Tuesday, April 18, 2017

Hành trình đi về phương Đông: Thăm thế giới Ả Rập Hồi Giáo(1)

Nước Mỹ đang e ngại Hồi giáo, nhất là sau khi ông Trump ký sắc lệnh mới về di dân, cấm nhập cảnh vào Mỹ từ 6 nước mà đa số dân là Hồi giáo, vì lý do an ninh. Vì vậy khi đọc tựa bài này chắc nhiều người sẽ giật mình, "Sao mà gan cóc tía, dám qua mấy nước Hồi Giáo?" 



Thực ra nhóm chúng tôi chỉ tham dự chuyến đi “7 Night Arabian Gulf Cruise” khởi hành từ Dubai. Đối với một số người có thể đó là chuyến đi mạo hiểm, vì ngay trang đầu của tờ chương trình “7 night Arabian Gulf Cruise” họ cũng có hàng tít phía dưới, “Three easy steps to start your adventure.” Hèn gì mà khi nghe tôi đi Dubai có người tròn mắt hỏi, “Không sợ hả?” Có gì đâu mà sợ, con người ta sống chết đều có số mà!

Hơn nữa hồi đó tới giờ nghe nói về Hồi giáo khá nhiều, thành thử mình cũng nên "thâm nhập" thế giới họ xem thực hư ra sao. Tôi nhớ một câu nói của một trung tâm du lịch “You never go, you never know.” Do đó đi đến một nơi mình chưa từng bao giờ đến cũng là một điều rất nên làm. Chính Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng từng khuyến khích, “Một năm nên đi du lịch đến một nơi mình chưa từng đến một lần."

Thực tế điều thu hút chúng tôi tới với chuyến đi này chính là Dubai. Từ mùa hè năm 2015, thành phố sang trọng, được xây dựng trên sa mạc này của Trung Đông đã trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất thế giới. Dubai nổi tiếng với các công trình ấn tượng và dịch vụ xa xỉ có một không hai trên thế giới. Nó là điểm mà nhiều du khách thế giới muốn một lần đặt chân đến cho biết. Có lẽ vì thế mà hỏi thăm chung quanh, tôi thấy ai cũng đều đã đi Dubai, không phải chỉ người ở Mỹ mà ngay cả chị bạn thân ở Việt Nam cũng đã đi rồi. 



Tôi còn bị hỏi lại, “Ủa, sao nghe bạn hay đi du lịch khắp nơi mà sao còn chưa đi Dubai?” Thế là tôi bị trở thành "nhà quê.” Thực ra tôi chỉ đi du lịch một năm vài lần trong khi có các chị đi một, hai tháng một lần. Vậy mà tôi lại bị mang tiếng, "Bà này sướng quá, chỉ có ăn rồi lo đi chơi hoài." Đúng là "oan ông địa,” vì tôi lỡ mang nghiệp cầm bút nên đi đâu cũng thích viết bài chia sẻ với các bạn về những điều "mắt thấy tai nghe" và những trải nghiệm của mình trong chuyến đi, để các bạn dù ở nhà cũng có dịp mở rộng tầm nhìn ra thế giới chung quanh cho "đời đỡ quạnh hiu" mà mang tiếng là đi nhiều. 

Chuyến bay A 380 của hãng Emirates (hai tầng, tầng trên dành cho VIP) đưa chúng tôi từ LAX tới Dubai với thời gian 16 giờ bay, quả là quá dài, còn dài hơn bay đi Việt Nam. Tôi đã nghe tiếng về Emirates và bây giờ lần đầu tiên tôi mới bay với nó. Quả là tiếng đồn không sai về cách phục vụ chu đáo của họ. Trước tiên khách được phát mỗi người một bóp vải (trong đó có đôi vớ, cái che mắt cho dễ ngủ, nút nhét tai, bàn chải và kem đánh răng). Thức ăn của họ khá ngon và thức uống đặc biệt là có những chai nhỏ (không phải thứ chai nhỏ sample) rượu vang và rượu đỏ, cho khách tha hồ uống. 



Về phương diện giải trí thì trước mỗi ghế ngồi đều có một màn hình với quá đầy đủ phương tiện để sử dụng (2,500 chanels, 160 music chanels, 100 playlist...) Tin tức của các đài nổi tiếng thế giới đều có, rồi âm nhạc thì có đầy đủ các album, CD nhạc nổi tiếng từ cổ đại cho tới hiện nay. Về phim thì có “5 top movies in the world” rồi chia ra nhiều loại phim khác nhau (thế giới Ả Rập, Âu châu, Mỹ châu, Phi châu, Á châu). Trong Á châu thì có phim Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, Hong kong, Ấn Độ... (chưa có Việt Nam). Nhờ đó mà tôi chọn xem được hai phim Hàn quốc và Nhật cho thời gian qua mau.

Dubai, ngày đầu gặp gỡ

Dubai nằm ở phía Nam của vịnh Ba Tư thuộc bán đảo Ả Rập. Một đất nước rất trẻ (mới chính thức độc lập từ 2 tháng 12, 1971), theo chế độ quân chủ lập hiến. Dubai là một trong bảy tiểu vương quốc của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Dubai nổi tiếng giàu có với những kiến trúc vĩ đại , trung tâm thương mại sầm uất, những tòa nhà chọc trời, khách sạn 7 sao xa hoa tráng lệ và nhiều dự án giải trí nhằm thu hút 20 triệu khách du lịch mỗi năm kể từ năm 2020. Năm 2017, thành phố này đón khoảng 15 triệu lượt khách

Sân bay Quốc tế Dubai hiện là sân bay đông đúc nhất thế giới về số du khách quốc tế do Dubai đã trở thành trung tâm cho việc di chuyển giữa châu Mỹ, châu Âu với châu Á. Dubai đang có kế hoạch xây một phi trường mới. Khi hoàn thành, Al Maktoum sẽ là sân bay lớn nhất thế giới với khả năng chuyên chở trên 220 triệu hành khách và 16 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. AlMaktoum sẽ đặt gần nơi tổ chức Triển lãm Quốc tế - World Expo 2020

Dubai có khí hậu sa mạc nóng. Nhiệt độ trung bình mùa hè ban ngày khoảng 40 độ C , có hôm nóng lên đến 50 độ C, lúc đó thì cơ quan nhà nước và trường học đều đóng cửa. Ban đêm giảm còn khoảng 30 độ C. Hầu hết các ngày có nắng quanh năm. Hồi giáo là quốc giáo chính thức của UAE. Trang phục truyền thống của đạo Hồi: nam thì đồ trắng, đội khăn trắng, nữ thì mặc toàn đồ đen và choàng khăn đen (có người chế diễu là "xứ quạ đen"). 

Bên cạnh đó, Dubai cũng có một lượng lớn tín đồ Kitô giáo, đạo Hindu, Baha'i, Sikh, Phật giáo... nhưng tất cả sống và làm việc với nhau hòa thuận không hề có xung đột xảy ra. Mọi người đều được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ, miễn là họ tôn trọng luật pháp của nước chủ nhà. Ở các xứ UAE công sở làm việc từ Chủ Nhật tới thứ Năm, họ nghỉ ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức, bên cạnh đó tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chung của thành phố và được cư dân nói rộng rãi. 

Buổi sáng ngày đầu tiên ở Dubai, nhóm chúng tôi đã đặt City Tour để đi xem Dubai và tìm hiểu về nó. Cô hướng dẫn viên người Đức vui vẻ trẻ trung vừa hướng dẫn đi xem thành phố vừa cung cấp cho chúng tôi những chi tiết thú vị về nơi mà cô đang sống và làm việc từ bảy năm qua. Điểm lạ ở Dubai là khoảng 90% dân số là người nước ngoài tới đây làm việc. Điều đầu tiên hướng dẫn viên (HDV) nhấn mạnh là ở Dubai không có thuế, nghe vậy mọi người đều lầm tưởng là nhờ họ có nhiều dầu hỏa. 

Thực tế dầu hỏa đã cạn từ nhiều năm nay, thương mại “phi dầu mỏ” hiện đã là ngành nghề trị giá hàng nghìn tỷ USD ở UAE - nơi sở hữu các thành phố cực kỳ tráng lệ như Abu Dhabi hay Dubai. Nhìn chung quanh, thấy những công trình xây dựng đang dở dang rất nhiều, chứng tỏ thành phố đang trên đà phát triển. Nguồn lợi tức chính của họ nằm ở việc thu hút du khách tới thăm và hai lãnh vực khác là Trading (45%) và Banking (65%). Đúng là lãnh đạo đất nước biết làm ăn và thương dân có khác, đất nước được vực dậy từ nghèo đói lạc hậu nhờ vào dầu hỏa. Từ đó họ bắt đầu đi lên vững vàng và tiến thẳng về tương lai dù nay dầu hỏa không còn, có đâu như bản tin VN vừa đọc cho biết lãnh đạo Đảng bán lậu 30% sản lượng dầu thô do VN khai thác cho Trung Cộng, thu hàng tỷ USD tiền mặt để chia nhau bỏ túi riêng, hèn gì VN nghèo mãi không ngóc đầu lên được. 

Chúng tôi thấy đường sá khá rộng, có nhiều lane và rất nhiều xe hơi, hình như đó là phương tiện giao thông duy nhất của người dân trong thành phố. HDV cho biết nhà nào cũng có tối thiểu từ một, hai xe, và xe hơi ở Dubai rẻ hơn 25% so với Mỹ. Vào ngày lễ lớn Ramadan, họ phải nhịn ăn từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Ngoài việc nhịn ăn, Ramadan là thời gian để con người suy nghĩ về những người kém may mắn hơn mình. Họ phải trải qua cái đói để có được sự cảm thông cho những người thiếu thốn thực phẩm. Đây là cách họ học được lòng biết ơn và đánh giá cao những gì họ có. Quả là một ý tưởng hay và thực tiễn như cụ Nguyễn Du đã từng nói trong Kiều:

"Đoạn trường ai có qua cầu mới hay"
Thường trong dịp lễ lớn Ramadan, xe hơi có khi được bán sale “buy 1 get 1 free.” Thường sau năm năm sử dụng người ta lại bán xe đi để mua cái mới. Cuộc sống vương giả cùng những tiện ích xa xỉ của quốc gia này không khỏi khiến du khách sững sờ khi biết Dubai có nghĩa địa siêu xe: Ferrari Enzo, Porsche, Jaguar, Audi, BMW... Những chiếc siêu xe hàng triệu người mơ ước đang nằm phủ bụi, chìa khóa vẫn cắm trong ổ. Từng là đồ chơi của những triệu phú, những chiếc xe này bị bỏ rơi khi chủ nhân phá sản và chạy trốn, do Dubai có luật về nợ rất nghiêm khắc. Hàng nghìn chiếc xe loại này đã bị tịch thu và được cảnh sát Dubai bán với giá siêu rẻ vào những dịp lễ lớn. 

Về an toàn xã hội thì HDV cho biết chắc là số 1 thế giới vì nhà ở Dubai không cần khóa cửa, thợ sửa điện và đồ gia dụng cứ đến nhà làm việc dù gia chủ đi vắng. Thậm chí cô còn kể có những buổi chiều tan sở, ghé chợ mua vội một, hai món nhưng vì không tìm ra parking, nhiều người chọn đậu xe tạm sau xe người khác với chìa khóa vẫn còn trong ổ, để khi cần người ta có thể di chuyển xe mình để đi ra và đậu lại giùm mình. Đôi khi có người đến ATM rút tiền, nhưng vội vàng quên cất thẻ, hay cất tiền thì lát sau được cảnh sát gọi lại báo cho biết. 

Thiết nghĩ một xã hội "lương thiện" đến vậy, thì chắc có sự góp phần rất lớn của đạo Hồi (Quốc giáo). Họ cầu nguyện mỗi ngày 5 lần, nên đi đến đâu cũng thấy có phòng cầu nguyện ở hotel, phi trường, shopping mall. 

Như vậy chưa chắc đạo Hồi đã là xấu như chúng ta thường có ấn tượng không tốt về nó. Tôi đọc được trong tờ flyer “The Mercy of Allah (God)” có những câu trích từ kinh Qur'an, “He is not a perfect Muslim who eats his fill while his neighbour goes hungry” (Anh ấy không phải là tín đồ đạo Hồi tốt, khi anh ấy ăn đầy đủ mà người hàng xóm thì đang đói). Như vậy là đạo Hồi cũng dạy tín đồ có tinh thần nhân ái thương người và tập sống có nhân cách tốt. Trong tháng Ramadan, mỗi ngày đều có những bữa ăn từ thiện được tổ chức ở những nơi công cộng cho người nghèo như một phần của việc xẻ chia. Nhiều tỷ phú Ả Rập dành một phần tài sản để làm từ thiện. Al Ghurair, một thương gia có tiếng người UAE, cam kết dành $1.1 tỷ USD, tương đương 1/3 tài sản, để thành lập một quỹ giáo dục cho khu vực Ả-rập.
Việc quản lý xã hội tại Dubai và UAE rất khoa học và hiệu quả. HDV cho biết mọi việc hằng ngày đều giải quyết qua online là chính (như đăng bộ xe mới, chuyển nhượng xe, làm giấy tở khai sinh, nên không có cảnh người dân xếp hàng chờ trước các cơ quan công quyền). Thậm chí giấy phạt lưu thông cũng được chụp bằng radar và gửi về nhà với chú thích “Trả bây giờ hay sau này,” và đa số chọn “trả sau này” vì mỗi lần đến lễ Ramadan thì lại được tha bổng hoặc chỉ trả 50%. 

Khi có tai nạn xe xảy ra mọi người chụp hình rồi gửi qua online, chỉ trừ khi có bị thương thì mới có cảnh sát xuất hiện. Dubai dưới sự trị vì của Hoàng Thân Mohammed đã tạo nên một xã hội lý tưởng. Đó là một xã hội bình yên cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không có trộm cắp, tệ nạn. Đời sống người dân rất ổn định, GDP đầu người là $34,000 USD nhưng giá xăng chưa tới 50 xu. Ở đây người ta không biết đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang diễn ra, tỉ giá đồng Dirham và USD hơn 20 năm nay không hề thay đổi, $1 USD ăn 3.65 dirham. 
Về an sinh xã hội, chính phủ cung cấp nhiều lợi ích cho người dân Dubai, họ được cấp nhà ở miễn phí. HDV chỉ cho chúng tôi thấy những ngôi nhà màu vàng dọc hai bên đường là nhà của chính phủ. Dân được lo về y tế đầy đủ (kể cả việc giải phẫu ung thư...) và được học miễn phí từ mẫu giáo tới đại học; đại học ở đây được xây dựng với quy mô hiện đại hơn cả ở những nước có nền giáo dục tiên tiến ở Âu, Mỹ. Thậm chí chính phủ còn giúp tiền cho giới trẻ làm đám cưới. Khi làm đám cưới họ phải có nhà, có xe riêng. Tiền trợ cấp có khi lên đến vài chục ngàn đô la, vì nếu nghèo không đủ tiền họ sẽ khó có cơ hội lấy chồng, lấy vợ. Nhất là đối với các cô gái lớn tuổi thì lại càng khó lấy chồng nên tiền trợ cấp lại càng cao hơn. 



Khi được hỏi thăm về quyền lợi của phụ nữ ở Dubai, HDV cho biết đa số phụ nữ Dubai theo truyền thống ở nhà nuôi con, người chồng có nhiệm vụ lo kinh tế cho gia đình. Chính vì vậy dù đạo Hồi cho phép đàn ông lấy bốn vợ, nhưng 95- 97% đàn ông ở đây chỉ có một vợ, vì không đủ khả năng tài chánh bao bọc. Nếu ly dị xảy ra người đàn bà sẽ được chính phủ cấp nhà ở và cho học bổng đi học lại. Thường phụ nữ học cao hơn nam giới. Nghe qua thì thấy phụ nữ Hồi giáo ở đây có vẻ được ưu đãi, nhưng thực tế ra sao thì chưa rõ. 

Do lợi ích công dân quá tốt, nên rất khó để vô công dân Dubai. Dù bạn được sinh ra và làm việc ở Dubai từ trẻ cho tới già cũng không thể vào công dân, chỉ trừ khi là con của công dân Dubai. Bạn lấy vợ, lấy chồng người Dubai thì cũng phải đợi sau 10 năm xem hôn nhân đó có bền vững hay không rồi mới xét cho vô công dân Dubai. Nếu so với Mỹ thì điều kiện vô công dân Mỹ quá dễ dàng, chính vì vậy mà có cả phong trào lén đưa cả trăm ngàn bà bầu China vô Mỹ sinh con để lấy quốc tịch Mỹ, trong đó có cả VN. Rồi dân Mễ nhập cư lậu vô Mỹ sinh con mang quốc tịch Mỹ nữa.



Xe đưa đoàn chúng tôi đến bãi biển Jumeirah để được nhìn ngắm từ xa và chụp hình với khách sạn Burj Al Arab (dĩ nhiên không đẹp bằng ảnh trên Intenet). Khách sạn 7 sao duy nhất thế giới này nằm trên một hòn đảo nhân tạo cách bãi biển Jumeirah gần 300 m với thiết kế bên ngoài mô phỏng cánh buồm. Bên trong, những căn phòng xa hoa và dịch vụ thượng hạng khiến Burj Al Arab được nhiều triệu phú, tỷ phú và người nổi tiếng chọn làm nơi nghỉ chân; giá cả “nhẹ nhàng” chỉ từ vài ngàn đô la tới vài chục ngàn đô la cho một đêm. Nhưng bù lại bạn được hưởng tiện nghi số 1 thế giới, được đưa đón bằng trực thăng từ phi trường về khách sạn, di chuyển đi tour thành phố bằng Rolls Royce siêu sang dát vàng. 

Để tăng thêm phần sang trọng, 2,000 m2 vàng 24 carat đã được sử dụng để trang trí khách sạn Burj Al Arab. Thậm chí, những chiếc iPad, iPhone hay Blackberry tại khách sạn cũng được dát vàng. Khách được toàn quyền sử dụng những chiếc điện thoại và máy tính bảng này mà không phải trả tiền. Giá của những thiết bị dát vàng nói trên khoảng 10.000 USD một cái. Quán bar Skyview thuộc khách sạn Burj Al Arab là nơi bán những đồ uống đắt tiền nhất Dubai. Cocktail “Kim cương vĩnh cửu” (Diamonds are forver) tại đây có giá $1,347 USD một ly. Loại cocktail này được pha từ nhiều loại champagne hảo hạng như L'Héraud Vintage Grande Champagne 1906 Cognac,hay Comtes de Mazeray Brut. Ly để uống loại cocktail này được làm bằng kim cương, thiết kế bởi hãng kim loại quý hàng đầu thế giới Swarovski. Người uống được quyền giữ lại những chiếc ly này nếu muốn. 

Sau đó chúng tôi được HDV đưa đến thăm bảo tàng lịch sử của Dubai. Có đến đây chúng ta mới ngạc nhiên khi thấy cảnh người dân Dubai vào những thập niên 1930 - 1950 sống lam lũ cực khổ với nghề đánh cá, bán cá trong những làng chài bé nhỏ. Họ lao động cực nhọc với những dụng cụ thô sơ, sống khắc khổ du cư với những con lạc đà trên hoang mạc khô cằn... Những căn lều họ ở chắp vá tồi tàn, rách nát lụp xụp, chắc chắn là thua xa Saigon của chúng ta vào thời điểm đó. Có lẽ để giữ lại cảnh quan ngày xưa ấy, Museum cũng được thiết kế thô sơ thấp bé, lối đi vào hang ngoằn ngoèo, chật hẹp lồi lõm, thiếu ánh sáng với những “pho tượng” con người lam lũ lao động cực khổ y như người thật... 



Vậy mà giờ đây chỉ sau mấy mươi năm độc lập (từ 12/1971) như có đũa thần hóa phép, lãnh đạo đất nước đã biến đổi sa mạc thành vùng đất trù phú bậc nhất thế giới, với những công trình thế kỷ vĩ đại không nơi nào có được (đều do các kỹ sư, kiến trúc sư nước ngoài xây dựng). Họ khôn ngoan mở rộng cửa đón nhận nhân tài các nơi trên thế giới đến làm việc và giao thương. “Open Doors, Open Minds.” Có đâu như CSVN lúc nào cũng đóng cửa nghi ngờ, cảnh giác. Thật là đáng ngưỡng mộ về tầm nhìn của những lãnh đạo nơi đây, họ thật đáng cho mọi người kính phục. "Trông người lại ngẫm đến ta,” đất nước ta có "rừng vàng, biển bạc" với bao nhiêu là tài nguyên thiên nhiên, nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản mọi thứ đã đi vào kiệt quệ, xuống cấp nặng nề, dù là đã độc lập và thống nhất trong một thời gian dài. Đó là chưa kể viễn ảnh mất nước vào tay thao túng của Trung Quốc ngày một gần kề.

Có lẽ để thay đổi không khí, sau đó HDV cho chúng tôi lên hai thuyền ở một bến sông để đi tới chợ Gia Vị (Spicy Souk) và chợ Vàng (Gold Souk) nổi tiếng ở Dubai. Quả là được lên thuyền đi trên sông, ai cũng thấy thú vị, hưởng một chút làn gió mát của sông nước trong ngày nắng nóng cũng thích, tuy đoạn đường chỉ ngắn ngủi có hơn 10 phút. Ở bến chúng tôi nhìn thấy những con thuyền nghèo nàn cũ kỹ, đợi đưa đón khách. Có lẽ họ là những người dân nghèo từ các xứ lân cận tới để mưu sinh. Đến nơi HDV cho chúng tôi biết điểm và giờ gặp lại rồi mọi người tự do đi mua sắm. 

Nơi đây du khách tấp nập, chúng tôi gặp ít nhất là hai đoàn du khách từ VN (Hà Nội và Saigon). Gian hàng nào cũng tràn ngập các loại gia vị từ trầm hương và thảo mộc (đa số đến từ India) và chà là bọc chocolate, tôi thấy họ đưa mời khách ăn thử thoải mái, xong khách chen vào mua. Ở đầu dãy có gian hàng bán các sản phẩm từ sữa lạc đà như sữa uống, kem dưỡng da, soap rửa mặt, kem bôi môi... "Sữa lạc đà" coi bộ lạ, nên tôi vào thử xem. Khách hàng quá đông, họ bán không kịp, nhưng coi bộ cũng nói thách. Tôi quên savon rửa mặt nên hỏi mua và trả giá bớt 1/3 như lời HDV dặn. Vậy mà về tính ra tiền Mỹ kim, tôi thấy tới hơn $10 /1 cục savon rửa mặt, đắt quá. Sau này mới thấy ở Dubai họ xài tiền đô-la Mỹ, nên không cần đổi tiền, để tính tới tính lui rồi lẫn lộn.

Trong khi tôi đang lơ ngơ đứng đợi bạn, một anh chàng từ cửa hàng hương vị ra chào mời. Sau khi hỏi thăm và biết tôi là người VN, anh ta nói tiếng Việt khá sõi, “Xin chào” và “mời vào.” Điều này chứng tỏ dân VN qua đây khá thường. Tôi chẳng có nhu cầu mua thứ gì ở đây nên lắc đầu, anh ta bèn mượn chai nước tôi đang cầm ở tay đem vào trong bỏ vô mấy sợi sâm đỏ rồi lắc lên, chai nước bỗng có màu đỏ và cho biết uống vô sẽ làm mình khỏe lên rất nhiều. Tôi đợi gặp bạn rồi cùng vào bên trong theo lời mời tha thiết của anh ta, vì cũng hơi sợ bị họ bỏ bùa. 

Anh chàng giới thiệu đủ loại hương vị nhưng tụi tôi lắc đầu, khi tụi tôi sắp ra khỏi cửa tiệm, anh chàng bảo đợi một chút và lấy đèn nến rắc một chút hương vị rồi thổi phà khói trắng vào mặt làm tụi tôi hết hồn. Té ra đó là mùi hương bạc hà thơm ngào ngạt và hương thơm đó làm mình thấy khỏe lên và dễ chịu. Cái này dùng để trị cảm chắc là hay lắm. Đúng là "thế giới của hương vị" có nhiều điều thật thích thú! Điều đáng tiếc là tụi tôi cứ bảo nhau những thứ này nhập từ Ấn Độ, mà ít bữa mình sẽ đi Ấn Độ, nên đợi qua đó mua sẽ tốt hơn. Tuy tụi tôi không mua gì hết nhưng anh chàng vẫn vui vẻ, quả là những người bán hàng tại Dubai là những người nhiệt tình hiếm thấy. 

Sau này tôi mới biết ở đây có một quy định, thiết nghĩ rất nên áp dụng cho người Việt Nam: Nếu người bán hàng thiếu tôn trọng khách hàng, không phục vụ chu đáo, có hành vi gian lận, coi thường thì khách hàng sẽ gọi ngay cho cảnh sát, lập tức cảnh sát có mặt triệu ngay người bán hàng về trụ sở, nhẹ thì xử phạt, nặng thì cấm không được kinh doanh.

Sau khi gặp lại nhau, HDV đưa chúng tôi đến khu chợ vàng. Đây có lẽ là khu chợ vàng lớn nhất thế giới , quá nhiều cửa tiệm mà màu vàng lấp lánh trong các tủ kiếng của các món trang sức làm chóa mắt du khách. Có những món nữ trang mà tôi nghĩ người mang vào chắc sẽ bị sái cổ. Đúng là dân phương Đông mê vàng thiệt, có phải vì thế mà ngày xưa 3 vua theo “vì sao lạ” tìm đến với Chúa Hài Đồng cũng mang theo “vàng, mộc dược và nhũ hương”? 

Chợ Deira cho du khách cơ hội mua những món đồ chế tạo từ vàng với giá rẻ và phẩm chất bảo đảm, do chính quyền giám sát nghiêm ngặt. Vào những năm 1940, các thương gia và doanh nhân tới từ Ấn Độ và Iran đã mở cửa hàng ở Deira, giờ là trung tâm của “thành phố trong mơ” Dubai. Ngày nay ở chợ vàng Deira lúc nào cũng có khoảng 10 tấn vàng ở gần 300 cửa hàng trải dọc phố và các ngõ hẹp. Thảo nào Dubai còn được mệnh danh là “thành phố vàng,” nơi bạn có thể mua thứ kim loại quý hiếm này từ các máy ATM và ở chợ vàng nhộn nhịp nhất Trung Đông. Những chiếc siêu xe dát vàng xuất hiện trên phố và chính phủ còn tặng 1 gram vàng cho mỗi kg người nào mua được vào cuối lễ Ramadan.

Chúng tôi vốn không mê vàng, hơn nữa tiều đâu mà mua, nên tìm đến những cửa hàng bán vải, áo, khăn quàng để mua về làm quà. Các ông thì mua những cái nón “đạo Hồi” đội lên cho có vẻ dân địa phương, rồi xin chụp hình chung với các cô gái Hồi mặc đồ màu sắc đến từ Indonesia, cười toe toét vui đáo để. Hình như ở đây có luật cấm chụp hình phụ nữ Hồi giáo Dubai. Đến giờ hẹn ra gặp nhau, ai cũng khoe những món mình mua được, rồi chia nhau ngắm nghía, vui vẻ. HDV cho biết đã tới giờ chúng tôi tạm chia tay Dubai để lên xe chở tới cảng, rồi lên cruise cho chuyến đi thăm các tiểu vương quốc Ả Rập
Hẹn ngày gặp lại, Dubai!
(Còn tiếp)
PHƯỢNG VŨ

No comments:

Post a Comment