho nước dừa, mùi nồi bánh tét). Nó khiến tôi nhớ ơi là nhớ những ngày đón Tết khi còn ở Saigon.

Tôi cũng không rõ mình đã làm gì mà những ngày cận Tết lúc nào cũng bận rộn, dù trường đã cho nghỉ dạy học từ hôm 23 đưa ông táo về trời và ngày bận nhất là ngày 30 Tết. Từ sáng sớm là tôi phải chạy ra chợ An Đông để lựa và mua hoa chưng tết, vì đi trễ sẽ hết hoa, hoặc là hoa không còn đẹp nữa. Đó là hoa cảnh về cắm bình, chứ những chậu mai, chậu tắc là phải mua xong từ trước tết cả tuần.

Mua hoa xong tới màn mua các loại trái cây, phải mua cận Tết cho tươi, để về chưng mâm ngũ quả. Phong tục này ở miền Bắc thì phải bày như thế nào cho đúng "bài bản" còn miền Nam sao cũng được, miễn thể hiện mong muốn: Cầu - Dừa - Đủ - Xoài (mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài nghe như cầu vừa đủ xài). Đúng là tinh thần của người Nam hồn nhiên phóng khoáng không tham lam tích lủy, chỉ cần đủ xài là được rồi. Sau này còn thêm trái Thơm cho quanh năm được có tiếng thơm, lại thêm trái dưa hấu võ xanh rờn nhưng ruột phải đỏ thắm. Năm nào bổ trái dưa hấu đần năm mà ruột đỏ tươi lại ngọt đậm đà là coi như năm đó hên.

Về nhà thì loay hoay cắm hoa, chưng hoa, bày mâm trái cây xong, lại lo nấu nướng rồi dọn dẹp nhà cửa cho tới gần giao thừa cũng chưa hết việc. Phần mấy đứa trẻ háo hức nhất là mặc quần áo mới và đợi giao thừa xem bố đốt pháo đã treo sẳn từ trên lầu dài xuống tới đất. Hèn gì Vũ Thành An đã nói "Còn đêm nào vui bằng đêm 30" ...

Bây giờ những thứ bận rộn đó không còn nữa khiến lòng người tha hương thấm thía nỗi cô đơn của kẻ xa nhà, nhớ những ngày Tết đầm ấm trong gia đình với đầy đủ ông bà, cha mẹ, anh chị em trong căn nhà ấm cúng. Hôm trước con trai gọi điện thoại nhắc chuyện Tết xưa sao vui quá. Tết lúc nào cũng rộn ràng pháo nổ rồi sáng mồng một cả nhà khệ nệ mang quà qua Ngoại chúc tết, trên đường đi trải đầy những xác pháo hồng tươi. Sau đó được Ngoại mừng tuổi rồi đại gia đình sum họp ăn trưa. Chiều về mọi người kéo qua nhà mình ăn tối rồi chơi lắc bầu cua, đánh bài cào, bài tam cúc tới khuya, Trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói...bây giờ tất cả đã trở thành quá khứ xa xưa.

Đang loay hoay dọn dẹp, lau chùi nhà cửa cho sạch sẽ ngăn nắp để đón Tết, bỗng nghe tiếng cô xướng ngôn viên bùi ngùi đọc bản tin: Tết đã đến nơi mà dân Phú Yên vẫn trầm mình trong lụt lội và xã lũ, chỗ ở khô ráo còn chưa có, nói gì đến đón tết...Tôi nghe mà thấy lòng chùng xuống sao dân mình khổ hoài, có một chút gì đó áy náy dâng lên!

Nhưng chợt nhớ cách đây vài tuần khi nghe Phú Yên bị lụt nặng, tôi đã email hỏi thăm Sr Pascale xem có cách nào giúp họ không? May quá Sr trả lời là có người quen ở đó, tôi bèn gửi tiền nhờ giúp đở họ. Đúng là Sr phụ trách Caritas nên ở đâu Sr cũng có người. Sau đó khi đọc bản tin ở Phú Yên có một trường mẫu giáo, các cháu phải đeo bám vào cô giáo cho chặt vì hai tay cô giáo còn phải đu bám lên xà nhà vì nước dâng lên nhanh quá.
Một hình ảnh thật tội nghiệp và đáng thương cho cả cô lẫn trò, tôi gửi tiền giúp lần thứ hai. Sr email hỏi lại, "Bộ em là dân Phú Yên hả?"

"Dạ không, em là dân Saigon, nhưng trước 75 em đã dạy ở Phú Yên hai năm nên cảm thấy có mối liên hệ với nỗi khổ mà họ đang hứng chịu."

Và bây giờ họ lại chịu đựng đợt lũ lụt khác nữa, thật khổ! Dù sao nhớ lại mình cũng đã có làm một chút gì đó cho họ tôi cảm thấy đở áy náy hơn.

Dọn dẹp lại chồng sách cũ, ghé mắt vào cuốn sách nói về thủ tục tết xưa trong đó có câu "Mồng một thì tết nhà cha, mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà thầy" khiến ký ức xưa bỗng nhiên lồng lộng hiện về qua những cái Tết vui nhộn thời sinh viên. Ba ngày Tết, nhà tôi lúc nào cũng đầy bạn, đặc biệt là các chàng cứ ngồi chơi đánh bài tới khuya không ai chịu về, lại còn dẽo miệng nói với má tôi: "Bác ơi. Người xưa phân biệt ngày tết người này, người nọ. Với con cả ba ngày Tết ngày nào con cũng muốn có mặt ở nhà bác hết." Bây giờ thì tứ tán khắp nơi, cái thời tươi trẻ lém lĩnh đó đã biến từ từ ra khỏi đời sống lâu rồi.

Bỗng có tiếng phone reo tôi bốc lên nghe, P từ bên đầu dây vui vẻ, "Chiều nay đi làm về, tui sẽ ghé bà, tụi mình đi bộ cuối năm với nhau nghe. Tui sẽ đem cho bà bánh tét và giò thủ tự tay tui gói và làm đó ngon lắm."
Hai đứa còn đang tán chuyện về món ăn ngày Tết thì có phone khác gọi, tôi phải tạm gác hẹn chiều đi bộ nói chuyện tiếp. Chuyển qua đường dây mới, tiếng nói của R vang lên, "Xuống lẹ lên, nhận hàng mau. Trời lạnh quá tui đang đứng trước office rồi."

Ô! tôi nhớ ra rồi sáng sớm nay R đã text cho tôi, "Nồi thịt kho nước dừa với trứng đúng điệu dân Bến Tre sắp xong, khoảng 9, 10 giờ tôi sẽ mang xuống nhà cho bà.” Năm nay đúng là tôi có "lộc ăn" sao mà "tin vui" tới tấp, hôm trước Đ hứa sẽ làm có tôi một khay khoai mì trộn nước dừa với dầu hành, mà có lần tôi ăn và khen món bình dân này vậy mà ngon hết biết, H hứa cho tôi củ kiệu... Tôi vội lấy áo khoác mặc vào và chạy xuống lầu.

Tội nghiệp R đứng trong mái hiên, vừa đi, lại vừa nhảy lưng tưng cho đỡ lạnh, hôm nay trời trở gió nên lạnh quá. R chỉ cho tôi một thùng nhỏ đựng hai hộp thịt kho nước dừa với trứng có cả cá thu kho nữa, một hộp dưa giá hẹ, một hộp dưa chua. "Chèn ơi, cho chi nhiều quá vậy? làm sao ăn hết?"
"Thì ăn từ từ, tốn công lái xe đường xa, nên phải đem cho đáng công chứ!"

Bạn làm tôi cảm động, nên dù trời đang lạnh mà tôi cảm thấy lòng ấm áp, vì giữa bao nhiêu bộn bề bận rộn của ngày 30 tết, mà bạn đã cất công thức sớm kho thịt rồi lái xe đường xa đem tới đây cho tôi "ăn Tết". Sau này khi mở ra ăn, tôi mới thấy bạn bỏ công chăm chút nấu cho đúng kiểu dân Bến Tre nên trứng và cá đều được chiên phồng trước khi kho với nước dừa. Quả là "của một đồng, công một nén," bạn thật là đáng yêu quá đi thôi, nhờ vậy năm nay tôi được ăn tết đúng điệu quê hương, vì có cả thêm dưa giá hẹ. Đúng là cả một trời quê hương và kỷ niệm thân thương ngày xưa hiện về trong món ăn dân giả này. Cám ơn đời đã cho tôi có những người bạn yêu thương, hiểu và chia sẻ với tôi trong những ngày tết.

Gần trưa mở email thấy lời chúc của bạn thân từ bên kia nửa vòng trái đất, "Vừa qua giao thừa ở Việt Nam, thương chúc bạn thân yêu năm mới được thân tâm an lạc.” Lại thêm lời chúc của một em học sinh "ruột": "Năm mới đã bắt đầu. Thương chúc Cô và gia đình năm mới luôn vui khoẻ và như y."

Đặc sản quý nhất của Tết xưa là lời chúc, đi đến đâu, đến nhà ai, gặp bất kỳ ai dù quen dù lạ, câu cửa miệng là lời chúc năm mới những điều tốt đẹp và thiện ý. Truyền thống tốt đẹp này vẫn còn được giữ lại cho đến ngày nay. Mỗi năm những lời chúc tết lạ hay được gửi ra rộng rãi, lại thêm sự cộng tác của internet, của email nên nó lại càng dễ lan truyền nhanh chóng:

Năm mới con gà / Chúc hết mọi nhà / Tiền vô cả tủ / Không còn lam lũ / Cuộc sống no đủ.

Tết hải ngoại không thiếu một món ăn hay một phẩm vật nào đón chào năm mới theo truyền thống, có chăng là thiếu phong vị quê hương, thiếu cái không khí rộn ràng, nhà nhà, xóm xóm rộn ràng đón tết, cả nước cùng đón Xuân. Thời xưa cái ăn quan trọng, nên “ăn Tết” phải rổn rảng, thừa mứa. Thời nay thức ăn lúc nào cũng đủ đầy, muốn ăn món gì, lúc nào cũng có không phải đợi đến Tết mới có mà ăn, thành thử ăn chỉ là để nhớ đến hương vị Tết xưa. Niềm vui tinh thần sum họp đoàn tụ gia đình quây quần bên nhau là chính, thức ăn là phụ.

Hơn nữa theo thời gian khẩu vị cũng thay đổi, bây giờ ai cũng sợ ăn ngọt, nên các loại bánh mứt cũng ít người chiếu cố. Ngày tết họp mặt gia đình con gái chỉ bóc một bánh chưng xanh nhỏ thật ngon cho có hương vị Tết, vậy mà chả ai động đến vì ngán nếp (vừa dễ lên cân, vừa dễ lên đường). Vui nhất là cả nhà sum họp ăn uống rồi nhìn những đứa cháu bé xíu cũng áo dài khăn đóng đi tết ông bà, hớn hở lãnh phong bao đỏ mừng tuổi rồi bập bẹ nói lời chúc Tết

Nhiều người ở xứ lạnh lấy những ngày nghỉ phép rủ nhau cả nhóm cùng xuôi về miền nam tới các thành phố lớn có đông người Việt hơn, để thăm viếng nhau, để sưởi ấm lòng nhau, để tìm lại trong nhau những hình ảnh, những kỷ niệm của hương vị Tết ngày xưa nơi quê hương, đất tổ. Tối tôi đi lễ giao thừa ở nhà thờ, thấy ai cũng trịnh trọng áo dài, kể cả các ông. Có cả một ban tế lễ áo dài khăn đóng đọc văn tế và dâng hương đầu năm trước bàn thờ Chúa và bàn thờ tổ tiên. Sau thánh lễ cha chủ tế thay quốc phục áo dài khăn đóng và đi hài Việt Nam để phát bao mừng tuổi cho các giáo dân. Đặc biệt có màn múa trống và diễn lại những gương anh hùng xưa "Hào Khí Việt Nam"của nhóm Thiên Ân làm tăng thêm không khí thiêng liêng của hồn sông núi Việt Nam vào lúc giao thừa.

Tôi phải vội rời nhà thờ để đi đón bạn, vì giao thừa năm nào tụi tôi cũng rủ nhau đi nghe pháo giao thừa ở chùa Huệ Quang. Hình như mỗi năm nơi này lại đông hơn năm trước dòng người tuôn về càng lúc càng đông như trảy hội. Pháo nổ mỗi năm lại tưng bừng hơn vì người người đều cùng đốt, nên pháo nỗ râm ran liên tục kéo dài cả hai, ba tiếng, không lúc nào ngớt. Tràng pháo này chưa kịp tắt thì tràng pháo kia đã lên tiếng. Từng tràng pháo dài lê thê rãi đầy trên lòng đường Westminster cứ nhá lửa liên tục, thỉnh thoảng lại xen vào những tiếng pháo "đùng" thật to. Có lẽ không đâu trên thế giới đón giao thừa Việt Nam lại ròn rã tiếng pháo như ở nơi này. Năm nay lại có thêm pháo bông nở đầy trời, từng chùm, từng chùm bung lên nền trời đêm 30 rực sáng những chùm hoa đẹp rực rở, như lời nguyện chúc cho quê hương, tôi mới nghe loáng thoáng đâu đây qua bài Ly Rượu Mừng.

Bạn hỡi, vang lên
Lời ước thiêng liêng
Chúc non sông hoà bình, hoà bình...
Hãy chúc ngày mai sáng trời Tự Do.
PHƯỢNG VŨ

No comments:

Post a Comment